Chương 16

Tiếng thông báo Weibo vang lên "ding dong", hashtag #Tra cứu nhanh trạng thái tinh thần của streamer# bất ngờ lọt top 10 hot search.

@Cục Tình Báo Điên Rồ: Tôi tuyên bố streamer này của nền tảng Lục Giang chính là vị thần cổ Hy Lạp chuyên cai quản trạng thái tinh thần siêu phàm! Livestreams kiểu Trâu Kỵ phúng Tề Vương nạp gián!

* (Trâu Kỵ – một vị đại thần nước Tề. Ông không trực tiếp chỉ trích vua Tề, mà khéo léo dùng chuyện bản thân để "mỉa mai ngụ ý" nhằm khuyên khéo vua nên lắng nghe ý kiến của quần chúng. Sau đó, vua Tề hiểu ra và mở rộng đường lối tiếp nhận ý kiến từ dân.)

Nhấp vào liền thấy bản ghi lại màn hình livestream của Lý Tễ, không biết là cư dân mạng nào gửi cho tài khoản marketing, kết quả lại bất ngờ hot.

[To gan, tui lên mạng là để làm hoàng đế mạng, ai cũng không được trái ý tui, không ai được phản kháng!]

[Đây là Chiêm mơ nào vậy, tôi phải đi follow mới được, giọng còn khá hay hehehehe]

[Là thầy Tễ mới phát hiện trong số các streamer học tập đó, hay lưu lại buổi tối trước khi ngủ xem như video ru ngủ, dễ ngủ mơ cũng ngọt ~]

[Thầy Tễ: Không sao đâu không sao đâu chọc tôi rồi cũng không có chuyện gì]

[Làm tôi tự nhiên bật cười, có được không ta? Cái tên anh hùng bàn phím kia nhìn như mắc hội chứng siêu nam tính gì đó vậy.]

Streamer thầy Tễ của nền tảng Lục Giang giành được một cơ hội phá vòng nhỏ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, số lượng fan cũng tăng vọt, đạt đến mười mấy vạn, mặc dù việc này rất thường thấy trong giới livestream, nhưng mười mấy vạn này cơ bản đều là fan thật, rất khó có được.

Lý Tễ đăng nhập, nhìn trang chủ thấy số lượng fan, hơi ngớ ra chút, tưởng Lục Giang lại sập rồi.

Để chuẩn bị cho những buổi livestream tiếp theo, hai ngày nay cậu vẫn luôn thu thập các đề toán cấp ba, môn toán chú trọng phương pháp, biến hóa không rời gốc, nhưng đồng thời cũng cần luyện tập đề thường xuyên để giữ cảm giác làm bài, nếu không thì cũng chỉ là lý thuyết suông.

"Ngày mai sinh nhật em sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở câu lạc bộ, anh sẽ đến chứ, anh Lý Tễ?"

Mãi đến khi một cuộc điện thoại vang lên lúc cậu đang làm bài tập, là số lạ gọi đến, theo phản xạ cậu nghe máy, tay vẫn tiếp tục làm bài theo thói quen, chưa kịp phản ứng là ai.

Lý Tễ: "Ờ... xin lỗi, cho hỏi bạn là ai vậy?"

Giọng điệu ôn hòa lễ phép.

Đối phương dường như rất ngạc nhiên vì Lý Tễ không biết cậu ta là ai, giọng nói trong trẻo ngọt ngào mang theo sự không vui không hề che giấu: "Trước mặt tôi, cậu không cần giả vờ nữa đâu, anh hai và bố mẹ tôi cũng không có ở đây, cũng không quay chương trình, có cần thiết phải giả ngốc không?"

Mất đi cái "anh Lý Tễ" cố ý nhấn nhá kia, lần này Lý Tễ nghe ra rồi, người này rõ là Thẩm Thanh Độ.

Rõ ràng cậu đã chặn WeChat của cậu ta rồi, không biết lấy được số điện thoại của cậu ở đâu, còn gọi đến nữa.

Còn có một loại hoang mang, Thẩm Thanh Độ lúc này chẳng phải vẫn đang quay chương trình ở chỗ nhà cậu sao? Sao lại về rồi? Trong truyện cũng không có đoạn này mà.

Tuy nhiên, cái giọng này... Lý Tễ đột nhiên nhớ đến một đoạn miêu tả trọng điểm về giọng của Thẩm Thanh Độ trong truyện: Giọng cậu ta mềm mại, ngữ điệu lại yếu ớt mềm nhũn, khiến người nghe cảm thấy tê rần sống lưng, cả tai và nửa người đều tê dại, rồi vô thức sinh ra vô vàn ý nghĩ xấu xa.

Lý Tễ không nhịn được, cười một tiếng, rơi vào tai Thẩm Thanh Độ lại thành đồng ý.

Thẩm Thanh Độ: "Bố mẹ và các bạn sớm đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi rồi, sinh nhật đương nhiên phải về tổ chức chứ, cậu sẽ đến tiệc sinh nhật của tôi chứ?"

Tuy nhiên, Lý Tễ quả thật không có ý định đi.

Lý Tễ: "Không."

Giọng Thẩm Thanh Độ lập tức trở nên sắc bén: "Tôi đã mời cậu rồi, cậu dám không đến?"

Lý Tễ càng thêm khó hiểu.

"Cậu muốn nói gì?"

"Vậy thế này đi, cậu đến tiệc sinh nhật của tôi, tôi cho cậu mười vạn tệ, thế nào?" Giọng Thẩm Thanh Độ lộ ra vui vẻ, "Mười vạn tệ mặc dù đối với tôi, và nhà họ Thẩm không là gì, nhưng với cậu có lẽ là một khoản tiền lớn nhỉ?"

Lời này quả thật nói trúng tim đen của Lý Tễ.

Cậu thật sự rất cần tiền, đại học cần, cuộc sống cần, có khoản tiền này đồng nghĩa với việc cậu không cần tốn quá nhiều thời gian làm thêm, có nhiều thời gian hơn dành cho việc học hành và cuộc sống - đây cũng là một trong những lý do mà cậu biết trước cốt truyện tiểu thuyết, vẫn chọn tham gia chương trình này.

Mà Thẩm Thanh Độ nằng nặc muốn cậu tham gia cái tiệc sinh nhật gì đó, chắc chắn không có chuyện tốt - nhưng không sao, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn.

Thế là Lý Tễ gần như không chút do dự nói: "Được, chỉ cần đến tham gia thôi sao?"

Nhận được câu trả lời khẳng định.

"Xin hỏi là WeChat hay Alipay? Tiền mặt có lẽ hơi nhiều, không tiện lắm, nhưng cũng được."

...

Chủ nhật, Lý Tễ theo địa chỉ Thẩm Thanh Độ cho, đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến câu lạc bộ mà cậu ta nói.

Cậu đạp xe đạp công cộng đến, trước cửa không có chỗ trả xe đạp công cộng, ngược lại có dịch vụ đỗ xe hộ, chỉ là người ta thấy chiếc xe đạp của cậu cũng không có ý định tiến lên, một hồi tốn rất nhiều sức mới tìm được chỗ trả xe, đến nơi thì đã hơi muộn so với giờ hẹn.

Câu lạc bộ mà Thẩm Thanh Độ chọn nằm ở khu vực Giang Cảnh sầm uất nhất, nhân viên phục vụ vẻ mặt điềm nhiên dẫn cậu ta đến cửa phòng riêng, vừa đẩy cửa bước đã bên trong là những ánh mắt chọc ghẹo và giễu cợt, có Chu Hành Giản đã gặp một lần, cũng có vài gương mặt xa lạ, còn có mấy người hình như đã gặp nhưng không nhớ ra.

Ngồi chính giữa sofa hẳn là Thẩm Thanh Độ, mặc chiếc áo len trắng tinh không tì vết, cổ áo và cổ tay áo đều là lớp lông trắng dày và hoa văn cầu kỳ, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, sáng bóng, nửa thân dưới là quần đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn, lúc này đang chớp mắt, cho người ta cảm giác thanh thuần yếu đuối.

Mùa đông không mặc quần giữ ấm dễ bị đau khớp gối do lạnh lắm đấy.

Lý Tễ âm thầm nghĩ, rồi lại quên mất chính mình cũng chỉ mặc một chiếc quần vải mỏng, phần mông và đầu gối còn sắp bị mài thủng đến nơi.

"Anh Lý Tễ, anh đến rồi à, chỉ còn thiếu một mình anh thôi đấy." Cậu thiếu niên xinh đẹp được vây quanh ở giữa nở một nụ cười nhạt, vừa vặn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Cậu ta vừa lên tiếng, những người xung quanh lập tức phản ứng lại, lời nói không chút kiêng dè, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Lý Tễ nghe rõ.

"Đây chính là cái thằng nhà quê ở thôn đó hả?"

"Cái gì đây, mặc đồ quê mùa quá."

"Ây cha cậu nhỏ tiếng thôi, để nó nghe thấy thì không hay đâu"

...Đã nghe thấy rồi.

Cậu không hiểu sự ác ý vô duyên vô cớ này từ đâu mà ra, Thẩm Thanh Độ cũng vậy, bạn bè của Thẩm Thanh Độ cũng vậy.

Lý Tễ: "Xin lỗi, tôi đến muộn, có thể trả lại cho cậu ba mươi phần trăm số tiền."

Mọi người nghe xong nhìn nhau, sau đó bật ra một tràng cười chói tai.

Có người bạo gan hỏi Thẩm Thanh Độ: "Thanh Thanh, là em trả tiền thuê cậu ta đến đây hả? Trước đây em nói cậu ta cũng sẽ đến, anh còn tưởng người này tự mình mặt dày mày dạn đến đây nịnh bợ đấy chứ."

Chu Hành Giản ngồi một bên, vẫn mái tóc đỏ rực kiêu ngạo, nãy giờ vẫn im lặng, lúc này dường như không hiểu sao cũng nổi hứng, cà lơ phất phơ hỏi: "Đúng đó, Thanh Độ, chẳng phải em nói Lý Tễ chủ động nói với em muốn đến chúc mừng sinh nhật sao?"

Thẩm Thanh Độ khựng lại một giây, trong mắt lướt qua một tia oán hận không dễ nhận ra, sau đó cắn môi, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc, lí nhí nói, trông vô cùng ngây thơ: "Em chỉ cảm thấy anh trai sẽ ngại, muốn anh trai đến ăn nhiều một chút, bố mẹ nói anh ấy ở nhà họ Thẩm rất không có phép tắc, mọi người trên tivi cũng thấy rồi."

"...Đây cũng không phải lỗi của anh ấy, dù sao từ nhỏ cũng chưa ăn thứ gì ngon, thật đáng thương, anh Lý Tễ, anh nói đúng không?"

Ý trên mặt chữ, mau nói đúng đi.

Khổ nỗi Lý Tễ lại là người không hiểu ẩn ý, dù hiểu cũng sẽ không phụ họa, bị hỏi bất ngờ như vậy, cậu chỉ cảm thấy khó hiểu: "Tôi có gì đáng thương chứ."

Lại nghĩ đến bữa cơm mấy hôm trước ở nhà họ Thẩm.

Cậu ta thản nhiên nói: "Bữa đó thật sự rất ngon, có rau có cơm còn có trứng, trước đây một bữa cơm chẳng có nổi hai món, thực ra cũng khá phong phú rồi."

Lý Tễ nói là lời thật lòng không nghi ngờ gì, Thẩm Thanh Độ nghe vào lại cảm thấy như đang châm chọc nhà họ Thẩm, châm chọc mình không biết nấu ăn, nhưng nhìn thấy vẻ nghèo khó của Lý Tễ, so với bản thân, trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác tự mãn và ưu việt rất rõ ràng.

Đúng vậy, cậu ta căn bản lười so đo với loại người như Lý Tễ.

Trên mặt Thẩm Thanh Độ vẫn còn nụ cười, thì một giọng nói trêu chọc lại đột ngột chen vào:

"Vậy hôm nay ăn nhiều chút, uống chút nữa nhé, biết uống rượu không?"

Nhìn theo hướng giọng nói, người đàn ông trẻ tuổi nâng ly về phía cậu, hai tai đều đeo khuyên tai, ánh mắt quét qua khiến Lý Tễ rất khó chịu.

Hoắc Thanh nhướng mày, lắc lắc ly rượu trong suốt: "Uống không?"

Xem trên tivi thấy thằng nhóc này trông không tệ, ngoài đời nhìn gần cũng quả thật... Ánh mắt gã hoàn toàn không che giấu, từ mặt nhìn xuống xương quai xanh trắng ngần lộ ra dưới cổ áo, sau đó lại như con rắn trườn xuống dưới, dừng lại trên cái mông được bao bọc bởi chiếc quần rách mỏng manh, tha hồ tưởng tượng dục vọng bẩn thỉu.

Chắc chắn là một hương vị hoàn toàn khác với Thẩm Thanh Độ, chuốc cho say rồi đưa vào khách sạn thì chắc chơi thế nào cũng được, chơi ngay tại câu lạc bộ chắc rất sướng, hơn nữa người không quyền không thế, chả cần chịu trách nhiệm, chơi xong thì vứt.

Máy lạnh trong phòng điều chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, không hiểu sao Lý Tễ lại rùng mình một cái.

Thẩm Thanh Độ bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Thanh, khẽ nhíu mày.

Hoắc Thanh thích cậu ta, cậu ta luôn biết, mặc dù cậu ta không có ý gì với Hoắc Thanh, nhưng Hoắc Thanh là em họ của anh Hoắc Chiêu, nên cậu miễn cưỡng giữ mối quan hệ bạn bè, vậy mà bây giờ lại nói chuyện với Lý Tễ, còn bảo cậu ta uống rượu?

Chẳng lẽ vì biết loại người như Lý Tễ rất dễ dãi... Nghĩ đến chuyện trước đó Thẩm Thanh Không từng nói với cậu về việc giữa Hoắc Chiêu và Lý Tễ, Thẩm Thanh Độ cảm thấy để Hoắc Thanh chơi đùa Lý Tễ rồi vứt đi cũng không phải là ý tồi, cậu ta thậm chí còn cảm thấy một mình Hoắc Thanh còn chưa đủ, phải thêm vài người nữa mới được.

Đến lúc đó tùy tiện chụp hai tấm ảnh, quay vài đoạn video... cậu ta không tin Lý Tễ còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt anh Hoắc Chiêu nữa, Thẩm Thanh Độ không chút gánh nặng tâm lý nghĩ, cậu ta không cảm thấy có gì sai cả, trách thì chỉ có thể trách Lý Tễ tự mình mơ tưởng những điều không nên mơ tưởng.

Hơn nữa, bản thân cậu ta tuy không ưa Hoắc Thanh, nhưng với Lý Tễ cũng đã là trèo cao, nên cảm thấy biết ơn mới phải.

"Không uống." Lý Tễ từ chối dứt khoát, không hề dây dưa.

Chu Hành Giản nãy giờ im lặng bỗng cười khẩy một tiếng.

"Sao không?" Vẻ mặt Hoắc Thanh vẫn đắc ý, "Thanh Độ chẳng phải đã cho cậu tiền rồi sao? Thời buổi này, tiền tiếp rượu dễ kiếm vậy à?"

Nói đến mức này thì đã là nhục mạ rõ ràng, không vòng vo thêm nữa.

Thẩm Thanh Độ: "Anh Thanh ơi, anh đừng nói vậy mà—"

Lời còn chưa dứt, Lý Tễ đã mặt không biểu cảm trả lời: "Mặc dù tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh, nhưng vẫn xin giải thích mấy điểm sau."

Cậu nói: "Thứ nhất, tiền là Thẩm Thanh Độ trả, nghĩa vụ trong thỏa thuận chỉ giữa hai chúng tôi, và tôi đến buổi tụ tập này, đã thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."

"Thứ hai, anh nói tiền rất dễ kiếm, bất kỳ khoản tiền nào có được cũng cần có cơ hội, tôi chẳng qua là vừa vặn nắm bắt được thôi, nếu anh cần, có thể hỏi Thẩm Thanh Độ lần sinh nhật sau có hoạt động như vậy không, chứ không phải ở đây chất vấn tôi."

"Cuối cùng, cho dù Thẩm Thanh Độ yêu cầu tôi uống rượu, tôi vẫn có thể chọn từ chối, bởi vì không nằm trong phạm vi công việc của tôi, đây là phí bổ sung, hiện tại vẫn chưa triển khai."

Hoắc Thanh sững sờ trong thoáng chốc, nụ cười cứng đờ trên mặt, lời nói như mắc kẹt trong cổ, một lúc lâu vẫn chưa thốt nên câu nào.

Lý Tễ: "Cá nhân tôi cho rằng, không có tiền vẫn tốt hơn là không có tố chất, anh thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip