Chương 13

Editor: Uienn

【Mẹ, vậy là lấy được chiếc chìa khóa đầu tiên dễ vậy luôn á?】

【Quá dễ đối với Nhung!】

【Tự dưng thấy thương bác Lông ghê, bị gài mà vẫn vui vẻ giao đồ.】

【Prometheus chắc đang nói trong lòng: "Tôi mù, tôi không nói gì..."】

【Cười chết! Một ông mù, một bác lông xù, mỗi lần xuất hiện là một lần hài hước.】

【Không hổ danh là bé Nhung – cao thủ đặt tên đỉnh nhất vũ trụ, tên nào cũng hợp hoàn cảnh cực kỳ!】

...

Kiệt Tu cõng Cố Nhung dạo một vòng quanh bệnh viện tâm thần, đến gần lúc kết thúc thời gian đọc sách thì mới đưa nhóc quay lại thư viện.

Nhìn thấy Cố Nhung vẫn đang trong trạng thái linh hồn, Kiệt Tu còn tốt bụng nhắc nhở: "Nhóc con, đừng để mấy quản lý khác phát hiện con là linh hồn. Bọn họ không hiền như bác đâu, thể nào cũng bắt con quăng vào rừng Hậu Sơn Đen cho quái vật ăn thịt đấy."

Cố Nhung ngồi vắt vẻo trên vai gã, nghiêng đầu hỏi: "Quái vật gì cơ ạ?"

Hồi trước nhóc từng đến khu rừng đó, mà có thấy con quái nào đâu.

Kiệt Tu hừ mũi hai tiếng, không giải thích thêm: "Tóm lại, nghe lời bác Lông là được."

Cố Nhung rất biết điều, lại còn ngọt ngào hết cỡ, giọng non nớt vang lên: "Nhung Nhung nghe lời Bác Lông mà."

Đôi mắt ti hí của Kiệt Tu sáng rực, càng nhìn càng thấy nhóc con này đáng yêu, liền cõng nhóc đi vào thư viện.

Chỉ còn 5 phút nữa là hết thời gian đọc sách. Ngoài Kiệt Tu có đôi mắt âm dương ra, không ai nhìn thấy được hồn ma của Cố Nhung.

Kiệt Tu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc Cố Nhung từ trên vai xuống, đặt nhóc xuống đất một cách cẩn thận.

Thân hình nhỏ xíu của Cố Nhung hơi loạng choạng, nhưng đã đứng vững được.

Để tránh gây nghi ngờ, Kiệt Tu không nói gì, chỉ nhẹ vỗ vỗ lên đầu nhóc con như ra hiệu quay lại thân thể đi.

Cố Nhung tay nhỏ vẫn ôm chặt chiếc bàn chải lông, lúc này trong lòng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về quái vật bự kia, hóa ra chỉ là vẻ ngoài dữ dằn thôi chứ đối xử với Nhung Nhung rất tốt.

Nhóc con gật đầu cái rụp: "Dạ, cảm ơn Bác Lông!"

Nói rồi, nhóc quay người, vù vù chạy bằng đôi chân ngắn cũn cỡn trở lại bên cạnh Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nãy giờ thay phiên nhau giơ sách che chắn cho Cố Nhung, tay giơ đến tê rần.

Trên bàn, thân thể nhỏ của Cố Nhung vẫn đang ngủ say như chết, gương mặt ngủ đến đỏ ửng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Mỗi lần Prometheus đi ngang qua, đều "liếc" một cái, rồi hừ một tiếng, sau đó rời đi.

Thẩm Hàm Tiếu và Trang Úc chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng loạn tột độ, giả vờ như không thấy Prometheus đã sớm phát hiện Cố Nhung đang ngủ gật.

Cố Nhung chạy tới bên bàn, bảo 006 thu lại thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], còn chìa khóa sinh mệnh thì được cất vào túi hệ thống.

Sau đó nhóc chui lại vào cơ thể, ngáp một cái rõ to, tỉnh dậy: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ!"

Thấy Cố Nhung tỉnh, Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đồng loạt thở phào.

Thẩm Hàm Tiếu tặc lưỡi: "Nhóc con, ngủ say thật đấy, tay anh giơ sách sắp liệt luôn rồi."

Trang Úc xoa xoa cánh tay tê dại, cười nhẹ, còn giúp Cố Nhung vuốt lại tóc.

Cố Nhung cười tươi rói: "Cảm ơn anh trai lớn, anh trai nhỏ ạ!"

Rồi nhóc con xắn tay áo nhỏ, tay này bóp vai cho Thẩm Hàm Tiếu, tay kia đấm đấm chân cho Trang Úc, đấm bóp xong còn khẽ thở dài một tiếng, lau mồ hôi không có thật trên trán.

Trang Úc: "......"

Thẩm Hàm Tiếu: "......"

Đúng là nhóc ranh lanh lợi.

Ở đằng xa, Prometheus lại liếc qua bên này lần nữa, hừ lạnh rồi quay người bước đi.

Chỉ còn một phút là hết giờ đọc, thì biến cố xảy ra.

Người đeo vòng số 3413 là một người chơi nam, khi Prometheus đi ngang qua với hai tay chắp sau lưng, anh ta bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay ông.

Anh đã quan sát Prometheus từ lâu, thấy lão luôn nắm chặt bàn tay, như thể giấu gì đó trong đó, có thể là chìa khóa chẳng hạn.

Nghĩ rằng chỉ là một ông già mù, dù không thu được gì thì cũng chẳng tổn thất gì mấy, thế là anh liều lĩnh ra tay.

Nhưng đúng lúc tay anh chạm vào cổ tay trái của Prometheus, Prometheus hơi khựng lại một chút, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười với anh ta.

Người chơi nam: "......"

Anh ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Prometheus bắt đầu mở bàn tay luôn giấu kín kia ra, giữa lòng bàn tay ấy xuất hiện một con mắt.

Một con mắt đỏ như máu, con ngươi vẫn đang quay tít điên cuồng.

Người chơi nam trố mắt, vừa kịp đối diện với con mắt ấy thì toàn thân anh ta lập tức hóa đá, từ đầu lan xuống chân, chỉ trong chớp mắt, đã biến thành một bức tượng điêu khắc hoàn chỉnh.

"......"

Không khí chết lặng.

Trời đất ơi, chuyện này... quá kinh dị rồi!!

Tay mà mọc mắt? Mà chỉ cần nhìn vào là bị hóa đá?!

Còn đáng sợ hơn, là sau khi bị hóa thành tượng, chiếc vòng tay của nam người chơi ấy chuyển từ màu tím nhạt sang xanh lam, chứ không phải xám tro như người chết.

Điều này có nghĩa là: anh ta chưa chết, nhưng đã không còn là người chơi mà trở thành một NPC.

Toàn bộ người chơi nhìn cảnh này mà sắc mặt trở nên khó coi.

Nếu chết đi còn có thể gọi là giải thoát, còn sống mà chỉ có thể nằm im bất động, tỉnh táo trong một cơ thể hóa đá thì... đó là tra tấn!

Nỗi lạnh lẽo rợn sống lưng lan từ chân lên tới đầu, khiến tất cả người chơi rùng mình.

Họ nhìn lại những bức tượng hình người được đặt khắp thư viện, giờ thì họ đã hiểu tại sao chúng lại sống động như thật.

Và bây giờ, người chơi số 3413 đã chính thức gia nhập đội hình "tượng người".

Prometheus đã khép tay lại, con mắt trong tay biến mất, gương mặt già nua như vỏ cây không chút cảm xúc hướng về phía mọi người.

Bị khiêu khích liên tục, nét mặt ông ta giờ đã đen sì như đáy nồi, chỉ tay ra cửa thư viện, lạnh giọng nói: "Buổi đọc sách hôm nay kết thúc. Trong vòng 1 phút, cút khỏi thư viện."

Mọi người: "......"

Cút thì cút!!

*

Sau khi rời khỏi thư viện, vừa vặn đến giờ cơm tối, cả nhóm bước về phía nhà ăn trong trạng thái hồn bay phách lạc.

Những tên NPC này, tên nào tên nấy đều khủng khiếp vượt mức tưởng tượng, thì lấy đâu ra cơ hội cướp được chìa khóa sống sót? Chỉ sợ kết cục sớm muộn cũng là "lên đường".

Tiếng thở dài vang khắp nơi.

Nhưng so với bàn tay mọc mắt và năng lực hóa đá chỉ bằng cái liếc, điều khiến người ta không thể hiểu nổi hơn là tại sao lại có người dám đi khiêu khích NPC kiểu đó??

Kết cục rõ ràng rồi còn gì,chết còn chưa tới 3 giây.

Nghĩ đến hàng tá tượng người trong thư viện, người chơi nào cũng rợn cả da gà.

Trái ngược hoàn toàn với không khí u ám của nhóm người chơi, Cố Nhung lại hớn hở không lo không nghĩ.

Cuối cùng được đi ăn rồi!

Cố Nhung khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu bước nhanh, từ phía sau trông như một chú chim cánh cụt nhỏ đang chạy trốn đói.

Mọi người ai nấy đều mặt nặng như chì, vậy mà lại thấy ghen tị với nhóc vô tư này.

Nhưng đang chạy ngon lành thì đột nhiên Cố Nhung quỳ gối ngã xuống đất, rồi dứt khoát nằm sấp luôn, chuyển từ chạy sang bò bằng cả tay chân.

Tuy chạy không nhanh, nhưng bò là nghề của nhóc!

Với lại, trẻ con mà bò thì tốc độ khỏi nói! Vèo vèo như một viên đạn pháo mini lao lên phía trước!

Mọi người: "......"

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Cười chết, nhóc con này chắc đói thật rồi.

Trang Úc nhìn không nổi nữa, bước đến nhấc cục bột nhỏ đang bò trên đất lên.

Cố Nhung vỗ vỗ bụi trên tay, còn làm bộ thở dài như kiệt sức.

Trang Úc: "......"

006 thông báo nhiệm vụ:【Ký chủ nhỏ, tối nay chúng ta có thể đi hù dọa người chơi để kiếm điểm tích lũy nha. Một lần được 10.000 điểm, không bắt buộc, tùy ngài có muốn làm không.】

Hù dọa người chơi là nhiệm vụ phụ lâu dài, tuy không nhiều điểm, nhưng mỗi lần vẫn có thể tích lũy dần dần.

Lần đầu được 5 vạn, các lần sau 1 vạn, có còn hơn không.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Cố Nhung rất có tinh thần nghề nghiệp, lập tức gật đầu cái rụp:【Dạ, Nhung Nhung sẽ đi!】

*

Đêm đến, Cố Nhung ngồi xếp bằng trên giường bệnh, chợt nhớ ra điều gì:【Anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài, bác Xương Khô đâu rồi nhỉ?】

Ba người họ cùng đi vào rừng Hậu Sơn Hắc, 006 thì đã về, sao họ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu?

006 từng nhìn thấy ba NPC kia hóa thành tro bụi, nhưng giờ không biết phải nói sao với ký chủ nhỏ nên đành lảng tránh:【À ừ... lúc đó tôi bị nhốt vào phòng tối rồi nên tôi cũng không biết nữa. Ký chủ nhỏ, khuya rồi, mình chuẩn bị đi dọa người chơi nhé?】

Cố Nhung gật đầu, móc ra ống hút xưa cũ:【Ừa, đi hù người! Hút máu!】

Dù cứ nói hút máu mà chưa hút được ai, nhưng Cố Nhung rất kiên định đêm nay nhất định phải hút cho bằng được!

Nhóc còn tự đặt mục tiêu cho bản thân,

Hôm nay hút một người, ngày mai hút hai người, nhiều nhất hút năm người, như thế ngày nào cũng có máu uống, mà không sợ uống quá đà.

006 giật giật khóe mắt:【Ký chủ nhỏ...】

Vừa gọi được ba chữ, giọng nó đột nhiên ngừng bặt.

Cố Nhung nhíu mày: "Ơ?" một tiếng, trong đầu gọi 006 hai câu nhưng không có hồi âm.

Lại giống như hôm trước, lúc ở rừng Hậu Sơn Hắc cũng bị ngắt kết nối.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Nhung vang lên một giọng nói quen thuộc, trong trẻo, pha chút trêu chọc: ""Người hầu nhỏ, không đi giúp bản đại nhân tìm chìa khoá, lại còn lười biếng ở đây làm gì hả?"

Cố Nhung sững người, vừa nghe thấy giọng của Ác ma đại nhân vang lên trong đầu mình, liền đưa tay vỗ lên đầu nhỏ, thử xem có thể đập Ngài ấy ra được không.

Ác ma: "......"

Ác ma nói: "Ngươi đang làm cái gì đấy?"

Cố Nhung thấy không đập ra được cái gì thì cũng thôi, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại nói chuyện trong đầu mình vậy?"

Ác ma hừ lạnh một tiếng: "Người hầu nhỏ vô lễ, gặp bản đại nhân không biết bái kiến hành lễ à?"

Cố Nhung bĩu môi, nhóc ghét nhất là người khác nói mình vô lễ, Nhung Nhung là bé ngoan mà!

Ác ma nhìn nhóc con tròn tròn trước mặt, trong tay còn cầm một cái ống hút, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại nhìn rất tinh xảo, ừm, cũng xứng đáng làm người hầu nhỏ của Ngài.

Thấy Cố Nhung mãi không phản ứng gì, Ác ma lại nói: "Người hầu nhỏ, còn không mau hành lễ với bản đại nhân?"

Cố Nhung nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hai tay chắp lại, hướng vào khoảng không vái một cái: "Ác ma đại nhân!"

Ác ma "ừ" một tiếng, tạm thời hài lòng.

Phòng livestream thì suýt nữa nổ tung.

【ĐM, nhóc con thật sự lấy được thẻ thân phận [Tay sai của Ác ma] rồi à?!】

【Nhung Nhung đang nói chuyện với ai vậy? Sao không nghe thấy tiếng đối phương mà chỉ có mình bé con thôi?】

【Không phải nhóc con nói là người ta nói chuyện trong đầu đó à, chắc chắn là Ác ma rồi, nhưng mà nhóc con lại còn chắp tay bái như kiểu lễ Phật nữa, còn gọi là "Ác ma đại nhân"? Mẹ, nghe trẻ trâu vãi.】

【Cười chết, đừng nói thật sự có Ác ma nào tự xưng là "Ác ma đại nhân" nha?】

......

Ác ma: "......"

Ác ma cũng có thể thông qua tầm nhìn của Cố Nhung nhìn thấy màn hình giao diện, cả đống bình luận đang nhảy lên.

"Sau này không được gọi bản đại nhân là  Ác ma đại nhân nữa!"

Ác ma nén giận, giọng không vui.

Cố Nhung nghiêng đầu, nhíu mày nhỏ: "Vậy Nhung Nhung gọi cậu là gì ạ?"

Ác ma nghĩ một lúc rồi nói: "Phải gọi ta là Lục đại nhân."

Cố Nhung không hề do dự chuyện gọi tên, người ta bảo gọi gì thì gọi nấy, liền líu lo đáp: "Ừ ừ, Lục đại nhân!"

Như thể đang gọi tên ai đó thật, bé con hoàn toàn tin rằng Lục đại nhân chính là tên của Ác ma.

Phòng livestream: 【......】

Sao lại đổi thành "Lục đại nhân" nữa rồi?

Tên Ác ma này ba tuổi à? Sao lại trẻ con vậy chứ?

Mà buồn cười nhất là, Nhung Nhung còn nghe theo thật!

"Lục đại nhân" với "Ác ma đại nhân", đúng là kẻ tám lạng người nửa cân về độ trẻ trâu.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip