Chương 129: NAM CHÍNH CỦA TÔI KHÔNG BIẾT PHÂN NỬA GÌ
Tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, kéo Diêu Thẩm tỉnh dậy. Cậu thức dần theo từng nhịp: đầu tiên là cảm giác mềm mại của cỏ dưới má, rồi đến tiếng nước chảy róc rách đâu đó gần bên.
"Đại ca, mau nhìn này!"
Diêu Thẩm lồm cồm ngồi dậy. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng giữa một khu vườn xa hoa, kiểu mà bình thường chỉ thấy trong các khu tham quan lịch sử hoặc phim cổ trang hạng A.
Chủ nhân của tiếng cười là một cậu bé chừng mười tuổi, đang nắm chặt tay áo một thiếu niên khoảng mười lăm.
"Đại ca, mấy con cá chép mà ca ca cho đệ, giờ lớn thế này rồi nè!" – Cậu bé reo lên, đôi mắt đen láy lấp lánh niềm vui.
Thiếu niên ấy xoay người lại, và Diêu Thẩm nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Giống như đang nhìn lại một bức ảnh thời trung học của chính mình. Chỉ khác là tóc cậu chưa bao giờ dài như vậy, và cậu cũng chẳng nhớ mình đã từng có dáng vẻ nghiêm nghị, tập trung đến thế.
Hơn nữa, Diêu Thẩm vốn chưa từng có em trai.
"Đó là vì đệ đã chăm sóc chúng rất tốt." – Người kia, cũng chính là "bản thể khác" của Diêu Thẩm, đưa tay xoa đầu cậu bé. Cậu bé lập tức mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng tự hào.
"Tất nhiên rồi, đệ nào dám làm ca ca thất vọng!"
Chỉ qua vài câu đối thoại, cũng đủ thấy cả hai vô cùng thân thiết. Nhất là cậu bé kia – ánh mắt cậu nhìn anh trai tràn đầy ngưỡng mộ.
Đây chính là con người mà Diêu Thẩm từng là... trước khi trở thành Ma Vương sao?
Một giọng nói xa xa vang lên: "Tứ Điện Hạ!" – cậu bé lập tức chạy đi theo tiếng gọi, trước khi đi còn quay đầu vẫy tay chào ca ca mình.
Diêu Thẩm tiếp tục quan sát "bản thể khác" đang đứng nhìn mặt hồ được chăm sóc kỹ lưỡng, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ ung dung.
Hai cung nữ không để ý thấy sự hiện diện của anh, nhỏ giọng bàn tán với nhau:
"Đáng tiếc thật, mẫu phi của Tứ Điện Hạ không được Hoàng thượng sủng ái." – Một người thở dài, ánh mắt thương xót nhìn thiếu niên đang thong thả bước đi cuối sân. – "Điện hạ thông minh, ngoan ngoãn thế kia, ngay cả phu tử cũng phải hết lời khen ngợi."
"Đúng là bất hạnh. Sinh đúng ngày mùng bốn, tháng tư nữa chứ..."
Thiếu niên kia đã tiến lại gần một vị quan lớn tuổi mặc áo choàng đen giản dị. Từ xa cũng thấy rõ bộ râu bạc rung rung theo tiếng cười, khi nghe cậu biện hộ cho việc trốn buổi học mà lẽ ra phải có mặt.
Cung nữ còn lại cũng thở dài não nề: "Thông minh như vậy, lại được Thái tử thương yêu chiều chuộng, tương lai có lẽ sẽ vượt qua những tranh chấp vặt vãnh chốn hậu cung, thậm chí còn được ban tước vị tốt ở kinh thành hay một địa phương trọng yếu nào đó." Rồi ánh mắt nàng tối đi: "Nhưng e là Hoàng thượng sẽ chẳng bao giờ cho phép, bởi ông ta vốn khinh thường thân phận của mẫu phi ngài. Ai cũng biết thứ duy nhất giữ bà ta khỏi lãnh cung chính là thế lực của nhà mẹ đẻ."
"Hoàng thượng có lý do cả." – Giọng điệu người kia bỗng trở nên cay nghiệt, khi đề cập tới người mẹ thay vì cậu con trai vô tội. – "Ai chẳng biết Lục phu nhân thường xuyên... tiếp khách nam. Có người còn nói thân thế của Tứ Điện Hạ vốn đáng ngờ."
Ngay lúc đó, "Thái tử" với gương mặt y hệt Diêu Thẩm bước ra từ bụi cây, khẽ hắng giọng.
Hai cung nữ lập tức tái mét, quỳ rạp xuống, đầu đập mạnh xuống nền đất phủ lá.
"Khẩn cầu Điện Hạ tha tội, nô tỳ ngu muội đã ăn nói hồ đồ." – Người lớn tuổi hơn run rẩy cầu xin, trong khi cô hầu trẻ òa khóc. – "Nô tỳ tội đáng chết, mong Điện Hạ định đoạt."
"Nô tỳ cũng tội đáng chết!"
Diêu Thẩm đứng ngây người nhìn cảnh tượng. Trên phim cổ trang cậu đã xem nhiều lần, nhưng được chứng kiến ngoài đời mới rợn gáy thế này. Người kia – cái "bản thể khác" ấy – chỉ cần mở miệng là có thể ra lệnh xử tử cả hai, không ai dám thắc mắc.
Hai tay vẫn chắp sau lưng, "Thái tử" lạnh lùng cất tiếng:
"Các ngươi là người trong cung, càng phải biết giữ lễ nghi và phẩm hạnh. Sau này còn dám suy đoán hay tung lời gièm pha về thân thế của Tiểu Tứ, sẽ bị xử trảm."
Hai cung nữ lập tức dập đầu, run rẩy đáp lời.
"Đi gặp quản sự Trương, tự nhận phạt vì tội lười biếng và đàm tiếu."
Cả hai cung nữ vội vàng đứng dậy, cúi chào thật sâu rồi lùi ra ngoài mà không dám quay lưng, mắt cúi gằm.
Cảnh tượng khiến Diêu Thẩm lạnh sống lưng. Thật đáng sợ khi nhìn thấy bản thân mình có thể thốt ra những lời vô tình đến vậy.
"Đúng rồi, đó mới là ca ca mà ta nhớ." – Một giọng nói buồn bã vang lên sau lưng.
Diêu Thẩm quay lại, thấy Tứ Vương đứng đó – vẫn là hình dáng hắn ở Vô Thường các, chứ không phải cậu bé mười tuổi khi nãy. Chỉ có đôi mắt còn sót lại chút ngây thơ, nhưng sự ngây thơ đó đã méo mó thành vẻ điên dại.
"Thì ra chúng ta là huynh đệ." – Diêu Thẩm khẽ nghiêng đầu nhìn mặt hồ. – "Cậu giận vì tôi quên ư? Cũng tại các Ma Vương thôi."
"Ngốc quá, ta nào trách chuyện đó." – Tứ Vương cười, nhưng ánh mắt dần tối sầm lại. – "Điều ta trách ngươi xảy ra sớm hơn nhiều."
Diêu Thẩm nhíu mày, xoa sống mũi mệt mỏi. – "Nếu cậu không nói rõ thì tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu oán hận tôi điều gì đâu."
Tứ Vương bất ngờ lao tới, túm cổ áo cậu, gần như nhấc bổng cậu khỏi mặt đất.
"Ngươi vừa rồi thấy cả rồi đấy! Ngươi biết ta đã phải sống trong môi trường độc ác thế nào... mà ngươi lại bỏ mặc ta ở đó..."
Diêu Thẩm ngơ ngác. Khoan đã, chẳng lẽ cậu không phải Thái tử? Sao lại nói cậu "bỏ mặc"?
Thấy rõ sự mù mờ trong mắt cậu, Tứ Vương hằn học buông tay, thở dài thất vọng:
"Ngươi vẫn chưa hiểu... Thôi, cũng chẳng sao. Vẫn còn thời gian."
---
Khung cảnh quanh Diêu Thẩm tan biến, và khi mở mắt lần nữa, cậu đang ở trong một thư phòng sang trọng, đầy đủ mọi thứ.
Một người đàn ông mặc long bào gấm vàng – không thể là ai khác ngoài Hoàng đế – bước qua bước lại trước cửa sổ hình trăng.
"Có người phải ra tiền tuyến," ông nói, ánh mắt tối thẫm nhìn xa xăm lên bức hoành phi treo tường, chứ không nhìn vào ba chàng trai đang quỳ phía dưới.
"Phụ hoàng, nhi thần xin tình nguyện," một thiếu niên với bộ ria mảnh và giọng nói the thé vội vàng lên tiếng.
Hoàng đế lắc đầu. "Con quá non nớt. Ta cần phái người có thể khích lệ sĩ khí, củng cố niềm tin cho binh lính. Nếu ta cử một vị tướng mới, thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân không tin vào chiến thắng."
Gương mặt chàng trai biến sắc. Từ dưới sàn gỗ, đôi mắt hắn ta ngẩng lên nhìn phụ thân, ngập tràn sự hụt hẫng của một đứa con vừa bị chối bỏ.
"Nhưng, nhi thần là con trai của người. Chẳng phải việc nhi thần xông pha ra trận chính là minh chứng rõ nhất rằng phụ hoàng tin vào thắng lợi sao?"
Ngay bên cạnh, một thiếu niên khác – vóc dáng lực lưỡng hơn hẳn – bật cười khẩy:
"Quân sĩ muốn nhìn thấy một người vừa có tài, vừa là người mà phụ hoàng hết mực yêu quý. Khi ấy, họ mới tin rằng bệ hạ thật sự chắc chắn về thắng lợi, bởi chỉ khi thắng chắc, Hoàng thượng mới chịu mạo hiểm tính mạng một hoàng tử mình thương."
Hắn liếc nhìn người anh trai gầy guộc bằng ánh mắt giễu cợt. "Nếu họ nhìn thấy gương mặt của huynh, chắc sẽ vứt cờ bỏ trốn sạch."
Hoàng đế vẫn không ngoái đầu lại, chỉ khe khẽ hừ mũi, coi như đồng tình.
Vị hoàng tử giọng yếu nuốt xuống nỗi nhục, không dám cãi thêm.
Cảm thấy được đà, hoàng tử vạm vỡ liền quay sang chỉ vào Diêu Thẩm:
"Chính vì vậy, thần nghĩ Đại ca mới là người nên đi."
Diêu Thẩm chết lặng, im lặng giống hệt "người kia" – bản thân cậu ở quá khứ.
Cảnh tượng này... đúng kiểu kịch bản cậu từng xem hàng trăm lần trong phim cổ trang. Luôn luôn có một hoàng tử tìm cách đẩy Thái tử ra chiến trường, dọn đường đoạt ngôi. Và không gì "tiện" hơn một cái chết bi tráng nơi sa trường.
Nếu không, tại sao tên "thùng phi" này không tự xung phong đi cho rồi?
Hoàng đế ngẫm nghĩ một lúc, lần này tiếng hừ trong cổ lại đầy vẻ tán thưởng. "Như vậy mới hợp lẽ."
Gương mặt hoàng tử lực lưỡng rạng rỡ, nhưng chỉ trong chốc lát.
"Trẫm mừng vì những bài học từ Phàn quân sư cuối cùng cũng có ích. Có lúc trẫm còn tưởng con định tình nguyện thay."
Lời nói vừa dứt, nụ cười đắc thắng trên môi hắn liền đông cứng.
Diêu Thẩm nhìn mà thấy hả dạ, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc: nếu Hoàng đế vốn đã có quyết định, tại sao còn triệu tập tất cả hoàng tử trưởng thành tới?
Rồi cậu chợt hiểu, khi thấy "mình khác" nghiêm trang chắp tay, vẫn quỳ trên nền gỗ, dõng dạc nói:
"Nhi thần xin tuân lệnh phụ hoàng."
Đơn giản thôi. Hoàng đế muốn chắc chắn Diêu Thẩm không còn lựa chọn nào khác ngoài phải nhận mệnh lệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip