Chương 41
Lý Tễ không nghe rõ câu cuối Hoắc Chiêu nói gì, người đàn ông đã không chống đỡ nổi, ngã xuống đè lên người cậu, trán càng ngày càng nóng hơn.
Cậu hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng đỡ cánh tay Hoắc Chiêu, giúp anh nằm yên ổn trên giường, đắp chăn cẩn thận. Khó khăn lắm mới cho anh uống được thuốc, cậu mới ngồi lại bên mép giường. Hai tay cậu đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng tắp, đôi môi mím thành một đường thẳng, nghiêm túc chăm chú nhìn Hoắc Chiêu đang nhắm nghiền mắt.
Lý Tễ bật đèn, người đàn ông nhắm mắt bất động, lông mày và đôi mắt bớt đi vài phần sắc sảo. Ánh sáng chiếu xuống sống mũi cao và hàng mi dày, in thành một mảng bóng mờ. Anh như ngủ không yên giấc, trong mơ vẫn nhíu chặt mày, chưa hề thả lỏng.
Anh Hoắc đúng là rất đẹp trai.
Một ý nghĩ chẳng hợp thời chợt nảy ra, không đầu không đuôi, tâm trạng Lý Tễ càng thêm phức tạp.
Mặc dù không rõ ràng, ngay cả Lý Tễ cũng chưa nhận ra, nhưng thực ra cậu có hơi cuồng ngoại hình nhẹ. Cậu lúc nào cũng bao dung hơn với những người đẹp trai, đặc biệt là Hoắc Chiêu, người có ngoại hình hoàn toàn hợp với thẩm mỹ riêng biệt của cậu, đẹp đến mức khiến người ta chẳng tìm được lời để chê.
Mà, anh Hoắc đẹp trai như vậy lại còn thích cậu.
Ngay sau ý nghĩ này trào lên, gương mặt Lý Tễ vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, chỉ có đôi tai lặng lẽ đỏ lên, bộc lộ sự bối rối và xao động bên trong. Rõ ràng trong phòng chỉ có hai người, một người còn đang nằm ngủ trên giường, nhưng Lý Tễ vẫn nắm tay thành nắm đấm che miệng ho khan hai tiếng, để che giấu tâm trạng vừa ngượng ngùng, xấu hổ lại vừa có chút kích động của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình, mà lại còn là một anh siêu cấp đẹp trai – mặc dù cũng không hẳn là một lời tỏ tình chính thức, nhưng trong mắt Lý Tễ, đã hôn môi rồi tức là phải ở bên nhau.
Hơn nữa, cậu cũng không ghét việc Hoắc Chiêu hôn cậu, không ghét tức là thích.
Nghĩ như vậy, Lý Tễ hoàn toàn quên mất rằng rõ ràng vừa nãy khi Hoắc Chiêu hỏi cậu có kết hôn không, cậu mới vừa trả lời rằng 'chưa nghĩ đến, xem tình hình đã'. Cậu cũng quên luôn hàng loạt những cân nhắc kỹ lưỡng trước đó khi đối mặt với chủ đề này.
Sinh con... cậu và anh Hoắc đều không có chức năng đó, vả lại trên ứng dụng Lục Âm mỗi ngày cậu vẫn kiên trì gửi tin nhắn, chia sẻ video nuôi Tiểu Hoả Nhân cơ mà, bây giờ đã lên cấp cao rồi.
Cậu ôm mặt lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
Chuyện này, cứ đợi anh Hoắc tỉnh lại rồi nói vậy.
Hoắc Chiêu vừa mới hạ sốt một chút, nhưng Lý Tễ vẫn không yên tâm. Cậu tắt đèn, quyết định vẫn ngồi trông ở bên giường.
Ngồi một lát, cậu lại lén lút đến gần Hoắc Chiêu, cẩn thận cài lại hai chiếc cúc áo ngủ trên cùng đang mở của anh ta. Tiện thể, cậu còn sờ qua một lượt cơ bụng săn chắc của anh, rồi mới lộ ra nụ cười hài lòng, thoải mái cúi người nằm sấp ở một góc giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay đã trải qua quá nhiều biến cố, đặc biệt là tinh thần còn bị kinh hãi quá mức. Khi Lý Tễ ngủ say, cậu khẽ há miệng, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Tiếng ngáy nhỏ vừa vang lên, người đàn ông đang nhắm mắt trên giường liền mở mắt.
Hoắc Chiêu thực ra vốn ngủ không yên giấc, đã tỉnh dậy từ lúc Lý Tễ sờ soạng, cài cúc áo trên người anh.
Anh ôm thiếu niên đang ngủ say không biết gì từ mép giường lên giường, rồi quay người vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang lên, rất lâu sau mới dừng lại.
Nếu ôm Lý Tễ ngủ, chắc hẳn sẽ rất thoải mái, toàn thân ấm áp, mềm mại, còn thoang thoảng hương cam, ngủ rồi còn sẽ nằm úp sấp như một bé mèo nhỏ, khi ngáy cũng sẽ phát ra tiếng khò khè như mèo... Yết hầu Hoắc Chiêu khẽ động, cố gắng dời ánh mắt đi.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Sáng hôm sau, khi Lý Tễ tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ngủ ngay giữa giường, còn đắp chiếc chăn vốn dĩ phải ở trên người Hoắc Chiêu, sợ đến mức tỉnh cả người.
Hoắc Chiêu không có ở nhà, chỉ để lại tin nhắn, không nhắc đến chuyện hai người hôn môi tối qua, nói rằng giáo sư mở cuộc họp nhóm, bắt buộc phải đi.
Lý Tễ liền cảm thấy như được khích lệ. Anh Hoắc giàu có như vậy rồi mà vẫn cố gắng đến thế, cậu cũng không thể kéo chân anh được. Phải kiếm thêm tiền sau này còn có thể làm của hồi môn nữa. Cậu ngủ dậy rất vui, vừa ngủ một giấc, đột nhiên từ một thanh niên độc thân biến thành người có bạn trai rồi, mà đại học còn chưa bắt đầu học cơ.
Một lát sau cậu mở điện thoại ra xem, Hoắc Chiêu vẫn chưa gửi thêm tin nhắn nào cho cậu, ngược lại là Chu Hành Giản đã gửi tin nhắn hỏi thăm.
【Nuốt xuống cảm xúc vụn vặt】: Hôn phu à, sao không gửi tin nhắn cho anh, chỉ vì anh không gửi cho cậu sao 😭.
Bình thường Lý Tễ lười quan tâm đến những cách xưng hô dễ gây hiểu lầm của Chu Hành Giản, nhưng cậu của ngày hôm nay đã không còn là cậu của ngày hôm qua. Cậu có nghĩa vụ nhắc nhở Chu Hành Giản đừng tiếp tục quấy rối một người đã có bạn trai nữa.
Cậu gõ chữ, bấm gửi: Xin anh sau này đừng gọi bậy bạ nữa, bạn trai tôi nhìn thấy sẽ tức giận đó.
Lý Tễ nghe nói người yêu nhau đều sẽ xem điện thoại của nhau. Học sinh ngoan thực sự không bao giờ sợ bị kiểm tra đột xuất. Chu Hành Giản, cái người có lời nói phù phiếm này, là mối lo ngại lớn nhất trong danh bạ WeChat của cậu, ngoài mấy cô tám bà dì trong làng.
Sân bóng rổ trong nhà của trường đại học B vốn là nơi không bao giờ thiếu người. Ngay cả khi trời còn sớm, chưa phải khung giờ đánh bóng nhộn nhịp nhất vào buổi tối, nhưng cũng đã tụ tập đầy các nam sinh thể thao mặc áo bóng rổ của đủ loại ngôi sao, giày thể thao màu mè có chữ ký.
Chu Hành Giản là sinh viên thể thao, năm nay học năm hai ở đại học B, là người sưu tập nhiều áo đấu và giày thể thao nhất. Lúc này, anh ta đang nghỉ giữa hiệp trên sân bóng rổ, nhìn thấy tin nhắn từ người có biệt danh 【Thỏ con】 gửi đến, anh ta nhướng mày.
Bỏ qua hết mọi định kiến không nói, thì dáng vẻ của Chu Hành Giản quả thật mang đậm khí chất nam chính công trong tiểu thuyết. Dù có cắt mái tóc đỏ đi chăng nữa, đường nét chân mày vẫn cứng cáp sâu thẳm, sống mũi cao thẳng. Cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc chiếc áo ba lỗ số hai phiên bản giới hạn, có thể thấy cơ bắp săn chắc. Trên sân bóng rổ cũng có những fan nữ nhỏ đến vì anh ta, nhưng tâm trí Chu Hành Giản lại hoàn toàn dồn vào một màn hình nhỏ xíu.
Anh ta không tin Lý Tễ thực sự đã có người yêu. Một người có thể sống chung với Hoắc Chiêu mà vẫn coi là anh em tốt, thì sao lại có thể nhanh chóng tìm được một bạn gái hoặc bạn trai chứ?
Cùng lắm thì đó chỉ là một chiêu trò nhỏ để thu hút sự chú ý của anh ta mà thôi.
Loại người như Chu Hành Giản, chưa từng gặp phải thất bại lớn nào. Thất bại lớn nhất là ở chỗ Thẩm Thanh Độ, nhưng giờ cũng đã có lời giải thích rồi: hoá rà Thẩm Thanh Độ là một kẻ đào hoa, một tổng thụ vạn người mê, việc cậu ta từ chối mình cũng rất hợp lý. Nhưng Lý Tễ, một nhân vật pháo hôi bình thường, nhiều lắm thì có chút ưa nhìn và đáng yêu, thì căn bản không có lý do gì để từ chối anh ta cả.
Vừa hay anh cũng biết Thẩm Thanh Độ không phải là nhị thiếu gia thật sự của nhà họ Thẩm, chỉ là một kẻ giả mạo không ra gì còn dây dưa với Thẩm Thanh Không. Bây giờ ngay cả Thẩm Thanh Không cũng đã vào tù rồi, mặc dù nhà họ Thẩm vẫn chưa công bố sự thật, nhưng Lý Tễ rất có thể sẽ thừa kế nhà họ Thẩm, vậy thì họ càng xứng đôi vừa lứa.
Cuộc hôn nhân này thực ra anh ta khá hài lòng. Vì anh ta và Lý Tễ đều là những người đáng thương biết trước cốt truyện, vậy tại sao không ở bên nhau để sưởi ấm cho nhau chứ? Hai người bọn họ rất hợp nhau.
Trước đây, khi anh đề cập với Lý Tễ về chuyện Hoắc Chiêu, chẳng qua là một kiểu thăm dò trá hình. Giống như hồi đi học, khi một chàng trai thích ai, thường vô tình hay cố ý nhắc đến tin đồn, chuyện phiếm của người đó với bạn thân để trêu chọc. Tính cách Chu Hành Giản vẫn chưa trưởng thành, chưa thoát khỏi giai đoạn non nớt ngây thơ. Mặc dù về bản chất anh ta không nghĩ Hoắc Chiêu và Lý Tễ xứng đôi, nhưng gia đình hào môn mà, luôn sẽ xảy ra những chuyện bất ngờ không lường trước được.
Chu Hành Giản đang nghĩ ngợi rất đẹp. Đồng đội bóng rổ của anh ta trong đội bóng rổ của đại học B, Chương Đạo nhìn thấy anh ta chăm chăm nhìn điện thoại cười ngốc, cảm thấy kỳ lạ, liền huých vai một cái, muốn lén nhìn điện thoại một cái, nhưng bị né tránh.
Chương Đạo là kiểu người càng không cho xem thì càng hiếu kỳ, có tính phản nghịch. Thấy Chu Hành Giản cười ngốc thì càng tò mò hơn. Chuyện Chu Hành Giản là phú nhị đại dù không nói ra thì nhìn những đôi giày, quần áo đó cũng có thể đoán được. Hơn nữa, Chu thiếu gia không phải là người kín tiếng. Cái cậu bạn trai được đính hôn từ nhỏ ở nhà đã đến vài lần, mang nước cho họ, cũng chưa thấy thằng này cười ngốc như vậy, Chương Đạo còn tưởng đã sớm chán rồi chứ.
"Bạn trai của mày nhắn à? Lần trước đến đó hả?" Chương Đạo uống một ngụm nước thể thao, chua đến nhăn mặt nhăn mũi, nhưng không quên tò mò hỏi: "Qua ba năm thử thách rồi, giờ lại rơi vào kỳ trăng mật nữa hả?"
Chu Hành Giản không vui khi nghe thấy tên Thẩm Thanh Độ, gạt tay Chương Đạo đang đặt lên vai mình ra, mặt cũng sầm xuống: "Chia tay lâu rồi, đừng nhắc đến cậu ta với tôi."
Sắc mặt Chương Đạo cũng khó coi, muốn mắng tên công tử bột này cái tính khí thối nát, nhưng nghĩ đến Chu Hành Giản luôn mua đồ, mời cả đội đi ăn, sinh nhật còn luôn tặng quà đắt tiền, không tiện làm quá lên, bằng không khó mà kết thúc ổn thỏa. Gã ta cười cười chuyển chủ đề: "Vậy là bạn trai mới rồi, chú mày đúng là đào hoa đấy, chuyển giao không khe hở."
Lời này nói trúng tim đen của Chu Hành Giản, anh ta cũng không phủ nhận, tiện tay ném quả bóng có chữ ký của hai cầu thủ ngôi sao đang cầm trên tay cho Chương Đạo, nói: "Cái này tặng mày."
Chương Đạo vội vàng đỡ lấy, nhận ra đây là quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao LeBron James, trên đó còn dán tem hologram uda chống giả, giá bán chính thức ít nhất là 6000 đô la Mỹ. Chu Hành Giản cứ thế tặng cho anh ta, xem ra tâm trạng thực sự rất tốt.
Trong chốc lát, mọi tức giận đều tan biến, cười cực kỳ chân thành, thầm nghĩ Chu thiếu gia tốt ở chỗ vung tiền như rác, bằng không ai có thể chịu đựng được, kết bạn với nó chứ.
Chu Hành Giản ban đầu có chút khó chịu, giờ phút này cũng thoải mái hẳn ra. Bất kể Lý Tễ phủ nhận thế nào, hay cố ý chọc tức anh ta bằng cách nói mình đã có người yêu, thì việc cậu ta và Lý Tễ có hôn ước vốn đã là sự thật. Gọi là "bạn trai mới" cũng chẳng sai.
Anh ta cũng ngửa đầu uống một ngụm nước, rồi đổ phần còn lại trong chai lên người, đứng dậy, rồi chạy vài bước ra sân bóng. Những đồng đội kia đều vây lại.
Cho dù Hoắc Chiêu và Lý Tễ thực sự có gì đi nữa thì sao chứ? Anh trẻ hơn Hoắc Chiêu, cùng tuổi với Lý Tễ, có nhiều đề tài để nói, lại biết chơi bóng rổ, còn có cơ bụng, mặt thì đẹp, năng lực cạnh tranh cũng chẳng kém gì.
*
Từ sau khi Lý Tễ báo cảnh sát, và Thẩm Thanh Không bị bắt vào tù vì cố ý sửa đổi nguyện vọng thi đại học của người khác, nhà họ Thẩm đã trở nên hỗn loạn. Biệt thự họ Thẩm như bao phủ bởi một đám mây đen vô hình, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Kết quả đã định, dù ba Thẩm đã cố gắng hết sức tìm mọi mối quan hệ, cũng không thể khiến Thẩm Thanh Không thoát tội.
Điều này trước đây hoàn toàn là không thể xảy ra. Bản thân ba Thẩm cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhà họ Thẩm từ trước đến nay đều quá đỗi thuận lợi. Ngay cả ở một đất nước có tư pháp vô cùng công bằng như Trung Quốc, những việc làm trong vùng xám, dù đầy rẫy sơ hở, cũng chưa từng bị ai phát hiện, càng không ai tố cáo hay báo cảnh sát. Hai anh em Thẩm Thanh Độ, Thẩm Thanh Không đánh bạn học ở trường, cùng lắm cũng chỉ cần bỏ tiền ra, chưa bao giờ có chuyện nào bị đưa vào sở cảnh sát.
Nhờ cái "vận may đặc biệt" này, ba mẹ Thẩm hàng năm đều đi chùa cầu thần bái Phật, cảm tạ ân huệ, gần như coi đó là sự chiếu cố đặc biệt. Ai ngờ từ cuối năm nay, đúng vào thời điểm bàn bạc tham gia chương trình "Hai Cực Hạnh Phúc", vận may của gia đình dường như dần biến mất.
Giá cổ phiếu của công ty đầu tư niêm yết thì giảm, thị trường bất động sản sụp đổ, giá trái phiếu biến động lãi suất thị trường giảm, ngay cả đồ trang sức cổ điển mà mẹ Thẩm bỏ ra số tiền lớn mua về cũng đang liên tục mất giá. Dòng vốn của Tập đoàn Thẩm Thị còn không rõ vì sao lại gặp một số vấn đề...
Tất cả những điều này vẫn có thể miễn cưỡng giải thích là do vận rủi tạm thời, cho đến ngày nhận được điện thoại từ sở cảnh sát báo rằng Thẩm Thanh Không bị bắt giam— Dù sao Thẩm Thanh Không đâu phải lần đầu làm chuyện phạm pháp, mỗi lần ba Thẩm đều nhắm mắt làm ngơ, chưa bao giờ có chuyện nào bị đưa vào sở cảnh sát.
Ba Thẩm ban đầu nghĩ lần này cũng như trước, tìm đến nạn nhân đút tiền, lại dùng lời lẽ uy hiếp dụ dỗ một phen là xong chuyện. Không ngờ người đó lại là Lý Tễ, nói gì cũng không nghe, một mực báo cảnh sát. Ông ta cố tìm mối quan hệ ở sở cảnh sát Bắc Kinh, lại bị cảnh cáo vì tội cản trở tư pháp, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận một sự thật: Thẩm Thanh Không nhất định phải ngồi tù lần này rồi.
Trong lúc buồn bực, trách Lý Tễ tại sao phải báo cảnh sát, thì ba Thẩm lại lập tức nghĩ ngay đến Thẩm Thanh Độ.
Thẩm Thanh Không là con trai ông ta, ông ta rõ hơn ai hết. Nó có thù oán gì với Lý Tễ chứ, nhiều nhất cũng chỉ là không ưa mà thôi. Bà Thẩm ở bên cạnh khuyên nhủ, bảo đừng oan uổng Thẩm Thanh Độ, nhưng trong mắt Thẩm Kiều, Thẩm Thanh Độ hoàn toàn là kẻ xúi giục đứa con ngoan của mình làm điều xấu, là kẻ chủ mưu khiến Thẩm Thanh Không phải mang tiền án.
Không khí trên bàn ăn nhà họ Thẩm rất nặng nề.
Ngay cả người giúp việc cũng đặt xong bát đĩa rồi vội vàng rời đi, không dám nhìn thêm một cái. Sau lưng, họ đều bàn tán xôn xao, nào là chuyện Thẩm Thanh Không vào tù, nào là chuyện Thẩm Thanh Độ không phải là thiếu gia thật của nhà họ Thẩm mà còn gây rối. Tóm lại, ngoài những người trong nhà họ Thẩm ra, những người khác đều vui vẻ hóng chuyện.
Trên bàn ăn vẫn bày bốn bộ bát đũa, nhưng vị trí của Thẩm Thanh Không thì trống rỗng, trong một thời gian dài sẽ không có ai ngồi vào đó.
Bà Thẩm ăn không ngon ngủ không yên, nhìn cái ghế trống không kia mà đau lòng không nói nên lời. Số lần gặp mặt có hạn, mấy ngày nay bà chỉ gặp Thẩm Thanh Không một lần, mang theo ít quần áo giữ ấm và thuốc men, nhưng không được quá ba món, những thứ khác đều bị trả lại. Bà Thẩm nửa đêm nằm mơ, còn mơ thấy con trai mình trong tù bị bọn tội phạm hung ác đánh đập cầu bà cứu ra.
Lần gặp mặt duy nhất ấy cũng chỉ là cách một tấm chắn, bà thậm chí không thể sờ mặt con trai, xem con gầy đi bao nhiêu, có bị bắt nạt trong tù không.
Mấy ngày nay, bà liên tục thúc giục ông Thẩm đi tìm cách bảo lãnh con trai ra, nhưng phía sau dường như có một bàn tay vô hình đanh đẩy mọi việc, ông Thẩm cũng đành chịu, cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi, Thẩm Thanh Không vẫn chỉ có thể chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.
Đến nước này, bà Thẩm đã không còn kỳ vọng xa vời, chỉ cầu Thẩm Thanh Không mãn hạn tù, có thể sớm đoàn tụ với gia đình.
Thẩm Thanh Độ không dám nói thêm một lời nào, im lặng ăn cơm trên bàn, ngay cả rau cũng không dám gắp, chỉ dám ăn cơm trong bát, sợ ông Thẩm nghi ngờ mình.
Cậu ta cũng không cảm thấy mình có lỗi với Thẩm Thanh Không, vì nguyện vọng là do Thẩm Thanh Không sửa, cậu ta chỉ tiện miệng nhắc một câu. Một người tự nguyện ra tay, một người tự nguyện chịu đòn, vậy mà Thẩm Thanh Không đổ lỗi lên đầu cậu ta, thật sự là vô lý. Nhưng Thẩm Thanh Độ sợ ông Thẩm, e rằng cơn giận vừa mới lắng xuống lại bùng lên, vì chuyện này mà ông Thẩm muốn đón Lý Tễ về nhà, đuổi cậu ta ra ngoài, thì cậu còn biết sống thế nào?
Nếu Lý Tễ về nhà họ Thẩm, chính là dồn cậu ta vào chỗ chết. Thẩm Thanh Độ cảm thấy mình sắp trầm cảm rồi.
Ông Thẩm dù cũng bó tay với chuyện của Thẩm Thanh Không, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra đường lui. Thẩm Thanh Không vào tù rồi, Thẩm Thanh Độ lại không phải con ruột của ông ta, chắc chắn không thể nào chia cho một xu của Tập đoàn Thẩm Thị. Ông ta chỉ có thể nghĩ cách đón Lý Tễ về nhà họ Thẩm, học cách tiếp quản một phần sản nghiệp.
Ông ta mặt nặng mày nhẹ, trên bàn ăn công bố quyết định này: "Đợi vài ngày nữa, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, công bố chuyện Tiểu Tễ là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, đồng thời chuyển nhượng một phần cổ phần và tài sản của công ty sang tên nó, như là thành ý để nó quay về nhà."
"Bây giờ Thanh Không nhất thời cũng không thể ra ngoài được, chỉ có thể đón nó về trước, bồi dưỡng thành người thừa kế."
Điều này rất hợp lý, cũng là lựa chọn đúng đắn nhất.
"Vậy Thanh Độ thì sao—" Bà Thẩm ngay lập tức nghĩ đến việc liệu Thẩm Thanh Độ có bị thiệt thòi không, nhưng rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, lời nói khựng lại, "...À, thôi vậy, cứ vậy đi."
Thanh Không đã vào tù rồi, bà Thẩm hiểu rõ tính cách của Thẩm Kiều. Sản nghiệp của gia đình họ Thẩm hiện nay, có thể nói là do Thẩm Kiều từng chút một gây dựng nên cũng không quá lời. Ông không thể cam tâm giao hết những thứ này cho một đứa trẻ không phải con ruột mình kế thừa, tức là Thẩm Thanh Độ không thể được bồi dưỡng làm người thừa kế.
Bà thương Thẩm Thanh Độ, đây là đứa con bà tự tay nuôi lớn, cũng là đứa được cưng chiều nhất. Dù Lý Tễ có về, điều này cũng sẽ không thay đổi. Thẩm Thanh Độ dù không thể kế thừa gia đình, nhưng cũng có thể sống an ổn, phú quý suốt đời này...
"Không được!"
Có người phản đối, đó là Thẩm Thanh Độ vẫn luôn không dám lên tiếng.
Cậu ta không quan tâm đến việc thất thố, cũng bất chấp ông Thẩm sẽ tức giận, một câu phản đối thốt ra khỏi miệng.
Nếu Lý Tễ quay về, chắc chắn sẽ trả thù cậu, chưa kể ông Thẩm vừa rồi còn nói sẽ tổ chức tiệc công khai thân phận của cậu. Cậu không dám tưởng tượng bạn bè, những người thầm mến cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, cậu ta sẽ từ ánh trăng sáng trong mắt mọi người hoàn toàn biến thành trò cười trong giới này.
Ngay cả Chu Hành Giản, vị hôn phu của cậu, cũng sẽ bị Lý Tễ cướp đi, cậu ta sẽ thực sự không còn gì cả. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Ông Thẩm vốn đã càng ngày càng chướng mắt Thẩm Thanh Độ, bây giờ càng nhíu chặt mày hơn, muốn nghe xem thằng nhóc này còn muốn nói gì.
Ông ta bây còn chưa muốn xử lý Thẩm Thanh Độ. Đợi vài ngày nữa, khi Lý Tễ hoàn toàn trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Độ sẽ phải lập tức nhanh chóng cút đi.
Ánh mắt bà Thẩm lo lắng, nắm lấy tay Thẩm Thanh Độ an ủi: "Thanh Độ, mẹ biết trong lòng con khó chịu, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, chuyện này cũng không thể tránh khỏi. Tiểu Tễ trở về nhà chúng ta, cũng có thêm một người ở cùng con..."
Nhận thấy tâm trạng của ba Thẩm không ổn, não bộ của Thẩm Thanh Độ chưa bao giờ xoay chuyển nhanh đến thế, lập tức tìm cách chữa cháy: "Ý con là, nhà họ Chu bây giờ vẫn còn hôn ước với nhà chúng ta. Nếu đối tượng hôn ước đột ngột đổi thành Lý Tễ, chắc chắn Hành Giản sẽ không đồng ý."
Mặc dù trong lòng Thẩm Thanh Độ cũng rất lo lắng, không có gì để chắc chắn. Gần đây cậu ta muốn hẹn Chu Hành Giản ra ngoài nhưng đều bị từ chối với đủ lý do, khi thì là trận bóng rổ, khi thì là tập luyện với đội. Phải biết rằng trước đây Chu Hành Giản luôn chủ động rủ cậu ta đi xem thi đấu, thậm chí cậu ta chủ động hẹn Chu Hành Giản đến khách sạn cũng chẳng có tác dụng... nhưng cậu ta thà tin rằng Chu Hành Giản bận rộn thật chứ không phải cố ý né tránh.
Chỉ cần Chu Hành Giản còn thích cậu ta, thì không thể nào đồng ý đối tượng hôn ước đổi thành Lý Tễ.
Nhà họ Chu quả thực đáng để kiêng dè, đặc biệt là hiện tại công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm đang gặp vấn đề, rất cần sự hỗ trợ của nhà họ Chu, hôn ước này vô cùng quan trọng.
Ba Thẩm chắc chắn rằng ba mẹ Chu không muốn một đứa giả mạo kết hôn với con trai mình, nhưng tên nhóc Chu Hành Giản đó từ nhỏ đã rất nổi loạn, còn lớn lên cùng Thẩm Thanh Độ như thanh mai trúc mã, việc có đồng ý hay không thì thật sự khó nói.
Sau khi nghe xong, ánh mắt ba Thẩm quả nhiên lộ ra sự do dự, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "...Con và Hành Giản dạo này quan hệ thế nào rồi?"
Thẩm Thanh Độ biết ba Thẩm muốn nghe gì, không chút do dự, nửa thật nửa giả mà bịa ra: "Khá tốt ạ, anh Hành Giản cũng đối xử với con rất tốt. Mấy hôm trước, còn nói muốn kết hôn càng sớm với con, không đợi con lên đại học nữa."
Đừng nói đến kết hôn, cậu ta chỉ gặp Chu Hành Giản một lần duy nhất trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp hôm đó, căn bản không có cơ hội trò chuyện để tăng thêm tình cảm.
Nói xong, cậu ta còn e thẹn cúi đầu, như thể thực sự ngại ngùng khi nói về những chuyện ngọt ngào hàng ngày với vị hôn phu của mình, để che giấu sự hoảng sợ trong lòng sau khi nói dối.
Không ngờ, bốn chữ "kết hôn càng sớm" đã bị đôi tai nhạy bén của ba Thẩm nắm bắt. Ông ta lập tức nảy ra ý định, vỗ bàn quyết định: "Cứ làm như vậy đi, con đi bàn bạc với Chu Hành Giản, kết hôn càng sớm càng tốt. Đến lúc đó hôn sự đã thành, rồi công bố sự thật, nhà họ Chu cũng không thể phản đối, một công đôi việc."
Hôn nhân đồng giới ở Trung Quốc đã sớm hợp pháp, tuổi kết hôn tuổi thiểu là mười tám. Cách đây không lâu, Thẩm Thanh Độ vừa tròn mười tám tuổi, còn Chu Hành Giản đã hơn hai mươi rồi. Hai người kết hôn, tuy nói là hơi sớm, nhưng với con cháu nhà giàu, đính hôn sớm, kết hôn sớm một chút cũng là chuyện bình thường.
Nếu Thẩm Thanh Độ thực sự có thể thuận lợi trấn an được nhà họ Chu, vậy thì giữ cậu ta lại cũng không phải là không được.
"Thế này không hay lắm đâu—" Thẩm Thanh Độ lạnh lòng hơn nửa, muốn nói thêm vài câu, nhưng khi chạm vào ánh mắt kiên quyết không dung thứ của cha, cậu ta cảm giác chỉ cần thốt ra một chữ "không", thì ngay giây sau sẽ bị quát đuổi thẳng khỏi nhà họ Thẩm.
Cậu ta chỉ đành nuốt lời vào bụng, không dám nói thêm.
*
Hôm nay Lý Tễ có chút buồn bực.
Buồn bực khi ăn sáng – anh Hoắc hôm nay không làm bữa sáng cho cậu, không có trứng ốp la hình trái tim, cũng không thấy bình sữa ấm có dán những tờ ghi chú dễ thương hàng ngày nữa.
Buồn bực khi lướt video sau bữa sáng – anh Hoắc hôm nay cũng không chia sẻ video nào cho cậu, bây giờ ngọn lửa trên khung chat vẫn xám xịt chưa sáng lên, Tiểu Hoả Nhân cũng xám xịt, hình như sắp chết rồi.
Không chỉ Lục Âm không chia sẻ video, mà WeChat cũng im lìm cả buổi không có động tĩnh, tin nhắn vẫn dừng lại ở tối qua. Ngược lại, Chu Hành Giản cứ thích gửi cho cậu những tin nhắn kỳ lạ. Mặc dù Lý Tễ không muốn trả lời, nhưng khung chat của 【Z】 lại bị đẩy xuống dưới, khiến cậu trong lòng khó chịu vô cùng. Mãi đến khi ghim khung chat của Hoắc Chiêu lên trên đầu mới khá hơn một chút.
Nhưng Lý Tễ cũng không chủ động nhắn tin. Anh Hoắc nói là đi họp, lỡ làm phiền anh ấy làm việc chính sự thì sao.
Ngay cả khi bắt đầu livestream cũng rất buồn bực – cậu cứ nghĩ đến Hoắc Chiêu, thế là không cẩn thận nhìn nhầm số liệu trong đề bài. Hiếm khi làm sai một bài toán khó, lại còn bị bình luận của người xem trong livestream chỉ ra không chút nương tay, Lý Tễ nhất thời vô cùng ngượng ngùng.
[Streamer hôm nay có vẻ không ổn lắm nhỉ.]
[Streamer có phải không khỏe không? Thi đại học xong phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, không livestream cũng không sao đâu.]
[Ừm... cái trạng thái này, nói sao nhỉ, cái này có thể hỏi hông, Streamer có phải là lén lút yêu đương rồi hông (cười gian)(đầu chó)(cười gian)]
[Đồng ý với lầu trên, huhuhu, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trạng thái này rõ ràng là mùi vị chua lè của tình yêu mà!]
[Streamer cậu còn không biết nhỉ (bĩu môi quay đầu) Hôm đó tụi tui đều thấy rồi, cậu bị một người đàn ông ôm lên giường, rồi có phải lén lút ấy ấy sau lưng chúng tôi không (cười gian)(cười gian).]
...
Mặt Lý Tễ đỏ bừng từ vành tai đến má, đặc biệt là khi nhìn thấy bình luận mới nhất, hoàn toàn đỏ bừng thành một quả cà chua bự.
Hôm đó... là cái hôm cậu ngủ gục trên bàn nhỉ?
Cậu biết là Hoắc Chiêu ôm cậu lên giường, và cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng lời này từ miệng người xem trong livestream nói ra, lại mang theo một chút mập mờ không rõ, khiến sự việc bỗng trở nên xấu hổ đến kỳ lạ.
Nhưng cậu quả thật đã yêu rồi, điều này không thể phản bác được.
Tội nghiệp Lý Tễ, còn chưa thật sự trải qua một mối tình nào đã bị ép buộc tiếp xúc với cái thế giới đen tối của người lớn. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ nhìn chằm chằm câu "ấy ấy" một lúc lâu, rồi nuốt nước bọt.
"Yêu, yêu rồi." Cậu khẽ thừa nhận.
Đám người trong livestream này giống như người thân, bạn bè của cậu. Niềm vui khi chia sẻ chuyện này với người thân, bạn bè lớn hơn sự xấu hổ. Trong lòng Lý Tễ cũng có chút thắc mắc, muốn hỏi cư dân mạng, có lẽ sự buồn bực sẽ biến mất.
Bình luận lại là một trận "Áu áu áu áu" hỗn loạn.
[Khum được, Streamer cậu không được thoát ế đâu, huhuhuhu cậu còn chưa vào đại học đã thoát ế rồi, tôi học năm tư rồi còn chưa hôn môi huhuhuhu không cho phép!]
[Không phải có câu nói sao, năm nhất không thoát ế, đại học độc thân bốn năm đó (đầu chó)(đầu chó)]
[Streamer em vẫn còn là nhỏ mà, tui không cho phép em yêu đương...]
[Nói chứ, Streamer, bạn trai của cậu thật sự là người hôm đó bế cậu lên giường à?]
Lý Tễ ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, thành thật trả lời: "Đúng vậy."
Cậu chậm rãi chớp mắt, hơi ngượng ngùng gãi gáy, rồi tiếp tục hỏi: "Thật ra là tối qua mới xác định quan hệ, là anh ấy tỏ tình. Nhưng hôm nay anh ấy đột nhiên không nói gì nữa, trở nên rất lạnh nhạt, WeChat không gửi tin nhắn cho tôi, Tiểu Hoả Nhân cũng sắp chết rồi... Mọi người có biết tại sao không?"
Vừa nhắc đến chủ đề tình cảm, những người xem vốn đang buồn ngủ vì nghe bài toán khó lập tức tỉnh táo. Điều này giống như thời trung học, khi giáo viên lồng ghép kể những câu chuyện cá nhân nhỏ, mọi người luôn phấn chấn lắng nghe một cách đặc biệt vui vẻ.
[Mới xác định quan hệ? Theo lý mà nói không đến nỗi thế chứ, Streamer cậu có nói với anh ta là cậu cũng thích ảnh không?]
Lý Tễ gật đầu, quả quyết nói: "Nói rồi."
Hôm qua khi anh Hoắc hỏi cậu, cậu rõ ràng đã nói là thích.
[Vậy thì không ổn lắm nhỉ.]
[Sao mới hôm sau đã không thèm để ý đến người ta, có biến à nhen.]
[Anh ta đã tỏ tình với cậu như nào, có nói thích cậu không? Có tặng quà gì không.]
"Tỏ tình thế nào à..." Lý Tễ suy nghĩ một lát, hơi ngượng ngùng, rụt rè cúi đầu trả lời: "Anh ấy hôn môi tôi, cái này là tỏ tình đúng không."
Quà cáp gì đó, họ đều là đàn ông, không câu nệ những thứ này. Nếu Hoắc Chiêu hỏi cậu muốn, cậu sẽ cố gắng livestream kiếm nhiều tiền hơn, mua quà mua nhà lớn cho anh Hoắc.
Lý Tễ vừa nói ra, người xem trong livestream đã vô cùng phấn khích, bình luận bay loạn xạ, hoàn toàn có thể nói là phẫn nộ tràn đầy.
[Bé ơi em ngây thơ quá đi mất, trời ơiii, không đành lòng nói ra.]
[Srds (viết tắt của "sorry but"), theo tình hình này thì streamer e là bị lừa rồi, người ta hình như căn bản không có ý định yêu đương với cậu đâu.]
[Ban đầu tôi chưa cảm thấy gì, nhưng Streamer vừa nói thế thì chắc chắn bị lừa rồi đó, mắc dịch thiệt, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, yêu đương gì chứ!]
[Để tôi làm kẻ ác đi vậy, Streamer, cậu chắc là gặp phải "tình bạn môi" rồi, thực ra bây giờ trong xã hội khá phổ biến, chính là loại chỉ hôn môi không yêu đương ấy (.)]
[Không chỉ thế đâu, e rằng nếu hôm nay streamer không đến hỏi mọi người, nói không chừng đến lúc lên giường thành bạn tình, lại còn ngốc ngốc tưởng mình đang yêu đương nữa cơ.]
Tình bạn môi, chỉ hôn môi không yêu đương, bạn tình... Bình luận khiến Lý Tễ hoa mắt, như thể phát hiện ra một thế giới mới, đôi mắt khẽ mở to. Cậu vốn là người bảo thủ, nhưng cũng không phải là không hiểu gì. Cậu cũng hiểu rằng các khán giả đang nói cậu bị anh Hoắc lừa, anh Hoắc không hề muốn ở bên cậu.
Hôn môi rồi, cũng không nhất thiết phải yêu đương.
Cậu chuyển sang xem WeChat, khung chat của 【Z】 vẫn không có chấm đỏ, lại thất vọng trở lại giao diện livestream.
Nhưng trong lòng Lý Tễ không nghĩ Hoắc Chiêu là người như vậy, yếu ớt phản bác: "Tôi nghĩ thực ra cũng chưa chắc đâu, sáng nay anh ấy nói đi họp nhóm, chắc là rất bận, nên mới không có thời gian nhắn tin thôi."
Người xem vẫn bình luận không tin.
[Giờ đã là buổi tối rồi, làm gì có nhóm nào họp từ sáng đến tối chứ, Streamer đừng tự lừa dối mình nữa!]
[Zombie đi ngang qua cái đầu óc yêu đương của Streamer, nhổ một bãi nước bọt: Não yêu đương đến chó cũng từ chối ăn!]
[Streamer chấp nhận thực tế đi, cái gì đã có được thì nhất định sẽ không trân trọng đâu (giỡn thui).]
Lý Tễ xem từng bình luận một, cố gắng tìm một bình luận ủng hộ, nhưng không tìm thấy. Đúng lúc đang thất vọng thì điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn WeChat.
Cậu lập tức phấn khích đi xem: "Bây giờ chắc là bận xong rồi, nên gửi tin nhắn cho tôi rồi—"
Tuy nhiên, trong khung chat của 【Z】 chỉ có một câu cụt ngủn, như một gáo nước lạnh dội vào Lý Tễ, cái đuôi trực thăng chuẩn bị vẫy vẫy cũng tủi thân rũ xuống.
【Z】: Hôm nay không về ăn cơm, em ăn trước đi, không cần đợi anh.
Không có một icon, cũng không có biểu cảm dễ thương, chỉ là một câu cụt ngủn "không về ăn cơm", khiến Lý Tễ hoàn toàn tắt ngúm hy vọng.
Thôi được rồi, có lẽ anh Hoắc thật sự không muốn yêu đương với cậu, có lẽ đúng như bình luận nói, cảm thấy cậu rất dễ dãi, rất dễ lừa. Sau này phải nói rõ với anh Hoắc, cậu không ngốc, hơn nữa khá bảo thủ, không yêu thì không thể tùy tiện hôn môi.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng một lúc, thở ra một hơi, sự hưng phấn ban đầu cũng gần như tan biến hết rồi.
Hay là lát nữa dọn đồ chuyển ra ngoài đi. Con người là vậy, khi không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng.
Thấy Lý Tễ im lặng rất lâu, những bình luận đang châm chọc trong livestream cũng không đành lòng nữa, lần lượt an ủi.
[Streamer đừng buồn nhé, cậu còn có tụi tui mà.]
[Tạm biệt thì tạm biệt, người tiếp theo sẽ ngoan hơn thôi (đầu chó)(đầu chó)]
Những bình luận tương tự tràn ngập màn hình.
Giây tiếp theo, một ID quen thuộc thông báo đã vào livestream. Vì là bạn bè, nên có chuông báo đặc biệt.
Là ID số lần trước đã tặng mấy cái Lễ hội, lại tặng thêm mấy cái Lễ hội sặc sỡ. Trong hiệu ứng, Lý Tễ cố gắng nhìn rõ bình luận được gửi đến.
[Đừng nghe bọn họ nói.]
____________
Haha, em nó chuyển đi thiệt chứ đùa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip