Chương 14 : Làm rõ

Lăng Hi nhào vào phòng tắm ra sức nôn ra một lần, dùng nước lạnh rửa mặt, chậm rãi lau khô, vừa chà vừa nhớ lại sự việc vừa rồi, lờ mờ cảm thấy là do Thẩm Huyền cố ý, nếu không sao lại nhắc mình có thể lên lầu xem thử, mà hắn đi lên sau vừa vặn ngay lúc y tá đang......

Vẻ mặt của hắn trong chớp mắt trở nên dữ tợn, cưỡng chế cảm giác buồn nôn trong lòng, tiếp tục thầm nghĩ đến y tá vừa mới cởi quần áo hắn ra, bên cạnh vừa vặn lại có vài tên bảo tiêu chờ sẵn giữ mình lại, muốn người khác không hoài nghi cũng khó.

Đây là do Thẩm Huyền đã đoán được thân phận của hắn ?

Nhưng một chuyện khó tưởng tượng như vậy, hắn có thể đoán ra được sao?

Lăng Hi quét mắt nhìn phòng ngủ đơn giản, làm phòng cho khách, nơi này sắp xếp rất đơn giản, cũng không trang trí nhiều, không có bị phá hư nghiêm trọng. Hắn trầm mặc hai giây, dọn dẹp lại một chút, cuối cùng ôm gối chậm rãi ngồi ở trên thảm trước giường.

Thẩm Huyền dừng lại một lát ở tầng ba, đoán Lăng Hi chắc đã hồi phục kha khá, cầm máy tính xuống lầu, đi đến phòng đứa nhỏ kia.

Lăng Hi nhìn hắn, trên mặt không biểu cảm, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng vì vừa mới ổn định lại, đáy mắt kia vẫn mang theo một chút ác ý chưa tan hết.

Bước chân Thẩm Huyền khựng lại, bỗng nhiên nhớ một chuyện rất lâu về trước.

Lúc hắn còn nhỏ, có một lần hắn cùng anh cả và phụ thân đến nhà họ Lăng chơi, nhân lúc người lớn nói chuyện để lén chạy ra ngoài, sau đó không biết sao lại quyết định muốn đi xem em trai nhỏ được cứu trở về.

Lúc vào hạ thời tiết không còn nóng bức, mái che nắng trong sân bò đầy dây leo, Lăng Hi hai tay quấn băng, yên tĩnh ngồi ở trên một mảnh đất xanh rì trên tay cầm một cây đao chơi, nhận ra bọn họ tới gần thì ngẩng đầu quét mắt qua, con ngươi xinh đẹp vô cùng lãnh đạm, như không hề mang chút nhiệt độ.

Thẩm Huyền cảm thấy Lăng Hi lúc đó đặc biệt gầy, cứ như gió thổi qua là ngã, nhưng mấy chi tiết lại rất mơ hồ, khắc sâu trong trí nhớ của hắn chỉ còn đôi mắt kia, sáng đến nỗi người ta hoàn toàn có thể để người quên đi cơ thể suy nhược đó, thậm chí lúc đó còn cho người ta một loại ảo giác như muốn xé nát con mồi trước mặt.

Ba người bọn hắn nhìn nhau khoảng một phút đồng hồ, bảo mẫu xuất hiện, thấp giọng giải thích là thiếu gia còn đang bệnh nên mấy đứa đi chỗ khác chơi đi.

Sau này hắn nghĩ lại, chắc là bảo mẫu biết thân phận của hắn và anh cả, sợ bọn họ bị thương, muốn để bọn họ cách ra xa một chút, cho nên cố ý nói thêm câu. Hắn đã quên cảm giác lúc đó, chỉ nhớ bảo mẫu đã nhỏ giọng, pha lẫn một chút gấp gáp và hoảng sợ.

- - Tâm trạng thiếu gia không tốt, mấy đứa để hắn yên tĩnh một mình chút đi, các ngươi đừng lại gần hắn quá, hắn.....hắn giết người .

Hắn giết người.

Thẩm Huyền theo bản năng nhìn về phía Lăng Hi, một lát sau cậu đã đứng dậy, mang theo con dao kia vào căn phòng u ám, ánh sáng sau lưng cậu biến mất từng chút một, cuối cùng không thấy nữa.

Sau này bọn họ cũng không gặp nhau mấy, hắn cũng không rõ người này có bạn bè gì không, có còn âm trầm như trước không, chỉ biết là lúc gặp lại, Lăng Hi đã thu hồi toàn bộ nhuệ khí, cử chỉ nhã nhặn, tươi cười ôn hòa, từ đầu đến chân đều là bộ dạng của một công tử quyền quý.

Nhưng mà hiện tại nhìn đứa nhỏ trên mặt xen lẫn cảm giác bình tĩnh và lạnh lùng, ngược lại làm hắn cảm thấy rằng Lăng Hi trước thời kỳ trưởng thành, có lẽ là giống như vầy.

Trong lòng hắn mềm nhũn, đi qua ngồi xuống "Tâm trạng không tốt?"

Lăng Hi không trả lời, ôm gối đầu trầm mặc không nói.

Thẩm Huyền biết trong lòng cậu khẳng định có một đống câu hỏi, nhưng lại không muốn lộ sơ hở, dứt khoát hỏi luôn: "Có phải nhóc đang nghĩ là lần này ta mang nhóc ra ngoài là lừa nhóc lần nữa?"

Lăng Hi nhìn hắn "Không phải sao?"

"Không phải" Thẩm Huyền giải thích, "Buổi tối sẽ mang nhóc về Lăng gia thật, nhưng bây giờ chúng ta cần phải nói chuyện trước đã"

"Ừm, là chuyện gì?"

"Chuyện này" Thẩm Huyền mở máy tính ra, phát video theo dõi ở tầng ba mà ngày đó hắn quay trộm.

Lăng Hi bình tĩnh nhìn, cũng không thấy bất ngờ, lúc đó cũng nghĩ tới chuyện mình bị giám thị, chỉ là cậu vội vã bám chặt thời gian quay trở về, nên không nghĩ nhiều, theo bọn họ rời đi

Video rất nhanh tới đoạn hai người chạm trán vào nhau, nhưng mà hình ảnh quá mờ, nhìn như đang hôn nhau vậy. Thẩm Huyền tua tới đoạn hai người nằm chung với nhau, rồi mới tắt đi. Lăng Hi dời tầm mắt, yên lặng chờ hắn mở miệng.

Thẩm Huyền hỏi: "Có phải nhóc phát hiện tình cảm của mình dành cho anh trai là không được bình thường không?"

"Anh ấy luôn lo lắng cho ta"

"Không phải, giống như trong thế giới của nhóc chỉ có mỗi anh trai" Thẩm Huyền phân tích, "Nhóc có thể nói chuyện, nhưng toàn bộ Lăng gia đều không biết, bởi vì nhóc chỉ muốn gần gũi với mỗi anh của nhóc, bị nhốt còn muốn nghĩ mọi cách đi tìm anh trai, anh còn nghĩ rằng tình cảm giữa hai người là tình anh em, cho nên mới làm một thử nghiệm, kết quả nhóc thật là táo bạo, hoàn toàn không thể chịu đựng được khi người khác chạm anh mình, đây là dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt"

Lăng Hi "......"

"Anh biết nhóc muốn tìm ông nội nói về chuyện của anh trai, nhưng ông nội đã có tuổi, dù cho ông không quan tâm nhóc, thì ông cũng là ông nội của nhóc" Giọng Thẩm Huyền chậm lại, "Tối nay lúc nói chuyện với ông thì cứ từ từ nói, đừng chọc giận ông"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền nhịn cười, sờ đầu đứa nhỏ.

Hắn biết rõ Lăng Hi rất thông minh, nhất định sẽ suy xét tới khả năng là hắn đã biết được chân tướng, nhưng chuyện này nói chung rất tà hồ, chắc chắn Lăng Hi sẽ không đoán được những chuyện mà hắn đã gặp phải, cũng không có cách nào xác nhận, chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ.

Mà tâm tư của Lăng Hi quá sâu, có hơi thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên nếu không muốn cho người khác biết bí mật này, hắn dứt khoát chủ động bịa cho cậu một lý do, có lẽ như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn.

"Tôi từng nhờ bác sĩ tư vấn thêm, hắn nói nhóc nên thay đổi" Thẩm Huyền thẳng thắng, "Nhóc còn nhỏ, tương lai sẽ gặp gỡ rất nhiều người, không chỉ có mỗi anh của nhóc, có lẽ nhóc không hiểu, thậm chí phản đối ý kiến của anh, nhưng nếu nhóc còn tiếp tục như vậy thì sẽ làm tổn thương Lăng Hi, nhóc cũng không hi vọng về sau anh ấy sẽ ghét bỏ nhóc, đúng không?"

Lăng Hi trầm mặc vài giây, thuận nước đẩy thuyền "Ừm"

Thẩm Huyền nói "Vậy bây giờ thử làm bạn với anh nào, gọi anh đi"

Lăng Hi không thèm nhìn hắn: "Trừ anh ấy, tôi tạm thời sẽ không kêu bất cứ ai là anh."

Đang đề phòng hắn từng chút một, mà nhanh như vậy đã nhập vai rồi, Thẩm Huyền cười cười: "Vậy cũng được, anh là Thẩm Huyền, nhóc có thể trực tiếp gọi tên của anh"

Lăng Hi liếc hắn một cái, gật đầu.

Thẩm Huyền khá vừa lòng, nói chuyện với cậu thêm một lúc mới đi làm việc, sau đó hẹn gặp ông cụ vào buổi tối, mang theo đứa nhỏ tới nhà họ Lăng, vào thẳng phòng đọc sách.

Ông Lăng đã nghe Thẩm Huyền nói sơ qua tình huống, lúc thấy họ vừa bước vào, ra hiệu bảo quản gia dẫn Thẩm Huyền uống trà, yên lặng nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt sắc bén: "Cháu có thể nói chuyện?

Đã lâu không gặp, ông nội rõ ràng đã già đi rất nhiều, Lăng Hi áp chế cảm xúc dâng lên trong lòng: "Ừm, có thể"

"Tiểu Hi biết không?"

"Chuyện đó không quan trọng đâu ông"

Lăng lão gia tử chậm rãi vuốt ve li trà trong tay, liếc chằm chằm hắn mấy cái: "Được, cháu muốn nói cái gì?"

Lăng Hi do dự một chút "Ông đợi một chút đã..."

Hắn nói đứng dậy, thuần thục lấy ra thuốc đau tim từ trong ngăn tủ, thuốc cao huyết áp với một bình thở oxy đặt đầy đủ hết lên bàn, chần chờ hỏi: "Ông có muốn lại gọi bác sĩ chờ sẵn bên ngoài không?"

Ông Lăng "......"

Ánh mắt của ông Lăng trở nên lạnh lẽo "Rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Lăng Hi thấy thế không dám lãng phí thời gian, để khỏi bị ném ra ngoài, đành phải nói: "Ông nội, điều cháu nói có hơi vô lý nhưng rất thuyết phục, ông cần phải chuẩn bị tâm lý"

Ông Lăng từ chối cho ý kiến, buông chén trà hai rồi bắt tréo* tay nhìn hắn.

*chữ tréo là đúng chính tả nha :)))

Lăng Hi hít sâu một hơi "Ông nội, thực ra cháu là Lăng Hi"

Ông Lăng "......"

Mười phút sau, ông Lăng từ từ tiêu hóa được sự thật này, đứa nhỏ nói ra vài chuyện chỉ có ông cùng Lăng Hi biết, không thể là nói dối được.

Lăng Hi cầm đống thuốc, lo lắng quan sát hắn "...... Ông nội?"

"Không sao" ông Lăng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên hỏi: "Cháu ở đây, thì Tiểu Bắc ở đâu?"

"Cháu cũng không biết" Lăng Hi nói, sau khi hắn tỉnh lại cũng từng suy nghĩ thử, nhưng vẫn không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là nếu linh hồn của hắn còn chưa đi, thì chắc chắn linh hồn của em trai cũng không quay về được.

Ông Lăng nhìn cháu trai mình, nhìn cái đôi mắt trầm tĩnh đầy quen thuộc, thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay cũng đã có thể thả lỏng một chút, dù có chuyện gì, chỉ cần cháu trai còn sống là tốt rồi.

Vì lúc nhỏ không chăm kĩ, mới để hắn xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hiện tại nhất định không thể để hắn gặp chuyện không may nữa, ông Lăng trấn tĩnh một chút: "Cháu khẳng định đi bệnh viện một chuyến là có thể quay về?"

Lăng Hi lắc đầu "Không chắc"

"Vậy tạm thời đừng tùy tiện mạo hiểm" ông Lăng lập tức nói: "Ông thà để cháu sống như vậy cả đời, cũng không muốn để cháu đi mạo hiểm."

Hắn đúng là rất bất công, Tiểu Hi rất quan trọng với ông, gánh vác toàn bộ tương lai của Lăng gia, mà Lăng Bắc là đứa con do người đàn bà xa lạ bên ngoài sinh ra, dù cho Lăng Bắc là một tiểu trẻ bình thường, hắn vẫn sẽ thiên vị Lăng Hi như cũ.

Lăng Hi biết rõ tính cách của ông nội mình, chỉ có thể nói: "Vấn đề là cơ thể ban đầu của cháu còn chưa chết, cháu sợ sẽ ảnh hưởng không tốt với linh hồn và thân thể"

Ông Lăng trầm mặc một lúc lâu "Để ông suy nghĩ chút"

Lăng Hi không có ý kiến, cũng đồng ý.

Cậu không có ở lại nhà cũ, mà trở về trại an dưỡng với Thẩm Huyền, đây là kết quả mà hắn thương lượng với ông nội, bởi vì dù sao hắn còn đang dùng thân thể em trai, sự tồn tại của em ấy ở Lăng gia như người vô hình, bỗng nhiên được coi trọng thật sự rất khác thường.

Hơn nữa hiện tại còn chưa tra ra được hung thủ ở phía sau, mọi hành động đều phải khiêm tốn một chút.

Thẩm Huyền theo bản năng nhớ tới hình ảnh của người này ở trại an dưỡng, thầm nói Lăng Hi đúng là người nhẫn nại, nén cười đưa hắn về phòng ngủ, xoay người rời đi.

Giờ này đã là đêm khuya, đúng lúc Đặng Văn Hoằng đang trực ban, qua đây thăm hắn.

Gần đây Lăng Hi vẫn không có cơ hội nói chuyện với hắn, hiện tại ngoắc ngoắc ngón tay với Husky, chỉ Đặng Văn Hồng : "Đây là ảnh đế" hắn nói xong vỗ vỗ đầu Husky, nói với ảnh đế: "Đây là ông chủ của ngươi, mấy hôm trước ta nhặt được ở cổng bệnh viện Thần Ái, chắc là các ngươi là xảy ra cùng một chuyện đi, còn may chán, đều còn sống."

Husky: "......"

Đặng Văn Hồng: "......"

Trong phòng tĩnh mịch khoảng một phút đồng hồ, Đặng Văn Hoằng há miệng: "...... Ngươi không lừa gạt ta?"

"Lừa ngươi làm gì?"

Đặng Văn Hoằng nghĩ cũng đúng, yên lặng nhìn về phía Husky, thấy nó gật gật đầu, nhịn hai giây, lập tức cười đến ngã lên giường: "A ha ha ha ha ha......"

Husky nhất thời nổi giận, nhào qua cho hắn một vuốt.

Đặng Văn Hoằng nửa ngày mới ngừng cười, bò dậy xách chân sau Husky lên: "Mà người anh em này, ngươi là chó đực hay cái?"

Husky vội vàng giãy dụa, nhưng sức chó vẫn không bằng sức của người, chỉ cảm thấy toàn thân chó đều không ổn.

"Vậy mà là chó cái, há há há há há, nửa đời sau ta đều sẽ cười đến chết mất há há há há......" Đặng Văn Hoằng lại cười đến nghiêng ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip