۞Chương 15. Thằng nhóc này đôi lúc trêu ghẹo rất hợp ý anh
Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)
___
Buổi tổng duyệt bắt đầu vào buổi chiều.
Khi Tinh Thời và đồng đội về công ty thì mới hơn 3 giờ rưỡi, giáo viên biết họ chắc chắn không có tâm trạng học, chỉ nêu ra một số vấn đề trong ngày rồi cho họ tự sắp xếp thời gian, buổi tối tiếp tục luyện tập.
Tinh Thời quyết định tìm chỗ nào đó để ngả lưng và chơi điện thoại.
Một thực tập sinh bước đến gần, chính là người hôm nay đã căng thẳng đến mức làm sai nhịp.
Cậu ta khổ sở: "Anh Thời, buổi tổng duyệt hôm nay không tốt, sếp có giận không?"
Tinh Thời đáp: "Không đâu."
Thực tập sinh lo lắng: "Anh chắc chứ?"
Tinh Thời nói: "Chắc chắn mà."
Theo quan sát của cậu, Phù Tu Ninh tuy tính cách khó chịu nhưng không phải người dễ nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ngay cả Lâm Kha Thành – người bị nghi ngờ đã sắp đặt vụ ám sát, lảng vảng trước mặt mà Phù Tu Ninh còn giữ được thái độ ôn hòa, huống chi là những việc khác.
So với những chuyện đã xảy ra trước đây, một sai sót nhỏ thế này chắc chắn không đáng bận tâm, tám phần là anh ta không nhớ mặt mấy người này.
Nhưng nói thế có phần hơi đả kích người ta.
Tinh Thời an ủi: "Đây mới chỉ là tổng duyệt lần một, không phải buổi biểu diễn chính thức, mắc lỗi là chuyện bình thường, không sao đâu."
Nghe vậy, thực tập sinh yên tâm hơn, cảm ơn rồi quay lại luyện tập.
Những người xung quanh không khỏi thắc mắc: "Sao sếp lại coi trọng buổi diễn này đến vậy? Đích thân đến theo dõi cả buổi tổng duyệt."
Tinh Thời quay sang nhìn họ: "Tôi với anh ta thực ra không có thân, nói vậy mấy người tin không?"
Mọi người đồng loạt nhìn cậu với vẻ mặt ngớ ngẩn: "Trong buổi tổng duyệt mà sếp còn cho cậu ăn bánh, thế mà cậu nói không thân?"
Lúc này, im lặng còn đáng giá hơn ngàn lời nói.
Tinh Thời nhìn biểu cảm của họ là hiểu ngay, từ bỏ việc giải thích.
Cậu suy nghĩ một chút.
Nếu để cậu đoán, chỉ cần trong buổi diễn chính thức họ không làm gì quá tệ khiến công chúng chế giễu, Phù Tu Ninh sẽ không quan tâm.
Cậu nói: "Cứ phát huy khả năng của mình là được."
Mọi người ngẫm nghĩ câu đó, rồi lần lượt rời đi.
Buổi tổng duyệt thứ hai diễn ra một tuần sau đó.
Phù Tu Ninh không đến, đám thực tập sinh đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Kha Thành và Tinh Thời lại đến kỳ hạn liên minh, hai người tiếp tục gia hạn.
Điểm yêu thích của Tinh Thời giữ nguyên ở mức -7, cậu và hệ thống đã chuẩn bị sẵn lý do, nhưng lần này Lâm Kha Thành không hỏi đến.
Lâm Kha Thành đã nhìn thấu sự chênh lệch giữa "-8" và mình, dứt khoát không muốn để tâm nữa.
Anh hỏi: "Dạo này cậu có gặp anh ấy không?"
Tinh Thời đáp: "Chỉ gặp một lần ở trường thôi, tôi đã nhờ hệ thống hỏi anh có muốn thăm dò ý của anh ta không, nhưng anh đã từ chối rồi."
Lâm Kha Thành gật đầu, anh thấy khoảng cách giữa lần trước và bây giờ quá ngắn, nhắc lại nhiều lần sẽ khiến người ta khó chịu, cảm thấy không biết điều.
Anh tiến sát lại, thì thầm dặn dò: "Lần sau khi cậu gặp lại anh ấy thì có thể nhắc đến, nói thế này..."
Tinh Thời lặng lẽ nghe hết, liền đồng ý: "Okk, được thôi."
Hệ thống cũng nghe thấy, nó chế nhạo: "Anh ta thật đúng là biết tự nâng cao bản thân, cậu thực sự muốn giúp anh ta à?"
Tinh Thời cười đáp: "Giúp chứ, chúng tôi là đồng minh mà, phải giữ chữ tín."
Hệ thống không rõ cậu nghĩ gì, nhưng cũng không ngăn lại, nó nghĩ rằng Lâm Kha Thành kiểu gì cũng chỉ giãy giụa đến mức -4, chẳng đáng lo.
Buổi tổng duyệt lần này suôn sẻ hơn lần trước, gần như không có vấn đề gì.
Đám thực tập sinh cũng rất hài lòng, vui vẻ trở về công ty.
Sáng hôm sau, Tinh Thời quay lại trường học, sau khi tan học, cậu định lần đầu tiên dùng chức năng định vị của hệ thống để tìm Phù Tu Ninh, kết quả là vận may khá tốt, vừa ra khỏi tòa nhà giảng dạy, cậu đã thấy Phù Tu Ninh ở đằng xa.
Gần đến ngày kỷ niệm trường, dọc con đường chính treo đầy cờ hoa, khắp nơi trong trường đều có thể thấy các áp phích chủ đề, bảng trưng bày thành tích lịch sử của trường, thành tựu của các cựu sinh viên qua các thế hệ và danh sách những sinh viên xuất sắc của khóa này, v.v...
Ngoài ra, trường còn mời cựu sinh viên nổi tiếng đến tổ chức buổi tọa đàm, áp phích liên quan cũng đã được dán.
Phù Tu Ninh cầm hai quyển sách trong tay, đang nhìn một tấm áp phích. Thời tiết ấm dần lên, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, vẫn như thường lệ mà toát lên vẻ lịch sự, tao nhã, .
Tinh Thời hiếm khi thấy anh trong trạng thái thư thái thế này, liền cười bước tới: "Học trưởng, trùng hợp quá."
Phù Tu Ninh nhìn sang, nghĩ bụng: Trùng hợp gì chứ, anh cố tình đến đợi người đấy.
Anh đã xem thời khóa biểu của Tinh Thời, biết cậu có tiết học ở khu vực này nên mới đến đây.
Thực ra, vài ngày trước anh cũng đã cố tình tạo một lần "tình cờ gặp", nhưng Tinh Thời lại cúp học. Anh cũng có thể trực tiếp đến phòng tập của công ty để tìm, nhưng làm thế sẽ gây sự chú ý, mà lại không có lý do cụ thể nào, nên đành chọn địa điểm ở trường học, dần dần tăng cơ hội gặp nhau.
Anh khẽ gật đầu đáp lại, hỏi: "Buổi tổng duyệt hôm qua thế nào?"
Tinh Thời vừa đi bên cạnh anh vừa đáp: "Rất tốt, khá suôn sẻ."
Phù Tu Ninh hỏi: "Lần tổng duyệt cuối cùng khi nào?"
Tinh Thời nói: "Ngày kia."
Cậu bắt đầu giúp đỡ đồng minh của mình: "Hôm qua em thấy học trưởng Lâm ở hội trường, anh ấy đang thu thập thông tin của các công ty giải trí, còn lập cả bảng so sánh, có vẻ đang muốn chọn một công ty, nhưng lại không có tên công ty chúng ta, sếp à."
Phù Tu Ninh nhìn cậu.
Tinh Thời trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Em thấy học trưởng Lâm rất tài giỏi, quan hệ xã hội tốt, EQ cao, rất phù hợp để phát triển trong làng giải trí, hơn nữa lại xuất thân từ Đại học Z của chúng ta, có thể đi theo hình tượng học bá."
Phù Tu Ninh tiếp tục nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Tinh Thời bối rối: "Em hỏi anh ấy tại sao không chọn công ty chúng ta, mà anh ấy không chịu nói, không biết là không muốn đi cửa sau, hay có chuyện gì mà em không biết nữa?"
Nói xong, cậu thu lại vẻ mặt, tổng kết: "Những điều trên là lời của anh ấy, bảo em đến thăm dò ý kiến."
Hệ thống: "?"
Hả? Cậu lại thành thật như vậy sao?
Phù Tu Ninh đã đoán ra được điều này, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu ấy khá tin tưởng cậu đấy, chuyện thế này mà cũng giao cho cậu làm."
Hệ thống lập tức căng thẳng, nghĩ rằng đúng vậy, bề ngoài thì có vẻ Tinh Thời và Lâm Kha Thành mới quen nhau không lâu, nhưng sao lại thân thiết đến mức này cơ chứ?
Tinh Thời chớp mắt: "Em nói anh có thể không tin."
Phù Tu Ninh cảm thấy câu này quen tai, nghĩ kỹ một chút, hình như trước đây khi hệ thống hỏi Tinh Thời tại sao cứ muốn kết liên minh, cậu cũng dùng ngữ điệu này.
Anh nhìn Tinh Thời, muốn biết lần này cậu sẽ nói gì.
Tinh Thời nói: "Sếp không biết đâu, học trưởng Lâm có một người em trai đã thất lạc từ lâu, anh ấy nói lần đầu tiên gặp em đã cảm thấy vô cùng thân thiết, như thấy lại hình bóng của em trai mình, có lẽ vì vậy mà anh ấy mới tin em."
Phù Tu Ninh nhẹ nhàng hỏi: "Thế các cậu không đi xét nghiệm ADN à?"
Tinh Thời đáp: "Em cảm thấy ngoại hình của em và anh ấy không có liên quan gì về mặt ADN, sợ anh ấy buồn nên không dám đề cập."
Phù Tu Ninh "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Cậu ấy tin cậu như em trai, cậu lại đi bán đứng cậu ta thế này sao?"
Tinh Thời không hề chớp mắt: "Học trưởng, không giấu gì anh, thực ra từ lâu em đã luôn muốn có một người anh trai."
Phù Tu Ninh: "..."
Tinh Thời chân thành nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn anh làm anh trai của em rồi."
Phù Tu Ninh dù đoán được vế sau vẫn không khỏi nâng lên khóe môi.
Anh phải thừa nhận, bỏ qua gương mặt có chút nghẹn ngào, thằng nhóc này đôi lúc trêu ghẹo rất hợp ý anh.
【Tít tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: -6】
Hệ thống: "!"
Cú giúp đỡ này quá chuẩn rồi!
Tinh Thời trong lòng dậy lên một cảm xúc, thầm nghĩ hôm nay may mắn thật, những chuyện sau này sẽ càng thuận lợi hơn.
Cậu hỏi: "Anh uống cà phê không? Em mời anh."
Phù Tu Ninh không từ chối.
Hai người cùng đến quán cà phê gần nhất. Tinh Thời ngồi xuống, gọi đồ ăn xong, liền bảo hệ thống gửi tin nhắn vá lại lỗ hổng thông tin, tránh để Lâm Kha Thành lỡ miệng nói hớ.
Hệ thống nghe xong ý chính của cậu, liền gửi đi một tin nhắn.
【Ký chủ của tôi theo như dặn dò đã thăm dò ý của Phù Tu Ninh, anh ta tạm thời chưa nói gì thêm, hai người họ vẫn đang nói chuyện. Vì để kéo gần mối quan hệ với cậu, ký chủ đã nói rằng cậu có một người em trai thất lạc đã lâu, hai người vừa gặp nhau đã thấy thân thiết như anh em, cậu ấy thực sự muốn cùng anh trai tiến thân trong làng giải trí.】
Lâm Kha Thành đọc xong nghĩ thầm tên ngốc này lần này cũng khá đáng tin, liền trả lời: 【Được, giúp tôi nói lời cảm ơn, từ nay cậu ấy chính là em trai tôi!】
Hệ thống nghĩ nếu cậu ta biết sự thật cậu ấy đã nói như thế nào, có lẽ sẽ không nghĩ vậy đâu.
Nó lập tức chuyển lời cho chủ nhân.
Tinh Thời khen ngợi nó một câu, rồi ngáp, nói: "Cho tôi một hình phạt cấp hai đi."
Hệ thống ngớ người: "...Hả?"
Tinh Thời nói: "Hiếm có cơ hội ngồi cùng Phù Tu Ninh, lại còn cộng được 1 điểm, tôi muốn tận dụng cơ hội để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ."
Hệ thống xúc động vô cùng, nói: "Cậu làm vậy không mệt sao? Không sao đâu, không cần vội, cứ nói chuyện bình thường là được rồi."
Tinh Thời bảo: "Thôi nào, chẳng lẽ cậu không muốn cộng thêm điểm sao?"
Hệ thống tất nhiên là muốn, liền mở hình phạt cấp độ hai cho cậu.
Tinh Thời hôm nay muốn tìm Phù Tu Ninh, giúp Lâm Kha Thành truyền lời chỉ là chuyện tiện tay, còn lấy Phù Tu Ninh làm lý do để xin hình phạt cấp hai mới là mục đích chính.
Cậu và Lâm Kha Thành đã liên minh bốn lần, thu lợi được bốn lần, nhưng dòng năng lượng nhỏ bé đó vẫn không biết đi đâu, dường như chưa từng xuất hiện, nên cậu muốn thử điều này.
Cảm giác dòng năng lượng quen thuộc truyền khắp cơ thể, cậu lập tức thử hấp thụ.
Năm giây sau, hình phạt kết thúc. Tin xấu là dòng năng lượng kèm theo hình phạt khó hấp thụ hơn bình thường, cậu không thu được chút nào.
Nhưng tin tốt là cảm giác đau đớn đã giảm đi, điều này cho thấy những dòng năng lượng nhỏ bé trước đây không tiêu tan mà đang ẩn giấu, chờ tích lũy để trở nên mạnh mẽ hơn.
Phù Tu Ninh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát Tinh Thời.
Anh chỉ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa kí chủ và hệ thống, cũng như cảm nhận sóng năng lượng. Anh từng chú ý khi hệ thống tách khỏi ký chủ, những người khác không hề phát hiện ra luồng sóng năng lượng đó.
Tinh Thời là người xuyên không, sử dụng cơ thể ở thế giới này, một cơ thể của người bình thường, vậy tại sao lại có nhiều điều bất thường đến thế?
Hơn nữa, Tinh Thời có cảm nhận được năng lượng giống anh không, hay cậu có thể làm nhiều hơn thế? Và "nhiều hơn" là bao nhiêu?
Đây là một vấn đề khó.
Vì Tinh Thời không bao giờ nói những điều này với hệ thống, Phù Tu Ninh không thể nghe thấy, chỉ có thể tăng cường tiếp xúc hàng ngày, từng chút từng chút thu thập manh mối để suy đoán và tìm ra sự thật.
Anh hỏi: "Cậu mời cà phê, tôi mời tráng miệng, okk chứ?"
Tinh Thời lập tức hứng khởi: "Okk!"
Phù Tu Ninh liền đi gọi thêm hai phần tráng miệng.
Hai người ngồi trong quán cà phê đến trưa, cùng nhau ăn trưa.
Buổi chiều, Tinh Thời phải đi tập luyện, ngồi xe của Phù Tu Ninh đến công ty rồi mới tạm biệt anh.
Hai ngày sau, Tinh Thời và nhóm của cậu đang tiến hành buổi tổng duyệt cuối cùng, biểu diễn rất suôn sẻ, trong lòng mọi người đều cảm thấy tràn đầy tự tin.
Họ nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau chưa đến sáu giờ đã thức dậy.
Đây là lần đầu tiên họ công diễn trước công chúng, dù không có tiền thưởng, các giáo viên cũng không làm qua loa.
Chuyên viên trang điểm đã có mặt, nhanh chóng trang điểm cho họ, có người còn sử dụng thuốc nhuộm tóc dùng một lần. Mọi người chuẩn bị xong xuôi liền ngồi xe đến thẳng Đại học Z.
Lễ kỷ niệm của Đại học Z cuối cùng cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip