Chương 22

Viện Nghiên cứu Kinh tế Đại học Kinh Đô.

Hoắc Chiêu vừa họp nhóm do giáo sư tổ chức xong, vội vàng rời đi. Ngồi vào xe anh mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, đều là của Giải Vân, anh gọi lại.

"Ê, đúng như cậu nói, quả nhiên là do người nhà họ Thẩm làm." Giọng Giải Vân ở đầu dây bên kia đầy vẻ phấn khích như sắp hóng được chuyện hay ho, "Còn nữa cậu đoán xem —"

Anh ta dừng lại ở đây, muốn ra vẻ bí ẩn. Hoắc Chiêu vừa lật tờ luận văn đang cầm trong tay, vừa tiếp lời: "Sao thế?"

"Bản thiếu gia đây sau khi điều tra ra công ty làm truyền thông là của bạn Thẩm Thanh Không, với trực giác nhạy bén của một người làm báo, lập tức ngửi thấy có gì đó sai sai, lần theo dấu vết tìm được phó đạo diễn trước đây phụ trách thằng nhóc này."

Giải Vân tặc lưỡi vài tiếng, hăm hở nói: "Cho chút lợi ích, gã khai hết với tôi, Lý Tễ là con riêng của nhà họ Thẩm — ê? Cậu đừng cúp máy chứ?"

Hoắc Chiêu cúp điện thoại, bỏ lại tiếng kêu của Giải Vân ở đầu dây bên kia.

Anh đã sớm tra ra rồi, thiếu niên không phải con của nhà họ Lý, càng không phải con riêng không được thừa nhận của nhà họ Thẩm, cậu ấy đáng lẽ mới là nhị thiếu gia được nhà họ Thẩm nuôi dưỡng kỹ lưỡng, hưởng thụ cuộc sống nhung lụa.

Đây cũng là lý do Hoắc Chiêu vẫn luôn không ra tay với người nhà họ Thẩm: Lý Tễ có đau lòng không? Có trách anh tự ý quyết định không? Hay lại trách mình nhìn lầm người, cho rằng anh thực ra không hề ôn hòa như vẻ ngoài, mà chán ghét anh?

Hoắc Chiêu không dám đánh cược.

Anh nghĩ, nếu không có những "ngoài ý muốn" kia, liệu có thể sớm gặp được Lý Tễ hơn không? Nếu người nhà họ Thẩm đối xử không tốt với Lý Tễ, anh sẽ có cách nuôi cậu bên cạnh mình, đích thân nuôi lớn... Chỉ là dù trải qua nhiều gian khổ, Lý Tễ bây giờ xuất hiện trước mặt anh, đã chịu nhiều đau khổ, nhưng vẫn không dính chút vẩn đục nào, vẫn luôn nỗ lực trưởng thành.

Giống như cậu sinh ra vốn dĩ đã nên trong sáng và tươi sáng như vậy.

Hoắc Chiêu không để mặc cho những ý nghĩ đen tối trong lòng tiếp tục nảy sinh, đôi mắt đen cụp xuống tối tăm khó đoán. Anh mím môi, đặt bản luận văn đang đọc dở sang một bên, rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Giải Vân.

【Z】:Không phải con riêng.

【Z】:Ngoài ra, cái gã phó đạo diễn đó, bảo gã ta ngậm miệng lại, đừng nói linh tinh.

*

Lý Tễ vốn tính tình vô tư, sau khi lờ mờ hiểu được đầu đuôi câu chuyện, và đã xem qua video do "Có thật không vậy" quay. Đạo diễn chương trình nói rằng do gần đây chủ đề này lên hot search nên mới muốn đến phỏng vấn, tiện thể cũng trả lại sự trong sạch cho Lý Tễ, làm một video đính chính, bảo Lý Tễ đừng bận tâm.

Trên Weibo có người nhắc đến cậu hỏi có cần hỗ trợ pháp lý khởi kiện dì Lưu không, không lấy tiền. Lý Tễ ngại chiếm lợi của người khác nên đã từ chối, nhưng sau này nghe bà chủ tiệm tạp hóa chủ động nhắc qua WeChat rằng, gia đình dì Lưu đã lặng lẽ rời khỏi thôn.

Thẩm Thanh Độ đã gọi điện cho cậu, ẩn ý nói rằng mấy ngày nay bản thân sống rất tốt. Lý Tễ càng khó hiểu, ngơ ngác lịch sự nói một tiếng "Vậy chúc mừng cậu", Thẩm Thanh Độ tức giận hét lên "Mày giả vờ cái gì mà giả vờ" rồi cúp điện thoại.

Cậu mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cho rằng mình may mắn, không có thời gian bận tâm nhiều, lại phải livestreams "Biến hình". Buổi trực tiếp kỳ trước bị gián đoạn giữa chừng, theo yêu cầu mạnh mẽ của khán giả, tổ chương trình yêu cầu cậu bù vào hôm nay.

Lý Tễ hơi suy nghĩ, vẫn quyết định vẽ lại bức tranh đó, nét mặt cậu vô cùng tập trung.

Bình luận lúc này đã thân thiện hơn nhiều.

[Đây là đang vẽ tranh sơn dầu à?]

[Trả lời lầu trên, chắc là vậy đó, hình như là phòng vẽ của Thẩm Thanh Độ, trước đây tôi có thấy cậu ấy đăng ảnh ở đây trên Weibo rồi.]

[Đây là phòng livestream của Lý Tễ, có thể đừng nhắc đến Thẩm Thanh Độ nữa được không, thích cậu ta đến vậy thì vào phòng livestream của cậu ta mà xem đi.]

[Nhạy cảm quá vậy, haha, quả nhiên fan tiểu học não tàn của Lý Tễ toàn là da nhạy cảm y như idol của mấy người vậy.]

[Đừng cãi nhau nữa đừng cãi nhau nữa, cảm thấy Tiểu Tễ vẽ đẹp quá, đặc biệt là cách phối màu, là ảo giác của tôi hả?]

[Cái này vẽ gì vậy? Một mảng xanh mướt à, là cảnh thôn quê phải không.]

Bức tranh Lý Tễ vẽ quả thật là cuộc sống ở vùng núi, đây cũng là những thứ cậu có thể nhìn thấy mỗi ngày trên đường đi học buổi sáng, hoặc lúc trời còn mờ sương ẩm ướt phải dậy sớm đi hái rau dại suốt mười mấy năm qua.

Ánh nắng mùa đông tĩnh lặng xuyên qua khung cửa kính rọi lên khắp giá vẽ, khuôn mặt nghiêng của thiếu niên có đường nét thanh tú, bóng đổ dưới đất và ánh sáng đan xen vào nhau, cậu phản chiếu trong ánh sáng và bóng tối, ngay cả hàng mi dài cũng ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng.

Cậu gần như là một người mới, kỹ năng vẽ không tốt, màu vẽ còn dính lên mặt, nhưng cảnh tượng trên khung vải vẽ khi lọt vào mắt khán giả ngoài màn hình vẫn khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

"Thứ mà em thường thấy hàng ngày, hãy vẽ nó ra." Cô giáo tình nguyện đến dạy học ở trường cấp hai đã nói với cậu như vậy, giọng điệu dịu dàng ấm áp như gió xuân, khiến Lý Tễ ghi nhớ cho đến bây giờ, và rồi cậu đã vẽ nó ra.

Đây là một bức tranh lấy màu xanh lá làm chủ đạo, là cảnh núi rừng trong làn mưa khói mịt mù, dường như có thể hình dung ra những giọt sương và mạng nhện lung lay trên lá cây trong rừng, toát ra vẻ xanh mướt trong trẻo mà thành phố không có.

Người quay phim rất biết cách hướng ống kính trực tiếp vào bức tranh, giữ lại vài giây, có khán giả lặng lẽ chụp màn hình, rồi đăng ảnh chụp màn hình bức tranh lên Weibo và các phương tiện xã hội khác.

Mạng lưới truyền thông nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã gây ra cuộc thảo luận.

*

Phòng livestream của Thẩm Thanh Độ cũng đang phát trực tiếp, tiếp tục phần "làm dưa cải muối" từ lần trước.

Sau vụ việc này, Thẩm Thanh Độ đã khôn ngoan hơn một chút, không còn chủ động nhắc đến tên Lý Tễ. Trong phòng livestream thỉnh thoảng có người bênh vực cậu ta, nói cậu ta hiền lành, fan của Lý Tễ vu khống cậu ta như vậy mà cũng không tức giận.

Thẩm Thanh Độ giữ nụ cười nhàn nhạt trên mặt, thực ra trong lòng cực kỳ chán ghét việc làm dưa cải muối này, động tác trên tay cũng rất qua loa.

Trước khi bắt đầu livestream, cậu ta đã nhờ mẹ Lý gọt vỏ và thái rau cải thành sợi. Dù Thẩm Thanh Độ không nhìn thấy bình luận, nhưng cậu ta tìm đúng góc máy, nở nụ cười ngọt ngào: "Vì lo lắng nếu làm trong lúc livestream sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của mọi người, nên mình đã chuẩn bị sẵn rau từ trước khi lên sóng, làm sẽ tiện hơn một chút~"

Cậu ta cố ý hoặc vô tình để lộ ngón tay dán băng cá nhân. Đây là vết thương giả do cậu ta cố tình dán vào, quả nhiên gây ra một làn sóng xót xa trong phần bình luận.

[Bé cưng Thanh Thanh bị thương do cắt rau rồi hở?]

[Xót quá đi mất! Cắt rau mà cũng phải tự mình làm sao! Huhu]

[Không lẻ không nổi giận thì cứ coi người khác là đồ ngốc à, Dựa vào đâu Lý Tễ lại thảnh thơi vẽ tranh ở nhà Thanh Thanh, còn Thanh Thanh thì phải đến nhà cậu ta chịu khổ chứ!]

[Bảo vệ cục cưng Thanh Thanh.]

Tiếp theo là hàng loạt bình luận "bảo vệ" và "xót xa" tràn ngập màn hình, cho đến khi một bình luận đột ngột xuất hiện.

[Mọi người có thấy bức tranh sơn dầu của Lý Tễ chưa? Hình như lại nổi tiếng rồi đó, tôi thấy dưới bình luận của người đăng toàn là khen thôi.]

Người gửi bình luận này lập tức bị đám đông công kích.

[Cái thứ phá game có thể cút khỏi phòng livestream của Thanh Độ được không.]

[Đã phát hiện tên Lý Tễ, nhảy qua đống lửa để xua đi vận rủi.]

[Đã chặn bình luận của người đó rồi, tiện thể chặn luôn cái gì Lý đó, đúng là chó phá game kinh tởm.]

Thẩm Thanh Độ lười nhác múc vài muỗng lớn muối và các loại gia vị lộn xộn mà cậu ta cũng không nhận ra là gì, đổ tất cả vào cái chậu lớn đựng rau cải đã thái.

Thực ra sau khi cho muối vào dưa cải, trước khi đem muối phải để khoảng hai tiếng để ra nước rồi đổ đi. Thẩm Thanh Độ chỉ muốn làm cho xong chuyện, bèn trực tiếp dùng vải màn bọc dưa cải lại, bên trên đặt một tảng đá, rồi nói: "Thế này là được rồi, chỉ cần đợi một ngày là có dưa cải ngon rồi, mong chờ ghê luôn!"

...

Sau khi livestream kết thúc, Thẩm Thanh Độ lập tức sầm mặt xuống, khó chịu đi rửa tay.

Ở đây không có vòi nước, chỉ có nước lấy từ một cái giếng cách đó vài dặm, đựng trong thùng gỗ lớn. Thẩm Thanh Độ chẳng quan tâm nhiều, cứ thế cho tay dính muối và gia vị vào thùng gỗ để chà rửa. Nước trong thùng lớn lập tức trở nên đục ngầu, không dùng tiếp được nữa.

Mẹ Lý đứng bên cạnh muốn nói, nhưng vẫn lại thôi, trong lòng trách móc vẫn là Lý Tễ.

Trước đây Lý Tễ còn ở nhà, nước cho cả nhà đều do một mình cậu ta gánh. Bây giờ thì hay rồi, ba của Thanh Độ không lo việc, còn bắt một người phụ nữ như bà đi gánh nước, suýt nữa làm bà gãy lưng. Đáng lẽ trước khi thằng nhóc thối đó đi, nên bắt nó gánh thêm mấy thùng để sẵn ở chỗ râm cho rồi.

Thẩm Thanh Độ rửa tay xong, lại vẩy vẩy nước lên thùng, tuy vẫn ghét cái mùi đó, nhưng cũng không còn cách nào. Cậu ta lấy điện thoại ra, định chụp thêm vài tấm ảnh ngón tay "bị thương" của mình để đăng lên Weibo. Kết quả vừa mở Weibo ra, bài đề xuất trên trang chủ lại là một bức tranh.

Bức tranh lấy màu xanh lá làm chủ đạo, tiêu đề cực kỳ nổi bật: Thiếu niên thôn núi hoá ra là viên ngọc bị lãng quên, thiên tài hội hoạ?

Như có ma xui quỷ khiến, cậu ta nhấp vào. Bìa là Lý Tễ, người mà cậu ta ghét nhất, nhưng sau khi xem kỹ bức tranh, Thẩm Thanh Độ mới giật mình, tức giận.

—Bởi vì bức tranh này từ cách phối màu, đến một số chi tiết đặc biệt, rõ ràng là giống hệt bức tranh đã giúp cậu ta giành giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất trong cuộc thi quốc gia hồi cấp hai!

Khi Thẩm Thanh Độ tham gia cuộc thi, cậu ta thấy yêu cầu dự thi là "chủ đề thiên nhiên" thì hoàn toàn bó tay. Vừa đúng lúc, giáo viên dạy vẽ của cậu ta kết thúc kỳ nghỉ, không biết từ đâu trở về, đến dạy cho cậu ta buổi cuối cùng rồi sẽ ra nước ngoài du học. Hôm đó, sau khi buổi học kết thúc, một tờ giấy trong túi cô ấy rơi ra - màu sắc, chi tiết vừa vặn hoàn hảo phù hợp với yêu cầu của cuộc thi.

Thẩm Thanh Độ, một học sinh cấp hai mới vào trường, đang nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân bằng một cuộc thi, đã âm thầm giấu tờ giấy đó đi. Sau này khi giáo viên hỏi lại, cậu ta chỉ nói là không thấy.

—Lý Tễ căn bản không thể nào biết được bức tranh bản gốc này! Chỉ có thể là cậu ta đã sao chép bức của mình!

Lý Tễ không ngờ thứ mình tiện tay vẽ lại nổi tiếng.

Dù sao thì hồi cấp hai, giáo viên nói bức tranh này có thể đoạt giải, nhưng cuối cùng cũng chìm trong lãng quên.

Ảnh chụp màn hình bức tranh sơn dầu của cậu trong buổi livestream được chia sẻ rộng rãi, thu về hàng chục vạn lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ, còn có cả chuyên gia trong lĩnh vực hội họa đặc biệt bình luận: Mặc dù kỹ năng vẽ chưa tốt, nhưng màu sắc, sự sáng tạo và cảm xúc mà người sáng tạo gửi gắm vào đó đã bù đắp rất tốt cho điểm yếu này.

Điều này mang lại cho cậu cảm giác vui sướng khi tác phẩm của mình được công nhận, một quả bóng bay nhỏ chứa đầy niềm vui phình to trong lòng cậu, cậu còn lén lút xem lại bình luận đó nhiều lần.

Người đầu tiên cậu nghĩ đến để chia sẻ là Hoắc Chiêu, cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng có điểm chung với anh Hoắc.

Do dự rất lâu, Lý Tễ chia sẻ bài Weibo đó cho Hoắc Chiêu, rồi ngồi thẳng lưng nhìn điện thoại, có chút kích động chờ đợi nhận xét của anh Hoắc.

Nhưng đến nhanh hơn phản hồi của Hoắc Chiêu là hàng loạt bài Weibo gắn thẻ Lý Tễ yêu cầu cậu lên tiếng, dập tắt sự kích động của cậu như nước dội cả xô vào lửa.

@Là Thanh Thanh của bạn nè: Lúc nãy trong livestream, vốn dĩ mình rất vui và mong chờ vì làm món dưa cải thành công, nhưng sau khi tắt livestream, vừa mở Weibo đã thấy một bức tranh, vốn là tâm lý muốn học hỏi bạn đồng trang lứa nên mình nhấn vào xem, nhưng không biết có phải ảo giác của mình không, mà bức tranh ấy lại giống hệt như bức tranh đã giúp mình đoạt giải Sáng tạo xuất sắc nhất trong cuộc thi Vẽ tranh sơn dầu Thanh thiếu niên toàn quốc hồi cấp hai... Có thể là mình nhìn nhầm rồi.

Cậu ta không gắn thẻ Lý Tễ, chỉ đăng hai bức ảnh bên dưới.

Một bức là bức tranh sơn dầu Lý Tễ vẽ trực tiếp trong livestream, do thời gian gấp nên phong cách vẽ cũng thô sơ hơn; bức còn lại rõ ràng tinh xảo hơn, sau khi được chỉnh sửa và đóng khung treo trên tường, chính là tác phẩm đoạt giải của Thẩm Thanh Độ hồi cấp hai.

Thẩm Thanh Độ còn bổ sung: Hi vọng mọi người đừng làm phiền ai cả! Chỉ là suy đoán cá nhân của mình thôi!

Phần bình luận bên dưới đã nổ tung, rất nhanh có người đối chiếu lại, bức tranh mà Thẩm Thanh Độ nói trên Weibo chính là của Lý Tễ.

[Chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy giống y chang, đạo tranh rõ rành rành quá rồi.]

[Tên trộm Lý Tễ, xin đừng đi khắp nơi trộm cắp~]

[Ban đầu tôi khá tin Lý Tễ không ăn trộm tiền, nhưng thấy bằng chứng này tôi nghĩ phải nghi ngờ phán đoán của mình rồi, người thích trộm đồ không thể chỉ trộm một lần đâu.]

[Haha, tôi vẫn luôn thấy lạ, một đứa trẻ vùng núi sao có thể có ý tưởng đặc biệt như vậy, còn gì mà thiên tài hội họa, tôi thấy là đại sư trộm cắp thì đúng hơn! @LýTễ, ra đây trả lời đi, đừng giả chết!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip