۞Chương 14. Đây là lý do Tinh Thời ký liên minh?

Edit: Cỏ May 

____

Lâm Kha Thành hỏi: "Cái này mà chỉ có -8 thôi sao? Phù Tu Ninh đối xử với cậu ta còn tốt hơn với tôi gấp mấy lần!"

Hệ thống nói: "Lần trước thật sự là -8."

Lâm Kha Thành liền hiểu ra ngay.

-8 là giá trị yêu thích được gửi đến khi họ ký liên minh lần thứ hai. Gần đây anh bận rộn lo liệu cho buổi lễ kỷ niệm của trường, còn Tinh Thời thì vùi đầu huấn luyện. Liên minh của họ đã hết hạn từ ba ngày trước. Nói cách khác, mười ngày trước Tinh Thời là -8, nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Anh nói: "Sau khi ký liên minh, lập tức phải yêu cầu hệ thống đối phương gửi giá trị yêu thích."

Chỉ đạo hệ thống xong, anh quay sang mỉm cười với Tinh Thời: "Đàn em chuẩn bị đến đâu rồi?"

Tinh Thời đáp: "Rất ổn ạ."

Lâm Kha Thành nghiêng người về phía trước, đưa tay ra: "Cố lên, chúc các cậu tổng duyệt suôn sẻ."

Tinh Thời hiểu ý, đặt nĩa xuống và bắt tay anh.

Hai hệ thống cùng lúc khởi động, tiếp tục ký kết hợp đồng. Tay họ nhẹ nhàng chạm vào nhau trên bàn, ngay trước mắt Phù Tu Ninh.

Đây là lần đầu tiên có người ký kết liên minh ngay trước mặt anh, cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến một buổi ký kết. Anh đã biết về nghi thức kết liên minh từ trước, vốn nghĩ rằng không có gì đặc biệt, nhưng giây tiếp theo anh bỗng cảm nhận được sự lưu chuyển của năng lượng.

Nó dao động rất nhỏ, nếu không phải vì đã xử lý quá nhiều ký chủ, anh cũng không thể nào phân biệt được.

Mỗi lần chứng kiến hệ thống tách ra khỏi ký chủ, anh đều cảm nhận được một luồng năng lượng thế này, giống như tình huống trước mắt. Nhưng khi hệ thống đưa ra hình phạt thì lại không có cảm giác gì, cứ tưởng chỉ lúc tách ra mới có, hóa ra ký kết liên minh cũng xuất hiện.

Có lẽ do có rào cản sinh học ngăn chặn nên hình phạt không lan tỏa dao động, nhưng khi kí kết, hai bàn tay dù nắm chặt thế nào vẫn sẽ có khe hở, nên anh mới cảm nhận được.

Chẳng lẽ đây là lý do Tinh Thời ký kết liên minh?

Tinh Thời lại thành công hút được một dòng năng lượng nhỏ, hài lòng rút tay về.

Hệ thống bên kia yêu cầu chia sẻ giá trị yêu thích, sau khi hỏi ý kiến Tinh Thời liền gửi đi.

Lâm Kha Thành lo lắng có người tìm mình, không dám chìm sâu vào trạng thái ý thức, hỏi hệ thống: "Bao nhiêu?"

Hệ thống đáp: "-8."

Lâm Kha Thành không tin nổi: "Sao có thể như thế được?"

Hệ thống giải thích: "Chương trình chia sẻ không thể sai, có lẽ... Phù Tu Ninh thấy cái bánh ngứa mắt, nên đưa cho người mà anh ta chán ghét hơn ăn?!"

Lâm Kha Thành vẫn không tin, anh muốn Tinh Thời cũng thử đưa một miếng bánh xem sao.

Vì vậy, anh đẩy hết đống bánh ngọt về phía Tinh Thời: "Lần đầu tổng duyệt nên tôi còn nhiều việc phải làm, các cậu vừa ăn vừa trò chuyện nhé."

Tinh Thời cười nói cảm ơn, thấy anh nháy mắt ra hiệu, và chỉ về phía Phù Tu Ninh, nhớ đến ước mơ làm nghệ sĩ của anh ta, liền hiểu ý cầm một chiếc bánh đưa cho Phù Tu Ninh: "Ông chủ, anh ăn không?"

Phù Tu Ninh đang chìm trong suy nghĩ về việc vừa rồi, nghe vậy liền nhìn sang Tinh Thời.

Tinh Thời mỉm cười đưa bánh lên phía trước một chút.

Phù Tu Ninh nhận lấy, âm thầm quan sát cậu, rồi hỏi vu vơ: "Tiết mục ở vị trí thứ mấy?"

Tinh Thời đáp: "Tầm giữa chương trình."

Phù Tu Ninh hỏi: "Không phải các cậu biểu diễn cuối cùng sao?"

Tinh Thời nói: "Ban đầu hội trưởng có cân nhắc nhưng sau đó phát hiện trong nhóm thực tập sinh trừ tôi ra đều không phải sinh viên của trường, điều này không phù hợp cho lắm. Vậy nên tiết mục được ấn định ở giữa để khuấy động không khí hội trường."

Phù Tu Ninh "ừ" một tiếng, không mấy quan tâm.

Anh nghĩ Tinh Thời ký kết liên minh rất có thể chỉ vì dòng năng lượng đó, nếu không thì không có lý do gì để liên tục gia hạn sau mỗi tuần cả.

Liệu bây giờ Tinh Thời đang thử nghiệm từng chút một, hay đã tìm ra được manh mối?

【Tít tít】

【Giá trị yêu thích hiện tại: -7】

Tinh Thời đang định xiên miếng trái cây trên bánh, động tác khựng lại, nhìn Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh sắc mặt vẫn bình thường, quay mặt nhìn về phía sân khấu, đặt bánh ngọt lên bàn.

Hệ thống phấn khởi: "Anh ta cứ nhìn cậu suốt thôi, cậu xem, lại tăng thêm điểm rồi ~!"

May mà sau khi ký kết hai bên không thể theo dõi sự thay đổi giá trị yêu thích của đối phương, nếu không nó chắc chắn sẽ ngăn cản Tinh Thời ký kết, bởi vì giá trị yêu thích của Tinh Thời luôn lên lên xuống xuống, đến đứa ngốc cũng có thể nhận ra cậu ấy đặc biệt trong mắt Phù Tu Ninh.

Cũng may lần này là tăng điểm sau khi ký kết, nếu không lại phải tìm lý do để giải thích, lỡ lần sau ký kết lại quay về -8, Lâm Kha Thành lại hỏi một lần nữa thì thật phiền phức.

Lâm Kha Thành lúc này đang cảm thấy vô cùng tổn thương.

Anh tận mắt thấy Phù Tu Ninh nhận lấy bánh ngọt, tâm trạng suy sụp: "Vậy lần trước cũng là vì Tinh Thời đưa sao? Tại sao chứ!"

Hệ thống khó nhọc nói: "Bởi vì Tinh Thời là người của công ty anh ta, dù có ghét cũng hơn... hơn người qua đường?"

Lâm Kha Thành nói: "Trước đây khi anh ấy làm hội trưởng, tôi cũng là một người dưới quyền, vậy mà anh ta chưa lần nào nhận đồ của tôi!"

Hệ thống khuyên nhủ: "Cậu nhìn xem, anh ta đã đặt bánh lại rồi, không có ăn mà."

Lâm Kha Thành nói: "Nhưng anh ấy không từ chối, anh ấy đã nhận!"

Hệ thống im lặng, nếu có thể phân tích chính xác tâm lý của Phù Tu Ninh thì nó đã giúp ký chủ công lược thành công rồi, đâu cần dậm chân tại -5 như bây giờ.

Lâm Kha Thành cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghe thấy có người gọi mình liền lập tức đi qua, quyết định tạm dừng suy nghĩ.

Phù Tu Ninh đã quen với việc các ký chủ nghiên cứu và so sánh những hành động nhỏ của mình, nghe cũng không có biến hóa cảm xúc nào. Lần trước anh nhận túi của Tinh Thời trước mặt mọi người, lấy ra một miếng bánh nhưng không có ăn, lần này anh cũng không định ăn.

Trong khi đó, Tinh Thời ăn rất nhiệt tình.

Hội trưởng và mọi người thấy vậy cũng liên tục đến góp thêm đồ ăn, khiến cậu càng vui vẻ hơn.

Ăn được nửa chiếc bánh, Tinh Thời thấy Dư Ức đi tới, hỏi: "Thầy bảo cậu đến à?"

Dư Ức lắc đầu, trước tiên lịch sự chào hỏi sếp, nghe thấy anh đáp lại một tiếng, mới đi đến ngồi cạnh Tinh Thời, nhỏ giọng nói: "Hậu trường toàn là người, ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Tinh Thời biết Dư Ức khá ngại người lạ, chỉ khi quen thân mới thoải mái hơn đôi chút, liền đẩy sang cho cậu một miếng bánh ngọt: "Ăn chút đồ ngọt cho đỡ căng thẳng."

Dư Ức liếc nhìn ông chủ.

Tinh Thời nói: "Đàn anh Lâm mua đó."

Dư Ức yên tâm mở bao bì ra ăn.

Hai người cũng không ở lại đó quá lâu, ăn xong liền rời đi.

Lâm Kha Thành điều chỉnh lại tâm trạng, quay về ngồi cùng Phù Tu Ninh xem tổng duyệt, xin ý kiến: "Học trưởng thấy sao?"

Phù Tu Ninh nói: "Cũng tạm ổn."

Lâm Kha Thành nhận xét vài câu về tiết mục, sau đó nói về những ý tưởng sáng tạo trong sự kiện, cố gắng thể hiện khả năng của mình.

Phù Tu Ninh chỉ nghe cho có lệ.

Anh đang suy nghĩ dùng cách nào để đưa Tinh Thời đến gần mình hơn. Cuộc sống hàng ngày của thực tập sinh ngoài học hành thì đều là luyện tập, cuối tuần lại phải ở công ty từ sáng đến tối, cơ hội gặp nhau không có nhiều.

Yêu thích của anh với Tinh Thời luôn có sự dao động. Gần đây anh không còn lo lắng việc hệ thống chính sẽ triệu hồi Tinh Thời nữa, nhưng những điều bất thường trên người cậu ta, anh vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Có lẽ do thời gian ở bên nhau quá ít.

Anh suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra một việc.

Tinh Thời trong cơ thể này có một người cha, theo lời hệ thống nói, người đó có địa vị rất cao trong ngành giải trí. Tuy không rõ mối quan hệ cha con này như thế nào, nhưng nếu chưa đến mức như nước với lửa, biết tin Tinh Thời đang thực tập ở công ty anh, người cha đó có lẽ sẽ gửi gắm Kỳ Trường Dịch giúp đỡ chăm sóc. Mà Kỳ Trường Dịch bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ đẩy việc này cho anh, anh chỉ cần nương theo mà chấp nhận là ổn.

Tiết mục trên sân khấu đến hồi kết thúc, hội trường bắt đầu ồn ào náo động, hầu hết mọi người ở hậu trường đều chạy ra phía trước.

Lâm Kha Thành ngồi thẳng dậy: "Sắp đến lượt đàn em rồi."

Phù Tu Ninh trở về với hiện thực, nghe tiếng nhạc vang lên, nhóm thực tập sinh đầu tiên bước lên sân khấu.

Tiết mục nhìn chung khá ổn, nhưng có vài thực tập sinh thiếu kinh nghiệm sân khấu, trước tiếng reo hò của khán giả đã căng thẳng dẫn đến đôi lúc lạc mất nhịp. Tuy vậy, đây mới chỉ là buổi tổng duyệt đầu tiên, sau này vẫn còn hai lần nữa, chắc chắn sẽ điều chỉnh được tốt hơn.

Lâm Kha Thành chớp lấy cơ hội: "Ngày sự kiện chính thức, khi họ khoác lên trang phục biểu diễn chắc chắn sẽ càng đẹp mắt hơn nữa."

Phù Tu Ninh "ừ" một tiếng.

Lâm Kha Thành cảm thán: "Dạo gần đây thường xuyên tiếp xúc với họ, nghe họ nói về những ước mơ tương lai, em bỗng có chút muốn trở thành một nghệ sĩ rồi đấy."

Anh nói nửa đùa nửa thật: "Nhưng mà em không giỏi như họ, chắc chỉ có thể làm chương trình thực tế thôi, anh nghĩ em có phù hợp với điều đó không?"

Trước hôm nay, Phù Tu Ninh thực sự đã cân nhắc về điều này.

Nhưng bây giờ, anh cảm thấy Lâm Kha Thành vẫn nên ở lại trong trường, mỗi tuần ký kết liên minh với Tinh Thời là tốt nhất.

Anh nói: "Cậu vẫn phù hợp với việc tổ chức kế hoạch hơn."

Lâm Kha Thành sững lại một chút, cười gượng: "Làm kế hoạch mãi cũng mệt, em muốn thử thách bản thân với điều gì đó mới mẻ hơn."

Phù Tu Ninh không phản ứng.

Lâm Kha Thành gọi hệ thống: "Ý anh ấy là không muốn tôi sao?"

Hệ thống cũng thấy không lạc quan.

Tinh Thời trước đây đã nói với Phù Tu Ninh một lần, giờ ký chủ của nó lại nói một lần nữa. Nếu Phù Tu Ninh thực sự có suy nghĩ đó, phản ứng chắc chắn sẽ không như thế này.

Nó suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu đường này không thông, chúng ta sẽ đổi con đường khác."

Lâm Kha Thành hỏi: "Ý là sao?"

Hệ thống nói: "Ông chủ còn lại của Lục Nguyệt Văn Hóa là Kỳ Trường Dịch, nếu anh ta quyết định cho cậu vào thì cậu sẽ vào được thôi. Sau này khi cậu nổi tiếng, Phù Tu Ninh sẽ lại chú ý đến cậu."

Lâm Kha Thành tất nhiên biết Kỳ Trường Dịch, đó là đỉnh lưu kiêm danh hiệu ảnh đế, cực kỳ nổi tiếng, anh hỏi: "Làm sao để gặp được anh ta?"

Hệ thống tra cứu tài liệu: "Gần đây anh ta có một bộ phim sắp ra mắt, sẽ đến đây để quảng bá, cậu tìm cơ hội tiếp cận và thu phục anh ta trước."

Phù Tu Ninh không chút mảy may.

Kỳ Trường Dịch đã lăn lộn trong giới giải trí từ năm 17 tuổi, sành sỏi rất nhiều điều, không dễ bị lừa vậy đâu.

Hôm nay anh đến chủ yếu muốn làm rõ chuyện liên minh.

Chỉ dùng một miếng bánh để giữ chân Tinh Thời, anh đã nắm bắt được chân tướng. Vậy nên khi tiết mục của công ty kết thúc, anh cũng không muốn nán lại đây nữa.

Lâm Kha Thành tiễn anh ra cửa, không nhắc thêm nửa lời về chuyện nghệ sĩ, tránh làm anh khó chịu.

Anh tiễn Phù Tu Ninh lên xe, dặn hệ thống nhắn tin cho Tinh Thời, bảo cậu thăm dò ý tứ của Phù Tu Ninh, có điều trước khi dò hỏi phải bàn bạc trước với mình để lựa chọn câu từ.

Lúc này Tinh Thời cũng vừa lên xe của công ty.

Theo lẽ thường, người tham gia phải ở lại đến khi buổi tổng duyệt kết thúc, nhưng thân phận của họ đặc biệt nên được phép rời đi sớm.

Sau khi nghe hệ thống thuật lại, cậu nói: "Có vẻ con đường làm nghệ sĩ của anh ấy không mấy suôn sẻ nhỉ."

Hệ thống nhận xét: "Ngoại hình bình thường, vận may cũng không tốt, với số điểm -5, chẳng có gì để kỳ vọng cả."

Tinh Thời bật cười, định nhắm mắt ngả lưng thì nghe thấy chuông điện thoại kêu.

Lấy ra xem, cậu thấy một đạo diễn nổi tiếng quốc tế nhắn tin: "Tinh Tinh, phim mới của cha sắp chiếu, dự tính sẽ đến chỗ con để quảng bá, cha để dành cho con một chỗ nhé?"

Cậu im lặng một lúc, rồi trả lời: "Ừm, được thôi."

Bên kia, đạo diễn Hạ nghe tiếng thông báo vang lên nhanh như vậy, nghĩ bụng chắc lại là một câu "Hừ" thôi.

Ông thở dài mở tin nhắn, nhìn hai giây rồi tắt máy, sau đó mở lại, thấy chữ vẫn y nguyên liền sững sờ. Thằng nhóc này đồng ý thật à?

Không đúng, sao có thể đơn giản như vậy!

Ông gọi trợ lý lại: "Buổi quảng bá ở thành phố Z, cậu phải thuê thêm bảo vệ đi."

Trợ lý đáp: "Ông chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ."

Đạo diễn Hạ với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang tháo bom: "Không, cậu không hiểu đâu, thuê thêm nhiều nữa đi."

Trợ lý: "?" Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip