Chương 27
Một ngày tâm trạng tốt đẹp đã chấm dứt ngay khoảnh khắc bước vào phòng khách sạn.
— Kể từ lần trước Hoắc Thanh đến đập phá phòng cậu, tình huống tương tự lại tái diễn.
Lần này là điện thoại của Thẩm Thanh Không gọi đến để cảnh cáo cậu.
"Mấy hôm trước Thanh Độ về nhà cứ nhốt mình trong phòng khóc. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Tễ, cậu nhớ kỹ cho tôi, chuyện này còn có lần sau , tôi sẽ không chỉ đập phá một cái phòng đâu."
Thẩm Thanh Không trong lòng đang bốc hỏa, đứa em trai bảo bối ngoan ngoãn hiểu chuyện lại khóa cửa không cho anh ta vào, nói chuyện còn mang theo giọng như sắp khóc, dỗ dành mãi nửa ngày mới chịu cho vào. Anh ta ôm Thẩm Thanh Độ vào lòng dịu dàng dỗ dành, thấy đôi mắt ấy ngấn lệ, trái tim Thẩm Thanh Không cũng đau nhói từng cơn, hận không thể lột da rút gân Lý Tễ để trút giận cho em trai.
Có đôi lúc, Lý Tễ thực sự rất muốn gọi cảnh sát.
Tự tiện gọi đến, rồi tự tiện cúp máy, hết Hoắc Thanh, giờ lại đến Thẩm Thanh Không, dùng một phép so sánh hơi khập khiễng thì giống y như bảy anh em Hồ Lô cứu ông nội, từng người một xông lên.
Lý Tễ thực sự rất nghi ngờ, liệu những nhân vật công chính hay pháo hôi công này có nhận được nhắc nhở từ hệ thống NPC nào đó không, hễ Thẩm Thanh Độ chịu chút ủy khuất là ngay lập tức chạy đến tìm người, đặc biệt là tìm cậu, không phân biệt đối tượng.
Chưa nói đến việc cậu có mâu thuẫn thật sự với Thẩm Thanh Độ hay không, chỉ riêng hành vi đập phá bừa bãi này, không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho các cô lao công dọn dẹp khách sạn. Trong lòng nghĩ Thẩm Thanh Không đúng là biết chọn thời điểm, cố tình đập phá đúng lúc cậu và Thẩm Thanh Độ gặp mặt, nếu không thì cậu thực sự còn phải lo lắng cho sự an toàn chính mình nữa kia.
Nhân viên khách sạn khi bị cậu chất vấn thì thái độ rất không thân thiện, có lẽ do biết người trả tiền không phải là Lý Tễ. Họ nói không ngờ người đó lại như vậy, nhưng nói thì nói vậy, cả hai lần họ đều vi phạm quy định cho người ngoài vào, sao lại có thể là "không cố ý" được.
Chút nữa nhất định phải nhớ khiếu nại khách sạn vô lương tâm này với Cục Quản lý thị trường... Chỉ là hiện tại Lý Tễ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa, dọn dẹp giường sạch sẽ một chút là mất hết sức lực, ngã người xuống nằm thẳng.
Chắc là lúc nãy ra ngoài vội quá, cộng thêm không có áo ấm, gió lạnh thổi qua rồi lại bước vào chỗ có điều hòa ấm, nóng lạnh đan xen khiến cậu cảm lạnh. Sau khi hắt hơi hai cái liên tiếp, cậu có chút choáng váng, đầu cũng nhói, buồn ngủ ập đến như thủy triều, giống như dấu hiệu của việc bị sốt.
Loại đau đầu phát sốt bất ngờ thế này luôn là thứ khiến người ta khó chịu nhất.
Cậu hít hít mũi, mơ màng run rẩy cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ bên trong, rồi gấp quần áo đã thay thành hình vuông đặt lên tủ đầu giường, sau đó mới chui vào trong chăn, chậm rãi nhích qua phía giường chưa bị dính nước, cuộn mình lại thành một cục, cơ thể mềm nhũn.
Cảm lạnh sốt gì đó, ngủ một giấc dậy chắc sẽ ổn thôi.
Chiếc điện thoại đặt một bên rung vài tiếng, Lý Tễ mơ màng nhìn, nhưng mí mắt quá nặng, đầu cũng đau, hơi thở nóng rát, chỉ thấy là tin nhắn của Hoắc Chiêu gửi đến, có tin nhắn văn bản, và vài tin nhắn thoại.
Nghĩ đến việc mình trước đó đã gửi tin nhắn cho Hoắc Chiêu, đây chắc là tin trả lời. Cậu muốn nhấn vào tin nhắn thoại để nghe, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn, tay không nghe lời, không biết đã nhấn vào cái gì, cũng không nghe rõ Hoắc Chiêu nói gì, đã thiếp đi lúc nào không hay.
...
Buổi tối, Lý Tễ tỉnh dậy, phát hiện ga trải giường, chăn đều đã được thay. Vừa động đậy, chiếc khăn lạnh chườm trên đầu liền rơi xuống.
Trên người cậu vẫn chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, nhưng cả người được bọc kín mít trong chiếc chăn mềm mại, trông y như một cái chả giò nhân đầy ú ụ, còn được quấn kỹ hơn lúc cậu ngủ, gần như không thể cử động.
Nếu không phải trên người không có gì bất thường, trái lại còn rất ấm áp rất thoải mái, thì Lý Tễ đã phải nghi ngờ Thẩm Thanh Không có phải đã điên đến mức muốn nhân lúc cậu ở khách sạn mà xông vào đây trói cậu ném xuống ao hay không.
Hoắc Chiêu ngồi ở mép giường, thấy cậu tỉnh dậy, thì bưng bát trứng hấp đến, còn có một bát hoành thánh tôm trong suốt.
Lý Tễ vẫn còn mơ mơ màng màng, ý thức chưa tỉnh táo.
Hoắc Chiêu dùng tay sờ trán cậu, xác nhận không còn nóng nữa, rồi dùng thìa múc trứng hấp đưa đến miệng cậu. Cậu há miệng đón lấy rồi nuốt xuống, anh lại múc thêm một chiếc hoành thánh nhỏ, Lý Tễ cũng tựa vào tay anh mà ăn vào bụng.
...Ngon quá.
Một chiếc hoành thánh vào bụng, cảm giác no bụng hơn một chút, cậu mơ màng một lúc, nhìn thấy Hoắc Chiêu liền nhớ ra mà hỏi: "Anh Hoắc, sao anh lại... biết em bị ốm?"
Không chỉ biết cậu bị ốm, mà còn đến tận phòng cậu, như cô gái ốc sên, dọn dẹp căn phòng bừa bộn, lại còn cho cậu ăn đồ ngon nữa.
Hoắc Chiêu không nói gì, lại múc hoành thánh nhỏ đút vào miệng Lý Tễ.
Lý Tễ ngoan ngoãn ăn tiếp, sau đó mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trẻ con đều đã phải tự lập, mà cậu đã lớn thế này rồi ăn uống vẫn phải đút. Thấy Hoắc Chiêu không có ý trêu chọc mình, cậu lại tiếp tục buông thả bản thân mà nằm yên chấp nhận được đút.
"Sốt rồi, sốt đến ba mươi tám độ." Hoắc Chiêu đặt bát xuống.
"Thực ra ba mươi tám độ thì chịu đựng một chút là qua thôi, không có gì..." Giọng Lý Tễ nhỏ dần, mang theo âm mũi mềm mại, cuối cùng không nghe thấy nữa.
Kinh nghiệm bị ốm trước đây của cậu quả thật đều như vậy, chỉ nghe nói trong làng có người từng sốt đến bốn mươi độ rồi bị sốt hỏng não, cậu chưa từng trải qua, thường thì chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau dậy nấu chút cháo kê uống, lần nào cũng vậy.
Tuy nhiên, Lý Tễ cũng biết rằng Hoắc Chiêu nói vậy là đang quan tâm đến cậu, vì lợi ích của cậu, nên tốt nhất là không nên nhắc đến.
Cậu lại nhìn nửa bát hoành thánh còn lại trên bàn, rồi lại nhìn Hoắc Chiêu với ánh mắt mong đợi để chuyển chủ đề.
"...Anh Hoắc, hoành thánh này ngon thật, trứng hấp cũng ngon nữa."
"Ừm, muốn ăn nữa không?"
"Muốn ăn ạ."
"Được rồi."
Thấy thiếu niên biết nhận lỗi, thái độ mềm mỏng, trong mắt Hoắc Chiêu lại đong đầy ý cười dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên.
Vài tiếng trước, anh thấy Lý Tễ rất lâu không trả lời tin nhắn WeChat, vốn dĩ đã cảm thấy có chút bất thường. Sau khi liên tiếp gửi hai tin nhắn thoại mà không thấy hồi âm, Lý Tễ lại gửi một chuỗi ký tự lung tung, chắc là do bị ốm, ý thức không tỉnh táo mà bấm loạn xạ, bản thân cũng không biết mình đã gửi gì.
Khi đến phòng, chỉ thấy căn phòng bừa bộn do người cố ý gây ra, ga trải giường bị tạt nước, Lý Tễ thì co ro ở một góc nhỏ trên giường, đầu vùi trong chăn, mặt đỏ bừng, sờ trán nóng đến đáng sợ.
Trong lòng hiếm khi bị sự hoảng loạn lấp đầy, và sự hoảng loạn này như một sợi dây đàn bị căng chặt, chỉ đến khi bác sĩ gia đình đến và nói với anh là đã hạ sốt, chỉ là sốt bình thường, sau khi kê thuốc mới hơi thả lỏng.
Nếu anh không đến kịp, Lý Tễ có phải sẽ phải một mình chống chọi như vậy không?
— Và trong mười tám năm cuộc đời của cậu ấy, đã bao nhiêu lần bị ốm mà một mình phải vượt qua như vậy?
Hoắc Chiêu gần như có thể hình dung ra được, Lý Tễ đã co ro thành một cục nhỏ như hôm nay trong môi trường sơ sài mà anh đã thấy trong hồ sơ của cậu, trên tấm ván gỗ không có nệm, rõ ràng là lạnh đến run rẩy cả người, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Sau khi tìm hiểu, anh còn phát hiện mấy vụ đập phá như vậy chỉ riêng trong một tháng gần đây đã xảy ra hai lần, mà lại là do hai người khác nhau gây ra.
Ngay cả như vậy, thiếu niên vẫn nói với anh là không sao, vẫn tiếp tục ở lại nơi này.
"Em có muốn uống canh nữa không? Anh đã bảo dì ở nhà hầm rồi, canh sườn ngô, rất tươi ngon." Hoắc Chiêu khẽ cụp mắt nhìn cậu, dùng ngón tay ấn xuống một sợi tóc ngỗ nghịch đang vểnh lên trên đầu Lý Tễ.
"Lát nữa chúng ta về nhà nhé, được không?"
Lý Tễ: "Ừm... Hả?"
Chúng ta về nhà?
Lý Tễ không hiểu gì cả.
Hoắc Chiêu liền nói: "Có đồ dùng sinh hoạt nào cần mang về không, anh giúp em thu dọn, hoặc về đến nhà rồi, cũng có đồ dự phòng." Giọng điệu rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên, họ vốn dĩ sẽ sống chung.
Rồi anh thấy trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ bối rối, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngoan ngoãn đó. Vì thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, cậu gầy gò, giờ lại bị bệnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
"Ở đây không an toàn lắm." Hoắc Chiêu nói, "Chỗ anh rất rộng, một mình ở hơi... Em có thể chuyển đến, cứ coi như ở cùng anh cho có bạn – tất nhiên, nếu em không muốn cũng không sao."
Khi Hoắc Chiêu nói nửa câu đầu, ánh mắt anh sáng rõ, đến nửa câu sau thì anh cụp mắt nhìn sang chỗ khác, ánh mắt từ sáng chuyển sang tối, dường như không muốn tạo quá nhiều áp lực tâm lý cho cậu.
Cứ như thể, anh mới là người cần được chăm sóc.
Thì ra là vậy... Lý Tễ chợt hiểu ra, nhớ lại những lần trước Hoắc Chiêu nói chuyện về phim kinh dị, lại không muốn nhìn thấy anh Hoắc lộ vẻ mặt như vậy, cậu vội vàng gật đầu mà không suy nghĩ nhiều.
"Vậy thì chúng ta cùng về nhà, em sẽ ở cùng anh." Thiếu niên không chút cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo ướt át, không hề nghi ngờ gì về sự chân thật trong lời nói của người đàn ông, cũng chẳng mảy may nghĩ anh có ý đồ gì xấu.
Điều này khiến Hoắc Chiêu nhớ lại cảnh tượng khi anh vừa mới đến phòng, lúc bế cậu lên, thiếu niên khung xương nhỏ, gầy gò nhẹ bẫng, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ bên trong, bên dưới trống rỗng, chỉ mặc một chiếc quần lót. Anh bế cậu lên, rồi luống cuống dùng chăn bọc lại rồi đặt xuống, vậy nên mới có cảnh Lý Tễ tỉnh dậy bị quấn kín mít.
Cảm giác cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại, mảnh khảnh vẫn còn đọng lại. Ánh mắt anh lướt qua đôi môi, xương quai xanh của thiếu niên, rồi dần dần xuống sâu hơn nữa, những suy nghĩ đen tối luôn tồn tại gần như không thể che giấu được, muốn trỗi dậy.
Hoắc Chiêu không hề dịu dàng, tốt bụng như thiếu niên nghĩ hay như lớp vỏ bên ngoài anh ngụy tạo. Ngược lại, anh thừa biết bản tính mình từ khi sinh ra đã xấu xa, có xu hướng muốn hủy hoại và chiếm đoạt những thứ tốt đẹp.
Môi Lý Tễ hồng nhạt, căng mọng, hơi hé mở. Chắc là không nuốt nổi, chỉ có thể rên rỉ cầu xin anh tha thứ, nói với anh là đừng nữa. Anh sẽ nói: "Bảo bối, không sao đâu, em làm được mà, giúp anh nhé? Thật sự rất khó chịu." Lý Tễ hiền lành như vậy cũng chỉ đành tiếp tục mặc cho anh bắt nạt.
Bàn tay Lý Tễ cũng rất đẹp, từng đường cong của xương khớp đều tinh xảo. Đây không phải là một đôi tay được nuông chiều, trên kẽ ngón cái và lòng bàn tay đều có những vết chai mỏng.
Dưới chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình là đôi chân thẳng tắp, cân đối. Hai người họ có vóc dáng chênh lệch lớn, có lẽ đến lúc đó có thể thử bế lên, để thiếu niên chủ động vòng tay ôm lấy eo anh, cứ thế đứng.
Anh thong thả nghĩ.
Nhưng Hoắc Chiêu tuyệt đối sẽ không để Lý Tễ biết những tưởng tượng đen tối này, càng không muốn lợi dụng thiếu niên dưới bất kỳ hình thức mơ hồ hay mờ ám nào trước khi họ xác định mối quan hệ.
Thế là lúc đó, khi Lý Tễ ngủ say, anh chỉ đắp chăn kỹ cho cậu, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Sau đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng và chậm rãi đặt một nụ hôn vô cùng trân trọng lên trán cậu.
----------------
Tui phải order một đơn hoành thánh 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip