Chương 156: NAM CHÍNH QUẤY RẦY GIẤC NGỦ CỦA TÔI [H]
Diêu Thẩm đang mơ, và lần này không phải là ác mộng. Cậu nghĩ mình đang ở trên thuyền, bởi vì cảm giác cơ thể khẽ đung đưa theo sóng vỗ. Toàn thân cậu mềm nhũn, chậm chạp, như được bao bọc trong vòng ôm ấm áp.
Đến khi mí mắt khẽ run, cậu nhìn thấy gối tựa dưới má, cảm nhận được ga giường dưới lớp da trần, nhưng cái cảm giác lay động ấy vẫn chưa biến mất.
Cùng lúc đó, một luồng khoái cảm nóng bỏng xoắn lấy bụng dưới khiến cậu thở gấp.
"Em còn chặt hơn khi tỉnh dậy." Tân Hổ Lỗi gầm khẽ từ phía trên, chậm rãi thúc sâu vào cơ thể mềm mại của Diêu Thẩm.
Chỉ một câu nói thản nhiên ấy thôi đã khiến Diêu Thẩm suýt ngợp trong cơn hứng tình. Cậu chống khuỷu tay, ngoái nhìn qua vai: "Anh làm thế này từ trước rồi à?"
Tân Hổ Lỗi cắn môi dưới, khẽ gật đầu, lồng ngực rịn mồ hôi, tóc dài dính bệt trên gương mặt. "Tôi tỉnh dậy trong đêm, rồi tự quấn lấy em, như em nói đó." Anh cúi xuống cắn vành tai Diêu Thẩm, thì thầm: "Em còn chẳng động đậy, ngay cả khi tôi lấp đầy em."
Cả người Diêu Thẩm như nhũn ra. Hình ảnh Tân Hổ Lỗi đè cậu xuống giữa giấc ngủ, cẩn thận đưa đẩy để không làm cậu tỉnh, vừa tận hưởng vừa nể nang giấc ngủ của cậu—nóng bỏng đến mức gần như khiến cậu bùng nổ ngay tức khắc.
"Thế nào?" Diêu Thẩm hỏi, giọng mơ hồ.
"Ngon như mọi khi." Anh cắn khẽ vành tai cậu. "Nhưng tôi lại nhớ nghe tiếng em hét." Ngay cú thúc tiếp theo đã chạm thẳng vào điểm chí mạng, ép Diêu Thẩm bật ra một tiếng rên nghẹn, minh họa hoàn hảo cho lời anh vừa nói.
Anh giữ chặt eo cậu, kéo sát về phía mình, nhấn ngập toàn bộ chiều dài, khiến cậu nhấp nhổm trên côn thịt. Một tay anh luồn lên, vặn vẹo đầu nhũ, giọng khàn khàn: "Tôi còn thích cảm giác em thít chặt lại khi lên đỉnh."
Diêu Thẩm cũng thích tất cả, nhưng hơn cả là việc Tân Hổ Lỗi sẵn sàng chiều theo mọi tưởng tượng của cậu. Chỉ cần cậu gợi ý, anh sẽ muốn thử cùng cậu.
"Cái thân thể dâm đãng này đúng là kỳ diệu," Tân Hổ Lỗi khẽ véo đầu nhũ bên kia, rồi vuốt xuống, nắm chặt lấy dương vật đang căng cứng. "Ngay cả khi ngủ say, em vẫn ưỡn mông, đòi hỏi nhiều hơn."
Nhiệt lan khắp ngực, lan lên tận cổ Diêu Thẩm. "Em sắp..." Cậu thở dốc cảnh báo, cũng là lúc tay anh siết chặt và đưa cậu vượt qua đỉnh.
Những co thắt mãnh liệt hút lấy anh, khiến Tân Hổ Lỗi cũng gầm khẽ, phóng thích vào trong. "Lần thứ ba mới đã," anh nghịch ngợm thì thầm bên gáy cậu.
Chỉ khi anh rút ra, Diêu Thẩm mới nhận ra sự ướt át hỗn độn chảy ra ngoài. Quả thật, ba lần liền.
---
Sau đó, gần như Tân Hổ Lỗi phải đỡ lấy Diêu Thẩm trong phòng tắm, vì cậu đã kiệt sức đến mức đứng không nổi. Cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ anh, để anh xoa xà phòng khắp người.
"Lười quá," anh nghiêng đầu, giọng đầy cưng chiều. "Tiểu Tai Họa đứng còn không nổi."
Diêu Thẩm ủ ê úp mặt vào làn da ướt át của anh. "Là tại ai? Anh lợi dụng em, rồi giờ còn không chịu trách nhiệm."
Tân Hổ Lỗi chỉ khẽ hừ, bàn tay vẫn vuốt ve dọc sống lưng cậu, lướt xuống mông cong. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Anh phải thế," Diêu Thẩm than vãn, lơ mơ chẳng buồn để ý mình nói gì. "Em còn là trai tân khi gặp anh," cậu lẩm bẩm như thể chuyện đó thật sự quan trọng.
Tân Hổ Lỗi bật cười. "Không hẳn."
Diêu Thẩm chớp mắt vài giây mới hiểu ý, tức giận đỏ mặt. "Đồ khốn, Thái tử cũng là trai tân. Vậy anh phải chịu trách nhiệm hai lần."
Anh gật đầu, rất nghiêm túc. "Ừ, tôi đã lấy đi sự trong trắng của em hai lần."
Diêu Thẩm biết mình đang làm nũng, nhưng vẫn chẳng cưỡng lại được. "Không công bằng, em mới lấy của anh một lần mà còn chẳng nhớ gì."
Bàn tay Tân Hổ Lỗi ngừng lại. "Chúng ta sẽ tìm cách lấy lại ký ức từ Tứ Vương."
Diêu Thẩm khẽ nhún vai. "Có lấy lại thì em cũng chẳng thật sự nhớ."
"Có lẽ cũng tốt thôi. Chúng ta sẽ tạo ra ký ức của riêng mình." Tân Hổ Lỗi nói, giọng xen lẫn nuối tiếc.
Diêu Thẩm cũng nhận ra sự hụt hẫng trong lời anh. Bản thân anh cũng không nhớ rõ, vẫn còn bí ẩn cần được giải đáp.
Dù rất muốn ở lại dưới làn nước ấm cùng anh, nhưng lát nữa họ phải đến phim trường. Nghĩ đến đó, Diêu Thẩm uể oải than thở với Tân Hổ Lỗi.
"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em." Anh ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn thật dịu dàng. Diêu Thẩm nhắm mắt, để mình tan chảy trong nụ hôn ấy, quên đi dù chỉ trong chốc lát rằng ngoài kia, cả thế giới vẫn đang bủa vây họ bằng vô số nghi ngờ và soi mói.
---
Không khí trên phim trường lại căng như dây đàn, nhưng lần này Diêu Thẩm sẽ không để bản thân bị dọa sợ nữa. Lần tới nếu cậu bước đến đâu đó mà mọi người đồng loạt im lặng, cậu sẽ thẳng thừng bảo họ: có gì thì hỏi thẳng mặt tôi.
Nhưng cậu chưa kịp thực hành quyết tâm mới thì ngay giữa buổi quay sáng, hai viên cảnh sát tiến đến chỗ đạo diễn Trần và yêu cầu nói chuyện.
Diêu Thẩm dừng động tác, trả thanh kiếm của Yến Thư Nghị cho tổ đạo cụ rồi ngẩng đầu đối diện ánh mắt hai cảnh sát.
Rõ ràng họ có thể gọi cho Bích Giả Lộ để sắp xếp buổi lấy lời khai riêng, nhưng không — họ cố tình xuất hiện ngay tại phim trường để khiến cậu khó xử, và bẽ mặt.
Diêu Thẩm ngẩng cao đầu, bước thẳng về phía họ, hoàn toàn ý thức được hàng chục ánh nhìn đang dõi theo.
"Chúng ta có thể nói chuyện trong xe nghỉ của tôi," cậu nói với nữ cảnh sát thấp hơn mình gần cả cái đầu.
Cô ta gật đầu với đồng nghiệp, cả hai theo sau Diêu Thẩm, trông chẳng khác nào một đoàn đưa tang băng ngang phim trường.
---
Hai cảnh sát này chính là những người suýt nữa đẩy cửa xông vào phòng khách sạn của Cao Ngô, lúc cậu và Tân Hổ Lỗi ở bên nhau. Dù không hề có họ hàng, nhưng ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ của họ trông thật giống như anh chị em ruột.
Diêu Thẩm ngồi đối diện họ bên chiếc bàn formica chật hẹp, khi nữ cảnh sát nghiêng người về phía trước.
"Tôi sẽ nói thẳng," cô ta mở lời. "Cái chết của Cao lão sư giờ đã chính thức bị xem là một vụ án mạng."
Không quá bất ngờ với những tình tiết kỳ lạ xung quanh, nhưng Diêu Thẩm biết mình nên tỏ ra kinh hoảng. Cậu khẽ nhăn mặt, thở dài đầy đau buồn, đưa tay xoa thái dương.
"Tôi sẵn sàng hợp tác trong khả năng của mình. Cao Ngô là một người bạn tốt. Tôi thật sự không hiểu ai lại muốn hại cậu ấy."
Viên cảnh sát nam, xưng là Thanh tra Ngụy, đồng thời giới thiệu đồng nghiệp là Thanh tra Thanh, liền bắt lấy câu nói đó.
"Vậy sao? Chúng tôi có báo cáo cho thấy hai người không chỉ là bạn bè."
"Chúng tôi từng đi ăn một lần, nhưng ngay lúc đó đã rõ là không có chút lãng mạn nào. Thế nên chúng tôi quyết định giữ quan hệ bạn bè."
Môi Thanh tra Thanh khẽ mím, đôi mày mảnh cau lại. "Vậy đó là quyết định chung, hay chỉ từ một phía?"
Diêu Thẩm quyết định nói nửa thật nửa giả, vì lát nữa chắc chắn sẽ phải nói dối nhiều hơn. "Tôi là người đề nghị, nhưng cậu ấy cũng đồng ý. Giữa chúng tôi không có gì, chỉ là một buổi hẹn mà thôi."
Thanh tra Ngụy lật sổ ghi chép. "Theo nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng, còn có một diễn viên khác — Tân Hổ Lỗi — đi cùng hai người. Thật kỳ lạ, phải không? Đưa người thứ ba đi theo trong một buổi hẹn hò."
Diêu Thẩm nhoẻn cười, khiến cả hai thoáng bất ngờ. "Lúc đó tôi đang cố tránh Hổ Lỗi, vì trước đó có chút hiểu lầm khiến tôi nghi ngờ ý định của anh ấy. Tôi đồng ý đi ăn cùng Cao Ngô để quên anh ấy, và cũng để cho một người mà tôi cho rằng xứng đáng hơn một cơ hội."
Hai thanh tra lập tức trao đổi ánh nhìn ngầm hiểu. "Vậy ý cậu là, Tân lão sư quyết tâm giành lại cậu?"
Rõ ràng họ muốn cậu buột miệng đổ tội cho mình hoặc cho Tân Hổ Lỗi, nhưng sẽ khó mà đạt được.
Diêu Thẩm nhún vai, bình thản. "Anh ấy chẳng cần làm gì nhiều, chẳng bao lâu sau chúng tôi đã ở bên nhau. Tôi nhận ra anh ấy thật lòng, nên quyết định tiến tới. Cao Ngô chưa bao giờ là chướng ngại."
Thấy Thanh tra Thanh định mở miệng hỏi thêm, Diêu Thẩm liền cắt ngang:
"Thực ra, lần cuối cùng tôi nói chuyện với Cao Ngô, chúng tôi đã hẹn gặp ở Bắc Kinh vì tôi muốn chia sẻ tin vui rằng tôi và Tân Hổ Lỗi đã đính hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip