۞Chương 1. Mì, tương, đen!

Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)

--

Tinh Thời trần mặc tại chỗ, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Đây là một không gian kín. Bên trái là khu vực ăn uống mang phong cách tươi mới, bên phải là một dãy dài quầy đồ ăn, xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng người vang lên không ngớt.

Nếu cậu không nhầm, đây hình như là.... một nhà hàng?

Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Cậu chẳng phải đang ở thế giới ma pháp sao?

Nhiều năm trước, Tinh Thời bất ngờ xuyên vào thế giới ma pháp, nơi đó công nghệ lạc hậu, kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm ngựa, hầu như ai cũng có một ma hạch trong cơ thể. Những ngày tháng của cậu ở đó thật chẳng vui vẻ gì, muốn được yên ổn chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy sau bao nỗ lực gian khổ, cuối cùng cậu đã thành công thăng cấp ma hạch, đường đường chính chính bước chân vào hàng ngũ cao thủ.

Thăng cấp hạch ma pháp là một quá trình vô cùng gian nan, mất tận ba ngày ba đêm để đột phá, cậu mệt lả đến mức ngã xuống lăn ra ngủ.

Kết quả vừa mở mắt ra thì đã đến đây.

Ngoại hình, trang phục quen thuộc, cuộc sống nhân gian cậu luôn nhớ mong!!!

Đây là sự thực hay cậu đang mơ? Phải chăng có ai đó nhân lúc cậu ngủ mà lén thi triển ma pháp ảo giác?

Nhưng nơi cậu ở được bảo vệ bởi những pháp trận phòng thủ cao cấp nhất, trên người cũng có đá kháng ảo giác, muốn gài bẫy mà không làm cậu kinh động gần như là bất khả thi.

Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi....

Đó là... cậu lại xuyên không rồi.

Cậu đã trở về thế giới loài người bình thường.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, cả thế giới dường như lập tức tràn đầy sức sống.

Tinh Thời cảm nhận được nhịp tim đột ngột tăng nhanh, mồ hôi mỏng không biết xuất hiện trên trán tự khi nào, len lỏi trong không khí là mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến cậu cồn cào.

Cậu đưa mắt tìm kiếm men theo mùi thơm.

Đồ ăn Trung Quốc!

Đồ ăn Trung Quốc nóng hổi mới ra lò, bao năm rồi cậu chưa được ăn!

Chân Tinh Thời vừa xoay, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng.

【Hệ thống 99, đã thành công trói buộc với ký chủ】

Tinh Thời không khỏi khựng lại.

Ở bàn ăn cách đó không xa, Phù Tu Ninh đang gắp một cọng rau xanh cũng thoáng dừng tay.

Anh bình tĩnh tiếp tục bữa ăn, lắng nghe màn đối thoại tiếp theo.

【Ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ công lược, nếu không sẽ bị tiêu diệt】

【Đối tượng nhiệm vụ: Phù Tu Ninh】

【Tít tít】

【 Điểm yêu thích hiện tại: -5】

Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc.

Anh đã có thể nghe thấy giọng nói này từ vài năm trước, lúc đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng chẳng bao lâu sau các "ký chủ" đã kéo tới cố gắng "công lược" anh.

Anh từng hùa theo giả bộ hợp tác, tiếc là chương trình tính điểm yêu thích của họ quá chính xác, chỉ cần còn nằm trong phạm vi quét, mức độ yêu thích có sự dao động sẽ ngay lập tức được cập nhật.

Điều này khiến anh dù cố tỏ ra thân thiện đến đâu, điểm yêu thích thực tế cũng chỉ tuột dốc không phanh, hoàn toàn không thể qua mắt nổi hệ thống, vậy nên anh dứt khoát không giả vờ nữa.

Sau một thời gian lo lắng bất an, tức giận và phẫn nộ, giờ đây anh đã trở nên vô cùng thuần thục trong việc "dạy dỗ" từng ký chủ một.

Đã hơn một tháng từ khi giả quyết xong vị kí chủ trước, gần đây anh đoán hệ thống chính sắp "nhập hàng" mới, quả nhiên hôm nay một người mới liền xuất hiện.

Anh uống một ngụm nước, chờ đợi phản ứng của tân binh này.

Bên kia, sau khi thông báo điểm yêu thích, hệ thống nói: "Ký chủ có thể giao tiếp với tôi trong tâm trí, tránh gây bất tiện trong sinh hoạt thường ngày."

Tinh Thời không lên tiếng.

Hệ thống và Phù Tu Ninh đều không ngạc nhiên, người bình thường đột nhiên gặp phải chuyện kỳ quái thế này, chắc chắn cần một thời gian để tiêu hóa.

Hệ thống chủ động đưa ra lựa chọn: "Ký chủ có thắc mắc gì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Hiện tại cậu có thể lựa chọn xem thông tin về đối tượng công lược Phù Tu Ninh, xem thông tin của bản thân, hoặc quay thưởng dành cho người mới."

Tinh Thời chớp mắt, dần dần sắp xếp lại suy nghĩ.

Giết ma thú, đối đầu với ma tộc, thậm chí tình cờ gặp xác chết tứ tán bên đường cũng chỉ là chuyện cơm bữa, bao nhiêu chuyện ghê rơn và kinh dị đều đã trải qua, trừ khi là tình huống cực kì nguy hiểm, còn không thì chẳng điều gì có thể khiến cậu biến sắc.

Âm thanh đột nhiên xuất hiện này không mang chút cảm giác máy móc điện tử, giọng nói bình thản và lạnh lùng, không rõ có chứa đựng cảm xúc gì hay không.

Vì có thể giao tiếp trực tiếp trong đầu, cậu quyết định chia sẻ niềm vui nhỏ của mình: "Tuyệt quá!"

Hệ thống và Phù Tu Ninh cùng nghĩ: Xem ra đã hoàn hồn lại rồi.

Họ không bất ngờ trước phản ứng của cậu, người kiểu này họ đã gặp qua vô số lần. Những con người trải qua cuộc sống khổ sở hoặc tầm thường, cho rằng được hệ thống chọn chính là thời khắc bước lên đỉnh cao cuộc đời.

Người như vậy, mức độ chấp nhận, hợp tác và nhiệt tình thường khá cao.

Hệ thống vô cùng hài lòng, vừa định nhắc cậu bình tĩnh lại, thì một giọng điệu hưng phấn vang lên: "Mì tương đen kìa!"

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Cái quái gì thế, có liên quan đến chủ đề này à?

Hệ thống nói: "Ký chủ..."

Tinh Thời nói: "Mùi của mì tương đen kìa!"

Hệ thống cố gắng kéo sự việc trở lại quỹ đạo: "Ký chủ, xin hãy..."

Tinh Thời tiếp tục kích động: "Mì tương đen!"

Hệ thống nói: "Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Tinh Thời nói: "Câm miệng, hôm nay ai cũng đừng mong cản tôi ăn mì tương đen!"

Giọng hệ thống lạnh đi: "Nếu ký chủ không chịu hợp tác, chúng tôi sẽ kích hoạt chương trình trừng phạt, trường hợp nghiêm trọng sẽ trực tiếp tiêu diệt."

Tinh Thời nói: "Ở đây có mì tương đen!"

Hệ thống lạnh lùng vô tình: "Đã phát hiện ký chủ không hợp tác, bắt đầu kích hoạt chương trình trừng phạt cấp một, đếm ngược ba giây."

Tinh Thời không chút dao động.

Bao nhiêu năm sống trong khổ cực đã mài mòn tính khí của cậu không ít, nhưng vẫn có một giới hạn – cậu không thích bị đe dọa và kiểm soát.

Câu "tiêu diệt" vừa thốt ra, suy nghĩ duy nhất của cậu là phải phá hủy nó.

Vậy thì trước hết phải nắm rõ cơ chế hoạt động và mức độ sát thương của hệ thống, để tiện cho việc lập kế hoạch sau này.

Không nghe thấy ký chủ kêu dừng lại, Phù Tu Ninh hơi ngẩng đầu lên.

Theo như anh biết, trừng phạt cấp một là nhẹ nhất, song cũng chẳng dễ chịu gì, ký chủ hoặc sẽ mặt mày xây xẩm, hoặc toàn thân run rẩy mất kiểm soát, hoặc la hét mất kiềm chế, chưa từng có ngoại lệ nào.

Anh hứng thú quét mắt một vòng chung quanh, muốn chứng kiến cảnh tượng này. Vậy nhưng đảo mắt hồi lâu vẫn không thấy ai khả nghi, anh đoán đối phương có lẽ đang ở phía sau mình, vừa hay gần đó cũng có người đang ăn mì tương đen.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ.

Bởi vì anh nghe thấy ký chủ lên tiếng, giọng nói chẳng chút đau đớn nào.

"Tôi chẳng thấy gì cả, xong chưa vậy?" Tinh Thời hỏi, "Chẳng lẽ tốc độ đếm giây của mấy người khác với chúng tôi, giờ vẫn đang đếm ngược à?"

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Cái gì vậy?

Hệ thống bối rối: "Cậu không sao à?"

Tinh Thời hiểu ra: "Vậy là trừng phạt đã xong rồi nhỉ, chỉ có thế thôi sao ~?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tôi đi mua mì tương đen đây, tạm biệt nhé ~"

Hệ thống bị nhiễu loạn năng lượng trong giây lát, sự kiêu ngạo sụp đổ, giọng nói vốn bình tĩnh nay vỡ vụn: "...Không thể nào, sao lại không bị gì được chứ?!"

Tinh Thời trực tiếp ngó lơ nó.

Ngay khoảnh khắc âm thanh hệ thống vang lên, bản năng được mài giũa trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm khiến cậu lập tức kích hoạt hạch ma pháp, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ dao động nào của nguồn năng lượng quen thuộc.

Bấy giờ mới hiểu ra, sau khi xuyên không trở lại, cậu đã trở thành một con người bình thường, không thể nào dùng ma pháp được nữa.

Vậy nhưng dù mất đi ma pháp nhưng thói quen cơ thể vẫn còn, chút đau đớn ấy với cậu chỉ là chuyện nhỏ.

Ai ngờ chuẩn bị tốt tâm lý, song một chút cảm giác cũng không có.

Cậu không rõ nguyên nhân, cũng chẳng muốn nói cho hệ thống biết.

Tinh Thời gọi một suất mì tương đen, biết không cần phải trả tiền liền bưng khay đến cái bàn gần đó, gấp không chờ nổi mà nhấc đũa chén luôn.

Hệ thống quét từ đầu đến chân Tinh Thời, nghi hoặc hỏi: "Cậu không bị gì thật à?"

Phù Tu Ninh cũng hiếu kỳ, bèn mượn cớ lau miệng rồi lại quét mắt một vòng.

Nhưng đáng tiếc, âm lượng cuộc đối thoại giữa hệ thống và ký chủ luôn đều nhau, làm anh không thể áng chừng được khoảng cách. Hiện tại đang là giờ ăn, nhà hàng đông nghịt, quầy mì tương đen liên tục có người ra vào khiến anh không thể xác định được mục tiêu.

Sau ba lần hỏi mà ký chủ vẫn chưa lên tiếng, hệ thống lặp lại quy chế nếu không phối hợp sẽ bị trừng phạt.

Tinh Thời tiếp tục phớt lờ nó.

Hệ thống: "Phát hiện ký chủ không hợp tác, bắt đầu kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 1, đếm ngược ba giây"

Lần này nó đặc biệt chú ý nhịp thở, tần suất tim đập, cơ bắp và hệ thần kinh của ký chủ, song vẫn chẳng phát hiện được dao động nào, bèn nghi hoặc dò xét lại chương trình. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt và không xuất hiện bug, nó mới kinh ngạc hỏi: "Cậu thật sự không bị gì luôn!"

Phù Tu Ninh cũng ngạc nhiên không kém.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện ký chủ có khả năng miễn nhiễm với trừng phạt cấp 1, rốt cuộc tại vì sao?

Hệ thống cũng đồng dạng thắc mắc: "Sao cậu không bị gì hết vậy?"

Tinh Thời tập trung ăn, vờ như không nghe thấy.

Hệ thống: "..."

Nó nhìn dòng người đi đi lại lại, bỗng cảm thấy có chút cô đơn.

Nó chưa từng chịu sự ấm ức nào như vậy, cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực: "Làm ơn để ý tôi xíu đi mà!"

Tinh Thời vẫn coi nó như không khí.

Cậu lùa mì thật nhanh rồi buông đũa xuống, chưa đã thèm mà lia mắt về hướng các quầy đồ ăn khác, vô cùng khao khát muốn lấp kín dạ dày.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một nam sinh vẫy tay với mình, bèn chạy đến đó xem.

Bọn họ ngồi xuống chiếc bàn dài, nam sinh cách cậu một ghế ngồi, trên tay cầm xấp giấy ăn đã mở, thân thiện hỏi: "Cậu cần giấy không?"

Tinh Thời khựng lại đôi chút, sau đó rút ra một tờ: "Cảm ơn."

Thanh niên có mái tóc màu xám tro, trên môi treo nụ cười xán lạn: "Tôi tên Phùng Tử Phàm, còn cậu? Cậu là người được phỏng vấn hay là người được chọn thế?"

Thanh niên đối diện cũng tham gia làm quen: "Biệt danh của tôi là Đại Tráng, cậu cứ gọi vậy là được. Chắc cậu là người được chọn nhỉ, mặt mũi sáng láng đẹp trai thế này cơ mà!"

Tinh Thời chẳng hiểu mô tê gì, bèn kêu hệ thống ra: "Bọn họ đang nói gì vậy?"

Hệ thống cuối cùng cũng được quan tâm, kiêu kì đáp: "Không phải cậu không thèm để ý đến tôi sao?"

Tinh Thời cười với hai người trước mặt rồi hỏi: "Vậy hai cậu là người được phỏng vấn hay là người được chọn thế?"

Phùng Tử Phàm nói: "Bọn tôi là được phỏng vấn, đều đậu hết, đang chờ đợt phân lớp chiều nay. Ngặt nỗi chúng tôi chỉ lết nổi lớp thường thôi, còn cậu chắc sẽ được phân vào lớp 1 đó."

Tinh Thời nói: "Không chắc lắm."

Cậu đổi chủ đề: "Tôi đi mua nước, mọi người có muốn uống gì không?"

Phùng Tử Phàm và Đại Tráng đều đã có đồ uống nên lịch sự từ chối.

Tinh Thời đứng dậy rời đi, hỏi với trong đầu: "Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm chắc?"

Hệ thống: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cậu có biết chiều nay phải đi đâu và làm gì không, sau khi xong việc sẽ ở đâu không, có biết tên của cơ thể này là gì không?"

Tinh Thời: "Không biết."

Hệ thống kiêu ngạo nói: "Vậy thì chỉnh thái độ cho đúng vào, phối hợp làm nhiệm vụ đi rồi tôi đưa thông tin cho."

Tinh Thời: "Cần gì, giờ tôi chạy thật nhanh đâm sầm vào bức tường kia rồi báo với cảnh sát là bị mất trí nhớ thì bọn họ ắt sẽ kể hết những gì tôi cần biết thôi."

Hệ thống: "...???"

Nó cả kinh, câu từ dần mất kiểm soát: "Cậu không sợ đâm vào tường rồi hẹo luôn à? Thà ngất có phải hơn không!"

Tinh Thời biết "ngất" sẽ khả thi hơn.

Nhưng mục tiêu của cậu không chỉ là lấy thông tin, mà còn muốn thăm dò giới hạn của hệ thống, muốn biết trong suốt quãng thời gian đó, hệ thống kiểm soát được cơ thể cậu tới trình độ nào.

Tinh Thời: "Không được, tôi sợ té lắm, làm vậy không có cảm giác an toàn."

Hệ thống: "Thế đâm sầm vào tường thì không đáng sợ à?"

Tinh Thời: "Sợ thì vẫn sợ, nhưng tôi nhắm mắt chạy thì có thấy gì đâu."

Cậu bắt chước giọng điệu của hệ thống: "Phát hiện hệ thống không cung cấp thông tin, bắt đầu khởi động chế độ chạy nước rút, đếm ngược ba giây."

Hệ thống cảnh cáo: "Nếu ký chủ xuất hiện hành vi vô lý thì chúng tôi sẽ kích hoạt chế độ trừng phạt!"

Tinh Thời hỏi: "Trừng phạt cấp mấy?"

Hệ thống cứng miệng: "......Cấp một"

Lại nghe Tinh Thời đáp: "Cậu vui là được, tôi chạy đây"

Phát hiện mấy thớ cơ bắp ở chân cậu nháy mắt căng lên, hệ thống quýnh quáng nói: "Đừng, để tôi nói!"

Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc, thầm nghĩ: Có bản lĩnh thì cậu cứ chạy xem.

Nhưng việc báo cáo thông tin là chức trách của hệ thống, giờ hệ thống đã thỏa hiệp, vậy thì Phù Tu Ninh cũng có thể nhân cơ hội nghe lén... Vừa nghĩ xong, một bóng người lao như điên lọt vào tầm mắt anh.

Cùng lúc đó là âm thanh gào thét của hệ thống: "Á á á dừng lại ngay!"

Phù Tu Ninh: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip