Chương 1:

"Gần đây, Tổng Giám đốc Lạp Phi Nhĩ của Công ty đầu tư cổ phần trực thuộc Tập đoàn Hải Loan - ông lớn trong ngành sản xuất tuyên bố đã hoàn tất việc thu mua phần lớn cổ phần của Tậ̣p đoàn phát triển Giang Nam. Tuy nhiên, con số cụ thể vẫn chưa được công bố."

Trần Chiếu đọc xong tin tức, ngáp một cái rồi đặt điện thoại xuống, sau đó nghiêng người dựa vào ghế nhìn chăm chú nghệ sĩ nhà mình.

Im lặng một lúc rồi nét mặt anh chợt trầm xuống: "Tôi nói này Mao Mao, lớp trang điểm này có phải hơi dìm Thải Tinh quá rồi không?"

"Dìm trang" là một thuật ngữ thường xuất hiện trong giới phim ảnh, nhất là đối với loại phim truyền hình. Chuyện này thường áp dụng đối với các vai phụ, vì để tôn lên vẻ đẹp của vai chính nên phải hạ thấp độ tinh xảo của tạo hình và trang điểm của vai phụ, thậm chí là tạo ra cảm giác xấu xí.

Mao Mao hơi hé môi, cầm cọ trang điểm nhỏ giọng nói: "Đây là yêu cầu của tổ trưởng tổ đạo cụ."

Tuy Trần Chiếu chỉ là quản lý của nghệ sĩ nhưng cũng đã lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm, dưới trướng không ít hơn mười nghệ sĩ, híp mắt một cái liền biết nhất định là do video Lâm Thải Tinh đi làm tối hôm qua được fan quay lại đã leo lên hotsearch của Douyin, điều đó làm cho "thái tử gia" trong đoàn phim nảy sinh cảm giác lo sợ.

Anh suy nghĩ một lát, yên lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Thải Tinh: "Tinh Tinh ơi, hay anh nói với anh Giang Tất một tiếng nhé? Đám người đó bắt nạt em nhiều lần rồi, quá đáng lắm rồi ấy."

"Đâu phải anh không biết mối quan hệ của Ti Cẩn rộng cỡ nào, huống hồ Giang Tất đã không vừa mắt với em từ lâu nên chắc gã sẽ không giúp em đâu. Công ty cũng đâu thể vì em mà cạch mặt với Ti Cẩn nhỉ?"

Trong gương, gương mặt của thanh niên khẽ nâng lên, sau đó nở một nụ cười yếu ớt với Trần Chiếu. Dưới ánh đèn, làn da trắng muốt như phủ thêm một lớp phấn bạc lấp lánh càng làm tôn thêm gương mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Mao Mao cầm cọ trang điểm ngẩn ngơ hai giây, lại cúi đầu tô vẽ.

Cho dù cô đã trang điểm cho Lâm Thải Tinh vô số lần nhưng vẫn có những khoảnh khắc bất chợt bị nhan sắc ấy làm cho kinh diễm.

"Miễn em không để bụng là được." Trần Chiếu đưa sang một ly cà phê, sau đó mở điện thoại lên đọc tin tức kia một lần nữa, cười nói: "Quả nhiên người đã giàu càng thêm giàu, hiện tại tài lực của tập đoàn Hải Loan không phải hùng hậu một cách bình thường nữa đâu, nghe nói còn đang thâu tóm đối thủ một cách điên cuồng nữa kìa, cổ đông lớn nhất của Giải trí Hoa Tinh chúng ta cũng bán toàn bộ sản nghiệp cho Hải Loan rồi thì phải."

Anh lắc đầu cảm thán: "Biết đến bao giờ anh mới có nhiều tiền vậy nhỉ?"

Lâm Thải Tinh nhướng mày cười nhạt, quan sát lọ kem nền tối hơi màu da của cậu tận ba tone, sau đó nói lời trêu ghẹo: "Anh thử mỗi ngày mua một tờ vé số xem."

Ánh mắt của Trần Chiếu lóe lên ánh sáng: "Cậu nói xem anh có vía trúng số không?"

Lâm Thải Tinh nghiêm túc: "Em mua suốt ba năm nay rồi, có trúng lần nào đâu."

"Em đúng là chẳng có lộc tiền bạc gì cả." Trần Chiếu nhìn qua gương mặt xinh đẹp như kiệt tác của Nữ Oa trước mắt, nói một cách đầy tiếc hận: "Em nói thử xem, với cái gương mặt này, sao mãi không -- "

Mới nói được nửa câu, Trần Chiếu đã im bặt.

Anh theo Lâm Thải Tinh ba năm, sao lại không biết nguyên nhân mãi cho đến giờ cậu ấy vẫn không nổi tiếng. Anh cũng chỉ biết được đôi điều về quá khứ của Lâm Thải Tinh, ví dụ như thành tích học tập và gia cảnh của Lâm Thải Tinh hình như khá tốt, từng học tại một ngôi trường nổi tiếng thuộc Ivy League ở nước ngoài, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên nghỉ học, sau khi về nước thì được người săn sao phát hiện rồi ký hợp đồng với Giải trí Hoa Tinh.

Nhưng có nhiều chỗ ở Lâm Thải Tinh mà anh cảm thấy khá mâu thuẫn.

Chẳng hạn như Lâm Thải Tinh rất keo kiệt, không hề giống với đứa trẻ sinh ra trong nhà giàu. Tuy số tiền mà cậu kiếm được không nhiều nhưng vẫn khá hơn dân công sở rất nhiều. Nhưng không biết tiền của cậu đi đâu hết rồi, bình thường mua một ít quần áo đắt tiền cũng tính toán tới lui. Dù gì Lâm Thải Tinh cũng nghệ sí tuyến 4 tuyến 5, Trần Chiếu cảm thấy làm vậy có hơi khó coi.

[Đặc trưng của thụ là nhà bà Kim là keo kiệt hẻ ta :))) Nhớ bé Trĩ quó]

Nhưng có một lần, Lâm Thải Tinh đã đeo một chiếc đồng hồ có giá trị bảy chữ số của Rolex tham gia tiệc tối, điều này lại kích thích sự tò mò của Trần Chiếu lần nữa. Sau khi lén tra cứu kiểu dáng của chiếc đồng hồ đó thì anh mới biết là mẫu đó sản xuất có giới hạn, trên thế giới chỉ có năm chiếc.

Trần Chiếu nhìn sườn mặt của Lâm Thải Tinh, sau đó trầm ngâm một lúc lâu.

Ban đầu Hoa Tinh ký hợp đồng với Lâm Thải Tinh với mục đích là trọng điểm để bồi dưỡng, nhưng Lâm Thải Tinh đã thẳng thừng từ chối những buổi tiệc tùng và xã giao, bất kể Giang Tất có dụ dỗ có uy hiếp cỡ nào thì cậu cũng không chịu nhận lấy sự "chăm sóc" của nhà đầu tư. Bởi vậy, Lâm Thải Tinh dần dần bị công ty cho ra rìa, nếu không phải vì giá trị nhan sắc và khí chất xuất chúng của cậu thì e rằng chẳng có kịch bản nào tới tay.

Nghệ sĩ của Hoa Tinh thường bí mật nói với nhau rằng, nếu Lâm Thải Tinh thật sự có lòng tìm "kim chủ" thì cậu có thể làm mưa làm gió ở giới giải trí chỉ với gương mặt này.

"Người đẹp, em có biết Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Hải Loan không?" Trần Chiếu chợt nhớ ra, "Hình như người đó học cùng trường với em đấy, không chừng hai người còn là bạn học."

Nghe thấy danh xưng này, đáy mắt Lâm Thải Tinh khẽ xao động.

Cậu nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, khẽ xoa đầu ngón tay rồi cười một cách thờ ơ: "Anh trai ơi, anh đề cao em quá rồi, người ta cho dù có đi học thì cũng là thái tử được người người vây quanh, sao mà để mắt tới con cua nhỏ bé như em được chứ?"

"Cũng đúng ha." Trần Chiếu cười to, "Nếu em thật sự quen biết Chu Liễm thì đâu đến nỗi như này."

"Nhưng sao lại là cua nhỏ? Bình thường chẳng phải người ta hay dùng tôm tép à?"

Ánh mắt của Lâm Thải Tinh chợt khựng lại, khóe môi gượng kéo một nụ cười: "Một người bạn hay dùng cua nhỏ để chọc em, em quen miệng rồi."

Trần Chiếu không có hỏi nhiều nữa, thúc giục cậu: "Uống cà phê đi, để mặt đỡ sưng chút."

"Ừm. " Lâm Thải Tinh nhìn gương mặt của mình trong gương, đưa tay đụng vào đầu mũi, khóe môi vô ý câu lên một nụ cười khổ.

"Sao thế?" Trần Chiếu vội hỏi.

Lâm Thải Tinh uống hai hớp cà phê thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng: "Anh à, sau này mình đừng mua Starbuck nữa được không? Luckin có voucher 9,9 tệ á, vừa rẻ vừa tiện."

Trần Chiếu bị chọc cười: "Được rồi, nghe em."

"Có lúc Luckin còn có voucher 5,9 tệ nữa. . ."

Nhìn Mao Mao đang lén cười, Trần Chiếu vừa muốn cười vừa muốn khóc: "Biết rồi nhóc ơi."

. . .

Hôm nay trường quay vẫn inh ỏi như mọi hôm, ở nơi này, người có tiếng nói không phải là đoàn phim cũng không phải là đạo diễn hay biên kịch, mà là Ti Cẩn. Là nam chính của bộ phim lần này, Ti Cẩn được quyền chỉnh sửa kịch bản một cách tùy ý, thậm chí còn có thể cắt cảnh của Lâm Thải Tinh.

Lâm Thải Tinh lại chẳng hề bận tâm mà ngồi trên ghế đẩu nhỏ, vừa gặm dưa hấu vừa cười hớn hở xem Ti Cẩn chỉ đạo đạo diễn quay phim.

Làn da của cậu được di truyền từ mẹ, từ nhỏ đã trắng muốt, vài giọt nước dưa hấu chảy theo khớp xương của ngón tay thon dài xinh đẹp đến cổ tay, như cánh hoa mai đỏ rơi trên nền tuyết, nhưng như thế lại thêm phần sức sống cho gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia.

Những diễn viên quần chúng có quan hệ tốt với Lâm Thải Tinh túm tụm lại một chỗ với cậu rồi cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Tinh Tinh, đôi giày của cậu có vẻ êm chân quá, cậu mua đâu thế?"

"Bạn của tôi ở đoàn phim trước mua giúp trên Pindoudou á."

"Coi bộ cậu có khá nhiều bạn bè nhỉ?"

"Toàn người dùng mới à."

"Tinh Tinh à, chừng nào cậu mới phất lên đây?"

"Tối nay tôi cởi trần chạy quanh đoàn phim một vòng rồi cậu quay đăng trên mạng, đảm bảo tôi phất lên như diều gặp gió luôn."

Ti Cẩn dày vò đạo diễn mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.

Lâm Thải Tinh hoàn thành công việc xong xuôi, cậu làm lơ nụ cười khinh thường của Ti Cẩn mà mở nhóm fan trên Weibo.

Là một nghệ sĩ tuyến dưới, fan hâm mộ của cậu cũng chẳng nhiều, nhưng dù sao cũng từng góp mặt ở nhiều bộ phim truyền hình, cộng thêm việc thỉnh thoảng công ty sẽ "bơm" người theo dõi để xây dựng hình tượng nổi tiếng nên Weibo của cậu cũng đạt ngưỡng 20W fan.

[ Tinh Tinh ơi, hôm nay quay phim có thuận lợi hem? ]

[ Quảng Tây đang rét lắm, Tinh Tinh nhớ giữ ấm nhé. ]

[ Khi nào bé Tinh của chúng ta mới trở thành sao Thiên Lang ta, chị sắp đính hôn rồi, nếu Tinh Tinh có thể nhận đại ngôn trang sức, chị mua cháy ví luôn. ]

*Sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất bầu trời

[ Tinh Tinh mặc nhiều áo chút nhé, nhìn ảnh leak thì có vẻ lại gầy hơn rồi. ]

Lâm Thải Tinh khẽ nhếch môi, vừa hà hơi vào tay vừa kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn.

Cậu bẩm sinh đã sợ lạnh, mặc dù chưa vào giữa tháng mười, nhưng chỗ quay phim nằm sâu trong núi nên không khí về đêm ở đây rất lạnh.

Lâm Thải Tinh ôm điện thoại, bước đi một cách chậm rãi, ánh trăng rọi lên mái tóc rối bời sau khi tháo trang sức của cậu.

Tóc mái xoăn nhẹ hơi che đi cặp mắt đào hoa, hai má của cậu vì lạnh mà đỏ ửng lên, cậu dùng sức hít mũi, con ngươi màu nâu ngập trong ánh nước, cả người toát lên vẻ dịu dàng.

Cậu rất thích trò chuyện với fan.

"Thải Tinh!" Trần Chiếu thở hồng hộc đuổi theo cậu, "Anh Giang Tất đến rồi, anh ta bảo tối nay có một bữa tiệc quan trọng, chủ yếu là để giới thiệu kịch bản mới cho Lục Yến Châu, tiện thể cũng muốn nhét em vào đoàn phim đó. "

Lâm Thải Tinh thấy Giang Tất bất chợt đổi tính đổi nết thì không khỏi trêu chọc: "Từ khi nào mà gã biết quan tâm đến em vậy?"

Trần Chiếu hạ giọng tiết lộ cho cậu: "Hôm nay có một ông lớn đến, nghe nói người nọ để ý đến Lục Yến Châu, anh Giang muốn mượn sức của ông lớn đó để nhét vài nghệ sĩ vào, không chỉ riêng em đâu."

Lâm Thải Tinh vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác, cười ha hả rụt đầu lại: "Bộ ông lớn đó thích 3P hả. . ."

"Xéo!" Trần Chiếu cười mắng đẩy cậu một cái: "Tận dụng thời cơ cho tốt, chúng ta chỉ cần phối hợp diễn thôi, đừng đến trễ đấy."

Lâm Thải Tinh do dự một chút, bước nhanh hơn.

. . .

Lúc hai người bước vào phòng bao của Hoa Phủ Hội, chỗ ngồi đã kín hơn nửa, Lâm Thải Tinh ra sức chen vào một góc ít người để ý, lúc ngẩng đầu không tránh khỏi ánh mắt của Giang Tất nên làm bộ muốn chào hỏi.

Tối nay Giang Tất luôn treo nụ cười bên miệng, ra vẻ nhiệt tình mời rượu người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, ngay cả cái bụng bia của gã cũng run rẩy theo nụ cười lấy lòng của gã.

"Lâm tổng, đây là Lâm Thải Tinh, là nghệ sĩ nhà tôi." Giang Tất nháy mắt ra hiệu với Lâm Thải Tinh, "Mau tới chào hỏi Lâm tổng nào."

Lâm Thải Tinh đứng dậy mỉm cười: "Xin chào, Lâm tổng."

Lâm tổng khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò, tuy không nói lời nào nhưng nhìn nét mặt âm trầm thì có vẻ không phải kẻ dễ đối phó.

Ánh mắt của Lâm Đàm Nghiệp lướt qua trên người Lâm Thải Tinh: "Cậu cũng họ Lâm à, vậy xem như một nửa người nhà rồi, đừng khách sáo."

Lâm Thải Tinh gật đầu cười, cố gắng ngó lơ ánh mắt khiến mình khó chịu kia. Ai là món ăn của bữa tiệc tối nay đã rõ ràng, cậu phải tìm cơ hội chuồn khỏi chỗ này.

Bữa tiệc mới diễn ra phân nửa, Lâm Thải Tinh đã ăn no. Cậu chỉ uống một ly rượu rồi dùng lý do đang uống thuốc cảm để từ chối, mặc dù Giang Tất trưng ra cái vẻ mặt rất khó chịu nhưng cũng không ép cậu.

Ăn xong con hôm hùm cuối cùng, Lâm Thải Tinh đang chuẩn bị chơi bài chuồn.

"Cậu cứ đưa nghệ sĩ nhà mình vào đoàn phim « Phù Du Đồ Đằng», chuyện nhỏ ấy mà." Lâm Đàm Nghiệp cầm điếu thuốc, mắt híp lại, "Gần đây tôi khá bận nên sẽ cử thư ký giám sát công việc bên đoàn phim."

Giang Tất thấy tâm trạng của Lâm Đàm Nghiệp khá tốt thì không khỏi nịnh nọt: "Không biết dạo này Lâm tổng đang bận rộn cho dự án lớn nào thế?"

Lâm Đàm Nghiệp gạt tàn thuốc: "Tập đoàn Hải Loan muốn độc chiếm thị trường sản xuất ven biển, điều đó khiến tôi bị ảnh hưởng rất lớn, tôi muốn hợp tác nhưng lại không liên lạc được với bên đó. Nghe nói người họ Chu đó quanh năm sống ở nước ngoài, không có chuyện quan trọng thì sẽ không về nước."

Lâm Thải Tinh cụp mắt, bình thản lấy giấy lau khóe miệng.

"Không tìm ai làm mối được à?"

"Cậu cho rằng tôi chưa nghĩ tới sao?" Vẻ mặt của Lâm Đàm Nghiệp hiện rõ ý mỉa mai, "Người trong nước không với tới."

Triệu tổng ở bên cạnh tiếp lời: "Họ Chu quá ngông cuồng! Thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa cực đoan, chẳng nể nang mà quét sạch mấy doanh nghiệp tầm trung như chúng ta. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma nhỉ? Tôi không tin hắn thuận buồm xuôi gió mãi được đâu."

Sắc mặt của Lâm Đàm Nghiệp u ám: "Hắn chỉ ỷ vào gia cảnh của mình thôi."

Giang Tất không biết Chu Liễm là ai nên chỉ có thể vừa bưng gạt tàn vừa an ủi: "Tôi hiểu mà, tôi biết dạo này ngài rất áp lực, tôi sẽ cố sức giúp ngài giải tỏa."

Lâm Đàm Nghiệp chợt liếc nhìn Lâm Thải Tinh, cười nhạt một tiếng: "Ừm."

Lúc này, Giang Tất nói với Trần Chiếu: "Tôi để rượu tặng cho Lâm tổng trong xe, cậu đi lấy tới đây."

Trần Chiếu gật đầu, vội vàng rời khỏi.

Thấy thời cơ đến rồi, Lâm Thải Tinh cũng chuẩn bị chuồn, đỡ bàn đứng dậy ra vẻ đã ngà say: "Anh Giang, tôi mắc ói quá, tôi đến nhà vệ sinh chút nhé."

Giang Tất nhìn chằm chằm cậu: "Đi đi."

Lâm Thải Tinh không ngờ Giang Tất dễ nói chuyện như vậy, cúi đầu vịn tường loạng choạng bước ra ngoài. Đi được bảy tám mét, cậu nhìn ánh đèn ở hành lang chợt trở nên mơ hồ, đúng lúc này cơ thể như muốn bốc hỏa, xương cốt như mất hết lực đỡ, dần dần tê liệt trên mặt đất.

Mẹ kiếp!

Chắc chắn tên khốn Giang Tất đã bỏ thuốc vào rượu của cậu.

Lâm Thải Tinh ôm ngực, gắng gượng giữ chút tỉnh táo cố gắng moi mấy thứ đó trong dạ dày ra nhưng vô ích.

Đột nhiên --

Cậu bị ôm lấy từ phía sau, hai chân thoát khỏi mặt đất, eo bị nằm gọn trong vòng tay của một kẻ nào đó.

Cậu liều mạng mở to mắt, dạ dày cũng quặn thắt theo.

Lâm Đàm Nghiệp mỉm cười nhìn cậu như đang thưởng thức một con mồi: "Cậu đẹp thật đấy."

Hơi thở của Lâm Thải Tinh đã rối loạn đến mức khó kiềm chế, trong lòng rít một câu "lão già dê xòm" nhưng ngoài miệng cầu xin tha thứ: "Lâm tổng, tôi có bệnh đấy."

Lâm Đàm Nghiệp nhướng mày rồi sải bước: "Không sao, tôi mang theo bao rồi."

Một lúc sau, cửa phòng bị Lâm Đàm Nghiệp đá văng.

Gã đặt Lâm Thải Tinh lên giường rồi từ từ tháo đồng hồ một cách chậm rãi nhưng không giấu nổi sự hưng phấn trong ánh mắt.

Sau đó, gã kéo ngăn tủ lấy ra xích sắt và mấy món đồ chơi nhỏ.

Sự khó chịu do loại thuốc kia mang tới khiến Lâm Thải Tinh như ngâm mình trong mồ hôi, ánh mắt của cậu khẽ chấn động, cánh tay mảnh khảnh chống trên ga giường bằng lụa, để lại một vệt ướt át.

Cảnh này lọt vào đôi mắt nóng bỏng của Lâm Đàm Nghiệp, nét mặt gã càng thêm hưng phấn.

"Nôn nóng vậy à?"

Gã xích lại gần Lâm Thải Tinh hơn rồi bắt lấy cái cổ trắng nõn yếu ớt của cậu.

Ban đầu lúc Giang Tất nói muốn tặng cho gã một ngôi sao nhỏ nhưng gã lại chẳng hứng thú mấy, mãi đến khi nhìn thấy bức ảnh của Lâm Thải Tinh.

Vóc dáng này, gương mặt này, đã bao lâu rồi giới giải trí chưa xuất hiện cực phẩm như thế này?

Gã thích đàn ông nhưng lại kén chọn, rốt cuộc hôm nay cũng có thể ăn no.

Lâm Thải Tinh bị ép ngẩng đầu, muốn kêu cứu nhưng chẳng còn sức.

Chuyện có thể xảy ra tiếp theo đang phóng đại trong đầu cậu, cậu sợ hãi, dạ dày cũng quặn thắt như muốn nôn hết ruột gan ra.

Lăn lộn ở giới giải trí ba năm qua, rất nhiều ông lớn ám chỉ với cậu, có người cưỡng ép, cũng có người giữ chút tôn trọng, nhưng lần nào cậu cũng tìm được đường thoát.

Lẽ nào hôm nay cậu cứ ngây ngây dại dại bị tên biến thái này quy tắc ngầm sao?

Lâm Đàm Nghiệp đã cời hết quần áo, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thải Tinh. Trong mắt gã, Lâm Thải Tinh chẳng khác gì con cá voi đang mắc cạn như giãy giụa không ngừng, chờ gã đến từ từ nhấm nháp.

"Xem ra là thuốc chưa phát huy hết tác dụng." Lâm Đàm Nghiệp vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo của Lâm Thải Tinh. [Trời ơi cái tay thúi, anh Liễm ảnh cắt tay giờ]

Con ngươi của Lâm Thải Tinh trợn tròn lên, trong cơn ngạt thở, một suy nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu.

Có lẽ giờ chỉ có người mà Lâm Đàm Nghiệp nhắc đến trong bữa tiệc mới có thể cứu được mình.

Mượn chút uy danh của Chu Liễm để uy hiếp, chắc không có gì quá đáng đâu ha. . .

Huống hồ Chu Liễm đang bận trăm công nghìn việc bên Mĩ, hẳn là sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này.

Cho dù sau này Chu Liễm biết chuyện muốn trả thù cậu, cùng lắm là cậu cam chịu mặc cho Chu Liễm xử trí.

Đôi mắt ngập nước chợt trở nên bình tĩnh, giọng điệu bình thản: "Ông có biết, mấy ngày trước tôi đi theo ai không?"

Quả nhiên Lâm Đàm Nghiệp dừng tay lại rồi quan sát cậu: "Ai?"

"Chu Liễm." Lâm Thải Tinh cắn môi, giống như dùng hết sức lực rồi xụi lơ trên giường.

Lâm Đàm Nghiệp trước tiên là sửng sốt, vùng giữa lông mày lập tức hiện lên mấy phần đùa cợt.

"Cậu nói cậu là người của Chu Liễm sao?"

"Nhìn tôi dễ lừa lắm à?"

Lâm Đàm Nghiệp vừa cười vừa nhặt thắt lưng lên, gằn từng chữ: "Vừa hay tôi còn là anh của Chu Liễm đấy!"

Thắt lưng đã quấn lên tay của Lâm Thải Tinh, Lâm Thải Tinh úp trán xuống giường, đôi môi tái nhợt không một tia máu.

Coi bộ Lâm Đàm Nghiệp không dễ gạt như vậy.

Hơi thở lúc này của cậu vừa nặng nề vừa nóng rát, nhưng lúc bàn tay dơ bẩn của Lâm Đàm Nghiệp sờ lên mặt mình, cậu lại bình tĩnh đối mặt với Lâm Đàm Nghiệp.

Cậu không cố cãi nữa, cổ tay ửng hồng khẽ vén áo lên, Lâm Đàm Nghiệp nhìn theo tay cậu, ánh mắt thoáng chốc khựng lại.

Hai chữ viết tắt "ZL" khắc rõ trên bụng của Lâm Thải Tinh.

Phía dưới còn có một dòng chữ tiếng Anh.

[Aurora 's crab]

* Cua của Aurora :)))) Mas hai anh biết chơi qué

Lâm Đàm Nghiệp nhíu mày, hình như tên tiếng Anh của Chu Liễm là Aurora.

----------------------------------

Gu cụa tui là công thụ giỏi + đẹp xức sắc, hơi chuông xe đạp nhưng đọc văn nhà giàu vả mặt đã lắm chời ơi

Căn cứ theo cái nết anh Kiêu để suy ra nết anh Liễm thì ảnh tới nơi là cha Nghiệp này tới số!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip