Chương 20
Editor: Uienn
Mắt trí tuệ của Cố Nhung mỗi lần sử dụng tối đa 10 phút, sau đó phải chờ hồi kỹ năng 12 tiếng.
Xui cái là tối qua nhóc dùng làm đồ chơi chơi gần hết thời lượng rồi, chỉ còn hơn 1 phút.
Lúc mới dán lên trán, con mắt vẫn lấp loé, xoay tít, thuộc tính dễ thương biến mất, thay vào đó là hung dữ, đỏ ngầu đầy sát khí, trông như hễ ai tới gần là hóa đá ngay tức khắc.
Nhưng vừa dựng hình xong, thời gian cooldown tới luôn, "bộp" một cái, tắt ngúm trở lại thành một cái hình dán giấy.
Nhưng đám bệnh nhân NPC đâu có biết điều đó.
Thế là màn bọn họ chạy, nhóc con đuổi, không con nào chạy thoát cứ thế diễn ra.
Sự xuất hiện của nữ tu sĩ cắt ngang màn hỗn chiến này.
Gương mặt bà lạnh tanh, khí thế nghiêm nghị, sau lưng là Kiệt Tu và cảnh sát trưởng Mạc Sâm.
Cố Nhung và đám bệnh nhân NPC ngay lập tức nghiêm túc, xếp thành hàng ngay ngắn, ngoan như cún.jpg.
Nữ tu sĩ liếc thấy đứa nhỏ với tấm hình dán mắt còn dán lủng lẳng trên trán, mí mắt khẽ giật một cái.
Mạc Sâm đã được giải thoát, tay cầm dùi cui, gõ gõ vào lòng bàn tay, bên hông còn cặp súng giắt lưng.
Ông ta vừa được thả ra là lập tức chỉ mặt chỉ tên nhóc con này, tố cáo nó là đồng phạm với tiến sĩ Lâm.
Nhưng mà không chỉ nữ tu sĩ không tin, ngay cả Kiệt Tu cũng không tin.
"Không có thằng nhóc này, chắc ngươi đã mục rêu luôn trong phòng điều trị rồi, chẳng ai phát hiện đâu."
"......"
Nghĩ kỹ lại, nhóc con này ngoài việc cầm ống hút chọc ông mấy chục phát thì đúng là chẳng làm gì cả.
Huống chi nhóc còn nhỏ, chẳng để lộ gì trước mặt tiến sĩ Lâm, lại ngay lập tức đi báo tin cứu người. Xét cho cùng còn khá là thông minh.
Cảnh sát trưởng Mạc Sâm gần như bị thuyết phục, chẳng có bằng chứng gì trong tay, đành ngậm ngùi bỏ qua.
Nhưng bản năng sói mách bảo ông ta nhóc này chắc chắn là cùng phe với Lâm Tuyết Trú.
Gương mặt đầy nếp gấp thịt của Kiệt Tu lúc này cũng nghiêm trọng lạ thường, không khí xung quanh trầm xuống như sắp có giông tố.
Có biến, rõ ràng hôm nay có gì đó không đúng.
Cố Nhung đang định mở miệng gọi "Bác Lông", thì Kiệt Tu đã liếc nhóc một cái, kín đáo nháy mắt rồi giơ ngón tay lên miệng ra hiệu "suỵt".
Cố Nhung hiểu ý ngay, cũng đưa tay lên làm động tác "suỵt", không hé miệng nữa.
Nữ tu sĩ bước lên đứng trước mặt mọi người, ánh mắt quét qua Cố Nhung, rồi lần lượt nhìn từng người một.
Cố Nhung đứng lẫn trong đám bệnh nhân NPC cũng chẳng bị lộ. Còn có một NPC thừa dịp lén vuốt nhẹ tóc nhóc như muốn làm thân, cứ như màn rượt đuổi ăn thịt nhau ban nãy chưa từng xảy ra.
Cố Nhung chẳng thèm cảm kích, liếc cái mắt trắng dã trả lại.
NPC bệnh nhân: "......"
Nữ tu sĩ lạnh giọng mở lời: "Tối qua có bệnh nhân lén lút xâm nhập rừng Hậu Sơn Hắc, còn đánh cắp chìa khóa của quản lý. Những kẻ đó đã bị bắt, ta sẽ đứng trước mặt Thiên Chúa, đích thân xét xử từng người trong các người."
Dứt lời, bà quay sang nhìn cảnh sát trưởng Mạc Sâm.
Mạc Sâm lại lấy lại dáng vẻ vênh váo, từ trong túi móc ra một cái điều khiển vòng tay dự phòng, vì cái chính đã bị Lâm Tuyết Trú lấy mất.
Chỉ cần có thiết bị điều khiển này, muốn thao túng đám bệnh nhân dễ như trở bàn tay.
Vừa thấy điều khiển vòng tay, đám bệnh nhân lập tức ngoan ngoãn như cừu non.
Không ai nhắc đến chuyện bữa sáng nữa, nhịn một bữa cũng chẳng chết ai, chuyện lớn thế này xảy ra, ai còn tâm trí mà nghĩ đến ăn?
Cố Nhung ôm cái bụng ọc ọc của mình.
Đói bụng quá hà!
*
Tất cả bệnh nhân đều bị tập trung vào nhà thờ.
Tường đá của toà lâu đài rất dày, rèm nhung dày cũng kéo kín. Dù là ban ngày, trong nhà thờ vẫn phải đốt nến khắp nơi.
Những ngọn nến ấy như không bao giờ tắt, tựa hồ có thể thiêu đốt cả linh hồn con người.
Các bệnh nhân xếp hàng ngay ngắn, ngoan ngoãn như đàn cừu chờ bị dắt đi, đầu cúi thấp, mắt cụp xuống, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Nữ tu sĩ đứng ở vị trí cao nhất phía trước, mặt hướng về phía mọi người, sau lưng bà là bức tranh lớn vẽ Faust.
Bên phải bà là cảnh sát trưởng Mạc Sâm và Kiệt Tu, bên trái là linh mục Noah tuấn mỹ như thiên thần.
Ở hàng ghế cuối cùng, Prometheus đang ngồi, khuôn mặt lão nghiêm nghị, vùng mắt phủ đầy nếp nhăn xếp chồng, im lặng không nói một lời.
Cả gian nhà thờ rộng lớn như bị ai bóp nghẹt không khí, tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cuối cùng, Cố Nhung cũng thấy được Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, cùng những người chơi khác đang đứng trong hàng.
Nhóc là người nhỏ tuổi nhất, nhưng vẫn được xếp vào một vị trí trong hàng. Vì nhóm người chơi bị bắt từ tối qua, nên giờ Cố Nhung cũng bị lẫn vào đội ngũ bệnh nhân NPC.
Phải nói là trời đất xui khiến, nhưng vị trí lần này của nhóc con đúng là "đứng đúng vai".
Cố Nhung lén thò cái đầu nhỏ ra khỏi hàng, quay sang phía sau nơi có Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đang đứng, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, còn rất biết điều khi chỉ mấp máy miệng không phát ra tiếng: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ!"
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu nhìn thấy Cố Nhung thì rõ ràng nhẹ cả người. Nhưng vì nhóm quản lý đang đứng ngay trước mặt, hai người chỉ dám khẽ vẫy tay lại.
Trang Úc vẫn còn cầm con búp bê nhỏ trên tay.
Tối qua, họ ép Lâm Tuyết Trú dẫn theo vào rừng Hậu Sơn Hắc. Trang Úc luôn nắm tay Cố Nhung không rời, vậy mà lúc cúi xuống lại thấy mình đang cầm một con búp bê còn nhóc con chẳng biết biến đâu mất.
Mà cả nhóm còn chưa kịp tìm ra manh mối gì trong rừng, thì bị nữ tu sĩ bắt quả tang tại trận.
Ngoài Lâm Tuyết Trú không rõ tung tích, những người còn lại đều bị áp giải về nhốt trong ngục suốt đêm.
Các người chơi khác cũng lần lượt quay sang nhìn nhóc con hai tuổi.
Thấy thằng nhóc này vẫn đứng ngon lành trong hàng như chưa từng có chuyện gì, ai nấy đều không hẹn mà hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lại thở dài bất lực.
So với bọn họ bộ dạng quần áo xộc xệch, mắt thâm môi tái vì thức trắng cả đêm thì nhóc con này lại vô cùng khoẻ khoắn, tinh thần phơi phới, má hồng môi đỏ như vừa ngủ no dậy ăn sáng xong.
Cả đám người chơi đều không hiểu nổi. Đến tận giờ, họ vẫn chưa thấy mặt Nhà Thôi Miên đâu cả.
Vị quản lý nắm giữ Chìa khóa hy vọng, tựa như từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.
Người quản lý vẫn đang đứng ở bục cao hơn bục giảng, bệnh nhân thì đứng bên dưới.
Nữ tu sĩ từ trên cao nhìn xuống, cằm hất lên, giọng lạnh như băng: "Trong số các ngươi, có kẻ là tín đồ của Satan đã đánh cắp chìa khóa của quản lý, âm mưu bán mạng cho ác ma."
"Những kẻ buông lời dối trá, đều phải bị thiêu rụi dưới ngọn lửa thánh."
Lúc này, một hàng y tá lần lượt bước vào, trên tay mỗi người đều bưng một giá nến.
Ngọn lửa trên nến hoàn toàn giống với những cây nến trong giáo đường, phát ra ánh sáng lam u ám.
Y tá lần lượt đứng trước từng bệnh nhân, mỗi người một cây nến riêng.
Nữ tu sĩ nói tiếp: "Hãy đặt tay các ngươi lên ngọn lửa thánh. Kẻ có tội sẽ bị thiêu cháy bởi lửa dữ, kẻ vô tội sẽ được gột sạch nghi ngờ."
Trong đám người này, chỉ có mỗi Cố Nhung là đã lấy được chìa khóa.
Nhưng dù chưa lấy, cũng không ai dám dễ dàng đặt tay lên lửa.
Cố Nhung chu môi, "phù" một tiếng, thổi vào cây nến trước mặt. Ngọn lửa chỉ lay động một chút, hoàn toàn không tắt.
Nữ y tá: "..."
Cây nến trước mặt Cố Nhung chính là do nữ y tá vẫn luôn chăm sóc cậu mang đến. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bệnh nhân nhỏ, ngọn lửa thánh không thể thổi tắt được đâu, đừng lo, chỉ những ai từng lấy chìa khóa của quản lý mới bị bỏng thôi. Không lấy thì sẽ không sao cả. Nào, đặt tay nhỏ lên đi, sẽ nhanh thôi, không đau đâu."
Nghe vậy, Cố Nhung không những không đưa tay ra, mà còn giấu cả hai tay ra sau lưng, đôi mắt tròn xoe long lanh, vẻ mặt vô tội không thể tả.
Nữ y tá: "?!"
Có gì đó sai sai?
Không chỉ Cố Nhung không động đậy mà là tất cả mọi người đều không ai nhúc nhích.
Nữ tu sĩ nhíu mày, liếc sang phía phải nơi cảnh sát trưởng Mạc Sâm đang đứng.
Cảnh sát trưởng Mạc Sâm bước lên một bước, giơ điều khiển vòng tay lên, nhe răng cười nham hiểm: "Đàn chiên bé nhỏ, đếm ngược mười giây. Ai không đặt tay lên ngọn lửa thánh sẽ bị điện giật nghiêm trị. 10... 9..."
006 lo lắng hét: 【Ký chủ nhỏ, mau chạy đi!】
Nếu không chạy bây giờ thì còn đợi lúc nào nữa?
Cố Nhung phản ứng cực nhanh, quay người bỏ chạy, dáng nhỏ nhắn linh hoạt, chạy hình zíc zắc, luồn lách giữa các hàng người như cá lội nước.
Vừa chạy là bị lộ, nhưng không chạy thì càng nguy, sẽ bị trói buộc khống chế.
Đám người chơi đều chết lặng nhìn nhóc con tung hoành chạy xuyên hàng ngũ, đầu óc đầy dấu chấm hỏi!
Trong lòng ai cũng dâng lên một suy đoán nhưng không dám tin nổi!
Đùa à, một đứa trẻ hai tuổi, chẳng lẽ thật sự là nó đang giữ chìa khóa?!
Mọi người: "..."
Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào!!
Mạc Sâm kích động nói: "Chìa khóa ở trên người thằng nhóc kia! Bắt nó lại! Đừng để nó chạy mất!"
Mọi người: "............"
Mẹ kiếp, có khi là thật ấy chứ!
Chìa khóa thật sự nằm trong tay thằng nhóc làm nền kia hả?!
Đây chẳng khác gì vả thẳng vào mặt đám người chơi, ép họ cạp đất!
Trời ơi, chẳng lẽ ngay cả một thằng nhóc hai tuổi họ cũng không bằng sao?
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là khiếp sợ không nói nên lời.
Dương Xuân Sinh thì nhìn chằm chằm Cố Nhung, bắt đầu rơi vào khủng hoảng bản thân. Chẳng lẽ thằng nhóc này thực sự là người chơi? Không thì lấy chìa khóa làm gì?
Chẳng lẽ trước đây mình thật sự hiểu lầm nó rồi?
Mỗi người một suy nghĩ, trong khi vẫn còn sốc, trong lòng lại âm thầm dâng lên lo lắng cho nhóc con.
Thậm chí, có vài người còn khẽ nảy sinh hy vọng như thể đang đặt cược toàn bộ niềm tin vượt phó bản lên người nhóc NPC kia.
Phòng livestream:【...】
Các dì phòng livestream đang xem đều nín thở, căng thẳng cực độ. Một nửa là lo lắng, nửa còn lại thì cười lăn cười bò vì phản ứng của đám người chơi.
Đừng quá vớ vẩn!
Hiện trường trở nên hỗn loạn, mọi ánh mắt đều bám theo bước chạy của Cố Nhung.
Cố Nhung đã chạy đến gần cửa nhà thờ, đôi chân ngắn chạy "bịch bịch bịch", cứ như mỗi bước là muốn ngã, nhưng lần nào cũng giữ được thăng bằng vào phút cuối.
Mọi người vừa lo nhóc té, vừa sợ nhóc con thật sự thoát được.
Cảnh sát trưởng Mạc Sâm lúc này mới nhớ ra mình còn nắm trong tay điều khiển vòng tay, chỉ cần nhập mã số bệnh nhân, rồi ấn nút xác nhận là có thể điện giật chính xác từng người.
Trên cổ tay trắng nõn của Cố Nhung vẫn còn đeo vòng tay, phát ra ánh tím nhạt đặc trưng.
Cảnh sát trưởng Mạc Sâm cũng là cáo già, biết nữ tu sĩ dường như rất khoan dung với nhóc con này, nên không dám ấn ngay. Chỉ lên tiếng đe doạ trước: "Bệnh nhân nhỏ, đứng lại chịu trói đi! Tao đếm đến ba..."
Nữ tu sĩ và Kiệt Tu đồng loạt quay đầu, lườm thẳng về phía hắn, ánh mắt chứa đầy cảnh cáo.
Tay Mạc Sâm cầm điều khiển cũng run rẩy: "Đ-đếm đến mười... Mười, mẹ nó, một! Hai..."
Cố Nhung nghe thế, chân đột ngột khựng lại.
Mạc Sâm thở phào, tưởng nhóc con đã biết điều.
Chỉ thấy—
Ngay giây tiếp theo, nhóc con lại như ảo thuật, từ trong người lôi ra một cái điều khiển vòng tay, giống hệt cái trong tay Mạc Sâm!
Chính là cái mà Lâm Tuyết Trú đã đưa cho nhóc từ trước!
Mạc Sâm: "......?!"
Toàn bộ người chơi: "........."
Đám NPC: "............"
Cái quái gì vậy?! Nhóc con này còn định cho bọn họ bất ngờ đến bao giờ nữa?!
Cố Nhung cầm điều khiển vòng tay, tách một tiếng mở khóa chiếc vòng trên cổ tay mình, sau đó ném thẳng nó xuống đất, giọng non nớt còn hừ một tiếng: "Hừ, ném xuống đất luôn cho rồi!"
Nói xong, ngay trước mặt mọi người, giữa hàng trăm ánh nhìn há mồm trợn mắt, nhóc con bỏ trốn mất dạng.
"............"
Cả nhà thờ lặng như tờ.
Tất cả những người còn lại, đều chỉ biết đứng đơ ra đó, não trống rỗng.
*
【A a a a a! Nhóc con quá đỉnh!!! Một loạt thao tác này ai nhìn mà không phải hét lên đỉnh vãi!!! [Tặng thưởng tích phân]】
【Quá tuyệt vời rồi, chỉ có nhóc con này mới làm người ta hả dạ vậy!!!】
【Hahaha, tất cả đều sợ ngây người, nhìn đám người này tôi cười chết mất! [tặng thưởng tích phân]】
【Kỳ quái nhất chính là đến giờ đám người chơi còn chưa biết Cố Nhung là NPC, lại còn gửi gắm hy vọng vượt ải vào nhóc con nữa chứ!!!】
...
Bên trong nhà thờ chìm vào một quãng lặng dài.
Nữ tu sĩ thì đang nhíu mày suy ngẫm, Kiệt Tu ngửa mặt nhìn trần nhà như không thấy, còn linh mục Noah thì tỏ ra dửng dưng, chẳng mảy may quan tâm.
Chỉ có cảnh sát trưởng Mạc Sâm gấp đến độ xoay vòng vòng, hết nhìn người này lại nhìn người kia, sốt ruột không thôi.
Cuối cùng, hắn quay sang hỏi Prometheus: "Ngài lúc đó chẳng lẽ không thấy chính thằng nhóc đó đã lấy chìa khóa của ngài sao?"
Nếu Prometheus ngay từ đầu đứng ra chỉ đích danh nhóc con kia, thì khỏi cần phải tổ chức buổi xét xử này, nó cũng chẳng thể thoát được.
Nói trắng ra là ông ta đang bao che cho nhóc con đó!
Prometheus nghiêng đầu, giọng thản nhiên: "À? Ta bị mù rồi, không nhìn thấy."
Mạc Sâm "......"
Mặt Mạc Sâm xanh trắng lẫn lộn. Thấy không ai chịu giúp, hắn nghiến răng, rút súng từ thắt lưng ra, tức tối hét lên: "Dù thế nào, tao cũng phải bắt thằng nhóc đó lại!"
Vừa dứt lời đã xông ra khỏi nhà thờ.
Kiệt Tu thấy vậy cũng lập tức đuổi theo.
Thật ra, gã không rõ chìa khóa của Prometheus mất kiểu gì, nhưng chìa khóa của gã là tự nguyện cho nhóc con chơi ba ngày. Đêm nay nhóc con sẽ trả lại.
Hiện giờ quản lý cấp cao chỉ biết chìa khoá của Prometheus bị mất, đâu có biết chìa khoá của Kiệt Tu đã bị mượn từ trước và gã cố tình giấu chuyện đó.
Dù gì thì nhóc con cũng gọi gã một tiếng "bác Lông", gã không thể không giữ lời.
Thấy Mạc Sâm và Kiệt Tu lần lượt đuổi theo Cố Nhung, nữ tu sĩ vừa định mở miệng thì đột nhiên mặt mày méo mó, ôm đầu quằn quại trong đau đớn.
Bên dưới lớp khăn trùm đầu đen có thứ gì đó đang ngọ nguậy dữ dội, như muốn thoát ra.
Lúc này, nữ tu sĩ đang đứng ngay bục giảng, không có gì che chắn, hoàn toàn phơi bày trước mặt tất cả.
Mọi người vừa thấy có gì đó động đậy dưới khăn trùm đều giật bắn, hét "Á!" một tiếng, theo phản xạ lùi về phía sau.
Thứ kia càng lúc càng cựa quậy mạnh, nữ tu sĩ cố đè lại nhưng lần này hoàn toàn vô hiệu.
Chỉ nghe "Xoẹt —— Rét ——" lớp khăn đen bị xé toạc, và thứ bên trong rốt cuộc cũng chui ra ngoài.
Thứ kia di chuyển cực kỳ nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ đã chỉ thấy một bóng lờ mờ mơ hồ.
Là một vật thể có hình dáng giống như thai nhi, to cỡ quả bóng rổ.
Thứ đó thoát khỏi đầu nữ tu, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" kỳ dị, áp sát mặt đất lao vút đi, chớp mắt đã biến mất khỏi nhà thờ.
Tất cả mọi người đều sững sờ kinh hoảng.
Cái... cái thứ quỷ quái gì vậy?!
Sao trong khăn trùm đầu của nữ tu sĩ lại chứa thứ đó?!
Mọi người quay lại nhìn nữ tu sĩ, chỉ thấy dưới lớp khăn trùm bị xé rách là một mảng máu thịt bầy nhầy, ngay giữa đầu bà ta là một hốc đen ngòm, giống như nơi thứ thai vật kia từng ký sinh.
Nữ tu sĩ trông vẫn hoàn toàn bình tĩnh, nhưng dáng vẻ hiện tại của bà ta lại quỷ dị rợn người.
Một người bình thường với vết thương thế kia chắc chắn không thể đứng vững, vậy mà bà ta lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn quay đầu nói với linh mục: "Bây giờ là giờ cầu nguyện. Xin cha đưa các bệnh nhân đi làm lễ rửa tội."
Nói xong, bà ta liền nhanh chóng rời khỏi nhà thờ.
Linh mục Noah vẫn dửng dưng như thường, như thể mọi điều nhơ bẩn trong thế gian đều không thể làm hoen ố hắn.
Linh mục bước lên bục giảng, thực sự mở Kinh Thánh ra, bắt đầu giảng giải cho các bệnh nhân: "Trong Ngài là sự sống, và sự sống ấy là ánh sáng của nhân loại. Ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối, nhưng bóng tối chẳng thể tiếp nhận ánh sáng..."
Mọi người: "......"
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì thế này?
Không đúng! Vừa rồi cái thai kia rõ ràng đuổi theo hướng của nhóc con!
Cả đám lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện nghiêm túc nhưng lần này không phải cầu Chúa tha thứ, mà là cầu cho nhóc con kia bình an vô sự.
Các dì trong phòng livestream cũng nín thở, hồi hộp đến tột độ, vừa lo lắng cho nhóc con.
*
Cố Nhung một đường chạy thẳng về phía rừng Hậu Sơn Hắc.
Nhóc là người hầu nhỏ của Ác ma, chuyện lấy chìa khoá bị lộ rồi, tất nhiên phải chạy về địa bàn của Ác ma mới an toàn.
Lần trước là bị ba NPC xách cổ đem đến, lần này thì Cố Nhung dùng thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], chân trái đạp chân phải bay lơ lửng mà đi.
[Quỷ nhỏ treo cổ] mỗi lần dùng được 2 tiếng, sau đó phải chờ 12 tiếng để hồi.
Tối qua Cố Nhung đã dùng hết 2 tiếng, hôm nay vừa hồi lại, Cố Nhung lại dùng tiếp, vẫn còn dư 1 tiếng 53 phút, hoàn toàn không phải lo.
Sương mù dày đặc, dù đang là ban ngày, rừng Hậu Sơn Hắc lại như bị bóng tối bao phủ, không có lấy một tia sáng.
Nhưng không ảnh hưởng đến thị lực của Cố Nhung.
Cố Nhung nói: 【Bụng bụng đói meo!】
006 đáp:【Ký chủ nhỏ, chờ đến trước mộ đá của Ác ma liền an toàn. Đến đó rồi có thể ăn, ký chủ nhỏ muốn ăn gì?】
Cố Nhung vừa bay vừa reo lên lanh lảnh:【Em muốn ăn đùi vịt to!】
006:【Được được! Có ngay luôn!】
Nghĩ đến đùi vịt, Cố Nhung quạt quạt cánh tay nhỏ, bay còn nhanh hơn nữa.
Khi sắp bay đến mộ đá của Ác ma, sau lưng liền vang lên tiếng gió gào thét và tiếng xào xạc kèm theo âm thanh "xoẹt xoẹt – khẹc khẹc" như đang nhai nghiến.
Có thứ gì đó đang lao thẳng đến tấn công Cố Nhung từ phía sau.
Âm thanh này cực kỳ quen, giống hệt như thứ phát ra từ bên trong khăn trùm đầu của nữ tu sĩ!
Tai nhỏ của Cố Nhung hơi động, lập tức nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Thứ đó di chuyển cực nhanh, rõ ràng đang nhằm vào nhóc, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, chỉ trong chớp mắt đã áp sát.
Cố Nhung "ưm" một tiếng, không hoảng hốt, cũng chẳng loạn lên. Nhóc ngừng bay, đáp đất một cách vững vàng, rồi xoay người lại nhìn.
Chỉ thấy một thai linh màu trắng sữa to cỡ quả bóng rổ, đang bò sát trên nền cỏ lao nhanh về phía nhóc. Thấy Cố Nhung dừng lại, nó cũng khựng lại cách nhóc khoảng 2 mét.
Cố Nhung thấp bé, tầm nhìn thấp nên dễ dàng thấy thứ kia rõ mồn một.
Nhóc tròn xoe mắt, tò mò, nhấc chân nhỏ định đá nó một cái như đá bóng.
006: 【......】
Phòng livestream: 【......】
Thai linh: ?
Thứ này là một thai nhi linh thể, một bào thai dị dạng chưa phát triển đầy đủ.
Toàn thân nó cuộn tròn như một quả cầu, dính đầy chất nhớt trong suốt, da nhăn nheo, có lớp lông tơ trắng gần như trong suốt phủ lên, còn có tay chân nhỏ xíu teo tóp.
Tử linh thai nhìn chằm chằm vào Cố Nhung, rồi đột ngột há miệng, bắt đầu nôn ra. Nó phản phệ từng đoạn xương trắng hếu, chẳng mấy chốc đã nhả ra một đống nhỏ lổn nhổn, tiếp đó nhả ra một khẩu súng, rồi một cái điều khiển vòng tay.
Nó đã nuốt trọn Cảnh sát trưởng Mạc Sâm trên đường đuổi theo Cố Nhung.
Tử linh thai lại tiếp tục ói, dù chỉ to bằng quả bóng rổ, bụng nó như hố đen không đáy, lại phun ra một chiếc chìa khóa màu đồng cổ, sau đó ngậm lấy nó, đeo lên cổ như thể đang đeo một chiếc vòng bình an cho trẻ con.
Chìa khoá quyền lực!
Chìa khóa còn đang nhỏ giọt chất dịch nhớt nhớp.
Cố Nhung nhăn mũi, ghét bỏ: "Oẹ~~"
006 lập tức phụ họa:【Oẹ~~】
Phòng livestream: 【Oẹ~~】
Tử linh thai: ......
Cố Nhung chợt nhớ đến sinh vật nhỏ mà bác Lông từng nhắc tới:【Đây là quái vật nhỏ đó!】
006: 【Đúng rồi, ký chủ nhỏ, chính là thứ bên trong khăn trùm đầu của nữ tu sĩ. Không ngờ bà ta lại giấu Chìa khoá quyền lực trong miệng con quái nhỏ này.】
Chấp nhận để sinh vật này ký sinh trong tóc mình, chắc chắn mối quan hệ giữa họ cực kỳ thân thiết.
【Ọe, mỗi lần thấy cái thai linh thể này là tôi PTSD luôn, xấu đến phát khiếp!】
【Trời ơi, sao nó chỉ chăm chăm vào nhóc con thế kia!】
【Nhóc con đáng yêu thế kia, còn nó thì xấu đau xấu đớn, nữ tu sĩ lại còn tốt với nhóc con nữa, chắc chắn là nó ghen rồi!】
...
Quả thật, tử linh thai mang đầy ác ý với Cố Nhung.
Nó nhe răng trợn mắt, hung hãn nhìn chằm chằm vào nhóc, miệng phát ra những tiếng gầm gừ "xoẹt xoẹt khẹc khẹc" như thể sắp nhào tới cắn chết cái cục bông nhỏ trước mặt.
Nhưng Cố Nhung vốn sống trong thời mạt thế, đã quen nhìn thấy zombie và dị biến, hoàn toàn không biết sợ. Thấy đối phương có vẻ muốn ăn mình, nhóc con dậm chân một cái, hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ hung dữ.
Tử linh gầm lên dữ dội hơn, tư thế sẵn sàng tấn công.
Cố Nhung giơ tay bé xíu lên: "Đánh cho mày sạch sẽ luôn!"
Bị khiêu khích, tử linh thai bật nhảy như đạn bắn, lao thẳng vào mặt Cố Nhung, quyết nuốt sống nhóc con này.
Đúng như lời các dì trong phòng livestream nói, nó ngày nào cũng nấp trong khăn trùm đầu của nữ tu sĩ, đã ngứa mắt với Cố Nhung từ lâu. Mà nữ tu sĩ lại còn hết mực ưu ái Cố Nhung, khiến lòng ghen của nó bùng nổ.
Chỉ thấy tử linh thai phóng vọt như chớp đến trước mặt Cố Nhung.
Nhưng nó nhanh, tay Cố Nhung còn nhanh hơn. Chưa kịp ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, con quái vật đã nằm gọn trong tay nhóc con.
Tử linh thai: !!!
Tử linh thai: ???
006: 【......!】
Phòng livestream: 【......?!】
Cố Nhung túm lấy sinh vật đang lao đến, động tác vừa nhanh vừa chuẩn lại rất dứt khoát. Tay nhỏ tuy bé nhưng lực nắm cực tốt. Sau khi bắt được nó, nhóc thẳng tay giật luôn chiếc chìa khoá màu đồng cổ trên cổ nó.
Toàn bộ quá trình, tử linh thai hoàn toàn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì Cố Nhung đã nắm cổ xách bổng lên, nhấc chân nhỏ lên, đá một phát như đá banh, phóng bay nó ra xa.
Vèo một phát, một bóng mờ vẽ thành đường cong trên không trung.
Cả quá trình trơn tru liền mạch, gọn gàng không thể gọn hơn.
Tử linh thai: ???
006: 【......】
Phòng livestream: 【......?!!】
Đẹp mắt!!
*
【Bé con tung chiêu, mọi người tránh ra!】
【Thật không hổ là tốc độ tay nhanh nhất thế giới là tay trẻ con!! Tôi còn chưa kịp thấy gì thì nó đã nằm gọn trong tay nhóc con! [Tặng thưởng thích phân]】
【Chìa khoá thứ ba vào tay rồi sao?! Mà còn tự dâng lên?!】
【Hahaha cái tử linh thai này cũng dễ thương ghê, đưa chìa khoá tận nơi, lại còn làm banh cho nhóc con đá nữa chứ!】
【Cả nhà tôi sốc nặng! [Tặng thưởng tích phân]】
......
Chìa khóa dính đầy chất nhầy từ cơ thể tử linh thai.
Cố Nhung mở bàn tay nhỏ trắng hồng ra, nhăn mày ghét bỏ, rồi vung cánh tay bé xíu, quăng luôn xuống đất.
006: 【......】
006 nhịn cười:【Ký chủ nhỏ, tôi mua giúp ngài dung dịch vệ sinh tức thì, rửa tay và rửa luôn cả chìa khóa.】
Cố Nhung: 【Ừm!】
Sau khi rửa sạch tay và chìa khóa, Cố Nhung cất Chìa khóa quyền lực vào balo hệ thống.
Không xa lắm là khu mộ đá, lần này Cố Nhung không dùng thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ] nữa, mà cứ thế nhấc đôi chân ngắn cũn, tung tăng chạy về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã đến trước ngôi mộ đá.
Ngôi mộ được năm cây thánh giá bao quanh, phía trên là lũ oán linh đang gào thét, tru tréo bay lượn.
Nhìn thấy Cố Nhung, lần này lũ oán linh không còn như trước gào lên đòi ăn nhóc nữa, mà lại vui vẻ reo hò:
"Người hầu nhỏ của Đại nhân đến rồi, cạc cạc cạc!"
"Người hầu nhỏ! Người hầu nhỏ!"
...
Ồn ào muốn chết.
Ngay giây sau, lũ oán linh đang hú hét đã bị đánh tan tành, biến mất không dấu vết.
Cố Nhung lon ton chạy đến trước ngôi mộ đá, mông ngồi phịch xuống đất, còn tựa lưng vào mộ như dùng gối, thở phào một tiếng, rồi lấy ra một cái đùi vịt quay to đùng, cắn ngay một miếng ngon lành.
Ác ma: "......"
Vẻ mặt vô tư như thể nhà mình khiến Ác ma vốn định lên tiếng cũng im bặt.
Sáng sớm đã không được ăn gì, còn bị thẩm vấn, chạy cả một đoạn dài, giữa chừng lại tiện thể đá bay luôn tử linh thai kia.
Bụng nhỏ của Cố Nhung đã réo ầm ĩ từ lâu.
Ác ma nhìn nhóc ăn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, cất giọng lạnh lẽo: "Người hầu nhỏ."
Cố Nhung tai nhỏ giật giật, nghe thấy Ác ma gọi, ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ dạ, Ác ma đại nhân!"
Ác ma: "......"
Ác ma nhìn cái đầu tròn tròn của Người hầu nhỏ, làn da trắng như ngọc, đúng là xinh như cục bột, nếu đói đến gầy gò thì mất cả thẩm mỹ, không còn xứng làm Người hầu nhỏ của Ngài nữa.
Tự tìm cho mình lý do xong, Ác ma hừ lạnh một tiếng, mặc nhiên chấp nhận việc Cố Nhung ăn uống trước mộ của mình.
Cố Nhung rất nhanh ăn xong cái đùi vịt to, bệnh viện tâm thần vốn ăn chay, bé con toàn ăn rau, giờ được ăn thịt, mặt mũi rạng rỡ như hoa nở, còn vui vẻ đạp chân cái phành phạch.
Ăn xong, nhóc lại nhờ 006 mua một chai sữa từ cửa hàng hệ thống, ôm trong lòng mà uống.
Đợi đến khi Cố Nhung ăn uống no nê, Ác ma mới lười nhác lên tiếng: "Người hầu nhỏ, nhiệm vụ làm đến đâu rồi?"
Cố Nhung lấy từ túi hệ thống ra ba chiếc chìa khóa, bàn tay trắng nõn nắm lấy Chìa khóa quyền lực, Chìa khóa trí tuệ và Chìa khóa sinh mệnh.
Giọng nhóc con trong trẻo: "Cho nè!"
Ác ma thấy Người hầu nhỏ của mình lại có thêm một chìa khóa nữa, hiệu suất tạm được, tỏ vẻ lão luyện: "Ừ, không tệ."
Cố Nhung là đứa nhỏ hay nói, Ác ma còn chưa hỏi thì nhóc đã tự kể lể quá trình lấy Chìa khoá quyền lực.
Miệng nhỏ líu lo, kể rành mạch không sót một chi tiết.
Cố Nhung nhíu mày: "Sao con quái nhỏ đó cứ đòi ăn bé con vậy?"
Cố Nhung trắng trẻo mềm mại, như viên bánh trôi nước, trông rất hợp để nuốt.
Ác ma đáp: "Quái nhỏ? À, con trai của nữ tu sĩ đấy."
Cố Nhung nghiêng đầu: "Con trai của dì sơ á?"
Cái cách gọi "dì sơ" khiến Ác ma im lặng một hồi, đứa nhỏ này sao gặp ai cũng đặt biệt danh vậy?
Ác ma cau mày: "Người hầu nhỏ, ngươi là người hầu nhỏ chính thức của ta, nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi mà cũng xứng được gọi là 'dì' sao?"
Cố Nhung cất giọng sữa: "Hả? Vậy gọi là gì ạ? Dì Kiến?"
Ác ma: "......Câm miệng."
Cố Nhung nói năng nhẹ nhàng, lại khiến Ác ma tức thêm. Nhưng Cố Nhung cũng đứa nhỏ có tính tình, nhóc "hừ" một tiếng, khoanh tay lại.
Nhóc con phồng má lên, lập tức biến thành một chú cá nóc nhỏ giận dỗi.
Ác ma nhìn điệu bộ đó, thấy buồn cười: "Cái mặt đó là sao hả?"
Cố Nhung: "Bé con giờ là bé câm rồi, không nói nữa!"
Nói xong lại phồng má, hệt như một quả bóng giận dữ.
Đúng lúc này, 006 nãy giờ vì sợ Ác ma mà im như thóc, lên tiếng trong đầu:【Ký chủ nhỏ, xin nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên.】
【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Trước khi kết thúc phó bản, xin hãy vạch trần sự thật về việc Ác ma bị phong ấn.】
【Phần thưởng nếu thành công: 100.000 điểm】
【Hình phạt nếu thất bại: Trừ 100.000 điểm】
006 nói:【Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ này là món quà tặng luôn đó! Sự thật về việc bị phong ấn, bản thân Ác ma chắc chắn biết. Sao chúng ta không hỏi thử Ác ma đại nhân?】
Cố Nhung là đứa nhỏ có khí phách, nhưng cũng biết tuỳ cơ ứng biến. Nhóc lập tức quên luôn vụ đang giận dỗi, quay sang hỏi Ác ma:
"Cậu vì sao bị phong ấn vậy?"
Ác ma cười lạnh: "Ồ, bé câm mà cũng biết mở miệng nói chuyện hả?"
Cố Nhung: "......"
Cố Nhung lại trở về làm chú cá nóc nhỏ của mình, ngoảnh đầu sang chỗ khác, cố chấp.jpg
Ác ma: "Bổn đại nhân biết..."
Cố Nhung lại quay đầu lại, không biết nhìn đi đâu, đành nhìn về phía ngôi mộ đá.
Chắc là Ác ma đang bị phong ấn trong ngôi mộ này.
Ác ma tiếp lời: "...Còn bị phong ấn tại đây?"
Cố Nhung: "......"
006: 【......】
Nghĩ thôi cũng biết, làm gì có món quà nào dễ xơi như vậy.
Ác ma nói: "Người hầu nhỏ, tiếp theo, ngươi đi lấy giúp bổn đại nhân cái chìa khóa từ tên Noah kia."
Nhiệm vụ chính của Cố Nhung vẫn là thu thập đủ các chìa khóa, tìm được Chìa khóa vạn năng thì sẽ được thưởng 1.000.000 điểm. Nhiệm vụ ngẫu nhiên này chỉ là phụ.
Cố Nhung lên tiếng bằng giọng ngây thơ: "Nhưng bé con không lại gần được anh đẹp trai á, vừa đến gần là bị chặn lại liền, không lấy được cái chìa khóa đeo ở cổ ảnh, phải làm sao giờ?"
Vừa nói, vừa giơ hai tay nhỏ xíu ra, tỏ rõ vẻ bất lực.
Anh đẹp trai?
Hừ.
Ác ma chưa từng dùng điệp từ, nghe thấy miệng Cố Nhung toàn điệp từ liền lạnh lùng cười nhạo.
Ngay sau đó, nó lại nhập chung thân thể với Cố Nhung, điều khiển thân thể nhỏ bé ấy từ từ đứng dậy, rời khỏi mộ đá, giọng bé con vang lên, thản nhiên: "Có bổn đại nhân ở đây, mấy chuyện đó không tồn tại."
*
Nhà thờ.
Cố Nhung nhỏ xíu đứng trước bậc thềm ngoài nhà thờ, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cổ màu đen trước mắt.
Nhóc nhấc chân ngắn đi đến cửa, rồi cứ thế xuyên qua.
Hiện giờ đã qua giờ cầu nguyện, mọi người đều rời đi, trong nhà thờ chỉ còn lại một mình vị linh mục.
Linh mục đang đứng trước bức họa Faust, nhìn bức tranh đến thất thần, không rõ đang nghĩ gì.
Dáng người hắn mảnh khảnh cao ráo, mái tóc bạc dài óng, đẹp đến cực độ, làn da trắng đến mức như đang phản chiếu ánh sáng.
Nghe thấy tiếng động, linh mục nghiêng đầu nhìn sang phía Cố Nhung.
Nhìn thấy bệnh nhân nhỏ quay lại, thần sắc linh mục rất bình tĩnh, chẳng hề ngạc nhiên.
Thậm chí, hắn còn mỉm cười với cục tròn tròn đầu nhỏ kia.
Cố Nhung lập tức nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, nhưng còn chưa kịp cười xong thì đã bị Ác ma bẻ mặt lại ngay lập tức, mặt nhỏ chuyển sang vẻ hung dữ đáng yêu, lườm linh mục.
"......"
Linh mục dường như bị chọc cười, đôi mắt xanh băng cũng ánh lên ý cười, không lên tiếng, chờ Cố Nhung mở lời.
Hiện giờ Cố Nhung và Ác ma mỗi người kiểm soát một phần thân thể: Ác ma điều khiển biểu cảm, còn Cố Nhung kiểm soát lời nói. Một bên trừng mắt, một bên lại cất tiếng ngọt ngào:
"Anh đẹp trai!"
Ác ma ngay lập tức bỏ quyền kiểm soát biểu cảm, giành quyền phát ngôn.
Biểu cảm Cố Nhung trở lại đáng yêu mềm mại, nhưng giọng lại gắt lên:
"Không, ngươi xấu òm!"
Linh mục: "......"
Hiện giờ Cố Nhung trông chẳng khác nào một bé con bị đa nhân cách.
Phòng livestream cười lăn cười bò, spam ha ha ha kín khung chat.
Cứu mạng, tại sao Ác ma từng cử chỉ, lời nói đều ấu trĩ như vậy!
Linh mục chẳng thèm chấp nhất với một đứa nhóc con. Chiếc Chìa khóa ánh sáng lấp lánh treo trước ngực hắn, bàn tay thon dài trắng muốt vuốt nhẹ qua nó, rồi mỉm cười bước về phía Cố Nhung.
Hắn càng đến gần, mọi thứ thoạt nhìn vẫn yên bình. Nhưng khi chạm đến một khoảng nào đó, Cố Nhung vẫn đứng tại chỗ, còn Ác ma trong cơ thể nhóc lại bị một màn chắn ánh sáng thánh khiết bắn bay đi.
Chìa khóa làm từ chính xương cốt của Ác ma vậy mà lại trực tiếp hất văng chủ nhân thật sự của nó?!
Ác ma: "......?!"
Vớ vẩn.
Cố Nhung chỉ kịp nhắm mắt lại, rồi ngất lịm.
*
Nhóc tỉnh lại lần nữa, thấy mình đang nằm trong một chiếc ghế xích đu, trên người đắp tấm chăn mỏng. Xung quanh là vô số ngọn nến đang cháy, nhưng nơi này không phải là nguyện đường chính nơi bệnh nhân thường cầu nguyện.
Cố Nhung "ơ" lên một tiếng.
Nến trong nhà thờ cháy mãi không tắt, ngọn lửa chập chờn khiến người ta cảm thấy bất an.
"Dậy rồi à?"
Một giọng nói êm ái, đầy ý cười vang lên trước mặt.
Cố Nhung ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với linh mục Noah.
Hiện tại, linh mục đang ngồi ngay đối diện nhóc trên một chiếc ghế. Hai chân vắt chéo, một tay chống cằm, ngón tay trắng dài nhịp nhịp nhẹ bên mặt sườn điển trai.
Không còn vẻ nhân từ dịu dàng như trước nữa, giờ đây hắn mang một nét gì đó tà khí.
Nhưng vẫn đẹp đến mức giống như một vị thần.
Cố Nhung nhạy cảm trong cảm xúc, nhận ra ngay cảm giác nơi đối phương đã khác. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn trở nên ngơ ngác, chỉ lặng im nhìn linh mục, không nói lời nào cũng chẳng gọi người.
Cố Nhung: 【Ác ma đại nhân đâu rồi?】
006: 【......Ký chủ nhỏ, Ác ma đại nhân chắc là bị Chìa khóa ánh sáng đánh bay về rừng Hậu Sơn Hắc rồi...】
Cố Nhung: 【Hả?!】
Không phải lúc trước còn mạnh miệng nói có ta ở đây, không thể có chuyện đó sao? Giờ bị đánh văng đi còn mình bé thì nằm chình ình ở đây nè?
006: 【......】
Thôi nào, ký chủ nhỏ, giữ chút mặt mũi cho Ác ma đại nhân đi...
006: 【Ký chủ nhỏ, ngài đã ngủ suốt cả buổi chiều rồi! Trời sắp tối hẳn rồi! Nhiệm vụ chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi! Phải tranh thủ lấy chìa khóa!】
Cố Nhung nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa treo trước cổ linh mục.
Linh mục chạm phải ánh mắt ấy, khẽ mỉm cười: "Nhóc con, có phải rất muốn chiếc chìa khóa treo trước cổ anh không?"
006 vội vàng: 【Không ổn! Ký chủ nhỏ, chạy mau! Chìa Khóa Ánh Sáng được làm từ xương Ác ma, sao người đeo nó có thể là kẻ từ bi thực sự?!】
Cố Nhung không phải không muốn chạy, mà là căn bản không thể nhúc nhích. Nhóc nằm dính chặt trên ghế xích đu, ngoại trừ đầu, cả thân hình nhỏ xíu chẳng thể cựa quậy.
Cố Nhung cũng bắt đầu cuống: 【Em không nhúc nhích được luôn ạ!】
Linh mục như thể đọc được suy nghĩ của Cố Nhung, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng ngọt ngào như đang dỗ trẻ: "Không cử động được phải không? Đừng sợ... Thế thì, trước tiên, hãy nói cho anh biết làm sao em lấy được mấy chiếc chìa khóa này vậy?"
Trong tay linh mục hiển nhiên đang cầm ba chiếc chìa khóa: Chìa Khóa Sinh Mệnh màu đỏ, Chìa Khóa Trí Tuệ màu xanh lam, và Chìa Khóa Quyền Lực màu đồng cổ.
Mấy chiếc chìa khóa Cố Nhung đã thu thập giờ đều nằm gọn trong tay linh mục.
Đừng nói là Cố Nhung, ngay cả 006 cũng trợn tròn mắt.
Chìa khóa vốn được cất trong balo hệ thống, linh mục lấy bằng cách nào?
Chỉ có thể là nhờ vào Chìa Khóa Ánh Sáng.
Một vật có thể hất văng cả Ác ma, thì chuyện lấy đồ từ hệ thống có vẻ cũng không quá kỳ lạ.
Lúc này, 006 mới nhớ ra trước giờ Ác ma luôn có thể can thiệp vào hệ thống nhỏ này, như điều khiển các chức năng NPC. Vậy thì Chìa Khóa Ánh Sáng được tạo nên từ chính xương hắn rất có thể cũng có khả năng tương tự.
Cố Nhung không thể động đậy, lại bị cướp sạch đồ, liền dứt khoát ngậm miệng, giả làm tiểu câm nhân, quay đầu qua một bên không thèm nhìn.
Linh mục khẽ cười, đứng dậy bước đến gần.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Linh mục Noah."
*
Tiếng gõ cửa vừa dứt, giọng của nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi vang lên từ bên ngoài.
Linh mục Noah bước chân khựng lại, quay người, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
"Nếu linh mục đã bắt được bệnh nhân nhỏ, vậy thì có lẽ tôi nên lấy lại Chìa khóa quyền lực."
Nghĩ ngợi trong chốc lát, hắn quay người bước ra cửa, mở cửa cho nữ tu sĩ bước vào.
Nữ tu sĩ lại khôi phục dáng vẻ nghiêm trang thường thấy, bộ áo đen kín mít, tóc được trùm gọn trong khăn choàng đen, chiếc đầu từng bị tử linh thai xé nát nay đã chẳng còn vết tích.
Cố Nhung không thể cử động, liền la lớn bằng giọng con nít: "Dì sơ! Dì sơ cứu mạng! Cứu bé con với ạ!"
006: 【......】
Phòng livestream: 【......】
Không phải chứ, nhóc con có phải quên mất lúc nãy mới đá bay con trai người ta không???
Rõ ràng nữ tu sĩ đến để đòi lại Chìa khóa quyền lực. Nghĩa là bà ta đã biết chìa khóa trên cổ con mình biến mất. Tử linh thai chắc chắn đã mách lẻo rồi. Bé con không những cướp chìa khóa mà còn lấy nó làm bóng đá bay.
Thế nhưng nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi, nghe xong giọng trẻ con non nớt kia, thật sự bước tới, im lặng nhìn Cố Nhung đang nằm bất động trên ghế, gương mặt không hề có vẻ giận dữ.
Cố Nhung nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt long lanh, khuôn mặt nhỏ tròn vo, mũm mĩm trắng trẻo như búp bê ngọc tuyết quả thực khiến người ta mềm lòng.
Phòng livestream rùng mình tỉnh ngộ.
Đậu má, lẽ nào nữ tu sĩ luôn khoan dung dịu dàng với nhóc con là vì coi nhóc như bản sao thay thế con trai mình?!
Dù gì thì cái tử linh thai đó đúng là dị dạng quái gở, giờ tự dưng xuất hiện một cục cưng đáng yêu như thế này, tình mẫu tử dễ bị lay động lắm.
Đó cũng là lý do cái tử linh thai đó cứ bám riết không buông Cố Nhung.
Biết đâu nữ tu sĩ thật sự cứu được bé con ra ngoài!
Nữ tu sĩ: "Bệnh nhân nhỏ có chân biết chạy, lại mất luôn vòng tay kiềm chế, nằm yên vẫn là tốt nhất."
"Đã vậy, bệnh nhân nhỏ cứ giao lại cho linh mục chăm sóc."
Phòng livestream: 【......】
Đánh giá sai rồi.
Linh mục khẽ cười, không phản đối, đưa ba chiếc chìa khóa ra.
Quản lý mỗi người một việc, mà nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi là người nắm quyền cao nhất trong bệnh viện tâm thần, nên ba chiếc chìa khóa đương nhiên phải do bà tạm giữ, sau đó phân lại cho các quản lý khác.
Linh mục xưa nay không để tâm đến mấy chuyện hành chính lặt vặt này.
Nữ tu sĩ bình thản nhận lấy toàn bộ chìa khóa.
Linh mục vẫn mỉm cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, nữ tu sĩ nắm lấy Chìa khóa sinh mệnh của Kiệt Tu, vung tay đấm một cú trời giáng đấm bay linh mục.
Một tiếng "ầm" cực lớn vang lên. Trên tường in nguyên hình người bị đấm thủng, sau đó rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Linh mục: "?"
006: 【......】
Phòng livestream: 【......】
Cố Nhung mắt tròn xoe, nhìn linh mục bị đấm bay, lại quay đầu nhìn về phía dì sơ.
Ơ?
Nữ tu sĩ vẫn rất điềm nhiên, đánh linh mục ngất còn chưa tính là xong. Bà bước tới, tháo luôn Chìa khóa ánh sáng từ cổ linh mục, sau đó quay người đi về phía cửa, mở cửa phòng.
Ngoài cửa xuất hiện một người mặc áo blouse trắng đang đứng là Lâm Tuyết Trú.
Trên tay anh cầm vợt lưới xách một vật tròn như quả bóng rổ.
Chính là cái tử linh thai bị Cố Nhung đá bay trước đó.
【Aaaaaaaaaaaa Lâm lão đại!!! Biết ngay mà!!!】
【Được rồi được rồi! Hai người mạnh nhất hợp lực là số một! Lâm lão đại tới cứu bé con rồi!!! [Tặng thưởng tích phân]】
【Huhu lo muốn chết, linh mục Noah trông như bông hoa yếu ớt, ai ngờ mạnh như trâu bò!】
【Hoa yếu ớt cái quỷ gì?! Ông thần đó mạnh khủng khiếp luôn ấy.】
【Tôi thấy Chìa khóa ánh sáng mới là thứ bá đạo. Không biết làm từ cái xương nào của Ác ma, vẫn là vị Ác ma này mạnh thật!】
【Mạnh mà bị chính xương mình làm thành chìa khóa đánh bay?】
【......】
*
Lâm Tuyết Trú đứng thẳng, dáng cao gầy như cây ngọc, trên tay cầm lưới như xách một quả bóng.
Chiếc lưới không rõ làm từ gì, không gì có thể phá nổi.
Cái tử linh thai kia cắn răng, gào rú, cố xé lưới ra bằng hàm răng nhọn hoắt, nhưng càng cắn càng vô dụng, lưới không suy suyển.
Nó nhe răng trợn mắt, dùng răng nhọn cắn xé lưới, nhưng dù có cào cắn thế nào cũng không thể rách.
Nó lại tức giận, giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được. Cái mũi khẽ động đậy, gương mặt nhỏ nhăn nhúm hiện rõ vẻ tủi thân, rên rỉ khe khẽ nhìn về phía nữ tu sĩ.
Nữ tu sĩ liếc nhìn thai linh, khuôn mặt luôn lạnh lùng bình tĩnh nay thoáng hiện nét căng thẳng.
Con trai mình đang nằm trong tay người khác, bà không còn lựa chọn nào ngoài việc đâm sau lưng linh mục Noah.
Nữ tu sĩ đưa bốn chiếc chìa khóa ra: "Tiến sĩ Lâm, hy vọng cậu có thể giữ lời hứa."
Lâm Tuyết Trú khẽ cười, một tay nhận lấy chìa khóa, tay kia đưa tử linh thai ra.
Nữ tu sĩ ôm lấy tử linh thai, vỗ về nó như đang dỗ đứa trẻ.
Tử linh thai lập tức rúc vào lòng bà, không chịu rời đi, còn trừng mắt đầy ác ý nhìn Lâm Tuyết Trú. Nó vừa nhai ngồm ngoàm, vừa nuốt cả cái túi lưới vào cái bụng như hố đen của mình, rồi lườm Lâm Tuyết Trú đầy đắc ý.
Nữ tu sĩ muốn móc ra nhưng không cách nào móc được. Giận quá, bà vỗ mạnh một cái lên đầu nó.
Tử linh thai:?
"Tiến sĩ Lâm, dù có được bốn chiếc chìa khóa cũng vô ích nếu không lấy được cái cuối cùng. Hơn nữa..."
Bà khẽ nhếch môi cười lạnh: "Chiếc chìa khóa cuối cùng, các người không thể nào lấy được. Mà có lấy được, cũng chẳng có ích gì."
Bà liếc nhìn Cố Nhung, lại nhìn sang Lâm Tuyết Trú, ôm tử linh thai quay người rời đi.
*
Chìa khóa ánh sáng vừa rời khỏi tay linh mục Noah, phong ấn trên người Cố Nhung cũng bị gỡ bỏ.
Nhóc con khua chân múa tay một chút, thấy cơ thể đã có thể cử động, lập tức lăn khỏi ghế.
Đôi mắt to trong veo như lưu ly ánh lên niềm vui mừng, giọng non nớt reo lên đầy kích động: "Chú bác sĩ ơi!!!"
Nhóc lon ton chạy tới trước mặt Lâm Tuyết Trú, hai tay bé xíu ôm chặt lấy cánh tay anh.
Lâm Tuyết Trú thoáng ngẩn ra, lưỡng lự giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại trên đầu nhóc con.
Cố Nhung lại ngước khuôn mặt nhỏ xíu lên, giọng điệu như ông cụ non lo lắng hỏi: "Chú bác sĩ ơi, chú đi đâu vậy? Bé con lo chú bị bắt lắm đó!"
Lâm Tuyết Trú nhướng mày: "Thế à?"
Cố Nhung gật đầu lia lịạ: "Vâng! Anh trai lớn, anh trai nhỏ bị bắt hết rồi! May mà chú bác sĩ đến kịp, không thì Nhung Nhung cũng bị bắt mất tiêu rồi!
Lâm Tuyết Trú chỉ khẽ cười, không tỏ rõ thái độ.
Trẻ con biết làm nũng thì luôn được yêu chiều, Lâm Tuyết Trú đưa bốn chiếc chìa khóa trong tay cho Cố Nhung.
Anh chỉ cần qua được cửa ải là đủ, còn người hầu nhỏ của Ác ma này nhất định phải gom đủ chìa khóa.
Cố Nhung cũng không khách sáo, bàn tay nhỏ nhận lấy chìa khóa, cất vào balo hệ thống rồi lễ phép: "Cảm ơn chú bác sĩ..."
Cố Nhung còn chưa kịp nói xong, đã bị Lâm Tuyết Trú ôm ngang, nhanh chóng né sang một bên.
"Ầm!!!"
Chiếc ghế Cố Nhung vừa ngồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Linh mục Noah không biết tỉnh lại từ lúc nào, đang đứng cách đó chừng hai mét.
Kỳ lạ là, gương mặt từng hoàn mỹ không tì vết của hắn, giờ xuất hiện những vết nứt như bị lửa thiêu, tựa như đồ gốm bị nứt vỡ. Dưới những khe nứt đỏ rực ấy, dường như có dung nham đang sôi sục bên dưới.
Dù khuôn mặt bị bao phủ bởi những đường nứt, linh mục Noah vẫn đẹp đến rợn người. chỉ là không còn vẻ từ bi ngày trước, giờ đây chỉ còn là sự tà ác của tu la.
Cố Nhung kinh ngạc há hốc miệng.
Linh mục mỉm cười, giọng nói dịu dàng xen chút điên cuồng: "Trả chìa khóa cho ta, trả lại khuôn mặt của ta..."
Không có chìa khóa, hắn liền không có nhan sắc. Hắn đã sớm chán ghét gương mặt thật của mình.
Dù mất đi Chìa khóa ánh sáng, hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn chỉ khẽ nhấc tay, toàn bộ nến trong phòng bùng cháy dữ dội, lửa cuồn cuộn lao về phía Lâm Tuyết Trú và Cố Nhung.
Lâm Tuyết Trú phản ứng cực nhanh, ôm Cố Nhung lao ra khỏi cửa.
Linh mục điều khiển ngọn lửa, chậm rãi mà kiên quyết bám theo sau.
【Dù sao thì linh mục Noah vẫn quá đẹp. Gương mặt xuất hiện các vết rạn càng khiến hắn thêm quyến rũ!】
【Ai bảo linh mục là đóa hoa yếu đuối vậy? Không có Chìa khóa ánh sáng mà vẫn mạnh mẽ vậy đó!】
【Tôi biết nè! Trước kia linh mục là pháp sư, biết dùng tà thuật, vết nứt kia là phản phệ của vu thuật đấy!】
...
Bên ngoài, trời đã tối sầm lại, nhưng ánh lửa từ nến rực sáng cả khu bệnh viện tâm thần.
Ngọn lửa như một con rắn độc linh hoạt, không ngừng truy đuổi Lâm Tuyết Trú và Cố Nhung, càng lúc càng gần, nơi nào đi qua cũng cháy rụi.
Cố Nhung được bế trong vòng tay Lâm Tuyết Trú, nhìn ngọn lửa đang áp sát sau lưng.
Ngay sau luồng lửa, là linh mục Noah đang ung dung bước trên biển lửa.
Cố Nhung xoay xoay đầu, nắm đôi bàn tay nhỏ: "Bé con có cách rồi!"
*
Ngọn lửa bốc lên tận trời, khói đặc quánh bao phủ khắp nơi. Cả khu bệnh viện tâm thần giờ chẳng khác nào địa ngục.
Linh mục như thể đang nắm phần thắng trong tay, không vội vã, mà cứ thong thả đuổi theo Lâm Tuyết Trú và Cố Nhung như mèo vờn chuột.
Khói dày đặc che mờ tầm nhìn, ngoài ánh lửa ra, tất cả đều mơ hồ, không rõ.
Linh mục đi qua nhà thờ, băng qua thư viện, không hề thấy bóng dáng hai người họ. Suốt dọc đường, hắn cũng chẳng gặp một ai.
Chỉ còn lại ngọn lửa và một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Không đúng.
Linh mục khựng chân, đôi mày chau lại.
Xuyên qua màn đêm rực lửa, hắn quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua biển lửa, nhìn về một tòa nhà khác cũng là một bệnh viện tâm thần.
Nơi này không phải bệnh viện tâm thần thật..
Hắn đã bị mắc kẹt trong ảo cảnh, là một bản sao hoàn chỉnh do Cố Nhung dùng thẻ sao chép tạo ra.
*
Lâm Tuyết Trú ôm Cố Nhung chạy một mạch tới rừng Hậu Sơn Hắc.
Lúc này, thời gian còn lại trước khi phó bản kết thúc chỉ còn đúng một giờ mười ba phút.
Đến cả Lâm Tuyết Trú cũng phải thầm tặc lưỡi vì chiêu vừa rồi của Cố Nhung, một đứa trẻ non nớt, lại có thể qua mặt được cả một kẻ như linh mục.
Trong phòng livestream, các dì gần như phát cuồng, spam liên hồi, không hổ là bảo bối của các dì, một thiên tài nhỏ thực thụ!
Tại lối vào khu rừng Hậu Sơn Hắc, Kiệt Tu vẫn đang đứng gác trước căn chòi nhỏ quen thuộc.
Thấy Lâm Tuyết Trú và Cố Nhung cùng xuất hiện, gã trợn đôi mắt ti hí, thở phì phò qua cánh mũi như bò tót.
Gã vốn dĩ đã chẳng ưa gì Lâm Tuyết Trú, trước đó Mạc Sâm bảo nhóc con kia có dính dáng đến Lâm Tuyết Trú, gã còn bán tín bán nghi nhưng giờ thì, khỏi cần nghi ngờ nữa.
Cố Nhung ngẩng cái đầu nhỏ, giọng ngọt lịm: "Bác Lông ơi!"
Kiệt Tu: "..."
...
Nháy mắt hết giận hơn nửa.
Nghe thấy hai chữ "bác Lông" đã khiến Lâm Tuyết Trú bật cười thành tiếng.
Kiệt Tu lập tức lườm hắn sắc lẹm, cơn giận vừa nguội lại bốc lên. Gã thò tay vào ngực áo, theo bản năng định lôi chiếc bàn chải lông ra định bụng tặng cho tên kia một quả đầu vuốt ngược, ai ngờ mò hoài không thấy, lúc ấy mới ngớ người nhớ ra bàn chải vẫn đang bị nhóc con kia giữ khư khư.
Thời gian thì gấp rút, nhiệm vụ còn chưa xong. Cố Nhung vẫn nhớ rõ nếu không hoàn thành, mình sẽ trở thành nô lệ của ma quỷ. Nghĩ thế, nhóc lập tức chạy lon ton tới trước mặt Kiệt Tu, ngẩng đầu lên hỏi: "Bác Lông ơi, nhà thôi miên ở đâu ạ?"
"Hử?"
Kiệt Tu cúi đầu nhìn củ cải nhỏ trước mặt: "Nhóc tìm tên đó làm gì? Cái tên đó cả ngày chỉ biết thôi miên rồi tự thôi miên đến mức tách nhân cách lung tung cả lên. Ai mà biết giờ hắn lại phân ra cái thể loại gì nữa, sống chết ra sao, chôn ở xó xỉnh nào...
Nghe đến đó, Lâm Tuyết Trú hơi nhướng mày.
Cố Nhung thì lộ vẻ mơ màng, chẳng hiểu gì về đa nhân cách cả.
Kiệt Tu ngẫm một lúc, bèn đưa tay nhấc bổng Cố Nhung lên, để nhóc ngồi gọn vào lòng bàn tay mình.
Bàn tay ấy to đến mức chứa gọn cả người Cố Nhung, chẳng cần lo rơi.
Cố Nhung chao đảo một chút, vội bám chặt hai ngón tay của Kiệt Tu để giữ thăng bằng.
Kiệt Tu quả không hổ danh là bác Lông của bé, hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm nửa lời: "Hắn thôi miên người khác nhiều quá, kết quả là rối loạn nhân cách. Bên trong đầu hắn giờ không biết có bao nhiêu con người, già có, trẻ có, người có, ma có, nam có, nữ có, mấy cái thể loại như quỷ Không Mặt, quỷ Lưỡi Dài, Bộ Xương Khô đều là nhân cách của hắn cả..."
Quỷ Không Mặt, Quỷ Lưỡi Dài, Bộ Xương Khô, này không phải quá quen thuộc sao?
Mắt Cố Nhung sáng rỡ như sao: "Là anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài với bác Xương Khô ạ!"
Kiệt Tu: "?"
Cái cách gọi này nghe còn quỷ vậy?
Gã vẫn không ý thức được rằng cái biệt danh bác Lông của mình, cũng có hơn gì đâu.
Lâm Tuyết Trú nghiêng đầu, hơi nhướng mày: "Ồ? Nhóc gặp bọn họ rồi à?"
Cố Nhung nhoẻn miệng cười: "Dạ vâng! Là anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài với bác Xương Khô của bé con đó! Nhưng mà Ác ma đại nhân bảo họ chết hết rồi, bé con cũng không biết họ chết ở đâu nữa."
Lâm Tuyết Trú: "..."
Kiệt Tu: "......"
006: 【......】
Phòng livestream: 【......】
Tuyệt, quả nhiên là nhóc!
Đúng lúc này, giữa không trung bỗng mở ra một vòng tròn phát sáng. Một bóng ma không mặt bước ra khỏi ánh hào quang.
"Bé Nhung, nhóc gọi ta đấy à?"
* Editor có điều muốn nói: Fuck, chương này dài gấp 3 lần chương bình thường, edit xong sợ mẹ luôn
Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip