Chương 29
Đồng tử của Thẩm Thanh Độ co lại, miệng khẽ hé ra nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, mắt không ngừng đảo đi đảo lại hai bản báo cáo không biết bao nhiêu lần.
Thay vì kinh ngạc, cậu ta lại giống như nhìn thấy một trò cười nào đó.
Kết quả xét nghiệm cho thấy người được xét nghiệm và ba mẹ Thẩm đều có quan hệ huyết thống. Nói cách khác, Lý Tễ không phải là con riêng mà là con hợp pháp. Nếu cậu ta muốn, cậu ta có thể lập tức cầm bản báo cáo xét nghiệm này đến tòa án để chứng minh mối quan hệ của mình với nhà họ Thẩm, từ đó đường đường chính chính trở thành một trong những người thừa kế của nhà họ Thẩm — ngay cả khi đã có quỹ tín thác gia đình và di chúc.
Nếu Lý Tễ không phải con riêng, vậy tại sao lại sống ở một vùng núi hẻo lánh lâu đến vậy?
Ngay cả người ngu dốt nhất lúc này cũng có thể nhận ra điều bất thường.
Nếu Lý Tễ là con ruột, sao có thể thất lạc nhiều năm mà không ai phát hiện, mãi đến bây giờ mới tìm về?
Khả năng duy nhất là, Lý Tễ đã không còn, nhưng có người đã thế chỗ.
Đến thời điểm then chốt này, Thẩm Thanh Độ trái lại mà bình tĩnh lại, đặt báo cáo trở lại, niêm phong túi hồ sơ cẩn thận, rồi cất vào ngăn trong cùng của tủ sách.
...
"Tiểu Tễ, chúng ta gặp mặt đi." Người ở đầu dây bên kia điện thoại nói, giọng điệu như đang ra lệnh, chứ không phải đang hỏi ý kiến.
Những người kiêu ngạo thường không nhận ra điều này ở bản thân, mà Thẩm Kiều, chính là loại người như thế.
Thẩm Kiều năm nay hơn bốn mươi tuổi, sở hữu khối tài sản kếch xù của nhà họ Thẩm, lại có hai người con. Con trai cả Thẩm Thanh Không tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại một trường danh tiếng ở nước ngoài, con trai út Thẩm Thanh Độ sắp nhập học trường mỹ thuật hàng đầu trong nước. Vợ là tiểu thư khuê các xuất thân danh giá. Ai nhìn vào cũng phải ca ngợi một câu, sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, không ai ngờ rằng đã từng có một thời gian dài ông ta cũng từng sống trong nghèo khó cùng cực.
Khác với người vợ mềm lòng, dịu dàng với đứa con nuôi, kể từ lần trước nhìn thấy hành vi của Lý Tễ trên bàn ăn, cùng với tất cả những gì quan sát được sau đó, trực giác nhạy bén đã khiến Thẩm Kiều tin chắc Lý Tễ chính là con của ông ta.
Lý Tễ quá giống người ba này, giống hơn cả Thẩm Thanh Không - đứa con được nuôi lớn bên cạnh từ nhỏ. Không phải là giống nhau về ngoại hình, mà là ông ta nhận định đứa con trai út đã không gặp mười mấy năm này, hoàn toàn là cùng một loại người với ông ta thời trẻ.
Bản thân Thẩm Kiều cũng xuất thân bình thường, là người giàu tự tay gây dựng từ hai bàn tay trắng. Tổ tiên là nông dân, ông ta cứ thế từng bước từ một cậu bé nghèo khó vươn lên vị trí như ngày hôm nay – người người nịnh bợ, gọi một tiếng "Tổng giám đốc Thẩm".
Ông ta vô cùng chắc chắn, hạt giống tham lam ẩn sâu trong lòng Lý Tễ, loại cảm xúc không cam lòng, oán giận, ghen tỵ được giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa cần được khơi dậy. Sau khi được khơi dậy, thậm chí còn có thể vượt qua cả bản thân ông ta, đạt đến mức độ khiến người ta phải kinh ngạc.
Và Lý Tễ đã không từ chối.
Đêm đó cậu ngủ rất ngon, ngon hơn bất kỳ đêm nào trước đây của cậu, cũng nhờ vậy mà sáng ra đầu óc tỉnh táo hơn để đối phó với vài rắc rối.
Bước ra khỏi phòng, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, có hai quả trứng ốp la lòng đào cùng xúc xích chiên, bên cạnh là một đĩa bánh bao chiên nhỏ bằng ngón tay cái, nhân thịt heo, rắc thêm hành lá và mè.
Trên cốc sữa có dán một tờ giấy ghi chú, hình vẽ dường như là Kuromi - nhân vật mà các cô gái trong lớp cấp ba yêu thích nhất.
【Bữa sáng là anh tự làm, không ăn hết thì không được ra ngoài, anh không cho phép ::>_<::】
Anh Hoắc thật đặc biệt, còn biết nấu ăn, mà nấu còn rất ngon.
Lý Tễ ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, dùng bữa. Món nào cũng rất ngon, ăn xong cậu mới nghĩ đến cuộc điện thoại từ "người ba" kia.
Mọi chuyện hơi vượt ngoài dự đoán.
Cậu đã sớm đoán Thẩm Kiều sẽ tìm mình trong mấy ngày tới, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, khiến cậu trở tay không kịp.
Nơi Thẩm Kiều chọn giống hệt nơi Thẩm Thanh Độ chọn lần trước, ngay cả phòng riêng và loại cà phê gọi cũng y hệt. Đây tuyệt đối không thể là trùng hợp.
"Cà phê thứ này mùi vị chẳng ra sao, còn đắt như vậy, chỉ có đám thanh niên mới thích uống thôi. Ông già này vẫn thấy nước giếng trong núi ngon hơn, tiếc là lâu lắm rồi không được uống."
Lý Tễ cụp mắt nhìn chất lỏng màu nâu sẫm trong ly, im lặng lắng nghe không nói gì, chờ người đối diện không nhịn được mở lời.
Thẩm Kiều cũng không còn cố gắng làm thân nữa, "Tiểu Tễ, con là người thông minh, vậy ba nói thẳng nhé, Thanh Độ chắc đã nói cho con biết rồi chứ?"
Cậu im lặng một lát, lắc đầu, ánh mắt trong veo: "Nói gì với tôi cơ ạ?"
Lý Tễ không chắc liệu ba Thẩm đang thăm dò ý tứ của cậu, hay là thật sự đã giám sát mọi lời nói và hành động của Thẩm Thanh Độ, biết chuyện cậu ta đi xét nghiệm DNA. Tóm lại, không thể nào là Thẩm Thanh Độ chủ động nói ra, theo suy đoán của Lý Tễ, cậu ta hẳn là mong người nhà họ Thẩm vĩnh viễn không biết sự thật về việc tráo đổi.
Không ngờ vừa nói ra, Thẩm Kiều lại cười lớn, "Quả nhiên ta nói không sai, con đúng là đứa thông minh."
"Mẹ con đúng là hồ đồ rồi, bà ấy cứ nói với ta rằng Thanh Độ đã nuôi dạy bao nhiêu năm, cuối cùng rồi nó cũng sẽ trở nên lanh lợi hiểu chuyện hơn, mang ra ngoài gặp gỡ cũng ra dáng. Ba thấy lời đó sai hoàn toàn, con còn hơn hẳn cái thằng ngu ngốc đó ấy nhiều, không hổ là con trai ruột của ta."
Hoàn toàn không còn thấy vẻ mặt coi thường cậu trên bàn ăn mấy ngày trước.
Con trai ruột.
Ba chữ tưởng chừng như vô tình buột ra này lại nặng nề nện vào lòng Lý Tễ. Cậu siết chặt ly cà phê cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vì dùng sức quá mạnh, tay run lên, cà phê trong ly đổ ra một chút, thấm ướt một mảng lớn trên khăn trải bàn.
Lý Tễ đã chuẩn bị tinh thần rằng Thẩm Kiều sẽ đến nói chuyện này với cậu, nhưng tuyệt nhiên không ngờ ông ta lại nói thẳng thừng như vậy, chẳng khác nào lật bài ngửa, tiết lộ trước nội dung của năm mươi chương sau trong cốt truyện tiểu thuyết.
Cốt truyện này lệch lạc quá nghiêm trọng rồi.
Gặp chuyện không biết làm gì thì giả ngốc trước đã.
Lý Tễ vẫn cúi mắt: "Tôi không hiểu ý ông là gì."
Thẩm Kiều tiếp tục tự nói: "Thế này nhé, vốn dĩ, ba và mẹ con nghĩ, lợi dụng chương trình này, con sẽ quay về nhà chúng ta, để ba mẹ bù đắp thật tốt cho con suốt mười mấy năm qua —"
"Con cũng không cần che giấu trước mặt ba nữa, Thanh Độ quá ngu ngốc, gần như đã nói hết đáp án rồi, con thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra đầu đuôi rồi chứ?"
Thẩm Kiều thấy cậu không nói gì, lại càng chắc chắn hơn, tiếp tục nói, như thể đang ban cho cậu một đặc ân lớn lao, "Nhưng bây giờ ba cảm thấy, Thanh Độ hoàn toàn không quan trọng bằng con. Nếu con muốn, nó đã trưởng thành rồi, lẽ ra nên quay lại cuộc sống của chính nó. Nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm từ nay về sau chỉ có mình con..."
Vợ ông ta quả thật mềm lòng không sai, nhưng Thẩm Kiều thì không như vậy. Ngay từ đầu khi biết Thẩm Thanh Độ không phải con ruột, ông ta đã nghĩ đến việc đổi lại. Trước đây là vì Thẩm Thanh Độ còn có danh tiếng thiên tài hội hoạ, nhưng giờ xem ra, Lý Tễ hoàn toàn có thể thay thế, thậm chí kinh nghiệm sống ở vùng núi của nó còn có thể giúp tập đoàn Thẩm xây dựng hình ảnh thân thiện hơn với công chúng.
Nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách Thẩm Thanh Độ làm mọi thứ quá lộ liễu, đến mức dù ông ta có muốn mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không được. Với chỉ số IQ đó, chẳng mấy chốc không cần ông ta phải ra tay, Thẩm Thanh Độ sẽ tự mình hoảng loạn mà lộ tẩy, để người ngoài phát hiện ra.
Ông ta càng nói như vậy, lòng Lý Tễ càng lạnh thêm vài phần.
Không biết? Sao lại không biết?
Không ai rõ sự vô lý của cốt truyện gốc hơn cậu, mà quãng thời gian ở nơi này cũng đã khiến cậu hoàn toàn nhận rõ, đây quả thực chính là "ba mẹ ruột" của mình.
Khi ở nhà họ Lý, mặc dù ba mẹ Lý thường xuyên đánh mắng cậu không tốt, nhưng đối với con ruột của mình thì họ lại nâng niu như báu vật, cưng chiều đến mức không tiếc chơi trò "tráo long đổi phụng" vì con mình.
Còn ba Thẩm nói như vậy, lại như thế ngay cả Thẩm Thanh Độ đứa con đã lớn lên bên cạnh cũng chẳng đắng để quan tâm, chỉ quan tâm thứ gì có thể khiến nhà họ Thẩm nở mày nở mặt, là ai cũng không thành vấn đề.
Nếu ban đầu cậu còn ôm ấp sự kỳ vọng vào cha mẹ ruột vẫn không tin vào cốt truyện, thì một loạt những tình tiết khó tin xảy ra kể từ khi đến kinh thành đã hoàn toàn nghiền nát chút kỳ vọng đó của cậu, rõ ràng nói với cậu rằng – ba cậu chính là như vậy, không có giá trị sẽ bị vứt bỏ, ngay cả "vạn người mê" Thẩm Thanh Độ cũng không ngoại lệ.
Thực ra Lý Tễ đã vô số lần tưởng tượng rằng người nhà họ Thẩm thực ra vẫn luôn tìm kiếm mình, nhưng hiện thực tàn khốc nhất chính là họ không những chưa từng để tâm đến cậu, mà thậm chí còn là những kẻ hoàn toàn thối nát.
"Dì Thẩm sẽ đồng ý sao?" Lý Tễ đột nhiên hỏi.
Thẩm Kiều đang định nói sao vẫn gọi là dì mà không đổi cách xưng hô là mẹ, thì chạm phải đôi mắt bình thản, lạnh nhạt của Lý Tễ, lời nói chợt nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Lý Tễ nói: "Ông không phải ban đầu định nhận nuôi tôi làm con nuôi sao, tôi muốn biết tại sao bây giờ lại thay đổi ý định?"
"Có phải vì bức tranh đó không? Có phải vì ông chỉ cần một chiếc bình hoa đẹp để trưng, là ai cũng được, hay vì ông phát hiện hình tượng của Thẩm Thanh Độ không đủ để duy trì hình ảnh thiếu gia hào môn nữa, rồi phát hiện ra tôi có thể mang lại cho ông nhiều danh tiếng hơn?"
Cậu ta chất vấn từng câu từng chữ. Nói đến cuối cùng, ngay cả Lý Tễ cũng có chút kinh ngạc vì sự kích động của cảm xúc này. Cậu hiếm khi mất kiểm soát như thế, bàn tay siết chặt thành nắm đấm cũng hơi run nhè nhẹ, khó khăn lắm mới kìm được giọng nói đang muốn cao lên.
Thái dương bỗng nhiên đau nhói bất thường, Lý Tễ đúng là vẫn còn bị cảm, nhưng cơn đau này tuyệt đối không phải do cảm sốt gây ra. Loại đau âm ỉ như đến từ nơi sâu nhất trong não, dày đặc, len lỏi khắp tứ chi.
Tình trạng như vậy xảy ra liên tục kể từ khi cậu đến kinh thành, tần suất càng cao hơn khi gặp người nhà họ Thẩm hoặc các nút thắt quan trọng liên quan đến cốt truyện. Vừa rồi gần như đạt đến đỉnh điểm, những lời cậu nói ra cũng hoàn toàn không giống mình nữa.
Khuôn mặt, khẩu hình miệng của Thẩm Kiều dường như trùng khớp với một số ký ức sâu thẳm nào đó, nhưng Lý Tễ tin chắc rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp riêng và nói chuyện với Thẩm Kiều, trước đây cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Sự thật ẩn giấu trong màn sương mù, càng trở nên khó hiểu.
Và Lý Tễ tự biết mình đã mất bình tĩnh, khẽ thở ra một hơi, nói một câu "xin lỗi".
Sắc mặt Thẩm Kiều đã trở nên vô cùng khó coi từ khi Lý Tễ phản bác ông ta. Lời đã nói đến nước này, thực ra ý từ chối của Lý Tễ đã quá rõ ràng, cũng không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa.
"Lý Tễ, cậu chắc chắn muốn nói chuyện với tôi kiểu đó sao?"
Cách xưng hô cũng từ "ba" đã trở lại thành "tôi", nghe dễ chịu hơn nhiều.
Lý Tễ nghi hoặc "ừ" một tiếng, chẳng cảm thấy ngoài giọng điệu hơi gay gắt ra thì mình có gì sai: "Tôi nói không đúng sao? Có chỗ nào sai, ông có thể chỉ ra."
Sắc mặt Thẩm Kiều nặng nề u ám. Ông ta vốn quen thói gia trưởng trong nhà, hoàn toàn không thể chấp nhận được kiểu phản bác như vậy. Ông ta chỉ cảm thấy Lý Tễ đang cố tình chống đối mình, hoàn toàn ghi hận người ba ruột này.
Thế nhưng, thực ra chẳng có ai bận tâm.
Nhưng đối với sự tự ý thức quá mức của những người này, Lý Tễ cũng đã quen rồi. Hôm nay cậu đến đây còn có một việc quan trọng cần làm.
Cậu từ chiếc balo bên người lấy ra một tập ảnh in màu, đặt trên bàn cà phê, rồi đẩy lại gần hơn một chút, đặt đối diện với Thẩm Kiều.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong cốt truyện tiểu thuyết 《Tinh Quang Mỹ Nhân》, có một đoạn miêu tả như thế này, ba Thẩm cực kỳ coi trọng hai chữ "thể diện", nghĩa là làm bậy thì được, nhưng đừng để mọi chuyện lộ ra ngoài, đừng làm trước mặt ông ta. Lúc đó Thẩm Thanh Không công khai xu hướng tính dục với gia đình, đối tượng lại là người em trai trên danh nghĩa, khiến Thẩm Kiều tức đến mức đánh gãy hai chân anh ta ngay tại chỗ, phải ngồi xe lăn mấy tháng trời.
Cho dù là dung túng việc phá phách trong khách sạn hay gọi điện thoại đe dọa, thì về mặt pháp luật cũng khó cấu thành hành vi gây tổn hại thực tế. Kể cả có báo cảnh sát, khách sạn cũng sẽ "hợp tác" bằng cách cung cấp video, thì cùng lắm chỉ bị phạt vài trăm tệ tiền bồi thường, nặng lắm là hành chính tạm giữ bảy ngày.
Huống hồ gì, khách sạn đã cho người vào rồi, thì đương nhiên sẽ tìm cách bảo vệ Thẩm Thanh Không, gần như không có khả năng phối hợp điều tra.
Vấn đề cụ thể phải phân tích cụ thể, kẻ ác vẫn phải có kẻ ác trị.
Trên những bức ảnh in màu là cảnh tượng bừa bộn trong phòng khách sạn ngày hôm đó.
"— Những thứ này đều do anh Thẩm để lại trong phòng tôi ở khách sạn, còn nói là để trút giận cho em trai." Lý Tễ nói, "Ông xem cụ thể nên bồi thường thế nào ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip