Chương 2: Ôn nhu học trưởng
Chương 2: Ôn nhuhọc trưởng
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-------------
Sau khi ra về, Tô Bân tham khảo trong sách [Hướng dẫn du học sinh] về thông tin B quốc, bao gồm cả mua Sim điện thoại ở đâu, ở đâu bán đồ ăn rẻ.
Kỳ thật việc làm cho cậu nôn nóng nhất chính là "Mất liên lạc" với Trần Tiểu Điềm, từng giây từng phút đối với Tô Bân đều dài giống như một năm!
"Cưng ơi..." Một giây sau, cậu liền điện thoại cho Trần Tiểu Điềm.
"Anh sao trễ như vậy mới gọi về? Hôm qua em thức chờ anh tới hơn hai giờ sáng." Trần Tiểu Điềm lo lắng nói.
"Anh sai rồi, anh vừa mua được thẻ Sim là gọi cho em luôn mà...Anh nhớ em muốn chết!" Tô Bân vừa xin lỗi vừa giải thích, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
"Em còn lo lắng, sợ anh ngây thơ quá, vừa qua nước ngoài đã bị lừa gạt."
Tô Bân có chút không vui: "Anh trong lòng em là đứa ngốc như vậy sao!"
Sau đó cậu kể lại cho Trần Tiểu Điềm nghe tất cả sự tình vừa rồi, cả sự kiện mì gói với tên nước ngoài, Trần Tiểu Điềm nghe qua điện thoại cười khanh khách.
"Em xem anh sống một mình cũng rất được mà!" Tô Bân vừa gọi điện vừa ngóng bus: "Anh chuẩn bị đi xem phòng."
"Được được được, phòng sắp xem là dạng phòng như thế nào?"
Tô Bân: "Anh cũng không rõ nữa, phòng ở cách xa trường, nhưng tiền thuê so với thuê 1 cái studio trong trung tâm rẻ hơn nhiều, bạn cùng nhà đều là người Trung Quốc... Chỉ cần điều kiện không quá tệ, anh sẽ thuê luôn, có một năm thôi nên anh lười nghĩ."
Tô Bân: "Giá nhà vừa túi tiền!"
Trần Tiểu Điềm kỳ quái: "Anh đi du học mà ba anh không cho tiền sao?"
Chuyện trong nhà Tô Bân, Trần Tiểu Điềm đều biết. Nàng biết ba Tô Bân kinh doanh lớn, cũng biết từ trước đến giờ ba cậu chỉ dùng tiền để biểu đạt yêu thương với con cái.
"Đừng nhắc tới ông ấy..." Từ lúc Tô Bân quyết định đi du học đến giờ, ba cậu một cuộc điện thoại cũng không gọi, chỉ nói mỗi hai câu. Thứ nhất – "Một năm cần bao nhiêu tiền"; thứ hai – "Tiền ba để trong thẻ, chú ý an toàn". Nghĩ tới đây, Tô Bân liền có chút tức giận: "Chỉ biết cho tiền, lão tử mới không cần tiền!"
Trần Tiểu Điềm im lặng.
Tô Bân cảm giác ngữ khí vừa rồi không tốt, lập tức nói: "Anh muốn tự mình kiếm tiền rồi tiết kiệm, muốn sớm cưới được em."
Trần Tiểu Điềm: "Vậy em phải chờ đến bao giờ?"
Tô Bân: "Rất nhanh thôi, có khi ngày mai thì sao?...Chờ anh đi mua sổ xố nha!"
Hai người nói chuyện đến vui vẻ, Tô Bân đột nhiên lại xúc động nghĩ đến ba từ muốn gửi cho Trần Tiểu Điềm lúc lên máy bay mà không thành công: "Tiểu Điềm, anh..."
"Ai, muộn thế này rồi cơ à! Em phải đi lớp tự học buổi tối đây". Trần Tiểu Điềm đột nhiên vội vàng ngắt lời: "Có việc gì vui đợi lần tới gọi điện rồi kể tiếp."
Tô Bân: "... Được a, vậy em mau đi đi!"
Trần Tiểu Điềm: "Cố lên, sống một mình ở nước ngoài phải luôn cẩn thận!"
Tô Bân cảm động: "Uhm, đừng lo, tối nay anh lại gọi về, thơm một cái!"
Cúp điện thoại, Tô Bân cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Trần Tiểu Điềm, cậu lại vực dậy tinh thần xuất phát đi xem phòng.
Từ trung tâm thành phố ngồi bus đến địa chỉ Allen nói qua điện thoại mất ước chừng ba mươi phút.
Tô Bân vừa xuống xe đã thấy một thanh niên Trung Quốc cao gầy đứng đợi. Người kia mang kính mắt, dáng vẻ hào hoa phong nhã, nhìn qua lớn hơn cậu vài tuổi.
Nhìn Tô Bân bước tới, đối phương rất tự nhiên chào: "Michael?"
Tô Bân bắt tay đối phương: "Hello..." Trong lòng cậu thấp thỏm, gia hỏa cũng dùng Tiếng Anh phải không? Mặc dù thần tượng của cậu là Du Mẫn Hồng, nhưng cậu cũng không chuẩn bị trước việc dùng Anh ngữ để nói chuyện với người Trung a! !
Người kia cho Tô Bân một nụ cười ấm áp: "Tôi là Dương Thành Triết, cậu có thể gọi tôi là Joe."
Nghe được tiếng Trung, Tô Bân nhẹ nhõm: "Vâng, em là Tô Bân!"
Dương Thành Triết: "Cậu có vẻ còn rất nhỏ tuổi."
"Thật a?" Tô Bân cười ngốc: "Em sinh năm 90, còn anh?"
Dương Thành Triết nhìn về phía Tô Bân ý vị thâm trường, giống như đang nói, nha, 9x a...
(Editor: Có vẻ bối cảnh của truyện là những năm 2008, 2009 gì đó. Thời kỳ mà 9x bị soi mói đủ thứ =)) Giờ thì 9x như mình đây già mẽo rồi, có nàng còn lấy chồng đẻ được vài lứa rồi ý chứ)
Dương Thành Triết chẳng qua là cảm thấy mới lạ, cảm khái nói: "Anh 86, lớn hơn em không ít."
Tô Bân: "Vậy em gọi anh là Thành ca nhé!"
Dương Thành Triết cười đến vui vẻ: "Được, nhưng mà lúc nào chỉ có anh với em mới được gọi vậy, nếu như có Allen thì em vẫn là gọi anh là Joe đi."
Tô Bân hỏi: "Allen là chủ nhà sao?"
Dương Thành Triết sửng sốt một chút, cười lắc đầu: "Không phải, cậu ta cũng là người thuê, nhà này lúc đầu anh đứng ra thuê, khách tới thuê cũng đổi mấy người rồi. Allen hai năm trước mới chuyển vào."
Tô Bân: "A, thế sao lúc nãy người môi giới lại gọi điện cho anh ta?"
Dương Thành Triết: "Cậu ấy đối với người cùng nhà yêu cầu tương đối nhiều, cho nên anh để cậu ấy quyết định."
Tô Bân nhớ tới mấy vấn đề kỳ quái nói lúc sáng, thầm nghĩ, nguyên lai đây đều là yêu cầu của tên Allen kia! Thế nhưng Tô Bân không hiểu một việc, nhướn mày hỏi: "Vì cái gì ở trước mặt anh ta em không gọi 'Thành ca' được, đây cũng yêu cầu đặc thù sao?"
"Cũng không phải" Dương Thành Triết bao dung nói" "Bởi vì cậu ta không nói tiếng Trung, theo phép lịch sự thì lúc nào có Allen, chúng ta đều nói Anh ngữ."
Đối với sự cẩn thận tinh tế của Dương Thành Triết, Tô Bân sinh lòng hảo cảm: "Allen không phải người Trung Quốc?"
"Có thể nói cậu ta có huyết thống Trung Quốc, nhưng cậu ta sinh ra ở đây, cho nên nhiều lắm xem như cái BBC..." (ABC là American Born Chinese, BBC là British Born Chinese, ở đây tác giả lấy B quốc thì BBC là B Born Chinese – người Trung đẻ ra ở B quốc)
Vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy đã tới một khu Town House đặc thù ở B quốc, nhà trong khu này đều là biệt thự có hai tầng, có sân vườn, còn có chỗ để xe ngoài trời.
Môi trường xung quanh vô cùng tốt, nhìn đến đây, Tô Bân đã tương đối hài lòng.
Sau khi được Dương Thành Triết dẫn vào trong nhà, Tô Bân càng thêm mở rộng tầm mắt!
Không giống với ký túc xá nam sinh ở nhà dơ dáy bẩn thỉu, nơi này phi thường sạch sẽ gọn gàng.
Trong phòng khách đặt một bộ sofa cùng giá sách kiểu dáng Châu Âu, đồ nội thất khác trong nhà cũng được bài trí trật tự, nhất là cái xe đạp vận động đặt bên cạnh cửa sổ kia càng làm Tô Bân thêm hào hứng!
Đối với người yêu vận động mà nói, không có ai không thích một cái xe đạp trong nhà, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế, Tô Bân hồi còn ở trong nước ít tiếp xúc. Hiện tại cậu lại thấy trong phòng khách có một cái, hai mắt lấp lánh!
Trông thấy ánh mắt của Tô Bân, Dương Thành Triết buồn cười nói: "Kia là của Kim Phi."
Dương Thành Triết: "Một bạn cùng nhà khác."
Tô Bân đã nhịn không được đi qua sờ soạng, xe đạp còn được trang bị tai nghe Beats cùng màn hình cảm ứng Sony...Nước miếng muốn chảy cmn ra ngoài!
Dương Thành Triết nhìn cậu như nhìn một thằng nhóc: "Kim Phi cũng không tệ, em sẽ sớm gặp được cậu ta thôi, giờ anh đưa em đi coi phòng trước."
"Được!" Ngoài miệng nói như vậy, Tô Bân lại cảm thấy căn bản không cần thiết coi phòng nữa, ở phòng khách này cũng được luôn!
Dương Thành Triết giới thiệu sơ lược bài trí trong nhà, sau đó chỉ vào cái phòng ngủ duy nhất ở tầng một, nói: "Đây là phòng của Kim Phi, tuổi của em với cậu ta không chênh lệch lắm."
Tô Bân: "Cậu ta không ở đây sao?"
Dương Thành Triết: "Đang về nước, còn chưa có trở lại, nghe nói ngày kia lên máy bay."
Tô Bân: "Ngày kia không phải ngày khai giảng a?"
Dương Thành Triết cười cười: "Đúng vậy a, cậu ta chính là như vậy, thi xong là về nước luôn, khai giảng mới quay lại, nói nơi này quá chán, về nước chơi mới vui."
Tô Bân tưởng tượng tính cách của Kim Phi, cảm thấy bọn họ hẳn sẽ có chủ đề chung!
Hai người lên lầu, Dương Thành Triết trước đưa Tô Bân đi thăm gian phòng của anh, gian phòng của Dương Thành Triết mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, giường màu trắng, chăn đệm xếp tuỳ ý nhưng không bừa bãi, chỉ là trên bàn làm việc chất đầy các loại tài liệu sách vở, laptop cũng đang bật.
"Anh đang làm luận văn, bàn hơi bừa chút." Dương Thành Triết giải thích.
Tô Bân nghi hoặc: "Làm sao vừa khai giảng đã làm luận văn?"
Dương Thành Triết: "Anh học tiến sĩ ở đại học M, kiêm luôn việc trợ giảng, học kỳ sẽ khác với người khác, cơ bản không có nghỉ đông và nghỉ hè, giống như đang làm việc."
"Oa..." Tô Bân sùng bái nhìn Dương Thành Triết: "Dương tiến sĩ!"
Dương Thành Triết mỉm cười, quét mắt khắp gian phòng nói: "Nhưng mà anh ở phòng này chả được mấy ngày nữa đâu."
"Anh sẽ đổi phòng với Allen."
Tô Bân kỳ quái: "Vì sao vậy?"
"Nói ra rất dài dòng". Dương Thành Triết đưa Tô Bân đi xem gian phòng còn trống, vừa giải thích: "Vốn dĩ anh có một người bạn dự định năm nay đến học tại trường M, gian phòng kia là để cho hắn, nhưng hộ chiếu của hắn có vấn đề nên không qua được."
Căn phòng nhỏ chừng mười mấy mét vuông được dọn dẹp rất sạch sẽ, một cái giường đơn 1m2 kê sát tường, cạnh đấy là tủ quần áo, bàn học, giá sách treo tường, nội thất đủ cho một người dùng. Đối với một sinh viên đã quen với việc ở ký túc xá bốn người mà nói, phòng thế này là quá quá tốt rồi.
Dương Thành Triết tiếp tục: "Phòng này và phòng cách vách chính là một phòng to chia đôi, chỉ có một phòng tắm hai phòng dùng chung, lúc trước anh tưởng bạn anh tới thì bọn anh dùng chung cũng không vấn đề gì, nhưng mà Allen..." Dương Thành Triết đẩy kính mắt: "Cậu ta bị bệnh khiết phích, vô cùng chú trọng tới riêng tư cá nhân."
Tô Bân: "Vậy gian phòng này trước đây là ai ở?"
Dương Thành Triết: "Không có, nơi này vốn là thư phòng của Allen."
Tô Bân: "..."
"Allen biết được bạn anh muốn tới nên đã đem đồ đạc về phòng ngủ của mình, sau đấy bọn anh mua thêm giường, tủ quần áo cùng bàn làm việc." Dương Thành Triết chỉ chỉ đồ trong phòng: "Lúc đầu là chuẩn bị cho anh bạn kia, nhưng hắn không đến, bọn anh cảm thấy ném đi thì hơi phí, cho nên quyết định để người khác thuê."
Tô Bân: "Là vậy a..."
Dương Thành Triết nhìn về phía Tô Bân hỏi: "Em có ngại nếu dùng chung phòng tắm với anh không?"
Tô Bân khoát tay: "Không ngại không ngại!" Cậu đối với học trưởng như anh trai nhà bên này rất hảo cảm.
Dương Thành Triết cười nói: "Vậy là được, Allen gần đây hơi bận, chờ cuối tuần chúng ta sẽ đổi phòng."
"Đến lúc đó em giúp anh." Thái độ muốn thuê phòng của Tô Bân đã rất rõ ràng, cậu định sau đó sẽ về Youth Hostel lấy vali.
Dương Thành Triết hỏi: "Hành lý nhiều không, có anh theo cầm giúp em không?"
"Em tự làm được!" Tô Bân nghĩ đến luận văn của Dương Thành Triết, không muốn phiền phức anh.
Dương Thành Triết cho Tô Bân số di động: "Có chuyện gì thì gọi cho anh."
Trên đường trở lại Youth Hostel, Tô Bân ngồi bus nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, lòng đầy chờ mong đối với sinh hoạt sắp tới.
Đêm đó, Tô Bân tự mình lê hai cái vali 20kg về nhà.
Dương Thành Triết nhìn một thân ướt mồ hôi về tới, áy náy nói: "Biết vậy đi cùng em... Kim Phi ở đây thì tốt, cậu ta có xe."
"Không sao a..." Tô Bân suy yếu khoát tay, ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi nói không ra hơi.
Dương Thành Triết lại nhìn đồng hồ: "Vốn nên chuẩn bị cho em tiệc hoan nghênh, nhưng Allen bây giờ còn chưa về..."
"Không sao Thành ca" Tô Bân nhìn thoáng qua phòng bếp: "Có đồ ăn không, chúng ta tùy tiện làm ít đồ ăn được rồi."
Dương Thành Triết cau mày, có vẻ do dự, sau đó lại rất nhanh nói: "Được, vậy em ngồi nghỉ chút đi, anh xem trong tủ lạnh còn gì không, làm mấy món cho em ăn."
Tô Bân muốn hỗ trợ, Dương Thành Triết sợ cậu vẫn còn mệt, uyển chuyển từ chối. Tô Bân rất cảm động, tâm nói mình đoán không sai, bạn cùng nhà đều biết nấu cơm! Tưởng tượng về sau mấy người nấu cơm chung rồi ăn chung, cảm thấy thật là ấm áp quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip