۞Chương 34. Anh ấy còn muốn tôi ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống nữa đấy!

Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)

___

Tin nhắn bùng nổ trong nhóm chat, ba hệ thống khác cũng thò đầu vào hóng hớt.

'Hậu Sinh Khả Uý' lên tiếng: 【Ơ phải rồi, tình hình của các cậu giờ sao rồi?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Có tăng lại chút nào chưa?】

Chúc Mừng Phát Tài:【Không tăng cũng đừng lo, cứ từ từ rồi sẽ có tiến triển thôi mà.】

Vừa nhắn tin, bọn chúng vừa xin phép ký chủ đi ngó thử tình hình Phù Tu Ninh. Vì " Thần số mệnh tối cao" vốn là hệ thống ít nói, rất hiếm khi chủ động xuất hiện, nên lời nói của nó khiến ba đứa kia có chút nghi ngờ.

Ba ký chủ đều đồng ý, các hệ thống nhanh chóng tra xét, phát hiện ra người đang đứng trước mặt Phù Tu Ninh không ai khác chính là Úc Thư—kẻ từng bị nghi ngờ là ký chủ, và cũng là khách quen của các bảng hot search gần đây, mà chúng còn vừa "buôn dưa lê" về cậu ta cùng với chủ nhân nhà mình.

Ngay lập tức, cả bọn đồng loạt quay về nhóm chat.

Hậu Sinh Khả Uý: 【@ Thần số mệnh tối cao, không phải ký chủ của cậu chính là Úc Thư đấy chứ? Hôm nay Phù Tu Ninh giảm đến tận -8 điểm sao?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Cái bài hát về tình đơn phương ấy tôi cũng nghe rồi, fan còn hét lên rằng đây là bức thư tỏ tình lãng mạn gửi đến một người đặc biệt nữa chứ. Trong đó có mùi của đội ngũ bơm nước phải không? Người mà cậu ta thầm yêu thực sự là Phù Tu Ninh à?】

Chúc Mừng Phát Tài:【Vậy Úc Thư thật sự là ký chủ hả?】

" Thần số mệnh tối cao" đã dám nhắn trong tình huống này thì chẳng còn sợ chi nữa.

Nó bình thản đáp lại: 【Ừ, đúng là cậu ta.】

Với thái độ bình thản như vậy, các hệ thống khác lại bắt đầu lưỡng lự.

Dù gì chúng cũng biết " Thần số mệnh tối cao" là một hệ thống cực kỳ điềm tĩnh, luôn nắm bắt tình hình rất nhanh, không thể dễ dàng để lộ sơ hở như vậy được. Hơn nữa, trước khi đến thế giới này, cả nhóm đã tìm hiểu kỹ về lịch sử biến động điểm của Phù Tu Ninh, một lời tỏ tình không thể khiến điểm rớt xuống tận -8 được.

'Hậu Sinh Khả Uý' lên tiếng:【Xì, tung hoả mù thế này chẳng vui chút nào đâu.】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Cậu không phải cố tình chọn lúc Úc Thư ở cạnh Phù Tu Ninh mới xuất hiện trong nhóm đấy chứ? Nhìn thấy Úc Thư trong danh sách tình nghi nên định dùng cậu ta làm bình phong cho ký chủ của cậu hả?】

Chúc Mừng Phát Tài:【Không đến mức thế đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi.】

" Thần số mệnh tối cao" chẳng thèm đếm xỉa những lời bàn tán đó. Nó hiểu rõ chúng vẫn đang thử thăm dò mình, vậy nên không trả lời là cách tốt nhất.

Thần số mệnh tối cao:【@Tôn Sùng Nhan Sắc, nếu không tiện nói thì tôi xin phép quay lại trả lời ký chủ của mình đây.】

Lúc này, hệ thống 99 đã thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Tinh Thời. Sau khi nắm bắt được ý đồ của cậu, nó trở lại nhóm với cái vẻ "tội nghiệp".

Tôn Sùng Nhan Sắc:【Không phải, tôi vừa mới đi hỏi ký chủ xem có được tiết lộ hay không, lại vì vụ điểm số mà cãi nhau nữa rồi, vừa cãi xong đây [thở dài]】

Tôn Sùng Nhan Sắc:【Điểm của chúng tôi có tăng chút rồi, nhưng vẫn thấp lắm.】

Tôn Sùng Nhan Sắc:【Tôi cũng muốn sớm tăng điểm trở lại mức bình thường, nhưng mà gặp Phù Tu Ninh thật sự khó lắm, giờ còn đang nghỉ hè nữa, đợi đến khai giảng mới có cách. Tôi đã bảo ký chủ ở lại Z thành làm thêm nhưng cậu ấy không chịu nghe. Tôi không hiểu sao lại vớ phải một thằng nhóc cứng đầu như vậy nữa [khóc ròng] 😭】

Mấy hệ thống kia đọc xong, không khỏi cảm thán.

Lần trước "Ông Trời Ban Phước" xỉa xói " Tôn Sùng Nhan Sắc" trong nhóm, cả lũ đã ngờ rằng hai hệ thống này chắc chắn gặp nhau ngoài đời thật, có khi còn kết thành liên minh.

Nhưng khi đó, chúng không có hỏi sâu, một là vì biết có hỏi cũng chẳng ai nói thật, thêm nữa là cái điểm -8 kia chẳng đủ để tạo ra mối đe dọa gì.

Về sau khi thân phận ký chủ của Lâm Kha Thành bại lộ, chúng cũng đoán mò về ký chủ của "Tôn Sùng Nhan Sắc". Giờ thì đoán trúng phóc: quả nhiên là sinh viên trường Z. Hiện tại thì còn chưa vào công ty của Phù Tu Ninh, rõ ràng là không có gì ghê gớm.

Nhưng bây giờ trọng tâm không phải là chuyện đó nữa.

Hậu Sinh Khả Uý: 【Anh bạn, làm sao kéo lại được điểm thế?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Khá quá đấy, mới ngần ấy thời gian đã kéo được điểm -8, làm sao hay vậy?】

Chúc Mừng Phát Tài:【Tiện thì chia sẻ chút bí quyết được không?】

Tôn Sùng Nhan Sắc: 【Chả có bí quyết gì đâu, ký chủ của tôi ngu ngốc quá, ấn tượng gặp mặt lần đầu với Phù Tu Ninh rất tệ. Nhưng mà sau vài ngày gặp lại thì tự nhiên tăng điểm lên chút.】

Mấy hệ thống khác lập tức hiểu ra.

Sự chán ghét thường tiêu hao cảm xúc khá nhanh, trừ phi có chuyện cực kỳ thảm hại thì nó mới duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Trường hợp này chỉ là sự cố nhất thời gây ra, sau đó theo thời gian mà có chút cải thiện.

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Xoa đầu nè 】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Không sao đâu, sau này cơ hội vẫn còn mà.】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Cậu nên nói chuyện tử tế với ký chủ, đừng suốt ngày cãi nhau thế nữa.】

Thần số mệnh tối cao: 【Cảm ơn, cố lên nhé.】

Tôn Sùng Nhan Sắc: 【Ừm [khóc]】

Hệ thống vừa đóng nhóm chat, Úc Thư cũng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc mà chào hỏi Phù Tu Ninh xong xuôi.

Mặc dù nhà hàng này không nhiều người lắm, nhưng dạo gần đây chuyện tình cảm của anh ta đang rầm rộ trên mạng, video phỏng vấn còn vừa leo lên hot search. Hầu hết mọi người đều đang chú ý, dù trong lòng sụp đổ thế nào cũng không thể để lộ một kẽ hở.

Hắn bưng khay đồ ăn tùy tiện lấy vài món, ngồi xuống một góc và nghe thấy giọng của hệ thống.

Ban nãy anh ta đã gọi hệ thống, biết nó đi hỏi thăm hệ thống cũng bị -8 điểm khác. Giờ thấy nó quay lại, bèn lập tức hỏi: "Sao rồi, bên họ có kéo điểm lên được không?"

Hệ thống đáp: "Tăng một ít rồi, tình huống của họ chỉ là sự cố thôi."

Úc Thư hỏi: "Thế trường hợp của tôi thì sao?"

Hệ thống khách quan phân tích: "Hồi đầu năm, có một ký chủ công khai tỏ tình với Phù Tu Ninh trước mặt cả trường, gây ra tranh cãi rất khó coi. Nếu sự kiện hot search này khiến anh ta nhớ lại chuyện đó, có thể xem là sự cố."

Úc Thư cúi đầu nhìn vào khay thức ăn, cười gượng: "Vậy nếu không phải như vậy, thì cái -8 này là do Tinh Thời mang lại phải không?"

Hệ thống im lặng vài giây: "Ừm."

Úc Thư cười khẩy trong đầu. Hắn quen biết Phù Tu Ninh hơn một năm, cảm xúc của người này dao động rất ít. Anh ta đã cố gắng bao lâu nay mới lên được -4, mà giờ lại thành -8. Chuyện này nghĩa là sao?

Đây không còn chỉ là "có ý kiến" nữa, mà là "ghét bỏ" hoàn toàn.

Tinh Thời dạo gần đây chơi với bọn họ rất vui, nơi đi tới đều là chỗ đàng hoàng, phần lớn thời gian chỉ ăn uống nhàn nhã. Nếu Phù Tu Ninh thực sự chỉ coi Tinh Thời là em trai, nhìn thấy cậu kết bạn mới, và bạn mới cũng không phải loại tệ, làm sao lại có thái độ tiêu cực đến vậy? Dù có chút không thích việc Tinh Thời hay về trễ, cũng không đáng để ghét đến mức -8.

Nhìn vào điểm số kia, Úc Thư chỉ có thể nghĩ đến một từ: "Chiếm hữu".

Chính vì anh ta mà Tinh Thời cứ liên tục ra ngoài, thời gian Phù Tu Ninh có thể "sở hữu" Tinh Thời ít đi, nên mới sinh ra sự chán ghét đối với hắn như vậy.

Nhưng đây là Phù Tu Ninh đấy! Là người năm năm qua chưa ai công lược nổi, còn hầu như không có chút tình cảm gì với loài người!

Một khi đã nảy sinh cảm giác chiếm hữu, thì còn cách tình yêu bao xa nữa?

Úc Thư cay đắng cắn chặt răng, tay nắm đũa run nhẹ.

Hệ thống bình thản nói: "Vẫn có thể kéo lại điểm lại được."

Úc Thư cười lạnh: "Kéo được bao nhiêu? Kéo hết về cũng chỉ thêm 4 điểm, có ích gì chứ?"

Hệ thống hỏi: "Vậy cậu định làm gì?"

Úc Thư không trả lời.

Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở: "Dữ liệu cho thấy, ký chủ càng dùng thủ đoạn cực đoan thì càng dễ bị loại bỏ."

Úc Thư im lặng vài giây, hít sâu một hơi rồi bắt đầu ăn cơm.

Đúng lúc đó, Tinh Thời bước vào nhà hàng.

Sau khi nghe hệ thống kể lại chuyện trong group chat, cậu liền bảo nó kiểm tra vị trí của Úc Thư. Quả nhiên anh ta đang gặp Phù Tu Ninh, vậy nên Tinh Thời quyết định đến xem kịch vui.

Hệ thống cười khẩy: "Hóa ra hệ thống của Úc Thư là "Thần số mệnh tối cao" à? Nó tìm mình hỏi chuyện vì cả hai bị -8 điểm sao?"

Tinh Thời đáp: "Chắc là vậy."

Hệ thống lập tức hả hê: "Thế nên sau một loạt trò nào là viết nhạc, quay MV, lên cả hot search, cuối cùng kết quả chỉ là -8 thôi á há há há!!"

Nó nói tiếp: "Phù Tu Ninh chắc chắn đang bực vì Úc Thư cứ giới thiệu bạn bè cho cậu, khiến cậu suốt ngày đi chơi. Tôi đã nói rồi, cậu phải dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy. Cứ thế này, không chừng Úc Thư sẽ bị trừ đến -80 mất thôi, he he he!"

Tinh Thời ra hiệu cho nó im lặng. Bước vào nhà hàng, cậu lập tức thấy Phù Tu Ninh ngồi ở vị trí quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng dáng Úc Thư đâu. Cậu vừa đi lấy đồ ăn vừa lén quan sát xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện Úc Thư ngồi ở một góc.

Tinh Thời mỉm cười, bước tới chào hỏi: "Anh Úc? Hôm nay anh cũng ăn ở đây sao?"

Úc Thư siết chặt đũa.

Bao nhiêu công sức chạy đi chạy lại nịnh nọt đều thành công cốc. Bài hát anh ta viết từ tận đáy lòng, nỗ lực gửi gắm tình cảm cũng chỉ đổi lại sự chán ghét từ người trước mặt.

Lúc này, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tinh Thời, Úc Thư chỉ cảm thấy cơn giận lẫn thất vọng dâng trào trong đầu. Anh ta từ từ ngẩng lên, gượng cười: "Anh có việc đến công ty, tiện thể ghé qua đây ăn luôn."

Tinh Thời nhạy bén nhận ra trong ánh mắt Úc Thư có ẩn giấu sự dao động, ánh mắt lướt nhanh qua đôi mắt đỏ ngầu và những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu cười càng tươi: "Vậy anh cứ ăn đi nhé, để tôi đi lấy đồ ăn."

Cậu vừa quay người đi, lại như nhớ ra gì đó, hạ thấp giọng, tò mò hỏi: "À đúng rồi, anh đã nói chuyện với anh trai tôi chưa? Thế nào, anh ấy xem MV chưa? Có cảm động chút nào không?"

Biểu cảm của Úc Thư suýt chút nữa thì biến thành dữ tợn. Hắn nghiến răng chặt đến mức phát ra âm thanh nhỏ.

Hệ thống bình tĩnh nhắc nhở: "Bình tĩnh lại nào."

Úc Thư gắng sức kiềm chế, nói: "Vẫn chưa hỏi, hay là cậu giúp tôi hỏi thử xem?"

Tinh Thời nhanh nhẹn đáp: "Được thôi."

Úc Thư hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Dù biết Phù Tu Ninh đã chán ghét mình, anh ta vẫn rất muốn nghe được những lời đánh giá từ miệng đối phương, bèn nói: "Được, vậy tôi chờ cậu."

Tinh Thời gật đầu: "Ừ, để tôi đi ăn với anh trai đã, lát nữa sẽ nhắn tin cho anh."

Nói xong, Tinh Thời vẫy tay chào, đi lấy đồ ăn rồi tiến đến bàn của Phù Tu Ninh: "Anh ơi, em tới rồi nè~"

Phù Tu Ninh khẽ đáp một tiếng "Ừ", nhìn Tinh Thời ngồi xuống đối diện.

Tinh Thời nói: "Em vừa gặp anh Úc, nghệ sĩ cũng được vào đây ăn à?"

Phù Tu Ninh đáp: "Nghệ sĩ đã ra mắt thì được."

Các nhà hàng bên ngoài dành cho nhân viên bình thường và thực tập sinh, còn nghệ sĩ muốn yên tĩnh thì sẽ đến nhà hàng nhỏ này. Anh nói thêm: "Nhưng ít khi có nghệ sĩ đến đây ăn."

Tinh Thời đáp "Ồ", rồi hỏi tiếp: "MV của anh Úc lên sóng rồi, anh đã xem chưa?"

Phù Tu Ninh đáp: "Chưa."

Tinh Thời nhìn anh, cười nhẹ: "Dù gì cũng có phần của em, anh không xem sao?"

Phù Tu Ninh khẽ gật đầu: "Tối nay xem."

Nghe vậy, Tinh Thời liền mở khóa điện thoại và nhắn tin cho Úc Thư.

Cùng lúc đó, Úc Thư cũng nghe hệ thống thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn không tin Tinh Thời, bèn nhờ hệ thống tự theo dõi để xác nhận. Sau khi nghe xong, anh ta cười lạnh: "Hóa ra phải có Tinh Thời đóng thì anh ta mới chịu xem."

Hệ thống không thể không nhắc nhở: "Cậu đã biết ngay từ đầu việc để Tinh Thời tham gia MV chính là vì lý do này mà."

Úc Thư đương nhiên không quên, nhưng giờ đây mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy chướng mắt.

Hy vọng vừa nhen nhóm liền tiêu tan. Dù Phù Tu Ninh có xem MV cũng không phải vì muốn nghe bài hát, việc gì anh ta phải mong đợi nữa chứ.

Hệ thống thấy Úc Thư im lặng, khuyên nhủ: "Dạo này cậu đừng gặp Phù Tu Ninh nữa, chờ một hoặc hai tuần xem tình hình có thay đổi không. Cũng có thể đây chỉ là một sự cố nhất thời thôi."

Úc Thư đồng ý một tiếng, ăn xong bữa rồi rời công ty.

Về đến nhà, anh ta đợi đến đêm khuya, tỉ mỉ trang điểm cho bản thân, sau đó xách túi xuống tầng. Hắn lái đến bãi đỗ xe gần quán bar, leo ra ghế sau, lấy một bộ tóc giả và váy từ túi đồ, mặc vào cẩn thận trước khi bước xuống.

Cùng lúc đó, Tinh Thời vừa tắm xong.

Cậu vừa lau tóc vừa bước vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Phù Tu Ninh và mở chiếc máy tính bảng ra, bấm vào MV vừa phát hành.

Giai điệu nhẹ nhàng, pha chút buồn bã bắt đầu vang lên.

Phù Tu Ninh liếc mắt sang màn hình.

Trong video, Tinh Thời nhận được tin nhắn của người mình thầm thương, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

Cậu làm những điều ngớ ngẩn như cầm một cuốn sách lật ngược để che đậy, len lén nhìn qua khe hở của giá sách ở thư viện, dõi theo người đó từng chút một. Cậu học làm đồ thủ công, háo hức chuẩn bị món quà nhỏ cho người ấy. Trên đường, tình cờ thấy một bông hoa đẹp, cậu cũng chụp lại và gửi cho đối phương. Dù là ngày mưa, cậu vẫn có thể vui vẻ nhảy nhót dưới chiếc ô như một đứa trẻ.

Cậu còn mua hai cốc cà phê giống hệt nhau, uống một ngụm, mặt méo xệch vì không hợp khẩu vị, nhưng nhìn sang cốc còn lại thì gương mặt lại đổi thành nụ cười ngọt ngào, tiếp tục uống thứ mà lẽ ra cậu không thích, chỉ để mang cà phê cho đối phương.

Nhưng khi không được đáp lại, cậu lại chìm vào buồn bã. Cậu ủ rũ vì không nhận được tin nhắn, đá một cái vào cột đèn vì lỡ chuyến xe buýt mà người đó sẽ đi, khổ sở chờ đợi nhưng không thấy người mình mong gặp.

Phù Tu Ninh đã từng chứng kiến cảnh quay, biết rõ những cảm xúc này thực ra đều nhờ vào chiêu "kem và thi lại". Nhưng khi xem, trong lòng anh vẫn trỗi lên một chút không thoải mái. Không phải vì Tinh Thời, mà vì cái nhân vật không hề tồn tại kia.

Bài hát kết thúc, Tinh Thời quay sang hỏi: "Thế nào, anh?"

Phù Tu Ninh nhận xét trung thực: "Quay tốt lắm."

Tinh Thời hỏi tiếp: "Còn bài hát thì sao, nghe có hay không?"

Phù Tu Ninh đáp: "Cũng tạm."

Tinh Thời không ngừng: "Anh có cảm động chút nào không?"

Phù Tu Ninh nhún vai: "Không."

Tinh Thời chậc một tiếng: "Tội nghiệp ghê, người ta thích anh đến thế cơ mà."

Phù Tu Ninh chẳng mảy may quan tâm: "Người thích tôi nhiều lắm, thiếu gì một người như vậy."

Tinh Thời đặt máy tính bảng sang một bên, ngồi xếp bằng, nghiêng người đối diện Phù Tu Ninh, cất giọng tinh nghịch: "Anh à, anh từng nói cậu ấy rất kiên trì với anh. Vậy cậu ấy mãi không nhận được hồi đáp từ anh, lại còn thấy anh đối xử với tôi tốt thế này, cậu ấy có ghen không?"

Phù Tu Ninh trả lời thẳng thắn: "Có thể."

Tinh Thời cười ranh mãnh: "Anh nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?"

Phù Tu Ninh bình tĩnh trả lời: "Có lẽ sẽ tìm cách loại bỏ cậu."

Tinh Thời cười: "Vậy thì cậu ấy sẽ phạm pháp rồi. Anh nghĩ cậu ấy sẽ ngoan ngoãn đầu thú, hay trốn tội mà tự sát?"

Phù Tu Ninh nhìn Tinh Thời, trong ánh mắt có chút hiểu rõ, biết rằng Tinh Thời đã nắm được kết cục của những "kẻ xuyên không" thất bại trong việc công lược.

Không giống như những người bản địa, một khi thất bại, những cơ thể này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, hệ thống không ngu ngốc đến mức khiến họ chết ngay lập tức, mà sẽ chọn thời điểm thích hợp để tách rời khỏi cơ thể, trừ khi người chủ hoàn toàn phát điên, cố tình vạch trần việc có hệ thống và mục tiêu công lược.

Phù Tu Ninh nói: "Có thể họ sẽ ngoan ngoãn chịu trói, hoặc cố gắng bỏ trốn trong nỗi uất hận cho đến khi đường cùng"

Tinh Thời hiểu ra, cảm thấy mọi thứ thật phiền phức. Nếu Úc Thư thực sự ra tay hại cậu, bị đưa vào trại giam, họ sẽ không thể xác định thời điểm hệ thống rời đi, dẫn đến việc không thể hấp thu năng lượng.

Trừ khi Tinh Thời phòng vệ chính đáng mà quá mạnh tay, khiến Úc Thư chết ngay lập tức, buộc hệ thống phải rời đi. Nhưng điều này quá mạo hiểm, nếu tự vệ quá mức, bản thân cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Hoặc có thể Úc Thư không phạm tội, nhưng bị Phù Tu Ninh ngày càng ghét bỏ, và trước khi hệ thống rời đi, Úc Thư quyết định phá hoại, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tinh Thời, biến cậu thành kẻ sát nhân.

Phù Tu Ninh nhận ra sự đăm chiêu của Tinh Thời, mở gói snack, đưa cho cậu: "Lần tới mà gặp anh ta, nhớ báo ngay cho tôi."

Tinh Thời nhận lấy gói snack: "Được."

Đồ ăn vặt được đóng gói nhỏ, không quá nhiều calo. Cậu ăn hết một cách thích thú, sau đó lau sạch tay và nhắn tin cho Úc Thư: "Anh Úc, anh tôi xem rồi, anh ấy bảo chúng ta quay rất đẹp đó nha ~"

Lúc này, Úc Thư đang ngồi trong quán bar.

Anh ta nhếch mép cười khinh miệt nhìn vào điện thoại, hỏi hệ thống: "Không phải là bài hát hay, mà là quay đẹp, mày nghĩ cậu ta có đang cố ý không?"

Hệ thống lạnh nhạt đáp: "Không biết."

Úc Thư không trả lời lại, đặt điện thoại xuống, nâng ly rượu trước mặt lên uống cạn.

Một mình anh ta uống đến tận khuya, rồi lảo đảo bước ra ngoài. Ban nãy có không ít người cố gắng bắt chuyện với nhưng đều bị từ chối. Lúc này, thấy anh ta có vẻ không còn tỉnh táo nữa, hai kẻ không kìm lòng được đã đi theo.

Một vài kẻ săn mồi gần đó cũng chú ý đến "mĩ nữ" cao ráo, không ngần ngại tiến lại gần, giả vờ quan tâm rồi kéo anh ta vào một con hẻm vắng. Hai người kia cũng lặng lẽ bám theo.

Cả bốn người dẫn Úc Thư vào một góc hẻo lánh, không có ai qua lại.

"Ở đây không có camera chứ?"

"Yên tâm, chắc chắn không có."

"Vậy thì tốt."

Úc Thư ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên sự sáng suốt, hắn mỉm cười đồng tình: "Tốt quá."

Tiếng la hét đầu tiên vang lên, ba người còn lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, họ cũng bị đánh gục, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên cùng với mùi máu tanh nồng nặc.

Úc Thư càng đánh càng hung phấn, nhưng đột nhiên cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, cú đấm đang chuẩn bị giáng xuống lập tức dừng lại.

Hệ thống áp dụng hình phạt cấp một, lạnh lùng cảnh báo: "Đến đây thôi. Tiếp tục sẽ gây ra rắc rối. Tôi đã nói đây là xã hội pháp trị."

Úc Thư "chậc" một tiếng, đứng thẳng dậy, từ từ lấy khăn ướt từ trong túi ra. Hệ thống đã quá quen với cảnh này, bàng quan nói: "Cậu cố tình ra ngoài câu cá để thả stress, giờ thì thoải mái rồi chứ?"

Úc Thư thản nhiên lau vết máu trên tay, nhàn nhã đáp: "Cũng tạm."

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Úc Thư ra khỏi quán bar, trong ánh mắt tràn đầy sát khí điên cuồng.

Anh ta biết mình phải nhanh chóng loại bỏ Tinh Thời trước khi Phù Tu Ninh chìm đắm quá sâu. Dù cho Phù Tu Ninh có nghi ngờ hay thậm chí biết rõ Úc Thư chính là kẻ ra tay, điều đó cũng không quan trọng. Ít nhất, Phù Tu Ninh sẽ mãi mãi nhớ đến hắn. Phù Tu Ninh chỉ có thể thuộc về hắn. Nếu hắn ta không có được, thì người khác cũng đừng hòng giành lấy.

Cùng lúc đó, video phỏng vấn của Úc Thư đang chiếm sóng trên Weibo suốt cả ngày. Ngoài các bộ phim truyền hình nổi bật gần đây, làng giải trí chẳng có sự kiện gì quá lớn, khiến cho mọi người đổ xô vào việc "ăn dưa" vụ này.

Ngay cả Bối Kim Vinh và nhóm bạn của anh ta cũng tham gia vào trò "ăn dưa" ấy. Khi tin đồn tình cảm của Úc Thư lần đầu leo lên hot search, họ cũng đã hỏi chính chủ. Nhưng Úc Thư chẳng hé lộ gì, họ đã lịch sự không nhắc thêm. Thế nhưng, sức nóng của vụ này ngày càng tăng, khiến nhóm bạn không khỏi tò mò trở lại. Họ tạo ngay một group chat, kéo cả Tinh Thời và Phùng Tử Phàm vào.

Bối Kim Vinh gửi tin nhắn thoại: "Mấy người cùng công ty, không nhìn ra được chút manh mối nào sao?"

Phùng Tử Phàm trả lời: "Bọn thực tập sinh như tụi này chẳng bao giờ gặp được anh Úc cả. Vì vụ này mà chúng tôi còn cá cược với nhau đấy, đến giờ vẫn chưa có kết quả."

Cả nhóm tò mò hỏi ngay là cược gì. Nghe xong thì phát hiện toàn là những điều không có chút liêm sỉ nào, bèn hỏi Tinh Thời đã cược cái gì.

Phùng Tử Phàm: "Hình như cậu ấy cược phải đứng chổng ngược rồi gọi người khác là cha."

Bối Kim Vinh cười to: "Tôi cũng muốn tham gia, tôi đặt cược là Kỳ Trường Dịch, nếu thua phải tỏ tình với một người ngẫu nhiên."

Những người bạn của Bối Kim Vinh đều hiểu anh ta có tâm tư riêng, thấy vậy chỉ cười mà không nói gì thêm. Sau khi nói chuyện được vài câu, họ cũng đi ngủ mất.

Hot search từ cuộc phỏng vấn dần hạ nhiệt mà không có thêm diễn biến nào.

Cư dân mạng đã soi xét kỹ lưỡng từng nhân vật trong công ty Lục Nguyệt, và người được nghi ngờ nhiều nhất là Kỳ Trường Dịch, bởi khoảng cách giữa anh ta và Úc Thư quả thực rất lớn.

Một nhóm nhỏ khác lại nghi ngờ là cổ đông trong công ty, nhưng thông tin về doanh nghiệp chỉ có tên mà không có hình ảnh. Thêm vào đó, nhà họ Phù hiểu rất rõ thể chất đặc biệt của Phù Tu Ninh, không muốn thu hút thêm những kẻ bệnh hoạn khác, vì vậy đã bảo vệ quyền riêng tư của anh rất tốt, khiến mạng xã hội chẳng thể khuấy lên được sóng gió gì.

Khi dư luận lắng xuống, ngoài các fan hâm mộ nhiệt tình, những người khác cũng dần quên đi sự việc này. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo thường ngày. Bối Kim Vinh và nhóm bạn đã mời Tinh Thời ra ngoài ba lần, nhưng Tinh Thời đều nhờ hệ thống kiểm tra vị trí của Úc Thư và phát hiện anh ta đang đi lưu diễn ở tỉnh khác, nên đều từ chối.

Lần mời thứ tư diễn ra hai ngày trước khi Tinh Thời được nghỉ. Khi nhận được tin nhắn từ Bối Kim Vinh vào buổi trưa, sau khi xem qua nội dung, Tinh Thời liền đồng ý ngay lập tức.

Hệ thống cũng xem xong cùng với Tinh Thời, ngay lập tức than thở: "Cậu lại sắp đi chơi rồi, còn ở qua đêm ngoài trời nữa chứ!"

Tinh Thời đáp tỉnh bơ: "Đi đến thành phố bên cạnh, tất nhiên phải ở lại qua đêm rồi."

Hệ thống tiếp tục càm ràm: "Thế là anh... ý lộn, anh cậu sẽ phải nằm một mình cô quạnh à? Cậu nghĩ anh ấy sẽ thế nào?

Tinh Thời lý giải: "Có nhiều hôm tôi đi chơi về khuya, anh ấy cũng đã ngủ mất rồi. Có khác gì nhau đâu?"

Hệ thống khăng khăng phản bác: "Khác nhiều chứ! Ít nhất buổi sáng hôm sau hai người còn gặp nhau mà!"

Tinh Thời đề nghị hài hước: "Vậy làm thế này đi, trước khi tôi đi, cậu cứ tạm thời hủy trói buộc với tôi mà ở nhà bầu bạn với anh ấy."

Hệ thống: "..." (cạn lời.jpg)

Tinh Thời khiến hệ thống câm nín, sau đó quay sang nói với Phù Tu Ninh: "Anh ơi, mấy ngày nữa tôi đi chơi, ngủ lại bên ngoài một đêm nha."

Phù Tu Ninh hỏi: "Đi đâu?"

Tinh Thời đáp: "Tới thành phố S."

Phù Tu Ninh nhẹ nhàng dặn dò: "Đi đi, nhớ cẩn thận an toàn."

Tinh Thời quay lại chọc hệ thống: "Thấy chưa, anh tôi chẳng có ý kiến gì luôn. Anh ấy còn muốn tôi ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống nữa đấy!"

Hệ thống thở dài: "Đã nói rồi mà, anh cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi!!"

Tinh Thời cười nhạo: "Nhưng có thấy trừ điểm đâu?"

Hệ thống sững sờ: "Sao vậy nhỉ? Cậu sắp qua đêm với đám 'trai lạ' mà anh cậu không hề ghen chút nào à!"

Tinh Thời ngờ vực: "Hả?"

Hệ thống lỡ miệng, biết mình nói sai, đành ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Hai ngày sau, kết thúc buổi huấn luyện tối, Tinh Thời khoác balo đã chuẩn bị sẵn từ trước, cùng Phùng Tử Phàm và mấy người nữa xuống tầng và lên xe của Bối Kim Vinh.

Từ thành phố Z đến S mất gần hai tiếng lái xe, khi họ đến nơi thì đã qua nửa đêm, nhưng khung cảnh vẫn vô cùng nhộn nhịp.

Một người trong nhóm đã đến trước cười nói bí ẩn: "Các cậu không tưởng tượng được đâu, tôi đã mời được ai đến đây!"

Bối Kim Vinh tò mò: "Ai?"

Người kia càng thêm huyền bí: "Một người nổi tiếng, rất khó mời, đoán đúng có thưởng."

Bối Kim Vinh hỏi: "Tầm cỡ ảnh đế, ảnh hậu à?"

Người kia cười: "Nói thêm thì còn gì thú vị nữa, cứ đoán đi."

Vừa trò chuyện, Bối Kim Vinh vừa dẫn nhóm Tinh Thời đi vào bên trong. Đoán mấy lần đều trật lất, anh cười mắng: "Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng cần biết nữa!"

Người kia bật cười ha hả, tiến lên mở cửa biệt thự. Phòng khách sáng rực, nhiều người đang đứng ngồi xung quanh. Trên chiếc ghế sofa đơn nổi bật một người với gương mặt đẹp đẽ, khí chất thanh nhã, và ánh mắt dịu dàng quen thuộc khi nhìn về phía họ.

Chính là... Phù Tu Ninh.

Tinh Thời: "?"

Hệ thống: "!"

Phùng Tử Phàm và Dư Ức: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip