Chương 17
Chương 17: A a a a a a a!
Ánh sáng trong màn đêm ấy chói đến mức người ta không thể thấy rõ hình ảnh trước mặt trong chốc lát.
Phần bình luận đều là người Trái Đất đang kêu 【 Đánh chết nó chưa vậy? 】【 Kết quả thế nào rồi! 】【 Tui khẩn trương sắp chết rồi nè! 】, mà Mã Lễ Ngạo chọn phục kích ở hoa viên tầng thượng còn khẩn trương hơn họ gấp mấy lần.
Đừng mơ hão, cứ cho là bây giờ anh đang dùng khẩu laser trị giá 100 đồng năng lượng thì cũng không thể đánh chết Robot tội phạm cấp D bằng ba phát bắn như lời lão Booker được.
Bạn đã bao giờ thấy người bán hàng nào không phóng đại tác dụng của hàng hóa chưa? Người buôn nào mà lại nói sản phẩm của mình không ổn cơ chứ?
Vậy nên Mã Lễ Ngạo không kỳ vọng lắm vào khẩu laser trong tay mình, chỉ cần có thể giết chết Robot Lưỡi Hái trước khi dùng hết là được, vậy thì đồng năng lượng của anh sẽ không lãng phí!
Nhưng giờ Mã Lễ Ngạo cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá quá cao bản thân và khẩu súng laser trong tay.
Một phát bắn xuống, dù súng có chức năng tự động nhắm cũng vô dụng. Xe Lưỡi Hái đã giơ hai thanh lưỡi hái kim loại kia lên đỡ đòn tấn công bất ngờ này.
Mà thanh máu đỏ tươi trên đỉnh đầu nó chỉ giảm 150 điểm. 1150/1300 HP.
Mã Lễ Ngạo giật khóe miệng.
Súng laser được xưng là giết được Robot tội phạm cấp D bằng ba phát, giờ một phát bay của địch 150 HP.
"Ôi, lão Booker chết tiệt."
Mã Lễ Ngạo chân thành mắng mỏ, sau đó trên đầu bé chibi ở góc trên bên phải tầm nhìn của anh xuất hiện một trạng thái [Ai cũng chán đời.]. Cùng lúc đó, Xe Lưỡi Hái vừa đỡ được một đòn đã ngẩng đầu nhìn về phía này, đôi mắt điện tử bỗng đỏ tươi, giây tiếp theo nó đã lao về phía bọn Mã Lễ Ngạo như một bóng ma.
Mã Lễ Ngạo ngồi xổm tại chỗ, không nhúc nhích cũng không nổ súng, như là bị dọa sợ đến ngu người.
Nhưng Vương Tiểu Hổ bên cạnh thì phản ứng y như những người khác, đầu óc căng thẳng đến cực độ, bắn liên tục mấy phát về phía Robot, miệng kèm theo tiếng hét như muốn trút hết nỗi lòng.
Nhưng tấn công của cậu chàng còn không bằng Mã Lễ Ngạo, bắn nhiều như thế nhưng chỉ trúng mục tiêu đúng một phát, còn lại đều bị Xe Lưỡi Hái bắn trả về bằng những đòn tấn công laser tương tự.
Lúc này, HP của Xe Lưỡi Hái còn 1100/1300 điểm.
Vương Tiểu Hổ đã hiểu, chỉ khi đối mặt với đối thủ đáng sợ, hoàn toàn không cùng một cấp thì cậu mới biết mình nhỏ yếu bất lực bao nhiêu. Khi khuôn mặt hung ác đáng sợ của Xe Lưỡi Hái ngày càng gần, đừng nói là tấn công, cơ thể Vương Tiểu Hổ thậm chí còn không dám cử động như đã mất hết sức lực.
Sau đó, cậu bất ngờ bị đá một cái: "Sao cậu lại ngẩn người làm gì, đánh tiếp đi chứ, đống súng laser trong túi nhiều như thế là để chưng hả? Dù sát thương cực kì nhỏ nhưng chết thì cũng phải kéo một cái đệm lưng theo phải không?"
Vương Tiểu Hổ: "..."
Vương Tiểu Hổ cảm thấy đại ca nói không sai tí nào, chết cũng phải kéo đệm lưng theo! Vì thế cậu lại nổ súng và điên cuồng bắn phá. Tấn công như thế cuối cùng cũng buộc tốc độ của Xe Lưỡi Hái chậm lại, ngay khi nó đang vội vàng đỡ những cú bắn điên công của Vương Tiểu Hổ thì đòn tấn công của Mã Lễ Ngạo bất ngờ vọt đến.
Mục tiêu của anh không phải đầu hay tim của Robot mà là cánh tay lưỡi hái bằng kim loại của nó.
Xe Lưỡi Hái đã quen với sự tấn công của Vương Tiểu Hổ thì bỗng có một đòn tinh chuẩn vọt đến trước mặt, phản ứng của nó chậm lại trong giây lát.
Chỉ tích tắc vậy thôi, cánh tay hình liềm đã chịu hai lần tấn công của súng laser năng lượng cao cuối cùng cũng không chịu được, nổ tung và vỡ vụn dưới mắt mọi người, để lộ ra dây điện đang tóe tia lửa bên trong nó.
【 Đụ má trâu bò vãi! 】【 Thao tác của anh Tiểu Mã quá hay! 】 【 A a a a a! Nó chỉ còn 789 HP thôi! 】
Cú đánh của Mã Lễ Ngạo vào cánh tay Xe Lưỡi Hái đã bào của nó 300 HP, mà những tấn công của Vương Tiểu Hổ không phải không có hiệu quả, ít gì thì cũng giảm hẳn 11 HP.
"Con người Trái Đất, mày là đứa Dũng Sĩ đầu tiên có thể tổn thương tao thật sự."
"Thật đáng khen."
"Nhưng mày khiến tao cáu rồi."
Khi Xe Lưỡi Hái đang nói chuyện, Mã Lễ Ngạo lại đá Vương Tiểu Hổ: "Bắn nó rồi lui vào cầu thang! Nó không thể xông vào khách sạn!"
Vương Tiểu Hổ rất nghe lời lui về sau, mà phát hiện Mã Lễ Ngạo vẫn nằm đó không nhúc nhích, bèn lo lắng gọi anh, nhưng Mã Lễ Ngạo đáp lại một câu khiến ai cũng hoang mang: "Mật khẩu là 168168".
Vương Tiểu Hổ: "???"
Cậu vừa hoang mang vừa cắn răng lùi lại, lấy một khẩu laser khác từ túi không gian, dựa vào sức mình dùng hai khẩu súng điên cồng tấn công Xe Lưỡi Hái, ý muốn yểm hộ cho Mã Lễ Ngạo.
Mà lúc này, lưỡi hái lóe ánh sáng lạnh đã gần ngay trước mắt.
Thậm chí Mã Lễ Ngạo còn thấy rõ khóe miệng bằng kim loại của nó nhếch cao lên, lộ ra hàm răng như dao như thép bên trong.
【 A a a a a dm dm dm! Chạy đi, sao anh không chạy! 】【 Trốn vào khách sạn thì ổn rồi đó, anh Mã ca à anh đang làm cái chó gì vậy! 】【 Mịa nó tui hận không thể chui vào màn hình để khiêng ổng chạy luôn, sợ đến ngu người rồi hả? Sao chứ đứng yên hoài vậy! 】【 Dcm một phát vung tay của Xe Lưỡi Hái là bay màu đó!! 】
Khi phần bình luận phát điên đến nơi rồi thì Mã Lễ Ngạo vẫn đang nằm yên cuối cùng cũng động. Kỹ năng thiên phí 1 – [Chỉ cần chạy thật nhanh thì xui xẻo sẽ không đuổi kịp tui.], 2 – [Chỉ cần tui đỡ chuẩn thì Thần Chết cũng không giết được tui.] kích hoạt!
Anh thoắt cái lăn sang một bên, tốc độ phản ứng không thua gì Xe Lưỡi Hái, đồng thời súng laser trong tay bộc phát một ánh sáng rực rỡ sáng ngời.
Phát súng cực gần đã lập tức thổi bay cánh tay trái biến lưỡi hái dính đầy máu tươi của Robot, nhưng trốn quá muộn nên anh vẫn bị cái lưỡi hái đó vạch một vết dài từ sau tay đến eo.
Trong nháy mắt máu bắn tung tóe, mọi người trên Trái Đất đều kinh hồn bạt vía, thậm chí có một số người Trung còn hét to, khóe mắt không tìm được mà cay cay.
Hai người chỉ đánh cược trong nháy mắt ấy, nhưng cuối cùng Mã Lễ Ngạo thắng, anh còn sống.
Thậm chí mọi người còn vô cùng lo lắng về vết thương nhìn rất nghiêm trọng của anh thì Mã Lễ Ngạo – người vừa thoát chết khỏi một đòn – lại nở nụ cười. Nụ cười ấy lạnh lùng mà điên cuồng, dù chỉ thoáng hiện trên màn hình nhưng lại kinh động vô số người.
Kỹ năng thiên phú 4 – [ Vật cực tất phản ]!
Không biết từ khi nào, Mã Lễ Ngạo đã bò dậy vọt đến trước mặt Xe Lưỡi Hái, họng súng laser trong tay anh nhắm thẳng đầu nó, trong giây phút Robot định tấn công bằng tia laser cuối cùng trên cánh tay!
Một tia laser chói lòa xuyên qua đầu nó và bắn thẳng lên trời, sau đó một tiếng nổ tung vang lên, HP trên đầu Xe Lưỡi Hái đã từ 488/1300 về 0 trong nháy mắt.
Mãi khi âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trên bầu trời, tất cả con người là và ngoài hành tinh bị sốc bởi hình ảnh vừa rồi mới hoàn hồn lại.
【 Thông báo tiêu diệt tội phạm tại Thành Phố Máy Móc: Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ – những Dũng Sĩ Trái Đất đã thành công xử lí tên Robot tội phạm cấp D – Xe Lưỡi Hái. Góp phần vào sự bình yên của Thành Phố. Xin những Dũng Sĩ khác tiếp tục cố gắng. 】
【 Đụ má đụ má đụ má!!!】
【 A a a a a a a a a!!!!】
【 Mịa nó để tui quỳ quỳ quỳ! Đây là kiểu đại thần trâu bò gì thế này a a a a!】
【 Đệch a a a a bình tình bình tĩnh nào, tui kích động khóc ầm lên rồi này a a a a! 】
Màn giết ngược sau cùng của Mã Lễ Ngạo quá lưu quát và xinh đẹp, không riêng gì những người Trái Đất vô cùng kích động ôm đầu chúc mừng đến mức bình luận loạn xạ, điên cuồng mua thưởng mà còn có một số khán giả ngoài hành tinh cũng khó có dịp khen vài câu.
Nhưng trong những bình luận màu sắc đó, có ba chiếc cực kì bắt mắt không giống bình thường.
Langdon Dahl V: 【 Không tồi. Cố lên. 】
Huyền Tiếu V: 【 Xùy, qua loa cũng được. Thế mà chỉ là một con người thấp kém, phản ứng còn tạm. 】
【 ... Tạm được. 】
Dù bình luận cuối không ký tên.
Nhưng bản thân con chữ đã mang sức mạnh to lớn, khiến tất cả khán giả ngoài hành tinh đều biết được người này là ai.
Sau đó, phần bình luận bùng nổ trong sự hoang mang của người Trái Đất.
Đồng thời còn kèm theo những lời khen che trời lấp đất và phần thưởng đến từ toàn vũ trụ cho anh Tiểu Mã mà trước giờ chưa từng thấy
HẾT CHƯƠNG 17
Editor có lời muốn nói:
Chúc mừng bé hổ què Huyền Tiếu đã nói được một câu!
Chúc mừng anh công nào đó còn không thèm để lại tên nhưng ít nhất cũng nói được hai chữ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip