Chương 7
"Nếu có cơ hội lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ quay lại vùng núi nghèo khổ nữa."
Giọng thiếu niên trong trẻo, không nghe ra chút cảm xúc nào.
"Đọc sách thay đổi số phận? Sao có thể, ngày nào cũng nghĩ cách kiếm tiền căn bản không có thời gian đọc sách."
"... Không muốn làm học sinh giỏi ở thị trấn nhỏ nữa, tôi chỉ muốn đến thành phố kiếm thật nhiều tiền cưới một cô vợ vừa giàu vừa đẹp."
"Hy vọng nhà họ Thẩm có thể giữ tôi lại, tôi nhất định sẽ hiếu thuận với họ như cha mẹ ruột."
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, sóng bình luận đã nổ tung.
Thiếu niên có khuôn mặt ưa nhìn là một chuyện, phát ngôn ra những lời như vậy lại là chuyện khác, những cư dân mạng vốn bị thu hút bởi khuôn mặt của Lý Tễ lập tức quay lưng, sóng bình luận đạt đến cảnh tượng chưa từng có kể từ khi phát sóng.
[Bản học sinh giỏi thị trấn nhỏ tốt nghiệp đại học 211, vô tội]
[Đại gia Gatsby [đầu chó] [đầu chó]]
[Lời này nói ra... cảm giác nếu cuộc đời không thuận lợi thì gây hại cho xã hội cực lớn]
[Sát khí nặng quá cứu mạngg, hơn nữa nhà họ Thẩm dựa vào gì mà giữ cậu ta lại chứ, đang mơ giữa ban ngày à]
[Cái tên Lý gì đó đúng là nghèo đến phát điên rồi, đúng là đồ vong ân bội nghĩa]
Nếu như trước đây cư dân mạng đối với Lý Tễ chỉ là không hứng thú, thì bây giờ đã tràn đầy ác cảm, trong bình luận toàn là những lời chửi rủa, thậm chí những lời công kích cá nhân nghiêm trọng hơn đã bị hệ thống của nền tảng video chặn.
Màn hình tràn ngập những dòng chữ đỏ và xanh lá cây, còn có không ít từ bị chặn "口口", Lý Tễ ôm đầu gối ngồi trên giường, mặt không biểu cảm xem bình luận, thậm chí còn cảm thấy khá thú vị.
Cậu sớm đã biết có đoạn tình tiết này, thuận theo dòng chảy chọn một bình luận ẩn danh: Đúng là mơ giữa ban ngày.
Đoạn phỏng vấn của cậu không dài, qua đi rất nhanh là đến đoạn phỏng vấn cá nhân của Thẩm Thanh Độ, bình luận gần như một chiều ủng hộ, thỉnh thoảng còn có người lôi Lý Tễ ra chửi bới.
【Oa, bé Thanh Thanh đáng yêu muốn hôn một cái [khóc lớn]】
【Đáng yêu quá chòi, đào mật nhân gian tui muốn hun hun hun】
【Lý Tễ cút ra đây xem, cục cưng thiên thần nhà bà vừa có tiền vừa tốt bụng, đừng có mà lại gần】
Cũng có những người qua đường không đứng về bên nào lên tiếng giúp cậu, ví dụ như "nghi là chiêu trò", nhưng đều bị nhấn chìm trong biển bình luận chửi rủa, thậm chí có người còn bị đánh thành đồ vong ân bội nghĩa hám hư vinh.
Độ hot của "Hai cực hạnh phúc" không ngừng tăng lên, rất nhanh từ khóa mới leo lên vị trí số một hot search và chiếm giữ bảng xếp hạng.
#Lý Tễ Thẩm Thanh Độ#
Trong đó đương nhiên có sự thúc đẩy của nhân viên phía nhà đầu tư, cũng có thuỷ quân do bạn bè Thẩm Thanh Độ thuê, dù sao chương trình này đã gây được sự chú ý, thậm chí còn vượt qua hot search của ảnh đế Lâm Mộc Xuyên trước đó.
Trong chủ đề rất nhanh được bàn tán rất nhiều, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, thậm chí siêu thoại cá nhân của Thẩm Thanh Độ cũng được lập, cậu ta vốn đã mở Weibo từ lâu, toàn là ảnh đi du lịch nước ngoài, khoe quà sinh nhật, rất yên bình tốt đẹp, fan lập tức từ mấy vạn tăng vọt thành tám chữ số.
Thậm chí đã có siêu thoại CP với mấy vị người hướng dẫn.
Lý Tễ không có Weibo, cho nên rất nhiều người chửi không đã, đành chuyển sang Weibo chính thức để chửi, mỗi lượt chia sẻ đều có lượng tương tác rất cao, lượt thích vượt quá trăm.
Màn hình điện thoại sáng lên, là Thẩm Thanh Độ gửi link và ảnh chụp màn hình Wechat cho cậu.
【Thẩm Thanh Độ】: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] Mắt của cư dân mạng vẫn sáng suốt.
【Thẩm Thanh Độ】: Đoạn phỏng vấn của cậu nồng nặc mùi nghèo mạt luôn.
Lý Tễ gửi lại một biểu tượng cười mỉm tỏ vẻ tôn trọng, thuận theo dòng chảy đặt cậu ta thành chế độ không làm phiền, và quyết tâm nếu lần sau còn gửi nữa sẽ trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Vừa đặt điện thoại sang một bên, điện thoại màn hình đen lại vang lên, Lý Tễ vốn tưởng vẫn là Thẩm Thanh Độ, đang thắc mắc sao cậu ta biết số điện thoại của mình, định nhấn nút từ chối, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến: Hoắc Chiêu.
Cậu cầm điện thoại lên, nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: "Tiểu Tễ, em ổn không?"
Giọng Hoắc Chiêu khàn nhẹ dịu dàng, mang theo một chút mát lạnh như lá bạc hà, tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim.
"... À, em không sao." Lý Tễ đầu tiên ngẩn người, sau đó nghĩ đến anh ấy chắc đã xem chương trình hoặc thấy hot search, trái tim vẫn luôn dửng dưng khẽ rung động, có chút chua xót khó tả.
Đôi khi tâm lý con người thật kỳ lạ, bị mắng không để bụng, chỉ cần một chút quan tâm, tủi thân trong lòng liền như vỡ đê.
"Anh Hoắc, em không sao đâu, anh yên tâm đi." Lồng ngực Lý Tễ nghẹn lại.
Chuyện hành lý cộng thêm chuyện lần trước, cậu không thể nợ Hoắc Chiêu thêm ân tình được nữa, anh Hoắc là người làm ăn, chứ không phải làm từ thiện.
Bên kia truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ, Hoắc Chiêu dường như khẽ cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Anh còn chưa nói chuyện gì mà, nếu em thật sự không sao, sao lại nhạy cảm như vậy?"
Lý Tễ nhất thời á khẩu, qua hồi lâu mới buồn bực thốt ra một câu: "... Đột nhiên em buồn ngủ quá, không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ đây."
Cậu nói xong liền chột dạ cúp điện thoại, chương trình thực tế đang phát đến đoạn công bố người hướng dẫn khách mời, cậu cũng không xem nữa, vùi đầu vào chiếc chăn mềm mại một lúc, rồi đột ngột ngồi dậy.
Cậu lại phát lại đoạn ghi âm trước đó một lần, xác nhận không có sai sót.
Rồi mở giao diện đăng ký Weibo.
Xác thực số điện thoại, đăng ký, tên người dùng Lý Tễ.
*
Chiếc xe riêng chạy trên đường, đúng vào đêm mưa, tiếng tí tách trên cửa kính xe.
Tài xế Tiểu Vương lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy ông chủ nhà mình vốn tính tình rất tốt hôm nay dường như không vui, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng thấp đi vài phần.
Đặc biệt là sau cuộc gọi vừa nãy.
Tiểu Tễ là ai? Anh ta thầm nghĩ ông chủ cũng không có em trai em gái.
Ông chủ nhà anh ta luôn giữ mình trong sạch, không có quan hệ nam nam hay nam nữ bất chính, ngay cả việc về nhà khuya hôm nay cũng là vì đi công tác, vừa xuống máy bay, cho nên Tiểu Vương không nghĩ theo hướng đó.
Bất chợt rùng mình một cái, Tiểu Vương chỉ cho là điều hòa trong xe không đủ ấm, liền tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Hoắc Chiêu khép hờ mắt, ngón tay xoa xoa mi tâm, khuôn mặt không tì vết có vẻ âm trầm khó nhận ra.
Lý Tễ sống không tốt, rất không tốt.
Đây là kết luận anh rút ra trong thời gian tiếp xúc với cậu, từ cách ăn mặc, nói năng và thái độ của người nhà họ Thẩm ngày hôm đó.
Bên cạnh anh rải rác một xấp giấy mỏng ghi lại tất cả quá khứ của thiếu niên từ khi sinh ra đến mười tám tuổi.
Từ nhỏ nhặt rác nhặt phế liệu kiếm sống, làm hết việc nhà cho cả gia đình, lớn hơn chút thì đi giúp xây nhà tự xây, vác gạch, làm thuê vặt ở tạp hóa đầu làng, bán mớ rau dại hái mất rất nhiều thời gian chỉ được vài đồng — đến bây giờ, bị chà đạp đến mức này trên chương trình.
Nghe người trong làng nói, từ khi bảy tám tuổi, Lý Tễ nhỏ xíu đã suốt ngày chạy nhảy như cục than đen, không chỉ đi học đường núi xa xôi, mà còn luôn vác theo một bao tải đựng đầy chai nhựa vỏ giấy, đến chỗ thu mua bán được mấy đồng.
Bọn trẻ thấy cậu bẩn thỉu, cũng không chơi với cậu, bé Lý Tễ ban đầu đứng một bên, sau đó lặng lẽ ngồi trong góc dùng bùn đất đắp hình người.
...
Đôi mắt đen láy của Hoắc Chiêu từ từ nhìn lướt qua.
Anh tải Weibo về điện thoại, rồi lướt qua từng từ khóa liên quan đến hot search, áp suất xung quanh càng lúc càng thấp.
Thảo nào gầy như gà con vậy, cổ tay nhỏ như vậy, còn cái cổ bẻ một cái là gãy, rõ ràng đã bị bắt nạt rồi, còn giả bộ mạnh mẽ cái gì, tưởng mình là nhân vật chính nhiệt huyết chắc?
Nếu cuộc đời thực sự là một cuốn sách, thì cuốn sách lấy Lý Tễ làm nhân vật chính này chắc chắn là thể loại hiện thực phê phán, phơi bày góc khuất của xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip