Chương 2


Linh mục run rẩy tỉnh lại, hôn lễ tiếp tục.

Nhưng khi lời thề thiêng liêng kết thúc, trong thánh điện lại không có tiếng nguyện ý của Omega vang lên.

Không lâu trước đây người Thời gia có giải thích qua, nói khoảng thời gian trước Thời Ý  vừa sinh bệnh, cổ họng tạm thời không thể nói được.

Trên đài cao, Omega rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Không thể nói được, lời thề vốn đã thiếu một nửa lại càng không trọn vẹn.

Nhưng Vưu Di An và Lâm Tái đều nghe thấy giọng nói của cậu --

"Tôi nguyện ý."

*

"Thật sự là hắn nói?"

Tiệc tối kết thúc, sau khi khách khứa giải tán hết, Vưu Di An cùng Lâm Tái gặp nhau.

Vưu Di An: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hắn muốn chỉnh chúng ta?"

Lâm Tái nhớ lại từng cử chỉ của Omega, cũng cảm thấy đây là việc không thể tưởng tượng được: "Có lẽ nhà họ Thời có khả năng thần bí nào đó? Dù sao thì bọn họ đều là người đọc sách."

Vưu Di An nói: "Anh cảm thấy nó có sức thuyết phục hả?"

"Ít nhất có một điều chúng ta có thể tin được." Lâm Tái đẩy kính lên: "Chắc chắn hắn không sợ chúng ta."

Vưu Di An cười lạnh một tiếng: "Lúc này mới được bao lâu, muốn vào gia tộc Carlos không dễ như thế."

Hắn liếc mắt nhìn Lâm Tái một cái: "Anh, chúng ta đều không phải chưa từng nghe qua lời ngon tiếng ngọt, anh đã quên hậu quả của nó là gì rồi sao?"

Dưới ánh trăng, con ngươi màu xanh biếc của Vưu Di An lộ ra một tia lạnh giá.

"Gọi vài người tới, dọn đồ vật ta chuẩn bị vào phòng của đại ca đi."

Vưu Di An ban đầu không định cho phép Omega nhà họ Thời ở trong phòng của Y Lai Ân, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý định.

Chờ người hầu sắp xếp xong mọi thứ, Vưu Di An nhàn nhã đi lên trên phòng, cầm tách trà nhẹ nhàng bước qua thư viện kế bên.

Ha, tối nay hắn liền phải ở chỗ này chờ xem Omega có thể kiên trì được bao lâu.

Ai ngờ, hắn vừa ngồi xuống thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.

Lần này còn náo nhiệt hơn lúc ở hôn lễ.

【 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh 】

【 Cứu mạng, làm tui sợ muốn chết, hóa ra nó chỉ là mô hình thôi, nhưng sao nó lại được đặt ở cửa? 】

【 Đây là phòng ngủ của Y Lai Ân sao? Trời ơi, thật là ngầu! 】

【 Đây là cái gì? Đầu lộc? Đầu sói? Đầu hổ? Chỉ còn mỗi xương nên thật khó nhìn ra.... nhưng chắc là do Y Lai Ân săn được, không phải anh ấy lúc mười tuổi đã lấy giải quán quân săn thú sao? Quá lợi hại! 】

【 Bộ xương này dùng để làm gì? Tiêu bản nội tạng? Y Lai Ân có học qua khoa y sao? Nhưng sao lại đặt nó ở đầu giường? Thật chăm chỉ. 】

【 Thật nhiều ảnh chụp chiến trường... Cho dù bây giờ khoa học kĩ thuật đã phát triển nhưng chiến tranh vẫn thực tàn khốc, Y Lai Ân vất vả quá. 】

【 Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì, có bị thương hay không? 】

【 Nhất định phải an toàn trở về nhé... 】

Tay Vưu Di An khựng lại, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

Omega này làm cái gì thế, còn rảnh lo cho đại ca hắn? Chẳng lẽ bây giờ không phải nên lo lắng bọn họ sẽ làm gì nếu biết mình là hàng giả sao?

Người Thời gia kêu ngạo như vậy?

Một lát sau, âm thanh lại truyền tới.

【 a.... chăn thật mềm mại! 】

【 Thơm quá, hehe, cũng không biết có phải là mùi tin tức tố của Y Lai Ân không. 】

【 Tin tức tố của Y Lai Ân là vị gì nhỉ? Muốn ngửi nó quá... Alpha mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn mùi hương cũng rất dễ ngửi. 】

【 Nếu mình bị cắn một ngụm...... hehe..... hehe...... 】

Vưu Di An: ........

Gia hỏa này nghĩ đi đâu vậy!

Vưu Di An đẩy ghế dựa, mặt đỏ bừng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hắn mặc kệ, chờ đại ca về chắc chắn sẽ xử đẹp tên gia hỏa này! Đại ca hắn không phải người dễ nói chuyện đâu!

Thời Thanh đang ôm chăn không biết Vưu Di An vừa đi ra từ cách vách.

Gia tộc Carlos rất lớn, phòng của Y Lai Ân lại không cùng tòa với những người khác trong gia tộc, khi nãy người hầu dẫn hắn đi lên còn không bật đèn hành lang nên trông rất lạnh lẽo âm trầm.

Thời Thanh không cảm thấy sợ hãi.

Cậu chỉ là không ngừng nghĩ đến Y Lai Ân.

Từ một ánh nhìn kinh hồng khi bé, sau đó lại từ xa nhìn lén theo năm tháng, cuối cùng là nghĩ đến khoảnh khắc chính mình bước lên xe hoa thay anh trai.

Mọi người ở Thời gia, kể cả cha mẹ cậu cũng luôn lo lắng.

Bở vì Thời Thanh cùng anh trai có một sự khác nhau trí mạng, mặc dù cả hai là song sinh nhưng thời gian dài cũng sẽ bại lộ.

--

Bởi vì Thời Thanh không nói được.

Nên Thời gia vẫn luôn sợ hãi.

Ngoài mặt là sợ sự tình bại lộ, nhưng thực chất là sợ phải chịu nguyền rủa trong lời đồn của gia tộc Carlos, là sợ danh hiệu "Tử Thần Đế quốc" của Y Lai Ân.

Nhưng mà Thời Thanh không sợ.

Tựa như tất cả mọi người chỉ trích Y Lai Ân quá mức kiêu ngạo, việc giết nghị chính xứ cũng quá không có tính người.

Nhưng Thời Thanh biết rằng, tên nghị chính xứ không chỉ cản trở việc thực hiện Chính sách mới mà còn lén lút phạm nhiều tội ác, dù bệ hạ đã sớm nắm giữ rất nhiều chứng cứ, nhưng vì đủ loại lý do khác nhau mà lại không thể xử lý hắn ngay lập tức.

Tựa như ai cũng nói Y Lai Ân hàng năm chinh chiến trên tay đã dính đầy máu tươi, nhưng kể từ lúc cậu được anh ôm ra khi sắp chết trên chiến trường, Thời Thanh liền xem Y Lai Ân là anh hùng.

Toàn thế giới đều sợ Y Lai Ân, chỉ có Thời Thanh dùng hết sức lực để chạy về phía hắn.

Mà Thời Thanh rốt cuộc đã chờ tới ngày này.

Cậu hạnh phúc đến mức lúc ngủ vẫn luôn cười.

*

Lúc này, biên cảnh Đế quốc.

Quân địch đã hoàn toàn bị đánh lui, để lại một mớ hộn loạn trước mắt, may mắn là người dân của thị trấn nhỏ này không có thương vong nhiều.

Những chiến mã máy đi thành từng hàng ngay ngắn.

Bỗng một đứa bé run rẩy chạy ra, chặn chiến mã dẫn đầu, trong tay bé là một bó hoa dại nhiều màu sắc.

"Gửi tặng......"

Đứa bé không cao bằng chân ngựa, dùng hết sức ngửa đầu cũng không thấy rõ người trước mặt.

Alpha một thân đen nhánh ngồi trên chiến mã, mái tóc dài sau đầu được buộc cao, ngăn cắn khí làm người khác không nhìn rõ mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt vàng lạnh lùng.

Omega hoảng sợ chạy ra từ trong đám đông, một tay ôm đứa bé về.

"Xin lỗi ngài! Xin ngài đừng tức giận, tôi sẽ đưa đứa bé đi ngay bây giờ!"

Người xung quanh đều sợ hãi mà trốn ra xa, lại lo lắng không biết đứa bé liều lĩnh này sẽ phải nhận hình phạt gì.

Bọn họ đều đã nghe qua về danh hiệu Tử Thần khủng khiếp của Y Lai Ân.

Chỉ có đứa bé là không hiểu gì, bé chỉ muốn tặng một bó hoa tới anh hùng đã đánh bại kẻ xấu.

Bỗng nhiên, trên tay bé nhẹ đi, hoa dại nhỏ không biết vì sao đã rời khỏi tay bé, xuất hiện trong tay người đàn ông trên lưng ngựa.

Alpha không nói gì, chậm rãi cưỡi ngựa rời đi.

Từng chiến mã máy đi đều theo sau hắn. Trong đội ngũ, những lá cờ màu lục lam tung bay dưới ánh trăng, ở đây không có ai là không biết hoa văn trên đó.

Thắng lợi cùng vinh quang, thuộc về quân đoàn mạnh nhất của Đế quốc —— Ngân Hà kỵ sĩ đoàn.

*

Phụ tá vừa bước tới cửa phòng suối nước nóng thì một bóng người quen thuộc bước ra.

Anh ta vội vàng chào: "Nguyên soái!"

Vóc dáng nguyên soái quá cao, bộ dạng phụ tá ngẩng đầu lên chào có chút buồn cười.

Mái tóc dài của Y Lai Ân còn đang nhỏ nước, anh liếc mắt nhìn phụ tá một cái: "Ta về thủ đô một chuyến".

"A?" Phụ tá khiếp sợ, lại không dám phản đối: "Nguyên soái, còn rất nhiều yêu cầu cần ngài xử lý, sau khi xong việc chúng ta mới có thể rời đi theo quy định."

Y Lai Ân đáp: "Về trước hừng đông."

Phụ tá vội vàng theo sau: "Có thể hỏi một chút..... Ngài muốn làm gì sao?"

Sau đó, hắn giống như thấy Alpha phá lệ mà cười một cái.

"Kết hôn."

Phụ tá: ?

*

Thời Thanh khó hiểu mà tỉnh dậy.

Sân thượng có âm thanh sột soạt, cậu mặc áo ngủ đi xuống đất, dụi mắt rồi đẩy cửa sổ sát đất ra.

Trong nháy mắt, gió đêm ập vào mặt, thổi tung mái tóc đỏ sậm của cậu, lọt vào mắt cậu là ánh sáng tinh khiết .

Dưới ánh trăng, một con chim trắng to lớn tuyệt đẹp đáp xuống sân thượng rộng rãi.

Thời Thanh nhìn mà ngay người, cậu chỉ mới thấy qua trong sách loại chim này, ngoại hình như phượng hoàng trong thần thoại viễn cổ, cái đuôi thật dài phát ra ánh sáng, nhưng lông toàn thân đều là màu trắng.

Bạch phượng đáp xuống trước mặt Thời Thanh, trán áp sát vào cậu, để lộ đôi mắt vàng kim.

Sinh vật xinh đẹp như thế đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cậu không hề sợ hãi mà cẩn thận vươn tay ra.

Bạch phượng cúi đầu, từ dưới cánh lấy ra một vật gì đó đặt vào trong tay Thời Thanh.

Sau đó còn cọ cọ bàn tay cậu.

Thời Thanh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại không thể mở miệng hỏi con chim từ đâu tới, tại sau lại cho cậu một bó hoa.

Còn chưa kịp sờ vào lông chim mềm mại thêm mấy cái nữa, thì bạch phượng đã nhìn cậu thật sâu rồi dang cánh bay lên bầu trời đêm.

Lúc này trăng sáng sao thưa, chỉ mấy giờ nữa thì trời sẽ sáng.

*

Lúc Thời Thanh tỉnh lại nhìn thấy bó hoa ở đầu giường, mới chắc rằng tối hôm qua kia không phải nằm mơ.

Người hầu tới gõ cửa, hỏi cậu đi đến nhà ăn hay là ở trong phòng dùng bữa sáng.

Tất nhiên Thời Thanh sẽ chọn đi nhà ăn, cậu tính toán muốn tạo mối quan hệ tốt với người nhà Y Lai Ân.

Ai ngờ mới vừa đi qua hoa viên đến chỗ nhà ăn, liền nghe thấy thanh âm tức giận của Vưu Di An.

“Nhận tiền lương cao như vậy, ít nhất cũng nên dùng đầu óc để làm việc đi!"

Vưu Di An quả thực sắp tức chết rồi.

Vốn dĩ trong nhà có thêm một anh dâu giả đã làm người khác khó chịu, sáng sớm người hầu còn làm hỏng người máy đã đồng hành cạnh hắn suốt mười mấy năm.

Người hầu gặp rắc rối run rẩy quỳ trên mặt đất, xung quanh cũng không ai dám nói đỡ cho hắn.

Ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà Carlos không phải là người dễ nói chuyện.

Cả phòng rơi vào im lặng, bỗng nhiên có một người bình tĩnh mà bước ra.

“Thiếu gia, có lẽ tôi có cách sửa lại được."

Vưu Di An lạnh nhạt liếc mắt đánh giá người tới một cái: “Kích cỡ của Tiểu An đã sớm không còn sản xuất nữa, linh kiện cũng không chắc có thể mua được, ngươi có biện pháp gì?”

Thoạt nhìn người nọ là một beta, mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng có đôi mắt rất xinh đẹp.

“Cha tôi là thợ sửa chữa cơ khí, tôi có thể cố gắng thử một lần.”

Xem như coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa, Vưu Di An do dự gật đầu: "Vậy ngươi..."

【 Em trai ngốc, như thế nào người khác nói cái gì liền tin cái đó. 】

Vưu Di An ngẩn ra.

【 Cha hắn vốn không phải là thợ sửa chữa cơ khí gì cả, hắn ta chỉ học sửa chữa cơ khí để lộ mặt trước mặt em thôi. 】

【 Hơn nữa hắn đã sớm thông đồng với người hầu làm hỏng người máy. 】

Âm thanh này đã quá quen thuộc, Vưu Di An cau mày nhìn về phía góc nhà ăn.

Thời Thanh không chớp mắt mà nhìn người hầu lần lượt đem từng món ăn đến cho mình, căn bản không nhìn về phía bên này.

Vưu Di An thu hồi tầm mắt, lại mở miệng: “Ngươi tên gì? Là Beta?”

Người nọ cung kính đáp: “Thiếu gia, ta gọi là Nặc Á, là Beta.”

【 Đúng rồi đúng rồi, chính là Nặc Á, nhân vật chính O của tiểu thuyết mà Vưu Di An làm phản diện. 】

Vưu Di An: ?


---------- Còn tiếp ---------

Edit: Trà

11/11/2024


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chương