Chương 2
Editor: Uienn
Trang Úc cúi đầu nhìn thì thấy Cố Nhung đã sớm rút ống hút về rồi, nhưng trên mu bàn tay của anh lại hiện ra vài vết đỏ đồng tâm tròn trịa.
Ngoài cái đó ra thì chẳng có gì khác thường.
Sao anh lại cảm thấy... giống như vừa bị thứ gì đó đâm vào tay?
Ảo giác ư?
Nhưng rõ ràng trên mu bàn tay vẫn còn in mấy vòng tròn đồng tâm, cỡ chừng bằng ống hút trà sữa — chắc chắn không phải tưởng tượng.
Không đau lắm, chỉ là cảm giác rất kỳ quặc. Nhưng trong thế giới kinh dị này, có chuyện gì xảy ra cũng không còn lạ nữa.
Chưa kịp hiểu ra đầu đuôi, anh đã chạm ngay ánh mắt của Cảnh sát trưởng Mạc Sâm người đàn ông đứng bên ngoài xe với nụ cười tà mị lạnh lẽo. Ánh nhìn kia âm u đến rợn người.
Hắn cầm dùi cui trong tay trái, gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay phải, ánh mắt lạnh tanh dán chặt vào Trang Úc.
Trang Úc: "......"
Chỉ nhìn thôi đã thấy chắc chắn bị đánh đau.
Cảm giác nếu mình mà không nhanh xuống xe, cái dùi cui kia sẽ đập thẳng vào đầu không thương tiếc.
Anh nuốt nước bọt, rụt cổ lén lút bước xuống.
Trang Úc vừa xuống xe, phía sau liền lộ ra một nhóc con đang xếp hàng, chính là Cố Nhung.
Cố Nhung nhìn khoảng cách "rất cao" từ thùng xe xuống đất, khẽ vỗ vỗ bụng nhỏ, lùi về sau hai bước, trông có vẻ hơi sợ, không dám nhảy xuống.
Khoảng cách này, với một bé con mà nói, chẳng khác gì bờ vực, cao đến nỗi có thể khiến người ta sinh ra nỗi sợ độ cao.
【Sợ mà lại đi vỗ bụng nhỏ của mình, độ cao này đúng là như cách biệt một trời một vực ha ha ha, đáng yêu quá trời!】
【Xin hãy cử tôi ra trận, cho tôi ôm nhóc con này xuống xe với!】
【Cho tôi ra trận, tôi nguyện làm cái ghế chân để nhóc dẫm lên mà bước xuống xe.】
【Tôi có thể làm cún mang nhóc con này xuống bằng miệng luôn!】
【......】
Những dòng bình luận kia đều được công bố công khai tại phòng livestream cộng đồng.
Mỗi người chơi đều có phòng livestream cá nhân, ngoài ra còn có một phòng livestream công cộng.
Từ lúc Cố Nhung xuất hiện trong phòng livestream, không chỉ số lượng người xem của phòng livestream cộng đồng tăng vọt, mà lượng người xem trong các phòng livestream cá nhân của từng người chơi cũng tăng lên rõ rệt.
Điều này khiến các người chơi cảm thấy khó hiểu: phần lớn bọn họ đều là người chơi mới, mới vào game đã có hàng đống người xem theo dõi, như vậy thì có gì đó không đúng lắm.
Lúc này, họ bắt đầu xuất hiện nghi ngờ tương tự như Trang Úc:
Chẳng lẽ... người xem đơn giản chỉ là nhìn mặt mà chọn? Nhưng đẹp trai thì còn có thể nói là nhờ nhan sắc, chứ xấu mà vẫn có người xem thì chẳng lẽ do số phận?
Hay là... số người xem trong game kinh dị này đông như cá diếc qua sông, chỉ cần vả tay một cái cũng dính được cả đống người?
Mà nhóm người chơi lâu năm thì không thấy gì bất thường. Bọn họ vốn đã chơi game này không ít lần, cũng tích lũy được kha khá fan, nên mỗi khi bước vào game sẽ có một lượng fan trung thành ùa vào cổ vũ, điều đó nghe ra cũng hợp lý.
Còn lúc này, ở bên ngoài xe, dù những người chơi không đọc bình luận, nhưng khi thấy được Cố Nhung – một bé con lộ diện, toàn bộ đều ngẩn người.
Cái gì cơ... Đây là người chơi sao?!
Không thể nào!
Sao lại bé xíu thế kia?!
Bảo sao đếm tới đếm lui chỉ có mười hai người, thì ra là sót lại nhóc con này.
Do quá nhỏ, chắc là bị nhét ở góc khuất nào đó nên ban nãy mới không ai để ý.
Nhưng mà... một nhóc tì nhỏ như vậy lại bị kéo vào game kinh dị? Không phải giỡn chứ?
Mọi người đều sững người, đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Vị bác sĩ mặc blouse trắng vốn luôn giữ vẻ mặt tươi cười hoàn hảo, lúc nhìn thấy Cố Nhung cũng không kìm được mà sững lại một thoáng.
Cảnh sát trưởng Mạc Sâm lại càng trừng mắt nhìn Cố Nhung từ đầu tới chân, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, như không dám tin tưởng vào mắt mình. Hắn liên tục xác nhận mấy lần, cuối cùng mới chịu thừa nhận: trước mặt hắn thật sự là một bé con nhân loại.
"Ồ hô... Còn có cả bé cưng nữa cơ à?" – Mạc Sâm nhướng mày, nhếch miệng cười đầy hứng thú. Hắn vươn tay túm lấy Cố Nhung nhẹ như nhấc mèo con, sau đó luồn tay dưới nách bế bổng nhóc xuống xe.
Cố Nhung bị xách dưới nách, chẳng thể phản kháng gì, cố duỗi chân, vung vẫy cánh tay ngắn ngủn phía trước, giọng non nớt hét to: "Cứu mạng nha!"
Mạc Sâm: "......"
Mọi người: "......"
Cảnh sát trưởng cười nhạt, đưa tay xoa đầu nhóc con một cái, đầu trẻ nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, da đầu cực kỳ mềm, cảm giác chạm vào rất tuyệt.
Không nhịn được, hắn lại sờ thêm hai cái, rồi bế nhóc đi thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Mọi người lần lượt theo sau bước vào bệnh viện tâm thần.
Cánh cổng lớn của bệnh viện ở phía sau họ chậm rãi đóng lại, sau đó khoá lại.
Mọi người lập tức cảm thấy, bọn họ bước vào đây không phải bệnh viện, mà là nhà giam.
Bệnh viện tâm thần này là một tòa lâu đài cổ kiểu châu Âu, đã có hơn trăm năm lịch sử. Trên tường là những họa tiết điêu khắc tinh xảo, phức tạp.
Vừa mới bước vào, đã thấy ngay giữa đại sảnh có một cây thánh giá treo tường, bên dưới là phù điêu thiên sứ sa ngã.
Một nữ tu sĩ khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh bức phù điêu trên cầu thang xoắn ốc. Nụ cười trên mặt cô ta còn giả tạo hơn cả phù điêu, khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống 13 bệnh nhân mới đến.
Mạc Sâm cười nói:
"Đây là Nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi. Những người này là lứa bệnh nhân mới."
Câu sau là nói với nữ tu sĩ kia.
Lệ Mã Lợi là người phụ trách cao nhất của bệnh viện tâm thần. Khoảng 40 tuổi, lai Pháp – Trung, có đôi mắt sâu và chân mày cao, ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng.
Bà mặc áo tu sĩ màu đen, tóc nâu được búi gọn trong mũ trùm đầu.
Nhìn thấy nữ tu sĩ này, đám người chơi đều cảm thấy có một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng.
Bệnh viện tâm thần này tràn ngập văn hóa Cơ Đốc. Tổng cộng có 13 người chơi, mà con số 13 trong văn hóa Cơ Đốc lại là biểu tượng của điềm xấu và sự phản bội.
Cảnh sát trưởng Mạc Sâm vẫn còn dắt theo Cố Nhung, lúc này liền vỗ vỗ đầu nhóc con rồi đặt xuống đất.
Cái còng tay trên tay Cố Nhung vốn đã quá rộng, suýt chút nữa tuột xuống đất, may mà nhóc nhanh tay bắt lại được. Tuy tay nhỏ, nhưng lực nắm lại không tồi, sau khi giữ chặt được, cậu còn rất ngoan ngoãn tự đeo lại lên tay.
Mọi người: ...6
Nhìn thấy Cố Nhung nhỏ như vậy, khuôn mặt của nữ tu sĩ thoáng cứng lại. Hiển nhiên bà ta hoàn toàn không ngờ trong đám người bệnh này lại có cả một đứa bé nhỏ xíu như vậy.
Cố Nhung đầu tròn trịa, da trắng nõn, mắt to sáng đen nhánh, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ. Nhỏ nhắn như vậy, trông vô cùng mềm mại và đáng yêu.
Chỉ là không hiểu vì sao, nhóc con này lại cứ nhìn đông ngó tây như thể đang tìm kiếm gì đó, rõ ràng vô cùng phấn khích, khuôn mặt trắng hồng cũng vì thế mà đỏ bừng lên.
Nữ tu sĩ: "......"
Không biết còn tưởng nó đang bước vào cửa hàng bánh kẹo hay tiệm đồ chơi, chứ không phải một bệnh viện tâm thần.
Ánh mắt nữ tu sĩ nhanh chóng rời khỏi Cố Nhung, chuyển sang quan sát từng bệnh nhân một.
Mười ba bệnh nhân đứng thành một hàng, trông chẳng khác gì học sinh đang bị giám thị giáo huấn.
Không khí quỷ dị và căng thẳng.
Nữ tu sĩ ra lệnh cho y tá gỡ còng tay của từng bệnh nhân và thay bằng vòng tay theo dõi.
Cố Nhung đứng ở cuối hàng. Khi y tá bước tới trước mặt nhóc, khom người định gỡ còng, gương mặt vốn cứng nhắc cũng thoáng hiện nét ôn hòa dịu dàng.
Cố Nhung ngoan ngoãn chìa tay ra, đưa còng tay cho nữ y tá.
Nữ y tá: "......"
Cũng đúng thôi.
Nữ tu sĩ vẫn lơ đãng liếc nhìn Cố Nhung từ đầu đến giờ. Khi thấy y tá định đeo vòng tay theo dõi cho nhóc, bà ta lên tiếng: " Đứa nhỏ này không cần đeo, nó còn quá nhỏ, không mang cũng không sao."
" Vâng."
Y tá lập tức tháo vòng tay xuống.
Người chơi: "......"
Mạc Sâm nhướng mày nói: " Nhưng mà thằng nhóc này biết đi, biết chạy rồi đấy. "
Nữ tu sĩ mỉm cười không mấy thiện chí, liếc hắn ta một cái: " Một đứa nhỏ nửa mét, chân ngắn tũn, mà anh còn không đuổi kịp thì đừng làm nữa."
Khóe mắt Mạc Sâm giật giật: " Vòng tay đâu chỉ có chức năng gây tê hay điện giật, nó còn có thể định vị theo thời gian thực, theo dõi chỉ số cơ thể."
Nữ tu sĩ nghĩ ngợi, rồi lại ra hiệu cho y tá đeo vòng tay cho Cố Nhung.
Mọi người: "......"
Mẹ, biết ngay là tên này không phải loại tốt mà.
Y tá lại đeo vòng tay cho Cố Nhung. Khi nhìn thấy cổ tay nhóc bị siết ra một vòng hằn đỏ như dây thun để lại, cô không khỏi ngạc nhiên — cánh tay nhỏ trắng muốt, tròn trịa, mum múp như cục bông mềm.
Cô tò mò cầm tay nhóc lên xem kỹ, bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay cô, như thể một món đồ chơi mini.
Nhìn kỹ lại, nữ y tá phát hiện hằn đỏ kia không phải do dây thun, mà đơn giản chỉ là thịt nhiều quá.
Nữ y tá: "......"
Cố Nhung nhìn bề ngoài không hề béo, nhưng thịt thì đúng là không thiếu chút nào.
Cô không nhịn được, khẽ chọc vào cánh tay nhỏ kia, mềm như tàu hũ non.
Cố Nhung thấy vậy, cũng giơ một ngón tay ngắn ngủn lên, chọc chọc tay mình theo.
Ánh mắt nữ y tá lập tức sáng rỡ, nhanh chóng bị sự dễ thương đánh úp, nhìn Cố Nhung với ánh mắt càng thêm dịu dàng như mẹ hiền.
Nếu không phải nơi này là bệnh viện tâm thần, cô hẳn đã bế cậu lên, thơm lấy thơm để, rồi tung lên cao chơi mất.
【Ôi ôi ôi, tôi cũng muốn chọc thử! Nhìn thôi đã thấy siêu mềm rồi QAQ】
【Mau để dì cắn một phát, một ngụm thôi!】
【Không đúng nè... chỉ có mình tôi để ý từ đầu đến giờ mọi spotlight đều đổ dồn vào đứa nhóc NPC này à? Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng nhóc đó chỉ là NPC thôi mà?! Tuyệt đối không đơn giản!】
【Nhóc đáng yêu như vậy thì sao phải ăn chay? Nhóc con sinh ra là để ăn thịt, ăn thịt! [vung tay hô to]】
【......Mẹ. Mấy người còn nhớ mình vào đây để làm gì không? Chúng ta tới xem người chơi đánh phó bản cơ mà, không phải để xem live của kênh nuôi trẻ!!】
【Trước kia là trước kia! Hiện tại là hiện tại! Vừa thấy nhóc con này tôi đã biết nó là định mệnh của tôi! Dù là NPC hay người chơi, tôi cũng phải coi!!】
【Tán thành! Mặc kệ xem cái gì, ai thích xem gì kệ họ, tôi thì cứ phải xem nhóc con!】
【666, đã ghi lại! NPC cũng có thể chết như thường, thậm chí còn dễ bị bay màu hơn người chơi. Với một đứa nhỏ tay chân bé xíu thế này, sống sót được bao lâu chứ? Rửa mắt mong đợi thôi!】
—— Phát hiện người xem nghi ngờ NPC có liên quan đến cốt truyện chính, đã mở khóa hướng dẫn đặc biệt ——
Tất cả người chơi đều đã được đeo vòng tay.
Vòng tay này có thể điều chỉnh kích cỡ, nên giờ vừa khít cổ tay nhỏ xíu của Cố Nhung, sẽ không bị tuột nữa.
Mỗi vòng tay đều có mã số bệnh nhân, mỗi số tương ứng với một người.
Cố Nhung được đánh số 3416.
Khi đeo lên tay, màn hình nhỏ trên vòng tay phát sáng, hiện ra ánh tím nhạt.
Cố Nhung dùng tay nhỏ chọt chọt lên màn hình, vẻ mặt tò mò đầy thích thú.
Lúc này, 006 thông báo:【Chúc mừng ký chủ nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ mở đầu, nhận được phần thưởng: 10.000 điểm tích lũy.】
Xét thấy Cố Nhung mới chỉ hai tuổi, là người mới, nên độ khó của nhiệm vụ mở đầu chỉ là nửa sao.
Cố Nhung vui mừng lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó ôm bụng lẩm bẩm:【Khi nào mới được ăn cơm cơm vậy? Cái bụng nhỏ này đói meo rồi nè!】
006 nói:【... Ký chủ nhỏ muốn ăn gì nào?】
Cố Nhung giọng nũng nịu:【Vừa nãy còn chưa kịp uống máu của anh trai lớn, đã bị phát hiện rồi. Con mồi rơi vào tay nhóc con mà vẫn ăn không được... hầy.】
Ông cụ non dường như vừa thở dài một hơi.
006: 【......】
Không phải nói chứ, với cái kiểu cắn lén của ký chủ nhỏ, chỉ cần đối phương không phải xác chết thì kiểu gì cũng bị phát hiện thôi mà?!
Huống chi... không phải chê bai gì, nhưng gọi đó là "con mồi rơi vào tay" thì hơi quá rồi. Rõ ràng là con mồi đứng yên bất động, ký chủ nhỏ chỉ thò tay ra là chạm được.
Không đúng, người ta sao tự nhiên biến thành con mồi được?
Lúc này, bên cạnh Trang Úc, có một người chơi nam , nhìn là biết tân binh chính hiệu, như thể bị đè nén từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng nhịn không nổi, ôm đầu hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy!
Hắn chạy thục mạng ra khỏi căn nhà, nhưng chẳng chạy được bao xa, cổng lớn đã bị khoá từ lâu.
Những người chơi có kinh nghiệm hơn thì chỉ thản nhiên nhìn, như thể đã quá quen với cảnh tân binh tự tìm đường chết.
Ngay cả nữ tu sĩ cũng chẳng buồn phản ứng gì, đối với kiểu vùng vẫy vô ích thế này, bà ta chỉ lạnh nhạt nhìn như xem một trò cười.
Ngay sau đó, mọi người cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một bóng người vụt qua, tốc độ nhanh đến mức không kịp thấy rõ. Chỉ thấy một tiếng "phịch", như thể có vật nặng rơi xuống đất.
Nhìn lại, người chơi vừa mới bỏ chạy đã bị ném trở lại, nằm sõng soài trên sàn, bất tỉnh nhân sự.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau lưng lại vang lên từng tiếng "thình thịch, thình thịch" nặng nề, âm vang trầm đục.
Quay đầu lại nhìn, tất cả đều sững sờ, mắt trợn tròn.
Chỉ thấy một người đàn ông béo phì với râu quai nón rậm rạp đang từ cửa bước vào. Dáng người cao ít nhất hai mét, nặng chừng hai đến ba trăm kilogram, thân hình mập đến nỗi tưởng chừng không đi lọt nổi cửa. Cả cánh cửa rung lắc như sắp đổ.
Mỗi bước đi của gã khiến sàn nhà rung chuyển, như có động đất.
Trên làn da lộ ra ngoài, mọc đầy lông màu nâu xám rậm rạp, đến mức khiến người ta tưởng đây là một loài thú hoang nào đó chứ không phải người.
Tất cả người chơi đều chết lặng, không dám nhúc nhích. Gã râu rậm từ từ bước qua, mọi người tự giác dạt sang hai bên nhường đường.
Cố Nhung vội trốn ra sau lưng Trang Úc, miệng há thành chữ "O" kinh ngạc: "Quái thú khổng lồ"
"Suỵt."
Trang Úc nhẹ nhàng đè đầu nhóc xuống giấu kỹ hơn.
Râu quai nón tiến đến gần người chơi vừa bị ném xuống đất, dễ dàng nhấc bổng hắn lên bằng một tay như đang xách con gà con vậy. Hai chân người nọ lủng lẳng không chạm đất.
Rồi, hắn lôi từ ngực áo ra một cây bàn chải kỳ dị. Cây bàn chải này gắn đầy lông nâu xám, cùng loại với lông trên người hắn, khiến ai nhìn cũng không thể không nghĩ là gã nhổ trực tiếp từ người mình.
Nhưng điểm khiến mọi người bừng tỉnh, là phần chuôi bàn chải gắn một chiếc chìa khóa đỏ theo kiểu cổ điển!
Chiếc chìa khóa đầu tiên đã xuất hiện!!!
Ngoại trừ Cố Nhung, tất cả người chơi mắt sáng rực.
Râu quai nón cầm bàn chải lên, há miệng, thò cái lưỡi dài bất thường ra ngoài, liếm bàn chải cho ướt, cứ như đang vệ sinh công cụ của mình bằng nước miếng. Sau đó, hắn bắt đầu... chải tóc cho người chơi đang bất tỉnh! Vừa chải vài đường, đầu tóc của người chơi liền được chải thành kiểu tóc vuốt ngược bóng lưỡng, nhìn như bị bò liếm nhưng còn bóng hơn cả vậy.
Người chơi: "........."
Trời ơi, đây là muốn làm người ta buồn nôn đến chết sao?!
Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ phải chịu cái loại đãi ngộ tàn ác này sao?!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip