۞Chương 50. Càng cố kiềm chế, lại càng muốn chạm vào.
Edit: Cỏ May (Wattpad: Skyblue_Clover)
___
Diêm Phong bị chửi vì dính tin đồn tình ái còn chưa xong, tin tức chảy máu mũi ngất xỉu lại tiếp tục leo lên hot search. Mà không phải leo thường đâu nha — một phát bay thẳng lên top 1, phía sau còn tặng kèm cái chữ đỏ rực "BẠO"!
Dân mạng hóng hớt mở ra xem thì thấy hiện trường ở khu danh lam thắng cảnh nào đó trên núi ở thành phố Z. Nghe đồn Diêm Phong đang yên đang lành mà máu mũi bỗng phun như vòi nước rồi xỉu cái đùng, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao.
Cộng đồng ăn dưa nhanh chóng liên hệ lại vụ xỉu lần trước của hắn, bắt đầu dấy lên nghi ngờ: "Ủa chứ không lẽ... ổng bệnh máu trắng thiệt hả?!"
Fan thì khỏi nói, vừa mới khẩu chiến kịch liệt với team anti xong giờ nghe tin thần tượng nhập viện cái là phát cuồng, liên tục F5 từng giây để cập nhật tình hình.
Dân qua đường cũng hóng hớt không kém, ai nấy đều kéo nhau đi soi hotsearch.
Và thế là, thuyết âm mưu nổi lên như nấm sau mưa:
1. Thuyết đầu tiên: Diêm Phong mắc bệnh từ lâu rồi, chỉ là giấu nhẹm để không làm fan lo lắng. Giờ mới lộ tin ra.
2. Thuyết thứ hai: Tất cả là do fan cuồng! Vì video hot search lần trước quay khá rõ cảnh Diêm Phong bị chặn đường lên núi. Sau lưng là vách núi đấy nha, mà fan thì đông như quân Nguyên, ai mà biết có đẩy đẩy xô xô gì không, đụng trúng vào đầu là cái chắc.
3. Thuyết thứ ba: Có du khách tiết lộ hôm qua Diêm Phong đi chơi phiêu lưu gì đó rồi té khỏi thuyền. Không biết vụ này có liên quan gì không.
4. Thuyết thứ tư: Có khi bị sốc tinh thần! Vì video tại hiện trường cho thấy ảnh vừa mới tâm sự riêng tư với ai đó xong là... lăn đùng ra xỉu luôn.
Cư dân mạng hoá thân thành Sherlock Holmes, bắt đầu phân tích như thám tử chuyên nghiệp vậy
Trên ảnh hiện trường, có hai người đứng dưới một cái cây to, trước mặt là tường chùa miếu. Diêm Phong quay lưng lại nên không thấy mặt, chỉ thấy đối diện là một cậu chàng đang lật xem mấy cái vòng cầu phúc. Mấy câu đầu bị ánh sáng và tay che mất, chỉ đọc được câu cuối.
Dân mạng ráng đọc khẩu hình miệng thì đoán được đại khái nội dung là: "Lần sau gặp fan cuồng thì bình tĩnh, chuyện lần này bỏ qua đi."
Ai nấy cảm động rớt nước mắt: "Nói câu nào là tình cảm câu đó, người đâu vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng!"
Mà nhìn thần thái êm dịu, mặt mũi sáng sủa, nói năng đàng hoàng, lại còn đứng cạnh cái cây tình ái đó nữa, khẳng định là ảnh không liên quan gì đến vụ xô xát này đâu!
Mà nghĩ lại thì... cái người dịu dàng ấm áp như bước ra từ tiểu thuyết kia là ai vậy trời? Giới giải trí giờ còn có "món ngon" như thế nữa hả? Là thần tiên phương nào? Là đại thần giấu mặt nào???
Một bộ phận dân mạng từng ăn dưa vụ Úc Thư bỗng thấy "ủa sao cái mặt này quen quen dữ vậy ta?"
Nhưng đúng lúc họ còn đang băn khoăn thì toàn bộ video liên quan đã bị "bay màu". Các thiệp mời sang chảnh của giới phú nhị đại cũng bị xóa sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. Thậm chí mấy lời đồn thổi còn bị các ông tư bản dí luật sư tới tận cửa, kiện vài cái tài khoản bịa chuyện. Tóm lại là: bạn không thể tìm thấy bất kỳ info nào trên mạng – xóa sạch như chưa từng có luôn.
Thế là dân hóng dưa đành phải nhíu mày nghi ngờ: "Người đâu mà thần bí dữ vậy, chắc chắn không phải người thường đâu!"
Trong khi đó, bên phía nhà họ Phù và bộ phận PR của Văn Hóa Lục Nguyệt cũng đang dán mắt nhìn nhất cử nhất động trên mạng. Cuối cùng không nhịn được, tiện thể lên tiếng phản hồi:
"Anh chàng đó là lãnh đạo cấp cao của Văn Hóa Lục Nguyệt. Việc Diêm Phong bị lên hot search vì mắng fan là chuyện nhỏ, còn đoạn tâm sự giữa hai người thì cũng... bình thường thôi mà, nói chuyện tí rồi đi về. Nhân vật chính của vụ việc vẫn là Diêm Phong, lo sức khỏe ảnh trước đã nha quý dzị."
Cư dân mạng nghe vậy mới quay đầu về lại với drama chính: Diêm Phong.
Và thế là ba thuyết âm mưu lớn lại được khui ra bàn tiếp. Đồng thời, các fan cuồng bị chửi thêm một hiệp nữa, không trượt phát nào.
Ở một nơi khác...
Các hệ thống cũng đang nghe ngóng chuyện hot này. Chat group vốn yên ắng bấy lâu nay bỗng nổ tung như bom tấn Hollywood:
Các Người Chỉ Là Phi Tần: [@Hậu Sinh Khả Uý] Ký chủ nhà ngươi bị gì rồi hả?
Chúc Mừng Phát Tài: Hắn sao rồi? Không lăn ra luôn chứ???
Chè Đỗ Xanh: Có phải do Phù Tu Ninh làm không vậy? Nghe sợ quá trời 😱
Chúc Mừng Phát Tài: Không đâu, chắc không tới mức ấy đâu...
Các Người Chỉ Là Phi Tần: Đúng rồi, tụi mình nếu rút khỏi ký chủ thì mấy người đó toàn đột tử mà chết, không có máu me gì đâu. Mà Diêm Phong cũng chỉ mắng vài câu fan tư sinh, Phù Tu Ninh đâu tới mức ra tay?
Chè Đỗ Xanh: Phải đó, quên béng mất tiêu.
Các Người Chỉ Là Phi Tần: [@Hậu Sinh Khả Uý] Ngươi mà còn không lên tiếng, tụi ta coi như ký chủ nhà ngươi chính là Diêm Phong đó nha!
Mấy thống thống đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai lên tiếng...
Chè Đỗ Xanh: Không lẽ... là thật đó hả?
Chúc Mừng Phát Tài: Ưmmm... Biết nói sao giờ... 😶
Các Người Chỉ Là Phi Tần: Cái này phải hỏi [@ ] mới đúng. Trước đây nó cũng từng nói có người là ký chủ của nó, mà giờ người ta ngỏm hết rồi, nó vẫn còn ở đây chill mà?
Chè Đỗ Xanh: Các tiền bối đúng là sống dai như đỉa 😭
Chúc Mừng Phát Tài: [@Hậu Sinh Khả Uý] alo alo còn sống không? Không nói năng gì luôn à?
Còn "Hậu Sinh Khả Uý" – hệ thống của Diêm Phong – thì lúc này đang như cái máy tính bị treo: số liệu loạn xì ngầu, bị ép phải "ngủ đông" tạm thời, hoàn toàn không biết bản thân đã bị "chuyển server" sang đâu.
May sao còn có Thần số mệnh tối cao và 99, hai hệ thống gạo cội, đang nhận tin nhắn và cấp báo lại cho Tinh Thời.
Tinh Thời lúc này đang ngồi ngoài khu phẫu thuật, tựa lưng vào ghế chờ, tiện miệng "ừm" một tiếng cho có thể hiện là mình có nghe.
Sau khi Diêm Phong ngã quỵ, hắn được đưa đi cấp cứu gần đó như đi giao hàng hỏa tốc. Xong lại bị "nâng cấp" lên tuyến trên – cấp tốc chuyển về bệnh viện lớn trong thành phố.
Đám thực tập sinh đi theo thầy giáo cũng đã bị lùa về công ty gom hành lý đi về. Giờ ở bệnh viện chỉ còn đúng ba người: Phù Tu Ninh, Tinh Thời và một trợ lý sinh hoạt – kiểu như hậu cần chuyên phục vụ từ nước uống đến giấy vệ sinh.
Phía truyền thông và người của công ty Văn Hóa Lục Nguyệt cũng đang phóng như bay về đây. Đợi người đại diện và trợ lý chính của Diêm Phong có mặt rồi thì nhóm Tinh Thời mới được rút quân.
Tinh Thời nãy giờ vẫn không thấy ai ra thông báo, thỉnh thoảng lại ngó qua cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín như hầm bí mật, rồi hỏi hệ thống:
"Này, hắn còn sống nổi không?"
99 thì không có kinh nghiệm khoản này, liền chọn cách im lặng làm màu.
Thần số mệnh tối cao đáp:
"Có lẽ còn."
Tinh Thời cau mày:
"Ủa, không phải nổ ngay trong đầu hả? Bữa trước ngươi nổ cái bay luôn nguyên team người ta mà?"
Thần số mệnh tối cao bình thản như chuyên gia bom mìn:
"Lần trước là cho Úc Thư nổ nguyên cây linh hồn, còn lần này thì 'Hậu Sinh Khả Uý' nó chỉ còn lại chút năng lượng thừa. Ta có dặn nó trước rồi, bảo phải cài chắn an toàn các kiểu. Chắc nó tính kỹ nên vụ nổ lần này được kiểm soát trong phạm vi vừa phải."
Về cơ bản, hệ thống vốn tí hin như con kiến, mà còn lồng thêm cả đống tấm chắn thì nổ lớn lắm cũng chỉ đủ làm thủng một cái bánh bao – tức là có thể làm Diêm Phong chấn động nhẹ phần đầu, kiểu như... nổ để nhắc nhẹ "dậy đi ông nội".
Thần số mệnh tối cao đoán rằng "Hậu Sinh Khả Uý" chắc cũng muốn chừa cho Diêm Phong một mạng, vì hệ thống mà không có ký chủ thì sẽ trôi lềnh bềnh như linh hồn thất nghiệp, lâu ngày sẽ mất dần năng lượng và tiêu tán.
Tốt nhất là nổ Diêm Phong thành... ngốc một tí, hoặc hôn mê sâu kiểu "gọi mãi không tỉnh". Như vậy vừa không lo cãi nhau, vừa có thể từ từ hút năng lượng linh hồn, còn nó thì cứ thế "cắm trại ký sinh" trong cơ thể Diêm Phong để tiếp tục tồn tại.
Tuy nhiên có vẻ "Hậu Sinh Khả Uý" không biết cách mở kho chứa năng lượng bên ngoài, nên không thể hút được phần linh hồn của ký chủ – chỉ biết ôm ma hạch mà nổ
Tinh Thời nghe xong thì hỏi tiếp:
"Nếu bác sĩ bó tay, không cứu được, thì linh hồn của hắn sẽ tiêu tán luôn hả?"
Thần số mệnh tối cao trả lời:
"Chắc là có đấy. Nhưng do ký chủ hiện tại không còn kết nối hệ thống, nên dù chết cũng không thể về trung tâm tổng hệ thống báo cáo được. Trường hợp như Du Ức bây giờ là đang trôi nổi kiểu linh hồn lạc lối đó."
Tinh Thời "ừ hử" một tiếng, mở điện thoại lướt hot search, thấy dân mạng đang đổ hết tội cho đám fan cuồng, bèn quay sang dúi điện thoại cho Phù Tu Ninh xem.
Phù Tu Ninh cúi mắt đọc qua, lập tức trầm mặc kiểu "ừm... cái này để bộ phận PR xử lý", rồi chuẩn bị gửi cho bên xã giao nghiên cứu hướng phản hồi.
Một lát sau, người đại diện và trợ lý của Diêm Phong mồ hôi như tắm, vội vã chạy tới bệnh viện. Vừa gặp được sếp là hỏi ngay:
"Tình hình hiện tại ra sao rồi ạ?"
Phù Tu Ninh mặt không cảm xúc, đáp gọn:
"Còn đang cấp cứu."
Người đại diện nghe xong, mặt tối sầm:
"Lần trước ngất xỉu bác sĩ nói là do mệt mỏi quá độ, mới có mấy hôm mà lại lăn đùng ra nữa là sao?!"
Phù Tu Ninh bình tĩnh như nước đá:
"Đợi bác sĩ đánh giá."
Nhưng nhìn mặt hắn là biết, chẳng hề có hứng thú muốn biết đáp án. Xong liếc qua Tinh Thời như muốn hỏi: "Giờ cậu tính sao, về công ty không?"
Tinh Thời ra vẻ lo lắng đầy mặt, nhưng trong lòng lại tính nước:
"Chờ chút đi... Phong ca đột nhiên như vậy, em về giờ cũng không yên tâm."
Thực ra cậu đang lo: nếu Diêm Phong có bốc hơi thật thì còn kịp thời tranh thủ hút được tí xíu năng lượng, chứ bỏ thì uổng quá.
Phù Tu Ninh liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt kiểu "ừ biết ngay", sau đó gật đầu rồi kiên nhẫn ngồi như phỗng cùng Tinh Thời.
Trong lúc đó, người của công ty cũng kéo đến từng đám từng đám, chia thành hai nhóm:
– Một nhóm ra ngoài đối phó với bên truyền thông đang trực sẵn như hổ rình mồi.
– Nhóm còn lại thì cắm chốt trong bệnh viện chờ tin tức.
Chờ tới chờ lui, ba tiếng đồng hồ mà như thế ba năm đã qua, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.
Diêm Phong được đẩy thẳng vào ICU như hàng dễ vỡ. Bác sĩ thấy một đám người vây quanh chuẩn bị hỏi cung, lập tức mở miệng:
"Chẩn đoán: Xuất huyết não cấp tính."
Rồi tiếp tục với giọng chuyên môn nhưng làm người nghe muốn xỉu:
"Thông thường thì xuất huyết não ít khi chảy máu mũi, nhưng ca này thì hơi... đặc biệt."
"Chỗ xuất huyết cũng rất kỳ quặc, tạm thời chưa xác định được nguyên nhân gây ra."
Người đại diện lo lắng hỏi tiếp:
"Thế... tình trạng hiện tại của anh ấy thế nào?"
Bác sĩ nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng mà phán một câu:
"Khó nói lắm... Chúng tôi đã làm hết mọi cách rồi, giờ chỉ có thể chờ xem anh ta có tỉnh lại được không."
Sau khi tiễn bác sĩ về, đám người trong phòng bệnh bắt đầu xử lý công việc tiếp theo.
Trợ lý được phân công túc trực ở bệnh viện.
Bộ phận xã giao và người đại diện thì lập tức quay về công ty để mở họp khẩn, chuẩn bị đăng thông cáo minh bạch sự việc lần hai.
Phù Tu Ninh cho vài lời góp ý xong thì kéo Tinh Thời về nhà.
Hai người mỗi người vọt vào một phòng tắm, xối sạch bụi trần, rồi mặc đồ bộ ở nhà ra phòng khách ngồi đợi thông tin tiếp theo như hai ông chú.
Cùng lúc đó, công ty cũng ra thông cáo chính thức, xác nhận nguyên nhân Diêm Phong ngất xỉu là do xuất huyết não cấp tính. Dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng, hiện tại đang nằm ICU theo dõi.
Fan nghe xong thì khóc lóc sướt mướt, nhanh chóng đẩy cụm từ "Diêm Phong cố lên" lên hot search, rồi tiếp tục đi soi lại video hiện trường như dân điều tra nghiệp dư. Cuối cùng thật sự cũng tua được hai góc quay khác nhau, chứng minh Diêm Phong đúng là bị đẩy tới tận cùng của đám đông.
Dù không thể xác định có đập đầu hay không, nhưng chuyện đó không cản được fan lôi video ra mắng đám anti như con cháu.
Mấy fan cuồng sợ đến run cả người, im thin thít, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị dạt khỏi hiện trường.
Cùng lúc đó, bộ phận pháp chế của công ty cũng lên tiếng, phát thông cáo cứng rắn tuyên bố sẽ trình báo cơ quan chức năng xử lý, và yêu cầu cư dân mạng giữ bình tĩnh, chờ kết quả điều tra chính thức.
Tinh Thời và Phù Tu Ninh là người chứng kiến sự việc, nên cũng bị cảnh sát mời hỏi chuyện.
Tinh Thời ngồi ngoan một bên, nghe bọn họ nói chuyện với Phù Tu Ninh cứ như người quen lâu năm, đôi lúc mới chen vào vài câu để bổ sung thông tin về tình hình lúc ở khu vực sân khấu.
Chờ cảnh sát rút lui xong, Tinh Thời quay qua nhìn ông anh nhà mình:
"Khu này... cảnh sát đều là người quen của anh à?"
Phù Tu Ninh đáp tỉnh bơ:
"Ừ."
Tinh Thời trợn tròn mắt:
"Thế... họ không nghi ngờ gì anh à?"
Phù Tu Ninh nhún vai:
"Có chứ. Nhưng không có bằng chứng."
Tinh Thời nghe vậy, vừa bái phục vừa cảm thán. Nghĩ thầm:
"Anh mình đúng là cao thủ thầm lặng, sống giữa xã hội pháp trị mà như chơi game thế giới tu tiên."
Bản thân cậu sống ở thế giới ma pháp thì đơn giản hơn hẳn: ai làm cậu khó chịu thì ship hoả tốc luôn một chưởng cho đi đời, không cần bày vẽ làm gì.
Nhưng ở thế giới này thì phải theo luật, phải đợi đối phương tự làm mình sai thì mới ra tay được.
Tinh Thời nghiêm túc nói:
"Anh, sau này anh đi đâu em theo đó, hiện trường nào em cũng có mặt, không để anh đơn độc nữa!"
Phù Tu Ninh lúc này đang tiện tay ném cái ly giấy vào thùng rác, nghe câu đó xong thì tay khựng lại nửa giây...
Thật ra từ cái khoảnh khắc họ bắt tay hợp tác, những lời Tinh Thời nói lúc nãy đã là một sự thật không thể thay đổi.
Nhưng khi chính tai nghe thấy người kia nói ra, hắn mới nhận ra bản thân không hề bình tĩnh như tưởng tượng.
Năm năm trời, hắn đã dần sống thành "người đặc biệt" trong mắt người khác.
Người nhà thì lo lắng.
Cảnh sát thì nghi ngờ.
Bạn học thì bàn tán.
Hắn chẳng có ai để chia sẻ, mỗi lần hấp thu xong mớ cảm xúc ngắn ngủi từ các ký chủ là lại phải quay về đối mặt với một thế giới đầy ác ý, không bao giờ ngơi nghỉ.
Vậy mà giờ đây, đã có một người bước vào hòn đảo cô độc đó của hắn.
Hắn nhìn Tinh Thời, vươn tay xoa đầu người kia:
"Ừm."
【Tít tít】
【Độ hảo cảm hiện tại: 89】
99: "!"
Thần số mệnh tối cao: "......" (cạn lời)
Tinh Thời thì ngồi yên bất động, không hề có ý định tiếp tục gia tăng hảo cảm.
Hai người đối mặt không nói gì, nhưng ánh mắt lại... vô cùng muốn lại gần.
Càng cố kiềm chế, lại càng muốn chạm vào.
Phù Tu Ninh hơi động yết hầu, trong lòng bắt đầu nghĩ tới chuyện "đường đột lần hai".
Tinh Thời nhìn thấy rõ trong mắt hắn dấy lên cảm xúc khác thường, hô hấp cũng ngưng trệ một chút.
Thần số mệnh tối cao âm thầm đánh giá bầu không khí mờ ám đang dâng lên giữa hai con người này, phân vân có nên chen ngang hay không thì ...
"Ting ting!"
Chiếc điện thoại bị vứt xó trên bàn ăn đột nhiên reo lên, khiến bầu không khí màu hồng lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Phù Tu Ninh dời ánh mắt, đứng dậy đi nhấc máy.
Điện thoại là mẹ hắn gọi tới, có vẻ cũng đã xem được tin hot search.
Mặc dù bà biết chuyện này chắc chắn không liên quan đến con mình, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Chỉ là bà cũng không hỏi thẳng mà dịu dàng quan tâm:
"Dạo này con sống thế nào? Có rảnh về nhà ăn cơm không?"
Toàn bộ lo lắng đều được giấu trong từng câu thăm hỏi nhẹ nhàng.
Phù Tu Ninh chợt nhớ đến chuyện Tinh Thời từng nhắc đến một tấm ảnh, bèn trả lời:
"Tối nay con sẽ về."
Bên kia nghe vậy liền vui ra mặt:
"Tốt quá! Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ đích thân xuống bếp!"
Phù Tu Ninh điểm danh hai món tủ của mẹ, rồi cúp máy, quay sang nhìn Tinh Thời.
Có chút muốn dẫn cậu về nhà, nhưng nghĩ lại thì Thần số mệnh tối cao và 99 vẫn chưa rõ Tinh Thời rốt cuộc là ai, mà sớm muộn gì Thần số mệnh tối cao cũng phải quay về báo cáo, nên tạm thời giấu vẫn tốt hơn.
Hắn nói:
"Tối nay anh về nhà ăn cơm. Em muốn ăn gì cứ nói, anh để mẹ nấu luôn cho."
Tinh Thời gật đầu:
"Được."
Cậu cũng không có ý quay lại bầu không khí ái muội phía trước, bèn đổi chủ đề:
"Trước kia nhà anh từng thuê vệ sĩ cho anh phải không? Nhưng mà hình như chưa đến nửa năm là nghỉ, tại sao vậy?"
Thông tin này trong hồ sơ có ghi: hồi cấp 3, Phù Tu Ninh từng liên tục gặp nguy hiểm từ những kẻ biến thái cực đoan, nên nhà họ Phù thuê liền một lúc 5 vệ sĩ kèm cặp suốt ngày. Nhưng sau đó, dường như họ... biến mất?
Tinh Thời đoán già đoán non:
"Do anh thấy rêu rao quá nên ngại chăng? Hay là đám vệ sĩ gặp vấn đề?"
Phù Tu Ninh vừa chậm rãi quay lại ghế ngồi, vừa trả lời:
"Họ vẫn còn. Chỉ là phần lớn thời gian không đi theo sát bên cạnh.
Thỉnh thoảng mới cần dùng tới. Sau này có dịp sẽ giới thiệu cho em làm quen."
Hắn đúng là từng dùng vệ sĩ thật.
Chỉ là trong trường học, việc đó quá phô trương nên cũng không phát huy được bao nhiêu hiệu quả.
Phần lớn chỉ có mỗi dịp nghỉ lễ, khi hắn ra ngoài thì mới thực sự cần tới họ.
Mỗi khi vệ sĩ ngăn được một ký chủ, hắn đều có thể nghe thấy hệ thống bên phía đối phương phát điên gào rú.
Có lần hắn còn nghĩ: để bọn chúng dậm chân bất lực như vậy cũng vui mà.
Nhưng sau đó, tại sao lại thay đổi?
Đó là bởi vì có một ngày...
Hắn về nhà nhìn thấy mẹ mình bị thương, bên cạnh bà là một ký chủ đã cứu mạng bà.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể quên được cảm giác thù hận trào dâng trong khoảnh khắc đó.
Phù Tu Ninh lần nữa ngồi xuống ghế sô-pha, dịu dàng giải thích một câu:
"Dẫn họ theo không tiện, nên thôi anh không muốn cho họ đi cùng."
Tinh Thời hiểu, câu "không tiện" kia kỳ thật ẩn chứa rất nhiều ý tứ tàn nhẫn, khẽ "à" một tiếng, coi như đã hiểu.
Lúc hai người trở về thì trời đã sang chiều. Sau khi trò chuyện xong với chú cảnh sát, cũng vừa đúng giờ cơm tối.
Phù Tu Ninh biết hôm nay Tinh Thời lại tiếp nhận một đợt năng lượng nữa, bèn kiểm tra thân nhiệt cậu kỹ lưỡng, xác định không bị sốt mới yên tâm rời đi.
Tinh Thời ngoan ngoãn tiễn người ra tận cửa. Trước khi Phù Tu Ninh xoay người đi, cậu giơ điện thoại ra trước mặt hắn.
Phù Tu Ninh hơi khó hiểu, vừa nhìn thì thấy...
Chính là ảnh chụp chung của hắn và "cừu vui vẻ".
【Tích tích】
【Độ hảo cảm hiện tại: 88】
Phù Tu Ninh: "......"
Thần số mệnh tối cao: "......"
99 nói đầy hàm ý:
"Chậc."
Tinh Thời thu tay lại, nở nụ cười sáng rỡ:
"Anh à~ trên đường nhớ cẩn thận nhé, sớm về đó nha ~"
Phù Tu Ninh ngẩng lên nhìn cậu, véo nhẹ một cái vào má rồi mới quay đầu rời đi.
Tinh Thời cười đóng cửa, vừa mới đi được hai bước thì...
【Tích tích】
【Độ hảo cảm hiện tại: 89】
Một người một hệ thống đồng thời trầm mặc.
Chỉ có 99 là vẫn không chịu im:
"Hắn chắc chắn là đang dư vị cảm giác vừa nãy sờ má đấy!"
Tinh Thời tiếp tục câm nín
99 biết dạo này hai người đang nỗ lực "giảm hảo cảm", nhưng vẫn nhịn không được chọc thêm câu nữa:
"Nam chính sinh tình mãnh liệt, va chạm một cái là bùng cháy — càng bị ngăn thì càng bùng lửa!
Tôi nói thật đấy, anh cậu mà cứ nhịn như thế, kiểu gì tương lai cũng đến lượt cậu chịu trận thôi ~"
Tinh Thời nhàn nhạt đáp:
"Im."
99 lập tức tắt tiếng.
Phù Tu Ninh bước vào thang máy, trong lòng cũng có chút bất lực.
Khi hắn về đến nhà, món ăn đã nấu xong hơn nửa, cha hắn – Phù Bành Phong – cũng đã về.
Mẹ – Biên Nhiễm bưng một đĩa thức ăn lên bàn, cười dịu dàng:
"Con ngồi nghỉ một lát, cơm sắp xong rồi."
Phù Tu Ninh gật đầu, rồi đến ngồi cạnh cha.
Phù Bành Phong nhìn hắn:
"Công ty lại có nghệ sĩ xảy ra chuyện à?"
Phù Tu Ninh khẽ gật đầu.
Phù Bành Phong thấy hắn vẫn bình tĩnh như thế, bèn hỏi:
"Vậy đối tác của con không nói gì sao?"
Phù Tu Ninh đáp:
"Không nói."
Hắn biết cha mình cũng đang lo lắng, nên giải thích thêm:
"Lần trước là đột tử do làm việc quá sức, là lỗi của người ta.
Lần này là xuất huyết não ngoài ý muốn, đều không liên quan đến con."
Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân Diêm Phong bị thương, video cũng không chứng minh được là do fan cuồng gây ra.
Cảnh sát điều tra không ra kết quả, cuối cùng khả năng lớn nhất cũng chỉ là... khép lại vụ án mà không xử lý được gì.
Còn những người khác — Văn Hóa Lục Nguyệt mới thành lập hơn hai năm, hắn từng dùng ký chủ để bồi dưỡng thành nghệ sĩ.
Lúc đầu, chỉ có Lệ Ngữ là nghệ sĩ, năm ký chủ đầu tiên đều không phải.
Thế nên, người bị hắn "nâng đi" nhiều nhất chính là 5 người đầu đó.
Sau này đổi sang dùng toàn ký chủ làm nghệ sĩ, nhưng vẫn có số ít không phải — như cô nữ sinh bị biến thành người thực vật đầu năm, hay Lâm Kha Thành cùng ăn cơm tù.
Từng có một ký chủ làm nghệ sĩ chủ động tìm đường chết, cũng bị hắn "nâng đi".
Nhưng người đó là dân gốc ở thế giới này, bị hắn phong sát luôn, khóa sạch tài nguyên.
Hệ thống thấy không còn cơ hội "công lược" cũng tự thoát, không để lại chút tiếng vang nào.
Còn Úc Thư và Diêm Phong, từ lúc vào công ty đã làm việc hơn một năm mới gặp chuyện.
Chuyện này không liên quan đến công ty, mà công ty thì luôn tích cực xử lý nên bên ngoài cũng không tìm ra lỗi.
Kỳ Trường Dịch thì đúng là có biết thể chất đặc thù của hắn.
Hồi trước hai người từng bàn chuyện này, nhưng so với huyền học, Kỳ Trường Dịch coi trọng thực lực nhà họ Phù hơn.
Huống chi, mấy biến thái quanh hắn đều "bị trừng phạt đúng tội", dù tương lai có dư luận cũng chưa đến mức mất thế.
Hơn nữa mấy năm nay, gia đình bảo vệ đời tư của hắn rất kỹ, trên mạng gần như không ai biết về hắn.
Chỉ là giờ đã có Tinh Thời, mà hai nghệ sĩ còn lại cũng sắp xảy ra chuyện, khoảng cách giữa các vụ việc quá gần nhau, sớm muộn gì cũng bị người ta chú ý.
Anh lên tiếng:
"Dạo này cha giúp con chú ý nhân sự bên bộ quan hệ công chúng đi."
Phù Bành Phong hiểu rõ thực lực phòng PR của công ty con trai, biết chuyện này không khó xử lý, bèn hỏi:
"Tìm người làm gì?"
Phù Tu Ninh đáp:
"Phòng ngừa rủi ro từ trước."
Phù Bành Phong nghĩ cũng đúng — dù gì cũng là trong giới giải trí — bèn gật đầu.
Bữa tối cũng rất nhanh đã chuẩn bị xong.
Biên Nhiễm gắp thức ăn cho con trai, thuận tiện hỏi thăm về đứa nhỏ trong nhà hắn.
Vì người phụ trách nấu ăn hàng ngày là người bên Phù gia, bà đã sớm nghe qua chuyện đó, thuận tiện quan tâm hỏi:
"Quan hệ của các con thế nào?"
Phù Tu Ninh đáp:
"Cũng khá tốt ạ."
Biên Nhiễm nghĩ đến việc mấy năm nay con trai không có bạn thân nào, trong lòng rất vui mừng:
"Vậy hôm nào rảnh, con dẫn cậu ấy về nhà ăn bữa cơm nhé?"
Phù Tu Ninh nói:
"Vâng, hôm nào rảnh con sẽ hẹn ạ."
Hắn thong thả ăn xong, rồi hỏi mẹ chuyện ảnh chụp.
Biên Nhiễm liền lấy ảnh ra, ngồi cạnh hắn cùng xem, thuận miệng hỏi:
"Sao tự nhiên lại muốn xem ảnh thế?"
Phù Tu Ninh nói:
"Con tìm một người."
Biên Nhiễm khá bất ngờ:
"Ai vậy?"
Phù Tu Ninh lật xem vài tấm nhưng không thấy bức ảnh nào có bối cảnh bãi biển, liền hỏi thẳng.
Biên Nhiễm nói:
"Chúng ta từng đưa con đi rất nhiều bãi biển, con nhớ cái nào?"
Phù Tu Ninh cũng không rõ:
"Chắc là lần có cứu một đứa nhỏ?"
Biên Nhiễm vừa nghe liền nhớ ra, cầm một quyển album khác rồi mở ra, tìm được bức ảnh có lâu đài cát:
"Là bức này hả?"
Phù Tu Ninh khựng lại một chút, nhận lấy rồi nhìn kỹ.
Trong ảnh có ba đứa trẻ, hắn ngồi xổm bên trái, bên phải là một cậu bé tròn trịa, còn ở giữa là một đứa trẻ cười rạng rỡ, trên mặt còn dính cát, xinh xắn nổi bật.
Biên Nhiễm chỉ vào Tinh Thời, nói:
"Con chính là cứu cậu bé này, ba đứa hồi đó ngày nào cũng chơi chung."
Phù Tu Ninh hỏi:
"Chỉ có một tấm này thôi ạ?"
Biên Nhiễm đáp:
"Còn mấy tấm nữa."
Bà cười nói:
"Hai đứa xinh quá nên mẹ chụp mấy tấm liền."
Nghe vậy, Phù Tu Ninh tiếp tục lật xem, bắt gặp một tấm chụp Tinh Thời đội mũ che nắng, đeo kính râm, mặt lạnh như tiền – một tiểu minh tinh đúng nghĩa. Hắn không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh.
Biên Nhiễm cảm thấy tim hơi đập mạnh, cẩn thận quan sát biểu cảm con trai:
"Con gặp lại cậu ấy rồi à?"
Phù Tu Ninh đáp:
"Cậu ấy hiện giờ đang ở nhà con."
Biên Nhiễm lập tức kinh ngạc, cảm thán:
"hai đứa đúng là có duyên."
Phù Tu Ninh nhìn ảnh mà trong đầu vẫn không có chút ấn tượng nào. Hắn lại lật thêm một tờ, thấy thêm ảnh ba đứa trẻ chụp chung, liền chỉ vào cậu bé mũm mĩm hỏi:
"Còn cậu này?"
Biên Nhiễm nhớ lại:
"Hình như là bạn chơi cùng của Tinh Thời, nhà hai bên cùng nhau đi du lịch hồi đó."
Phù Tu Ninh gật đầu, ánh mắt lại lần nữa quay về phía Tinh Thời.
Bên kia, Tinh Thời cũng vừa ăn tối xong.
Phù Tu Ninh không có ở nhà, cậu chỉ ngồi trong phòng khách một lúc rồi trở về phòng.
Sau khi tắm rửa xong, vừa nằm xuống giường liền nhắm mắt, tập trung tinh thần.
99 và Thần số mệnh tối cao rất nhanh đã cảm nhận được loại năng lượng quen thuộc. Nhưng lần này không phải hướng về phía chúng nó, mà là nhắm vào "Hậu Sinh Khả Uý".
Tinh Thời đem năng lượng hóa thành từng sợi nhỏ như tơ, không thèm quan tâm đối phương có đang ngủ đông hay không, bắt đầu từng chút phân tích cấu tạo.
99 và Thần số mệnh tối cao im lặng nhìn, chỉ muốn thắp nến cầu siêu cho nó.
Tinh Thời điều khiển năng lượng xoay mấy vòng trong cơ thể đối phương, mạnh tay đánh thức nó dậy.
"Hậu Sinh Khả Uý" tuy bị thương không nặng bằng Thần số mệnh tối cao, nhưng lần này chắc chắn cũng không thoải mái gì.
Tuy rằng Thần số mệnh tối cao chỉ nhắc đến việc phải gia cố phòng hộ cho ký chủ, nhưng nó vẫn rất cẩn thận mà để lại một chút năng lượng phòng hộ cho chính mình.
Chỉ là, từ lúc phát hiện bị tháo dỡ cho đến lúc phát nổ quá nhanh, nó chỉ kịp dựng lên hai lớp phòng hộ đã bị phá tan, phần năng lượng còn lại cũng bị cuốn theo vụ nổ.
Nhưng dù sao thì, so với Thần số mệnh tối cao từng bị đánh trúng trực tiếp, vết thương của nó vẫn nhẹ hơn rất nhiều, bị Tinh Thời "lật tung lên" một trận là tỉnh lại liền.
Nó mở mắt ra, đang cố gắng nhớ lại những hình ảnh xa lạ trong mơ, vừa kiểm tra trạng thái bản thân.
Các chỉ số có hơi hỗn loạn, ngủ đông một lúc là có thể hồi phục. Ngoại trừ việc mất năng lượng, những mặt khác đều ổn.
Xem ra hệ sinh vật cao cấp như chúng nó đúng là có năng lực phòng thủ siêu mạnh... Nó thầm hài lòng một tiếng trong lòng, vừa nhấc đầu lên liền thấy hai cái hệ thống đang nhìn mình chằm chằm.
Hậu Sinh Khả Uý: "???"
99 vui vẻ chào hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi à? Hoan nghênh đến với chỗ ký chủ của ta! Tự giới thiệu một chút, ta là thành viên cốt cán trong hội Tôn Sùng Nhan Sắc ~"
Hậu Sinh Khả Uý nhìn nó, rồi lại nhìn sang Thần số mệnh tối cao, sau đó ánh mắt quét lên viên năng lượng ma hạch cấp cao đang lơ lửng phía trên — đồng tử lập tức co rút dữ dội:
"Ký chủ của ngươi là...?"
Tinh Thời khẽ cười:
"Là ta."
Hậu Sinh Khả Uý: "!!!???"
Nó chắc chắn vẫn đang nằm mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip