Chương 22: Chấp niệm
Đào Thiên Thụy trong chuyện quan sát bạn tốt biến ngốc này thật sự rất nhiệt tình, tần suất đến biệt thự cũng càng ngày càng cao, thậm chí còn muốn tìm một phòng cho khách cọ ngủ, nhưng mà vẫn là không có làm thật, mà là tiếp tục quan sát.
—— Thẩm Huyền thích Lăng Hi sao? Rồi cuối cùng có phải sẽ trở nên ngu ngốc luôn không?
Suy nghĩ ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, mà lại không tìm thấy người để chia sẻ, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng, bởi vậy đến khi ở trong buổi yến hội tư nhân của một nhân vật nào đó lại trùng hợp gặp được Thẩm đại thiếu, nên không chút nghĩ ngợi mà run lẩy rẩy đi qua.
Thẩm đại thiếu đã tống cổ một đám người ở xung quanh từ lâu, đang bưng ly ngồi một mình ở trên sô pha uống rượu, vẫn nhã nhặn và tao nhã như trước, đưa mắt nhìn ra xa, rất hào hoa phú quý.
Đào Thiên Thụy bị anh ngược quen rồi, hoàn toàn không dám lỗ mãng, ở dưới tầm mắt dịu dàng "có chuyện nói mau" của hắn nhanh chóng khai ra luôn một lần .
Hơn nữa, hắn biết được sở thích của Thẩm Huyền đều là nhờ Thẩm đại thiếu.
Bởi vì trong hơn hai mươi năm Thẩm Huyền chưa từng yêu đương, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chú ý người nào đó một chút, nhưng rất nhanh lại mất hứng thú, làm cho hắn chẳnng hiểu đầu đuôi ra sao, cuối cùng vẫn là Thẩm đại thiếu đưa ra tổng kết: Thằng bé thích người vừa xinh đẹp vừa thông minh, đáng tiếc xinh đẹp thì không đủ thông minh, thông minh lại không phải gu của nó.
Từ đó mặt trời chân lí chói qua tim hắn.
Mà nay Lăng thiếu lại có đủ hai điều đó, cho nên quả nhiên là Thẩm Huyền thích người ta rồi đi!
Thẩm đại thiếu im lặng nghe hắn nói xong: "Ồ, lần này có thể duy trì bao lâu đây."
Đào Thiên Thụy ngẩn ra, lập tức nhớ ra rằng Lăng Hi là người thực vật, hoàn toàn không có cách nào để trao đổi với Thẩm Huyền, dù thông minh cũng không chỗ để xài, hoàn toàn không khác gì với mấy người dùng mặt để quyến rũ Thẩm Huyền.
Chẳng lẽ qua vài ngày Thẩm Huyền sẽ lại sẽ mất đi hứng thú?
Đào Thiên Thụy lập tức thất vọng. Hắn cùng tuổi với Thẩm Huyền, Thẩm Huyền là "con nhà người ta" điển hình, làm cho hắn hận đến mức nghiến răng, nhưng từ sau khi biết được chuyện về gien của Thẩm gia thì hắn đã thấy được hi vọng, cầu trời khấn phật chờ Thẩm Huyền biến thành tên ngốc, nhiều năm như vậy khó lắm có một chút manh mối, ai dè lại sắp tan thành mây khói.
Hắn giãy dụa nói: "Ta thật cảm thấy lần này hắn không giống với trước kia."
Thẩm đại thiếu biết rõ tâm tư này của hắn, dịu dàng đưa một tấm danh thiếp ra: "Bạn của anh có sản xuất thuốc hoàng kim bổ não, nghe nói cũng khá tốt, em uống thử xem"
"......" Đào Thiên Thụy im lặng nhận lấy: "Tại sao?"
"Bởi vì em bị em trai anh áp bức quá lâu rồi, đến mức chính anh cũng muốn từ bỏ rồi, khi tự nó rơi vào thế yếu thì em mới cảm thấy vui vẻ, nên anh mới khuyên em nên làm gì mới tốt" Thẩm đại thiếu thân thiết nói, "Ngoan, về nhà mua mấy hộp uống đi, có lẽ có thể sẽ tăng chỉ số thông minh, như vậy em mới không có lộ ra vẻ đáng thương như vầy."
Đào Thiên Thụy: "..."
Đào Thiên Thụy rưng rưng rời đi, nhưng vẫn còn chưa từ bỏ, vẫn thường hay đến biệt thự ngồi chơi, cực kì muốn biết Thẩm Huyền vẫn luôn ưu tú khi biến ngốc đến sẽ như thế nào.
Thẩm Huyền lơ người nào đó, tuy nói Thẩm gia này mấy đời gần đây có hơi cổ quái, nhưng hắn cũng không cho rằng trong tương lai mình sẽ làm ra bất kì hành động ngu xuẩn nào, đương nhiên, ngoại trừ những người không phải nhà họ Thẩm.
Điểm đó thì hắn và đại ca đều giống đến bất ngờ — bọn họ đều vô cùng tự tin rằng họ sẽ không trở nên ngu ngốc, cũng chắc chắn tin tưởng người kia, vì thế mà kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn nhìn Lăng Hi nằm trên giường, tầm nhìn vô thức chậm lại. Trải qua vài ngày ở chung, hắn thừa nhận mình có ấn tượng tốt với người này, nhưng cũng chỉ là ấn tượng tốt thôi, hắn vẫn chưa quên tật xấu của cậu, tạm thời không có ý định đi thử.
Đào Thiên Thụy thấy hắn lại nhìn chằm chằm Lăng Hi, lập tức trở nên hăng hái, kết quả thấy đối diện ném một cái cặp hồ sơ qua, vội vàng bắt lấy: "Cái gì đây?"
Thẩm Huyền nói: "Chuyện cậu nhắc tới hôm qua."
Đào Thiên Thụy mở ra, thấy là tuyển chọn người đại diện cho game, tư liệu chi tiết ghi lại chuyện Đặng Văn Hoằng từ lúc bắt đầu diễn xuất đến nay, người nọ là cô nhi, được công ty giải trí tuyển chọn dựa vào khuôn mặt, đáng tiếc do thực lực trung bình, còn bởi vì tính cách khó ưa nên đã đắc tội không ít người, trong đó còn có ông chủ của Hoàn Diệu, Lục Trầm.
Nhưng Lục Trầm là một nhân vật phiền toái, lỡ như không nhớ rõ nhân vật nhỏ này thì không sao, còn nếu mà ghim thì...
Đào Thiên Thụy không khỏi nhíu mày: "Tại sao lại chọn hắn?"
"Đọc tiếp đi."
Đào Thiên Thụy lật qua tiếp, thấy sau khi Đặng Văn Hoằng bị thương có chút thay đổi, được Lăng đại thiếu giúp đỡ để đóng nam phụ trong phim, hợp đồng với Hoàn Diệu cũng đã kết thúc vào hai tháng trước.
Thẩm Huyền bổ sung thêm: "Hôm qua hắn mới ký hợp đồng với Tinh Vũ."
Hai mắt Đào Thiên Thụy phát sáng, tuy nói là vận khí gần đây của Đặng Văn Hoằng tốt đến khó tin, nhưng không có năng lực cũng vẫn là không có năng lực, nhưng bởi vì lúc trước hắn từng làm hộ sĩ của Lăng Bắc, lại là bạn của Lăng đại thiếu, Thẩm Huyền tuyển một người không bình thường như vậy, hiển nhiên là bởi vì Lăng thiếu a.
Đây là dấu hiệu Thẩm Huyền sắp bị ngu đúng không?
Nhất định là như vậy!
Hắn zui gần chớt, đối với quyết định của bạn tốt không thèm ý kiến chút nào, mặt đầy thấu hiểu: "Cậu đừng nói, tôi hiểu mà."
Thẩm Huyền: "..."
Thẩm Huyền biết hắn đang hiểu lầm, cũng lười giải thích, gửi hắn đi đàm phán với Tinh Vũ, mình thì tiếp tục bận rộn làm việc khác, đến buổi tối thì đúng giờ mở máy tính, lẳng lặng chờ người bên kia đăng nhập, giống như bình thường trò chuyện với đối phương.
Quan điểm chung của bọn họ vẫn luôn thống nhất, mỗi lần nói chuyện đều làm người ta cảm thấy vui vẻ, Lăng Hi cũng dần dần lộ ra chút ý định về chuyện mời chào hắn, nhưng hắn tạm thời chưa từ chối rõ ràng.
Nhưng mà hắn không phát hiện mỗi lần số lần hắn cười rất nhiều, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn rất dịu dàng.
Âm thanh nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên, đối phương lại gửi tin nhắn tới nữa: Hôm nay đến đây thôi, khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây.
Thẩm Huyền lia mắt nhìn thời gian, có chút tiếc nuối, nhanh chóng gõ chữ: Ừm, ngủ ngon.
Bíp bíp, bên kia trả lời: Ngủ ngon.
Thẩm Huyền nhìn ảnh đại diện của đối phương tối đi, bưng cà phê lên uống một ngụm, không biết là lần thứ mấy thầm nghĩ: Lăng Hi cũng khá tốt... Không, phải nói rất tốt mới đúng.
Đào Thiên Thụy làm việc hiệu suất rất cao, chỉ cần một ngày đã đàm phán thành công, thuận tiện mang về cho bạn tốt một tờ rơi, bộ dạng như muốn nói tôi muốn tốt cho cậu thôi: "Ở gần Tinh Vũ nhìn thấy, là lễ hội mỹ thực, ở đó còn có rất nhiều quần áo cho các cặp đôi và cho cha mẹ và con cái, ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động, mang theo em trai của Lăng thiếu đến đó đi dạo đi, con nít một mình ở trại an dưỡng rất nhàm chán đó, yên tâm, đến đều là các chuỗi cửa hàng, đồ ăn tuyệt đối đều sạch sẽ."
Hắn đã nghe ngóng xong xuôi hết rồi, đến lúc đó chỗ bán quần áo là trang phục động vật, đội mũ nhất sẽ vô cùng đáng yêu, hơn nữa còn có một vài một ít trang phục khiêu gợi dành cho các cặp đôi, Thẩm Huyền sẽ trở nên ngu ngốc rồi mua về sao?
Hắn dứt khoát muốn nhìn người nào đó biến ngốc ngay lập tức, mặt cười toe toét nhét tờ rơi vào trong tay bạn tốt.
Thẩm Huyền: "..."
Thẩm Huyền có chút cạn lời, muốn vo lại rồi ném đi theo bản năng, nhưng khi mắt thấy danh sách đồ ăn vặt kia, không khỏi khựng lại.
—— Lăng Hi thích ăn cái gì nhỉ?
Ý niệm này chợt lóe qua, Thẩm Huyền do dự một giây, quyết định mang đứa nhỏ đi thử, bởi vì đến nay vẫn chưa biết được người nào đó thích gì, điều này làm cho hắn thấp thoáng có chút khó chịu. Hơn nữa này mấy bộ quần cho trẻ rất thú vị, có thể cho người nào đó mặc thử... Hắn tưởng tượng đến hình ảnh kia, khóe miệng cong lên, sung sướng híp mắt lại.
Lăng Hi không hay biết mình sắp gặp xui xẻo rồi, cuộc sống mỗi ngày của cậu vẫn cứ trôi qua trong yên bình.
Đặng Văn Hoằng sau khi ký hợp đồng thì trở nên bận rộn hơn nhiều, chỉ đành từ chức, nhưng hắn rất thích nơi này, vì thế bị ánh mắt hiểm độc của viện trưởng yêu tiền như mạng thân thiết lôi kéo nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định làm nhân viên tình nguyện —— cũng chính là làm không công, không thù lao.
Lăng Hi nhịn cười nói: "Quả nhiên là phong cách của viện trưởng."
Đặng Văn Hoằng cười, lên tiếng chào hỏi bọn hắn, lại bị mọi người trong trại an dưỡng hợp lại lôi kéo chụp hình chung, thu thập đồ đạc rồi đi mất.
Vài ngày sau, hắn mang về cho bạn tốt một tin tức: Thạch tổng chưa từng hái hoa ngắt cỏ, nếu không có xã giao quan trọng, thì cứ đúng giờ là về nhà.
"Có hắn chăm sóc thì thân thể của cậu sẽ không sao đâu" Đặng Văn Hằng cười tủm tỉm xoa đầu Husky, "Yên tâm đi."
Không xảy ra chuyện mới là lạ đó... Husky bị tra tấn đến sống không bằng chết, không màng chuyện cơm nước, lăn qua lộn lại đến mất ngủ, còn thỉnh thoảng đau lòng tru lên.
Lăng Hi bị đánh thức, đứng dậy nhìn chằm chằm nó nhìn vài giây, ôn hòa nói: "Mùa xuân đã đến rồi a"
Husky: "..."
Cái đệt cậu mới động dục, cả nhà cậu đều động dục!
Lăng Hi mỉm cười, cảnh cáo nó nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó ngủ một giấc thật sâu, đến sáng sớm đã thấy Thẩm Huyền bước vào cửa, nói muốn dẫn cậu đi chơi.
Hắn nhìn Husky còn đang phờ phạc, dứt khoát kéo nó lên xe chung, lúc này mới hỏi: "Đi đâu?"
Thẩm Huyền đưa cho hắn một tờ rơi: "Có rất nhiều đồ ăn vặt, nếm thử xem?"
Lăng Hi đảo mắt nhìn vài lần, nhắc nhở nói: "Tôi không mua quần áo."
"Vậy thì đi dạo chơi vòng vòng thôi" Thẩm Huyền ngoài miệng đã đồng ý, nhưng chưa đến vài phút đã lấy lý do cho hắn mặc thử áo khoác cộc tay, mũ cài nút, y hệt như một chú gà con lông vàng nhỏ nhắn đáng yêu.
Lăng Hi mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm gương, nửa ngày vẫn không mở miệng.
Thẩm Huyền lập tức bật cười: "Thế nào?"
"Xấu quắc."
"Tôi thấy cũng hợp đó, lấy cái này đi"
Lăng Hi: "..."
Thẩm Huyền trả tiền xong, kéo cậu lại mua bộ đồ gấu trúc và cừu con, thấy cậu càng ngày càng không muốn để ý tới mình nữa, lúc này mới từ bỏ, đến phố mỹ thực: "Muốn ăn gì?"
Lăng Hi muốn cho hắn biến mất cho rồi, nhìn hình minh họa ở trên, tùy tiện chỉ vài món: "Mỗi cái mua một phần, đi đi, tôi chờ anh."
Thẩm Huyền biết rõ mục đích của cậu, nhưng không muốn chọc cậu nữa, xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi đi.
Lăng Hi không muốn đến khu nghỉ ngơi, nên đã tìm một góc yên tĩnh, thấy Husky từ lúc ra ngoài đã có chút thất thần, thấp giọng hỏi: "Tôi biết chỗ này cách Tinh Vũ rất gần, anh muốn đi?"
Husky vội vàng gật đầu, yên lặng nhìn cậu.
Lăng Hi trầm ngâm một giây, tuy không biết Đặng Văn Hoằng lúc này có ở công ty hay không, nhưng không gây trở ngại cậu dùng cái này làm cớ để Thẩm Huyền đưa bọn họ đi. Cậu đồng ý, đang muốn nói thêm mấy câu, lại thấy phía trước có một người đi qua, đột nhiên cứng đờ.
Tuy người này đeo mắt kính đen, nhưng từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên khóe mắt kia, rất giống với người lái xe đã đâm bọn họ.
—— rốt cuộc có phải hay không?
Lăng Hi gần như không chút do dự, dặn Husky ở chỗ này chờ hắn, đi theo sau gã.
Husky cũng nhìn thấy sắc mặt đứa nhóc kia không đúng, cũng biết mang theo mình có hơi chói mắt, kiên nhẫn ngồi đợi, thỉnh thoảng bị người qua đường chà đạp vài cái, sau đó nghe có người nói đã đến giữa trưa rôid, lập tức giãy dụa, thầm nghĩ dù sao đứa nhỏ kia có thể đoán ra hắn đã đi đâu, mau chóng rời đi, theo ký ức chạy đến bãi đỗ xe của Tinh Vũ.
Thạch An Yến đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, ai ngờ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy con chó ngồi xổm phía trước trông quen quen, không khỏi dừng lại.
Husky nhìn thẳng về phía bên này, không thèm chớp mắt, vừa lấp lánh vừa sắc bén .
Thạch An Yến: "..."
Rấy nhanh trợ lý cũng phát hiện nó, chớp mắt liên tục, lặng lẽ đứng hình một giây.
Trợ lý: "= 口 ="
Đậu móa, Husky có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến công ty chờ cắn ông chủ của bọn họ, chấp niệm này phải lớn bao nhiêu, mợ nó thành tinh luôn rồi hả?!
Edit: bộ TSMTAGĐ chương 2 tui mới edit được một phần ba thôi, nên đành hẹn mọi người vào chủ nhật nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip