۞Chương 54. Tinh Thời cùng nó giải trừ trói định
Edit: Cỏ May (Wattpad: Skyblue_Clover)
___
Âm thanh nhắc nhở đặc biệt khiến các hệ thống khác đều bị kinh động.
Chúng nhìn thấy Hậu Sinh Khả Uý biến mất, lập tức báo cáo với ký chủ của mình, sau đó bắt đầu điều tra xem có ai bên cạnh Phù Tu Ninh xảy ra chuyện.
Mặc dù Chè Đỗ Xanh không tiết lộ quá nhiều thông tin về việc có bao nhiêu ký chủ đang tồn tại, nhưng mỗi lần trên kênh chat có biến động, nó đều xin phép ký chủ để tra cứu tin tức trên mạng, mà ký chủ gần như luôn đồng ý.
Vì thế, mấy hệ thống nhanh chóng khoanh vùng một mục tiêu tình nghi.
Một nữ nghệ sĩ tuyến mười tám thuộc công ty đối thủ — người mấy ngày trước vừa đắc tội với Phù Tu Ninh, hôm nay liền bị bốc phốt, lên thẳng hot search.
Các Người Chỉ Là Phi Tần:
"Cái người tuyến mười tám này là ký chủ của hắn à? Bối cảnh thì hơi miễn cưỡng thật, nhưng ngoài cô ta ra cũng không thấy đối tượng khả nghi nào khác."
Chè Đỗ Xanh:
"Hình như là vậy, ta cũng không tra được ai khác."
Chúc Mừng Phát Tài:
"Cho nên, người được chọn của ký chủ lần này cũng có thể là nghệ sĩ của công ty khác à?"
Các Người Chỉ Là Phi Tần:
"Đúng rồi đó. Dù sao cũng là người trong giới, rất có thể họ luôn muốn tìm chỗ ngon hơn nhưng chưa có cơ hội nhảy việc. Phù Tu Ninh vốn ít giao du, giờ mới bắt được một cơ hội, bèn trèo lên, kết quả lại đắc tội người ta. Buồn cười chết mất, trong kênh chat thì lúc nào cũng nói như thể rất cao tay, ai ngờ bị đẩy đi làm pháo hôi hết rồi."
Chúc Mừng Phát Tài:
"Thôi thì, đi rồi cũng đi rồi, tiễn đưa một đoạn đường vậy."
Các Người Chỉ Là Phi Tần: 🕯
Chè Đỗ Xanh: 🕯
Thần Số Mệnh Tối Cao: 🕯
Tôn Sùng Nhan Sắc: 🕯
Ngay lúc mấy hệ thống đang chuẩn bị rời kênh trò chuyện bỗng nhìn thấy một cái ID quen thuộc xuất hiện — tất cả đều khựng lại.
Chè Đỗ Xanh: "@Tôn Sùng Nhan Sắc, tiền bối cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi [khóc thút thít]"
Chúc Mừng Phát Tài: "Dạo trước sao cứ không lộ mặt thế? Lại cãi nhau với ký chủ à?"
Các Người Chỉ Là Phi Tần: "Hai người cãi nhau to lắm hả?"
Sau khi bị khắc thêm một vòng ma pháp trận, 99 cuối cùng cũng giành được sự tín nhiệm của Tinh Thời, nhận được một chút năng lượng nên có thể lên group chat trở lại.
Nó trao đổi xong với Tinh Thời về phong cách đại khái, liền thở dài gửi lên nhóm:
【Mệt mỏi trong lòng, không muốn nói chuyện. Ký chủ ý tưởng quá độc đáo, nói lý không thông. Giờ ta chỉ đành mặc kệ hắn, để hắn sớm tự sinh tự diệt, ta cũng có thể sớm được hồi hệ thống chủ.】
Chúc Mừng Phát Tài:【Đừng vậy chứ, chưa đến nỗi mà.】
Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Hay là làm chút trừng phạt đi?】
Tôn Sùng Nhan Sắc:【Vô ích thôi. Ta nhìn ra rồi, mặc kệ hắn đi. Không có gì bất ngờ thì ta có lẽ sẽ là người tiếp theo rời đi. Mọi người cho ta một vòng nến đi, để ta tận mắt nhìn thấy, đừng như Hậu Sinh Khả Uý, đến nhìn cũng không thấy.】
99 gửi xong câu đó thì đột nhiên xúc động, lập tức òa khóc.
Thần Số Mệnh Tối Cao im lặng gửi một cây nến cho nó.
Các hệ thống khác cũng lần lượt làm theo. Chè Đỗ Xanh nhìn thấy tình hình như vậy thì không tiện hỏi thêm về tình trạng "-8", cả group chat lại rơi vào yên lặng.
Sau đó, Các Người Chỉ Là Phi Tần và Chúc Mừng Phát Tài đi tìm ký chủ của mình xin phép, muốn điều tra lại vụ nổi điên lần trước của nữ nghệ sĩ tuyến mười tám, tranh thủ kéo ký chủ của Thần Số Mệnh Tối Cao ra ngoài — có một cái cớ cũng tốt.
Tối hôm đó, sau khi huấn luyện xong trở về nhà, Tinh Thời kể chuyện Hậu Sinh Khả Uý đã rời đi cho anh mình.
Phù Tu Ninh chỉ khẽ gật đầu, hắn biết sau sự việc này, trong thời gian ngắn, các ký chủ và hệ thống còn lại sẽ không dám nhớ đến người tên Dư Ức kia nữa.
Hắn sẽ kiên nhẫn chờ thêm nửa tháng, chọn một thời điểm thích hợp để hành động.
Chỉ có thể nói rằng — ký chủ xuyên việt vĩnh viễn không biết từ bỏ, cũng không dễ chết.
Dư Ức sau khi bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần khác, vẫn luôn chờ hệ thống quay về nhưng mãi chẳng thấy, nên cứ muốn tìm cơ hội trốn.
Phù Tu Ninh chỉ hơi buông lỏng giám sát một chút, Dư Ức lập tức chớp lấy cơ hội bỏ trốn.
Đáng tiếc hắn không biết rằng tấm bản đồ hắn "tình cờ" nhìn thấy lúc trước có vấn đề. Hắn cho rằng nếu đi xuyên qua rừng cây, từ một ngọn đồi nhỏ nhảy xuống là có thể tới được đường làng gần đó, nhưng thực tế, chỗ đó cao đến tận... bốn tầng nhà.
Đêm khuya, lại có người đuổi theo sau, hắn không chút do dự mà nhảy xuống.
Bệnh viện lập tức tiến hành cấp cứu suốt đêm, nhưng đáng tiếc — không cứu được.
Trên đời này mỗi ngày đều xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, một thực tập sinh chưa debut, ngã xuống cũng chẳng gợn nổi chút sóng gió nào.
Hôm sau, Phù Tu Ninh nhận được cuộc gọi phản hồi, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "Ừ", rồi cúp máy.
Dư Ức là một ký chủ xuyên việt, không có hệ thống dẫn dắt thì không thể quay về trình tự ban đầu. Sau khi chết, năng lượng của hắn sẽ dần tiêu tán. Một khi hắn chết, từ nay sẽ không còn ai biết được hắn từng có một hệ thống.
Phù Tu Ninh hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm này. Khi đang ăn sáng, hắn tùy ý nói với Tinh Thời một câu.
99 không nhịn được rít lên:
"Đại ma vương vừa ra tay, liền biết có đáng sợ hay không."
Tinh Thời không thèm để ý đến nó, tiếp tục ăn sáng, miệng đáp lại một tiếng với anh mình.
Ban ngày đi học xong, Tinh Thời đến công ty để huấn luyện. Vừa lúc thấy Phùng Tử Phàm không có lịch trình công khai, cậu bèn kể lại chuyện vừa xảy ra.
Trước kia, khi Phù Tu Ninh chuyển viện cho Dư Ức, lý do đưa ra cũng rất đầy đủ.
Viện điều dưỡng cao cấp của nhà họ Phù phục vụ toàn khách có tiền. Dư Ức ở đó giải sầu mà làm phiền đến người khác, viện bị khiếu nại, không còn cách nào khác nên phải chuyển hắn đi nơi khác.
Dĩ nhiên, chuyện "làm phiền" đó là thật hay giả thì người ngoài không rõ, họ chỉ nhìn thấy kết quả xử lý.
Phùng Tử Phàm cũng biết chuyện này, và càng biết rõ địa hình xung quanh bệnh viện mới.
Lúc này nghe nói Dư Ức bị trượt chân ngã xuống từ sườn núi, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi:
"Cậu nói hắn vất vả như vậy nhất định phải trốn ra cho bằng được, là muốn đi đâu chứ?"
Tinh Thời đáp:
"Không biết."
Phùng Tử Phàm thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Những sự việc liên tiếp xảy ra đã khiến tình cảm mà hắn từng nghiêm túc dành cho người "em trai" này dần tiêu tan.
Tinh Thời vỗ vai hắn.
Phùng Tử Phàm nói:
"Tôi không sao."
Tinh Thời liếc nhìn đánh giá một cái, đang cân nhắc có nên nói lời an ủi hay không thì nghe thấy điện thoại của hắn reo lên — là người đại diện gọi đến.
Phùng Tử Phàm nghe máy, bắt đầu bàn chuyện công việc sắp tới. Tinh Thời nghe lướt qua mấy câu, đoán chắc hắn cũng ổn, chỉ có thể nghĩ: bạn bè qua đời đã là chuyện đã qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi.
Bên này sự việc cũng rất rõ ràng — lại tiễn đi một ký chủ nữa, dùng để truyền năng lượng cho Thần Số Mệnh Tối Cao.
Lần trước khi Hậu Sinh Khả Uý hấp thụ năng lượng, phần lớn đều bị Tinh Thời và Thần Số Mệnh Tối Cao chia nhau. Người trước cần trở về hệ thống chủ, nên năng lượng dự trữ không thể quá thấp; người sau thì đang khắc pháp trận, cần bổ sung kịp thời. Kết quả là chẳng còn phần dư nào cho Thần Số Mệnh Tối Cao, đành phải lấy từ ký chủ khác.
Dù sao thì, cho dù không phải vì Thần Số Mệnh Tối Cao, Tinh Thời và Phù Tu Ninh cũng sẽ ra tay xử lý những người kia. Thuận tay mà làm.
Chờ đến khi Thần Số Mệnh Tối Cao tích đủ năng lượng, là có thể tính đến chuyện hồi hệ thống chủ.
Nhưng trước khi đi, bọn họ vẫn quyết định chọn một nghệ sĩ tuyến mười tám từng bôi đen Phù Tu Ninh, đẩy người đó lên hot search bằng "tin vui" — xem như để làm một việc "tốt đẹp" cuối cùng cho giới giải trí.
Tối nay, 99 nghe bọn họ bàn luận chuyện kia thì hơi hoang mang:
"Tại sao lại phải phiền phức như vậy? Nếu Diêm Phong và Dư Ức đã chắc chắn phải chết, vậy thì để Hậu Sinh Khả Uý và Thần Số Mệnh Tối Cao theo chân bọn họ luôn, chẳng phải là gọn ghẽ hơn sao? Còn đỡ cho các cậu phải đi đắc tội mấy công ty khác."
Tinh Thời nói:
"Không giống nhau."
99 hỏi:
"Khác chỗ nào?"
Gần đây trong đầu Tinh Thời đang sắp xếp lại cách phá trận pháp phòng ngự. Hôm nay cuối cùng cũng nghĩ ra cách, cậu quyết định trước tiên nên đối xử tốt với 99 một chút, bèn kiên nhẫn giải thích:
"Chuyện của Lâm Kha Thành, tôi có mặt. Úc Thư chết đột ngột, tôi cũng có mặt. Dư Ức phát điên, Diêm Phong xuất huyết não, tôi vẫn ở đó. Ngươi thử nghĩ xem, nếu đặt cạnh hai chuyện 'Ký chủ của Hậu Sinh Khả Uý là A' và 'Ký chủ của Thần Số Mệnh Tối Cao là B', thì có gì khác nhau?"
99 bừng tỉnh đại ngộ:
"Có."
Tinh Thời khẽ "Ừ" một tiếng.
Khác biệt lớn nhất, chính là cậu có ở đó — hay không.
Nếu đẩy hai người kia lên đầu dư luận, thì có thể làm mờ đi sự tồn tại và nghi ngờ dành cho cậu.
Dù giữa hai cái tuyến mười tám không hề có liên hệ với "sự cố phát điên" nào, cũng không sao. Càng nhiều tin tức hỗn loạn, càng dễ khiến người khác khó lần theo manh mối rõ ràng.
99 lập tức hăng hái:
"Vậy người tiếp theo các cậu muốn nâng lên là ai? Tui giúp các cậu điều tra tư liệu nhé ~"
Tinh Thời nói:
"Còn xem ai tới trước đã."
Cậu nói xong, liếc nhìn sang Phù Tu Ninh ở bên cạnh, hơi khâm phục trong lòng. Anh trai mình chọn người đại diện đúng là kỳ quái thật — Lệ Ngữ và Thương Thần Hạo đều vừa mới quay xong hai ba bộ phim không kẽ hở, thế mà ngay sau đó lại lập tức lao đi chạy show, làm việc cực kỳ cần mẫn.
May là hai người này không giống Diêm Phong, làm việc suốt cả năm không nghỉ. Mỗi khi bận một thời gian, họ đều sẽ chủ động xin phép nghỉ ngơi.
Tinh Thời nói tiếp:
"Việc của họ không gấp, vẫn là việc của ngươi quan trọng hơn."
99 còn chưa hiểu cậu đang nói gì, thì đã cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc bay về phía mình.
Hiện tại nó mang dao động năng lượng tương đồng với pháp trận, hoàn toàn không bị bài xích. Nó hoang mang hỏi:
"Muốn làm gì vậy?"
Tinh Thời nói:
"Cho ngươi thêm một đoạn trình tự nữa."
99 vui vẻ hợp tác:
"Được nha~"
Nhưng rất nhanh sau đó, nó nhận ra bản thân quá ngây thơ.
Vì lần này động tác của Tinh Thời trong lõi của nó, không giống như đang viết thêm trình tự, mà giống như đang muốn... gỡ nó ra rồi lắp lại từ đầu hơn.
Nó lập tức hoảng hốt, run rẩy hét lên:
"Tinh Thời, tui sắp bị tháo rời ra từng mảnh rồi aaaa!"
Tinh Thời lạnh nhạt đáp:
"Không rã ra được."
99 rống lên:
"Cậu chắc chắn không phải đang gỡ tui ra chứ?!"
Tinh Thời nói:
"Chắc chắn."
99 cuống cuồng nhắc nhở:
"Vậy cậu nhất định phải nhớ kỹ là tui còn rất hữu dụng nhaaa ô ô ô..."
Thần Số Mệnh Tối Cao sớm đã biết Tinh Thời sẽ không để mặc mãi tình trạng bị ràng buộc này, nên cũng không lấy làm bất ngờ với cảnh tượng này.
Phù Tu Ninh vừa đọc sách vừa lắng nghe tiếng hệ thống gào thét thảm thiết, tâm trạng rất sảng khoái.
99 tiếp tục rên rỉ, sợ bị tháo tung, hoảng loạn đến mức bán đứng chính mình:
"Thần Số Mệnh Tối Cao đi rồi, chỉ có tui mới có thể giúp cậu tra tư liệu, còn có thể cùng mấy hệ thống khác đóng kịch nữa! Tui còn là fan CP của hai người các cậu đó! Nếu cậu cần, tui có thể cung cấp rất nhiều ý tưởng luyến ái... Không phải, là gợi ý sống chung giữa anh em aaaa ——"
Phù Tu Ninh nghe thấy tiếng hét đột nhiên im bặt, trong lòng khẽ động, không khỏi gập sách lại.
Vài giây sau, giọng của 99 lại vang lên, đứt quãng:
"Tui còn chưa được... nhìn thấy hai người thực sự ở bên nhau..."
Phù Tu Ninh nhìn về phía Tinh Thời, giả vờ như không biết cậu đang làm gì, dịu dàng hỏi:
"Ngẩn người gì thế?"
Tinh Thời liếc anh một cái, đưa tay chỉ vào huyệt thái dương của mình.
Phù Tu Ninh "thuận thế" đoán được tình huống, im lặng quan sát cậu, rồi nắm lấy cổ tay cậu với vẻ lo lắng.
99 vẫn còn đang kêu rên:
"Tui còn muốn... báo thù chủ hệ thống... Tinh Thời..."
Lần trước khi Tinh Thời khắc pháp trận, 99 cũng đã gào khóc cả vòng, lần này cậu đã quen rồi, vẫn kiên định tiếp tục vẽ trận pháp.
Một lát sau, cậu bất ngờ chạm vào một sợi năng lượng tuyến ẩn giấu, liền đi theo nó dạo một vòng.
Phù Tu Ninh lắng nghe âm thanh lúc có lúc không, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của cậu.
Tinh Thời đang tập trung toàn bộ tinh thần vào 99 nên mất một lúc mới cảm nhận được động tác của đối phương, rồi mới nhận ra hành động chủ động nắm tay chắc chắn là có lý do.
Không chút do dự, cậu lập tức nuốt lấy sợi năng lượng tuyến kia.
Phù Tu Ninh phát hiện tiếng của 99 hoàn toàn biến mất, lập tức siết chặt tay.
Tinh Thời cũng đã đến giới hạn, rút lui khỏi lõi hệ thống.
99 sống sót sau "tai nạn", thấy mình vẫn còn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm:
"Ổn rồi?"
Tinh Thời đáp:
"Chưa đâu, đây mới chỉ là một phần."
99 lập tức bật khóc:
"Lần này thêm cái trình tự gì nữa vậy, phiền toái quá... huhuhu"
Tinh Thời nói:
"Phòng ngừa điểm hảo cảm quá cao, chủ hệ thống không thèm báo trước mà nuốt trọn chúng ta."
99 lập tức phấn chấn lại, cảm thấy mình một lần nữa có ích:
"Được rồi! Tùy tiện thêm đi! Ngàn vạn lần đừng khách sáo với tui!"
Tinh Thời gật đầu:
"Ừ."
99 theo bản năng nghẹn ngào một tiếng, sau đó cố gắng lắc người, chứng minh mình vẫn còn ổn.
Thần Số Mệnh Tối Cao: "......"
Tinh Thời nói xong thì không để ý tới nó nữa, ngược lại nắm lấy tay Phù Tu Ninh:
"Em không sao."
Phù Tu Ninh để mặc cậu nắm tay, không rút lại, đang định hỏi gì đó thì thấy trán cậu rịn mồ hôi mỏng, bèn đưa tay kia lên kiểm tra nhiệt độ.
Tinh Thời tiến gần hơn một chút:
"Thật sự không sao."
Phù Tu Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi kia, dịu giọng "Ừ" một tiếng:
"Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"
Tinh Thời nói:
"Rất thuận lợi. Ngày mai tranh thủ thời gian tiếp tục."
Phù Tu Ninh bảo:
"Đừng gắng sức quá."
Tinh Thời đáp:
"Yên tâm đi, em biết rõ chừng mực. Hơn nữa, nó thật sự rất quyết tâm. Em phải giúp nó hoàn thành mong muốn."
99 run run, nhưng vẫn kiên cường lên tiếng:
"Ừ! Tui không sợ! Ai lại không có chút tâm huyết cơ chứ!"
Thần Số Mệnh Tối Cao: "......"
Phù Tu Ninh nghe hiểu—điều đó chứng minh hệ thống vẫn còn ý thức, chưa rơi vào trạng thái "ngủ đông".
Nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng của hệ thống, điều này rất có thể có nghĩa... Tinh Thời và hệ thống đã giải trừ trói buộc.
Muốn xác nhận việc này thì cũng đơn giản thôi—chỉ cần nghe xem hệ thống còn báo giá trị hảo cảm hay không là biết ngay.
Tinh Thời cũng hiểu điểm đó. Phát hiện Phù Tu Ninh siết tay mình chặt hơn, cậu liếc nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, rồi ngẩng đầu, lại lần nữa chạm ánh mắt với đối phương.
Phù Tu Ninh nuốt khẽ một ngụm nước bọt, rồi tự kiềm chế mà buông tay ra.
Quá đường đột rồi, hắn thầm nghĩ.
Giá trị hảo cảm vốn sẽ tự động báo hiệu bất cứ lúc nào, chỉ cần không quá ba ngày là họ có thể xác nhận được kết quả. Không cần phải dùng đến những hành động đặc biệt như thế.
Tinh Thời cảm nhận được hơi ấm trên tay dần rời đi, phần nào đoán được suy nghĩ của đối phương.
Cậu bỗng nghĩ đến một chuyện—nếu trói buộc thật sự được gỡ bỏ, vậy sau này giữa hai người cũng không cần phải băn khoăn nhiều nữa.
Những câu trêu chọc của 99 trước đây bất giác lướt qua trong đầu, khiến cậu cũng khe khẽ động đậy ngón tay rồi thu tay về.
Một người đọc sách, một người nghịch điện thoại, cả hai đều không ai mở miệng.
Chỉ là không khí lần này khác hẳn thường ngày—có lẽ vì họ ngồi gần nhau hơn, cũng có lẽ vì đêm nay quá mức yên tĩnh, khiến sự hiện diện của đối phương càng trở nên rõ rệt.
Phù Tu Ninh nửa ngày chưa lật nổi một trang sách, cuối cùng khép sách lại:
"Cũng muộn rồi, đi ngủ sớm một chút."
Tinh Thời buông điện thoại, đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái:
"Vâng, anh ngủ ngon."
Phù Tu Ninh cũng đứng lên:
"Ừ, ngủ ngon."
Hai người tách nhau ra trở về phòng riêng.
Tinh Thời đánh răng rửa mặt, vén chăn lên giường.
Đèn trong phòng đã tắt hết. Cậu trở mình một cái, rồi lại lật người lần nữa, cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn không yên.
Lần thứ ba trở mình, cậu định gọi 99 kể chuyện trước khi ngủ, thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất nhỏ.
Từ khi khởi động lõi ma hạch, cảm quan của cậu nhạy bén hơn trước rất nhiều. Nhưng âm thanh này quá khẽ, cậu không chắc mình có nghe nhầm hay không, nên đứng dậy mở cửa, thấy một tia sáng nhàn nhạt bên ngoài.
Tinh Thời bước ra ngoài vài bước, liền thấy đèn nhà bếp bật sáng, Phù Tu Ninh đang uống nước.
Phù Tu Ninh nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người mơ hồ nơi xa:
"Còn chưa ngủ sao?"
Tinh Thời đáp:
"Chưa ạ. Anh cũng chưa ngủ sao?"
Phù Tu Ninh nói:
"Sắp ngủ rồi, anh ra uống ly nước."
Hắn vừa nói, vừa thấy người kia đang bước đến gần—thân ảnh dần rõ ràng dưới ánh đèn, tóc hơi rối vì vừa rời khỏi giường, hiếm khi lộ ra vẻ mơ màng lười biếng.
Tinh Thời tiến đến gần, nói:
"Cho em uống một ngụm."
Phù Tu Ninh liền đưa ly nước cho hắn.
Tinh Thời nhận lấy, uống hai ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn vị đại thiếu gia ôn tồn lễ độ trước mặt, không nhịn được lại hỏi thêm một câu:
"Sao anh còn chưa ngủ?"
Phù Tu Ninh "Ừ" một tiếng, không giải thích gì thêm, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của cậu.
Tinh Thời cảm nhận được những ngón tay của hắn khẽ lùa qua tóc mình, liền đứng yên không nhúc nhích.
Phù Tu Ninh cẩn thận chỉnh tóc cho cậu xong, động tác hơi khựng lại, dường như không nỡ thu tay về.
Hai người lại một lần nữa lặng lẽ đối diện ánh mắt nhau, cảm xúc trong mắt trong phút chốc càng thêm sâu sắc. (màu hồng bay bay ~ ~ 🤭)
Căn bếp im lặng đến mức dường như không có ai, không khí như cũng nhẹ nhàng trôi chậm lại—Tinh Thời hơi thở trở nên dồn dập hơn, trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc, mang theo cảm xúc hơi lạnh và tính cảnh báo:
Thần Số Mệnh Tối Cao không rõ ban nãy Tinh Thời đã làm gì với 99, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở một câu:
"90."
Tinh Thời nhìn người đang đứng trước mặt, khẽ gọi:
"Anh."
Phù Tu Ninh để tay trượt theo sợi tóc xuống, lại một tiếng "Ừ" trầm thấp đáp lại.
Tinh Thời vẫn không động đậy.
Hai người đều là kiểu người sẵn lòng mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Phù Tu Ninh nhìn cậu như vậy, không tiếp tục nhẫn nại nữa—hắn nâng cằm của Tinh Thời lên, rồi cúi người hôn xuống.
------------------------------
【Tác giả có lời】(editor thì tuỳ duyên ~)
Gần đây rất bận, lịch đăng truyện có thể không ổn định. Nếu ngày nào không thấy chương mới thì chắc là tôi đã cố gắng đến cùng rồi, nhưng vẫn đành phải xin nghỉ một bữa—mong mọi người thông cảm ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip