Chương 139: NAM CHÍNH CỦA TÔI BIẾN MẤT

Trải nghiệm khi được trở lại căn hộ của mình sau tất cả những gì vừa trải qua thật siêu thực. Diêu Thẩm cảm giác như đã trôi qua nhiều ngày kể từ lần cuối cùng cậu ở đây — vừa do ký ức về kiếp trước ập đến, vừa bởi sự mệt mỏi sau tất cả những chuyện xảy ra ở U Đô.

Cậu kéo tay Tân Hổ Lỗi theo rồi để mình ngã phịch xuống sofa. Cậu coi cơ thể của Tân Hổ Lỗi như một chiếc gối ôm sống, còn đôi chân thì gác loạn xạ lên đùi anh.

Tân Hổ Lỗi nắm lấy một bên mắt cá gầy guộc của cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười:
"Điện hạ không thể đối xử với thần dân của mình như thế đâu."

"Bệ hạ thì nên ngậm miệng lại, chỉ cần đứng đó và trông cho đẹp là đủ rồi" Diêu Thẩm nheo mắt trêu chọc từ tư thế nằm lười biếng.

"Nếu tôi là Bệ hạ còn em là Điện hạ, vậy thì chả phải tôi cao hơn em một bậc sao," Tân Hổ Lỗi thản nhiên nói, những ngón tay khẽ siết nhẹ mắt cá, cảm nhận làn da mịn trên xương mảnh khanh.

Diêu Thẩm đưa cánh tay che mắt, thở dài như thể chịu hết nổi:
"Ừ thì, anh có cao hơn cũng được. Nhưng em vẫn là người đưa ra quyết định."

Ngón tay của Tân Hổ Lỗi trượt dần từ mắt cá lên bắp chân, vừa xoa bóp vừa kéo nhẹ trên lớp lông mảnh.
"Chỉ cần ở một phương diện nhất định tôi được quyền quyết định, thì ngoài ra em muốn làm gì cũng được."

Cái đụng chạm ám muội ấy khiến Diêu Thẩm không thể không nhận ra. Cậu nhấc chân, khẽ dí vào cằm ann, trêu chọc:

"Xem đã, nếu anh ngoan ngoãn thì... có khi sẽ được thưởng."

Lời vừa buột ra làm má cậu thoáng ửng hồng, trong đầu bỗng nảy ra đủ loại viễn cảnh. Cậu vội hắng giọng, lái sang chuyện khác:
"Thế còn đám quỷ khác thì sao? Đám tụ tập ở "Địa ngục trần gian" ấy?

Tân Hổ Lỗi nhíu mày:
"Tôi nghĩ mình nên báo cho bọn họ biết. Liên Tư sẽ chẳng vui vẻ gì khi mọi chuyện diễn ra sau lưng cô ấy."

"Ở U Đô làm gì có wifi để nhắn cho cô ấy chứ," — Diêu Thẩm cười khẽ. "Rồi cô ấy cũng sẽ chấp nhận thôi."

Tân Hổ Lỗi khẽ hừ, giọng trầm ngẫm nghĩ hơn mức cần thiết:
"Giờ vấn đề là làm sao đưa những người muốn đến U Đô vào đó. Ra thì dễ, nhưng tìm được cổng vào mới khó."

Anh nói chẳng sai. Theo những gì họ biết, chỉ có một phù truyền tống mà Tân Hổ Lỗi đã dùng để cứu cậu, ngoài ra là những cánh cửa mà Diêu Thẩm có thể mở — nhưng chúng lại gắn chặt với cậu, và cậu chẳng hề muốn trở thành người gác cổng của Âm phủ.

"Rồi em sẽ nghĩ ra cách," Diêu Thẩm nói, ngồi thẳng dậy, áp sát vào người Tân Hổ Lỗi. "Giờ thì Tứ Vương đã biết em không đứng về phía hắn, chẳng còn gì phải giấu nữa. Có lẽ chúng ta có thể..." — Cậu bỏ lửng, ngón tay cuốn lấy cổ áo anh.

Tân Hổ Lỗi nắm lấy tay cậu, kéo ra khỏi áo mình, khóe môi khẽ nhếch:
"Tôi không muốn hắn nghe thấy lúc tôi khiến em...mềm nhũn.

Diêu Thẩm hít vào một hơi, bắt gặp trong đôi mắt người đối diện lóe lên một vệt đỏ sẫm, gợi nhớ hình dáng yêu ma của anh.

"Vậy thì... đưa em về chỗ anh đi," Diêu Thẩm vòng tay ôm lấy cổ anh.

Tân Hổ Lỗi khẽ cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, ngắn ngủi mà ngọt ngào:
"Tôi sẽ. Nhưng trước hết, tôi cần nói chuyện với Liên Tư. Cả Hắc Miêu và Cổ Trùngnữa.

Diêu Thẩm thả người ngã ngửa ra sofa, than vãn:
"Vậy chắc em chỉ còn cách héo mòn ở đây... đợi anh trở lại thôi."

Vì màn kịch ấy, cậu nhận được một cái hôn lên trán.
"Đợi đi. Anh sẽ sớm quay về."

Khoảnh khắc sau, Tân Hổ Lỗi biến mất, để Diêu Thẩm lại một mình trong căn hộ, không biết phải tự mình bận rộn bằng cách nào.

---

Cảm giác này chẳng khác nào cơn ác mộng đang chực chờ ập xuống.

Diêu Thẩm kiểm tra mục chat với Bích Giả Lộ xem trong thời gian cậu vắng mặt có chuyện gì phát sinh không. Cô chẳng có tin tức gì mới. Lịch trình của cậu vẫn trống, nếu lo lắng bị "biến mất khỏi truyền thông" quá lâu thì công ty có thể sắp vài buổi workshop cho cậu.

Cậu lảng sang chuyện khác rất nhanh. Cậu cần nghỉ ngơi, không muốn kêu ca thêm.

Cả một ngày trôi qua, chẳng có tin tức gì từ Tân Hổ Lỗi — dấu hiệu chẳng lành sau cuộc nói chuyện với Liên Tư.

Ngày hôm sau cũng vậy. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Diêu Thẩm thử gọi nhưng không ai bắt máy. Nhắn tin cũng không được trả lời. Dù bận rộn thế nào đi nữa, Tân Hổ Lỗi cũng không thể im lặng lâu đến thế. Anh biết rõ cậu sẽ lo lắng.

[Tiểu Tai Họa: Hổ Lỗi vẫn ở với cô à?]

[Liên Tư: Không... tôi tưởng anh ấy đang ở với cậu?]

Một luồng lạnh buốt lan khắp xương sống Diêu Thẩm. Có chuyện rồi. Không lý nào Tân Hổ Lỗi lại không đến gặp Liên Tư mà cũng chẳng nói gì với cậu.

[Tiểu Tai Họa: anh ấy định gặp cô để thông báo những thay đổi quản lý ở U Đô]

[Liên Tư: cái quái gì thế?]

[Tiểu Tai Họa: chuyện đó tính sau. Giờ cô đến đón tôi, đưa tôi qua chỗ anh ấy được không? Tôi có linh cảm chẳng lành.]

Không thấy tin trả lời, nhưng ngay sau đó Liên Tư đã xuất hiện trong phòng khách, cuốn theo một luồng bông tuyết li ti vừa chạm sàn đã tan biến.

"Lần này cậu lại kéo anh ấy vào rắc rối gì thế?"

Diêu Thẩm lờ đi ánh nhìn trách móc của cô, nắm chặt vai cô:
"Tôi cũng muốn biết. Giờ đi ngay được chứ?"

Cô đảo mắt, nhưng vẫn đưa cậu đi.

---

Chỉ một thoáng sau, Diêu Thẩm đã đứng trong căn hộ Bắc Kinh của Tân Hổ Lỗi. Cảnh tượng quen thuộc: quần áo, đồ đạc vứt tung tóe như có cái vali vừa nổ tung.

"Sao bừa bộn thế này?" Tán Liên Tư nhíu mày.

Diêu Thẩm còn ngạc nhiên hơn vì cô ấy nhận ra được sự khác biệt.

Nhưng điều khiến cậu lạnh người là chuyện khác: không thấy Cổ Trùng hay Hắc Miêu chạy ra ngửi ngửi kiểm tra khách lạ.

"Ca, anh có ở nhà không?" Tán Liên Tư gọi to.

Căn hộ im lìm.

Linh cảm xấu càng lúc càng nặng. Không lý nào cả ba đều biến mất.

Hai người chia nhau lục soát. Tán Liên Tư vốn nóng tính, chẳng mấy chốc đã lôi hết ngăn kéo, sập cửa tủ rầm rầm như voi phá.

Diêu Thẩm đi thẳng vào phòng ngủ. Căn phòng trông như vừa bị lục tung. Tủ áo mở toang, móc treo rơi lả tả dưới đất.

Trên giường, chiếc hộp gỗ sơn mài quen thuộc bật nắp. Cậu dựng nó lên, và toàn bộ đồ vật bên trong đổ tràn ra, trong đó có cả ngọc bội đeo hông.

Cậu nhặt lấy, ngón tay vuốt dọc mặt ngọc trơn mịn, trắng sữa.

Tân Hổ Lỗi sẽ không bao giờ bỏ quên nó. Dù vội đến đâu, anh cũng sẽ mang theo.

Nghĩa là... anh ấy bị bắt đi.

Nhưng là ai? Tứ Vương vốn bị giam cầm ở U Đô, không thể ra ngoài. Nếu có kẻ giúp, thì cũng không thể nhanh như vậy...

Trong đầu Diêu Thẩm hiện lên những tin nhắn mập mờ của Cao Vũ, và nỗi lo rằng cậu có dính líu tới Tứ Vương.

Cậu quay lại phòng khách cùng lúc với Liên Tư đi ra từ phòng Cổ Trùng và Hắc Miêu.

"Có chuyện cực kỳ tệ hại xảy ra ở đây," cô thì thào, đôi tay run rẩy vuốt tóc.

Diêu Thẩm không thể không đồng tình.

Không còn cách nào khác, cậu soạn tin nhắn cho Cao Ngô.

[Tiểu Tai Họa: này, cậu có nghe tin gì từ Tân Hổ Lỗi không?]

Cậu đưa màn hình cho Liên Tư, cả hai cùng nín thở chờ.

Điện thoại rung, suýt chút nữa cậu đã làm rơi nó.

[Đệ đệ dễ thương: Ca ca thân với anh ấy hơn em, em không biết gì đâu.]

[Tiểu Tai Họa: chúng ta có lịch chụp hình, nhưng anh không nghe máy. Nếu không đi ngay thì muộn mất.]

[Tiểu Tai Họa: cảm ơn đệ, chắc tôi phải qua nhà anh ấy xem sao.]

[Đệ đệ dễ thương: có thể anh ấy đang trên đường rồi.]

[Đệ đệ dễ thương: ca ca nên đợi thêm chút nữa, hoặc đi trước mà không có anh ấy đi.]

Tán Liên Tư phì mạnh qua mũi:
"Mẹ kiếp, không muốn ai tới đây nhìn thấy đống bừa bộn này thì mới nói kiểu đó!

Diêu Thẩm cũng nghĩ vậy, nên cậu nhắn tiếp.

[Tiểu Tai Họa: tôi thật sự lo, đã mấy ngày không có tin. Nếu còn không rõ tung tích, tôi sẽ báo cảnh sát.]

Dấu chấm đang soạn hiện lên rồi biến mất liên tục, mãi sau mới có tin trả lời.

[Đệ đệ dễ thương: Ca ca cũng ở Bắc Kinh đúng không? Chúng ta gặp nhau đi.]

[Tiểu Tai Họa: tôi không chắc, tôi thật sự lo cho Hổ Lỗi. Tôi không biết liệu tôi có thể làm điều đó cho đến khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.]

Cao Ngô không thuyết phục thêm, chỉ gửi một định vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip