Chương 107: NAM CHÍNH CỦA TÔI THẤY NHẸ NHÕM
Từ "Phải" trượt ra khỏi môi Diêu Thẩm như bị một sợi chỉ kéo theo.
Tân Hổ Lỗi khẽ gật đầu, bờ vai anh như trút bỏ được gánh nặng, bao căng thẳng tích tụ cũng dần tan biến, như thể chỉ cần có câu trả lời ấy là đủ để xua bớt những bất an.
Ngược lại, Diêu Thẩm lại cảm thấy toàn thân căng như dây đàn sắp đứt.
"Có liên quan đến tôi không?" Tân Hổ Lỗi hỏi, ánh mắt anh không hề dao động.
"Có," lần này Diêu Thẩm chủ động đáp.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng lại lập tức hít vào khi Tân Hổ Lỗi kéo cậu ôm chặt vào ngực. "Có ai làm hại em à?"
Từng giây Diêu Thẩm im lặng trôi qua, nhịp tim Tân Hổ Lỗi dưới tai cậu lại đập nhanh thêm một chút.
Dù gương mặt anh vẫn bình tĩnh, trái tim lại chẳng thể giấu nổi lo lắng.
Diêu Thẩm siết chặt tay nắm lấy vạt áo anh.
"Không ai làm gì cả," cậu khẽ nói. "Nhưng họ muốn tôi làm gì đó với anh."
Tim cậu như nhảy lên đến cổ họng, muốn nuốt lại những lời vừa nói, nhưng thay vì lùi bước, Diêu Thẩm lại kéo cổ Tân Hổ Lỗi xuống, để đối diện ánh mắt anh, rồi nói:
"Tôi sẽ ngăn họ lại. Tôi đang tìm cách."
Từng giây Tân Hổ Lỗi không trả lời kéo dài như cả đời người. Chỉ đến khi anh khẽ gật đầu, Diêu Thẩm mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
"Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm." Tân Hổ Lỗi dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má, ánh nhìn dịu dàng không gì sánh được.
Diêu Thẩm không kiềm được, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. "Tôi sẽ không sao."
"Xin lỗi vì đã ép em trả lời," Tân Hổ Lỗi lắc đầu, ánh mắt đầy ân hận, khiến Diêu Thẩm càng thấy tội lỗi vì chỉ dám nói một nửa sự thật. "Tôi cứ tưởng em bị gì..."
Anh nhẹ nhõm vì tưởng mình là người gặp nguy hiểm, chứ không phải Diêu Thẩm, điều đó khiến cổ họng Diêu Thẩm nghẹn lại.
Mắt cậu cay xè, phải chớp liên tục để ngăn nước mắt trào ra. "Anh đừng lo, tôi thông minh hơn bọn họ." Dù chính cậu cũng chẳng chắc mình có thông minh đến vậy, nhưng đây có lẽ là điều nên nói ra lúc này.
Tân Hổ Lỗi gật đầu nhẹ. "Tôi biết em thông minh. Nhưng em vẫn nên để tôi giúp một tay. Dù gì bọn chúng cũng là kẻ thù của tôi."
"Có lẽ tôi cũng vậy."
Suy nghĩ ấy khiến Diêu Thẩm rùng mình, cậu bất giác lùi lại gần như bằng cả chiều dài ghế sofa ngăn cách giữa mình và Tân Hổ Lỗi.
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. "Để sau đi. Tôi mệt rồi."
Tân Hổ Lỗi không hỏi gì thêm. Cậu cảm nhận được anh bước đến sau lưng và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mình. Tiếng gió rít lên, lửa bùng lên quanh anh rồi biến mất – mang theo anh, để lại Diêu Thẩm một mình trong phòng khách tối om.
Cậu ngồi yên rất lâu, trước khi đôi chân chịu nghe lời đưa cậu vào phòng ngủ, leo lên chiếc giường lạnh lẽo.
---
Diêu Thẩm tỉnh dậy sáng hôm sau sau một đêm trằn trọc, đầy những cơn ác mộng mơ hồ, đến nỗi ba hiệu ứng Nâng cấp Giấc ngủ cũng chẳng giúp cậu thấy khá hơn.
[Chủ nhân?]
"Bớt diễn đi," Diêu Thẩm nói lớn, hất chăn bật dậy khỏi giường. "Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Có tiền chưa?"
[Rồi.]
Sự im lặng sau câu trả lời ấy nặng nề đến mức ngột ngạt.
[Chủ nhân đã tìm ra cách lấy được tinh thạch linh hồn của Tân Hổ Lỗi chưa?]
Trước khi kịp nghĩ gì, Diêu Thẩm đã hỏi ngược: "Có một phong ấn nào đó khiến anh ấy không thể đến U Đô, anh biết gì về chuyện đó không? Tôi nghĩ nó sẽ cản trở kế hoạch."
[Đúng vậy, dù bây giờ trông anh ta có vẻ không đe dọa gì, nhưng Tân Hổ Lỗi là một Quỷ Vương cực kỳ mạnh, từng gây ra tổn thất nghiêm trọng ở U Đô. Vì không thể giết anh ta, nên lựa chọn tốt nhất là trục xuất vĩnh viễn, không cho quay lại trả thù.]
Diêu Thẩm cũng đã đoán được kịch bản tương tự.
"Nếu bị đuổi khỏi U Đô lâu vậy, sao giờ lại trở nên nguy hiểm? Cả anh lẫn mấy Ma Vương khác đều muốn bắt anh ấy làm gì?"
Tứ Vương ngập ngừng trong đầu Diêu Thẩm, như thể không ngờ lại bị chất vấn thẳng mặt như vậy.
[Ta chỉ nói cho ngươi mục đích của riêng ta. Nếu khống chế được Tân Hổ Lỗi, ta sẽ có công cụ để đàm phán với lũ yêu đang bao vây U Đô.]
Một nụ cười đắc thắng khẽ hiện lên môi Diêu Thẩm. Lần này Tứ Vương lỡ lời nhiều hơn hắn nghĩ – "vài con yêu quanh U Đô" rất khác với "yêu tộc đang vây đánh U Đô".
Cậu không muốn đào sâu vào chi tiết đó để tránh gây nghi ngờ, nên nhanh chóng đổi chủ đề. "U Đô đáng lẽ phải có 10 Ma Vương đúng không? Tính cả tôi thì tôi mới gặp 5. Mấy người còn lại đâu?"
[Ở rải rác quanh U Đô thôi, sau này ngươi sẽ gặp.]
Giọng nói lảng tránh khiến Diêu Thẩm chẳng tin được chút nào.
Cậu giả vờ như chợt nhớ ra. "Mà nếu muốn tôi kéo Tân Hổ Lỗi về Âm Phủ để giải quyết vấn đề tị nạn của anh, thì phong ấn đó phải được gỡ bỏ."
[Ta không biết nhiều về phong ấn, nhưng có thể điều tra.]
"Vậy tốt nhất là anh làm đi, đỡ bị nghi ngờ."
Tứ Vương không nói gì thêm, và Diêu Thẩm biết mình đã moi được nhiều nhất có thể trong lúc này.
Cậu duỗi người, rướn vai với tiếng rên lười biếng, giả vờ như đang rất hào hứng bắt đầu ngày mới. "Có tiền rồi, cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng cuộc sống ở U Đô."
---
Diêu Thẩm đi thẳng tới Hương Mẫu Đơn ngay khi vừa đặt chân đến U Đô.
Lần này, cậu ăn mặc kín đáo hơn: đội mũ lưỡi trai, áo cổ lọ, quấn khăn che gần nửa khuôn mặt.
U Đô không có thời tiết, nhiệt độ ở đây luôn dễ chịu bất kể mặc gì. Diêu Thẩm để ý thấy có nhiều hồn ma mặc đồ mùa đông hơn là đồ mùa hè, đặc biệt là những hồn ma già. Cũng hợp lý thôi, mùa đông vốn luôn khắc nghiệt hơn với người nghèo đói.
Dù bị bao quanh bởi cái chết ở U Đô, điều khiến Diêu Thẩm rợn người nhất lại là những dấu vết nhỏ bé cho thấy cái chết có thể đến với con người dễ dàng đến mức nào.
Nhiều hồn ma vẫn giữ nguyên dấu tích của cái chết ngay trên cơ thể họ.
Ví dụ như Thanh Dư, kỹ nam kiếm được nhiều tiền nhất ở Phấn Thơm, cũng mang một dấu tích như thế là một đường hồng nhạt mảnh như tơ vắt ngang cổ.
Khi đang rót trà cho cả hai, anh ta cảm nhận được ánh mắt Diêu Thẩm đang nhìn vào đó.
Một bàn tay trắng muốt khẽ chạm lên cổ, ngón tay mân mê vết sẹo như một phản xạ. "Thiếu gia thích vết này sao?" Nụ cười quyến rũ của anh ta sắc như dao, là thứ vũ khí tinh xảo đã được mài giũa suốt một đời — và cả một kiếp sau. "Đó là món quà cuối cùng của vị khách ruột năm xưa."
Diêu Thẩm khẽ hắng giọng, dịch người một chút trên lớp đệm gấm. Mọi thứ ở Thanh Dư đều khiến người khác bất an, từ vẻ đẹp độc địa đến sự thản nhiên khi kể về cái chết của mình.
Chẳng rõ anh ta thờ ơ thật hay đang cố tình thích thú trước sự lúng túng của Diêu Thẩm.
Thanh Dư tiếp tục: "Hắn luôn nói ta có một cái cổ thật đẹp. Cuối cùng, chắc hắn không kiềm được mà muốn để lại dấu ấn của mình trên đó."
Diêu Thẩm vội uống một ngụm trà để tránh phải đáp lại câu nói đó. Cậu đoán rằng người ngày xưa được tạo nên khác biệt, điều này không làm cậu ngạc nhiên, vì chế độ phong kiến rất hoang dã.
Nghĩ tới đó, Diêu Thẩm lại thấy lòng trĩu xuống khi nhớ đến cái chết kinh hoàng của Đỗ Lệ Yên và Hoa Mai. Có khi, xã hội vẫn chưa thay đổi bao nhiêu.
"Chắc huynh biết nhiều chuyện thú vị về những người đến đây nhỉ?" Diêu Thẩm hỏi, chuyển chủ đề một cách khá vụng về. (đổi xưng hô cho phù hợp với bối cảnh người chết nhé)
Đôi mắt hồ ly của Thanh Dư hơi nheo lại. "Thiếu gia tới đây để nghe chuyện à?" Anh ta khẽ gõ nắp tách trà, tay áo đỏ thẫm trượt xuống để lộ cánh tay trắng muốt.
Diêu Thẩm đã chi gần một phần ba số tiền Tứ Vương đưa chỉ để được gặp Thanh Dư một giờ, cậu đoán hẳn người ta bỏ ra ngần ấy tiền là để được tận hưởng từng giây một.
"Tôi có rất nhiều tiền, cũng nhiều như thời gian của huynh vậy," Diêu Thẩm nhún vai, dựa lưng vào ghế tựa chạm trổ cầu kỳ.
Thanh Dư mỉm cười, bắt chước tư thế của cậu. "Lúc còn sống, ta luôn thấy thời gian chẳng bao giờ đủ. Cho đến một ngày, nó thật sự cạn." Đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú khó đoán. "Giờ thì ta chẳng còn gì ngoài thời gian."
Anh ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt không rời khỏi Diêu Thẩm qua vành tách trắng như xương.
"Thiếu gia muốn nghe chuyện gì nào?"
"Gì đó gay cấn, chuyện tình cảm, nếu có sự phản bội thì càng hay."
"Vậy thì ta có ngay một câu chuyện hoàn hảo," Thanh Dư nói, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip