Chương 122: NAM CHÍNH NGHĨ TÔI NGỌT

Nghe giọng điệu tự mãn của Cổ Trùng khiến máu Diêu Thẩm sôi lên.

Diêu Thẩm siết chặt chiếc điện thoại áp vào má đến mức chiếc ốp nhựa suýt nữa thì nứt ra.

"Tôi cần nói chuyện với Tân Hổ Lỗi. Đưa anh ấy nghe máy đi."

"Chủ nhân đang bận, không thể nhận được." Giọng Cổ Trùng lười nhác, mượt mà, như thể đang tận hưởng sự khoái lạc trên giường.

Hình ảnh đó hiện ra trong đầu chỉ khiến Diêu Thẩm càng thêm phẫn nộ.

"Nói với anh ấy tôi cần nói gấp. Chuyện này rất quan trọng."

Ở đầu dây bên kia, Cổ Trùng khúc khích cười. "Nếu ngài ấy không muốn nghe, thì có ích gì chứ?"

"Tôi không biết cậu đang suy nghĩ chơi trò gì, nhưng không buồn cười đâu. Tôi đang cố giúp anh ấy đấy."

"Tôi không nghĩ ngài ấy muốn anh giúp đâu," Cổ Trùng đáp, giọng ngập tràn vẻ đắc ý.

Đến bước đường cùng, Diêu Thẩm chỉ còn cách duy nhất. Cậu bắt đầu hét vào loa: "Tân Hổ Lỗi!" với hi vọng giọng mình có thể vang ra loa ngoài.

Chắc hẳn Cổ Trùng đã đưa điện thoại ra xa, vì vài giây sau, một giọng nói vọng đến: "Tiếng ồn gì thế? Ngươi đang làm gì với điện thoại của ta vậy?"

Diêu Thẩm càng hét lớn hơn: "Là tôi đây, tôi có chuyện cần nói với anh!"

Có vài tiếng sột soạt, rồi một giọng nói quen thuộc đến đau lòng vang bên tai. "A lô?"

"XIn chào," Diêu Thẩm trả lời, hơi thở dồn dập. "Anh có nhận được tin nhắn của tôi không?"

"Không." Có tiếng gõ phím, rồi Tân Hổ Lỗi nói: "Có vẻ toàn bộ đoạn hội thoại WeChat của chúng ta đã bị xóa rồi."

Không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai.

"Ờ thì... Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đang ở chỗ tôi... sẵn sàng gỡ phong ấn cho anh rồi."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Tân Hổ Lỗi hỏi:

"Tại sao cậu phải làm tất cả những chuyện này?"

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì cậu nghĩ những gì xảy ra với anh đều là bất công. Bởi vì nếu cậu có dù chỉ một phần trách nhiệm, cậu muốn bù đắp lại.

Bởi vì cậu yêu anh và muốn thấy anh được bình an.

"Bởi vì đó là việc đúng đắn cần làm."

Im lặng thêm lần nữa.

Rồi, "Tôi sẽ đến ngay."

---

Diêu Thẩm quay lại phòng khách, nơi cậu phải đứng cùng Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trong năm phút đầy gượng gạo, cho đến khi luồng lửa quen thuộc báo hiệu sự xuất hiện của Tân Hổ Lỗi.

Anh chỉ liếc Diêu Thẩm một cái, rồi gật đầu với hai vị Hạch Bạch Vô Thường.

Phạm Vô Cứu gượng cười: "Thật vui vì lần này chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn."

Tân Hổ Lỗi không đáp.

"Bắt đầu thôi," Tạ Tất An lên tiếng, vẫn giữ cái thói quen thẳng thừng.

Tân Hổ Lỗi kéo lệch áo sang một bên, để lộ làn da trơn mịn rồi nhanh chóng hiện ra dấu ấn đang bốc cháy.

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đồng loạt làm những động tác trong không trung, một ấn ký đen trắng hình thành phía trước họ. Phối hợp nhịp nhàng, cả hai dồn năng lượng nhắm thẳng vào khoang ngực Tân Hổ Lỗi, khiến anh lảo đảo lùi lại vì lực tác động mạnh mẽ.

Giống như với Tán Liên Tư, phong ấn trên ngực anh từ từ tan ra trong da thịt, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

"Xong rồi, giờ ngươi có thể quay về U Đô bất cứ khi nào muốn," Phạm Vô Cứu tươi cười. "Chúng ta mong ngươi sẽ trở về."

Tân Hổ Lỗi khẽ nhướn mày khó hiểu, nhưng Tạ Tất An nhanh chóng giải thích kế hoạch.

Chậm rãi, Tân Hổ Lỗi quay sang Diêu Thẩm, nói bằng giọng điềm tĩnh: "Bởi vì đó là việc đúng đắn cần làm."

Âm vang của lời nói ấy khiến Diêu Thẩm nghẹt thở.

Chẳng lẽ Tân Hổ Lỗi nghĩ toàn bộ lý do Diêu Thẩm muốn gỡ phong ấn... chỉ để giúp cậu lấy lại ngôi vị Ma Vương?

"Khoan, không phải... đó là kế hoạch của bọn họ, tôi không liên quan," Diêu Thẩm đỏ mặt vội nói. "Tôi chỉ bảo sẽ nói lại với anh, còn quyết định là ở anh."

Tạ Tất An cau mày. "Nhưng U Đô đang vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều oan hồn còn lang thang ở nhân giới, trong khi các Ma Vương còn lại chẳng thèm gánh vác trách nhiệm phán xét người chết! Ai mà biết được bao nhiêu hồn ma đang tung hoành trong U Đô, tội ác của bọn chúng thì chưa hề bị trừng phạt!"

Phạm Vô Cứu gật đầu. "Tình hình này không thể kéo dài. Chúng ta không thể thả năm Ma Vương ra vì sợ bọn họ phản loạn, nhưng nếu có thêm sức mạnh từ đám yêu ma bên ngoài U Đô, có lẽ sẽ chế ngự được lũ phản nghịch."

Sắc mặt Tân Hổ Lỗi vẫn bất biến, cho đến khi anh lên tiếng: "Nếu bọn yêu ma đó chết trong trận chiến của các người, thì chẳng phải sẽ bị xem như vật hy sinh sao?"

"Tất nhiên luôn có rủi ro, nhưng đâu có nghĩa chúng ta muốn bọn họ hy sinh," Tạ Tất An nhíu mày.

"Thế bọn họ sẽ được gì khi giúp các ngươi?"

Phạm Vô Cứu nhìn Tạ Tất An đầy khó xử. "Chuyện đó thì... bọn ta nghĩ rằng..."

Diêu Thẩm xen vào: "Nếu cho phép bọn họ được sống trong U Đô thì sao? Như vậy cũng công bằng thôi, bởi vì Ma Đô đã bị hủy diệt rồi."

Tạ Tất An nhăn mặt. "U Đô đã quá chật chội."

"Chẳng phải mục đích chính là đưa hồn ma trở lại vòng luân hồi, hoặc trừng phạt kẻ có tội sao?" Diêu Thẩm nhún vai. "Như vậy chắc chắn sẽ giải phóng thêm không gian."

Khóe mắt cậu bắt gặp ánh nhìn nặng nề mà Tân Hổ Lỗi đang dõi theo mình.

Tạ Tất An há miệng rồi lại ngậm, muốn cãi nhưng cuối cùng đành chịu thua.

"Chúng ta cần đảm bảo những Ma Vương bị phong ấn không phản đối chuyện này."

"Hãy chắc chắn rằng bọn họ sẽ không phản đối, và các người sẽ có sự giúp đỡ của tôi," Tân Hổ Lỗi nói.

Phạm Vô Cứu nghiêm trang gật đầu. "Sẽ làm như vậy."

Diêu Thẩm không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cũng chẳng thấy có lựa chọn nào khác cho các Ma vương bị phong ấn — hoặc họ đồng ý, hoặc lại bị phong ấn một lần nữa, thậm chí tệ hơn, tùy vào việc chuyện sẽ trở nên phức tạp thế nào nếu không có sự giúp đỡ của Tân Hổ Lỗi.

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An biến mất trong tiếng áo choàng đen trắng sột soạt, để lại Tân Hổ Lỗi và Diêu Thẩm một mình.

Trước khi Tân Hổ Lỗi kịp đi theo họ, Diêu Thẩm kéo anh lại bằng gấu áo thun.

"Đợi đã, đưa tôi đến căn hộ của anh đi mà."

Tân Hổ Lỗi nhướng một bên mày, ánh mắt đầy nghi vấn.

Diêu Thẩm ngập ngừng, không muốn giải thích ở đây. "Có chuyện tôi cần nói, chỗ này không an toàn." Một ánh nhìn trao đổi giữa hai người — Tân Hổ Lỗi hiểu ẩn ý trong lời nói ấy.

Diêu Thẩm tưởng rằng Tân Hổ Lỗi sẽ phớt lờ và bỏ đi một mình, nhưng ngay sau đó, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu khi bức tường lửa bùng lên bao quanh cả hai.

---

Khung cảnh từ căn hộ ở Bắc Kinh của Tân Hổ Lỗi vẫn đẹp như trong ký ức, nhưng Diêu Thẩm chưa kịp ngắm thì đã bị Cổ Trùng phá hỏng khoảnh khắc.

"Hắn ta làm gì ở đây vậy, Chủ nhân?" Cổ Trùng nhảy bật khỏi sofa, mặt nhăn nhó đầy bất bình.

"Không liên quan đến ngươi," Tân Hổ Lỗi đáp, kéo Diêu Thẩm đi thẳng về phía phòng ngủ. "Và đừng có nghịch điện thoại của ta nữa."

Tiếng phản đối của Cổ Trùng vẫn vang vọng theo họ cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, để lại sự yên tĩnh mờ nhạt.

"Nói đi," Tân Hổ Lỗi xoay người, đứng bên cửa sổ, giọng điềm tĩnh.

"Anh còn nhớ chuyện tôi kể về Tứ Vương chứ?"

Tân Hổ Lỗi gật đầu.

"Anh ta vẫn nghĩ tôi đứng về phía anh ta, nhưng cũng có thể anh ta đã biết được một vài hành động của tôi." Diêu Thẩm cắn môi dưới, bối rối không biết phải giải thích thêm thế nào. "Dù anh quyết định làm gì, thì tôi vẫn phải nói chuyện với anh ta, và phải thuyết phục anh ta rằng tôi thật sự muốn đoạt lấy linh thạch của anh."

Tân Hổ Lỗi lại gật đầu, ánh mắt trống rỗng. "Tôi đã nói rồi, tôi tin em, nhưng tôi không tin tưởng em."

Diêu Thẩm cúi đầu, cảm thấy thật nhục nhã. Cổ họng cậu nóng rát khi cất tiếng lần nữa. "Tôi chỉ muốn cảnh báo anh, vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... và tôi không biết phải làm sao để bảo vệ anh."

"Đừng lo cho tôi, tôi có thể tự lo liệu."

Giọng điệu thờ ơ ấy khiến trong lòng Diêu Thẩm như có một tảng băng lớn vỡ vụn, trôi dạt ra biển xa.

"Tôi không thể không quan tâm đến anh... tôi không biết phải làm sao để ngừng lại." Đôi mắt cậu bỏng rát, cậu quay đi, không dám để Tân Hổ Lỗi nhìn thấy giọt lệ sắp rơi. "Dù sao thì tôi chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi. Giờ anh có thể đưa tôi về. Xin lỗi vì đã làm phiền anh đưa đến đây, nhưng xem ra căn hộ của anh và 'Địa Ngục Trần Gian' là hai chỗ duy nhất anh ta không thể lục lọi trong đầu tôi."

Một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, xoay cậu lại. Bàn tay phải của Tân Hổ Lỗi khẽ trượt lên, vòng ra sau gáy, ôm lấy đầu cậu một cách dịu dàng.

Cuối cùng, Diêu Thẩm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Tân Hổ Lỗi khi đôi mắt mình đã hoe đỏ.

Ngón tay cái của Tân Hổ Lỗi lướt dưới hàng mi cậu, hứng lấy giọt nước mắt còn vương lại.

Diêu Thẩm ngẩn ngơ nhìn anh đưa ngón tay ấy lên môi.

"Ngọt."

Chỉ một từ thôi mà suýt khiến đầu gối Diêu Thẩm khuỵu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip