Chương 22
Chương 22. Lẽ ra tôi không nên về nhà, mẹ nó biết vậy ngủ luôn trong khoang cho xong.
Sau khi ra khỏi Thành Phố Máy Móc tội ác, những Dũng Sĩ còn sống đều nghe thấy tiếng hét thảm thiết và tức giận phía sau.
Nhưng không ai quay đầu nhìn lại.
Không ai rõ sự thật phũ phàng này hơn họ. Nếu đã chọn con đường này, đừng bao giờ ảo tưởng và mong đợi may mắn sẽ đến.
Không ai có thể đi con đường ấy thay bạn, muốn sống thì phải nỗ lực hết mình.
Cả đường đi yên tĩnh, mọi người đi bộ gần nửa giờ trên con đường từ Thành Phố Máy Móc đến tầng thứ nhất của thị trấn Dũng Sĩ. Trên đường đi, Mã Lễ Ngạo nhận thấy cảnh sắc xung quanh đang dần thay đổi –
Dường như thảm thực vật trở nên tươi tốt hơn, hai bên đường có nhiều thỏ và gà chạy nhảy hơn.
Thậm chí khi đến thị trấn Dũng Sĩ, Mã Lễ Ngạo còn thấy cả một con heo nhà trắng nõn... đang đuổi theo con thỏ một cách điên cuồng?
Cả đường đi, Kim Xán Xán vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Mã Lễ Ngạo, thấy biểu cảm của anh có hơi vi diệu thì cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó cũng hơi ngu người.
Nàng hỏi ra câu Mã Lễ Ngạo đang nghi ngờ trong linh hồn: "Lúc nhỏ tôi chưa nuôi heo bao giờ, heo nhà ăn... thỏ hả?"
Trương Mãnh bên cạnh cũng quay đầu nhìn qua, vẻ mặt của con người cứng rắn ấy hơi khó hiểu: "Không. Dù heo là động vật ăn tạp thì nó cũng không ăn..."
Trương Mãnh còn chưa nói xong, dưới con mắt của bao người, con heo nhà trắng nõn kia đã lấy đà nhảy lên một độ cao và tốc độ mà con heo bình thường không thể làm được, rồi lập tức đè bẹp con thỏ đang nhảy dưới thân nó.
Miệng của Kim Xán Xán và Vương Tiểu Hổ đã há thành hình chữ O, nhưng điều khủng khiếp hơn còn ở đằng sau – con heo nhà tròn xoe trắng nõn kia biến thành một bé trai có chiếc mũi heo lớn trên mặt trong vài giây, nó bắt lấy con thỏ rồi chống nạnh cười to: "Ha ha ha! Bắt được thỏ rồi! Bắt được thỏ rồi! Có thêm cơm cho chị ăn mấy ngày sau rồi!"
Mã Lễ Ngạo: "..."
Kim Xán Xán, Vương Tiểu Hổ, Trương Mãnh: "..."
Tất cả Dũng Sĩ nhìn thấy cảnh này đều có chút hoang mang. Nhưng mọi người đã nhanh chóng nhận ra con heo trắng nhỏ này giống với đám trong Thành Phố Người Thú Điên Cuồng – thuộc dạng sinh thể của nền văn minh Động Vật. Dù nguyên hình của nó là heo nhưng nó cũng là một công dân chính thức trong nền văn minh của họ.
"Ôi, Tiểu Mã, cậu thấy không?! Ở cửa ải thứ hai là thành phố của động vật giống như đứa trẻ này, vì nguyên hình của họ không khác gì đám động vật bình thường nên đã có rất nhiều Dũng Sĩ chết vì không phân biệt được họ và thú hoang.
"Lúc đó cậu cũng phải cẩn thận đấy." Bạn bè nước Nga – Slov mở miệng nói. Mà bây giờ mọi người đã được bảo vệ xác minh thân phận, được phép đi vào thị trấn Dũng Sĩ thành Máy Móc rồi.
Bởi vì thị trấn Dũng Sĩ đầu tiên là nơi nghỉ ngơi của những người vượt qua ải Thành Phố Máy Móc nên hầu hết cư dân ở đây đều là Robot và sinh thể động vật tại ải thứ hai.
Các tòa nhà trong thị trấn đối lập giữa hai cá tính lạnh lẽo và hoang dã, nếu đây không phải là một thế giới vượt ải đầy tuyệt vọng mà đơn giản chỉ là một điểm du lịch ngắm cảnh thì Mã Lễ Ngạo nghĩ nó sẽ trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch cực kì nổi tiếng.
Sau khi vào thị trấn, suốt chặng đường sau bạn chỉ cần nghe hướng dẫn viễn của Trò Chơi là có thể tìm thấy chỗ nghỉ ngơi tạm thời được phân phối cho mình. Những Dũng Sĩ đã vượt qua ải thứ nhất có thể nghỉ ngơi và nhận tiếp tế trong thị trấn nhỏ này tối đa ba ngày, vào buổi sáng ngày thứ tư, họ buộc phải rời đi mà đến cửa ải tiếp theo – Thành Phố Người Thú Điên Cuồng.
Đồng thời các Dũng Sĩ tại thị trấn cũng có thể nhận phúc lợi là được quay lại Trái Đất miễn phí ba ngày. Từ thị trấn Dũng Sĩ ở cửa thứ hai, muốn về Trái Đất thì phải tự trả tiền.
Mã Lễ Ngạo nhìn những lời nhắc nhở này xong, khóe miệng nhếch lên, cộng hai điểm ủ rũ, sau đó âm thầm thở dài rồi nhìn bé Lan – cây đá quý sinh mệnh bên trong túi áo choàng của mình: "Dù rời khỏi Trái Đất để đi ra ngoài vũ trụ thì cha vẫn không thoát được sự bóc lột của đám gian thương và tư bản."
Nhưng mà may mắn thay, cha có bé Lan đó! Tuy sáu ngày con chỉ mọc được sáu chiếc lá nhỏ nhưng ba vẫn yêu con nhất!
Langdon Dahl đang làm việc đột nhiên cảm nhận được một cái xoa nắn đầy tinh tế và mang một ý nghĩa kỳ lạ nào đó, chiếc bút pha lê dừng lại trên trang giấy sự sống một lúc rồi, sau đó y lắc đầu bật cười.
Tuy nhiên, chỗ để tiêu tiền không dừng lại ở đó –
Trong lúc nghỉ ngời, chỉ cần bạn có đủ đồng năng lượng thì có thể hưởng thụ được dịch vụ mà vài tỷ người Trái Đất đều chưa trải qua – đó là "Robot massage hoàn hảo" hay "Tập thể dục một cách hoang dã cùng người thú ba ngày liền", thậm chí là "Tiếng hát xoa dịu tinh thần của người cá" và các loại dịch vụ cao cấp khác.
Mã Lễ Ngạo nghe hướng dẫn viên giới thiệu cho anh những chỗ tiêu tiền như kiểu đang đẩy mạnh tiêu thụ thì bỗng thấy những Dũng Sĩ xung quanh trầm trồ cảm thán.
Anh ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, lập tức há hốc mồm, ngay cả đôi mắt bình thường vẫn cụp xuống giờ đã mở to, suýt nữa bẻ gãy một nháy cây khô của bé Lan trong tay.
Trước mặt họ có ba cô người sói với thân hình rất nóng bỏng, quần áo cực ngầi và vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cộng thêm đôi tai nhọn và một chiếc đuôi lông xù đi tới! Bên cạnh đó còn có hai chiến binh người sói nam rất đẹp trai và hoang dã đang bùng nổ hormone!
Năm người họ đi đến với phong thái oai phong, Dũng Sĩ nào nhìn thấy cũng phải sửng sốt một hồi.
Lúc này phần bình luận cũng rất hào hứng, nhưng điều đáng ngạc nhiên là không thấy ai bình luận cả – mọi người đang say mê mà nhìn rồi, thời gian đâu mà gõ chữ chứ!
Mã Lễ Ngạo không nhịn được nuốt nước miếng.
Nhưng ngay sau đó anh đã thu ánh mắt lại mà tiếp tục sờ bé Lan.
Hướng dẫn viên của Trò Chơi nói với anh rằng năm người này là những người thú đang làm việc trong thị trấn Dũng Sĩ, cung cấp tất cả các loại dịch vụ tốt đẹp và "đặc biệt". Nếu bỏ ra 10 đồng năng lượng thì có thể khiến cô người thú xinh đẹp xoa đầu cho bạn, 30 đồng năng lượng có thể khiến chiến binh người thú kia cõng bạn chạy quanh thị trấn, mà nếu có 100 đồng năng lượng...!
Mã Lễ Ngạo tắt tiếng hướng dẫn viên của Trò Chơi.
"Điều gì khiến mày ảo tưởng rằng tao sẽ chi tiền cho họ chứ?"
Vẻ mặt của Mã Lễ Ngạo như đang đưa tang: "Sao phải nhọc lòng với vật ngoài thân, trai xinh gái đẹp giờ đều rất đắt giá, huống cho còn phải hao tâm phí sức tăng độ thiện cảm và làm bạn thường xuyên nữa. Quả nhiên làm một cây nấm là tốt nhất mà"
Hướng dẫn viên của Trò Chơi【 ....... 】tui!(?) Nếu không phải anh có nhiều đồng năng lượng thì còn lâu tôi mới thèm phí lời như vậy!!!
(?) Raw để nguyên là "t u i!" nên mình cũng không biết edit lại như nào.
Mã Langdon Dahl nghe thấy Mã Lễ Ngạo nói vậy thì dừng bút một lần nữa, vừa cười nhẹ vừa thuận tay vẽ một cây nấm nhỏ trên trang giấy sự sống bên cạnh.
Trên mũ nấm còn có hai con mắt lười biếng và kèm theo một chữ "Mã" trên đỉnh đầu.
Langdon Dahl: "...."
Sau đó y đưa tay xóa đi rồi ngắt kết nối với bé Lan.
Mã Lễ Ngạo kiên định từ chối một cô người sói xinh đẹp quyến rũ với đôi tai nhọn gần như sắp chọc vào người anh, cuối cùng chạy biến vào phòng nghỉ ngơi nhỏ của Dũng Sĩ ở bên cạnh dưới ánh mắt phẫn uất của cô nàng.
Rõ ràng anh đã bảo là không có tiền rồi mà sao mỹ nữ kia vẫn không tin chứ? Chẳng lẽ họ cũng xem được livestream?
Mã Lễ Ngạo có linh cảm không lành.
Nhưng bây giờ mọi cảm xúc đều không quan trọng bằng nỗi nhớ nhà đè nén lâu nay.
Dù phòng nghỉ ngơi nho nhỏ này chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn và một phòng tắm, kém xa với phòng suite có hoa viên trên tầng thượng khách sạn anh ở khi trong Thành Phố Máy Móc, nhưng chỉ cần giữa phòng có một khoang dịch chuyển đang lóe lên ánh sáng của khoa học kỹ thuật thì Mã Lễ Ngạo cảm thấy nó đã vượt qua tất cả mọi khách sạn xa hoa khác.
Anh kìm nèn mong muốn bước vào khoang dịch chuyển ngay lập tức, bình tĩnh đọc những yêu cầu và chú ý trước khi dùng rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của Vương Tiểu Hổ truyền đến.
"Đại ca ơi, anh chưa về hả?!"
Mã Lễ Ngạo mở cửa, khuôn mặt khẩn trương và sung sướng của Vương Tiểu Hổ xuất hiện: "Đại ca ơi, em đến đây là muốn hỏi anh xem bao giờ anh về đó, còn hỏi số điện thoại của anh nữa, chúng ta kết bạn đã nha? Nếu không có đại ca thì chắc chắn em chẳng qua nổi ải thứ nhất, còn thăng hai cấp lận. Em muốn cảm ơn anh thật tốt."
"À thì lần này trở về em đã có đủ chi phí để phẫu thuật cho cha mẹ rồi, có lẽ còn đủ tiền cho họ dưỡng lão nữa nên ở cửa thứ hai em sẽ không quấn đại ca mãi nữa. Em chỉ nghĩ hai chúng ta là bạn bè, nên muốn nói chuyện với anh nhiều hơn thôi."
Càng về sau, vẻ mặt của Vương Tiểu Hổ càng căng thẳng, tựa hồ sợ Mã Lễ Ngạo không thích mình.
Mã Lễ Ngạo thấy vẻ lo lắng hiếm có của cậu thì nhếch miệng nói: "5 giờ chiều ngày thứ ba tôi sẽ trở lại đây."
"Muốn làm đàn em thì đừng có tới trễ đấy."
Cậu chàng trợn tròn mắt.
"Nhớ tra tư liệu vượt ải."
Vương Tiểu Hổ sung sướng hoan hô, cả người tràn đầy sức sống: "Đại ca yên tâm, nhất định em sẽ tra tất cả tin tức!"
Sau đó, Mã Lễ Ngạo ghét bỏ mà phất tay với cậu chàng, bước vào khoang dịch chuyển.
Có một chỗ rất thần kỳ.
Đó là không thể mang tất cả những vật anh vẽ ra để qua ải về Trái Đất.
Nhưng bé Lan trong túi lại không có hạn chế này.
Mã Lễ Ngạo sợ để bé Lan ở lại phòng nghỉ sẽ không an toàn nên anh quyết định đưa nó cùng về Trái Đất trong hai ngày. Ừm... chắc là không chết đâu nhỉ?
Khi Mã Lễ Ngạo trải qua một cơn chóng mặt thì cuối cùng trong đầu anh đã xác định được địa điểm dịch chuyển là ở nhà mình, đôi mắt còn chưa kịp mở to đã nghe được một trận hoan hô đinh tai nhức óc đáng sợ.
"A a a a a con trai a a a con về rồi a a a người cha già của con lo lắng muốn chết!!"
"Trở về là tốt, trờ về là tốt. Ông mãi tự hào vì có đứa cháu ngoan như con!"
"Trơi đất ơi, Tiểu Mã trở lại thật rồi! Trời ơi, thằng nhóc này đúng là tài giỏi! Dì hầm canh gà cho con này, mau ăn đi!"
"Tiểu Mã, Tiểu Mã! Anh mang theo em gái của con gái của chú họ đến nè! Em đến nhìn tí đi, cô bé thích em lắm đó!"
Giữa những lời chào hỏi nhiệt tình đến đáng sợ của những người hàng xóm, còn có giọng nói bất lực của một số người bên chính phủ.
"Chào ngài Mã, tôi thuộc bộ khoa học nghiên cứu anh hùng, ngày mai bộ trưởng của chúng tôi muốn gặp ngài, bên phía chính phủ cũng muốn nói với ngài vài việc."
Mã Lễ Ngạo: "..."
Lẽ ra tôi không nên về nhà, mẹ nó biết vậy ngủ luôn trong khoang cho xong.
A a a a, sao mình không phải là một cây nấm chứ!!!
HẾT CHƯƠNG 22
Editor có lời muốn nói:
Thật ra thì trong một vài phút nào đó, tui đã nghĩ Tiểu Mã = Ngựa nhỏ = Pony...
Anh Pony! Nghe ngầu liền.
Lan lớn dễ thương quá hu hu.
-----
sau 1 năm thì tui vẫn đăng lên watt lại, và có lẽ k làm nữa TT
giờ quỹ tgian của tui hơi ít để vừa edit vừa chạy dl
1 ải máy móc này tui làm k nghỉ trong 1 tháng th á, hồi đó làm k biết mệt luôn, khá là vui TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip