Chương 162: NAM CHÍNH CỦA TÔI LÀ TRAI HƯ

Thanh tra Ngụy ngả người ra ghế, môi nhếch thành nụ cười khinh khỉnh. "Lúc trước thì một tập đoàn các gia tộc quyền thế âm mưu hãm hại cậu, bây giờ lại thành trợ lý riêng của cậu," hắn ta tặc lưỡi. "Cậu cứ quơ tay tứ phía thế này, Diêu lão sư, trông chẳng giống cậu chút nào."

Diêu Thẩm chỉ ước hắn ngừng ngay cái giọng "bạn bè thân thiết" giả tạo ấy. Người này chẳng hề hiểu gì về cậu, mà thái độ bề trên đó đang bắt đầu chọc tức cậu rồi. Có lẽ đây cũng là chiến thuật — nếu không dụ được cậu thú tội thì cũng ép cậu nổi nóng mà lỡ lời.

"Tôi không biết vì sao cô ấy làm thế, nhưng cô ấy là một trong số ít người có quyền ra vào phòng tôi bất cứ lúc nào," Diêu Thẩm đáp. "Cứ kiểm tra weibo đi."

Hai thanh tra liếc nhìn nhau, cuối cùng Thanh tra Tống cầm điện thoại lên, gương mặt bất lực khi bắt đầu lướt gõ.

Một lúc sau, ngón tay cô khựng lại, chân mày khẽ nhướng lên sát chân tóc búi gọn. "Có video ghi lại cảnh chúng tôi hộ tống cậu rời khách sạn. Có vẻ quay từ tầng trên nào đó."

Thanh tra Ngụy nghiêng người nhìn sang màn hình đồng nghiệp, rồi lắc đầu. "Đoạn này có thể do bất kỳ khách nào trong khách sạn quay. Chúng tôi đã cố tránh gây ồn ào, nhưng cũng chẳng định che giấu. Rất nhiều người thấy cả."

Diêu Thẩm phải nhanh trí nếu muốn thoát khỏi đây. May mắn là cảm hứng lóe lên.

"Ban công phòng tôi có tấm bình phong tre để che bồn tắm khỏi tầm nhìn từ đường phố và các tòa nhà xung quanh. Nếu Bích Giả Lộ quay đoạn clip đó, mấy cây tre chắn chắn sẽ có dấu vết bị xô lệch."

Thanh tra Tống nheo mắt. "Cậu biết chuyện đó chẳng chứng minh được gì. Rất nhiều nhân viên ghét sếp của mình, họ có quyền cười hả hê chút chứ."

"Nhưng tôi không phải sếp cô ấy," Diêu Thẩm đáp. "Tôi không trả lương cho cô ấy. Cô ấy làm việc cho công ty quản lý ký hợp đồng với tôi."

Bất ngờ, Thanh tra Ngụy rút sổ tay, lật qua vài trang ghi chép. "Là Giải trí Hoa Hoa, đúng không?"

Diêu Thẩm gật đầu. Một nếp nhăn cau lại trên trán hắn ta, nhưng rồi hắn chỉ nhét sổ vào túi, không nói thêm gì.

Thanh tra Tống thở dài, đưa tay xoa thái dương. "Cậu đang muốn ám chỉ điều gì đây? Rằng trợ lý của cậu, người thực chất không phải làm trực tiếp cho cậu, đã giết bạn diễn của cậu và còn muốn gài tội giết người cho cậu ư? Vì cái gì chứ?"

Đó chính là bức tường khiến Diêu Thẩm bế tắc. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Bích Giả Lộ lại làm vậy.

Theo như cậu nhớ, quan hệ giữa họ vẫn luôn tốt đẹp. Cậu chưa từng đối xử tệ, lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn.

Gặp lại sau kỳ nghỉ dài, cô ấy cũng chẳng có gì bất thường trong mắt cậu.

Mà thực ra, trong khoảng thời gian đó cậu cũng chẳng nói chuyện nhiều với cô, ngoài công việc.

Thậm chí Diêu Thẩm không thể nhớ lần cuối cùng cậu hỏi han xem cô ấy thế nào là khi nào.

"Tôi không biết," cuối cùng cậu khẽ lắc đầu. "Có lẽ tôi chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong đời cô ấy nữa." Cậu cau mày, trong lòng dấy lên một nỗi áy náy sâu sắc. "Thời gian qua tôi có nhiều thứ khác để lo nghĩ."

Thanh tra Ngụy bật ngón tay búng "tách". "Ví dụ như chuẩn bị đám cưới chẳng hạn! Có khi động cơ của cô ta là ghen tuông?"

Ngay lập tức, hắn ta bị Thanh tra Tống thúc cùi chỏ, kèm theo ánh nhìn cảnh cáo. Họ vẫn đang thẩm vấn Diêu Thẩm, vậy mà hắn ta lại lạc đề.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa suy đoán ban đầu của Diêu Thẩm là đúng: chính Bích Giả Lộ đã gọi báo cảnh sát. Nếu không, họ đã bác bỏ thẳng thừng giả thuyết này từ lâu.

"Không phải ghen tuông," Diêu Thẩm nói, chắc chắn ít nhất về điều đó. "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ lâu, cô ấy chưa bao giờ có hứng thú với tôi. Với Hổ Lỗi thì càng không, họ gần như chẳng quen biết gì."

Thanh tra Tống gõ nhẹ khớp ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt dõi về một điểm mơ hồ sau vai Diêu Thẩm. "Cậu chẳng đưa ra được chứng cứ nào vững chắc chống lại trợ lý của mình. Theo lời cậu, cô ấy không phải nhân viên, vậy chẳng có chuyện 'nhân viên bất mãn trả thù'. Cô ấy cũng không có tình cảm với cậu hay với bạn đời cậu..."

Cô nhún vai. "Vậy thì tại sao? Tại sao cô ta lại quyết định giết người rồi đổ tội cho cậu? Cô ta có thù oán gì với Cao Ngô sao?"

"Ngoài phạm vi hiểu biết của tôi," Diêu Thẩm thừa nhận.

Thanh tra Ngụy thở dài, ngồi thụp xuống ghế như chẳng còn xương cốt.
"Cho tôi nói thẳng nhé? Đây là buổi thẩm vấn vụ giết người kỳ cục nhất mà tôi từng tham gia. Cậu bảo không giết nạn nhân, có kẻ muốn hãm hại cậu, nhưng lại không đưa ra nổi lý do nào."

"Bởi vì tôi đang nói thật," Diêu Thẩm cao giọng. "Tôi không biết vì sao cô ta làm vậy, nhưng chắc chắn là cô ta. Tôi chưa từng thấy cái ống tiêm đó và tôi không giết Cao Ngô."

Căn phòng thẩm vấn chìm vào im lặng sau tiếng quát của cậu, rồi Thanh tra Tống bắt đầu lật lại ghi chú.

"Chúng tôi đã ghi lời khai của cậu trong buổi trước, và như cậu biết, chứng cứ ngoại phạm của cậu rất yếu. Nhân chứng duy nhất xác nhận cậu ở chỗ mình khai báo lại chính là vị hôn phu của cậu."

"Người cũng nằm trong diện tình nghi," Thanh tra Ngụy chen vào. "Cậu đang khó lắm đấy, Diêu lão sư."

"Vậy tôi phải làm gì?" Diêu Thẩm ngả người xuống ghế.

"Nếu cậu không đưa ra thêm gì, e rằng chúng tôi sẽ phải tạm giữ cậu," Thanh tra Tống đứng lên.

"Tôi chưa gọi luật sư mà tôi đã hợp tác. Cao Ngô là bạn tôi, tôi muốn thấy kẻ giết cậu ấy bị trừng trị," Diêu Thẩm nói. "Đây là đời thật, không phải phim. Cô bảo Bích Giả Lộ không có động cơ, vậy tôi thì có động cơ gì để giết Cao Ngô?"

Thanh tra Tống chống tay xuống bàn, người nghiêng hẳn về phía cậu:
"Có một hiểu lầm rất phổ biến, do chính nghề của cậu tạo ra, rằng 'động cơ' là yếu tố then chốt để kết tội. Thực tế, nó chỉ là yếu tố phụ, so với 'phương tiện' và 'cơ hội'. Chúng tôi quan tâm đến động cơ chỉ vì bản năng tò mò của con người mà thôi."

Thanh tra Ngụy gật gù: "Có hàng ngàn kẻ trong tù ngoài kia, động cơ chỉ chúng biết, nhưng vẫn bị giam nhốt."

"Bao nhiêu trong số đó là bị oan?" Diêu Thẩm hỏi, dù thừa biết mình khác — cậu có cách để thoát, còn những người kia thì không.

Thanh tra Ngụy đảo mắt: "Ít hơn cậu nghĩ."

Diêu Thẩm chẳng tin mấy.

"Thế này đi," Thanh tra Tống nhíu mày, bóp sống mũi. "Camera an ninh trong vụ này gần như vô dụng, vì cô ta có lý do chính đáng để vào phòng cậu, chứng cứ đó khó đứng vững trước tòa. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu cầu trích xuất, biết đâu lại thấy cô ta đi lại với ống tiêm trên tay, dù tôi nghi ngờ lắm."

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Diêu Thẩm:
"Trái với trực giác của tôi, tôi tin anh, Diêu lão sư. Có thể cậu là diễn viên giỏi hơn lời đồn, có thể thật sự có âm mưu gì đó lớn hơn mà cậu chỉ là nạn nhân. Tôi không chắc. Nhưng..." — cô hít sâu — "có thể có chút cơ sở trong lời cậu nói. Thử xem vậy."

---

Vài phút sau, Diêu Thẩm bước ra khỏi đồn cảnh sát, cảm giác quần áo như chật hơn.

Không ai trong hai thanh tra ngỏ ý đưa cậu về khách sạn nên cậu đành tự lo.

Đang cúi xuống điện thoại để định vị trên app gọi xe, tiếng động cơ rồ lên khiến cậu ngẩng đầu.

Một chiếc mô-tô bóng loáng đỗ dưới cột đèn đường, trên yên là một người đàn ông cao lớn. Anh ta chìm trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc đỏ rực lóe sáng và một quầng sáng đỏ kỳ lạ quanh đôi mắt.

Diêu Thẩm mỉm cười, bước về phía Tân Hổ Lỗi.

"Anh biết em sẽ được thả ra sao?" Diêu Thẩm hỏi, khi đã đứng dưới ánh đèn, thấy rõ gương mặt lạnh lùng, đẹp đến lạnh gáy của Tân Hổ Lỗi.

Hổ Lỗi hít sâu một hơi thuốc: "Nếu không, tôi sẽ lái xe thẳng vào đồn mà lôi em ra."

Anh chìa tay, Diêu Thẩm nắm lấy, trèo lên sau lưng, vòng tay ôm ngang eo, tựa mặt vào lớp da mịn mượt của chiếc áo khoác da.

"Anh đúng là trai hư," Diêu Thẩm khẽ thì thầm, hít lấy hương đêm se lạnh hòa cùng mùi da thuộc mềm mịn.

Tân Hổ Lỗi rít thêm hơi thuốc cuối rồi búng điếu sang bên, nổ máy lần nữa: "Em thích thế còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip