Chương 127: NAM CHÍNH TIN TƯỞNG TÔI
Diêu Thẩm tỉnh dậy bởi cảm giác có thứ gì đó mềm mại khẽ lướt qua má mình.
Cơ thể cậu nặng trĩu như bị ngâm trong hũ mật, nặng nề đến mức không muốn cử động. Ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu, run run mấy lần mới miễn cưỡng mở được.
Những cái chạm nhẹ nhàng kia trượt xuống quai hàm, xuống cổ, để lại vệt nóng rực. Khi môi hòa cùng răng, khẽ cắn lên xương quai xanh, cảm giác ấy trở nên vừa ngọt ngào vừa đau nhói.
Tâm trí Diêu Thẩm dần dần tỉnh táo—cho đến khi một cái miệng nóng ẩm ngậm lấy đầu nhũ của cậu.
Mở mắt ra, cậu thấy Tân Hổ Lỗi đang vùi đầu trên ngực mình, môi đỏ mọng tham lam mút lấy đầu ngực.
Diêu Thẩm chóng mặt, vòng tay ôm lấy đầu anh:
"Đêm qua anh chịch em thê thảm mà giờ còn muốn em cho ăn nữa hả?"
Tân Hổ Lỗi mỉm cười, nhưng lại càng ra sức mút lấy.
Một tiếng rít khe khẽ bật khỏi môi Diêu Thẩm khi những chỗ khác trên cơ thể cũng bắt đầu phản ứng.
Tân Hổ Lỗi buông ra, đôi môi ướt át rời khỏi đầu ngực cậu với một tiếng chụt:
"Chẳng có gì chảy ra cả," giọng anh đầy tiếc nuối. Bàn tay đã trượt xuống bụng dưới, rồi nắm lấy cậu em đã cứng cáp. "Hay là... để anh thử mút chỗ này xem sao."
Diêu Thẩm cong eo lên trong bàn tay nắm chặt của anh, hùa theo cái ý tưởng tội lỗi ấy. Nhưng động tác ấy cũng khiến cậu nhận ra nhận ra đùi mình dính nhớp, ẩm ướt, và một phần tình cảm mềm mại, dịu dàng của buổi sáng sớm dành cho Tân Hổ Lôi cũng tan biến.
Cậu chuẩn bị mắng anh vì để mặc mình trong tình trạng thảm hại ấy cả đêm—thì tiếng gõ cửa thình thịch vang lên.
"Này, bữa sáng đâu?" Giọng Hắc Miêu vọng vào, kèm theo tiếng đấm cửa ầm ầm.
"Hạt của ngươi nằm dưới bồn rửa chén ấy!" Diêu Thẩm cáu kỉnh hét lại.
Tân Hổ Lỗi vùi mặt vào ngực Diêu Thẩm, khẽ cười, nhưng tay lại buông khỏi nơi cậu.
"Ra ngay đây!" Anh hét vọng ra ngoài đáp lại Hắc Miêu cằn nhằn.
Diêu Thẩm lầm bầm một câu oán trách về việc cậu thì chưa thể ra ngoài được đâu
Nghe tiếng bước chân Hắc Miêu xa dần, Tân Hổ Lỗi lập tức nhảy xuống giường, ôm Diêu Thẩm bế thẳng vào phòng tắm.
"Anh rửa sạch cho em trước bữa sáng," giọng anh trầm ấm, đầy ngụ ý. "Yên tâm, anh sẽ lo chu toàn."
Diêu Thẩm ngoan ngoãn để mặc, hy vọng vẫn còn cơ hội có một "bữa sáng kiểu khác" trước khi ăn thật.
---
Sau một lần tắm rửa và hai lần xuất tinh, Diêu Thẩm ngồi vào bàn ăn, khoan khoái như hoa nở, mặt mày rạng rỡ. Trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần lót của Tân Hổ Lỗi, khoe trọn dấu hôn tím đỏ rải rác khắp ngực và vai.
Cổ Trùng mặt đen kị ngồi đối diện cậu, trông như sắp phóng dao vào cậu.
"Đưa bánh bao đây." Diêu Thẩm gật gù chỉ tay vào giỏ bánh trước mặt cậu ta.
Cổ Trùng nghiến răng, quăng cả giỏ về phía cậu như ném đĩa bay.
Càng thấy cậu ta khó chịu, Diêu Thẩm càng cười tươi.
Ngồi bên cạnh, Hắc Miêu cau mày nhìn hai người rồi hỏi:
"Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì thế?" rồi cuối cùng cũng chỉ vào giữa Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi: "Với cả ngực anh bị sao thế?"
Diêu Thẩm làm lơ, nhón bánh bao cắn một miếng, nhai thong thả. Nuốt xong một miếng, cậu mỉm cười:
"Chủ nhân của mấy người vừa nạp chính thất rồi đấy."
Cổ Trùng suýt sặc: "Ngươi—"
Diêu Thẩm đưa ngón tay chỉ vào mặt cậu ta, cắt ngang:
"Từ giờ tôi là Hoàng hậu, quản hậu cung. Nên nếu ngươi muốn sống yên thì ngoan ngoãn nghe lời đi."
Môi run run, Cổ Trùng ngẩng lên nhìn Tân Hổ Lỗi, đôi mắt vàng hoe rơm rớm:
"Chủ nhân, cái tên hồ ly tinh ven đường này đang bắt nạt ta!"
Tân Hổ Lỗi nhấp ngụm trà, mắt không rời ly:
"Nghe cha dượng ngươi đi."
Hắc Miêu lập tức khoác vai lấy Cổ Trùng. "Đừng ác với cậu ấy quá."
Cổ Trùng gạt phắt tay cậu ta ra, cau có:
"Bỏ ra! Ngươi làm sao thế hả? Tối qua cũng cứ dính lấy ta, nóng nực khó chịu muốn chết."
Hắc Miêu tiu nghỉu bỏ tay xuống, mắt ướt ướt.
Cổ Trùng lườm Diêu Thẩm một cái nữa, rồi hậm hực bỏ bàn, để lại nửa phần ăn chưa động đến.
Diêu Thẩm nghiêng người về phía Hắc Miêu, nhếch môi cười:
"Thế... đêm qua cậu có học được gì không?"
"Tiểu mỹ nhân, anh đúng là biến thái."
Cậu ta lắc đầu, cũng đứng dậy theo Cổ Trùng, với đôi tai và đuôi cụp xuống đầy buồn bã.
Diêu Thẩm thì hí hửng vì thắng lợi nho nhỏ của mình, nhanh tay lấy trộm một cái bánh bao trong dĩa của Cổ Trùng rồi cắn một miếng ngon lành.
Bên cạnh, Tân Hổ Lỗi chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy nuông chiều.
"Tân Hoàng hậu vừa bước qua cổng cung điện đã làm cả hoàng cung loạn hết lên rồi."
Diêu Thẩm rời khỏi ghế của mình, trèo thẳng lên ngồi vắt ngang lên đùi Tân Hổ Lỗi, dụi đầu vào cổ anh.
"Chúng ta phải thống nhất chứ—em rốt cuộc là Hoàng hậu độc ác hay là cha dượng mới đây? Tâm lý hành hạ người ta cũng phải có hệ thống chứ."
Một tay Tân Hổ Lỗi đỡ lưng cậu, tay kia đặt bên ngoài đùi cậu. "Sao Hoàng hậu lại không thể đồng thời là cha dượng?"
Diêu Thẩm bật cười. "Nghe thôi đã thấy thành một bộ phim rác rồi."
"Chỉ trừ khi là do chúng ta đóng."
Những lời đùa vui nhẹ nhàng đó khiến trái tim Diêu Thẩm tràn đầy hạnh phúc. Không lâu trước đây, cạu đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được điều này nữa.
Cậu mân mê một lọn tóc của Tân Hổ Lỗi, trong đầu nghĩ rằng chỉ khi ở cạnh anh, Diêu Thẩm mới thật sự thấy bình yên, thấy mình là chính mình.
Một phần trong cậu muốn nói hết ra—muốn nói rằng mình yêu anh, muốn để tất cả phơi bày dưới ánh sáng. Nhưng phần khác, lại yếu đuối và sợ hãi hơn, chỉ muốn giấu nó thật kỹ trong tim.
Cậu sợ phá hỏng chút hạnh phúc ít ỏi mình đã giành được. Sợ rằng chỉ cần nhắc đến chữ "yêu", mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Tân Hổ Lỗi hỏi, dùng ngón cái xóa nếp nhăn giữa chân mày Diêu Thẩm.
"Điều gì khiến anh đổi ý?" Diêu Thẩm nắm lấy tay anh, hỏi nhỏ. "Tại sao anh lại tha thứ cho em?"
Tân Hổ Lỗi tránh ánh mắt anh, nhìn xa xăm. "Vì tôi thôi." Anh đáp đơn giản.
"Vì anh?"
"Có thể tôi sẽ lại phạm sai lầm như cũ, nhưng như thế còn hơn là sống khổ sở."
Trái tim Diêu Thẩm co thắt lại. Cậu nâng mặt Tân Hổ Lỗi lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm khó đoán. "Em sẽ không làm anh tổn thương nữa. Em sẽ lấy lại ký ức, để biết tất cả, một lần rõ ràng."
Chậm rãi, Tân Hổ Lỗi gật đầu.
"Em biết em không nên nói dối, không nên giấu anh. Nhưng từ nay em hứa sẽ thành thật."
Tân Hổ Lỗi đưa tay họ đang nắm lên môi, hôn khẽ lên khớp ngón tay Diêu Thẩm. "Tôi tin em."
Diêu Thẩm nín thở, chờ đợi vế sau đau đớn của câu nói, nhưng nó không bao giờ đến.
Đầy ắp lòng biết ơn vì cơ hội lần hai, Diêu Thẩm vòng tay qua cổ Tân Hổ Lỗi, kéo anh xuống và hôn.
---
Dọn dẹp xong bàn ăn sáng, họ quay về căn hộ của Diêu Thẩm để lấy lọ đất sét đựng ký ức trong tủ đầu giường.
Trở lại phòng ngủ của Tân Hổ Lỗi, Diêu Thẩm cẩn thận quan sát cái lọ nhỏ với vẻ mặt nặng trĩu.
"Em không cần phải làm thế đâu." Giọng Tân Hổ Lỗi đầy trấn an.
Diêu Thẩm lắc đầu. "Các Ma vương đang dựa vào sự mù mờ của em để thao túng em. Nếu muốn đối đầu với họ, em phải nắm được những gì họ biết. Không thì em sẽ mãi ở thế yếu."
Khóe môi Tân Hổ Lỗi cong lên. "Tôi tưởng chúng ta định kéo cả đạo quân ma quỷ đi thẳng vào mà xử lý bọn họ chứ?"
"Em cũng không chắc... Không phải em không tin tưởng kế hoạch của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, nhưng em lo là bọn Ma vương quá xảo quyệt, sẽ chẳng để bản thân dễ dàng bị lật đổ đâu."
Hơn hết, Diêu Thẩm ghét cảm giác phải mò mẫm trong bóng tối, va đập loạng choạng mà chẳng nhìn thấy đường đi. Đã quá lâu cậu không coi Ma vương là mối đe dọa nghiêm trọng, và giờ cậu phải trả giá.
Chính sự chủ quan đó suýt nữa đã khiến cậu và Tân Hổ Lỗi chia lìa.
Diêu Thẩm chưa bao giờ muốn dính vào chuyện này, nhưng giờ không thể trốn tránh thêm nữa.
Nếu không diệt trừ lũ Ma vương, chúng sẽ không bao giờ ngừng tìm cách hại Tân Hổ Lỗi.
Cậu mở nắp lọ, liếc Tân Hổ Lỗi một cái sau cùng. "Hẹn gặp anh ở phía bên kia."
Rồi cậu uống cạn toàn bộ dung dịch trong lọ.
Và chờ.
Và tiếp tục chờ.
Bối rối, Diêu Thẩm quay sang Tân Hổ Lỗi, thấy sự ngạc nhiên hệt như trong mắt mình phản chiếu ở đôi mắt đen của anh. "Không có gì xảy ra cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip