Chương 60: NAM CHÍNH LÀM TÔI BỐI RỐI

Diêu Thẩm vô cùng lo lắng khi trèo lên chiếc mô tô của Tân Hổ Lỗi. Cậu vòng tay hờ quanh eo của anh, nhưng bàn tay của Tân Hổ Lỗi đã hạ xuống trên tay cậu và ấn chặt vào bụng rắn chắc của anh.

"Chặt vào", anh nói, giọng anh không rõ qua mũ bảo hiểm.

Diêu Thẩm làm theo lời anh bảo, và giấu mặt vào tấm lưng rộng của Tân Hổ Lỗi.

Cậu ước gì Tân Hổ Lỗi đừng nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dội như vậy. Điều đó khiến cậu bối rối vô cớ.

Các ngón tay của Diêu Thẩm tự động siết chặt khi Tân Hổ Lỗi đạp xe vào số, lòng đã thầm khiếp sợ cái rét buốt của cơn gió sắp ập tới.

Cậu ngạc nhiên khi lần này Tân Hổ Lỗi không tăng tốc ra khỏi bãi đậu xe.

Anh lái xe ra khỏi bãi đậu xe và vào đường một cách mượt mà, nhẹ nhàng đến nỗi như thể bánh xe của nó đang lướt khỏi nhựa đường.

Diêu Thẩm lại căng thẳng khi họ đi vào đường cái, nhưng Tân Hổ Lỗi tự tin cắt ngang dòng xe cộ như một con dao lướt qua đậu phụ mềm.

Anh ta vẫn đang đi nhanh, Diêu Thẩm có thể biết được qua tốc độ họ bỏ lại những chiếc xe xung quanh, nhưng chuyến đi có vẻ êm ái hơn, bớt điên cuồng hơn.

Từng chút một, Diêu Thẩm bắt đầu tận hưởng.

Mặt trời đang lặn trên đường chân trời dày đặc, nhuộm đường chân trời bằng màu hồng và tím. Có người từng nói với cậu rằng những cảnh hoàng hôn pha màu hồng tím rực rỡ đó là do ô nhiễm. Diêu Thẩm không biết điều đó có đúng không, cậu chưa bao giờ bận tâm tra cứu, nhưng kể từ đó, cậu cảm thấy hơi tội lỗi mỗi khi chiêm ngưỡng một cảnh hoàng hôn màu hồng và nghĩ rằng nó trông thật đẹp.

Cậu không biết tại sao mình vẫn tiếp tục lảng tránh tìm kiếm thông tin, sẽ rất dễ để biết liệu nó có đúng hay không.

Lời giải thích duy nhất mà cậu tìm ra được là cậu thích cảm giác tội lỗi, cảm giác chua xót nho nhỏ trong bụng. Điều đó là hợp lý khi một thứ gì đó đẹp đẽ phải trả giá đắt.

Cậu tự hỏi liệu có phải chính sự thôi thúc đó đã khiến cậu xòe ngón tay ra trên bụng thon thả của Tân Hổ Lỗi, và tựa đầu vào lưng anh, hít hà mùi hương mạnh mẽ từ chiếc áo khoác da của anh không.

---

Diêu Thẩm cảm thấy hơi choáng váng khi cuối cùng họ cũng đến được đích.

Chân cậu cảm thấy run rẩy, và cậu khó khăn bước xuống khỏi chiếc xe.

Tân Hổ Lỗi đưa tay ra để giúp cậu, nhưng Diêu Thẩm lờ đi. Hơi xấu hổ vì cách cư xử của mình.

Cậu cần được giải tỏa — đã quá lâu rồi, và chuyện kiêng cữ bắt đầu khiến cậu phát điên.

Biết đâu Cao Vũ vẫn còn muốn tiếp tục buổi hẹn đó sau khi anh rời khỏi đây.

Tân Hổ Lỗi hoàn toàn không biết về sự hỗn loạn bên trong của Diêu Thẩm và đi về phía nhà hàng, chỉ dừng lại ở cửa nhìn ra sau vai và hỏi cậu, "Cậu có vào không?"

Đó hoàn toàn là một câu hỏi bình thường, nhưng trong tai Diêu Thâm, giọng điệu của Tân Hổ Lỗi lại nghe đầy ẩn ý.

Cậu đi theo sau anh ấy với cái đầu cúi xuống và đôi má ửng hồng.

---

Lần này họ không đặt chỗ trước, không ai trong số họ nghĩ xa đến thế, nhưng may mắn là nhà hàng không đông khách và họ lại tìm được một bàn ở tầng trên.

Cung Đào lại ngồi một mình, ăn lẩu với ánh mắt xa xăm như thể anh ta thực sự đang ở rất xa.

Diêu Thẩm không để ý đến điều đó ở lần đầu tiên họ đến nhà hàng, vì cậu đã tập trung hơn vào con ma với vết thương kinh hoàng trên khuôn mặt, nhưng Cung Đào vẫn nhìn ra cầu thang, như thể đang mong đợi ai đó bước về phía mình bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy nỗi đau hiện rõ mồn một trên gương mặt người đàn ông ấy khiến dạ dày Diêu Thẩm thắt lại một cách khó chịu.

"Chúng ta có nên đến nói chuyện với anh ta không?" Tân Hổ Lỗi hỏi, giọng trầm khẽ vang lên sau vành ly mà anh nhâm nhi suốt bấy lâu.

Diêu Thẩm cảm thấy lo lắng một cách bất thường khi nghĩ đến việc tiếp cận người đàn ông đó để thông báo về cái chết của người phụ nữ anh ta yêu.

Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của cậu, Tân Hổ Lỗi đứng dậy trước.

Không nói một lời, anh ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt người đàn ông.

"Xin lỗi vì đã xen vào, nhưng tôi e rằng chúng tôi có điều quan trọng phải nói với anh." Anh nhìn thẳng vào Diêu Thẩm, thận trọng đứng dậy khỏi ghế và lê chân về phía chiếc bàn của người đàn ông đang bối rối.

"Tôi đang đợi một người" người đàn ông nói, nhìn giữa hai người họ. "Tôi không biết ý của cậu là gì nhưng-"

"Cô ấy không đến đâu," Tân Hổ Lỗi nói, ngắt lời Cung Đào.

Mắt anh ta mở to, và đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tân Hổ Lỗi. "Anh có biết Tôn Di không?"

Diêu Thảm ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tân Hổ Lỗi với một tiếng thở dài. "Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng-"

"Chúng tôi là họ hàng của Tôn Di, từ quê nhà của cô ấy. Chúng tôi đã mất một thời gian để tìm ra anh," Tân Hổ Lỗi nói một cách trôi chảy. Cứu nguy cho Diêu Thâm khỏi phải bịa ra một câu chuyện vòng vo nào đó về báo cáo người mất tích và các nhóm trên mạng xã hội.

Cung Đào chợt nhận ra một điều gì đó và sự phấn khích trong mắt anh mờ đi.

"Cô ấy thế nào?" anh ấy hỏi, giọng anh ấy đột nhiên khàn đi.

Diêu Thẩm buộc mình phải nhìn vào mắt anh ấy. "Tôi rất xin lỗi."

---

Việc kể cho Cung Đào về cái chết của Tôn Di là một quá trình bi thảm. Họ phải ngừng lại và bắt đầu lại nhiều lần để Cung Đào có thời gian tiêu hóa mọi thứ họ nói với anh ấy.

Anh ấy bật khóc nức nở khi họ mô tả lại tình cảnh cái chết của cô ấy, và cái cách cô ấy ra đi khi trở về từ quê nhà, sau khi tỏ lòng thành kính với cha mẹ đã khuất và thông báo cho họ về đám cưới sắp tới của cô ấy.

Giữa muôn vàn đau buồn, Diêu Thẩm chỉ mong rằng ít nhất Cung Đào sẽ tìm được chút an ủi khi biết rằng Tôn Di không hề bỏ rơi anh.

Có lẽ một phần nào đó trong anh ấy đã tưởng tượng ra điều gì đó như vậy, bởi vì anh ấy dễ dàng tin họ. Tân Hổ Lỗi nói cho anh ấy biết vị trí quê hương của Tôn Di.

Cung Đào cảm ơn họ đã cho anh ấy biết, và cả hai rời đi.

Diêu Thẩm cảm thấy kiệt sức vì toàn bộ sự việc, nhưng Tân Hổ Lỗi nhẹ nhàng nắm tay cậu và trở lại chỗ chiếc xe mô tô của mình.

"Để tôi đưa cậu đến một nơi khác nhé", anh nói, cúi xuống sát để thì thầm những từ đó bên tai nhạy cảm của Diêu Thẩm.

Có lẽ là vì cậu cảm thấy buồn rầu vì những gì vừa xảy ra, và hơi tổn thương, nhưng cậu lại nói với Tân Hổ Lỗi:

"Đưa tôi đến chỗ anh đi."

Mọi ý nghĩ về việc quay lại khách sạn và gặp Cao Ngô đều bị lãng quên.

—------------

bé Bắp tội nghiệp :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip