Chương 142: NAM CHÍNH CỦA TÔI KHÔNG ỔN

Tán Liên Tư sững người trước lời Diêu Thẩm, nhưng ít ra nó đủ để cơn giận trong cô dần hạ xuống.

Cả Cao Ngô cũng thế, ánh mắt cậu ta liên tục dán vào bức họa, lông mày rậm nhíu lại, tràn đầy hoang mang.

Diêu Thẩm thấy áy náy khi phải buộc thêm một nỗi đau nữa vào danh sách vốn đã dài dằng dặc của Tán Liên Tư. Rõ ràng trong ánh mắt mờ đục ấy, cô ấy chưa từng nghĩ đến khả năng Mai Sương đã tìm mọi cách để bảo vệ mình và Tân Hổ Lỗi, cho đến khi cô thành công đưa họ thoát khỏi Băng Phong.

Thậm chí... ai dám chắc nàng không từng tìm cách cứu cả Tạ Huân?

Nếu có thể, Cao Ngô còn chấn động hơn cả cô ấy. "Bao nhiêu đời nay... mục đích của gia tộc ta là tiêu trừ cái ác trên thế gian." Cậu ta cúi xuống nhìn hai bàn tay—một nhuốm máu, một còn nguyên vẹn—đều đang run rẩy. "Tôi... là hậu nhân cuối cùng của gia tộc—tôi..."

Diêu Thẩm nhặt cây phất trần rơi dưới đất, giơ ra trước mặt mình và Tán Liên Tư đang ngẩn người. "Nếu cậu tấn công bọn tôi, tôi sẽ làm tất cả để giết cậu." Giọng cậu lạnh băng. "Lần này tôi cũng sẽ không ngăn Tán Liên Tư nữa."

Ánh mắt Cao Ngô rối loạn khi ngẩng lên. "Tôi... tôi chỉ muốn bảo vệ bách tính thôi," câu ta lắp bắp. "Đó là lý do tôi trở thành diễn viên—vì nghe nói giới giải trí đầy rẫy ma quỷ. Tôi muốn tận diệt chúng... tôi... tôi..."

Diêu Thẩm khẽ hừ mũi khinh bỉ. "Chắc chắn khắp đất nước, thậm chí khắp thế giới, vẫn đầy rẫy những yêu quái đáng sợ. Nhưng con người tồi tệ thì cũng đâu ít hơn bao nhiêu."

Cậu vòng tay đỡ vai Tán Liên Tư, dìu cô ấy đứng lên. "Bọn tôi đã tìm ra bằng chứng của một tội ác khủng khiếp xảy ra ngay tại khách sạn ở Hoành Điếm, nhờ nghe được tiếng than oán của những oan hồn."

Ánh mắt cậu lạnh lẽo. "Phơi bày một vụ giết người tàn độc... có giống như hành động của kẻ chỉ muốn hủy diệt không?"

Cao Ngô nhìn cậu đầy đau đớn. Không phải đau đớn thể xác, mà là đau đớn khi thế giới quan của mình bị bẻ gãy, khi phải đối mặt với đạo đức của chính mình và thấy nó trống rỗng.

"Tôi... tôi chưa từng nghĩ đến... Tôi tưởng anh và Tán Liên Tư không phải ma quỷ, tôi tưởng Tân Hổ Lỗi đang thao túng các người."

Diêu Thẩm chỉ tay về phía nhà giam trong góc. "Chỉ là 'tưởng' mà lại làm đến mức này sao?"

Tán Liên Tư vỗ lưng cậu hai cái, ánh mắt vẫn xa xăm vô định. "Đi thôi. Tôi không muốn ở đây nữa."

Diêu Thẩm gật đầu.

Nàng giải trừ bức tường băng, tung một cú đá mạnh vào ổ khóa đã đông cứng. Nó vỡ nát, rơi xuống đất.

Bên trong, cả ba vẫn bất tỉnh, hoàn toàn không động đậy dù ngoài này náo loạn.

Diêu Thẩm kéo bao vải đen trên đầu Tân Hổ Lỗi xuống, trong khi Tán Liên Tư tháo gỡ dây trói.

Anh vẫn nhắm mắt, da lạnh buốt.

Diêu Thẩm khẽ vỗ má mấy lần nhưng không có phản ứng.

Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn Cao Ngô. "Cậu đã làm gì với bọn họ?" Giọng cậu lạc đi vì hoảng sợ.

"Tôi... tôi cần khiến họ mê man để làm nghi thức đưa về U Đô." Cao Ngô run rẩy. "Nên tôi tiêm máu tươi từ xác chết cho họ."

Tán Liên Tư gầm lên: "Đó là độc với quỷ!"

Ánh mắt cậu ta chứng minh một điều rõ ràng: Cao Ngô biết điều đó.

"Bao lâu thì mới thải hết độc khỏi cơ thể?"

"Còn tùy liều lượng," Tán Liên Tư siết chặt nắm tay. "Quá nhiều thì chí tử."

Cả hai đồng loạt nhìn Cao Ngô, cậu ta chỉ lắc đầu, tuyệt vọng. "Tôi... tôi không biết đã dùng bao nhiêu. Bình thường tôi vẫn lập tức đưa họ về U Đô, tôi không biết nếu..."

"Nếu họ có bao giờ tỉnh lại hay không" lơ lửng trong căn phòng chật hẹp như lưỡi đao tử hình.

Tán Liên Tư trông như sắp nhào tới xé nát cổ họng Cao Ngô.

Diêu Thẩm giữ cô lại, lạnh giọng với cậu ta: "Cậu biết chứ... khi cậu chết, cậu sẽ phải đứng trước mười điện U Đô mà chịu phán xử. Nếu là tôi... tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện, để không phải thấy khuôn mặt tôi chờ đón cậu trong ngày ấy."

Cao Ngô không trả lời, chỉ run rẩy nhìn họ, ánh mắt ngập nửa sợ hãi nửa mơ hồ.

"Đi thôi," Diêu Thẩm khẽ nói với Tán Liên Tư, ôm đầu Tân Hổ Lỗi sát trong ngực.

Tán Liên Tư nắm chặt cổ tay Cổ Trùng và Hắc Miêu bằng một tay, tay kia bấu lấy vai Diêu Thẩm.

Trong khoảnh khắc, bông tuyết phủ kín không gian, cuốn cả bọn rời đi.

---

Họ xuất hiện trong phòng khách của Tân Hổ Lỗi, vẫn trong tư thế y hệt lúc rời khỏi tầng hầm ngôi miếu.

Rời xa căn phòng đầy bùa chú nặng nề kia dường như chẳng thay đổi được gì trong tình trạng của bọn họ.

Diêu Thẩm đưa tay vuốt dọc gò má nhẵn mịn của Tân Hổ Lỗi. "Xin anh tỉnh lại đi."

Không có lời đáp nào.

"Chúng ta đưa họ về phòng riêng đã," Tán Liên Tư nói, trông như đã gạt bớt sự hoảng loạn ban đầu.

Cô giúp Diêu Thẩm lần lượt khiêng Tân Hổ Lỗi vào giường, rồi đến Cổ Trùng và Hắc Miêu về phòng của hai người.

"Họ ngủ chung giường luôn à?" Tán Liên Tư ngạc nhiên hỏi sau khi đắp chăn cho cả hai.

Diêu Thẩm nhún vai: "Ừ, đừng hỏi tôi. Cả hai chẳng ai nhận ra chuyện này kỳ cục hết."

Thực ra, có lẽ Hắc Miêu biết, nhưng cậu ta lại không muốn tự vạch trần mình.

"Giờ làm sao đây?" Diêu Thẩm cắn móng tay, lo lắng.

Tầán Liên Tư thở dài. "Chắc chỉ còn cách chờ máu phát huy tác dụng thôi."

"Nhưng...mất bao lâu nữa?"

Cô nhìn cậu, ánh mắt cũng đầy bất an, rồi khẽ nhún vai: "Tôi không biết."

"Vậy tôi sẽ ở lại chăm sóc họ," Diêu Thẩm quả quyết. Cậu biết mình chẳng thể quay về căn hộ khi Tân Hổ Lỗi vẫn còn hôn mê.

Tán Liên Tư nhìn cậu, ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ giúp. Tôi cũng sẽ về 'Địa Ngục Trần Gian' tìm thử xem có gì hữu ích không."

---

Và thế là sự nghiệp thứ ba của Diêu Thẩm bắt đầu: y tá riêng, bên cạnh nghề diễn viên và Ma Vương.

Những chuyến đi của Tán Liên Tư về 'Địa Ngục Trần Gian' mang về cả chồng sách thuốc cũ kỹ, trong đó ghi đủ loại phương thuốc kỳ lạ — có khả năng cứu người, mà cũng có khả năng hại thêm.

Diêu Thẩm thử bắt đầu bằng cách "chăm sóc yêu thương": chườm ấm lên trán, nấu canh gừng mỗi ngày.

Cậu thường ngồi trò chuyện cùng Tân Hổ Lỗi, hy vọng giọng nói quen thuộc có thể kéo anh ấy trở về.

Với Cổ Trùng, cậu thì thầm rằng Tân Hổ Lỗi đã đồng ý cưới mình; còn với Hắc Miêu, cậu lại nói Cổ Trùng sắp thành vợ của Tân Hổ Lỗi.

Âm mưu nho nhỏ này chẳng đem lại kết quả nào.

Tán Liên Tư vẫn ở bên, thỉnh thoảng lại đi khắp nơi để tìm nguyên liệu lạ lùng mà sách thuốc đề xuất.

"Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu đồng ý thử mấy thứ này thôi," cô nói.

Sau một tháng không tiến triển gì, sự kiên nhẫn của Diêu Thẩm bắt đầu lung lay. Tình trạng của họ không tệ hơn, nhưng cũng chẳng tốt hơn, như thể bị mắc kẹt trong trạng thái tắt nguồn.

Cậu cũng đã kể cho Tán Liên Tư nghe về thay đổi trong giới quản lý ở U Đô. Sau vài ngày suy nghĩ, cô quyết định sẽ để dành cơn giận ấy cho đến khi Tân Hổ Lỗi và những người kia tỉnh dậy.

Bích Giả Lộ thì gọi điện liên tục, đưa ra đủ cơ hội công việc mà cậu đều từ chối với những cái cớ ngày càng gượng gạo. Diêu Thẩm không biết mình còn phải "giết chết" thêm bao nhiêu họ hàng xa hư cấu nữa trước khi Bích Giả Lộ nghi ngờ và báo cảnh sát. (ý tiểu Thẩm bịa là nhà có tang á =))))

Có những ngày mọi thứ như đè nặng đến mức không thở nổi. Thứ duy nhất níu cậu lại khỏi vực sâu tuyệt vọng là nằm cạnh Tân Hổ Lỗi, áp tai lên ngực anh ấy, lắng nghe nhịp tim ổn định kia.

Sau hai tháng vẫn chẳng có biến chuyển, Diêu Thẩm cuối cùng gật đầu để Tán Liên Tư thử "bài thuốc rùng rợn" đầu tiên.

Thứ nước đen sẫm bốc khói nghi ngút khi được đút vào miệng Tân Hổ Lỗi — chẳng có gì đáng tin tưởng, nhưng ít nhất nó cũng chẳng gây hại ngay lập tức.

Anh vẫn như cũ.

"Tôi nói rồi mà, chẳng ăn thua," Diêu Thẩm gượng cười, giấu đi nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn.

Tán Liên Tư lườm cậu: "Cậu cho họ uống canh nhạt suốt mấy tháng nay đấy. Tiếp tục thử thôi."

Ngoài cách đó ra, họ chẳng còn cách nào khác.

Đêm ấy, như bao đêm khác kể từ ngày cứu được Tân Hổ Lỗi, Diêu Thẩm lại nằm cạnh anh, thì thầm hy vọng rằng sáng mai người ấy sẽ mở mắt. Một lời cầu nguyện lặp đi lặp lại, chưa từng được hồi đáp.

Nhưng đêm nay khác hẳn: Tân Hổ Lỗi bắt đầu mơ — và trong giấc mơ ấy, Diêu Thẩm cũng có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip