Chương 144: NAM CHÍNH CỦA TÔI TỈNH DẬY
Nói Diêu Thẩm "sốc" khi biết mình đã ngủ suốt một tuần còn là quá nhẹ.
Khuôn mặt Tán Liên Tư đỏ bừng vì nhẹ nhõm. "Tôi cứ tưởng mình lỡ tay chỉnh sai liều, làm liên lụy đến cậu nữa cơ."
Diêu Thẩm cười ngượng, thoáng thấy áy náy vì đã khiến cô lo lắng. "À, không đâu. Tôi vào được trong mơ của Tân Hổ Lỗi... ờm, nhờ năng lực Ma Vương của mình."
Tân Hổ Lỗi bật dậy khỏi giường như thể chưa từng nằm liệt ở đó mấy tháng. Anh vươn vai, xoay khớp vai, duỗi tay như một con mèo lười. Diêu Thẩm nhìn cơ bắp uyển chuyển dưới làn da trơn mịn mà không thể giấu nổi khát khao.
"Cổ Trùng và Hắc Miêu đã tỉnh chưa?" Tân Hổ Lỗi vừa hỏi, vừa vô thức gãi bụng dưới, kéo ánh mắt Diêu Thẩm trượt xuống vùng xương hông sắc bén.
Diêu Thẩm nuốt khan. Đã lâu lắm rồi họ chưa từng ngủ cùng nhau.
Hai tháng vừa qua, cậu chỉ như cái máy tự động, cố gắng chăm sóc Tân Hổ Lỗi, Hắc Miêu và Cổ Trùng. Đầu óc lúc nào cũng bận rộn, chẳng còn chỗ để nghĩ đến chuyện kia. Nhưng giờ Tân Hổ Lỗi đã khỏe lại, và bánh răng trong não cậu bắt đầu quay trở lại... (chồng vừa tỉnh mà đã bắt trả bài rồi =))))))
Cậu mải phân tâm đến mức gần như không nghe rõ câu trả lời của Tán Liên Tư. "Tôi kiểm tra hai người trước, nên không biết... chắc vậy," cô nói, môi khẽ cong lên đầy hy vọng.
Nhưng bước vào phòng ngủ, sự thật quá rõ ràng: cả hai vẫn đang ngủ say, nằm cạnh nhau.
Tán Liên Tư lập tức xụ mặt, lưng dựa hẳn vào tường, thở dài não nề. "Giờ phải làm sao đây?"
"Tôi nghĩ lý do duy nhất tôi tỉnh lại được... là vì Diêu Thẩm đã đến tìm tôi." Tân Hổ Lỗi nhìn về phía giường, nơi Cổ Trùng và Hắc Miêu vẫn say sưa ngủ cạnh nhau.
Diêu Thẩm gật đầu đồng tình. "Tối nay tôi sẽ thử vào mơ của bọn họ." Cho dù có nghĩa là cậu sẽ lại ngủ liền... hai tuần nữa.
---
Tân Hổ Lỗi tuyên bố muốn đi tắm, tiện tay kéo Diêu Thẩm theo. Cậu chỉ giả vờ chống cự lấy lệ rồi cũng ngoan ngoãn bước vào cùng.
Họ không làm gì quá đáng trong phòng tắm — phần vì Tán Liên Tư vẫn còn đi lại trong nhà, giúp đỡ dọn dẹp.
Nhưng chỉ riêng việc được vòng tay qua cổ anh, để nước nóng xối xuống, cảm nhận làn da trơn láng của anh kề sát vào mình cũng đã là một điều xa xỉ.
Mỗi lần Tân Hổ Lỗi vuốt dọc lưng, Diêu Thẩm đều rùng mình, khúc khích cười khi một bàn tay nghịch ngợm lần xuống, bóp nhẹ lấy bờ mông.
"Em gầy đi rồi." Anh vừa xoa nắn vừa khẽ trách. "Thế này thì không ổn đâu."
Diêu Thẩm hôn lên xương hàm anh, nụ hôn nhanh chóng biến thành một cái cắn nhẹ. "Đều tại em lo cho anh, nên anh phải bù đắp cho em thôi."
Cậu ngẩng lên, chạm mắt vào đôi mắt đượm bóng mờ. "Tôi xin lỗi," Tân Hổ Lỗi nói khẽ.
"Đừng, em chỉ đùa thôi. Không phải lỗi của anh, anh chẳng có gì phải xin lỗi cả." Diêu Thẩm siết vòng tay quanh cổ anh chặt hơn, ra sức trấn an.
Cậu không chịu nổi khi thấy vẻ áy náy kia trên mặt anh.
Tân Hổ Lỗi khép mắt, đáp lại những nụ hôn của cậu. Nước vẫn rào rạt chảy, cho đến khi Diêu Thẩm bắt đầu thấy hơi ngại vì quá lãng phí nước.
Sắp kết thúc, Tân Hổ Lỗi bất ngờ ôm eo kéo cậu sát lại, dán môi lên một lần nữa. "Dù thế nào tôi cũng sẽ bù đắp cho em." Anh thì thầm bên môi, khiến Diêu Thẩm rùng mình khoái trá.
Giọng khàn khàn, gợi cảm ấy để ngỏ cho trí tưởng tượng tha hồ bay xa — và Tân Hổ Lỗi thì chưa bao giờ khiến Diêu Thẩm thất vọng về độ "sáng tạo" của mình.
---
Sau khi tắm xong, Tân Hổ Lỗi xuống bếp nấu ăn, và Tán Liên Tư bật khóc nức nở ngay trên bàn.
Cô cầm đũa một tay, tay kia chống đầu, mắt rưng rưng nhìn bát mì nóng hổi trước mặt.
"Ngon quá trời ơi..." cô vừa sụt sùi vừa nói. "Đồ ăn của Diêu Thẩm thì dở thậm tệ, có lúc em còn lo cái súp gừng ngớ ngẩn của cậu ta độc hơn cả máu xác chết cơ."
"Nghe mà thấy oan ức quá," Diêu Thẩm cãi, dù thật lòng cậu cũng biết ơn cô ấy vô cùng. Không gì sánh nổi đồ ăn Tân Hổ Lỗi nấu, và Diêu Thẩm còn có thể tự đắc một chút vì chính cậu là người khiến anh giỏi bếp núc như vậy. Thực chất ban đầu anh học nấu vì Yến Thư Nghi, nhưng Diêu Thẩm rất rộng lượng — chuyện đó có thể tạm quên.
"Vậy sao em không tự nấu?" Tân Hổ Lỗi hờ hững thêm dầu vào lửa.
Tán Liên Tư vung đũa, vừa nhai vừa phát ra loạt âm thanh lấp lửng. "Đôi tay mảnh mai của một thiếu nữ như em mà phải lao lực thế thì gãy mất thôi."
"Chỉ để thả mì vào nồi nước sôi thôi á?"
Mắt Tán Liên Tư trợn tròn, lập tức chỉ đũa vào Diêu Thẩm. "Thấy chưa, ca? Đấy, tại sao đồ ăn của cậu ta dở là vì thế đấy. Cậu ta nghĩ nấu ăn chỉ cần thả mì vô nồi! Gia vị đâu, tiêu cay đâu?"
Diêu Thẩm đảo mắt, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm như mây bay. Bao tháng nay, bữa cơm của họ toàn trong bầu không khí tang tóc. Chỉ riêng sự hiện diện của Tân Hổ Lỗi thôi cũng đủ khiến căn hộ này trở lại như một mái nhà.
---
Tối hôm đó, Diêu Thẩm chui vào ngủ cạnh Cổ Trùng và Hắc Miêu. Vô cùng khó chịu vì chiếc giường quá hẹp. Tán Liên Tư cho hai đứa uống thứ thuốc kỳ quặc kia xong thì lập tức rời đi, để lại không gian riêng cho cặp đôi.
"Đừng ngủ lâu quá," Tân Hổ Lỗi vén tóc khỏi trán cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn ngay giữa chân mày. "Không thì lần này tới lượt tôi gầy đi đấy."
Diêu Thẩm kéo anh xuống thêm một cái hôn nữa rồi mới xua ra khỏi phòng. Cậu hy vọng lần này mình sẽ tiến bộ hơn, chứ không muốn lại mê man cả tuần liền.
Mà cũng có thể, phần nào đó của cậu đã lẩn khuất trong giấc mơ của Tân Hổ Lỗi, nhưng giờ thì không.
Cậu không chắc lần này sẽ rơi vào mơ của Hắc Miêu hay Cổ Trùng trước, chỉ biết chắc là... cả hai đều chẳng hề mong thấy cậu trong đó.
---
Một luồng ánh sáng đỏ rực chói lòa khiến Diêu Thẩm bừng tỉnh. Cậu nheo mắt thật lâu mới nhận ra xung quanh.
Cậu đang đứng giữa một đại sảnh phủ kín màu đỏ. Trụ nào cũng dán chữ phúc vàng chóe, trên trần treo đầy tua rua đỏ.
Cả căn phòng trông như phiên bản "đám cưới truyền thống xa hoa" trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Rõ ràng muốn phô trương sự sang trọng, nhưng kết quả chỉ là quê mùa lòe loẹt.
Sự pha trộn giữa hiện đại và cổ điển càng lạc quẻ, nhất là khi một "vị khách" với gương mặt mờ nhạt bước ra từ bàn tiệc, đi lên sân khấu để tuyên bố sự xuất hiện của hai chú rể.
Rèm mở ra, Cổ Trùng nắm tay Tân Hổ Lỗi bước ra.
Cậu ta mặc hỉ phục gấm, khá tiết chế nếu so với cảnh trang trí khủng khiếp quanh đó. Mái tóc vàng xoăn không cài trang sức gì, chỉ có hai chiếc kẹp ghim mái, khiến đôi tai bướm nổi bật rõ rệt.
Bên cạnh, Tân Hổ Lỗi nở một nụ cười rộng đến kỳ dị. Độ giả tạo của nó khiến Diêu Thẩm rùng mình. Anh mà cười thế này ngoài đời thì chắc mặt nứt toác mất.
Cổ Trùng vẫy tay chào dàn khách, bước lên phía trước sân khấu.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của tôi. Tôi chắc chắn đây là đám cưới hoành tráng nhất đời các vị."
Một số khách nâng ly chúc tụng. Còn Diêu Thẩm thì cố cắn tay áo để không bật cười.
Cổ Trùng khoác tay Tân Hổ Lỗi, kéo anh lên trước. Kỳ lạ là nụ cười cứng ngắc vẫn dán nguyên trên mặt. Diêu Thẩm thề là từ lúc bước ra đến giờ anh chưa chớp mắt lần nào.
"Chủ nhân yêu tôi tha thiết, mọi người nhìn xem anh ấy cười rạng rỡ thế kia là hiểu," Cổ Trùng thở dài. "Chỉ là lúc trước người bị một tên ti tiện đầu đường xó chợ nào đó mê hoặc mà thôi."
Diêu Thẩm thừa hiểu "tên ti tiện" kia là cậu, bởi Cổ Trùng luôn thích tìm từ đồng nghĩa của "gái điếm" để gắn cho mình.
"Dĩ nhiên, cuối cùng chủ nhân cũng nhận ra tôi mới là người anh ấy yêu thật sự — bởi lòng trung thành, dũng cảm, nhan sắc trời cho, và trí tuệ hơn người của tôi." Cổ Trùng thúc cùi chỏ vào Tân Hổ Lỗi. "Đúng không, chủ nhân?"
"Tôi chỉ yêu Cổ Trùng." Giọng Tân Hổ Lỗi cứng đờ như máy móc.
Diêu Thẩm không nhịn nổi nữa, tiếng cười bật ra vang dội.
Âm thanh đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Cổ Trùng. Cậu ta nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào Diêu Thẩm. "Anh làm gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip