Chương 19

Editor: Uienn

Kiệt Tu cõng Cố Nhung đi đến phòng điều trị.

Đêm đã khuya, toàn bộ tòa lâu đài nơi đặt bệnh viện tâm thần như ẩn mình trong bóng tối vô tận.

Cố Nhung giơ ngón tay nhỏ xíu, chỉ vào cánh cửa phòng điều trị: "Bác Lông, chú cảnh sát đang bị nhốt trong đó!"

Kiệt Tu gật đầu. Gã vốn quen sống kiểu mạnh bạo, cửa phòng nhỏ của gã bình thường toàn đá cho bung ra. Gặp phòng của bác sĩ Lâm Tuyết Trú thì lại càng không nể, nhấc chân lên là một cước đạp văng nguyên cánh cửa.

Cố Nhung lập tức đưa bàn tay nhỏ "bốp" một cái lên trán, ra vẻ không nỡ nhìn thẳng.

Bên trong phòng điều trị tối đen như mực. Kiệt Tu vừa bước một chân vào, còn chưa kịp bật đèn, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh băng:

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Chính là âm thanh của nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi.

Kiệt Tu khựng lại, quay đầu nhìn về phía nữ tu sĩ đứng sau lưng, khí thế lập tức giảm đi một nửa.

Nữ tu sĩ mặc áo choàng đen, đầu quấn khăn đen kín mít, tay xách theo một chiếc đèn, gương mặt nghiêm nghị.

Khi ánh mắt bà lướt đến cục bông nhỏ trên vai Kiệt Tu, khóe mắt khẽ giật một cái, gần như không nhận ra.

Cố Nhung nắm tóc Kiệt Tu, ngồi vắt vẻo trên vai gã, nhỏ xíu như một con mèo con nằm gọn trên vai người lớn.

Cố Nhung như chẳng hề nhận ra điều gì bất thường, lập tức ngọt ngào cất tiếng: "Dì sơ ơi!"

Không nói đâu xa, tâm lý của nhóc con này đúng là không đùa được, vững vàng hơn cả người lớn.

Vì tiếng "dì" đó, sắc mặt nữ tu sĩ dịu đi một chút, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, chỉ là đối với Kiệt Tu.

"Kiệt Tu, giờ này không canh gác rừng Hậu Sơn Hắc, chạy đến đây làm gì?"

Kiệt Tu lẩm bẩm: "Bệnh nhân nhỏ này đã ở đây rồi..."

Cố Nhung: "?"

006【......】

Phòng livestream【......】

Đồ cáo già.

Nữ tu sĩ trừng mắt nhìn gã một cái.

Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, tất cả bệnh nhân đều phải ngoan ngoãn nằm yên trong phòng, thậm chí không được rời khỏi giường, chứ đừng nói tới chuyện ra khỏi phòng bệnh.

Thế mà nhóc bệnh nhân mới hai tuổi này lại không ngủ trong phòng, còn xuất hiện ở đây, nữ tu sĩ lại vờ như không thấy, chỉ chăm chăm mắng mỗi Kiệt Tu.

Nhóc con còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, chứ Kiệt Tu chẳng lẽ cũng vậy?

Dù Kiệt Tu to xác là thế, nhưng lại rất sợ nữ tu sĩ. Chỉ cần một ánh mắt từ bà là gã đã không dám mở miệng.

Nữ tu sĩ là người nắm giữ Chìa khóa quyền lực, tượng trưng cho uy quyền. Trong bệnh viện tâm thần này, không ai là không sợ bà.

Kiệt Tu lúng búng nói: "Cảnh sát trưởng Mạc Sâm bị tiến sĩ Lâm bắt rồi, tôi chỉ qua xem..."

Sắc mặt nữ tu sĩ không hề dịu lại, ngược lại càng thêm u ám.

Lúc này, "cộc, cộc, cộc", từ phòng điều trị vang lên âm thanh nặng nề có tiết tấu, như một loại tín hiệu cầu cứu nào đó.

Hai mắt Kiệt Tu sáng rực.

Thấy chưa, đâu phải gã bỏ vị trí lung tung!

Nữ tu sĩ vừa định mở miệng thì đột nhiên mặt vặn vẹo, đau đớn ôm đầu.

Đầu bà vốn quấn khăn đen kín mít, giờ một bên khăn đột nhiên phồng lên, như thể có vật gì bên trong đang cố vùng ra.

"Xì xì— khẹc khẹc—"

Tiếng nhai nuốt quái dị vang ra từ trong lớp khăn.

Mu bàn tay nổi gân xanh, bà dùng sức đè thứ gì đó đang giãy giụa trong khăn trở lại.

Cố Nhung nhìn đến ngây người, ngay cả Kiệt Tu ngày ngày kè kè bên nữ tu sĩ cũng trừng to đôi mắt nhỏ.

Vừa rồi... là cái gì?!

Hao mắt rồi sao?

Cố Nhung liếc nhìn bác Lông.

"Đồ ngu chết tiệt, nhìn xem ngươi vừa gây ra chuyện gì!"

Nữ tu sĩ lạnh giọng quăng lại một câu, không đoái hoài đến phản ứng của hai người, càng không màng đến cảnh sát trưởng Mạc Sâm đang bị nhốt.

Bà xách đèn, quay người, bước nhanh về phía rừng Hậu Sơn Hắc.

"Bất kỳ kẻ nào tự ý xâm nhập Hậu Sơn Hắc, đều phải chết, đều sẽ xuống địa ngục!"

Nhìn bóng đen của nữ tu sĩ khuất dần trong màn đêm, Kiệt Tu ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức phản ứng lại.

Không ổn rồi, có người thừa dịp gã vắng mặt, lén xâm nhập vào rừng Hậu Sơn Hắc!

*

Kiệt Tu thân hình to lớn, trông thì có vẻ chậm chạp, nhưng khi chạy lại cực kỳ nhanh nhẹn.

Gã cõng Cố Nhung, lao nhanh về hướng rừng Hậu Sơn Hắc như một ngọn núi di động.

Cố Nhung hai tay bám chặt lấy bờm của Kiệt Tu, tóc sau gáy bị gió thổi dựng hết lên, đôi mắt nhỏ xíu không thể mở ra nổi.

Không thấy rõ gì cả, chỉ thấy mọi cảnh vật vùn vụt trôi về phía sau như những cái bóng mờ.

Chẳng mấy chốc đã tới rừng Hậu Sơn Hắc.

Kiệt Tu đã chạy nhanh hết mức, gần như không hề dừng lại, đuổi thẳng theo hướng nữ tu sĩ. Nhưng dù đuổi đến tận căn nhà gỗ trong rừng, vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.

Lúc này, trước căn nhà gỗ đang đứng một bóng người cao ráo, thân hình thẳng tắp, mái tóc bạc, áo choàng đen chính là linh mục Noah.

Ban đầu Kiệt Tu định xông thẳng vào rừng, không có ý định dừng lại ở căn nhà này.

Nhưng khi thấy linh mục Noah, gã lập tức phanh gấp, người lao đi cả chục mét mới gắng gượng dừng lại, nhưng vẫn không giữ nổi thăng bằng, "ầm" một tiếng, cả người ngã nhào như chó sấp mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Nhung kịp thời kích hoạt thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], tung một cú nhào lộn ngoạn mục đáp lên lưng Kiệt Tu, sau đó nhanh chóng hủy thẻ trước khi ngã xuống, thành công né tránh cú va chạm, yên ổn ngồi xếp bằng trên lưng Kiệt Tu.

Bụi đất tung mù mịt, Cố Nhung phẩy tay nhỏ quạt quạt trước mặt, giọng nhỏ xíu ho nhẹ vài tiếng.

Kiệt Tu úp mặt xuống đất, không nhúc nhích, trông chẳng khác gì đã ngất xỉu.

Linh mục Noah mỉm cười, vẻ mặt điển trai dịu dàng, toàn thân toát lên khí chất thánh khiết. Chỉ liếc nhìn Kiệt Tu một cái rồi ánh mắt liền chuyển sang nhóc con trên lưng gã.

006:【Ký chủ nhỏ, ngài không sao chứ?】

Cố Nhung:【Bé con không sao cả!】

Nhóc dùng bàn tay nhỏ đập đập người Kiệt Tu, giọng quan tâm gọi: "Bác Lông ơi tỉnh dậy! Tỉnh dậy!"

Kiệt Tu không phản ứng gì.

Sau khi biến thành zombie nhỏ, sức mạnh của Cố Nhung được cường hóa kha khá, một tay nhỏ nhấc bổng đầu Kiệt Tu lên, tay kia vỗ nhẹ mặt gã: "Tỉnh dậy nào!"

006:【......】

Phòng livestream:【......】

Cuối cùng Kiệt Tu cũng mở mắt, ánh nhìn lơ mơ: "Hử? Nhóc con, sao cháu lại ở đây?"

DJ

"......"

Cố Nhung từ trên lưng Kiệt Tu trượt xuống, "hây hây" dùng thân hình nhỏ bé của mình cố hết sức đỡ bác Lông dậy.

006:【............】

Phòng livestream:【............】

Nhóc là Ngu Công dời núi hả?

Kiệt Tu lúc này mới tỉnh hẳn, tự mình ngồi dậy, lắc lắc đầu, rồi nhìn về phía linh mục Noah đang đứng trước căn nhà gỗ.

Linh mục vẫn mỉm cười quan sát từ đầu đến cuối, cho dù trong đêm đen, toàn thân hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng thánh khiết.

Cố Nhung nhìn thấy linh mục, mắt lập tức sáng rực lên: "Anh đẹp trai!"

Linh mục Noah nhẹ nhàng gật đầu chào nhóc.

Kiệt Tu và linh mục Noah đều là người quản lý của viện tâm thần, địa vị ngang nhau. Chỉ có nữ tu sĩ là người nắm giữ Chìa khóa quyền lực, địa vị mới cao hơn một bậc. Những người còn lại đều ở thế ngang hàng.

Kiệt Tu hỏi: "Linh mục Noah, nữ tu sĩ đâu rồi?"

Linh mục Noah liếc nhìn Rừng Hậu Sơn Hắc, giọng bình thản và dịu dàng: "Bà ấy đã vào rừng rồi."

Kiệt Tu không nói thêm lời nào, định lao thẳng vào, nhưng nghĩ tới việc Cố Nhung vẫn còn ở đây, mà bệnh nhân thì tuyệt đối không được phép bước vào rừng Hậu Sơn Hắc.

Lúc nãy không có ai trông, còn giờ thì...

Gã quay lại nhìn linh mục, không nói nhiều, trực tiếp ôm lấy Cố Nhung dưới đất, nhét thẳng vào vòng tay hắn.

"Phiền cha trông giùm đứa nhỏ này."

Dứt lời, thân hình to lớn của Kiệt Tu đã lao thẳng vào rừng Hậu Sơn Hắc, thoáng cái đã mất hút trong đêm, chỉ còn lại âm thanh "ầm ầm" như đất chuyển núi rung vang vọng phía xa.

Cố Nhung được ôm vào lòng linh mục, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngước mặt nhỏ xíu lên nhìn anh đẹp trai.

Linh mục theo phản xạ đỡ lấy nhóc con. Cơ thể nhỏ mềm mại, đầy đặn thịt, ôm trong lòng không nặng nhưng rất rõ cảm giác tồn tại, khiến hắn hơi sững người.

Cố Nhung nằm gọn trong vòng tay hắn, ngay trước ngực là chiếc chìa khóa treo trên dây chuyền không cẩn thận đụng ngay trán nhóc.

Cố Nhung tò mò sờ sờ, chạm vào chiếc chìa khóa, thấy trên đó còn gắn một cây thánh giá nhỏ.

Cố Nhung: "Ủa?"

Linh mục: "."

006:【......】

Phòng livestream:【......】

Cố Nhung cầm chiếc chìa khóa nhỏ lên xem, lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt linh mục.

Hắn vẫn giữ gương mặt điềm đạm như nước, để mặc nhóc con nắm lấy Chìa khóa ánh sáng của mình, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Cố Nhung liền ngoan ngoãn đặt lại chìa khóa vào chỗ cũ, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ.

Chìa khóa của anh đẹp trai, nhóc con không trộm!

006:【......】

Ngay dưới mí mắt người ta thế này, hỏi trộm kiểu gì!

*

Linh mục bế Cố Nhung về lại phòng bệnh, đã có nữ tu sĩ và Kiệt Tu ở đó, hắn cũng không cần bận tâm chuyện có người lẻn vào rừng Hậu Sơn Hắc nữa.

Cố Nhung vẫy tay nhỏ: "Anh đẹp trai, tạm biệt nha!"

Linh mục mỉm cười với nhóc rồi quay người rời đi.

Cố Nhung trèo lên giường, nằm dang tay dang chân hình chữ "Đại", hai tay mũm mĩm cầm lấy con mắt trí tuệ mới có, coi như đồ chơi mà nghịch.

Con mắt trí tuệ vô cùng ngoan ngoãn, có vẻ cực kỳ yêu thích chủ nhân nhỏ, mắt cong cong. Ánh mắt vốn ghê rợn và hung tợn giờ lại yên tâm làm thú cưng bị nghịch.

Cố Nhung giọng ngái ngủ, mềm mại hỏi: 【Chú bác sĩ, anh trai lớn với anh trai nhỏ có bị sao không ta?】

006 đáp: 【Ký chủ nhỏ yên tâm, có tiến sĩ Lâm ở đó, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn.】

Cố Nhung "ừm" một tiếng, tập trung nghịch con mắt trí tuệ.

006: 【......】

Cũng có chút lo lắng, nhưng không nhiều.

006 lại nói: 【Ký chủ nhỏ, chúng ta có phải đang quên gì không nhỉ?】

Cố Nhung nghiêng đầu nghĩ nghĩ: 【Quên gì cơ?】

Ngay khi nói xong, trong đầu nhóc vang lên một giọng quen thuộc, thanh thoát nhưng luôn pha chút giễu cợt và mỉa mai:

"Người hầu nhỏ, có người lẻn vào rừng Hậu Sơn Hắc, tối nay khỏi cần tới báo cáo nhiệm vụ nữa."

Căn bản không nhớ tới phải đi báo cáo Cố Nhung: "......"

006: 【......】

Ờm... Thì ra là quên báo cáo nhiệm vụ cho quỷ rồi!

ZL

*

Sáng hôm sau, nhạc nền Por Una Cabeza vang lên đúng giờ như thường lệ.

Cố Nhung lại lăn từ đầu giường xuống cuối giường, nằm sấp ngủ, hai tay nhỏ vẫn nắm thành nắm đấm, như hai cái bánh bao mũm mĩm.

Hôm nay là ngày cuối cùng của phó bản, cũng là hạn chót để Cố Nhung hoàn thành nhiệm vụ.

006 gọi: 【Ký chủ nhỏ, dậy thôi!】

Cố Nhung ngái ngủ tỉnh lại, nằm thêm một lát, nhưng đợi mãi vẫn không thấy chị y tá tới gọi dậy.

Nhóc con "ưm" một tiếng, rồi tự leo xuống giường, xỏ dép đi đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh chung.

Cố Nhung ngơ ngác hỏi:【Sao hôm nay không có chị y tá tới gọi nhóc con dậy nhỉ?】

006 nói: 【Ký chủ nhỏ, mình đến nhà ăn trước đi, tập hợp với các người chơi khác.】

Cố Nhung: 【Ừm!】

Hôm nay bệnh viện tâm thần yên ắng đến lạ. Tới nhà ăn rồi mới phát hiện không chỉ yên ắng, mà cả bệnh viện như đang tập thể đình công.

Không ai nấu bữa sáng, cửa sổ phát cơm đóng kín, không thấy bóng dáng bác sĩ hay y tá đâu cả.

Cả đám người chơi cũng biến mất không còn ai.

Chỉ có bệnh nhân NPC là vẫn ở đó. Từng người đều chải đầu vuốt ngược, gương mặt mang biểu cảm cứng đờ và vô hồn.

Vừa thấy Cố Nhung nhóc bệnh nhân bé nhất, cả đám NPC đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm.

Cố Nhung chẳng sợ ánh nhìn của họ chút nào, đảo mắt trái phải, tìm xem có anh trai lớn, anh trai nhỏ ở đó không.

Cố Nhung: 【Ơ? Anh trai lớn, anh trai nhỏ đi đâu hết rồi vậy?】

006 cũng bắt đầu có dự cảm chẳng lành: 【Có lẽ có liên quan đến chuyện tối qua vào rừng Hậu Sơn Hắc, có thể đã bị nữ tu sĩ bắt rồi.】

Điều mà nó không nói ra là sống chết khó lường, cũng có thể đã bị xử lý rồi.

Trong tình hình rối loạn như vậy, vòng tay của tất cả bệnh nhân NPC đều là màu lam nhạt, chỉ có chiếc vòng trên tay Cố Nhung là màu tím nhạt.

Không biết từ lúc nào, ánh nhìn của các bệnh nhân NPC đều đồng loạt đổ dồn về phía Cố Nhung. Trong ánh mắt ấy hiện lên vẻ thèm khát, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt.

Cái nhóc này da trắng thịt mềm, non nớt như bánh bao mới hấp xong. Mà giờ không có bữa sáng, miễn cưỡng cũng xem như món điểm tâm.

Nhưng, không chỉ bọn họ không có bữa sáng.

Cả nhóc con này cũng thế.

Hai bên đều không phải ăn chay mà là ăn không được mặn, giờ bắt buộc phải thành thuần chay bất đắc dĩ.

Chỉ thấy Cố Nhung chẳng có vẻ gì là hoảng loạn. Tìm không ra các anh lớn thì tạm thời bỏ qua, giờ quan trọng nhất là cơm cơm đâu.

Nhóc lấy con mắt trí tuệ ra từ kho hệ thống, "bộp" một cái dán lên trán, bàn tay nhỏ nhắn chụm hai ngón đặt lên huyệt thái dương: "Hây! Hây!"

Mọi người: "??!"

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Nhị Lang Thần nhỏ hả?

Nhưng mà mắt không mọc dọc, mà lại ngang, tạo thành một đường thẳng với hai mắt thật bên dưới.

Nhị Lang Thần phiên bản nhóc con này lại rút ra một chiếc ống hút bạc, ánh mắt càng thêm thèm thuồng nhìn lũ bệnh nhân NPC.

Bệnh nhân NPC rùng mình: ?!

006: 【............】

Phòng livestream: 【............】

Hahahahaha mẹ, ai ăn ai còn chưa chắc à nha! Nhóc con cũng đâu có ăn chay!

Thế nên, khi nữ tu sĩ dẫn theo Kiệt Tu và cảnh sát trưởng Mạc Sâm bước vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng gà bay chó sủa...

Cố Nhung dán con mắt đang nhắm trên trán, một tay cầm ống hút, một tay nhéo má phúng phính của mình, vừa "à ú" "à ú" vừa đuổi theo đám bệnh nhân chạy loạn khắp nơi.

Bệnh nhân thì la hét loạn xạ, bỏ chạy tán loạn.

Cảnh tượng hỗn loạn, khung cảnh buồn cười, như một con chó con chưa đầy tháng xông vào chuồng gà.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip