Chương 146: NAM CHÍNH HỨA VỚI TÔI MỘT ĐIỀU
Diêu Thẩm lặng lẽ lách vào phòng ngủ của Tân Hổ Lỗi mà không bị ai phát hiện.
Cậu đi ngang qua phòng khách, nơi Tán Liên Tư đang ngủ say trên ghế sofa, chẳng hề hay biết. Bằng chút khéo léo, Diêu Thẩm vào được phòng ngủ mà gần như không gây tiếng động nào.
Cửa khép lại sau lưng cậu với tiếng cạch thật khẽ. Tân Hổ Lỗi nằm sấp trên giường, ôm gối vùi mặt, hơi thở đều đặn. Ánh trăng mờ lọt qua khe rèm, vẽ đường sáng bạc trên tấm lưng rắn chắc của anh.
Ngay cả khi Diêu Thẩm leo lên giường, thêm sức nặng lên nệm, Tân Hổ Lỗi cũng không hề động.
Diêu Thẩm nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Bình thường Tân Hổ Lỗi vốn ít biểu cảm, trừ khi đang diễn, nên lúc ngủ cũng chẳng thay đổi mấy. Nhưng vào khoảnh khắc này, gương mặt ấy trông thoải mái và dịu dàng hơn nhiều.
Hàng mi dài in bóng lưới chéo lên gò má, khiến Diêu Thẩm chỉ muốn đưa tay khẽ chạm vào.
Một phần cậu thấy mình có hơi "biến thái" khi cứ lặng lẽ ngắm như vậy. Nhưng phần nhiều hơn, cậu chỉ muốn nhìn cho thỏa.
Trước đây cũng có thời gian dõi theo Tân Hổ Lỗi, nhưng đó là lúc anh bất tỉnh, ánh mắt cậu chỉ toàn lo lắng chứ chẳng có tâm trí để ngắm vẻ đẹp kia.
Giờ đây, khi Tân Hổ Lỗi bình an, trái tim cậu cũng nhẹ nhõm.
Có lẽ quá an tâm, nên Diêu Thẩm không hề nhận ra Tân Hổ Lỗi đã tỉnh, đến khi bất ngờ bị vòng tay kia kéo lật xuống giường, thân hình cường tráng đè lên.
"Tiểu tai họa của tôi không cho tôi ngủ lấy một giấc. Tôi phải xử lý thế nào đây?" Hơi thở ấm áp của Tân Hổ Lỗi lướt qua môi cậu, giọng nói khàn khàn vang lên.
Diêu Thẩm cong môi cười, nhún vai: "Vậy bệ hạ trừng phạt thần đi."
Tân Hổ Lỗi cúi xuống, hôn cậu thật nhẹ, từng cái chậm rãi, như đang nếm từng ngụm rượu quý. Toàn thân Diêu Thẩm mềm nhũn, chìm vào vòng tay ấy, tim đập hỗn loạn.
Cậu đã nhớ cảm giác này đến mức sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn có lại.
Nụ hôn dần sâu hơn, nóng bỏng hơn, hơi thở hòa quyện. Diêu Thẩm bật tiếng rên khe khẽ trong miệng Tân Hổ Lỗi, tay quàng qua cổ, kéo hai cơ thể sát vào nhau.
Trên người Tân Hổ Lỗi chỉ còn chiếc quần lót, còn Diêu Thẩm mặc áo ba lỗ mỏng với quần short. Cậu vừa định kéo cổ áo mình xuống thì bàn tay kia chặn lại.
"Không được, ở đây thì không." Tân Hổ Lỗi ấn tay cậu lên nệm, giọng chắc nịch. "Nhà đông người. Tôi không nhịn được làm em kêu lên đâu."
Má Diêu Thẩm lập tức nóng ran, lan cả xuống cổ.
Cậu khẽ ho: "Em sẽ ghi nhớ lời này."
Trong đôi mắt tối thẫm kia, Diêu Thẩm đọc được sự nghiêm túc — Tân Hổ Lỗi chưa từng hứa điều gì mà không làm được. Vết cắn nhẹ trên cổ khiến lửa trong người cậu càng bùng mạnh.
"Tuần sau chúng ta quay lại phim trường. Tôi sẽ sắp xếp cho Hắc Miêu và Cổ Trùng ở khách sạn của tôi. Căn hộ ở Hoành Điếm sẽ chỉ thuộc về hai chúng ta."
Diêu Thẩm thoáng sững. Vậy là chỉ còn một tuần. Trong khoảng thời gian Tân Hổ Lỗi hôn mê, cậu từng lo đến phát hoảng, sợ đoàn phim gọi mà anh vẫn chưa tỉnh lại.
May mắn là giờ mọi chuyện ổn. Họ vẫn còn vài tuần bên nhau.
Cậu rên một tiếng: "Lần này em đã ngủ bao lâu?"
Tân Hổ Lỗi hôn nhẹ lên má cậu, gần như cung kính: "Một tuần. Cổ Trùng tỉnh sau ba ngày, còn lại chỉ đợi em với Hắc Miêu."
"Vậy..."
Tân Hổ Lỗi đoán trước câu hỏi: "Mùa đông năm nay dự báo mưa lớn. Công ty muốn tranh thủ quay ngoại cảnh ở Hoành Điếm trước khi thời tiết xấu."
Nghe vậy, Diêu Thẩm không khỏi bối rối. Từ khi rời phim trường đến nay, đã trải qua quá nhiều chuyện. Cậu không còn là người diễn vai Yến Thư Nghị trong mùa xuân ấy nữa.
Cậu không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào khi trở lại vai diễn kia. Và dĩ nhiên, vẫn còn câu hỏi treo lơ lửng trên đầu.
"Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc ai viết tiểu thuyết, đúng không?"
Tân Hổ Lỗi lắc đầu. "Không. Tôi nghĩ là Cao Ngô. Một lần tôi còn bắt gặp hắn lén lút quanh phòng thay đồ của em."
"Xem ra anh đoán đúng, chỉ là không đúng cách."
Nghĩ tới chuyện phải đối diện Cao Ngôở phim trường, Diêu Thẩm cảm thấy nhức đầu. Liệu cậu ta có trở lại không, hay tìm cớ trốn? Nếu vi phạm hợp đồng, hắn sẽ phải bồi thường, nhưng rõ ràng hắn đâu coi trọng sự nghiệp diễn xuất.
Nhớ đến lời nói của Cao Ngô, Diêu Thẩm bỗng rùng mình. Cậu mường tượng vài gương mặt trẻ từng hợp tác cùng Cao Ngô rồi bỗng biến mất khỏi giới. Càng nghĩ càng thấy u ám, cậu vội dừng lại.
Tân Hổ Lỗi thấy mắt cậu trĩu xuống, liền hôn lên từng mí mắt.
Diêu Thẩm khẽ cười, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau mới thì thầm: "Em đang nghĩ... Anh từng nói giới giải trí là nơi ma quỷ dễ ẩn mình, nhờ sự sùng bái của fan. Nhưng chẳng phải thời gian ẩn thân có hạn sao? Người ta sẽ nhớ đến anh."
Trong ánh trăng bạc mờ, đôi mắt đỏ của Tân Hổ Lỗi sáng rực như ngọc quý, ánh lên chút bông đùa.
"Con người trí nhớ ngắn lắm."
"Ý anh là sao?"
"Ngày xưa, chỉ cần chuyển sang thành phố khác là có thể bắt đầu lại từ đầu. Chẳng ai quan tâm nếu có người lảm nhảm rằng kép hát địa phương trông hệt như người mà ông nội từng dẫn đi xem thuở nhỏ cả."
"Sau này, khi máy ảnh ra đời thì khó khăn hơn, nhưng trí nhớ ngắn ngủi của con người vẫn vậy." Khóe môi Tân Hổ Lỗi khẽ nhếch, ánh lên tia thích thú. "Chắc em từng thấy mấy bài đăng trên weibo kiểu 'người nổi tiếng giống người cổ đại' rồi chứ."
Mắt Diêu Thẩm mở to: "Má ơi. Ẩn ngay trước mắt."
Tân Hổ Lỗi gật đầu. "Người ta dễ tin rằng có hai người ở hai thời đại khác nhau trông giống nhau, hơn là tin một kẻ bất tử."
Diêu Thẩm cười lớn, khẽ cắn môi vì ý nghĩ chợt lóe. "Kịch... kinh kịch hả?"
"Sao?" Tân Hổ Lỗi nhướng mày, rõ ràng biết Diêu Thẩm đang định nói gì.
"Anh từng đóng vai gì?"
"Đán." (vai nữ á =))))
"Em đáng lẽ phải đoán được chứ. Anh lúc nào cũng là vai chính." Diêu Thẩm cười đến mức lộ cả răng, trong khi mặt Tân Hổ Lỗi vẫn dửng dưng.
Trong đầu Diêu Thẩm bắt đầu vẽ ra hình ảnh Tân Hổ Lỗi trong trang phục nữ, hóa trang hoản chỉnh. Khuôn mặt anh góc cạnh, sắc sảo, không mềm mại như nữ giới, nhưng có lẽ điều đó chẳng quan trọng. Ngày xưa ai cũng biết vai nữ đều do đàn ông diễn, chẳng cần giả gái thuyết phục, chỉ cần diễn hay, diễn thành một đán thực thụ.
"Em đang nghĩ gì thế?" Tân Hổ Lỗi hỏi.
"Đang tưởng tượng anh đóng vai đán." Diêu Thẩm thú nhận.
"Em lại định cho vào bảng tính nữa hả?"
"Có thể." Diêu Thẩm nhướng mày trêu chọc.
Tân Hổ Lỗi chặn ngay suy nghĩ đó bằng một nụ hôn nóng rực.
---
Mặc cho Diêu Thẩm than vãn đủ kiểu, cuối cùng Tân Hổ Lỗi vẫn kéo được cậu ra khỏi giường.
Lời hứa có bữa sáng mới tinh cũng giúp ích không ít.
Đến khi cả nhóm ngồi vào bàn, Cổ Trùng thao thao bất tuyệt kể hết mọi chuyện Hắc Miêu đã bỏ lỡ trong lúc ngủ say.
Bình thường Diêu Thẩm sẽ phát cáu vì giọng điệu líu lo ấy, nhưng sau khi chứng kiến giấc mơ của cả Cổ Trùng lẫn Hắc Miêu, cậu lại thấy có thể bỏ qua.
Về phần Cổ Trùng, cậu cũng giữ khoảng cách với cậu ta — có lẽ coi như tạm đình chiến.
Trái ngược với bầu không khí thoải mái, chính Tân Hổ Lỗi lại là người phá vỡ nó.
"Chúng ta định xử lý Cao Ngô thế nào?"
"Sao cơ?" Diêu Thẩm trao đổi ánh mắt với Tán Liên Tư. "Chúng ta không làm gì cả, trừ khi hắn ta khiêu khích."
Cô gật đầu, vai hơi co lại. "Có vẻ cậu ta cũng chẳng định nhắm vào chúng ta. Em có kể sơ qua rồi, chuyện liên quan đến Mai Sương..."
"Nhưng cậu ta vẫn là mối đe dọa. Chúng ta nên trừ khử."
Về lý thuyết, Diêu Thẩm đồng ý. Nhưng thực tế thì quá rắc rối. "Nếu còn nhiều kẻ giống cậu ta thì sao? Nếu chúng lại tìm đến chúng ta? Lúc nào mới kết thúc?" Cậu cố gắng thuyết phục Tân Hổ Lỗi.
Cậu biết Tán Liên Tư cũng cùng quan điểm. Hai người đã bàn về chuyện này. Với cô, mọi thứ còn khủng khiếp hơn nhiều, nhất là sau mối dây dưa với Mai Sương.
Một lúc sau, Tân Hổ Lỗi mới khẽ gật đầu, coi như đồng thuận. Nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm lại lóe lên tia sáng quen thuộc — dấu hiệu cho thấy rồi sẽ có chuyện chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip