Chương 145: NAM CHÍNH CỦA TÔI SẼ KHÔNG CƯỚI AI KHÁC
Cổ Trùng vẫn nhìn Diêu Thẩm với ánh mắt vừa giận dữ vừa khó tin, trong khi Diêu Thẩm chỉ nhếch môi cười, giơ tay vẫy nhẹ.
Không chịu nổi thêm giây nào, cậu ta lao xuống sân khấu, xô đẩy cả khách khứa trong "đám cưới" ra khỏi đường.
"Anh vào đây bằng cách nào? Đây là hôn lễ của tôi và chủ nhân, anh không hề được mời." Đôi mắt nhợt nhạt của cậu ta lóe lên: một phần là phẫn nộ vì sự xuất hiện của Diêu Thẩm, hai phần là đắc ý vì người nắm tay Tân Hổ Lỗi bước vào hôn đường là cậu ta chứ không phải Diêu Thẩm.
Trong hoàn cảnh khác, Diêu Thẩm có lẽ đã thấy tội nghiệp cậu ta. Nhưng hiện tại, cậu chẳng muốn góp phần nuôi dưỡng thêm cái tâm lý "nạn nhân" vốn đã quá phình to của Cổ Trùng.
"Tôi cũng có thể hỏi cậu câu đó: cậu vào đây bằng cách nào?"
Cổ Trùng nhếch môi, chuẩn bị phun ra một tràng nhục mạ mà cậu ta nghĩ sẽ khiến Diêu Thẩm khóc đến ê chề. Nhưng vừa mở miệng, cậu ta chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không nhớ nổi mình đến được nơi này bằng cách nào, cũng chẳng nhớ từng có quan hệ gì với Tân Hổ Lỗi trước đó.
Miệng cậu ta "chậc" một tiếng khép lại. "Chắc anh sẽ nói cho tôi biết," cậu ta nghiến răng nói.
"Cậu đang mơ, nên mới không nhớ," Diêu Thẩm đáp. "Giờ đã rõ rồi, sao cậu không tỉnh lại đi?"
Cổ Trùng trừng mắt, đôi cánh bướm nơi tai run lên giận dữ giữa mớ tóc vàng xoăn. "Tỉnh để anh hả hê cười vào mặt tôi, rằng Chủ nhân chỉ yêu anh thôi à?"
Cậu ta ngẩng nhìn sân khấu, nơi "Tân Hổ Lỗi" giả vẫn nở nụ cười gượng gạo trước đám khách đang nâng ly chúc tụng, chẳng ai nhận ra một trong hai chú rể đang cãi nhau nảy lửa.
Chính cảnh tượng đó khiến Cổ Trùng buộc phải tin Diêu Thẩm không nói dối—cậu đúng là đang mơ. Nhưng niềm tin ấy chẳng hề làm lung lay sự cố chấp trong lòng cậu ta.
Diêu Thẩm khẽ thở dài, đưa tay chỉ khắp đám cưới với ánh đèn loang loáng và tiếng nhạc chối tai: "Cậu được gì từ tất cả chuyện này? Sao lại ám ảnh Hổ Lỗi đến vậy?"
"Tôi không ám ảnh Chủ nhân! Tôi thật lòng có tình cảm với Người," Cổ Trùng phản bác, gương mặt nhăn nhúm.
"Nhưng đó có phải tình yêu không? Cậu có hiểu tình yêu là gì, hay nghĩ chỉ cần cưới nhau là đủ?" Diêu Thẩm chẳng hề muốn ở đây, nhưng cậu vẫn cố hạ giọng dịu dàng hơn, để cậu ta dễ tiếp nhận.
Cổ Trùng dù đã lén sống như con người trong một khoảng thời gian, nhưng suốt hàng thế kỷ cậu ta vốn là một con trùng. Việc phải làm quen với những biến đổi này hẳn rất khó khăn.
"Anh không hiểu," Cổ Trùng nói như một thiếu niên đang vùng vằng. "Chủ nhân đã cứu tôi, Người kéo tôi ra khỏi đống đổ nát ở Ma Đô!"
Khóe mắt cậu ta đỏ lên vì nước mắt kìm nén, cắn chặt môi dưới. "Tôi muốn báo đáp ân tình của Chủ nhân bao năm nay! Vì Người đã đối xử tốt với tôi, rộng lượng, nhẫn nại với tôi."
Cậu ta đưa cánh tay áo lau mắt, hít mũi một cái rồi lại gượng dậy. "Cho nên tôi mới muốn cưới Chủ nhân."
Diêu Thẩm khẽ cười, ánh mắt đầy cảm thông. "Những gì cậu cảm nhận với Tân Hổ Lỗi, gọi là biết ơn. Nó chẳng liên quan gì đến hôn nhân cả."
Cổ Trùng trừng mắt. "ANh nói thế chỉ vì muốn giữ Chủ nhân cho riêng mình thôi!"
"Hổ Lỗi rất quý và trân trọng cậu. Chuyện của bọn tôi sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người," Diêu Thẩm đáp.
Ánh mắt Cổ Trùng vẫn dao động, chưa thật sự tin.
Diêu Thẩm luồn tay vào tóc, thở dài. "Tôi sẽ không bao giờ cố tách cậu ra khỏi Tân Hổ Lỗi, nhưng cậu phải dừng ngay chuyện muốn cưới anh ấy lại. Anh ấy không có cảm giác đó với cậu."
"Tôi muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng chủ nhân," Cổ Trùng nói, hàng mi dày rưng rưng nước mắt.
Diêu Thẩm không phải bác sĩ tâm lý, nhưng cậu nghĩ mình hiểu phần nào. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần: "Hãy thử tự hỏi vì sao cậu lại muốn vậy. Ở Ma Đô, khi mọi thứ sụp đổ, cậu hẳn đã rất sợ hãi. Có lẽ cậu nghĩ mình bị lãng quên, bị bỏ lại. Nỗi sợ đó khiến cậu bấu víu lấy Hổ Lỗi, biết ơn vì anh ấy đã tìm thấy cậu và đem cậu theo."
Chậm rãi, Cổ Trùng gật đầu.
"Đó là sợ bị bỏ rơi," Diêu Thẩm nói, dù cậu biết cậu ta sẽ khó hiểu trọn vẹn khái niệm này. "Nhưng Tân Hổ Lỗi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, bất kể quan hệ của tôi và anh ấy thế nào. Hắc Miêu cũng sẽ luôn ở bên cậu."
Cổ Trùng siết chặt nắm tay trên vạt áo cưới, ngón tay cái miết lên lớp vải. "Anh đâu chắc được điều đó."
"Tôi chắc. Cậu cũng biết thế." Diêu Thẩm đã tiến lại đủ gần để đặt tay lên vai cậu ta. "Anh ấy từng mạo hiểm rất nhiều để cứu cậu và Hắc Miêu, khi phát hiện các người không còn ở trong căn hộ. Người không quan tâm sẽ chẳng làm vậy đâu."
Cổ Trùng cúi đầu, nhìn xuống sàn phủ đầy giấy đỏ vàng. "Tôi... tôi chuẩn bị đi đây," cậu ta nói, trượt khỏi bàn tay Diêu Thẩm, ngẩng lên với ánh mắt kiên định. "Nhưng điều đó không có nghĩa tôi thích anh, cũng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ nếu anh dám làm tổn thương chủ nhân."
Bất giác, Diêu Thẩm khẽ mỉm cười. "Tôi nào dám tự nhận thế."
---
Giấc mơ dần nhạt đi, Diêu Thẩm nghĩ mình sẽ tỉnh lại trong phòng của Cổ Trùng và Hắc Miêu, nhưng khi mở mắt, cậu lại thấy mình đang đứng trên một con phố yên tĩnh.
Cậu ngơ ngác trong giây lát, rồi nhanh chóng nhận ra bóng đen quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, dõi mắt qua ô kính vào căn phòng khách sáng đèn.
Diêu Thẩm bước lại gần, cố gắng không làm con mèo đen giật mình.
Căn phòng khách mà Hắc Miêu đang nhìn vào trông như nhà của Tân Hổ Lỗi, chỉ khác là lần này không phải căn hộ trên cao, mà là ngôi nhà ở tầng trệt.
Bên trong, Tân Hổ Lỗi, Cổ Trùng, Diêu Thẩm và Tán Liên Tư đang ngồi trên ghế sofa, vừa nói cười vừa xem TV. Không khí thoải mái như bất kỳ buổi tụ tập bạn bè nào. Thế nhưng Diêu Thẩm lại không thể bỏ qua cánh tay Tân Hổ Lỗi vòng qua vai Cổ Trùng.
"Vì sao lại ngồi ngoài này nhìn vào?" Diêu Thẩm cúi đầu, thì thầm bên tai Hắc Miêu.
Hắc Miêu giật nảy, lông dựng đứng, đôi mắt đỏ lóe sáng: "Sao anh có thể vừa ở đây, vừa ở trong đó?"
Diêu Thẩm nhếch môi: "Vì đây là mơ thôi mà."
Bộ lông mịn dọc sống lưng Hắc Miêu run khẽ, cậu ta liếm râu mép rồi nói: "Được, vậy anh đến làm gì?"
"Đến kéo cậu ra ngoài, hay cậu định tiếp tục ngồi than thở trên bậu cửa sổ?"
Hắc Miêu đưa móng cào vào tấm kính, nhưng bên trong chẳng ai phản ứng. "Tôi đã thử gây chú ý rồi, nhưng không ai thấy tôi. Nên tôi từ bỏ luôn."
Diêu Thẩm cười thầm. Cổ Trùng và Hắc Miêu quả thật giống nhau, kể cả cái tính dễ thấy mình bị bỏ rơi. Trong thoáng chốc cậu muốn đưa tay vuốt bộ lông đen mượt kia, gãi nhẹ dưới cằm như trước khi biết Hắc Miêu có hình dạng con người — nhưng cậu đoán bây giờ chắc chẳng được chào đón nữa rồi.
"Cứ cười đi, tiểu mỹ nhân." Hắc Miêu buông đuôi xuống, giọng chán nản.
"Tại sao tôi phải cười?"
Hắc Miêu không đáp, ánh mắt đỏ vẫn dán vào khung cảnh ấm áp bên trong. "Thật ra, tôi không thích anh. Tôi chỉ nói thế để chọc tức Cổ Trùng thôi."
"Có tác dụng không?" Diêu Thẩm tò mò.
"Cũng có, nhưng chủ yếu cậu ấy chẳng hiểu có gì hay ho ở anh cả." Hắc Miêu khẽ lắc đầu. "Dù sao, tôi chỉ muốn phá anh với Tân Hổ Lỗi, nghĩ như vậy Cổ Trùng sẽ vui hơn."
"Tôi đoán được rồi."
"Tôi không định xin lỗi đâu, chỉ nói vậy thôi." Cậu ta nhe răng nanh, lông mày nhíu lại đầy khó chịu.
"Tôi cũng chẳng cần xin lỗi." Diêu Thẩm thật sự thấy buồn cười trước cách Hắc Miêu cứ tự làm khó mình để hiểu rõ cảm xúc.
Thôi, chuyện này để sau nói tiếp cũng được.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu và Cổ Trùng rời căn hộ?" Diêu Thẩm đổi chủ đề.
Hắc Miêu im lặng một lát rồi nói: "Chúng tôi không rời đi. Có người gõ cửa, Tân Hổ Lỗi đã dặn tuyệt đối đừng mở. Nhưng kẻ kia nói có chuyện gấp, rằng Tân Hổ Lỗi gặp nguy hiểm. Sau đó tôi thì không cản nổi Cổ Trùng nữa."
Nghe vậy, Diêu Thẩm chỉ thấy càng thêm khó chịu với sự thủ đoạn của Cao Ngô.
Cuối cùng, cậu đưa tay đặt lên đầu Hắc Miêu, khẽ gãi: "Thế nào, tỉnh dậy để gặp lại Cổ Trùng chứ?"
"Ừ." Hắc Miêu vươn vai, rồi nhảy xuống khỏi bậu cửa.
Diêu Thẩm bước theo cậu dọc con phố, cho đến khi giấc mơ tan biến.
---
Khi Diêu Thẩm mở mắt, căn phòng vẫn tối om. Trên giường chỉ có cậu và Hắc Miêu.
Hắc Miêu đã ngồi dậy. Cổ Trùng thì ngủ gục trên sàn, đầu gối lên hai cánh tay khoanh trước, ngay bên cạnh giường chỗ Hắc Miêu nằm.
Hắc Miêu khẽ luồn ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại ấy.
Diêu Thẩm rón rén rời khỏi giường, đi tìm Tân Hổ Lỗi. Ăn cả "cẩu lương" thế này, cậu cũng thấy đói bụng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip