Chương 13
Chương 13. Vậy thì dùng ma pháp đánh lại ma pháp, dùng máy móc để đánh lại máy móc thôi.
Khi hai mắt điện tử của robot biến thành trái tim màu hồng, không chỉ Mã Lễ Ngạo biết kì này ổn mà tất cả những khán giả Trái Đất cũng nghĩ như vậy.
Không nói chuyện khác, chỉ với phiến lá độc nhất vô nhị này của bé Lan là có thể khiến anh Tiểu Mã hiên ngang trong Thành Phố Máy Móc này vào ban ngày.
Phần bình luận lại trôi qua một tràng【 Ngầu ngầu ngầu. 】và【 Anh Tiểu Mã trâu bò vãi. 】, cùng lúc đó trong nhà Mã Lễ Ngạo vang lên những tiếng cười như ngựa hí của hàng xóm đang tụ tập và ông cha của anh.
"Ái chà chà, tôi biết thằng nhóc Mã nhà mình thông minh từ nhỏ rồi mà!"
"Đứa bé này nhìn rất chững chạc, đi theo hai người không đáng tin cậy như mấy ông mà không đói chết, lại nuôi hai ông khỏe mạnh thế này, giống y như mẹ nó!"
"Thằng nhóc giờ đã 26 tuổi rồi, nhìn đã biết nó là người tài hiếm có sẽ vượt qua được ải thứ nhất, nhà dì của cháu dâu tôi có một con bé xinh lắm, hay là khi Mã Lễ Ngạo về thì cho hai đứa gặp nhau?"
Ông và cha Mã Lễ Ngạo nghe mấy lời tâng bốc của hàng xóm, mặt cười nhăn tít cả mắt như hai bông cúc, rồi đồng chí Mã Hạnh Vận lập tức mở miệng: "Ôi chao, được chứ, được chứ! Thằng bé nhà tôi chắc chắn có thể sống được đến khi đó mà, chỉ là mấy người phải bảo con bé xinh đẹp kia chú ý một tí, phải sống được hết bảy ngày sau nha!"
Các ông bạn hàng xóm biết thừa thuộc tính của cha Mã Lễ Ngạo: "..."
Bác gái vừa muốn làm bà mối: "..." tự vả. Mình nhiều lời như vậy làm cái quái gì!! Tí nữa về phải bảo con bé mấy ngày nay ra đường thì cẩn thận, tuyệt đối đừng gặp chuyện xấu.
Mà con Robot hồng phấn vừa hồi hồn lại từ sự vui sướng to lớn kia, không nói hai lời bèn duỗi tay muốn lấy phiến lá nhỏ méo màu vàng, nhưng Mã Lễ Ngạo phản ứng nhanh hơn rút tay lại, không bắt được gì.
Robot hồng phấn hơi đơ.
Nó nháy đôi mắt màu đỏ vô tội mà nhìn Mã Lễ Ngạo: "Không đưa tôi hả?"
Mã Lễ Ngạo nở một nụ cười ý vị sâu xa rồi nhìn nó: "Tất nhiên sẽ cho cô một ít, nhưng cả vũ trụ chỉ có một bản copy của cây đá quý sinh mệnh – Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl mini thôi, đây còn là phiến lá nhỏ đầu tiên, tôi thấy nó đáng giá hơn 10 viên đá năng lượng nhiều. Cô thấy sao?"
"Nghĩ lại đi, đây là cái cây và phiến lá duy nhất. Nếu nó chỉ đáng 10 đá năng lượng, cô thấy... có xứng với sự quý giá của nó không?"
【 Không! Xin lỗi! 10 viên đá năng lượng là sỉ nhục nó!! Tui sẽ mua nó với 100 nghìn đồng năng lượng vũ trụ!! Đây là một nửa tiền để dành của tui đó! 】
【 Không! Xin lỗi! 10 viên đá năng lượng là sỉ nhục nó!! 1 triệu! Tui bỏ 1 triệu, đưa nó cho tui đi mà! Hu hu hu, bé nó vừa dễ thương vừa quý giá như thế! 】
Không! Xin lỗi! 10 viên đá năng lượng là sỉ nhục nó!! Tôi, tôi đồng ý bỏ 1000 viên đá năng lượng mua nó! Đây là một nửa tiền tích góp của tôi!
Gần như cùng lúc, Robot hồng phấn dùng vẻ mặt trịnh trọng mà nói những lời không khác với phần bình luận là mấy, rồi vô cùng ao ước nhìn lòng bàn tay Mã Lễ Ngạo, đôi mắt hình trái tim cứ liên tục liếc bé Lan lấp lánh.
Hoàn toàn có lý do để khiến người ta tin, nếu giờ là ban đêm thì chắc chắn nó sẽ lập tức giết người cướp của.
Mã Lễ Ngạo thở dài: "Nhưng nè, bây giờ tôi mang nó đi đấu giá công khai thì có thể kiếm được nhiều hơn á..."
Ánh mắt của Robot hồng phấn nhìn Mã Lễ Ngạo như muốn nói, sao anh có thể ăn vạ vô lý như thế chứ: "Nhưng, nhưng, nhưng cậu không thể làm vậy. Tuy ở đây có rất nhiều Robot giàu hơn tôi, lão Booker có cả núi đá năng lượng, nhưng chúng nó đều là những kẻ tham lam không bao giờ biết đủ."
"Hơn nữa, những kẻ có nhiều đá năng lượng thì cấp độ phạm tội của chúng cũng cao hơn. Nếu cây đá quý sinh mệnh này bị những tên Robot tội phạm từ cấp C trở lên phát hiện, tin tôi đi, chúng sẽ cố giết cậu trước khi cậu rời Thành Phố, dù cái cây này có khế ước với linh hồn cậu thì cũng vô dụng, chúng sẽ nhốt cậu để khiến cây ra lá và đá quý. Đây hoàn toàn là những việc chúng có thể làm!"
Mã Lễ Ngạo nghe vậy tái cả mặt, sau đó nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh héo rũ xuống. Khiến không ít khán giả đang ao ước ghen tị cười thành tiếng.
"Người bình thường không có tội, mang theo cây lại thành có à!"
"Bé Lan à, vì con mà ba buồn thúi ruột."
Langdon Dahl: "..." Không cần đâu.
Nhưng dù con đường phía trước có nguy hiểm thì cũng phải tiếp tục tiến lên.
"Được rồi, vì lời khuyên chân thành của cô, phiến lá nhỏ duy nhất này – bản copy cao cấp của Langdon Dahl, tôi chỉ bán cho cô thôi đó.
"Nhưng mà với giá này ..."
Robot hồng phấn vô cùng biết điều nói: "Tôi trả thêm 300 đá năng lượng cho cậu, 1300 đá năng lượng cũng đủ để cậu đến cửa hàng của lão Booker mua một ít thứ rồi!! Sau đó cậu chỉ cần mang bé Lan ở lại khách sạn của tôi, tôi không thu phí nữa! Thậm chí còn miễn phí cho cậu phòng suite có hoa viên ở tầng cao nhất luôn! Bé Lan cao quý của chúng ta phải ở hoa viên đón ánh mặt trời chứ không phải căn phòng cũ này.
Mã Lễ Ngạo: "... Thôi được rồi, đồng ý."
【 Đám Dũng Sĩ ngủ phòng không đang chua xót chảy từng giọt nước mắt. 】
【 Đám Dũng Sĩ ngủ trong kho cũng đang chua xót chảy từng giọt nước mắt. 】
【 Những người ngủ gầm cầu cũng đang chua xót chảy nước mắt hu hu hu a a a, anh Tiểu Mã ở thế giới anh hùng còn được ngủ ở phòng suite có hoa viên cao cấp, mà tụi tui ở Trái Đất còn không có cả nhà! Là tui không đáng được sống QAQ. 】
Bình luận trôi qua một tràng nước mắt chua lòe.
Vương Tiểu Hổ trơ mắt nhìn, cậu chàng chỉ ngủ một giấc, mà chẳng những đại ca không phải trả tiền phòng, thậm chí còn được con Robot hồng phấn miễn phí cho ở phòng suite có hoa viên cao cấp, nhân tiện còn kiếm được của nó 1300 đá năng lượng và được tặng kèm một chậu hoa bằng kim loại vô cùng tinh xảo.
Vẻ mặt con Robot kia còn vô cùng vui sướng biết ơn.
Vương Tiểu Hổ ngu người một hồi, vuốt mặt một cái rồi nói với không khí: "Ba mẹ ơi, các người có thấy không? Con tìm được một đại ca trâu bò cỡ gì thế này."
Chờ khi Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ dọn đến phòng suite có hoa viên ở tầng cao nhất, phơi nắng ban mai, rồi ăn một bữa sáng xa hoa cùng bé Lan với hai củ khoai nướng, hai phần thịt thỏ, sau đó xuống lầu. Bèn thấy hơn ba mươi Dũng Sĩ tối qua cũng ở khách sạn giờ đang xếp hàng chỉnh tề đứng ở cửa, và nhìn họ một cách vừa hoảng sợ vừa quái dị.
Mã Lễ Ngạo không quen bị nhiều người nhìn như vậy, lui về sau một bước, khiến tấm lưng cao lớn của Vương Tiểu Hổ chắn anh kín mít.
Vương Tiểu Hổ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực cố gắng che chở đại ca, hơn nữa còn nhìn mọi người với một ánh mắt hung ác.
"Sao hai người còn chưa chết vậy?!"
Có Dũng Sĩ không nhịn được mở miệng.
Vương Tiểu Hổ mang bộ mặt hung dữ: "Bọn tôi đang sống tốt sao tự dưng phải chết? Anh mới chết thì có."
Mấy người Kim Xán Xán và Trương Mãnh cũng bất ngờ ra mặt, nhưng vui vẻ vẫn chiếm phần nhiều.
Kim Xán Xán cười tươi đi đến: "Bọn tôi lo các anh không trả nổi phí phòng là 10 đá năng lượng nên mới chờ chỗ này, nhìn hai anh bình an xuống đây là ổn rồi. Mấy người giỏi thật đấy, chắc chắc là đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú có thể kiếm được đá năng lượng phải không?"
Kim Xán Xán nói một cách công khai, cũng khiến hơn ba mươi Dũng Sĩ khác không phải đoán mò và giở trò linh tinh. Tuy trong Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất này, giữa con người với nhau không có sự đối địch, hơn nữa là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lòng người khó đoán, có những người tham lam và ích kỉ chỉ muốn đi lối tắt.
Mã Lễ Ngạo nhìn ánh mắt Kim Xán Xán đang cảnh giác liếc những người khác, khẽ cười: "Ừ, là siêu năng lực của tôi."
Các Dũng Sĩ khác nghe vậy thì đều có hơi hâm mộ, họ còn muốn nghe Mã Lễ Ngạo nói rõ siêu năng lực của anh nhưng Mã Lễ Ngạo đã trốn sau lưng cậu đàn em cao to kia rồi.
Bày ra vẻ anh không tồn tại như mắc hội chứng sợ xã hội.
Chậc.
Không nghe được tin tức có ích, những Dũng Sĩ của các nước khác cũng không thèm lãng phí thời gian ở đây nữa. Từ chỗ này đi đến tòa tháp cao màu vàng kim ở trung tâm cần ít nhất hai ngày, không tính buổi tối còn cần kiếm chỗ ở lại, lại phải vừa đi vừa nhặt rác, thời gian rất gấp rút.
Sau đó mọi người đều lễ phép gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với Mã Lễ Ngạo rồi tính đi luôn.
Giờ Mã Lễ Ngạo mới thò đầu ra từ sau Vương Tiểu Hổ.
"Này, chờ thêm lát nữa đi. Tôi cho các anh xem bản đồ và quy tắc công dân của Thành Phố Máy Móc.
Đám Dũng Sĩ hoang mang tại chỗ.
Gì cơ? Thành Phố Máy Móc còn có cả mấy thứ như bản đồ với quy tắc công dân á? Sao hồi trước mình không biết?
Sau đó Mã Lễ Ngạo gửi cho hơn ba mưỡi Dũng Sĩ của các quốc gia khác nhau, mỗi người một bản sao của bản đồ và quy tắc công dân, tiện thể trả lời câu hỏi của anh chàng to lớn đến từ nước Nga kia.
"À, đây là quà tặng kèm khi đặt phòng hạng sang. Chắc mấy căn phòng không thì không có."
Anh chàng to lớn nước Nga và các Dũng Sĩ khác: "..." Sao chỗ nào cũng kỳ thị người nghèo thế?
Nhưng nhìn quy tắc công dân và bản đồ xong thì trong lòng hơn ba mươi Dũng Sĩ này cũng có hơi tự tin. Chỉ dựa vào hai thứ này thì khi đến chỗ tháp cao màu vàng, họ có thể kiếm được một đội khá ổn, cơ hội qua ải thứ nhất cũng tăng cao.
Hơn ba mươi Dũng Sĩ lại cảm ơn Mã Lễ Ngạo càng nghiêm túc và chân thành.
Sau đó, anh chàng to lớn nước Nga còn cho Mã Lễ Ngạo một phần quà cảm ơn làm từ siêu năng lực của mình.
"Nè, anh bạn nhỏ, cảm ơn bản đồ và quy tắc công dân của cậu nhé. Quả nhiên tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi! Đây là rượu vodka của nước Nga do siêu năng lực của tôi tạo ra! Uống một ngụm sẽ tăng khả năng Phòng Thủ và có thể chống lạnh, ngụm thứ hai tăng Phòng Thủ, ngụm thứ ba thì sức tấn công sẽ tăng gấp đôi, có thể tay không đấm gấu! Ha ha ha, nhưng tửu lượng kém thì sẽ hơi say, mà không sao, uống một chai thì sao mà say được phải không?"
Cuối cùng Mã Lễ Ngạo ôm chai Vodka nhìn anh chàng to lớn nước Nga và những Dũng Sĩ nước ngoài khác đi mất.
Trước khi đi, anh chàng nước Nga kia còn hô "Tình bạn mãi mãi" gì đó.
Bây giờ phần bình luận cũng trôi qua một tràng đầy cảm tính 【 Tình bạn mãi mãi. 】, khán giả nước Trung và nước Nga bắt đầu tâng bốc lẫn nhau tận mười phút mới dừng.
Những khán giả nước ngoài khác 【 ...... 】nhìn khoe mà ghét.
Sau khi các Dũng Sĩ nước ngoài đi hết, Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ mới nhìn qua năm người Trương Mãnh, Kim Xán xán, chú Tống, Miêu Miêu và dì Tôn vẫn đứng đó.
Bây giờ Kim Xán Xán mới dè dặt nói: "Này, khụ, chúng ta không lập đội cũng được, nhưng mọi người đều tiện đường nên có muốn đi cùng không?"
Mã Lễ Ngạo nhìn vài vị đồng hương này, thở dài nhẹ một cái rồi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không tính đến tòa tháp cao màu vàng để lập đội."
Kim Xán xán và Trương Mãnh nghe vậy thì bất ngờ lắm, chú Tống càng gấp hơn: "Không đi tháp vàng thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? Chẳng lẽ hai người có cách vượt ải khác?!"
Cùng lúc đó, dì Tôn cũng lên tiếng: "Thằng nhóc này, dì biết là con có bản lĩnh, nếu con biết phương pháp qua ải đơn giản nào thật thì nhất định phải nói cho bọn dì đó! Chúng ta đều là người nước Trung, kiểu gì thì cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, phải không?"
Vương Tiểu Hổ nghe vậy thì thấy hơi khó chịu, vẻ mặt Mã Lễ Ngạo vẫn không đổi: "Tôi chỉ không muốn đến tháp vàng thôi, giờ đi cũng làm nhân vật hi sinh. Tôi muốn dạo Thành Phố này để quan sát, có lẽ sẽ phát hiện một vài tin tức quan trọng.
"Vậy con có thể đi cùng bọn dì mà! Chúng ta vừa đi vừa hỏi thăm vẫn ổn hơn đúng không?" Dì Tôn vội vàng mở miệng: "Dì cũng có thể giúp con hỏi thăm tin tức, nhiều người sức lớn!"
Lúc này Mã Lễ Ngạo mới nâng mắt lên rồi thở dài: "Không, đối với tôi, người nhiều thì nhanh chết hơn mới đúng."
Dì Tôn vẫn muốn nói gì đó nhưng Kim Xán Xán đã giữ bà lại.
Lúc ấy, Trương Mãnh cũng mở miệng: "Một khi đã vậy thì phải cẩn thận nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở cổng thành."
Mã Lễ Ngạo cười: "Mấy người cũng phải cận thận đó. Hẹn gặp lại."
Tận đến khi mọi người đi hết, hai mắt Vương Tiểu Hổ mới tỏa sáng nhìn Mã Lễ Ngạo: "Đại ca à! Giờ chúng ta phải đi đâu để tìm hiểu tin tức? Anh cứ nói, để em cõng anh đi!"
Mã Lễ Ngạo liếc cậu chàng một cái, rồi lại liếc qua con Robot hồng phẫn đang vẫy khách ven đường, thỉnh thoảng lại sờ ngực mình kia, nói:
"Đi tìm lão Booker."
"Mua mấy khẩu pháo năng lượng."
Nếu tấn công của người thường không xi nhê gì, vậy thì dùng ma pháp đánh lại ma pháp, dùng máy móc để đánh lại máy móc thôi.
HẾT CHƯƠNG 13
Tác giả có lời muốn nói:
Nước Nga: Rượu Vodka! Tình bạn mãi mãi! Đấm gấu! Chịu lạnh!
Mã Lễ Ngạo: ... Cảm ơn, nhưng tôi từ chối.
Editor có lời muốn nói:
Để em cõng anh đồ hen, bé Hổ dễ thương quá XD.
Nghiêm túc cảnh báo các bạn đừng nhầm cặp chính! Công còn chưa ló được cái tên cơ XD! Cơ mà ship sủng gì thì thoải mái, nhưng đừng xúc phạm nhân vật khác, mình cảm ơn XD.
Khi edit mình sẽ cố gắng né mấy tiểu Tiểu A, Tiểu B nhất có thể, nhưng anh Tiểu Mã thì mình không biết nên sửa là anh bé Mã không, nghe hơi kì nên mình giữ nguyên vậy á. Đôi khi mấy người cùng tuổi gọi anh Mã là Tiểu Mã cũng k biết sửa sao luôn, để thành bé Mã cũng kì =)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip