Chương 119: NAM CHÍNH GHÉT BỊ BẢO PHẢI CHẠM VÀO TÔI NHƯ NÀO

Tình huống tệ thì lúc nào cũng có thể tệ hơn, và đúng như thế khi nhiếp ảnh gia lên tiếng:

"Tân lão sư, kéo môi dưới của Diêu lão sư xuống bằng ngón tay cái đi."

Tân Hổ Lỗi khựng lại trong chốc lát, rõ ràng là không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đưa ngón cái kéo nhẹ môi dưới của Diêu Thẩm.

Diêu Thẩm cảm nhận được vân trên ngón tay anh cọ sát vào lớp da trơn mịn nơi môi mình. Một phần trong cậu gào thét muốn cắn lấy ngón tay đó, rồi kéo thẳng vào trong miệng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tân Hổ Lỗi, lại thấy ánh mắt anh dán chặt nơi môi cậu, môi anh hơi hé, thở hắt ra như không kìm nổi.

Anh nhìn Diêu Thẩm như thể đang đấu tranh xem có nên đẩy ngón tay đó sâu hơn qua môi cậu hay không.

Một luồng điện mơ hồ chạy qua giữa hai người, cho đến khi bị phá vỡ bởi tiếng nhiếp ảnh gia yêu cầu đổi dáng chụp.

"Bây giờ mời Diêu lão sư nằm xuống giường. Tân lão sư, đặt một đầu gối lên nệm, như thể anh đang muốn trèo lên người cậu ấy vậy đó."

Diêu Thẩm ngã người xuống giường với một tiếng thở dài đầy bất mãn. Thật quá sức chịu đựng. Cậu chỉ muốn lấy dây đeo máy ảnh mà siết cổ tên nhiếp ảnh gia này.

Cậu quay mặt về phía ống kính, cố sắp xếp nét mặt thành vẻ ngượng ngùng xen lẫn khao khát — điều vốn dĩ chẳng hợp lý, bởi theo nguyên tác Tạ Huân và Yến Thư Nghị đã làm tình khắp mọi nơi có thể, trước cả mấy chương ngoại truyện. Vậy nên trò giả vờ trinh nguyên e ấp trong đêm tân hôn này quả thực vô nghĩa.

Ít ra thì tư thế mới này cũng có cái lợi: không phải nhìn thẳng vào mặt Tân Hổ Lỗi.

Dù thế, nó chẳng thể ngăn cậu cảm nhận sự hiện diện rành rành của anh ngay trên cơ thể mình, và nhớ lại lần cuối họ ở trong tư thế này — chỉ khác là khi ấy quần áo trên người họ ít hơn rất nhiều.

Họ lần lượt thay đổi qua một loạt tư thế gợi tình không kém, tư thế nào cũng khiến huyết áp của Diêu Thẩm tăng vọt.

Cậu nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, cho đến khi nhiếp ảnh gia bảo cậu ngồi lên đùi Tân Hổ Lỗi.

"Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?" Diêu Thẩm hỏi, đôi mắt hẳn đã ánh lên vẻ điên cuồng.

"Tôi biết lão sư chắc đã mệt, nhưng chúng ta sắp xong rồi," nhiếp ảnh gia nói, hoàn toàn không có chút áy náy nào.

Nghiến răng, Diêu Thẩm leo lên đùi Tân Hổ Lỗi, chống tay lên vai anh để giữ thăng bằng.

Cậu sợ rằng nếu ngồi trọn vẹn trên đùi anh, cậu sẽ không giấu nổi việc bản thân bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi này đến mức nào. Toàn bộ quá trình này chẳng khác nào một lời nhắc nhở độc ác về thứ mà Diêu Thẩm sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.

"Tân lão sư, kéo phần áo sau của Diêu lão sư xuống, để lộ gáy cậu ấy trước ống kính," nhiếp ảnh gia tiếp tục sau khi chụp thêm vài tấm.

Diêu Thẩm quay lưng về phía ống kính, chẳng thèm giấu đi sự cau có. Tư thế này khiến cậu cao hơn Tân Hổ Lỗi một chút, nên cậu kiên quyết dán mắt vào một điểm hư không phía trên đầu anh.

Tân Hổ Lỗi nắm một vạt áo trong tay, kéo mạnh xuống dứt khoát.

Diêu Thẩm không kìm được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước sự thô bạo trong động tác ấy. Rõ ràng Tân Hổ Lỗi cũng chẳng bình tĩnh hơn cậu là bao.

"Đừng cựa quậy," Tân Hổ Lỗi thì thầm, răng nghiến chặt.

Bảo sao Diêu Thẩm không động đậy được, khi từng giây trôi qua trong tư thế này khiến máu trong người cậu như sôi sục.

Bàn tay còn lại của Tân Hổ Lỗi vòng ra ôm eo cậu, giữ chặt cậu tại chỗ. Sự áp chế bất cần ấy khiến Diêu Thẩm nghẹn lại, không thở nổi.

"Đẹp lắm, giữ nguyên như thế," nhiếp ảnh gia nói, tiếng màn trập vang lên liên hồi.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Diêu Thẩm có thể đếm từng sợi lông mi của Tân Hổ Lỗi. Cậu thử đếm, nhưng rồi lại bị sự gần gũi này làm xao nhãng. Tất cả những gì cậu biết là... chúng thật nhiều.

Cuối cùng, khi buổi chụp kết thúc, Diêu Thẩm bật dậy khỏi đùi Tân Hổ Lỗi nhanh đến mức suýt nữa hất anh ngã xuống giường.

---

Trong phòng thay đồ, các stylist giúp Diêu Thẩm cởi bỏ bộ áo cưới nặng nề, thay vào đó là một bộ vest đỏ ôm gọn dáng, với những chiếc khuy mẫu đơn vàng, và một chiếc ghim hình phượng hoàng gắn trên ve áo.

Ban đầu khi nghe về concept chụp ảnh cưới hiện đại xen lẫn cổ trang, cậu tưởng phiên bản hiện đại sẽ chỉ là một bộ tuxedo đen phổ biến, hoặc cùng lắm một người mặc tuxedo trắng. Nhưng giờ thì cậu có thể thấy rõ tạp chí đang muốn đi theo một concept phiên bản hiện đại phản ánh trực tiếp quá khứ.

Tất cả đều rất tham vọng, chỉ cho một tập báo lấy cảm hứng từ một bộ phim vẫn chưa lên sóng. Dù nhiều tranh cãi vây quanh, ít nhất vẫn có nhà đầu tư tin rằng Lời hứa đỏ thẫm sẽ thành công, nếu họ không ngại tiếp tục đổ tiền vào.

Khâu đội tóc giả là một quá trình dài dằng dặc mà Diêu Thẩm ước gì mình ít phải trải qua hơn. Cuối cùng, chỉ riêng việc cố định toàn bộ mái tóc đã mất trọn một tiếng đồng hồ.

Khi cậu quay lại phim trường, họ đưa cậu sang một khu vực khác. Lần này là một khu vườn nhân tạo, có cả cây cầu ngắm cảnh bắc qua hồ nước lãng mạn.

Tân Hổ Lỗi cũng mặc một bộ vest đỏ tương tự, chỉ khác là ghim áo của anh là hình rồng. Tóc anh cũng được buộc cao, tôn lên những đường nét góc cạnh sắc sảo.

Đúng như dự đoán, ngay cả trong trang phục hiện đại, anh ta vẫn chẳng kém phần khiến người ta nghẹt thở. Diêu Thẩm đành tự chuẩn bị tinh thần cho một màn tra tấn mới.

---

Diêu Thẩm tự an ủi rằng ít ra lần này không có chiếc giường nào xuất hiện.

Cậu đáng lẽ phải biết, chẳng bao giờ được đánh giá thấp sự sáng tạo của nhiếp ảnh gia.

"Diêu lão sư, mời ngồi lên lan can cầu và mở chân ra, để Tân lão sư bước vào giữa."

Tân Hổ Lỗi lập tức quay người nhìn thẳng vào nhiếp ảnh gia. "Tôi nghĩ sẽ đẹp hơn nếu hai chúng tôi diễn đúng như cách nhân vật của mình sẽ làm."

Nhiếp ảnh gia còn định tranh luận, nhưng cái gì đó trong ánh mắt Tân Hổ Lỗi khiến ông ta phải từ bỏ.

"Chúng tôi sẽ cho anh biết khi nào chụp xong," Diêu Thẩm cười, nói qua vai Tân Hổ Lỗi.

Niềm hả hê đó kéo dài chẳng được bao lâu, vì Tân Hổ Lỗi lập tức vòng tay qua eo cậu, rồi bất ngờ đẩy cậu ngả ngửa ra sau.

Mắt Diêu Thẩm mở to kinh ngạc. Quá bất ngờ, cậu chỉ còn biết bám chặt lấy phần trước áo vest của Tân Hổ Lỗi, khiến tư thế trông lại càng mờ ám hơn.

Rõ ràng Tân Hổ Lỗi và gã nhiếp ảnh gia chết tiệt kia cùng một giuộc!

"Cái này thì khá khẩm hơn chỗ nào?" Diêu Thẩm nghiến răng làu bàu.

"Tôi không thích bị người khác chỉ dạy cách phải chạm vào em thế nào."

Những lời đó như cú đánh trực diện, khiến Diêu Thẩm choáng váng, hụt hơi. Nhân lúc cậu mất tập trung, Tân Hổ Lỗi kéo cậu sát vào ngực mình. Anh quấn lấy đuôi tóc buộc cao của Diêu Thẩm, dùng nó để kéo ngửa cổ cậu ra, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Trong cơn ác mộng, tôi luôn thấy gương mặt em," Tân Hổ Lỗi thì thầm bên tai đang đỏ bừng của cậu. "Nhưng trong giấc mơ cũng vậy. Nó khiến tôi phát điên."

Nhịp tim Diêu Thẩm dồn dập, mồ hôi túa ra dưới sống lưng. Ở gần Tân Hổ Lỗi thế này, quả thực đang thử thách giới hạn của cậu.

"Anh đã tìm được cách nào để xem ký ức của Yến Thư Nghị chưa?" cậu nhỏ giọng hỏi, trong khi Tân Hổ Lỗi vẫn xoay chuyển tư thế của cậu.

Tân Hổ Lỗi chặn cậu lại bên lan can cầu, hai cánh tay vây chặt khiến Diêu Thẩm không còn lối thoát. "Còn em, đã lấy lại ký ức của mình chưa?"

Trả lời ngược lại bằng một câu hỏi.

Diêu Thẩm không nhịn được mà khẽ cười, ánh mắt nhìn Tân Hổ Lỗi hơi híp lại.

Cậu yêu anh đến thế. Thật là tồi tệ.

Môi Tân Hổ Lỗi hé mở, như thể định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc đó nhiếp ảnh gia lên tiếng:

"Đã xong rồi, cảm ơn mọi người."

Cánh tay quanh eo Diêu Thẩm lập tức buông lỏng, Tân Hổ Lỗi quay lưng đi thẳng về phía trợ lý, chẳng nói thêm một lời.

---

Trong phòng thay đồ, lớp trang điểm trên mặt Diêu Thẩm được thay thế bằng phong cách tự nhiên, ít tạo kiểu hơn. Các stylist mặc cho cậu bộ trang phục streetwear ngầu ngầu, có lẽ là của một thương hiệu mà tạp chí muốn quảng bá.

Tâm trí Diêu Thẩm quá rối loạn, không thể để ý đến bất cứ điều gì đang diễn ra. Cậu chỉ để mặc cho mọi người xoay vần mình như một con búp bê, cho đến khi đến giờ quay lại cho phần phỏng vấn.

Lần này, họ đi ngang qua phim trường và bước vào một dãy văn phòng thoáng đãng ở tầng trên.

Tân Hổ Lỗi đã ngồi sẵn trên ghế sofa khi Diêu Thẩm đến.

Trên chiếc ghế đơn đối diện là một người phụ nữ có vẻ nghiêm nghị, nhìn cậu qua cặp kính.

"Xin mời ngồi, Diêu lão sư," bà ta nói, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tân Hổ Lỗi.

Chiếc sofa không rộng, nên Diêu Thẩm bị ép ngồi sát Tân Hổ Lỗi, đầu gối chạm nhau một thoáng trước khi cậu rụt vào phía tay vịn một cách gượng gạo.

Sau lưng người phỏng vấn là một chiếc camera đặt trên tripod, đang quay lại mọi thứ.

Nhận thấy ánh nhìn của anh, người phỏng vấn mỉm cười xã giao rồi nói: "Video phỏng vấn sẽ được phát hành trong phiên bản kỹ thuật số của chúng tôi."

Không áp lực gì cả, đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip