Chương 21

Editor: Uienn

Bóng ma không mặt xuất hiện từ vòng sáng giữa trời, không ai khác chính là Quỷ Không Mặt đã mất tích suốt một thời gian dài.

Mắt Cố Nhung sáng rực: "Anh Không Mặt!"

【Ái chà chà, bé Nhung!】

【Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật!】

【Ra là ba NPC Quỷ Không Mặt, Quỷ Lưỡi Dài, Bộ Xương Khô đều là nhân cách phân liệt của nhà thôi miên sao?! Thảo nào nát thành tro rồi vẫn sống nhăn răng, 6】

【Đúng là cục cưng ngập tràn giá trị cảm xúc, gặp ai cũng gọi thân thiết, ai mà không mê cho được [Tặng thưởng tích phân]】

......

Cách gọi "Bé Nhung" khiến Lâm Tuyết Trú nhướng mày nhè nhẹ, còn Kiệt Tu thì mắt gần như trợn tròn.

Quỷ Không Mặt khoanh tay lại, khẽ "tặc" một tiếng đầy ngao ngán: "Bị Ác ma nhốt trong rừng Hậu Sơn Hắc hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng thoát được."

Nó liếc nhìn bé con đang ngồi trên tay Kiệt Tu: "Cái củ cải nhỏ này còn chưa bị nó ăn mất làm món tráng miệng, cũng được tính là mạng lớn đấy."

Cố Nhung vỗ vỗ cái bụng bụng nhỏ của mình, tự hào nói: "Nhung Nhung là đàn em của Ác ma đại nhân, Ác ma không ăn Nhung Nhung đâu!"

Đúng lúc này, Trang Úc, Thẩm Hàm Tiếu và nhóm người chơi còn lại cũng xuất hiện.

Cộng cả Lâm Tuyết Trú lại, hiện giờ chỉ còn sáu người chơi, bảy người đã bị loại.

Thế nhưng đến giờ phút này, đám người chơi vẫn chưa biết, Cố Nhung là một NPC, còn Lâm Tuyết Trú mới là người chơi.

Thời gian sắp hết, bọn họ buộc phải mạo hiểm tìm tới nhóc con là người duy nhất có được chìa khóa.

May thay, bệnh viện tâm thần lúc này hỗn loạn vô cùng, họ chẳng tốn bao nhiêu công sức để trốn ra khỏi phòng bệnh.

Vừa trông thấy Lâm Tuyết Trú, tất cả liền khựng bước, không ai dám tiến lại gần.

Không ai trong số họ quên được chuyện đêm qua đã bắt cóc Lâm Tuyết Trú làm con tin, kết quả chẳng rõ anh ta trốn đi đâu, mà cả bọn thì bị tóm gọn.

Lâm Tuyết Trú không có ý nhắc lại chuyện thân phận, chỉ thản nhiên đứng một bên, dáng vẻ như chẳng liên can.

Bỗng, Dương Xuân Sinh chỉ vào Quỷ Không Mặt, la thất thanh: "Mẹ ơi! Quỷ, quỷ kìa!!"

Quỷ Không Mặt không có ngũ quan, nhưng đầu vẫn nghiêng về phía người chơi nọ, nhận ra ngay: "Ồ? Là cái tên hôm trước bị bé Nhung treo cổ hù dọa đây mà. Hắn chưa chết à? Bé Nhung, diễn xuất của em còn non lắm!"

Cố Nhung lập tức tiếp thu, trợn tròn mắt trắng, dùng tay nắn nắn má bánh bao, nhập vai ngay tại chỗ: "À úuu——"

Quỷ Không Mặt kiên nhẫn hướng dẫn: "Chỉ à ú thôi thì chưa đủ đâu! Phải học thêm nhiều kiểu nữa chứ, ví dụ như tiếng khủng long 'nhaa~', tiếng thì thầm ác ma 'khặc khặc khặc', còn có cả giọng rao hàng 'nhà ai mua đĩaaa~~ cạc cạc cạc~' nữa cơ! Bé Nhung, thử xem nào!"

Cố Nhung còn nhỏ, nhưng rất nghiêm túc học theo, giọng sữa vang lên: "Nhaa~~ khặc khặc khặc~~~ nhà ai mua đĩaaa~~~ cạc cạc cạc!"

Quỷ Không Mặt không có mặt mũi nên chẳng ai biết nó có cười hay không, chỉ thấy nó im lặng một chút rồi gật gù: "Không tệ!"

Được khen, Cố Nhung liền vui vẻ, lắc lư đôi chân nhỏ.

Mọi người: "............"

006: 【............】

Phòng livestream: 【............】

Mẹ, ngươi thật sự đến để tấu hài hả, lôi ra ngoài đi!!

Mọi người ngơ ngác hết cả, sao nhóc con này có vẻ thân thiết với NPC đến thế?

Thậm chí còn như là đồng bọn nữa kìa?!

Trang Úc gọi lớn: "Nhung Nhung!"

Thẩm Hàm Tiếu: "Nhóc con, lại đây, đến với anh trai nhỏ nè!"

Cố Nhung vẫy tay với cả hai: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ!"

Sau đó quay đầu vỗ nhẹ Kiệt Tu: "Bác Lông ơi, cho bé xuống đất đi ạ!"

Kiệt Tu lập tức thả nhóc xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Cố Nhung không chạy về phía Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, nhóc còn việc quan trọng hơn phải làm, nếu không lấy đủ chìa khóa, sẽ biến thành nô lệ của Ác ma mất.

Cố Nhung ngẩng đầu, chìa tay với Quỷ Không Mặt: "Anh Không Mặt, anh có thể cho Nhung Nhung một chiếc chìa khóa không?"

Quỷ Không Mặt: "Hửm? Chìa khóa gì cơ?"

Nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ, quên mất tên chính xác của chìa khóa của nhà thôi miên là gì, bèn lục balo hệ thống lấy ra bốn chiếc còn lại: "Giống giống mấy cái này nè!"

Mọi người: "............"

Mẹ nó, bốn... bốn cái chìa khóa?!

Thằng nhóc này lấy được đến bốn cái chìa khoá rồi á?!

Đám người chơi hoàn toàn sốc nặng, từ lúc vào phó bản tới giờ, họ còn chưa từng nhìn thấy nhiều chìa khóa đến thế!

Ngoại trừ chiếc của Kiệt Tu và Linh mục từng lộ ra trước đó, đây là lần đầu họ trông thấy cả Chìa khóa Trí TuệChìa khóa Quyền Lực!

Kiệt Tu trừng to mắt, đến lúc này mới không thể tự lừa mình nữa, nhóc con ấy căn bản không phải thích cái bàn chải lông của gã mà là nhắm vào cái chìa khóa cột trên bàn chải kia!

【Hahahahaha nhìn đám người chơi quê mùa này kìa, đông thế mà thua cả một nhóc con mới hai tuổi, chậc chậc】

【Ánh mắt bọn họ nhìn nhóc con kìa, y như nhìn thấy đấng cứu thế nhỏ, cười chết】

【Đừng nói chứ, muốn qua được ải này chắc chỉ có cách ôm chặt lấy chân nhóc con mà thôi! [Tặng thưởng tích phân]】

【Kiệt Tu lại bị ngó lơ rồi, Nhật ký một đời bị lãng quên của Kiệt Tu, nhìn gã sắp vỡ vụn đến nơi luôn rồi.】

.......

Mọi người hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Cố Nhung, như thể đặt hết hy vọng thoát khỏi phó bản vào nhóc con này.

Nhưng mà, cứ vậy hỏi thẳng người ta lấy chìa khóa, người ta liệu có cho không?

Quỷ Không Mặt xoa cằm suy nghĩ: "Xin lỗi nha bé Nhung, anh cất chìa khóa vào một nhân cách nào đó rồi, nhưng lâu quá rồi, anh cũng không nhớ nổi là nhân cách nào nữa."

Cố Nhung nghe xong quýnh quá, chạy vòng vòng tại chỗ.

006 nói: 【Ký chủ nhỏ, nhiệm vụ chỉ còn đúng một tiếng nữa thôi đó! Phải nhanh lên!】

Cố Nhung còn phải tìm ba mẹ với ông Minh nữa, nghe thế là sắp khóc luôn, ấm ức dụi mắt: "Nhung Nhung sắp thành nô lệ nhỏ của Ác ma rồi hu hu!"

Quỷ Không Mặt thấy nhóc khóc thật, hết hồn, vội nói: "Bé Nhung đừng lo, anh không nhớ được thì có khi chú Lưỡi Dài nhớ đó!"

Chỉ trong chớp mắt, Quỷ Không Mặt liền biến thành hình dạng Quỷ Lưỡi Dài, đổi sang một nhân cách khác.

Cả đám người chơi nhìn cảnh tượng choáng ngợp đó mà hét lên đầy kinh ngạc.

Cố Nhung vừa lau nước mắt vừa mềm mại nói: "Chú Lưỡi Dài..."

Quỷ Lưỡi Dài cười 'cạc cạc cạc' chống nạnh, cười đến mức lưỡi rối vào nhau, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được giấc mơ nào có chìa khóa, thấy Cố Nhung sắp khóc tiếp thì cuống lên: "Bé Nhung, không sao đâu! Chú Lưỡi Dài không nhớ thì còn có bác Xương Khô nhớ! Bộ nhớ của tên đó ngon lắm!"

Bộ Xương Khô lên sàn, một tay giữ mũ cao bồi, tay kia bẻ khớp xương "rắc rắc": "Bé Nhung, để bác Xương Khô nhớ lại một chút."

Bộ Xương Khô rơi vào trầm tư suy tưởng, cả đám nín thở chờ đợi, chỉ sợ nó nghĩ không ra.

Sau mười phút căng như dây đàn, Bộ Xương Khô búng tay một cái.

Mọi ánh mắt tràn đầy kỳ vọng dồn về phía nó.

Bộ Xương Khô thản nhiên buông ba chữ: "Không biết nữa."

Cả đám: ...Hít oxy gấp.jpg

Ủa bộ không biết thì thôi chứ búng tay làm gì? Làm như nhớ ra chuyện gì lắm ấy!

Thật ra là hiểu lầm thôi, Bộ Xương Khô chỉ còn mỗi cái khung xương, ban đầu nó định đấm tay tức giận, ai dè xương trơn trượt, lỡ tay búng phát ra tiếng luôn.

Cố Nhung vẫn đang buồn ở một góc, thấy bác Xương Khô búng tay liền bắt chước, ngón cái ngón trỏ nhón nhón, trông chẳng giống búng tay, mà lại như bắn tim.

Lúc này, Lâm Tuyết Trú đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghĩ, Chìa khóa hy vọng chắc là vẫn nằm trong tay bản thể của Nhà Thôi Miên."

Mọi người sửng sốt, rồi đồng loạt nhìn về phía anh.

Này không phải vô nghĩa sao, chìa khoá đương nhiên nằm trong tay nhà thôi miên...Từ từ, hình như không phải nói nhảm!?

Thấy mọi người bắt đầu phản ứng lại, Lâm Tuyết Trú mỉm cười nhàn nhạt, nói tiếp: "" Quỷ Không Mặt, Bộ Xương Khô hay Quỷ Lưỡi Dài cũng chỉ là nhân cách phân tách ra, mà nhân cách phân liệt đều là những cá thể độc lập tồn tại, có ý thức riêng biệt, là những người khác, hoặc là những con quỷ khác."

"Nói một cách nghiêm ngặt thì, ba NPC kia không thể xem là nhà thôi miên."

Giọng Lâm Tuyết Trú nhàn nhạt, hờ hững: "Ngay từ đầu nhiệm vụ đã nói rõ, trên người năm vị quản lý đều có một chiếc chìa khóa, nói trắng ra, chìa khóa thực sự nằm trên người họ."

Mấy người quản lý khác, chìa khóa đều luôn được mang theo bên người.

Kiệt Tu là treo ở bàn chải lông, chìa khóa vẫn luôn đeo bên mình.

Linh mục là treo trên cổ.

Prometheus là mắt trí tuệ giấu trong lòng bàn tay.

Nữ tu sĩ là đặt tử linh thai trên người, mà tử linh thai ký sinh trong đầu bà ta.

Chìa khóa chưa từng rời khỏi thân thể quản lý.

Vì vậy, Chìa khoá hy vọng chỉ có thể nằm trong tay bản thể của nhà thôi miên.

Sau khi Lâm Tuyết Trú phân tích xong, mọi người đều vỡ lẽ.

Không đúng!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tuyết Trú.

Tại sao tiến sĩ Lâm lại biết rõ nhiệm vụ trò chơi?

Không chỉ biết, còn trợ giúp bọn họ phân tích.

Trừ khi...

Trang Úc nói ra tiếng lòng mọi người: "Anh là người chơi."

Lâm Tuyết Trú không phủ nhận, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt thong dong.

Cố Nhung còn gật đầu nhỏ: "Vâng, chú bác sĩ là người chơi!"

Mọi người: "......"

Ngay cả nhóc con cũng biết?

Mọi người vừa kinh ngạc vừa im bặt.

Lâm Tuyết Trú là người chơi? Một người chơi giả trang NPC?!

Vậy mà trừ nhóc con, không ai phát hiện ra? Vớ vẩn!

Bảo sao khi họ bắt cóc Lâm Tuyết Trú, lại thấy cứ như bị người ta dẫn mũi, chẳng lẽ hắn cố tình?

Dương Xuân Sinh lập tức thấy không đúng: "Không, không đúng, trò chơi nói rõ chỉ có 13 người chơi, nhưng tính thêm anh thì thành 14 người rồi!"

Mọi người bắt đầu đếm kỹ lại số người chơi, đếm đi đếm lại mấy lần, không sai đúng là 14 người.

Ngay sau đó, họ đều tỉnh ra, trợn tròn mắt.

Một người chơi giả dạng NPC, mà tổng số người vẫn không vượt, vậy ngược lại có nghĩa là gì?

Nghĩa là trong đám họ, có một NPC đang giả dạng người chơi!

Má ơi, nói vậy là trong nhóm bọn họ, từ đầu đã có một NPC trà trộn vào, mà không ai hay biết?!

So với việc người chơi giả làm NPC chui vào thế giới trò chơi, thì một NPC chui vào đội ngũ người chơi mới càng khiến người ta rợn người!

??

Bảy người chơi đã bị loại, nhưng nếu là NPC, chắc chắn vẫn còn ở trong đám người chơi sống sót!

Tức là, hiện tại, trong đám còn sống vẫn còn một người là NPC!

Tất cả không khỏi lạnh sống lưng.

【Ha, cuối cùng cũng biết rồi sao? Phải chờ người ta vứt sự thật tận mặt mới thấy à, chậc chậc chậc】

【Cơ mà vẫn chưa nhận ra nhóc con là NPC, bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau rồi, cười xỉu.】

【Dương Xuân Sinh suýt thì đoán trúng, nhưng từ sau khi nhóc lấy được chìa khóa, anh ta lập tức tin sái cổ là nó là người chơi, cũng lạ ghê.】

.......

Dương Xuân Sinh nghĩ đơn giản, một là anh ta là người mới, chưa có kinh nghiệm, hai là tiềm thức anh cho rằng NPC thì sao có thể làm nhiệm vụ giống y hệt người chơi?

Lâm Tuyết Trú liếc Cố Nhung, khẽ cười, hoàn toàn không có ý vạch trần thân phận nhóc.

Quỷ Không Mặt lại chìm vào trầm tư, người chơi? Nhiệm vụ trò chơi?

Ha, thú vị đấy.

Kiệt Tu cũng ngơ ngác nhưng gã vẫn còn kẹt trong thế giới đổ vỡ của riêng mình nên cũng chẳng bận tâm mấy.

Mọi người cố gắng bình tĩnh sau cú sốc tráo đổi thân phận giữa NPC và người chơi, giờ chưa phải lúc xoắn xuýt chuyện đó, quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ.

Thẩm Hàm Tiếu cười nhạt: "Vậy thì, chỉ cần tìm ra bản thể nhà thôi miên, là có thể tìm được chìa khóa."

Dương Xuân Sinh lại rụt rè giơ tay: "Không, không đúng... vẫn còn hơn một tiếng là kết thúc rồi, thật ra, chúng ta cũng không nhất thiết phải lấy bằng được chìa khóa..."

Miễn họ sống sót đến hết thời gian, vẫn được tính là qua màn.

Nhưng nhiệm vụ của Cố Nhung kết thúc sớm hơn người chơi một tiếng, hiện tại chỉ còn 48 phút.

Một nữ người chơi lạnh giọng: "Anh nghĩ đẹp nhỉ, vậy thì nhìn phía sau đi!"

Mọi người quay đầu nhìn, tòa nhà cổ sau lưng đã bị biển lửa nuốt chửng, lửa cháy ngút trời, toàn bộ bệnh viện tâm thần đã biến thành biển lửa, mà ngọn lửa còn đang lan về phía khu rừng.

Chậm nhất nửa tiếng nữa, toàn bộ bản đồ phó bản sẽ thành biển lửa.

Không, có lẽ là không cần đến nửa tiếng.

Trong biển lửa rừng rực, linh mục tóc bạc mặt đầy vết nứt rạn đang chậm rãi bước về phía này.

Tất cả người chơi đều hoảng sợ.

Nữ người chơi nói: "Đó là linh mục Noah? Sao hắn lại trở nên như, như vậy..."

Cô ta không tìm được từ nào thích hợp để hình dung, nhưng tất cả đều hiểu ý.

Lúc này linh mục Noah chẳng còn chút thần tính nào, rõ ràng là ác quỷ tu la hiện thân.

"Đệt, mau đi tìm nhà thôi miên lấy chìa khóa đi, còn gần hai tiếng nữa, nhưng tôi thấy đến nửa tiếng chắc cũng không trụ nổi!"

"Nhưng nhà thôi miên đến giờ còn chưa thấy mặt, lúc nãy cũng chỉ gặp ba nhân cách phân tách của hắn, bản thể thì ở đâu?"

"Ba nhân cách này cũng đâu có biết? Cái bệnh viện này có bao nhiêu đâu, một người sống trốn ở chỗ nào được? Hắn đâu phải tử linh thai chui được vào tóc nữ tu sĩ!"

...

006 nói: 【Ký chủ nhỏ, chúng ta có mắt trí tuệ, đeo vào sẽ có được trí tuệ gần như toàn năng, chi bằng dùng nó thử xem có tìm ra bản thể nhà thôi miên không.】

Z

Cố Nhung lập tức lấy mắt trí tuệ dán lên trán, lập tức hóa thân thành nhị lang thần nhỏ.

Mọi người nhìn con mắt quen quen kia, ờm, kia chẳng phải là con mắt trong lòng bàn tay Prometheus à?

Sao lại dán lên trán nhóc con này rồi?

Bảo sao Prometheus nhìn như bị mù, đâu phải như, mà là mù thật!

Con mắt trí tuệ xoay xoay một vòng, rốt cuộc cũng được thả ra hóng gió, như chó con được tháo xích, con mắt còn hơi nheo lại, trông như cực kỳ khoái trá.

Mọi người nhìn con mắt quá mức nhân tính kia, nhớ đến lời đồn đối diện sẽ bị hóa đá, sau một trận sửng sốt, vội nhắm tịt mắt.

Lúc này, có một tiếng cười khẽ phá vỡ yên tĩnh.

Lâm Tuyết Trú cười nhạt: "Tôi nghĩ, quản lý mà chúng ta gặp đầu tiên có khi chính là nhà thôi miên, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã bị thôi miên rồi..."

"Chúng ta từ đầu tới cuối đều ở trong giấc mơ do nhà thôi miên tạo ra."

"..."

Nếu cả bệnh viện không tìm được nhà thôi miên, thì chỉ còn một khả năng này.

Kết hợp với năng lực của hắn, chỉ có thể là vậy.

Cố Nhung thông qua con mắt trí tuệ xác nhận, suy đoán của Lâm Tuyết Trú là đúng.

Từ khoảnh khắc họ lên xe đến bệnh viện, đã bị kéo vào một giấc mộng nhà thôi miên dựng nên.

*

Giây tiếp theo, thời không ngưng lại, cảnh vật trước mắt vỡ vụn như ảo mộng, hóa thành hàng vạn mảnh nhỏ.

Đến khi khung cảnh ổn định lại, Cố Nhung phát hiện mình đã không còn ở trước căn nhà gỗ trong rừng nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường bệnh.

Cố Nhung chớp mắt, ngồi dậy, phát hiện trong phòng bày không ít giường bệnh, ngoài nhóc ra, những người chơi khác đều nhắm mắt nằm im, như thể chưa tỉnh khỏi giấc mơ dài.

Nơi này hơi quen, thì ra là phòng điều trị.

Trong không khí trần ngập mùi formalin.

Lâm Tuyết Trú nằm ngay giường bên, thấy Cố Nhung tỉnh lại, nhanh chóng nhíu mày tỉnh theo.

Những người chơi khác vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chỉ khi phá vỡ giấc mộng mới có thể tỉnh dậy. Những bệnh nhân còn lại không hề biết mình đang nằm mộng, nên sẽ tiếp tục lạc lối trong đó."

Một người đàn ông cao ráo, mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào, mỉm cười giải đáp cho hai người.

Hắn bưng theo hai ly nước, một ly đặt lên bàn cạnh giường của Lâm Tuyết Trú, còn một ly đưa tới trước mặt Cố Nhung.

Người đàn ông trước mặt mặc quần áo của Quỷ Lưỡi Dài, nhưng gương mặt lại là một nửa Quỷ Không Mặt, nửa còn lại là hình dạng của Bộ Xương Khô.

Nhìn một cái là biết thần kinh không bình thường.

Cố Nhung nhìn chằm chằm người đàn ông áo blouse trước mặt, gương mặt ngơ ngác nhỏ xíu đầy nghi hoặc.

Đừng nói là Cố Nhung, bất cứ ai mà nhìn thấy một gã mặt mũi quái dị, trộn lẫn từ ba NPC như thế, e là cũng chết lặng mất vài giây.

Nhà thôi miên thấy Cố Nhung không nhận nước, bèn tự mình đặt ly lên bàn cạnh, dịu giọng: "Ta có hàng trăm gương mặt, hàng trăm nhân cách khác nhau. Chỉ là nghĩ lấy gương mặt quen thuộc với bé Nhung một chút, cho đỡ lạ lẫm thôi."

Hắn xoa cằm, mỉm cười tự hỏi: "Nhìn thế này... có phải gần gũi hơn không?"

Lâm Tuyết Trú: "."

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Làm ơn, gần gũi chỗ nào vậy?!

Ngươi tự mình soi gương đi có thấy gần gũi chỗ nào không?!

Cố Nhung nhìn từ đầu đến chân, nghiêng đầu hỏi: "Vậy giờ em gọi anh là anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài, hay bác Xương Khô đây ạ?"

Nhà thôi miên trầm ngâm nửa giây, rồi nghiêm túc đáp: "Gọi anh đi."

Hắn nói tiếp: "Nghe trẻ hơn."

"......"

Cố Nhung rất biết điều, lập tức gọi: "Anh Không Mặt."

Nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc để hàn huyên. 006 lập tức nhắc nhở điên cuồng:【Ký chủ nhỏ! Nhiệm vụ, nhiệm vụ quan trọng nhất đấy!】

Cố Nhung chớp chớp mắt, hỏi: "Anh Không Mặt ơi, bác Xương Khô nói chỉ cần tìm được chủ nhân cách của anh là có thể lấy được chìa khóa. Vậy anh có thể đưa chìa khóa cho em được không ạ?"

Nhà thôi miên mỉm cười, giơ tay lên. Một sợi dây chuyền buông thõng xuống từ tay áo, đầu dây là một chiếc chìa khóa màu xanh lục, kiểu dáng cổ điển chính là Chìa Khóa Hy Vọng.

Hắn đưa chiếc chìa khóa cho Cố Nhung.

Cố Nhung nhìn mặt nhà thôi miên sư, một bên không có mặt, một bên là hộp sọ hoàn toàn không phân biệt nổi biểu cảm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy.

Lâm Tuyết Trú từ đầu vẫn im lặng, tựa người vào đầu giường, lặng lẽ uống nước.

Cố Nhung moi ra từ balo hệ thống bốn chiếc chìa khóa còn lại. Vậy là năm chiếc đều trong tay, nhưng khi đặt cạnh nhau, cả năm chiếc vẫn hoàn toàn tách biệt, không hề có dấu hiệu hợp thành Chìa khoá vạn năng.

Nhóc thử chụm các chìa lại với nhau, còn xoay xoay đổi đủ kiểu: "Ơ? Sao không ghép được thành Chìa khoá vạn năng vậy nè?"

Nhà thôi miên khẽ cười: "Chuyện đó là đương nhiên. Muốn hợp thành Chìa khoá vạn năng, bắt buộc phải vào trong giấc mơ. Trên đỉnh năm cây thập tự phong ấn ác ma, có năm rãnh chìa khóa. Chỉ khi đặt từng chiếc vào đúng rãnh, thì mới hợp thành một chiếc Chìa khoá vạn năng."

Nụ cười kia dường như mang theo chút ý vị nào đó: "Ác ma bị ta phong ấn trong một giấc mộng. Muốn vào đó, phải dùng Chìa Khóa Hy Vọng. Nhưng muốn có được nó lại cần phải vào mộng trước."

"Hoa mỹ mà nói, ta gọi đó là...."

"Nghịch lý Hy Vọng."

Cố Nhung nghe có vẻ không hiểu hết, nhưng rất biết nắm trọng điểm: "Vậy... em không lấy được Chìa khoá vạn năng ạ?"

Nhà thôi miên mỉm cười, khẽ gật đầu.

Lâm Tuyết Trú lúc này mới nhớ ra, trước kia nữ tu sĩ từng nói, cho dù có lấy được chiếc chìa khóa cuối cùng, cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Hóa ra là ý này.

Cố Nhung bặm môi vội la lên: "Em không làm nô lệ cho ác ma đâu!"

Nhà thôi miên xoa đầu nhóc an ủi: "Bé Nhung ngoan, không cần lo. Giờ em ở ngoài giấc mơ, mà ác ma thì bị nhốt trong mộng cảnh. Hắn tìm không thấy em, cũng không thể bắt em làm nô lệ."

"Ta sẽ giam hắn trong hàng tỉ giấc mộng khác nhau, để hắn vĩnh viễn lạc lối trong ảo ảnh."

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip