Chương 18

Editor: Uienn

Lần này, Prometheus không giống như giám thị nữa, không chắp tay sau lưng giám sát như thường lệ. Lão ngồi ở một góc bên cửa sổ, cách xa mọi người, mặt hướng về hàng rào sắt, cả người rũ rượi, bất động như bị hóa đá thật sự.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái ông lão hôm qua còn đầy tinh thần, chỉ sau một đêm thôi mà trông như già thêm cả chục tuổi, đến cả sống lưng cũng còng xuống.

【Hu hu hu ông mù đáng thương quá, nhìn mà xót xa QAQ】

【Đừng có thánh mẫu nữa, chìa khóa vốn là đồ của ác ma mà, ác ma bị phong ấn, bị phản bội, xương cốt còn bị lấy ra làm chìa khóa, không đáng thương chắc?】

【Cả căn phòng toàn tượng sống này chẳng đáng thương à? [nhún vai]】

【Nhóc con cùng phe với ác ma đó, dì đây yêu bé thì yêu cả ma, team ác ma nhé!】

【+1 team ác ma】

【Nói thật nhé, là vì có liên quan đến bé Nhung thì các người mới thấy ông mù đáng thương thôi, chứ trước giờ ai dám dùng từ "tội nghiệp" với Prometheus, toàn nói ông ấy điên đấy chứ!】

——Bình luận có yếu tố tiết lộ nội dung chỉ hiển thị với người xem livestream——

Mấy người chơi không biết rằng chiếc chìa khóa của Prometheus đã bị Cố Nhung lấy đi. Những bình luận liên quan đến ác ma và chiếc chìa khóa đều bị hệ thống chặn lại.

Chỉ các bình luận liên quan đến Cố Nhung và Lâm Tuyết Trú là được hiển thị bình thường.

Hai tiếng đọc sách trong thư viện trôi qua êm đềm.

Đến khi mọi người rời khỏi thư viện, Prometheus vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cứ như chưa từng nhúc nhích từ đầu đến cuối.

Ông ta giống hệt như một bức tượng thật sự, hòa vào làm một với những tượng sống còn lại.

*

Đến giờ ăn tối, đám người chơi lại bắt đầu bàn bạc cách để lên núi, vào rừng đen phía sau bệnh viện.

Thời gian nhiệm vụ tổng cộng là ba ngày, mà giờ gần hết ngày thứ hai rồi, nếu không lấy được chìa khóa, họ sẽ bị kẹt lại mãi trong phó bản này.

"Bộ điều khiển vòng tay giờ ở trong tay tiến sĩ Lâm, giờ không cần phiền phức đi tìm cảnh sát trưởng Mạc Sâm nữa, chỉ cần bắt cóc tiến sĩ Lâm là được."

"Nghe thì dễ, nhưng bắt kiểu gì? Tiến sĩ Lâm nhìn là biết không phải dạng dễ đối phó đâu. Tôi lại thấy bắt cảnh sát trưởng Mạc Sâm còn dễ hơn, các người quên hôm qua anh ta dùng tay không vặn lại cánh tay đứt à?"

"......"

Mọi người đồng loạt thở dài, không nói gì thêm.

Lúc này, một người chơi nữ đột nhiên lên tiếng: "Tôi phát hiện ra một chuyện, chìa khóa của Kiệt Tu đã bị ai đó lấy mất!"

Tất cả lập tức dựng tai lên, quay đầu nhìn cô.

Nữ người chơi tiếp tục nói: "Thật đấy, cả ngày hôm nay mấy người có thấy gã dùng bàn chải lông chải tóc kiểu đầu vuốt ngược cho ai không? Không đúng không? Vì cái lược đã không còn trong tay gã nữa, và chìa khóa gắn trên đó cũng bị ai đó lấy mất rồi."

Mọi người trong lòng đều "thịch" một tiếng.

"Ai lấy? Sao cô biết? Cô lấy hả?"

Nữ người chơi lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải tôi."

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Có người đã lấy được Chìa khóa Sinh Mệnh, nhưng lại âm thầm giấu đi.

Khi nghe đến chuyện chìa khóa bị mất, phản ứng đầu tiên của đám người chơi là do người chơi khác lấy, trong tiềm thức chẳng ai nghi ngờ NPC, lại càng không ngờ đến cái nhóc con yếu xìu như sắp ngã lúc nào của Cố Nhung.

Trong trò chơi, người chơi vốn không hợp tác đồng đội, mà cạnh tranh là chính.

Trò chơi có bảng xếp hạng, người đứng đầu nhận được điểm thưởng khủng cùng vật phẩm, còn tụt hạng thì dù có vượt ải cũng chỉ nhận được ít kinh nghiệm.

Thế là trong chốc lát, đám người chơi bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, nhìn ai cũng thấy đáng ngờ.

Nhưng ngoài mặt ai nấy đều giữ bình tĩnh, tỏ vẻ hòa thuận.

Tổ đội chăm con ngồi một góc, chẳng thèm tham gia bàn luận.

Cố Nhung thì chăm chăm ăn cơm, ăn rất ngon lành, miệng nhai không ngừng.

Trang Úc bỗng lên tiếng: "Tôi để ý một điều, lúc cầu nguyện chỉ cần không nhìn vào mặt linh mục thì sẽ không bị mê hoặc."

Thẩm Hàm Tiếu gật đầu: "Anh cũng phát hiện ra à? Tôi cũng thấy vậy. Chắc là vì gương mặt của linh mục Noah quá mức hoàn mỹ, đến mức không giống người thường. Là người thì làm sao đẹp được đến vậy?"

Không phải bọn họ tự luyến, chứ nhan sắc của cả hai cũng thuộc hàng top rồi. Nhưng đứng cạnh linh mục Noah thì bỗng nhiên cảm thấy mình xám xịt như tro tàn.

Không chỉ họ, mà ai đứng gần hắn cũng bị lu mờ.

Thẩm Hàm Tiếu liếc sang Lâm Tuyết Trú cách đó không xa: "À, anh ta là ngoại lệ."

Rồi lại xoa đầu cái đầu lông tơ mềm mại của Cố Nhung: "Còn nhóc này nữa, không biết ăn gì mà lớn được thế."

Cố Nhung ngẩng khuôn mặt trắng trẻo khỏi bát cơm: "Ăn cơm đó ạ!"

Thẩm Hàm Tiếu: "......"

Cố Nhung nói xong liền cúi đầu ăn tiếp, cả người gần như chui vào bát.

Một bé zombie nghèo đến mức không ăn nổi thức ăn tử tế, ngoài cơm ra thì còn ăn được gì nữa chứ?

Trang Úc: "......"

Thẩm Hàm Tiếu: "......"

Thật sự là ăn khỏe quá mức rồi đấy!

Trong phòng livestream lại bị manh đến phát điên, đây là cái gì? Heo con, hôn một cái!

*

Từ đầu đến giờ, nhóm người chơi vẫn luôn muốn vào rừng Hậu Sơn Hắc, thậm chí còn nảy sinh ý định bắt cóc Lâm Tuyết Trú, nhưng lại không biết phải ra tay thế nào.

Nhìn đám người chơi vò đầu bứt tai, Lâm Tuyết Trú liền nhân cơ hội đẩy thuyền.

Anh và Cố Nhung đã sớm đạt thỏa thuận chia nhau hành động, một người có nhiệm vụ dụ Kiệt Tu đi, người còn lại thì làm con tin, dẫn người chơi đi khu rừng.

Người dụ Kiệt Tu chính là Cố Nhung còn Lâm Tuyết Trú thì sẵn sàng làm con tin.

Sau bữa tối, Lâm Tuyết Trú đuổi hết y tá đi, đích thân tiễn bệnh nhân về phòng.

Người chơi ngẩn ra, rồi âm thầm trao nhau ánh nhìn hiểu ý.

Cơ hội đến rồi đây này!

【Tôi mẹ nó muốn biết, mấy người chơi IQ 8 lạng này bao giờ mới phát hiện ra tiến sĩ Lâm mới là người chơi, còn bé Nhung mới là NPC!!】

【Tội nghiệp Tom bị lừa như con, hết hồn.jpg】

Vào thang máy, nhấn tầng số 2, cửa thang máy từ từ khép lại.

Một nam người chơi có hình xăm trên cổ lặng lẽ mua súng từ hệ thống cửa hàng, rồi kề súng vào hông Lâm Tuyết Trú.

Lâm Tuyết Trú lập tức cứng người.

Một tay ôm hồ sơ bệnh án, tay còn lại từ từ giơ lên.

Thấy dễ dàng chế ngự được tiến sĩ Lâm, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nam người chơi nói: "Tiến sĩ Lâm, giao bộ điều khiển vòng tay ra. Dẫn chúng tôi vào rừng Hậu Sơn Hắc."

Lâm Tuyết Trú không hề hoảng loạn, bình tĩnh đến mức đáng ngờ: "Bộ điều khiển tôi không mang theo."

Thực ra nó đang ở chỗ Cố Nhung, trước đó anh đã đưa cho cậu bé, rồi không lấy lại nữa. Cũng không biết thằng nhóc ấy có cất cẩn thận không nữa...

Anh ngừng lại một chút, giọng nhàn nhạt: "Nhưng nếu mấy người không yên tâm, có thể trói tay tôi lại."

So với đám người chơi đang nơm nớp lo sợ, Lâm Tuyết Trú bị bắt làm con tin lại có vẻ còn bình tĩnh hơn cả.

Một người chơi kỳ cựu lập tức mua một cái còng tay từ cửa hàng hệ thống, đưa cho Dương Xuân Sinh bên cạnh trói tay Lâm Tuyết Trú.

Dương Xuân Sinh tay run bần bật, luống cuống không biết làm sao, cuối cùng vẫn là Thẩm Hàm Tiếu ra tay, còng tay Lâm Tuyết Trú lại.

Nhìn cái còng tay đột nhiên xuất hiện trong tay người chơi, Lâm Tuyết Trú chỉ liếc mắt một cái, lạnh nhạt như không, chẳng nói câu nào.

Đám người chơi trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mọi chuyện lại thuận lợi đến mức kỳ cục. Tiến sĩ Lâm phối hợp hơi quá đấy chứ?

Cứ như kiểu thả cá về biển?

"......"

Ngay lúc đó, Thẩm Hàm Tiếu biến sắc, chọc chọc Trang Úc: "Đứa nhỏ đâu rồi?!"

Trang Úc nhìn xuống con búp bê trong tay: "???"

Mẹ, Nhung Nhung đâu rồi?!

*

Tại lối vào rừng Hậu Sơn Hắc.

Sương mù giăng kín, bóng tối nuốt chửng cả rừng núi, khiến nơi này trông âm u rợn người.

Chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ ẩn giữa rừng cây, hắt ra chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ.

Trong nhà, thân hình khổng lồ và ục ịch của Kiệt Tu đang "bịch, bịch, bịch" đi qua đi lại, mỗi bước như làm cả mặt đất rung chuyển, khiến căn nhà trông như sắp sập đến nơi.

Cố Nhung bấy giờ đã dùng thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ] để bay vèo vèo đến, đáp xuống trước cửa căn nhà, rồi mới thu hồi thẻ thân phận lại.

Thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ] cho phép nhóc xuất hồn, có thể chọn giữa hồn xuất ra ngoài hoặc không. Nếu không xuất hồn thì người khác sẽ nhìn thấy được nhóc.

Cố Nhung khẽ "ấy" lên một tiếng, thở dài thật dài, còn xoa xoa cái bụng nhỏ như thể cực kỳ mệt mỏi.

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Nhóc biết diễn quá nhỉ!

Cố Nhung lon ton chạy tới trước căn nhà gỗ, giơ tay nhỏ gõ cửa "cốc cốc".

Nghe tiếng gõ cửa, Kiệt Tu khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

Trong tay gã đang cầm một chiếc lược đang làm dở, đang tự nhổ lông mình để làm bàn chải lông. Vì gã thấy nhóc đó tỏ ra rất thích bàn chải lông của gã, nên Kiệt Tu quyết định làm thêm một cái nữa để tặng bé con, như một bất ngờ.

Cố Nhung cất giọng sữa non nớt: "Bác Lông ơi! Mở cửa cho Nhung Nhung với!"

Kiệt Tu: "......?"

Nghe thấy giọng sữa bé xíu quen thuộc, Kiệt Tu sững người một chút, đôi mắt ti hí lập tức sáng lên vài phần.

Kiệt Tu không do dự, liền đi ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy cái lược dở dang trong tay, vội vén tấm thảm lên, giấu nó đi.

Gã định âm thầm hoàn thiện chiếc bàn chải lông đẹp nhất làm một món quà bất ngờ cho bé con.

Cửa vừa mở ra, trước mắt ông là một đứa trẻ tròn vo, nhỏ như cái bình gas mini, đang đứng lù lù trước cửa.

Hả? Sao nhóc này lại tới đây? Một mình tự chạy đến?

Kiệt Tu nhìn quanh sau lưng Cố Nhung, không thấy ai đi cùng, xác nhận chỉ có một mình bé con, lông mày gã ta khẽ nhướn lên.

Nhìn đứa nhỏ tí hon trước mắt, gã cố gắng cúi thấp người xuống: "Nhóc con, nửa đêm không ngủ mà chạy tới đây làm gì?"

Miệng tuy nói vậy, nhưng trong mắt thì ngập tràn niềm vui.

Cố Nhung ngẩng đầu nhỏ lên, giọng ngọt lịm mà dõng dạc: "Bác Lông ơi, bé con phát hiện ra một bí mật rất rất to luôn!"

Vừa nói vừa dùng tay làm động tác minh họa to to.

Kiệt Tu: "......Một cái?"

Cố Nhung gật đầu mạnh mẽ: "Dạ! Trưa nay lúc ăn cơm, Nhung Nhung bị đau bụng ạ!"

Nhóc ôm lấy bụng nhỏ, diễn tả sinh động y như thật, nét mặt cực kỳ phong phú: "Chú bác sĩ ôm bé con đi khám bệnh, cháu mới phát hiện ra đó!"

Thấy vẻ mặt sinh động của nhóc con, đáng yêu hết mức, Kiệt Tu bỗng có chút hứng thú: "Bí mật gì cơ?"

Mặt bánh bao nhỏ của Cố Nhung nghiêm túc: "Chú cảnh sát biến mất rồi! Thực ra là bị chú bác sĩ bắt đi rồi! Trói lại rồi!"

Kiệt Tu phản ứng một lúc mới hiểu "chú cảnh sát" mà nhóc con nói đến là Mạc Sâm: "Hử? Mạc Sâm biến mất rồi à? Khi nào vậy?!"

006: 【.....】

Phòng livestream:【.....】

Không ngờ cảm giác tồn tại của Mạc Sâm trong lòng Kiệt Tu lại thấp đến vậy?

Cũng đúng, chưa đến 24 giờ thì đúng là chưa tính là mất tích.

Cố Nhung lắc đầu, tặc lưỡi vài cái.

Ý là, cái này mà bác cũng không biết sao!

Kiệt Tu: "......"

006: 【.....】

Phòng livestream:【.....】

Đm, bị nhóc con khinh thường luôn rồi ha ha ha.

Kiệt Tu nghiêm túc nhớ lại, hình như thật sự cả ngày hôm nay chưa thấy Mạc Sâm.

Thực ra gã không mấy quan tâm đến Mạc Sâm, nhưng nhóc con này vừa phát hiện ra bí mật... Tạm tính là bí mật đi, lại lập tức chạy đến báo với gã đầu tiên, đủ thấy vị trí của gã trong lòng thằng nhóc này cũng không tệ, ít nhất còn hơn hẳn cái tên Lâm Tuyết Trú kia.

Chạy đến chỉ để mách tội Lâm Tuyết Trú đấy chứ gì.

Hê hê.

Kiệt Tu rõ ràng là thù rất dai, lần trước bị Lâm Tuyết Trú cười nhạo một lần, gã vẫn còn ôm hận, sớm đã không ưa gì tên đó.

Bây giờ bắt được nhược điểm của hắn, đương nhiên là phải lôi hắn ra khỏi viện tâm thần!

Kiệt Tu một tay bế bổng Cố Nhung từ dưới đất lên, đặt lên vai mình.

"Ngồi vững nhé nhóc con, bác Lông sẽ đưa cháu đi trừ gian diệt ác! Tên tiến sĩ Lâm đó là tín đồ của quỷ dữ, ta đã sớm thấy hắn không phải người tốt rồi, lần này ta phải quăng hắn vào rừng Hậu Sơn Hắc cho quái vật nhỏ!"

Cố Nhung không phải lần đầu nghe đến "quái vật nhỏ", liền nghiêng đầu tò mò.

Kiệt Tu đạp một cước mở toang cửa căn nhà gỗ, cõng Cố Nhung đi thẳng về phía phòng trị liệu.

Căn nhà run rẩy một cái, trông còn sắp sập hơn nữa.

Cố Nhung vốn đã sợ độ cao, đến xuống xe cũng còn không dám, Kiệt Tu cao hơn hai mét, nhóc ngồi trên vai gã giống như ngồi bên mép vách đá vậy.

Lần trước bị Kiệt Tu cõng, nhóc còn dùng thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], giờ thì đã thu lại, nên bắt đầu thấy hơi sợ.

Cố Nhung bám lấy chùm lông bờm trên vai Kiệt Tu, lo lắng nói: "Bác Lông đi chậm chút, cẩn thận kẻo bé con ngã đó!"

Kiệt Tu cười hề hề: "Ngã á? Bác Lông đây còn không biết từ ngã viết thế nào nhé!"

Không biết có phải vì quá phấn khích không, vừa dứt lời, Kiệt Tu đã lảo đảo một cái, suýt nữa hất cả Cố Nhung văng ra ngoài.

Trượt đi bốn, năm mét, may mà kịp đứng vững, hơi chật vật một chút.

Cố Nhung: "!!!"

Kiệt Tu: "............"

006: 【.....】

Phòng livestream:【.....】

Vừa thể hiện thì bị vả mặt liền!

Chỉ muốn hỏi là ngươi có ngại không thôi!

【Hahaha mẹ, còn chưa kịp nói hết, đúng là không nên cắm flag mà!】

【Không biết hai chữ té ngã viết sao? Đến, dạy ngươi viết chữ như nào này!】

【Kiệt Tu bị nhóc con lừa cho phát què luôn, tôi mẹ nó cười chết.】

...

Kiệt Tu cười ha ha: "Đừng sợ đừng sợ, bác Lông cố ý đấy, lát nữa không cố ý là được!"

Cố Nhung sớm đã nhìn thấu rồi, nhưng nhóc con EQ cao không vạch trần.

Bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy đám bờm trên vai Kiệt Tu, lúc gã lảo đảo vừa nãy, nhóc lỡ dùng sức mạnh quá, không ngờ lại nhổ ra một nhúm.

Cúi đầu nhìn, bả vai Kiệt Tu vậy mà còn trọc một mảng!

Cố Nhung: "......!"

Không xong rồi!

Kiệt Tu thì dường như chẳng hay biết gì, bị nhổ cả một nắm lông mà chẳng cảm thấy đau hay ngứa gì cả.

Dù sao thì gã cũng thường xuyên tự nhổ để làm bàn chải.

Cố Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn, đưa tay vén vén mấy sợi lông bên cạnh đắp lên chỗ hói, im lặng không hé lời.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip