Chương 25: Giả thiết

Lúc Thẩm Huyền tỉnh lại thì trời đã sáng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy vài tán cây đang đón ánh nắng buổi sáng, dạt dào sức sống xanh.

"Tỉnh?" Đào Thiên Thụy mới vừa kéo ghế ra ngồi thì đã thấy hắn mở mắt, lập tức lại gần đằng trước, "Cảm thấy thế nào? Tối qua cậu suýt nữa hù chết tôi."

Đống tạp nham kia cũng không quá nhọn hay quá nặng, ví dụ như thiết bị điện hay đồ bằng sắt linh tinh, chẳng qua là trong đó, chẳng qua trong đống đó có mấy khúc cây khô bị chặt đứt, xuôi theo đống nhựa trượt xuống trên đầu Thẩm Huyền.

Sau kho bọn hắn cứu người ra thì Thẩm Huyền đã hôn mê từ lâu, máu tươi dọc theo cổ chảy vào áo, nhìn có hơi giật mình, mà không hiểu sao Lăng Bắc cũng đã ngất, bọn họ vội vàng đưa hai người này vào bệnh viện.

"Tạm ổn." Thẩm Huyền nói rất bình thản, từ từ ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là bốn chữ "Bệnh viện Thần Ái" to đùng trên chăn.

Điều này thật ra cũng dễ hiểu.

Mặc dù bệnh viện Thần Ái có chút quỷ dị, nhưng còn chưa tới mức là mọi người đều biết, thành phố lớn như vậy, đoán chừng chỉ có rất ít nhân tài đã bị đổi hồn. Mà nhìn từ góc độ khách quan, bệnh viện Thần Ái là bệnh viện có tỷ lệ cứu sống cao nhất khi cấp cứu các sự cố, thiết bị và năng lực của bác sĩ cũng khá tốt, có thể xếp vào top 5.

Bây giờ những người có chút tiền hoặc các nhân vật quan trọng ở thành phố C gặp chuyện không may, lại không đến các loại bệnh viện tổng hợp tốt nhất, ngược lại là đưa đến đây trước, sau đó lại chuyển đến bệnh viện thích hợp.

—— may mà không có xuyên.

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thẩm Huyền, sau đó lập tức nghĩ đến chuyện gì, trong lòng trật đi một nhịp: "Cậu ấy đâu?"

"Cũng đang hôn mê, đang ở phòng ngay bên cạnh, bây giờ chắc là..." Đào Thiên Thụy vừa nói xong đã giật mình, "Này, cậu làm gì thế, nên nằm xuống đi."

Trong lòng Thẩm Huyền ngập bởi suy nghĩ linh hồn của Lăng Hi còn ở đó hay không, vội vã nói một câu "Tôi không sao" rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, bởi vì quá gấp nên xém chút nữa đã va phải Thẩm đại thiếu.

Thẩm đại thiếu né sang một bên, cảm nhận gió sượt qua bên tai, im lặng hai giây, giọng nói dịu dàng: "Em chắc là... nó thích là Lăng Hi chứ không phải là Lăng Bắc?"

Đào Thiên Thụy mở miệng, yếu ớt nói: "... Bây giờ thì không chắc lắm."

Thẩm đại thiếu nhã nhặn gật đầu, giao cho trợ lý phía sau: "Một lát nữa để bác sĩ kiểm tra xem trong óc Thẩm Huyền có vấn đề gì hay không."

"Vâng!" Trợ lý đối với các quyết định của ông chủ đều nghe theo vô điều kiện, tập tức ghi chép xẹt xẹt.

Thẩm đại thiếu suy nghĩ một lúc: "Rồi đi mua cho nó thực phẩm bổ não ăn lót dạ."

"Vâng!"

Đào Thiên Thụy: "..."

Sau khi Thẩm Huyền vọt vào trong phòng bệnh của Lăng Hi thì thấy người đã mở mắt, đang dựa vào đầu giường chơi dao gọt trái cây. Ông Lăng mặt nghiêm túc ngồi bên cạnh, nhìn thấy hắn thì phì cười, ngay sau đó lại cau mày: "Lúc ông đi cháu còn chưa tỉnh, thế này là vừa mới tỉnh?"

"Cháu không sao." Thẩm Huyền biết là ông đang quan tâm mình, chậm rãi bước tới, thầm thở ra một hơi.

Ông Lăng biết chuyện đổi hồn, nếu còn chịu ngồi ở đây thì ít nhất cũng đã rõ là linh hồn của Lăng Hi còn ở đây, hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ: "Cậu ấy sao thế?"

"Không phải chuyện gì lớn," ông cảm khái, "Lần này làm phiền cháu rồi."

Thẩm Huyền xua tay, vội nói nếu không phải hắn không trông kĩ thì đứa nhỏ cũng không xảy ra chuyện như vậy. Hắn dời sự chú ý lên trên người Lăng Hi, thấy cậu không cúi mắt chuyên tâm gọt táo, sợ cậu tự cắt vào người, lập tức muốn lấy đi.

Ông lăng ngăn lại đúng lúc, thuận miệng nói: "Để nó gọt đi, nó đâu có yếu ớt như vậy."

Thẩm Huyền có hơi giật mình, lời này của ông nghe có vẻ rất phù hợp với thái độ trước sau như một của Lăng Bắc, ngăn cản động tác của hắn cũng rất tự nhiên nhưng đều làm cho hắn cảm thấy có phần cố ý, không khỏi nhìn về phía Lăng Hi lần nữa.

Trên tay đứa trẻ quấn băng vải, dao gọt trái cây đối với nó có chút lớn nhưng cầm rất chắc, bây giờ quả táo đã được gọt tới đoạn giữa mà vỏ táo vẫn không đứt.

Hình như nhận thấy được tầm mắt của hắn, cậu tùy ý nhìn lướt qua, rất nhanh đã dời tầm mắt về, tiếp tục gọt vỏ.

Thẩm Huyền lại ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén kia ẩn chứa sự điên cuồng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng quen thuộc.

—— là bởi vì bị trói nên bị kích động sao?

Thẩm Huyền chủ có thể nghĩ như vậy, vừa trả lời với ông Lăng vừa âm thầm quan sát người nào đó.

Lăng Hi thong thả ung dung gọt xong vỏ táo, đặt mâm bên giường để xuống đùi, từ phía trên quả táo ấn xuống rồi thẳng tay cắt xuống, cạch cạch cạch, trong chớp mắt đã gọt nó thành vô số khối lập phương vô cùng tỉ mỉ, cả quá trình đều lưu loát gọn gàng, kỹ thuật dùng dao tương đối thành thạo.

Thẩm Huyền: "..."

Lăng Hi liếm thân dao, nếm mùi vị của nước trái cây, vui vẻ đến nheo mắt lại, đẩy mâm qua: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"..." Thẩm Huyền nói, "Là điều nên làm thôi."

Hắn lấy tăm ra bắt đầu ăn táo, âm thầm suy nghĩ đây là Lăng Hi tạm thời lại nhớ tới trạng thái lúc ban đầu của năm đó, cũng không phải là không có liên quan, lần trước hắn không thể theo người này đi qua giai đoạn khó khăn kia nhưng ít nhất lần này thì có thể.

Lăng Hi lại lấy thêm một quả táo, bình tĩnh nói: "Ông nội, cháu không sao."

Vẻ mặt ông chợt thả lỏng, cháu trai chắc chắn sẽ không lừa ông, Nếu nói không có chuyện gì thì tức là có thể khống chế được để không làm ra mấy chuyện hại người hại mình, thản nhiên nói: "Vậy ông đi đây."

Lăng Hi biết trong nhà còn rất nhiều chuyện, ừ một tiếng.

Thẩm Huyền tiễn ông ra ngoài, rồi trở lại ngồi xuống: "Nghe nói nhóc cũng hôn mê, bác sĩ không nói gì?"

 Lăng Hi hí mắt theo dõi hắn: "Ừ, không sao."

Thật ra cậu phát bệnh là bởi vì bị Thẩm Huyền bỗng dưng ôm chầm lấy, nhưng lúc ấy bị thương nên cảm xúc trở nên kích động mà mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại thì cậu đã điều chỉnh xong, sẽ không tái phát nữa.

"Những chỗ khác thì sao?"

Lăng Hi không để ý nói: "Lúc ngã xuống hơi xoay người một chút nên cổ chân có vài vết thương."

Thẩm Huyền dời tầm mắt xuống, thấy chăn hắn đang đắp bị xốc lên một chút, phát hiện chân trái có thoa thuốc: "Cần chăm bao lâu?"

"Khoảng một tháng."

Thẩm Huyền gật đầu, tùy ý trò chuyện với cậu. Lăng Hi không nói mấy, phần lớn sự chú ý của cậu đều đặt lên trên quả táo. Thẩm Huyền đang nghĩ có cần đẩy đứa nhỏ này ra ngoài để phơi nắng không thì lại thấy y tá đi tới nói muốn truyền nước biển.

Phòng bệnh nhanh chóng trở nên yên lặng.

Gió mơn man nhẹ trên lá cây, thấp thoáng tiếng kêu xào xạc, rèm cửa sổ bay phấp phới trên không tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, sự chập chùng xen lẫn hơi thở cuối xuân nhẹ nhàng và khoan khoái, làm cho người ta không thể kiềm lòng được, chỉ muốn thả lỏng.

Lúc Đặng Văn Hoằng giải quyết lôi kéo Husky vào trong cổng bệnh viện đã cảm giác được sự yên lặng ở đây, mỉm cười theo bản năng nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có chút vấn đề, giương mắt nhìn về phía đứa nhỏ.

Có lẽ là do không khí quá tốt đẹp, ngược lại đứa nhỏ lại tăng thêm vài phần cô độc và lạnh lẽo.

Hay là do trên mặt cậu không có biểu cảm gì? Hoặc là do... hoán đổi linh hồn?
 
Đặng Văn Hoằng cười híp mắt bước tới: "Không sao chứ?"

Lăng Hi ừ một tiếng, đúng lúc lại gọt xong một quả táo, đẩy qua rồi cười với bọn hắn.

Nụ cười kia hoàn toàn không có sự ôn hòa thường ngày, ngược lại còn mang theo chút cảm giác lạnh băng nhưng diễm lệ, Đặng Văn Hoằng quét mắt nhìn Husky một vòng, thấy nó co lại phía sau cũng không khỏi khựng lại.

Husky cảnh giác nhìn chằm chằm đứa nhỏ, trực giác của động vật rất đúng, vì vậy có thể cảm nhận rất rõ sự tàn bạo được đè nén trên người đứa nhỏ, điều này làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm.

Đặng Văn Hoằng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, cười hỏi: "Còn biết tôi là ai không?"

"Biết" Mí mắt của Lăng Hi cũng không thèm nhấc lên chút nào "Ảnh đế."

Vậy là không đổi... Đặng Văn Hoằng lại nhìn Husky, thấy nó co cả nguyên con lại sau lưng hắn, thầm nghĩ chắc là tâm trạng đứa nhỏ không tốt, sờ mũi, dừng lại một lúc thấy đứa nhỏ không muốn nói chuyện phiếm, dứt khoát lôi Husky đi.

Hắn muốn đưa Husky về nhà, mà Husky biết tên khốn Thạch An Yến kia trước khi đi chắc chắn đã khóa phòng ngủ, chỉ có y tá có chìa khóa, hắn về cũng vô dụng nên không muốn đi. Đặng Văn Hoằng khai thông với nó một chút, cười gật đầu, dẫn nó đi dạo xung quanh.

Thẩm Huyền thân là Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, hắn nằm viện, người thăm bệnh quả thật nối liền không dứt, còn sợ muộn hơn người khác. Tính tình Thẩm Huyền nhẫn nại nói vài câu đối phó, chỉ cảm thấy hơi phiền nên lấy cớ mệt mỏi, ném chuyện này cho người khác.

Thẩm đại thiếu ôn hòa nhìn về phía Đào Thiên Thụy, người đằng sau nheo mắt, gần như không đợi hắn nói đã vội vàng gọi Đào Thiên Thụy tới. Thẩm đại thiếu thoáng hài lòng, đợi đến buổi trưa mới về, nói sơ vài câu đã thành công đuổi trợ lý và Đào Thiên Thụy đi ăn tiệc rồi.

Thẩm Huyền đang có chuyện muốn tìm hắn, thấy thế nhíu mày: "Muốn nói gì?"

Thẩm đại thiếu ưu nhã ngồi bên giường, dịu dàng nói: "Hôm nay anh nghe bệnh viện này có một tin đồn thú vị, thú vị vô cùng, muốn chia sẻ với em chút."

Thẩm Huyền: "..."

Thẩm đại thiếu tiếp tục nói: "Sau đó anh phát hiện đặc thù nào đó của Lăng Bắc nhìn rất quen, em muốn biết là gì không?"

"..." Thẩm Huyền nói, "Không muốn, anh biết lúc còn nhỏ Lăng Hi xảy ra chuyện gì không?"

Thẩm đại thiếu nhìn chằm chằm em trai nhà mình vài lần, cuối cùng không nói gì, đưa cho hắn một chiếc máy tính bảng, hiển nhiên đã sớm nghĩ rằng em trai sẽ hỏi, anh vỗ vai em trai: "Tâm trạng không tốt đi nữa cũng nhớ phải ăn cơm."

Anh nói xong thì không để ý tới hắn, rời đi tìm trợ lý chuẩn bị hưởng thụ cơm trưa.

Đào Thiên Thụy hơi ngẩn ra, hỏi thăm tại sao Thẩm Huyền không cùng tới đây, sau đó nghe đại thiếu nói để cho hắn yên tĩnh một mình, chớp chớp mắt: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

Đào Thiên Thụy à một tiếng, giãy dụa trong lòng.

Thẩm đại thiếu liếc hắn một cái: "Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chính là nói người như cậu."

Đào Thiên Thụy bị vạch trần, dứt khoát không che dấu nữa, gọi đồ ăn ngoài, hì hà hì hục chạy về bệnh viện xem tình huống của Thẩm Huyền chút, kết quả vừa vào cửa đã nghe thấy một tiếng "rầm" lớn, đột nhiên ngẩng đầu.

Chỉ thấy tủ đầu giường bị Thẩm Huyền trực tiếp gạt ngã, đồ ở trên rớt khắp nơi, mà Thẩm Huyền thì đứng bên giường, bóng lưng dựng thẳng tắp, sắc mặt u ám như báo hiệu trận mưa gió nào đó sắp kéo đến, giống như dã thú giận dữ.

Lúc này nhận ra có người vào cửa, hắn lạnh lùng quét mắt qua.

Đào Thiên Thụy: "..."

Hắn nên nghe lời đại thiếu, không phải thành thật ăn cơm là được rồi sao?

"... Có gì đâu, tôi đi mua cơm." Hắn giơ túi nhựa trong tay lên, "Ăn ăn ăn không?"

Thẩm Huyền âm thầm hít một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, nói không ăn, lướt qua bạn tốt đi sang cách vách tìm đứa nhỏ, sau đó đối diện với cặp mắt sắc bén của Lăng Hi, nhớ tới cảnh ngộ trước kia của cậu, không ngăn được cảm giác đau đớn trong lòng.

Lăng Hi chỉ liếc nhìn rồi thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn chằm chằm mép giường.

Thẩm Huyền nhìn thấy vấn đề, chầm chậm nói: "Sao thế?"

Lăng Hi không trả lời, thân thể lại lết ra ngoài.

"Nhóc muốn đi vệ sinh?" Thẩm Huyền đột nhiên nghĩ tới nói, thử dò xét hỏi: "Tôi  ôm nhóc đi?"

"Không cần."

"Vậy sao nhóc đi được?" Thẩm Huyền đưa cánh tay ra, "Đừng lộn xộn, chân bị thương còn chưa dưỡng lành, bây giờ nhóc còn nhỏ, lỡ như thêm bệnh thì sao?"

Thẩm Huyền thấy cậu do dự, giọng nói hơi hòa hoãn: "Đi nào, mấy giây là tới rồi." 

Lăng Hi nhìn hắn ở khoảng cách gần, cuối cùng nhắm mắt lại, vươn tay với hắn, sau đó cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, mơ hồ nghe thấy hơi thở xa lạ, vội vàng nghiêng đầu ra ngoài, bày ra vẻ mặt "Cái đậu mòe anh nhanh lên chút ông đây muốn ói rồi".

Thẩm Huyền rũ mắt đánh giá Lăng Hi, thầm nghĩ đoán đúng rồi, Lăng Hi không thích người khác cởi y phục của cậu, tự mình cởi thì không sao, Lăng Hi không thích người khác nhìn hắn trần truồng, tự mình nhìn thì không sao —— đây có lẽ đã làm rõ chỉ cần là chuyện xuất phát từ suy nghĩ chủ động của chính bản thân hắn mới có thể tránh phát tác.

Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên giả thiết được thành lập.

Mặc dù Lăng Hi sẽ ghê tởm nhưng không tức giận.

—— đó là một hiện tượng tốt.

Thẩm Huyền chỉ cảm thấy đau đớn trong ngực hơi chậm lại, đáy mắt lộ ra nụ cười, nhanh chóng ôm hắn vào phòng tắm.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên.

Đặng Văn Hoằng chơi cả ngày, thấy bạn tốt cũng đã chơi thấm mệt nên dẫn nó về nhà, kết quả vừa vào cửa đã dừng lại.

Thạch An Yến thật sự chịu đựng con chó ngu ngốc nào đó đủ rồi, đã muốn tìm chút chuyện để dời sự chú ý của nó, vì vậy hôm nay gọi trợ lý mua ba con chó về —— Husky, Alaska, Golden Retriever.

Hắn định quan sát trước một lúc, nếu như không được lại đi mua giống khác, hắn cũng không tin con chó ngu ngốc này còn có thể theo dõi hắn mỗi ngày.

Ba con chó đang chơi đùa tưng bừng, cảnh trong phòng khách như gió lớn quét qua, thê thảm không nỡ nhìn, nhưng Thạch An Yến vẫn vững như Thái Sơn, ngồi trên ghế sô pha yên lặng đọc báo, lúc này nghe được tiếng động mới ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng, cười như không cười: "Trở lại?"

Husky: "..."

Đặng Văn Hoằng: "..."

Ba con chó nhìn thấy bỗng nhiều ra thêm một con, rầm rập chạy tới.

Đặng Văn Hoằng: "..."

Husky: "= 口 =!!!"

Husky vội vàng chạy như điên ra ngoài, nhanh chóng vọt vào trong màn đêm, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong tầm mắt.

Đặng Văn Hoằng: "..."

Thạch An Yến: "..."

"Đợi đã, mày quay lại đây!" Thạch An Yến chợt tỉnh lại, ném tờ báo đi đuổi theo với ba con chó, đây là chó của Tiểu Huyên, nhất định không thể không có!"

Đặng Văn Hoằng: "..."

Husky + Alaska

Golden Retriever

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip