Chương 94: NAM CHÍNH CỦA TÔI TỰ ĐỔ LỖI CHO MÌNH
Diêu Thẩm khựng người lại, nín thở đến mức cổ họng bắt đầu ngứa ran.
Lời của Tân Hổ Lỗi không phải là một sự thừa nhận tội lỗi, nhưng cũng chẳng phải lời phủ nhận rõ ràng và dễ chịu như Diêu Thẩm đã hy vọng.
Cậu thở ra một hơi thở như đang bóp nghẹt lồng ngực mình, rồi hắng giọng để xua đi cảm giác ngứa. "Ý anh là sao?"
"Là tôi đã gọi cái chết đến với họ," anh nói. Đôi mắt anh trong ánh sáng nhập nhoạng của bình minh càng trở nên tối tăm hơn.
"Nhưng anh đã không giết họ đúng không?" Diêu Thẩm hỏi, cố gắng làm rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra.
"Có khác gì nhau không?" Tân Hổ Lỗi hỏi lại, và điều khiến Diêu Thẩm rùng mình nhất là cậu có vẻ thật sự không biết. "Nếu ai đó có ý tốt, nhưng kết quả lại là thảm họa, thì liệu họ có xứng đáng được ca ngợi vì một cuộc tắm máu tuyệt đẹp không?"
Diêu Thâm giấu mặt vào gối, rên rỉ khe khẽ. "Đó là... tình huống đạo đức quá tiến thoái lưỡng nan để tôi tiêu hóa nổi vào sáng sớm thế này."
Tân Hổ Lỗi bật ra một tiếng cười khô khốc, và ít ra thì điều đó cũng khiến Diêu Thẩm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
"Nhưng tôi phải nói rằng," Diêu Thẩm mở miệng, dịu dàng vuốt tóc Tân Hổ Lỗi bằng những ngón tay luồn qua những lọn tóc rối, như đáp lại sự ân cần trước đó của anh, "nếu anh không muốn họ chết, và không cố ý làm điều gì dẫn đến cái chết của họ, thì anh không có lỗi."
Tân Hổ Lỗi im lặng, có vẻ đang nghiền ngẫm lời Diêu Thẩm.
"Anh có muốn giết họ không?" Diêu Thẩm hỏi lại, đổi cách diễn đạt câu hỏi lúc trước.
"Không," Tân Hổ Lỗi đáp ngay, không chút do dự. "Nhưng có lẽ họ đã không chết nếu tôi không cố cứu họ."
Diêu Thẩm vòng một tay ôm lấy cổ anh, chạm mũi họ vào nhau. "Nếu vậy mà cũng tính là có tội thì tất cả phim truyền hình bây giờ đều nói về sát nhân hàng loạt cả rồi."
Tân Hổ Lỗi vòng tay ôm lấy eo Diêu Thẩm, hai người quấn chân vào nhau. "Em chắc là nó không phải ư?"
Thay vì trả lời, Diêu Thẩm hôn anh để khiến anh im miệng.
Cậu thấy nhẹ nhõm khi mà dù vừa được nghe một bí mật động trời, nhưng hình ảnh của Tân Hổ Lỗi trong lòng cậu vẫn không hề sứt mẻ.
Thật khó tin là chỉ vài tháng trước, cậu còn nghĩ anh là một kẻ tự phụ đáng ghét.
Chà, anh ấy vẫn có thể đáng ghét vào vài lúc... chỉ khác là bây giờ, Diêu Thẩm lại thấy điều đó thật dễ thương.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Diêu Thẩm hỏi, biết rằng có thể Tân Hổ Lỗi sẽ không trả lời.
Khóe môi Tân Hổ Lỗi nhếch lên thành nụ cười tự giễu – kiểu cười khiến lồng ngực Diêu Thẩm nhói đau. "Tôi đã tin nhầm người."
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Diêu Thẩm. "Ý anh là... người trông giống tôi?"
Tân Hổ Lỗi khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.
Diêu Thẩm lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh và nhảy ra khỏi giường. "Tôi không ngủ được nữa. Thôi đi tắm luôn cho rồi."
Trớ trêu thay, chỉ vài phút trước Diêu Thẩm còn cố gắng gỡ bỏ cảm giác tội lỗi của Tân Hổ Lỗi, còn bây giờ chính cậu lại nghẹt thở trong cảm giác ấy.
---
Tắm rửa cũng không giúp Diêu Thẩm cảm thấy khá hơn trước những cảm xúc hỗn độn của mình, và cậu trở nên xa cách với Tân Hổ Lỗi suốt bữa sáng.
Cậu không có chút ký ức nào về quãng thời gian làm Ma Vương. Làm sao cậu biết được mình có từng làm hại Yến Thư Nghị và Tạ Huân hay không?
Cũng không loại trừ khả năng các Ma Vương khác đã sai khiến cậu làm chuyện đó.
Có thể là để tấn công trực diện vào Tân Hổ Lỗi, hoặc để chiếm lấy pháp khí của phái Băng Phong... Dù lý do là gì, khả năng cậu thực sự là nguyên nhân cái chết của họ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nghĩ đến đó, bát cháo mà Tân Hổ Lỗi nấu bỗng chốc trở nên đắng ngắt trong dạ dày cậu.
Còn lời dặn dò đầy ẩn ý của nữ Ma Vương nữa, bảo cậu pha một ly rượu có cắm trâm và hỏi Tân Hổ Lỗi chuyện gì đã xảy ra trong lần thứ hai anh ghé kỹ viện.
Diêu Thẩm biết chắc mình sẽ không thích câu trả lời.
Rồi mười lăm ngày cũng sẽ hết, và Diêu Thẩm sẽ phải đưa ra câu trả lời cho các Ma Vương. Cậu biết rõ bọn họ đã biết hết mọi chuyện, họ chỉ muốn thử cậu
Cây cầu mà cậu vẫn trì hoãn... đang đến rất gần rồi.
"Có chuyện gì à? Em ăn chưa được bao nhiêu," Tân Hổ Lỗi hỏi.
Diêu Thẩm đã nhìn đăm đăm vào bát cháo trắng của mình suốt mấy phút qua, mà chẳng tìm được lời giải đáp nào trong đó cả.
"Tôi chỉ là hơi mệt, hôm qua ngủ không nhiều."
Tân Hổ Lỗi gật đầu. "Ừ, em dậy từ lúc hừng đông để hỏi tôi về thân phận mà."
Phải, và cậu đã nhận lại nhiều hơn những gì mong đợi.
Diêu Thẩm lại im lặng. Cậu không thể diễn đạt hết những gì đang rối tung trong đầu, cũng không thể giải thích với Tân Hổ Lỗi nguồn cơn của nỗi lo lắng này, trừ khi cậu tiết lộ thân phận thật sự.
Mà giờ thì đã rõ ràng: bất cứ mối quan hệ nào giữa cậu và Tân Hổ Lỗi, nếu sự thật bị lộ... cũng khó lòng mà giữ được.
Diêu Thẩm thấy khổ tâm vì phải giấu anh điều đó, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra cách đối phó với các Ma Vương.
---
Khi vừa bước ra khỏi căn hộ của Tân Hổ Lỗi, Hệ thống đã cất giọng khô khốc như giấy bìa cứng để chúc mừng Diêu Thẩm:
【Chúc mừng đã tiến thêm 85% mức độ thân mật với Quỷ Vương. Phần thưởng thứ tám được mở khóa: Vô hình cấp II. Kéo dài thời gian sử dụng. Một lần nữa, hệ thống bị mất kết nối với Chủ nhân trong nhiều giờ liền.】
Diêu Thẩm không buồn đáp lại.
Ngày hôm đó, buổi quay phim diễn ra trong không khí căng thẳng. Diêu Thẩm có cảm giác như mình đang cố gắng diễn lại tất cả các cảnh trong đầu.
Cậu cảm thấy như bị tách rời khỏi vai Yến Thư Nghị, theo một cách kỳ lạ. Trước đây, cậu và Yến Thư Nghị như thể có chung một điểm tựa là Tân Hổ Lỗi — một chốt neo để cậu bám víu, giúp giữ vững cảm xúc khi diễn. Nhưng giờ đây, toàn bộ cách cậu hiểu về Yến Thư Nghị đã thay đổi.
Diêu Thẩm không biết phải làm sao để quay lại trạng thái ban đầu, và cậu cứ liên tục mắc lỗi trong các cảnh quay.
"Diêu lão sư có chuyện gì sao? Cậu đang cố gắng quay trong khi bị thương hay không khỏe à?" Đạo diễn Trần lên tiếng, cố gắng tìm lý do bao biện cho cậu.
Sự thật còn đáng lo hơn nhiều, nhưng làm sao Diêu Thẩm có thể nói: Tôi cảm thấy như mình không còn hiểu nhân vật nữa.
"Đúng vậy, cậu ấy không khỏe," Tân Hổ Lỗi lên tiếng trước khi Diêu Thẩm kịp nghĩ ra một lý do tạm bợ. "Tôi nghĩ tốt nhất là nên để Diêu lão sư nghỉ ngơi."
Tân Hổ Lỗi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một đồng nghiệp lo lắng, nhưng cánh tay khoác lên vai Diêu Thẩm lại khiến vài người trên trường quay nhướng mày.
Đạo diễn Trần vừa đồng ý kết thúc sớm buổi quay chiều, Tân Hổ Lỗi đã kéo Diêu Thẩm rời khỏi phim trường, hướng về khu nhà xe.
"Em đã đánh mất cảm giác về Yến Thư Nghị" Tân Hổ Lỗi nói khi cả hai đang bước đi, mắt vẫn nhìn xuống cậu.
Đó không phải là một câu hỏi, và Diêu Thẩm cảm thấy có chút bối rối vì mình quá dễ đoán.
Lẽ ra cậu phải là một diễn viên giỏi hơn thế này. Lẽ ra cậu phải biết cách điều chỉnh bản thân, bắt được tín hiệu từ bạn diễn mà không cần xây dựng hẳn một bản hồ sơ tâm lý nhân vật trong đầu.
Rất nhiều diễn viên tài năng cũng chẳng thể miêu tả tính cách của vai diễn nổi tiếng nhất của họ nếu có ai hỏi.
"Là lỗi của tôi, nên tôi sẽ giúp em," Tân Hổ Lỗi nói, dẫn cậu đến một chiếc xe lưu động cách vài hàng xe so với xe của mình.
Bên trong xe của Tân Hổ Lỗi cũng không khác gì xe của Diêu Thẩm: tiện nghi nhưng không xa hoa. Nó cho thấy anh chẳng mấy bận tâm đến sự hưởng thụ. Dù là diễn viên chính, Tân Hổ Lỗi hoàn toàn có thể yêu cầu một chiếc xe hạng sang hay thậm chí một du thuyền, và đoàn làm phim cũng sẽ xoay sở để đáp ứng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa hẹp dưới cửa sổ và vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh.
Diêu Thẩm ngồi xuống với tiếng thở dài như một con rối bị cắt dây, người mềm nhũn rũ xuống đệm ghế.
Tân Hổ Lỗi bật cười nhẹ vì tiếng rên rỉ bi kịch đó. "Tôi có thể kể cho em nghe tất cả mọi thứ về Yến Thư Nghị, nếu điều đó giúp em hình dung lại nhân vật."
Đó có lẽ là điều Diêu Thẩm cần, nhưng nó chỉ khiến cậu thấy tồi tệ hơn.
Sự thật là hình ảnh Yến Thư Nghị trong đầu cậu mờ dần chỉ là một nửa vấn đề — phần đáng lo hơn là cậu không biết phải làm gì với tất cả những điều mình không biết.
Thật khó tin khi cậu lại rơi vào tình huống này, vào vai chính trong câu chuyện tưởng như chẳng liên quan gì đến đời thực.
Nhưng cậu phải tự nhắc bản thân: đây không phải là ngẫu nhiên. Cậu đã bị sắp đặt, như một quân cờ được đặt đúng chỗ trên bàn cờ.
Hoặc là do các Ma Vương, hoặc là một thế lực thứ ba nào đó đang giật dây phía sau để dẫn dắt cậu đến đúng thời điểm này.
Làm sao con người có thể chịu đựng được cảm giác rằng cuộc sống của mình không còn là của mình?
Có lẽ Diêu Thẩm đang phản ứng quá muộn màng trước tất cả những gì đã diễn ra.
Đôi mắt sâu thẳm của Tân Hổ Lỗi quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Diêu Thẩm, từng chuyển động nhỏ của cơ mặt cậu, như đang cố đọc một trang sách.
"Có chuyện gì khác đang xảy ra không?" anh hỏi nhẹ nhàng, đồng thời dùng ngón tay cái vuốt nhẹ dọc quai hàm Diêu Thẩm.
Diêu Thẩm rất muốn kể hết mọi chuyện, như một con đập vỡ òa, giải phóng tất cả mọi bí mật — vừa thanh tẩy, vừa hủy hoại.
Chính vì nỗi lo hủy hoại đó mà cậu lại thôi. Diêu Thẩm không muốn bị Tân Hổ Lỗi ghét bỏ, trớ trêu thay, trong khi cậu từng dành cả một khoảng thời gian dài để căm ghét người này.
Mặt khác, chiếc trâm cài tóc bằng vàng đó hay bất kỳ phương pháp đen tối nào để phơi bày sự thật cứ hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu biết cậu sẽ không thể làm điều đó với Tân Hổ Lỗi, khi thời hạn của nhóm Ma Vương kết thúc, .
Vậy nên cậu chọn cách thỏa hiệp. "Tôi sẽ kể anh nghe vì sao tôi mắc nợ con ma đó, nếu anh kể cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra khi anh tin nhầm người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip