Chương 19: Tặng chó

Thạch An Yến có vẻ ngoài tuấn tú, trời ban khóe miệng hơi cong, bộ dạng cười như không cười phảng phất chút tà khí, mà ánh mắt sắt sảo của hắn lại làm tăng thêm sự trầm ổn, hai loại mâu thuẫn này lại đặt chung với nhau, tạo ra khí chất khiến người khác phải run rẩy, không dám coi thường.

Husky đã nhìn quen khuôn mặt này từ lâu rồi, đương nhiên không sợ hắn, tiếp tục hất cằm, một chút khí thế cũng không muốn thua.

"Đây là chó của cậu?" Thạch An Yến đi lại gần, thấy Husky đang mở miệng khoe răng, lại nhớ tới người nào đó, cong khóe miệng cười cười, muốn sờ nó một chút.

Moẹ nó, đầu của ông đây đâu phải cứ muốn chạm là chạm? Husky lập tức muốn cắn người, nhưng vòng cổ đang bị bạn tốt nắm chặt, không thể xông lên, chỉ có thể né đầu đi, cúi đầu gầm gừ cảnh cáo.

Đặng Văn Hoằng lui về phía sau nửa bước, giải thích: "Tính tình có hơi cáu kỉnh, xin lỗi."

"Không sao" Thạch An Yến hiếm khi chủ động trò chuyện với một người xa lạ, nhìn mặt của tổ tông Husky này, hỏi: "Đây là chó đực hay chó cái?"

Husky: "......"

Cái địt con mọe nhà mày, vừa mới thấy mặt là chạm ngay vào nỗi đau của ông đây! Husky lập tức nhảy bổ ra trước, như muốn cắn chết người!

Đặng Văn Hoằng kịp thời đè nó lại, bả vai hơi run, nhịn để mình không cười to, kiên nhẫn nói: "Chó cái, gần đây đang tới tháng."

Husky: "......"

Thạch An Yến gật đầu, thấy xung quanh có vài người đang tới, định để người nọ đi, nhưng lúc này đảo mắt một vòng, phát hiện đằng trước có một bóng người quen thuộc đang chạy tới, không khỏi dừng lại.

Lăng đại thiếu nhanh chóng chạy lại đây để gặp Đặng Văn Hoằng, thấy thế cũng dừng lại, ngay sau đó nghĩ đến gần đây đang xây dựng công ty điện ảnh và truyền hình, chắc là vì vậy nên người này mới đến đây, sau đó tiện đường nên đến phim trường xem thử. Nhưng ánh mắt dừng trên người Thạch An Yến chuyển sang Tống ảnh hậu rồi dạo qua một vòng, hắn trêu ghẹo hỏi: "Thạch tổng đến đây để giám sát hả?"

Thạch An Yến cười: "Tùy tiện đi dạo thôi, sao cậu lại ở đây? Lại đến đây chơi sao?"

Hai người không khỏi khách sáo bắt tay nhau, trụ sở chính của Tinh Vũ ở thành phố C, tuổi của bọn họ cũng xấp xỉ nhau, lại cùng một tầng lớp, nên cũng hay gặp nhau, quan hệ khá tốt.

Tống ảnh hậu đương nhiên biết Lăng đại thiếu gia, chỉ là chưa từng tiếp xúc với đối phương, lúc này chợt nhớ tới sở thích của vị thiếu gia này, tim như muốn nhảy ra ngoài, chẳng lẽ Lăng đại thiếu trà trộn vào đoàn phim? Sớm biết vậy đã để ý tới đám nhân viên quần chúng bên kia nhiều hơn một chút.

Lăng đại thiếu không để ý tới cô ta, trả lời nói tùy tiện chơi hai ngày thôi, sau đó nghĩ đến việc chính, vội vàng nhìn về phía Đặng Văn Hoằng, còn không đợi hắn mở miệng, đã nghe thấy gần đó truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Vài người hơi khựng lại, nhìn qua bên đó.

Anh Vương cũng ngu người luôn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, không rõ quá trình đầu đuôi ra sao, hình như là hắn đang cởi quần áo của đứa nhỏ này, thì bị nhóc dùng lực trên trán đập vào chính giữa mũi hắn.

Hắn đau đến choáng váng, ngay sau đó mắt trái bị đấm một cái, thêm một lần đau.

"Ông đây phải làm thịt mày!"

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê hình như bên tai hắn nghe thấy có người rít gào một câu, nhưng lúc đó đầu hắn chỉ còn lại cảm giác đau đớn, nên không thể nghe rõ. Hắn cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, nhìn trái nhìn phải, thấy đứa nhỏ kia đưa lưng về phía mình ngồi xổm trước mấy cái cây, trong lúc máu nóng lên đầu, mở miệng chửi rủa, bước nhanh về phía rước.

Đúng lúc đứa nhỏ kia đứng dậy, trong tay đang cầm thứ gì đó, ném rầm rầm qua.

Trong nháy mắt hắn nhận ra vật này có lẽ là gạch, lập tức biết rằng có thể lúc nãy đứa nhỏ này đang ngồi cạy gạch, nhưng này suy nghĩ này chỉ giằng co vỏn vẹn nửa giây, sau đó hắn bị đập trúng trán, chỉ kịp rên lên rồi ngã xuống đất.

Bẹp.

Phơi xác đầu đường.

Cùng lúc đó, mọi người đang đứng gần đó thấy được tình hình bên này có gì đó sai sai, nhao nhao hướng ánh mắt về phía bọn họ, sau đó bọn họ nhìn thấy đứa nhỏ nhanh chóng nhặt cục gạch lên, vọt tới trước mặt "thi thể", tay giơ lên cao muốn đập xuống.

Mọi người đều act cool đứng hình mất năm giây.

"= 口 = ! ! !"

Mọi người tận mắt thấy "thi thể" sắp bị ngược đãi, đúng lúc này có một người xuất hiện, giữ chặt đứa nhỏ này lại rồi ném viên gạch xuống, sau đó kéo ra phía sau chiếc RV, đi mất hút.

Hiện trường lặng như tờ, mọi người mới kịp hoàn hồn, Thạch An Yến là người đầu tiên mở miệng: "Người hồi nãy là Thẩm Huyền?"

Lăng đại thiếu giật mình tỉnh lại: "Đệt, đó là em trai của tôi mà!"

Mọi người: "......"

Lăng Hi hai mắt đỏ sọc, nhưng sức lực còn quá yếu, hoàn toàn không thể tránh khỏi kiềm chế của Thẩm Huyền, tức giận nói: "Buông tay!"

"Bình tĩnh một chút" Thẩm Huyền kéo cậu, "Hắn chọc giận nhóc?"

"Mắc gì tới anh!" Lăng Hi sắc mặt âm trầm, cả người đều trở nên cáu gắt, "Buông ra, chuyện của tôi không cần anh lo!"

"Ông của nhóc nhờ anh chăm sóc nhóc."

"Nói nghe hay ghê, tôi cũng không tin ông bảo anh chết anh cũng đi chết thật!" Lăng Hi tức giận nói, "Từ lâu tôi đã nghi ngờ anh, năm lần bảy lượt chạy đến trại an dưỡng, nói cái gì mà muốn kết bạn với tôi, thực ra anh là ấm dâu* chứ gì? Anh biến thái như vậy, người nhà của anh có biết không?"

*đọc ngược lại nào :))))

Thẩm Huyền đã từng nghe nói khi cậu phát bệnh thì sẽ công kích người khác, nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, thấy đáy mắt cậu vô cùng sắc bén, hai má tức giận đến đỏ lên, sờ sờ đầu trấn an.

Bốp !

Lăng Hi lập tức gạt tay hắn sang một bên, vừa rồi vật lộn đã tiêu hao hết sức lực của cậu, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm người nào đó, đứng thở dốc hai giây, bổ nhào qua một bên nôn lên nôn xuống.

Thẩm Huyền buông ra đúng lúc, đi tìm người để xin nước, đợi đến khi trở về, Lăng đại thiếu đang vỗ lưng cho em trai, vẻ mặt khẩn trương, hắn nhét chai nước vào trong tay đứa nhỏ này.

Lăng đại thiếu thấy em trai nhà mình ngoan ngoãn súc miệng, không khỏi nhìn về phía Thẩm Huyền: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không biết, tôi cũng vừa mới tới thôi." Thẩm Huyền nói, "Chắc là đã có người chọc giận em ấy."

Lăng đại thiếu cũng đồng ý, người bị bệnh tự kỷ luôn khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc thật, mà đứa nhỏ này lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy, tất nhiên là đã có người làm chuyện khiến em ấy cảm thấy phản cảm cùng cực.

Hơn nữa, bộ dạng của đứa nhỏ này có hơi giống Lăng Hi lúc phát bệnh nha, chẳng lẽ là ở chung lâu nên bị lây? Không đúng, đứa nhỏ với Lăng Hi giống nhau ở chỗ họ đã từng đến cái bệnh viện thần kì kia.

Lăng đại thiếu vô cùng hiếu kì hỏi: "Ái chà, không lẽ trong cơ thể của em là linh hồn của Lăng Hi hả?"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền: "......"

Lăng Hi rủ mắt nhìn chằm chằm chai nước khoáng, nhìn không chớp mắt, không thèm để ý tới lời hắn vừa nói.

Lăng đại thiếu cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không để trong lòng, thấy em trai không có chuyện gì, kéo cậu đứng dậy: "Đi thôi, anh chở em về."

Anh Vương sau đợt choáng váng ngắn ngủi đã nhanh chóng mở mắt, thấy phó đạo diễn đang đỡ hắn dậy, lập tức giật bắn người, còn chưa kịp nói gì, thì thấy đạo diễn, ảnh hậu với vài diễn viên khác đều đang ở gần đó, hơn nữa......còn có một người đang đứng ngay chính giữa.

Hắn đặc biệt quan tâm đến những thay đổi lớn nhỏ trong giới, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là ông chủ mới của Tinh Vũ.

Lạy chúa trên cao!

Anh Vương nhìn thấy đội hình xa hoa này, cảm thấy mình sắp xỉu tiếp, nhưng lý trí vội vàng đem hắn kéo về với hiện thực, tự cắn lưỡi mình để tỉnh táo lại một chút.

Đạo diễn nhìn hắn một cái: "Không sao chứ?"

"Không sao, không có việc gì, chỉ là chút thương tích nhỏ nhặt" anh Vương nói, "Ngài đạo diễn yên tâm, không ảnh hưởng tới việc quay phim."

Đạo diễn gật gật đầu: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Anh Vương phát hiện người nào đó đang dẫn đứa nhỏ kia lại đây, nhịn cục tức trong lồng ngực xuống, thở dài một hơi: "Việc này là lỗi của tôi, tôi muốn cho những người trẻ yêu thích đóng phim này một cơ hội, cho dù cả đời này cũng không thể làm diễn viên chuyên nghiệp, nhưng thử chút cũng tốt......"

Hắn chỉ vào Lăng đại thiếu: "Tôi vẫn luôn rất thích Tiểu Lăng, tuổi trẻ nhiệt tình, hắn là người bản địa, cho nên lần này đoàn làm phim đột nhiên cần một đứa trẻ, nên tôi đã nhờ hắn hỗ trợ, nhưng mà sau đó hắn lại nói trong nhà có việc cần phải về gấp, tôi không muốn cản trở đoàn làm phim, nên xin hắn ở lại nhiều thêm vài phút, nhưng hắn không muốn, quay sang mắng tôi rồi đi mất, tôi cảm thấy có lẽ hắn thực sự có việc gấp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải xin lỗi đoàn phim đã."

Hắn xoa xoa cái trán đau nhức: "Sau đó tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy đứa nhỏ này đứng cách đó không xa, khi đó Tiểu Lăng nói phải về cũng đã được mười phút rồi, tôi tưởng Tiểu Lăng còn ngượng ngùng nên chưa nói cho tôi, nên quyết định tự mình thay quần áo cho đứa nhỏ, ai có mà dè lại bị đánh một cách bất ngờ, có lẽ là do cách làm của tôi không đúng, hoặc là do có người nói gì đó với thằng bé, cuối cùng tôi vẫn không thể ra tay với một đứa trẻ được, cho nên mới...... ầy......"

"Nói xong chưa?" Lăng đại thiếu nhìn hắn, "Nói dễ nghe ghê, những thứ anh nói phần lớn là đúng, nhưng nếu anh đúng là một người biết nghĩ cho người khác như vậy, tại sao lại không nghĩ là tôi và em trai bị lạc nhau, anh nên gọi cho tôi trước mới đúng, còn nữa tại sao anh không nói, chuyện anh đặc biệt khinh thường diễn viên quần chúng, nếu được vào đều phải biết đường mà hầu hạ anh cho tốt, còn những người không đưa quà cáp đều bị anh đuổi đi đâu rồi?"

"Cậu......" Sắc mặt anh Vương trở nên phức tạp, nửa ngày mới thở dài nói, "Thôi bỏ đi, tôi không có chứng cứ, việc này cũng là do tôi không nói rõ, tôi thấy từ nay về sau tôi sẽ không lo chuyện tìm người nữa, bây giờ dù có muốn đuổi việc tôi, tôi cũng không phản đối, để ngài đạo diễn quyết định đi, tôi sẽ nghe theo ngài."

Nhìn như thật sự oan ức lắm vậy đó...... Lăng đại thiếu cười khẩy: "Được thôi, tôi không thèm chấp nhặt với anh về chuyện này nữa, thật là lãng phí thời gian, dù sao tôi cũng không muốn chơi nữa."

"Đừng mà" Lúc này đạo diễn mới kịp phản ứng lại, "Đại thiếu sẵn lòng đến đây chính là là coi trọng đoàn phim của chúng tôi, đừng chấp nhặt với bọn họ, nếu không muốn đóng vai diễn viên quần chúng cũng được, ngài có muốn đổi nhân vật khác không?"

"Đúng vậy" Tống ảnh hậu mỉm cười ôn nhu nói, "Thỉnh thoảng có vài lời thoại cũng được."

Nghĩ đến thân phận kia của Lăng đại thiếu, chỉ cần hắn muốn thì nhân vật chính đã sớm ra chuồng gà, nhưng hắn không hề chớp mắt mà chọn một vai nhỏ, bởi vậy lời này của bọn họ nói ra đúng là không hề áp lực tí nào.

"Không chơi nữa, chán rồi" Lăng đại thiếu nhìn về phía anh Vương đang ngồi ngu người ra, "Tôi sẽ trả toàn bộ tiền khám chữa bệnh cho anh, nhưng mà em trai của tôi là một người rất hướng nội, chắc anh đã làm gì đó kích thích em ấy, đầu đuôi ra sao tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đứa em họ lợi hại kia của tôi cũng rất bao che khuyết điểm, tuy hiện tại đang dưỡng thương, chưa rõ khi nào  em ấy quay lại, rồi anh sẽ biết thế nào là lễ hội, mà tôi cũng có lời khuyên cho anh, sau này nên trau dồi thêm cách đối nhân xử thế, chỉ có lợi chứ không hại."

Hắn nói xong không lại để ý tới hắn "Tiểu Hoằng, cậu đi luôn không?"

"Cho tôi hai phút" Đặng Văn Hoằng lịch sự nhìn về phía Thạch An Yến, "Thạch tổng, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi."

Tuy Thạch An Yến có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý cùng hắn đi đến chỗ không người, nhìn con chó hắn đang dắt: "Hình như con chó này chỉ ghét tôi?"

Đặng Văn Hoằng thở dài: "Không dám gạt Thạch tổng, nó từng được Cố tổng nuôi mấy ngày, cũng từng lấy đồ của ngài cho nó ngửi."

Husky: "......"

Thạch An Yến ngẩn ra một chút: "Tiểu Huyên?"

"Đúng vậy."

Thạch An Yến sắc bén hỏi: "Quan hệ của hai người là gì?"

"Bạn bè bình thường thôi" Đặng Văn Hoằng sờ sờ đầu Husky, "Từ khi Cố tổng gặp chuyện không may, nó có hơi ủ rũ, ta nghĩ có lẽ là nó đang muốn gặp Cố tổng? Chỉ cần một ngày thôi cũng được" Hắn dạy dỗ Husky, "Hắn không phải người xấu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, hắn có thể dẫn ngươi đi thăm Cố tổng"

Husky có hơi động lòng, vội vàng thu hồi vẻ khó chịu, cúi đầu ủy khuất.

Đặng Văn Hoằng nói: "Vẫy đuôi thử đi, chứng minh rằng ngươi không có địch ý."

"......" Husky nhịn xuống, nhắm mắt lại, vẫy hai cái cho có lệ.

Đặng Văn Hoằng nhịn cười: "Anh thấy không, nó rất thông minh, sẽ không gây chuyện, nếu anh cảm thấy không yên tâm, tôi có thể ở bên cạnh trông chừng nó."

"Không cần," Thạch An Yến nói, "Đưa nó cho tôi đi."

"Vậy làm phiền anh rồi, tôi đang làm việc ở trại an dưỡng ngoài thành, anh có thể đưa nó về bất cứ lúc nào." Đặng Văn Hoằng sờ sờ đầu Husky lần cuối, đi đến bên cạnh Lăng đại thiếu và Thẩm Huyền, về cùng với bọ họ.

Anh Vương ngây ngốc nhìn đạo diễn tiễn người nọ, hồn vừa quay về, run giọng hỏi "Tiểu......Tiểu Lăng có lai lịch gì vậy?

"Tiểu Lăng?" Phó đạo diễn liếc nhìn hắn "Cậu còn dám gọi như vậy, đó là đại thiếu gia Lăng gia"

Vương ca ngây người "Lăng gia nào?"

"Thành phố C có mấy cái Lăng gia?"

Anh Vương lập tức nhớ tới tin đồn đại thiếu gia của nhà họ Lăng thích lăn lộn trong giới giải trí, ngay sau đó nhận ra em họ mà hắn nhắc tới chính là người thừa kế Lăng gia, là người được đồn đại hết sức đáng sợ kia...

Hắn cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, ngã quỵ về phía sau, lần này là hoàn toàn hôn mê.

Edit: Chúc mọi người trung thu vui vẻ !!! Tin buồn là tuần sau mình bận thi nên sẽ không có thời gian beta truyện, nhưng hứa là tuần tới sẽ up bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip