Chương 34: Long Phượng
Trí nhớ trước kia dù sao cũng hơi mơ hồ.
Lăng Hi nhớ ban đầu bị nhốt trong một kho hàng tối tăm, hôm đó cổng đột nhiên bị mở ra một khe nhỏ, cậu ngẩng đầu nhìn thấy một cậu bé đang đứng đằng kia, ánh nắng phía sau lưng cậu chiếu tới, giống như cậu bé vừa nãy trên cửa sổ lầu hai, làm người ta không nhìn rõ mặt mũi.
Lúc ấy cậu núp ở góp không dễ chú ý tới, đang định thử tạo ra tiếng động, cậu chưa kịp nghĩ xong biện pháp, cậu bé đã bị bọn cướp gọi đi, chỉ có đoạn đối thoại như có như không truyền đến, để cậu có thể đoán cậu bé này cũng không biết rõ về sự hiện diện của cậu.
Sau đó cậu bị đổi chỗ, cũng chưa hề gặp lại cậu bé kia. Sau đó lại được cứu, cậu rất ít khi nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc đó, thế nên đã sớm quên mất đoạn nhạc đệm nhỏ này.
Lăng Hi nhẹ giọng nói: "Tôi khẳng định đứa nhỏ kia gọi chính là cha."
Sau khi Thẩm Huyền ôm cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì lại đặt lên xe lăn, đẩy cậu từ từ đi dạo xung quanh. Có lẽ Thạch An Yến đang nói chuyện phiếm với Đặng Văn Hoằng, cũng có lẽ là không muốn nói mấy lời khách sáo với đứa trẻ nên không tìm cậu nữa. Không có ai quấy rầy bọn họ, vừa thảo luận vừa đi đến bên hồ.
Thời tiết rất tốt, gió nhẹ ấm áp, một hàng liễu rũ bên bờ hồ, đưa mắt ngẩng đầu nhìn đầy màu xanh mang sức sức sống dạt dào. Thẩm Huyền tìm chỗ dừng lại, hồi tưởng nói:" Tôi đã xem tài liệu thu thập được, không thấy hắn có con trai."
"Ừ, tôi biết."
Sau khi xảy ra tai nạn xe, sự kiện lúc trước kia đều bị lật lại, nhưng bởi vì tài liệu quá sạch sẽ, nên khi vừa mới bắt đầu đã bị loại bỏ. Lăng Hi nhìn vào hồ nước trong suốt: "Trí nhớ của tôi sẽ không sai, hẳn là có gì đó đã bị bỏ sót, năm đó khi gặp chuyện không may gia đình tôi đã tra lai lịch của bọn người kia rất kỹ càng, nhưng ngay cả ông nội của tôi hình như cũng không rõ chuyện hắn có con trai."
Thẩm Huyền đương nhiên tin tưởng cậu, nói: "Vậy chúng ta sẽ tìm người, cần thận tra lại lần nữa."
Lăng Hi gật đầu, tuy nói rằng đã qua mười mấy năm, đã mất hết đầu mối cơ bản, nhưng cũng nên thử một lần.
Hai người hàn huyên tán gẫu xung quanh đề tài này, Lăng Hi không khỏi nhìn Thẩm Huyền nhiều thêm vài lần.
Thật ra bọn họ có thể giao chuyện này cho người khác, chỉ cần ngồi chờ kết quả là được, bởi vì với địa vị của bọn họ thì vẫn còn nhiều chuyện đáng làm hơn. Chẳng qua tình hình bây giờ vô cùng rảnh rỗi, dứt khoát tự mình điều tra, còn Thẩm Huyền bận rộn như vậy nhưng dáng vẻ sẽ xử lý đến cùng là thế nào?
Thẩm Huyền nhìn hắn: "Sao thế?"
"Không có gì." Lăng Hi dời tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía mặt hồ.
Thẩm Huyền rủ mắt nhìn Lăng Hi, không rõ khi nào cậu mới đoán ra mình thích cậu ấy, nếu đoán được thì sẽ nghĩ gì, thật sự muốn độc thân cả đời sao?
-- Thật sự không thể nhịn nổi nữa.
"Đi thôi, khó lắm mới ra ngoài được một chuyến, tôi dẫn cậu đi xem chỗ khác một chút." Thẩm Huyền nói xong thì đổi hướng, lúc này thấy một nam một nữ cắm đầu đi tới, không khỏi khựng lại.
Lăng Hi cũng nhìn qua, phát hiện là cặp thai Long Phượng* nhà dì nhỏ -- chị gái An Nghi, em trai An Kỳ. Cậu nhớ lần trước chạm mặt, biết e là dì nhỏ muốn làm thông gia với Thẩm gia.
*thai song sinh nam nữ
Chỉ là hai đứa trẻ này... Thật sự rất không đáng tin.
Thai Long Phượng đã nhanh chóng đi tới gần, An Nghi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu: "Chào anh Huyền."
Thẩm Huyền lạnh lùng ừ một tiếng: "Các ngươi cũng đến."
"Ừm, đây là bộ phim đầu tiên của anh họ, có ý nghĩa rất lớn, chúng ta đương nhiên là ủng hộ anh." Giọng nói của An Nghi ấm áp nhẹ nhàng, yên lặng nhích qua một bên, tà váy trắng nhẹ bay bay, lộ ra cảnh đặc biệt cảnh đẹp ý vui.
Nàng lại nhích qua, rất nhanh dời tầm mắt sang đứa trẻ: "Em họ, lâu rồi không gặp."
Mặt Lăng Hi không chút thay đổi, cúi đầu im lặng không nói.
"Nghe mẹ nói em họ có thể nói chuyện, dáng vẻ giống như không thèm phản ứng lại, dù sao như vậy cũng không tốt." An Nghi hơi thâm ý nhìn về phía An Kỳ, mỉm cười dịu dàng, "Lúc chúng ta đến không phải có thấy bên kia có hai đứa trẻ sao, em dắt em họ đi tới chơi với người ta một chút, đừng để em ấy đợi như thế."
An Kỳ gật đầu, nhanh chóng bước lên trước nắm lấy xe lăn: "Đi, anh dẫn em đi!"
Mí mắt của Lăng Hi và Thẩm Huyền gần như giật lên cùng một lúc.
Đứa nhỏ này có hơi thần kinh, nghe nói trước kia bị màn "làm phép" của Lăng đại thiếu dọa sợ, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy tính cách của hắn là như vậy.
Thẩm Huyền đương nhiên không thể giao Lăng Hi cho hắn, đi tới: "Không cần, thằng bé sợ người lạ..."
Sắc mặt An Kỳ thay đổi, không đợi hắn nói xong đã đẩy xe lăn điên cuồng chạy về phía trước.
Lăng Hi: "..."
Thẩm Huyền: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip