Chương 121: NAM CHÍNH SẼ GIÚP NẾU ANH MUỐN
Lời của Tạ Tất An có nghĩa là Diêu Thẩm lại mất thêm một đêm trằn trọc không ngủ cho đến sáng.
Vừa hửng đông, cậu đã bật dậy khỏi giường. Trong lúc ăn vội bữa sáng bằng cháo ăn liền hâm nóng trong lò vi sóng, cậu gửi tin nhắn cho Tân Hổ Lỗi.
[Tiểu Tai Họa: Tạ Tất An nói bọn họ đã sẵn sàng. Tôi sẽ tới đó bây giờ]
[Tiểu Tai Họa: Khi mọi thứ xong xuôi tôi sẽ quay lại chỗ ở của mình. Khi đó xin anh hãy cho tôi một câu trả lời]
[Tiểu Tai Họa: Anh biết đó, anh có thể gặp bọn họ cùng với Tán Liên Tư cũng được mà. Tôi không nhất thiết phải có mặt]
[Tiểu Tai Họa: Thôi, tôi đi đây]
Có lẽ là ngốc nghếch, Diêu Thẩm vẫn ngồi nguyên một chỗ, chăm chăm nhìn điện thoại, nuôi hy vọng viển vông rằng Tân Hổ Lỗi sẽ trả lời.
Cuối cùng, cậu buộc phải đối diện với hiện thực và từ bỏ.
Trên đường đến cửa thành U Đô, cậu tự nhủ rằng có lẽ Tân Hổ Lỗi không mang điện thoại bên mình.
---
Y đi thẳng đến Vô Thường Các, nơi, như dự đoán, cậu gặp cả Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.
Cả hai đang ngồi ngoài hiên, thưởng thức cảnh hoàng hôn và tiếng gió lùa qua những tán cây quanh các tầng lầu.
"À, ân nhân cứu mạng của ta," Phạm Vô Cứu chắp tay trước ngực, cúi đầu hướng về phía Diêu Thẩm.
Tạ Tất An liền đập một cú thật mạnh vào cánh tay hắn, đến nỗi Phạm Vô Cứu suýt trượt khỏi sàn gỗ nơi cả hai đang ngồi. "Ân nhân cái gì? Hắn làm được gì ngoài suýt ngã xuống vực? Nếu ngươi muốn cảm ơn ai thì hãy cảm ơn ta đi!"
Phạm Vô Cứu xoa sau gáy, cười gượng gạo. "Được rồi, ta sẽ tìm cách báo đáp ngươi."
Diêu Thẩm thầm mong người ta đừng có phát cơm chó ngay trước mặt mình trong khi đến một tin nhắn cậu cũng chẳng nhận được.
Cậu khẽ ho một tiếng. "Thật mừng khi thấy mấy người bình an. Tôi không biết Tân Hổ Lỗi có sẵn sàng khi mấy người quay về giải phong ấn cho anh ấy hay không nhưng—"
Tạ Tất An cắt ngang bằng một tiếng khịt mũi khó chịu. "Ta gọi ngươi đến chỉ vì chuyện đó thôi sao, đồ ngốc? Trên bàn chúng ta còn có những mối lo lớn hơn."
Miễn cưỡng, Diêu Thẩm ngồi xuống cạnh Phạm Vô Cứu. "Là sao?"
"Ngươi hăng hái đòi đối đầu với bốn Ma Vương kia mà. Giờ Phạm Vô Cứu đã khỏe lại, chúng ta phải hành động ngay thôi."
Đúng rồi, còn chuyện đó nữa. Diêu Thẩm cảm thấy như bị xé đôi mỗi khi phải chuyển từ mối lo ở U Đô sang những chuyện nơi nhân gian.
Mới hôm qua thôi cậu còn chụp hình tạp chí, vậy mà giờ lại đang bàn về cuộc tạo phản ở Âm giới.
"Ừ thì, tôi—"
Lần này, Phạm Vô Cứu ngắt lời cậu. "Lý do bọn ta gọi ngươi đến thay vì đi tìm ngươi trực tiếp là vì cần ngươi thuyết phục Tân Hổ Lỗi gia nhập cùng với bọn ta."
"Gia nhập?" Chẳng lẽ họ cần một Vô thường thứ ba?
"Ta đã kể về cái vẻ nai vàng ngơ ngác của cậu ta rồi mà?" Tạ Tất An càu nhàu, lại lấy chiếc quạt gấp gõ vào Phạm Vô Cứu. "Chúng ta nên tự đi nói chuyện với Quỷ Vương thì hơn."
Phạm Vô Cứu vội dỗ dành Tạ Tất An bằng mấy tiếng "suỵt suỵt" và "ừm ừm", kỳ lạ thay lại có tác dụng.
"Ta để một con rối giấy ở chỗ ở đó, và vẫn trả tiền cho A Tuệ ở lại đó giả vờ trông coi, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn trước khi bọn chúng phát hiện ra ta đã hồi phục." Phạm Vô Cứu mím môi thành một đường thẳng.
Chỉ nhìn Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường, chẳng ai có thể đoán được tính cách của họ.
Tạ Tất An cao ráo, mảnh mai, ngũ quan tinh xảo như tạc từ ngọc, dịu dàng thanh nhã miễn là y không mở miệng. Ngay cả đôi mày cũng cong thanh thoát về phía thái dương, toát ra vẻ ôn hòa trầm tư — tất nhiên, trừ khi y đang trừng mắt.
Phạm Vô Cứu thì ngược lại, ngũ quan sắc bén, đầy uy nghiêm. Lông mày kiếm lúc nào cũng cau chặt, đôi mắt phượng dường như có thể nhìn thấu lòng người. Toàn bộ khí chất là kiểu kiêu căng, ngạo mạn, coi thường thiên hạ. Thế nhưng, lúc nào hắn cũng mỉm cười, giọng nói thì ấm áp, lịch thiệp, phá vỡ hoàn toàn bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn.
Chính Phạm Vô Cứu là người mỉm cười trấn an trước mối lo của Diêu Thẩm. "Yên tâm, bọn ta không muốn kéo hắn trực tiếp vào."
Tạ Tất An hừ mũi. "Nhưng hắn nên tham gia, chúng ta còn phải nhảy vào đây, sao hắn chỉ được đứng ngoài xem?"
"Tôi không biết có thể giúp được gì nếu mấy người không nói rõ mọi chuyện," Diêu Thẩm đáp, không muốn thú thật rằng giờ phút này, Tân Hổ Lỗi đến một triệu tệ cũng chẳng thèm nhận từ cậu, chứ đừng nói là giúp đỡ.
Kế hoạch của họ thật ra rất đơn giản: mở cánh cổng U Đô, thả đám yêu ma ngoài tường vào, rồi để Tân Hổ Lỗi khống chế chúng, cùng nhau đánh bại bốn Ma Vương.
Trong lòng Diêu Thẩm dấy lên một vị chua chát — kế hoạch này giống hệt với Tứ Vương.
Khi cậu nói ra, Tạ Tất An bật ra một tiếng kêu ấm ức: "Đúng vậy, nhờ Tân Hổ Lỗi giúp chẳng khác gì chiếm đoạt linh thạch của hắn rồi điều khiển hắn như con rối đâu nhỉ?"
"Ta hiểu lo lắng của ngươi, nhưng chính tin tức đó càng cho thấy ta phải hành động sớm," Phạm Vô Cứu nói. "Dù Tứ Vương định làm gì, hắn cũng sẽ không chờ mãi."
Diêu Thẩm biết điều đó. Điều cậu không biết là mình còn có thể che giấu Tứ Vương về ý định thật sự liên quan đến Tân Hổ Lỗi được bao lâu nữa. Nếu Cao Ngô là phương án dự phòng của Tứ Vương thì sao? Khi đó Diêu Thẩm sẽ làm gì?
Dạ dày cuộn lên vì lo lắng, Diêu Thẩm nhìn vào đôi mắt "giả ôn nhu" của Phạm Vô Cứu rồi thú nhận: "Tôi không chắc Tân Hổ Lỗi có muốn gặp tôi không, chứ đừng nói đến việc nghe chuyện về U Đô. Có lẽ hai ngươi nên tự nói với anh ta trực tiếp thì hơn—"
"Có phải vẫn bởi vì cái vụ loạn lạc ở Hương Mẫu Đơn mấy trăm năm trước không?" Tạ Tất An hỏi, một bên mày cong lên thanh nhã đầy nghi hoặc.
Diêu Thẩm gật đầu.
"Ừ thì, những sự kiện hôm đó đúng là đã dẫn tới sự sụp đổ của Ma Đô không lâu sau," Tạ Tất An nói, giọng trầm ngâm. "Hắn trách ngươi cũng là lẽ thường."
"Phải... cảm ơn nhé," Diêu Thẩm đáp, giọng rỗng tuếch.
Phạm Vô Cứu nhíu mày. "Hắn không nên ôm hận. Rốt cuộc ngươi đã giúp hắn thoát khỏi hiện trường tội ác của chính mình mà."
Đầu Diêu Thẩm quay phắt sang, mạnh đến nỗi suýt bị trẹo cổ. "Cái gì?"
"Ta thấy ngươi dìu hắn ra ngoài, còn nói gì đó với hắn rồi lại quay vào trong tòa nhà. Khoảng cách quá xa nên ta không nghe được, nhưng hắn thì chắc chắn nghe thấy, thậm chí còn định với tay về phía ngươi."
Diêu Thẩm chết lặng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Từ "lời thú tội" của Thanh Vũ, Diêu Thẩm gần như chắc chắn rằng mình không hề phản bội Tân Hổ Lỗi — ít nhất là không cố ý.
Nhưng giờ đây, với những gì Phạm Vô Cứu nói, dường như Tân Hổ Lỗi cũng không hề có ý định giết cậu.
Trong lòng Diêu Thẩm ngứa ngáy muốn tìm ra sự thật về ký ức khi còn là Ma vương, thậm chí mong có bằng chứng thực sự để dùng lý lẽ thuyết phục Tân Hổ Lỗi.
Nhưng mọi thứ đang đặt lên bàn cân. Liệu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với những gì sẽ tìm thấy chưa? Nếu kết quả khiến tất cả sụp đổ thì sao? Nếu nó làm cậu tổn hại đến mức không thể cứu vãn thì sao?
Đã có lý do vì sao những kẻ chuyển kiếp đều phải quên đi tiền kiếp của mình.
Màu trắng của cây quạt phe phẩy trước mắt kéo Diêu Thẩm ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ngươi còn ở đây không đấy? Trí tuệ thấp kém của ngươi cho phép ngươi ngủ gật mà vẫn mở mắt à?" Tạ Tất An chế giễu.
Diêu Thẩm giật phắt cây quạt khỏi tay y, suýt nữa đập luôn vào đầu y thì bị Phạm Vô Cứu chặn lại bằng một nụ cười áy náy.
"Ta biết Tất An... là một khẩu vị khó nuốt," — sau lưng hắn, Tạ Tất An khịt mũi, — "nhưng mong ngươi rộng lượng với những thiếu sót của hắn."
"Chỉ khi anh ta rộng lượng với tính khí ngắn ngủi của tôi thôi."
Hai người liếc nhau tóe lửa, cho đến khi Phạm Vô Cứu bất ngờ đổi chủ đề: "Vậy quyết định thế nào? Ngươi có định giúp bọn ta lôi kéo Tân Hổ Lỗi không?"
Diêu Thẩm thở dài đầy nuối tiếc. "Tôi có thể nói với anh ấy về kế hoạch, nhưng có giúp hay không thì tùy anh ấy. Tôi sẽ không ép buộc anh ấy phải dính líu."
---
Để tiết kiệm thời gian, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đi cùng Diêu Thẩm thẳng xuống nhân gian. Căn hộ chật hẹp của cậu trông lại càng nhỏ bé khi hai vị Hắc Bạch Vô Thường với chiếc mũ cao đứng chình ình giữa phòng khách.
Phạm Vô Cứu quan sát xung quanh với vẻ tò mò lịch sự, trong khi Tạ Tất An lại cong môi khinh bỉ, chẳng khác gì lần trước y tới đây.
Diêu Thẩm vội kiểm tra điện thoại, nhưng không thấy tin nhắn nào từ Tân Hổ Lỗi. Dạ dày cậu như rơi xuống vực sâu.
Cậu bấm gọi. Có người bắt máy ở hồi chuông thứ ba.
"A lô?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, hoàn toàn không phải giọng trầm khàn khói thuốc của Tân Hổ Lỗi.
Có chút xao động, rồi cậu nghe tấy một tiếng thở dài chịu đựng. "Ồ, thì ra là ngươi... Chủ nhân không muốn gặp ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip