Chương 16: Phát hiện
"Tùng, tùng, tùng !"
Tiếng nhạc sôi nổi mang giai điệu mạnh mẽ vang vọng khắp nơi, hai cái dàn loa một trái một phải đặt ở ngay phía trước, âm lượng lớn đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Tráng hán mặc một chiếc váy hoa lớn màu đỏ, hai tay cầm khăn tay lụa xanh, dùng nhạc đệm Thần Khúc xoay người bắt đầu múa Ương Ca*, gào đến rát cổ họng: "Mọi người cùng nhau tập nào, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn......"
*là loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc TQ, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng, trống điệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng dùng hình thức giống như ca vũ kịch.
Dưới sự yêu cầu vô cũng mạnh mẽ của hắn thì đám tùy tùng cũng phải thay trang phục giống như vậy, thiệt muốn đào cái hố rồi nhảy xuống, nhưng trước khi chết vẫn còn do dự giữa tiền lương cao và mất mặt khoảng 2 giây, rồi quyết định không cần mặt mũi nữa, ngoan ngoãn đứng xếp hàng.
Một đám người ăn mặc lòe loẹt, mắt sáng quắc, phát rồ cùng nhau rống: "Ngủ sớm dậy sớm cũng nhau vận động nào ! Ồ de ! Một hai ba bốn ! Hai ba hai bốn ! Ba hai ba bốn !"
Vài bệnh nhân gần đó hào hứng chạy tới hóng, cảm thấy thú vị, chạy rầm rập qua đó, vừa la hét vừa phấn khích đến vặn vẹo: "Kích thích lắm đó mua ha ha ha ~"
Mà trong sân của người câm hiện tại đang bị Lảm Nhảm dày vò đến mức sống không bằng chết, lúc này hai mắt đỏ ngầu lao tới, mặt mang bộ dạng "Bố mày muốn xả stress, đách cần thằng nào cản" rồi nhanh chóng gia nhập vào nhóm người kia.
Mấy người tùy tùng hợp lại cũng không kéo đi nổi, run sợ nhìn quần ma loạn vũ*, vì tiếng của tổ tông nhà mình không ngừng gọi: "Mau đến đây a đến quẩy chung nào" đến mức lá gan run lên một chút, gật đầu mà nước mắt rơi đầy mặt.
*群魔乱舞 là thành ngữ chỉ một đám quỷ nhảy múa hỗn loạn, ngoài ra nó còn được dùng để chỉ một đám người xấu điên cuồng ngang ngược trong các hoạt động chính trị.
Husky ở trong phòng nghẹn đến ná thở, nên định đi dạo một vòng, sau đó thì bắt gặp cảnh tượng này, nháy mắt ở trong lòng chửi á đù má, lại chạy về.
Lăng Hi ngồi trong chòi mà mặt không đổi, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
Đặng Văn Hoằng ngồi bên cạnh cậu, năm mét về phía trước là đám người động kinh kia, hắn cười tủm tỉm hỏi: "Tổ tông à, không về sao?"
Lăng Hi không đáp, vẫn ngồi im.
Đây là từ hôm sau khi ra khỏi bệnh viện Thần Ái, thấp thỏm ngủ ở đó một đêm, cũng không xảy ra kì tích gì, hắn lại phải trở về trại an dưỡng, tiếp tục đối mặt với cái đám bệnh thần kinh này.
Lúc ông cụ muốn đem thân thể Lăng Hi về Thẩm Huyền đã lờ mờ đoán được mục đích của bọn họ, cũng vẫn luôn chú ý, hôm nay liền đến thăm đứa nhỏ kia, giờ phút này đang quét mắt ra xa nhìn thần sắc của cậu, lập tức nhịn không được muốn bật cười.
Hiếm lắm mới thấy người này chịu ra khỏi trong phòng, tâm trạng chắc là đang rất khó chịu.
Thẩm Huyền tiến lên vài bước kéo cậu, chậm rãi đến bãi đỗ xe.
Đợi xung quanh dần vắng người, Lăng Hi mới mở miệng: "Đi đâu?"
"Dẫn nhóc đi chơi"
"Không đi" Lăng Hi quả quyết từ chối, cậu thà xem đám người này nhảy nhót, còn hơn là bị đối xử như một đứa con nít ranh.
Thẩm Huyền nhắc nhở: "Lần này không đến khu vui chơi nữa"
Lăng Hi lười nói nhảm với hắn, muốn tránh khỏi hắn.
Thẩm Huyền hơi nhướn mày, không nhanh không chậm ném một đòn sát thủ: "Chúng ta đi thăm anh của nhóc"
Lăng Hi dừng lại, từ sau khi bị gán cái mác "cuồng anh trai" này, có lực sát thương quá lớn với cậu, bởi vì cậu phải giả vờ, nên không thể tỏ ra không thèm quan tâm.
Thôi bỏ đi, nhịn.
Cậu quay đầu lại: "Thật à?"
Thẩm Huyền không trả lời, mở cửa xe ra ý bảo đi lên. Mặc dù Lăng Hi có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nghĩ chắc Thẩm Huyền sẽ không lừa một đứa trẻ làm gì, nên cứ thế đi vào ngồi theo. Sau đó Thẩm Huyền nở nụ cười thắng lợi, lái xe rời khỏi trại an dưỡng.
Nửa tiếng sau, Lăng Hi bị bắt ngồi ở trên chiếc ghế gập nhỏ bên hồ, đầu đội nón chống nắng cho trẻ con, nhìn Thẩm Huyền ném dây câu cá đi, sau đó nhét cần câu vào trong tay cậu, trầm mặc một chút hỏi: "Không phải nói là đi thăm anh trai sao?"
"Ừ, bây giờ còn sớm, câu cá xong rồi đi cũng còn kịp"
Lăng Hi vẫn bình tĩnh hỏi: "Không phải nói là đi thăm anh trai sao?"
"Không lừa ngươi, sẽ đi mà" Thẩm Huyền kiên nhẫn nói, "Suốt ngày ở trong trại an dưỡng sẽ nhàm chán, thỉnh thoảng câu cá thả lỏng một chút, mấy thằng nhóc bình thường khác cũng thích, nhóc thử xem"
"Không phải nói là đi thăm anh trai sao?"
Thẩm Huyền "......"
Lăng Hi thưởng thức xong biểu cảm của hắn, chốt một câu: "Anh là người lớn mà lại đi lừa con nít mà còn lấy lí do lí trấu vậy, đúng là không biết xấu hổ", rồi bắt đầu ngồi yên tĩnh câu cá.
Nhưng rõ ràng ngươi cũng không phải trẻ con, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ...... Thẩm Huyền liếc hắn một cái, không thèm so đo, lấy cần câu của mình ra, móc mồi câu vào rồi quăng xuống hồ, lẳng lặng ngồi.
Đây là một hồ cá tư nhân ngoài thành, bốn phía trống trải yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhàng lướt mặt hồ, tạo thành từng gợn sóng nhỏ lăn tăn, trong không khí còn nghe thoang thoảng mùi cỏ cây, rất thích hợp để thoải mái thả lỏng.
Lăng Hi rủ mắt nhìn chằm chằm mặt nước, cảm thấy những buồn bực tích tụ trong lòng đang chậm rãi lắng xuống, thở ra một hơi.
Thẩm Huyền có vẻ cũng cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn đôi mắt cậu trở nên ôn hòa, cười cười, đang muốn tìm đại đề tài nào đó nói chuyện, lúc này đuôi mắt quét qua đã thấy cách đó không xa có một người đang đến, lên tiếng chào hỏi.
Lăng Hi nghe thấy Thẩm Huyền gọi "Anh cả" , biết chắc đây là Thẩm đại thiếu, nhịn để không liếc qua bên cạnh, tiếp tục xem hắn như người tàng hình.
Hắn hoàn toàn khác với anh họ của cậu, Thẩm gia đại thiếu gia là một nhân vật rất xuất sắc, tuy rằng làm việc đều điệu thấp chứ thường không lộ mặt, nhưng năng lực xuất chúng, có sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ, không ai dám bỏ qua.
Hai nhà Lăng - Thẩm là hai nhà có quan hệ lâu đời, là người thừa kế của nhà họ Lăng thì đương nhiên Lăng Hi biết hắn, chỉ là không tới mức thân thiết.
Ngoại hình của Thẩm Huyền hệt như cha của hắn, mang vẻ đẹp tuấn lãng cương nghị, Thẩm đại thiếu lại giống mẹ, bề ngoài nhã nhặn, giơ tay nhấc chân cũng mang khí chất cao quý, mà điểm thu hút chính vì là một công tử tao nhã.
Ngược lại về điểm này thì Lăng Hi rất giống với Thẩm đại thiếu, chỉ là khi Lăng Hi không phát bệnh sẽ cho người khác có nhiều cảm giác ôn hòa hơn, hoàn toàn không giống với Thẩm đại thiếu "dễ vỡ".
Thẩm đại thiếu quét mắt nhìn đứa nhỏ này một chút, tìm một chỗ ngồi xuống: "Nghe nói gần đây em thường hay tới trại an dưỡng, từ khi nào mà em quan tâm tới đứa nhỏ này vậy?"
Thẩm Huyền nói: "Gần đây thôi, cũng đúng lúc đang rảnh."
Thẩm đại thiếu biết Thẩm Huyền không có nhàm chán như vậy, có chút tự hỏi nửa giây, nói trúng tim đen: "Nếu không lầm thì, hình như Lăng Hi là gu em thích."
Thẩm Huyền "......"
Lăng Hi "......"
Thẩm Huyền căn bản không thể nào giải thích chuyện xuyên qua này, hắn sẽ còn bị chú ý hơn, lúc đầu nhìn ra là mấy chỗ kì lạ của đứa trẻ này, sau này là vì cảm giác chuyện này rất thú vị, nhưng mà anh cả biết chuyện Lăng Hi đang ở chỗ hắn, mà Lăng Hi rất thương Lăng Bắc, cho nên dưới cái nhìn khách quan, thì hắn quả thật như đang thay Lăng Hi chăm sóc Lăng Bắc.
"Thật ra em không thân với cậu ấy lắm"
"Hợp mắt là bước đầu để tạo ấn tượng tốt" Thẩm đại thiếu nói rồi dừng lại một chút, "Nhưng mà cái tật của cậu ta mới là vấn đề, tốt nhất vẫn là thích người khác đi."
Thẩm Huyền từ chối cho ý kiến, hoàn toàn không muốn tiếp tục đề tài này.
Thẩm đại thiếu cũng không có nhiều lời, nói chuyện về công ty trò chơi của Thẩm Huyền, thực ra hắn càng muốn để đứa em này trở về Thẩm thị, nhưng Thẩm Huyền vẫn luôn tự lập, nhà bọn họ lại rất tôn trọng quyết định của từng người, nên đành phải từ bỏ. Hắn nghe Thẩm Huyền nói qua về kế hoạch sắp tới, cũng muốn bắt đầu tuyên truyền trước, gật đầu nói: "Đã tìm được người đại diện chưa?"
"Rồi, chỉ là người này còn chưa có tên tuổi gì"
Thẩm đại thiếu hiểu rõ thực lực của Thẩm Huyền, vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới, lúc này nghe xong không khỏi hỏi thêm một câu: "Ai?"
"Đặng Văn Hoằng" Thẩm Huyền nói.
Người khác không biết rõ thực lực của Đặng Văn Hoằng, nhưng hắn biết bên trong linh hồn đó là ảnh đế, sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, hơn nữa vẻ ngoài Đặng Văn Hoằng rất thu hút, còn phù hợp với chủ đề của trò chơi, mà đặc biệt là giá tiền casting hiện tại thấp, hắn nhất định sẽ không lỗ vốn.
Thẩm đại thiếu suy nghĩ một chút: "Đó là ai?"
Thẩm Huyền phải giới thiệu một chút về tình huống của Đặng Văn Hoằng, thấy ánh mắt anh cả đầy thâm ý, có lẽ suy nghĩ rằng người kia là tùy tùng của Lăng Bắc, lại muốn liên tưởng tới Lăng Hi, nên nhanh chóng nói chút chuyện khác.
Lăng Hi nghe bọn họ nói chuyện phiếm mà câu được câu mất, nhìn chằm chằm về phía trước mà không thèm chớp mắt, thầm nghĩ đi ra ngoài một chuyến này cũng không phải là không thu hoặch được gì, ít nhất cậu đã biết Thẩm Huyền chơi bê đê.
Đợi đã, thân thể kia của hắn vẫn đặt ở biệt thự kia, Thẩm Huyền sẽ không phát rồ rồi ra tay với cậu chứ?
Lăng Hi cố đè mấy cái suy đoán kì lạ đó xuống, đột nhiên thấy phao câu cá giật giật, do dự một chút, nhịn không nghĩ đến nữa. Thẩm Huyền chú ý tới tình hình bên này của cậu, đúng lúc giúp cậu nhấc cần câu lên.
Nghe một cái "Rầm".
Lăng Hi nhìn bọt nước bắn tung tóe, vui đến híp mắt lại, ừm, câu được con cá đầu tiên của hôm nay.
Thẩm đại thiếu cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã đi rồi. Thẩm Huyền tiếp tục câu cá với đứa nhỏ này, rất nhanh đến giữa trưa đi thăm nguyên thân của Lăng Hi, sau đó cơm nước xong, đưa đứa nhỏ này về.
Lăng Hi vẫn như mọi khi ngủ trưa một lát, sau khi tỉnh vẫn luôn để ý máy tính ở trên bàn. Từ lúc không thể đổi về thân thể cũ, cậu đã tiếp quản điều tra về vụ tai nạn giao thông từ trong tay ông nội, những tư liệu kia chắc đã được gửi đến rồi.
Hắn ngồi yên tĩnh khoảng hai giây, biết rằng lúc nào cũng có thể có người bước vào, đành phải quay về chỗ cũ làm tổ, chuẩn bị đợi đến tối xem thử. Husky rảnh rỗi sinh nông nỗi, dứt khoát đi qua nằm sấp bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn ra bên ngoài.
Khi Đặng Văn Hồng và Lăng đại thiếu bước vào, cảnh đầu tiên họ nhìn thấy chính là bóng lưng của một người một chó đang trầm mặc, chỉ cảm thấy sự phối hợp này đúng là vi diệu. Đáy mắt Đặng Văn Hoằng mang ý cười, vẫn tiếp tục nói về đề tài trước đó: "Ở gần đây đang có đoàn phim?"
"Đúng vậy, họ có vài cảnh quay ngoài trời." Lăng đại thiếu nói sơ qua.
Bây giờ anh vẫn đang quan sát Đặng Văn Hoằng, hôm nay vừa đúng lúc quay xong, nghĩ rằng họ cũng không xa trại an dưỡng lắm, có thể ghé qua xem một chút. Hắn phát hiện Đặng Văn Hoằng biết rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm cũng khá tốt, cho nên anh cũng muốn kết bạn.
Trong phòng một Husky, một đứa nhỏ mắc bệnh tự kỷ, đều không thèm để ý tới bọn họ. Hai người tìm một chỗ để ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện tiếp. Lúc này di động bất ngờ đổ chuông, Lăng đại thiếu nhìn màn hình, bĩu môi: "Khẳng định không phải chuyện tốt gì"
Hắn ném điện thoại điện thoại đi, tiếp tục nói chuyện phiếm với Đặng Văn Hoằng, nhưng bên đầu dây bên kia lại rất kiên trì, liên tục gọi ba lần, Lăng đại thiếu cảm thấy phiền không chịu được, gọi đến cuộc thứ tư đành phải bắt máy nghe: "Alo, anh Vương, nãy giờ không nghe thấy...... không đi xa đâu, sao cơ? Đoàn làm phim muốn tìm một con chó? Thời gian ngắn như vậy tôi đi đâu tìm....."
Anh nói xong, đột nhiên nhìn về phía Husky
Husky: "......"
Đặng Văn Hoằng: "......"
Lăng Hi: "......"
"À, có rồi, được......"
Lăng đại thiếu còn chưa nói xong đã bị cúp máy, nhìn chằm chằm điện thoại, bỏ điện thoại xuống tìm Husky, kết quả lại không nhìn thấy, đành phải đứng dậy.
Husky chầm chậm co vào một góc giường, cố gắng cuộn tròn lại, giả bộ như mình không tồn tại, nhưng không thoát được đâu con trai, thấy nó nhìn mình đầy cảnh giác, mỉm cười ngoắc nó: "Lại đây ~"
Husky thấy hắn càng lúc càng gần, vội vàng nhảy lên giường, tiến thẳng ra cửa phòng, duỗi móng vuốt lên tay nắm cửa.
Lăng đại thiếu dùng lực đè nó xuống, tò mò nhìn nó: "Husky này biết mở cửa luôn nè~" , hắn ôm Husky đi, "Ta mượn một chút, rồi sẽ mang trả ngươi sau."
"Gâu gâu gấu gấu gấuuuuuuu — !" Husky phẫn nộ giãy dụa, thò móng vuốt bám chắc khung cửa, ông đây rõ ràng là ông chủ công ty giải trí, sao có có thể bị bứng đi quay phim? ! Quay em gái ngươi á!
Lăng đại thiếu giữ chặt nó, nhanh chóng lôi ra ngoài.
Lăng Hi: "......"
Đặng Văn Hoằng: "......"
Đặng Văn Hoằng sợ bạn tốt chịu thiệt thòi, vội vàng đi theo, muốn cùng đi đến đoàn phim. Lăng đại thiếu không có ý kiến, đang muốn đi về phía bãi đỗ xe, lại nghe di động vang. Hắn ấn nghe máy: "Alo, anh Vương, cái gì? Còn phải tìm một đứa trẻ? Thời gian ngắn như vậy ta phải đi đâu......"
Hắn nói xong liền ngẩng đầu, nhìn về phía phòng của em trai nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip