Chương 140: NAM CHÍNH CỦA TÔI BỊ GIAM CẦM
Tán Liên Tư vừa nhìn thấy vị trí định vị đã chửi thề:
"Hắn muốn dụ cậu vào bẫy, để cậu không kịp nói gì về chuyện Tân Hổ Lỗi mất tích."
Sự biến mất đột ngột của một trong những ngôi sao hàng đầu chắc chắn sẽ tạo ra một loạt dư chấn. Nhất là khi nó xảy ra ngay sau vụ án mạng ở khách sạn — thời điểm này thật sự quá đáng ngờ.
Cao Ngô rõ ràng muốn chặn đứng mọi rắc rối đó.
Điều này vừa đáng lo, vừa khiến người ta thấy nhẹ nhõm. Tân Hổ Lỗi chắc hẳn vẫn ổn, nếu Cao Ngô còn bận tìm cách xoay chuyển tình thế.
Có lẽ cậu ta nghĩ Diêu Thẩm vẫn chưa biết gì về bản chất thật của Tân Hổ Lỗi, nên sẽ chỉ cố thuyết phục cậu rằng anh ta là kẻ xấu — nếu chuyện gia đình cậu ta làm nghề trừ tà là thật.
"Chúng ta phải đến đó ngay lập tức," Tán Liên Tư nói.
Cô nắm lấy áo hoodie của Diêu Thẩm, chuẩn bị kéo cậu đi theo hướng Cao Ngô đã gửi.
Diêu Thẩm hất tay cô ra.
"Đừng nôn nóng, không thể xông bừa được."
Cô lườm cậu, đầy khó chịu, rồi lại định chụp lấy cậu lần nữa.
"Cao Ngô không biết rằng cô đi cùng tôi!" Diêu Thẩm vội ngăn lại. "Chúng ta phải tận dụng lợi thế đó. Nếu tôi xuất hiện ngay, cậu ta sẽ nghi ngờ liền."
Vị trí Cao Ngô gửi nằm ở tận nửa bên kia thành phố. Mà dù hệ thống giao thông công cộng ở Bắc Kinh có hiện đại đến đâu, cũng chưa đạt tới tốc độ ánh sáng.
"Ý cậu là... đi metro để cứu anh tôi hả?" cô nghiến răng, mắt đen lóe sáng.
Diêu Thẩm cũng chẳng vui gì, nhưng cậu chẳng thấy lựa chọn nào khác. Ngoại trừ—
"Câu ấy không biết sự tồn tại của cô. Cô đi trước làm tai mắt, giữ liên lạc với tôi. Tôi sẽ đi tàu điện ngầm."
Tán Liên Tư chẳng thích phương án đó, nhưng ít ra cũng bớt cãi lại. Diêu Thẩm coi như mình thắng một hiệp.
---
Trong lúc ngồi tàu, phải đổi đến ba tuyến mới tới được địa chỉ Cao Ngô gửi, Diêu Thẩm tự nhủ đây là cách nhanh nhất. Đi xe công nghệ thì tưởng nhanh nhưng chắc chắn sẽ chết dí ngoài đường.
Nhưng tin nhắn từ Liên Tư thì chẳng mấy yên tâm:
[Liên Tư: Tôi tới rồi, trông như một ngôi đạo quán]
[Liên Tư: Có cái sân lớn phía trước, nhưng tôi không dám vào sâu, sẽ bị phát hiện]
[Tiêu Tai Họa: Thấy bóng dáng ai chưa?]
[Liên Tư: Chỉ thấy toàn tre với cây cối! Vô ích quá. Hoặc là tôi liều vào trong, hoặc trốn ngoài này thì cũng chẳng tìm được gì]
[Tiểu Tai Họa: Đừng, cứ ở yên đó. Cô là vũ khí bí mật của chúng ta. Giờ mà để Cao Ngô biết thì hỏng]
Ngay sau đó, Liên Tư gửi cả tràng chửi thề kèm emoji bạo lực. Diêu Thẩm đọc xong cũng chẳng buồn trả lời.
---
Cuối cùng cậu cũng đến nơi. Đúng như Tán Liên Tư nói, đó là một đạo quán, với cổng đỏ nhiều tầng dẫn vào sân trong rậm rạp che khuất dãy nhà bên trong.
Tường ngoài và cánh cổng to đã cũ kỹ, mang vẻ xập xệ, âm u.
Diêu Thẩm gửi tin nhắn cho cả Liên Tư lẫn Cao Ngô:
[Tiểu Tai Họa: Tôi đến rồi]
[Đệ đệ dễ thương: Cứ vào sân đi]
[Liên Tư: Tôi không thích kế hoạch này. Nếu quá nửa tiếng mà không thấy cậu trả lời, tôi sẽ xông vào]
[Tiểu Tai Họa: Đồng ý]
Bước qua sân, lòng Diêu Thẩm vẫn đầy lo lắng. Rất có thể tất cả là kế hoạch của Cao Ngô. Hắn sẽ phục kích ngay khi cậu vào đủ sâu trong khu quán.
Sân cuối cùng mở ra một con đường sỏi dẫn đến ngôi điện hai tầng đơn giản. Cửa chính mở toang cho khách thập phương vào lễ.
Diêu Thẩm nhận ra tượng Quan Âm trong điện, dù không hiểu ở đây thờ phụng theo cách nào.
Cao Ngô đã đứng chờ sẵn ở bậc thềm. Cậu ta mặc đồ thường ngày, mỉm cười hiền lành khi thấy Diêu Thẩm.
"Ca ca đến rồi, em mừng quá."
Nụ cười ấy chỉ khiến Diêu Thẩm càng bất an.
"Tôi thì không," cậu lạnh giọng. "Hổ Lỗi đâu?"
Cao Ngô khẽ đưa tay chỉ vào trong điện. "Để em giải thích."
Diêu Thẩm miễn cưỡng bước theo.
---
Cao Ngô dẫn Diêu Thẩm đi sâu vào lòng ngôi đạo quán, rồi xuống một cầu thang mà Diêu Thẩm dám chắc mấy ngôi đạo quán khác chẳng hề có.
Cuối cầu thang là một căn phòng ẩm thấp, tối tăm, dán bùa chú kín tường. Có tấm đã cũ đến mức giấy mục nát, lộ ra dưới lớp bùa mới chồng lên. Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng và lưu huỳnh.
Không khí đặc quánh, ngột ngạt. Diêu Thẩm choáng váng.
Ở góc phòng là một buồng giam nhỏ. Ba người bị trùm vải đen kín đầu ngồi dựa tường, tay bị trói giơ cao treo vào móc sắt, chân duỗi thẳng ra sàn.
"Cậu đã làm cái quái gì thế?" Diêu Thẩm gằn giọng, mắt dán chặt vào ba bóng người kia.
Cậu chỉ thở phào đôi chút khi nhận ra lồng ngực họ vẫn khẽ phập phồng, chẳng an tâm gì mấy, nhưng vẫn còn hơn khả năng tệ nhất.
Cao Ngô định vỗ vai cậu, nhưng Diêu Thẩm hất mạnh tay câu ta ra, mắt tóe lửa.
Cao Ngô giơ hai bàn tay lên, tỏ ý không có ác ý. "Em biết chuyện này khó tin, nhưng em thề Tân Hổ Lỗi không phải người như ca ca nghĩ đâu."
"Ca ca cái đầu cậu. Đừng gọi tôi như thế nữa!" Diêu Thẩm gầm lên, cánh mũi phập phồng, cố kìm cơn giận.
Cao Ngô lùi lại mấy bước, tay vẫn giơ cao. "Tân Hổ Lỗi là yêu quái. Hai kẻ kia cũng thế." Cậu hất cằm về phía buồng giam. "Em biết nghe ra khó tin, nhưng—"
"Chuyện đó tôi biết rồi." Diêu Thẩm cắt ngang.
Cao Ngô khựng lại. "Cái gì cơ?"
Diêu Thẩm trừng mắt nhìn cậu ta. "Tôi thừa biết Tân Hổ Lỗi là quỷ. Và 'hai kẻ kia' tên là Hắc Miêu với Cổ Trùng."
Cánh tay Cao Ngô rũ xuống, mắt trợn tròn kinh ngạc. "Vậy... chẳng lẽ anh cũng..."
"Không, tôi là người." Ít nhất thì... phần lớn. Nhưng Cao Ngô chẳng xứng đáng được nghe chi tiết. "Tôi luôn biết Hổ Lỗi là quỷ."
Cao Ngô rõ ràng cứng họng. Cậu ta hết nhìn Tân Hổ Lỗi lại nhìn Diêu Thẩm, cố gắng hiểu rõ.
"Anh... cũng là pháp sư trừ tà à?"
Diêu Thẩm bật cười mỉa. Mọi chuyện lại quay về điểm khởi đầu, từ lần đầu nghe giọng Tứ Vương vang trong đầu gieo rắc lời dối trá, cho tới bây giờ.
"Không. Nhưng từng có người cũng nói với tôi rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ma quỷ." Cậu nheo mắt nhìn Cao Ngô. "Chỉ cần gặp Hổ Lỗi, tôi đã biết hắn ta sai rồi."
Sắc mặt Cao Ngô tối sầm, sự hoang mang dần biến thành thù địch. Lần này, chính Diêu Thẩm chủ động giữ khoảng cách.
"Ma quỷ vốn hung ác, đi đến đâu là gieo chết chóc đến đó. Gia tộc tôi đã biết điều này từ đời đầu tiên."
Ánh mắt cậu ta lướt đến khoảng trống duy nhất trên bức tường, nơi treo một bức họa cũ vẽ một nữ đạo sĩ đang dạy đồ đệ. Trong tay bà là chiếc phất trần, y hệt thứ mà giờ Cao Ngô từ tốn cầm lên khỏi bàn.
"Đó là tổ tiên tôi. Đại Sư Tổ. Bà thu nhận ông tổ đầu tiên của tôi làm đệ tử, truyền dạy hết thảy. Ma quỷ đã hủy diệt môn phái của bà, giết hàng chục người. Bà dành cả đời còn lại để ngăn thảm kịch ấy tái diễn."
Diêu Thẩm lặng đi. Lời Cao Ngô gợi lên thứ gì đó lẩn khuất trong trí nhớ cậu. Có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc...
Cao Ngô chậm rãi tiến lại gần, phất trần cầm chắc trong tay. "Em không biết hắn đã hứa hẹn gì với ca ca, nhưng hãy cẩn thận. Yêu ma giỏi ăn nói ngọt xớt, khiến người ta tin chúng hiền lành vô hại."
"Đó mới là điều khiến chúng nguy hiểm nhất." Giọng cậu ta rắn lại. "Tổ tiên em để lại trước tác cho đến tận bây giờ. Bà viết rất rõ: yêu ma hứa hẹn ngọt ngào chỉ để lừa gạt, thao túng con người."
Cậu ta lắc đầu, thở dài nặng nề. "Cả đời bà sống trong day dứt vì đã tin vào lời dối trá đó, nên mới không ngăn được môn phái bị hủy diệt." Cậu ta liếc Diêu Thẩm, ánh mắt như kết tội. "Anh có tưởng tượng nổi không? Mang gánh nặng ấy cả một đời?"
"Có chứ."
Cả Diêu Thẩm lẫn Cao Ngô đều giật mình quay đầu về phía giọng nói đó.
Tán Liên Tư đang đứng ở cuối cầu thang, đôi mắt ngấn nước, đầy đau khổ. "Tôi hiểu quá rõ cảm giác đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip