Chương 22

Editor: Uienn

Nhà thôi miên vừa dứt lời, một giọng trẻ con lanh lảnh bỗng bật ra từ miệng Cố Nhung: "Thật sao?"

Toàn thân nhà thôi miên cứng đờ. Trước mắt hắn vẫn là cục bông tròn vo dễ thương ấy, nhưng vẻ mặt và khí chất đã hoàn toàn đổi khác.

Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng bên trong có gì đó rất lệch lạc, rất tà dị.

Cố Nhung ngồi xếp bằng trên giường, nhíu mày, khoanh tay trước ngực: "Ác ma đại nhân, sao cậu lại tới nữa rồi nè!"

Nhà thôi miên: "..."

Lâm Tuyết Trú: "..."

Hiện tại, Cố Nhung còn giống người đa nhân cách hơn cả nhà thôi miên. Vẻ mặt lúc thì ngây thơ, lúc thì giễu cợt, lúc thì ngồi khoanh tay, lúc lại duỗi ra

【Ôi trời ơi, Ác ma đại nhân xuất hiện rồi kìa!】

【Tôi thề luôn, Ác ma đại nhân chắc chắn không quá ba tuổi, sao mà ấu trĩ vậy chứ!!】

【Ai dám gọi là Ác ma đại nhân nữa là chết chắc đó! Phải gọi là Lục đại nhân mới đúng!!!】

Ác ma: "..."

Nó phẩy tay một cái, tắt luôn khung bình luận ồn ào của phòng livestream.

Phòng livestream: ......?

Trước đó, Ác ma từng chia sẻ thân thể với Cố Nhung, giống như giữa hai người đã hình thành một mối liên kết kỳ lạ. Mà lúc này, chỉ là một tia thần thức của nó theo ra ngoài giấc mộng chứ không phải bản thể thật sự.

Bản thể của Ác ma vẫn đang bị phong ấn trong rừng Hậu Sơn Hắc bên trong giấc mơ.

Lâm Tuyết Trú và nhà thôi miên nhìn đứa trẻ đa nhân cách trước mặt, đều im lặng vài giây.

Ác ma mượn miệng Cố Nhung để nói chuyện, giọng vẫn là tiếng trẻ con non nớt mềm mại: "Nếu Chìa khóa hy vọng  không thể mang vào giấc mơ, vậy thì phá vỡ giấc mơ, kéo tất cả mọi thứ trong đó ra thế giới thật cũng như nhau cả thôi."

Hai nửa mặt ghép lại của nhà thôi miên không thể nhìn rõ cảm xúc, nhưng cả người hắn đột nhiên cứng lại trong khoảnh khắc.

Ngay sau đó, sự tĩnh lặng trong phòng điều trị bị phá vỡ. Một khe nứt toác ra giữa không trung, đầu bên kia là khu bệnh viện tâm thần đang bị biển lửa nuốt chửng.

Khung cảnh trước mắt như một bức tranh bị đốt dở, chẳng ai biết ác ma đã làm gì, chỉ thấy một cái chớp mắt, tất cả đã chuyển đến rừng Hậu Sơn Hắc ngay trong mộng cảnh.

Không khí nơi đây đặc quánh sương đen, ngọn lửa chưa lan tới nhưng có thể nghe thấy tiếng cháy rì rầm xa xa.

Hàng ngàn oán linh lượn lờ trên không, gào thét chói tai, như muốn xé nát bất kỳ thứ gì dám đặt chân đến đây.

Nhưng khi thấy nhóc tì Cố Nhung xuất hiện, đám oán linh lập tức chuyển tông: từ ghê rợn sang nhiệt tình bất ngờ.

"Người hầu nhỏ của Ác ma đại nhân tới rồi nè, cạc cạc!"

"Người hầu nhỏ, người hầu nhỏ!"

Phía trước là một ngôi mộ đá, bị phong ấn bởi năm cây thập giá.

Nhà thôi miên nhìn cánh rừng đen vốn được giấu kỹ trong hàng tỷ giấc mộng, giờ bị kéo ra giữa hiện thực, chỉ khẽ cười tự giễu, rồi nhún vai.

Hắn quay sang nhóc con, nói: "Bé Nhung à, em nhìn này, chỉ cần đặt năm chiếc chìa khóa vào năm rãnh trên đỉnh mấy cây thập giá này, là có thể ghép thành Chìa khoá vạn năng. Có điều..."

Hắn liếc nhìn củ cải nhỏ trước mặt: "Thập giá cao thế, em trèo nổi không?"

Năm chiếc chìa đều đang nằm trong tay Cố Nhung, còn ác ma thì đã rút thần thức về.

Cố Nhung nhấc một chân lên, đắc ý khoe: "Anh Không Mặt nhìn này! Em dùng chân trái đạp chân phải là bay lên được đó!"

Nhà thôi miên: "..."

Lâm Tuyết Trú: "..."

Cố Nhung thấy hai người không tin, liền định diễn thử tại chỗ, chỉ là chưa kịp bắt đầu, năm người chơi còn lại đã hốt hoảng chạy tới.

Cố Nhung mắt sáng như sao, vừa thấy là nhận ra ngay: "Anh trai lớn! Anh trai nhỏ!"

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu thấy Cố Nhung bình an vô sự, đều thở phào nhẹ nhõm.

Vào một cái phó bản, nhiệm vụ thì làm chẳng được bao nhiêu, mà lại lo toan đủ đường vì nhóc con này.

Mọi người thấy Cố Nhung và Lâm Tuyết Trú đã tới trước, đều sửng sốt.

Đến khi ánh mắt rơi vào nhà thôi miên người có gương mặt ghép từ ba NPC thì ai nấy càng há hốc mồm.

Dương Xuân Sinh lắp bắp: "Tiến sĩ Lâm, anh nói ngay từ đầu chúng ta đã bị thôi miên, rơi vào giấc mộng do nhà thôi miên tạo ra? Chuyện này... là thật sao?"

Lâm Tuyết Trú: "."

Phòng livestream:

Mẹ nó, sắp phá vỡ ranh giới mộng và thực, sắp hợp thành Chìa khoá vạn năng rồi mà mấy người còn chưa tỉnh ngộ hả?!

Lúc nãy bác sĩ Lâm vừa nói xong lập luận, thì Cố Nhung biến mất luôn, rồi thì nhân cách phân liệt của nhà thôi miên... à không, là quỷ cách cũng đã tan biến.

Người chơi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bóng dáng vị linh mục đã sát đến trước mặt. Họ chỉ có thể cấp tốc bỏ chạy vào khu rừng Hậu Sơn Hắc để lẩn trốn.

Không ngờ, một người, một quỷ, một nhóc con lại đến trước cả họ.

Mọi người vẫn chưa kịp tiêu hóa được cú sốc Lâm Tuyết Trú là người chơi, nhìn thấy hắn, trong lòng ai nấy đều rối như tơ vò.

Ngay lúc đó, mọi ánh nhìn đều bị thu hút bởi một cảnh tượng khó tin, trong đôi bàn tay bé xíu của Cố Nhung, thế mà lại là năm chiếc chìa khóa! Trong đó có một chiếc màu xanh lục nổi bật.

Đó là... Chìa khóa Hy vọng?

Con ngươi mọi người co rút dữ dội, kinh ngạc nhìn nhóc con đầu tiên thu thập đủ năm chiếc chìa khóa.

Nói là chơi cho có mặt á? Vậy rốt cuộc ai TM mới là người chơi làm nền đây?!

006 lên tiếng: 【Ký chủ nhỏ, chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, việc quan trọng không thể chậm trễ, mau đem chìa khóa trả lại vị trí, hoàn thành nhiệm vụ đã!】

Cố Nhung gật gù: 【Dạ!】

Nhóc con nắm chặt chùm chìa khóa, kích hoạt lại thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ]. Lần này không còn hiện tượng hồn lìa khỏi xác, người khác cũng có thể trông thấy bé rõ ràng.

Cố Nhung dùng chân trái đạp chân phải một cái, trực tiếp bay lên không trung, đáp thẳng lên đỉnh một cây thánh giá.

Thánh giá khá lớn, đủ rộng để cả người nhóc đứng vững trên đó mà không thấy chênh vênh.

Đám người phía dưới: "......?!"

WTF? Gì thế này? Nhóc con bay lên trời???

Khoan... Nhóc này biết bay?!

Toàn bộ người chơi chết sững. Trước mắt họ là một quả pháo nhỏ vụt thẳng lên trời, vừa ngước đầu, Cố Nhung đã vững vàng đứng trên đỉnh thánh giá từ khi nào.

Dương Xuân Sinh chao đảo suýt ngã. Trời đất ơi, không chỉ biết nhảy nhót giữa không trung, giờ còn biết chân trái đạp chân phải để bay lên à?

Không lẽ nhóc này thật sự là quỷ nhỏ?! Chẳng phải là NPC trà trộn vào hàng ngũ người chơi đấy chứ?

Đm—!!

Dương Xuân Sinh trợn mắt há mồm, vội vàng đưa tay bịt miệng.

Cố Nhung, dù sao vẫn chỉ là trẻ nhỏ. Nhóc cúi đầu nhìn xuống, xoa bụng bụng nhỏ rồi thì thào: "Hơi sợ!"

006 an ủi: 【Ký chủ đừng sợ... hay là... nhắm mắt lại, dùng Mắt trí tuệ thử xem?】

Cố Nhung gật gù liên tục: 【Ừm ừm ừm!】

Cố Nhung dán Mắt trí tuệ lên trán mình, thoắt cái hóa thân thành một Nhị Lang Thần nhỏ, rồi nhắm mắt lại.

Con mắt kia xoay tít mấy vòng, thậm chí còn chớp chớp. Từ khi vào tay Cố Nhung, nó đã hoàn toàn baby hoá, như có linh hồn riêng.

Có Mắt trí tuệ, nhóc nhắm mắt vẫn thấy rõ mọi thứ.

Cúi đầu nhìn xuống thấy thánh giá vẫn cao vời vợi, Cố Nhung lại xoa bụng bụng nhỏ: 【Vẫn hơi sợ!】

006: 【...Ký chủ nhỏ đừng nhìn xuống. Không nhìn thì sẽ không thấy sợ nữa.】

Nghe vậy, Cố Nhung lập tức ngẩng đầu lên. Ủa? Không sợ thật!

Cúi đầu, hơi sợ.

Ngẩng đầu, không sợ sợ.

Cúi lại, vẫn hơi sợ.

Ngẩng cái nữa, không sợ!

006: 【............】

Phòng livestream: ......?!

Nhóc con chơi thành nghiện luôn rồi hả!

Cười chết, nhóc con quả thực trời sinh tấu hài!

Không nhìn xuống nữa, nhóc cũng không còn thấy sợ. Cố Nhung bắt đầu đặt chìa khóa vào vị trí.

Trên các trụ thánh giá có rãnh theo màu sắc tương ứng. Cố Nhung ghép chìa khóa y như trò xếp hình, nhét vào rồi dùng tay vỗ vỗ thật chặt, tiếp đó lại đạp chân bay sang cây thánh giá tiếp theo.

Phía dưới, đám đông ngẩn ra như tượng.

Nhìn thấy con mắt nhỏ dán trên trán Cố Nhung, ai nấy đều phản xạ ôm đầu bịt mắt nhưng vẫn lén hé ngón tay ra nhìn, không muốn bỏ lỡ từng chút động tác của nhóc con này.

Cố Nhung thao tác gọn gàng, liên tục đặt xong bốn chìa khóa, chỉ còn lại chiếc cuối cùng.

Vừa bay lên cây thánh giá cuối cùng, còn chưa kịp đặt vào rãnh, một ngọn lửa từ đâu ập đến!

Cố Nhung phản xạ cực nhanh, lộn một vòng giữa không trung, nhờ thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ] hỗ trợ thực hiện cú né hoàn hảo.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, ngọn lửa ấy không nhắm vào nhóc, mà là đánh vào cây thánh giá. Ý đồ rõ ràng là ngăn nhóc đặt chìa khóa vào vị trí, chứ không phải làm hại bé con.

Đám người chơi vội quay đầu, là ba người quản lý đang đuổi theo!

Nữ tu sĩ bế trên tay tử linh thai trắng toát, nó gào rít về phía đám người chơi, phát ra tiếng rít "xì xì khè khè" ghê rợn.

Linh mục tóc bạc, khuôn mặt đầy vết nứt, bên trong là dòng nham thạch đỏ rực như có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hắn có vẻ đẹp tà mị đến dị thường.

Còn tên to con Kiệt Tu thì như ngọn núi di động, cao lớn hơn cả hai người kia gộp lại, mặt mũi dữ tợn, hơi thở phả ra phì phò từ hai lỗ mũi.

Cả ba không thèm liếc mắt nhìn đám người chơi, ánh mắt dán chặt vào nhóc con hai tuổi đang đứng trên đỉnh thánh giá.

Chỉ khi trông thấy nhài thôi miên, nữ tu sĩ khẽ nhíu mày: "A Lan Đức."

Thì ra, A Lan Đức chính là tên thật của nhà thôi miên.

Nhà thôi miên dường như vẫn giữ lòng kính trọng nhất định với nữ tu sĩ. Vốn dĩ đang khoanh tay đứng dựa, lúc này liền đứng nghiêm lại, gật đầu chào: "Nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi."

Anh ta liếc nhìn quanh ba vị quản lý, cau mày: "Hửm? Prometheus đâu? Bị thiêu thành tro rồi à?"

Ba vị quản lý: "......"

Không hổ danh là người duy nhất thật sự có bệnh ở bệnh viện tâm thần.

Bỏ qua hết mọi thủ tục, đi thẳng vào trọng tâm luôn.

Bên cạnh, Thẩm Hàm Tiếu nghe thấy cái tên nhà thôi miên, khẽ tặc lưỡi một tiếng, như bừng tỉnh.

Lúc lật xem Biên niên sử Bệnh viên tâm thần trong thư viện, cậu đã thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói rõ được là chỗ nào.

Giờ thì đã hiểu, tầng lớp quản lý trong viện, bao gồm cả Cảnh sát trưởng Mạc Sâm, đều mang tên thiên hướng phương Tây. Chỉ duy nhất Lâm Tuyết Trú là tên Trung Quốc chuẩn chỉnh, quả thực lạc quẻ.

Kết quả là, Lâm Tuyết Trú căn bản không phải NPC, mà là người chơi!

Cả đám chưa kịp tiêu hóa xong tin này thì ánh mắt lại bị thu hút bởi nhóc Cố Nhung.

Vì vừa rồi né lửa, Cố Nhung nhào lộn giữa không trung rồi rơi khỏi đỉnh cây thánh giá, hai tay ôm chặt lấy thân thánh giá như con gấu koala bám cây, bé xíu, bám dính như một chú ếch nhỏ.

Thánh giá to đến độ, đừng nói tay nhóc chưa dài đến nửa gang, ngay cả người lớn cũng ôm không xuể.

Nhóc con bắt đầu trượt dần xuống, trượt một đoạn thì lại dùng cả người bật lên một chút, rồi lại trượt xuống, lại bật lên.

Cứ thế nhảy tưng tưng như chú ếch con nhảy múa.

Cả phòng livestream cười muốn nghẹt thở, khổ nỗi chức năng bình luận đã bị ác ma khóa, không thể spam được. Nếu không thì chắc chắn phải ghép nhạc nền Ếch con nhảy  vào cho hợp!

Phía dưới, linh mục định bắn thêm một quả cầu lửa nữa, nhưng vừa giơ tay lên, liền bị một đấm như trời giáng từ người khổng lồ đằng sau đập bay!

"Ầm" một tiếng, linh mục bị nện lún xuống đất, tạo thành một cái hố hình người.

Linh mục: "?"

Mọi người: "......"

Phòng livestream: "......"

Tốt, tốt lắm! Đánh đi, đánh nữa đi!

Có bác Lông ở đây, nhóc con không ai được đụng đến một cọng lông!

Nhưng chưa kịp mừng thì từ trong cái hố kia, một quả cầu lửa bùng lên, lần này không nhắm vào thánh giá, mà là phóng thẳng vào Kiệt Tu, một cú thiêu đốt hết mười mấy phân lông bờm quanh người gã!

Kiệt Tu: "............"

Mọi người: "............"

Phòng livestream: "............"

Kiệt Tu, người luôn tự hào về bộ lông bờm quý báu, đứng sững trong vài giây. Gã móc ra một cái bàn chải lông thú tự làm gần xong trong túi, định bụng sẽ tặng nhóc con để gây ấn tượng. Nhưng giờ chỉ còn lại cái cán chải và đúng một sợi lông.

Và rồi, sợi lông cuối cùng ấy, nhẹ nhàng bay bay rồi rơi luôn.

Chiếc bàn chải lông từng được gã dành bao tâm huyết, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là hoàn thiện, nay tan thành mây khói dưới tay linh mục!

Kiệt Tu như hóa đá tại chỗ, mà gã hiện tại đang trọc lốc, buồn cười khó tả.

Không ai dám bật cười, bởi đây không phải lúc.

Trên cao, Cố Nhung đang bám vào thánh giá, nghiêng đầu nhìn xuống một cái, rồi "Ơ?" một tiếng ngạc nhiên.

Bác Lông sao lại thành bác Trọc rồi?

Tranh thủ lúc ấy, nhóc con hì hục leo lên đỉnh cây thánh giá lần nữa. Nhanh nhẹn, dứt khoát 'cạch' chiếc chìa khóa cuối cùng được cắm vào rãnh khóa.

Năm chiếc chìa khóa vừa khít vào năm rãnh tương ứng, đồng loạt phát sáng, năm cột sáng bắn thẳng từ thánh giá, giao nhau ngay tại trung tâm, tụ lại thành một điểm sáng rực rỡ.

Ánh sáng chói lòa như muốn thiêu đốt cả không gian, khiến mọi người phải đưa tay che mắt, không ai dám nhìn thẳng.

Khi mắt đã thích nghi với luồng ánh sáng chói lòa, mọi người chậm rãi mở mắt ra.

Chỉ thấy phía trên ngôi mộ đá, các tia sáng hội tụ thành một chiếc chìa khóa đen tuyền, quanh thân lượn lờ làn khói đen không tan, tỏa ra một cảm giác cực kỳ bất tường.

Chìa khoá vạn năng!

Chìa khóa lơ lửng giữa không trung, xoay một vòng, rồi nhắm thẳng xuống mộ đá, lao xuống như tia chớp.

Ánh sáng bùng phát, kèm theo là một làn sóng năng lượng khủng khiếp đẩy bật tất cả mọi người ngã dúi dụi xuống đất.

Vừa mới lồm cồm bò ra khỏi cái hố hình người, linh mục lại bị sóng xung kích hất ngược vào cái hố cũ "rầm" một cái, rơi xuống còn mạnh hơn lần đầu.

Lần này, hắn chỉ nhúc nhích ngón tay trắng thon duy nhất một cái, rồi nằm im thin thít. Có vẻ hắn đã hoàn toàn buông xuôi, nằm yên trong hố mặc kệ đời.

Năm cây thánh giá lúc này tự động hạ thấp, dần chìm xuống đất rồi biến mất không còn dấu vết.

Cố Nhung vẫn đang ôm lấy cây thánh giá cũng theo đó mà chậm rãi hạ xuống, tiếp đất một cách an toàn.

Trong đầu vang lên giọng nói của 006:【Ting! Chúc mừng ký chủ nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 1.000.000 tích phân cùng Chìa khóa bí mật của Ác ma.】

Một chiếc chìa khóa đen tuyền thu nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay mềm mịn trắng trẻo của nhóc con. Để vừa tay Cố Nhung, hệ thống đã tinh chỉnh lại kích cỡ chiếc chìa khóa chỉ bằng hai đốt ngón tay, phiên bản mini siêu đáng yêu.

Nhìn kỹ thì ngoài việc nhỏ hơn một chút, cộng thêm cảm giác thuộc tính moe của Cố Nhung, chứ ngoại hình thì chẳng khác gì một chiếc chìa khoá bình thường.

Cố Nhung dùng hai ngón tay kẹp lấy chìa khóa, xoay xoay nhìn trái ngó phải.

So với món đồ chơi còn nhỏ đến đáng thương.

Chìa khóa bí mật của Ác ma - Chức năng không xác định, hệ thống không thể đánh giá.】

Cố Nhung: "......"

006: 【......】

Sao tự nhiên có cảm giác bị lừa?

006 cắn răng gắng gượng giải thích:【Ký chủ nhỏ à, một món đạo cụ mà ngay cả hệ thống cũng không thể đánh giá, chắc chắn là cực phẩm! Chỉ là hiện giờ chưa phát huy được giá trị thật, chúng ta phải tự mình khám phá!】

Nói càng nói càng tự tin:【Đúng vậy! Càng thần bí, càng chứng minh nó là bảo vật! Bởi vì đặc điểm lớn nhất của bảo vật, chính là thần bí....】

Nói tới đây, 006 cũng hết nói nổi, ho khan một tiếng:【Ký chủ nhỏ, chìa khóa bí mật của Ác ma để tôi cất vào balo hệ thống trước nhé?】

Cố Nhung gật đầu nhỏ:【Ừm!】

Bầu không khí xung quanh vẫn còn lượn lờ khói đen. Thánh giá đã biến mất, ngay vị trí mộ đá lúc trước, lúc này xuất hiện một vực sâu phát sáng, như cái miệng khổng lồ của vực thẳm địa ngục đang chực nuốt người.

006 tiếp lời:【Chúc mừng ký chủ nhỏ vượt ải thành công. Giờ chúng ta có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ phụ trước đó là ngẫu nhiên, không bắt buộc, không hoàn thành cũng không ảnh hưởng gì.】

Hiện giờ có trong tay hơn 1.000.000 điểm, đúng nghĩa là muốn sao cũng được.

Nhưng mà, Cố Nhung lại là một bé ngoan biết giữ lời. Nhóc vẫn nhớ rõ, mình đã hứa với chú bác sĩ rằng sẽ thay mặt xin Ác ma tha cho Lâm Tuyết Trú.

Cố Nhung nghiêng đầu gãi gãi:【Ủa? Ác ma đại nhân sao chưa xuất hiện vậy ạ?】

Ác ma đại nhân không hiện thân thì nhóc làm sao cầu xin được?

Vừa dứt lời, một giọng trẻ con ủ rũ vang lên trong đầu:【Người hầu nhỏ!】

Cố Nhung chớp mắt, nhíu mày nhỏ:【Ơ? Ác ma đại nhân lại chui vào đầu mình rồi?】

Ác ma "hừ" lạnh một tiếng, không giải thích gì nhiều, chỉ nói thẳng:【Người hầu nhỏ, bản đại nhân cho ngươi mười giây để thả cái tên bác sĩ đó đi. Mười giây sau, ta sẽ san bằng toàn bộ bệnh viện tâm thần này.】

Lâm Tuyết Trú đã đoán đúng, khi ác ma được giải phóng, nó sẽ không phân biệt địch ta, tấn công tất cả.

Nhưng còn chưa để Cố Nhung kịp lên tiếng cầu xin, nó đã ngầm đồng ý yêu cầu của nhóc con rồi.

Lúc này Cố Nhung mới nhận ra, toàn bộ rừng Hậu Sơn Hắc đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều bị đóng băng thời gian, giữ nguyên trạng thái ngay khoảnh khắc Ma điện địa ngục mở ra.

Mọi người nằm rải rác dưới đất, có kẻ còn trôi lơ lửng giữa không trung, nét mặt méo mó biến dạng, ai cũng bị dừng giữa một cơn ác mộng.

Cố Nhung nhỏ giọng lo lắng hỏi:【Vậy anh trai nhỏ, anh trai lớn thì sao? Họ sẽ chết ạ?】

Ác ma đáp không chút do dự:【Tất nhiên rồi.】

Cố Nhung nhỏ giọng sốt ruột:【Nhưng mà anh trai lớn, anh trai nhỏ đều tốt với bé con, họ không được chết!】

Ác ma: 【......】

Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Cố Nhung bắt đầu giơ ngón tay ra đếm từng người:【Dì sơ cũng tốt với bé con, còn cứu bé con nữa. Bác Lông cũng tốt với bé con, tặng bé con bàn chải với chìa khóa. Ông mù cũng tốt với bé con......】

Ác ma nghe càng nghe mặt càng đen, vì đang cùng chia sẻ cơ thể với nhóc, thành ra khuôn mặt tuyết trắng của Cố Nhung cũng đen như đáy nồi.

Chuyện đáng giận là Cố Nhung sống quá tốt, trong suốt cả phó bản, từ người chơi đến NPC, hơn một nửa đều yêu quý thằng nhóc!

Ác ma im lặng, chỉ thỉnh thoảng "ha ha" cười lạnh một tiếng.

Cố Nhung ngước mắt hỏi: "Sao cậu cứ cười ha ha mãi vậy?"

Ác ma: "Ha ha."

Cố Nhung: "......"

Ác ma âm dương quái khí: "Tất cả con mồi của bản đại nhân đều yêu quý ngươi, ngươi còn muốn thả hết, ngươi nghĩ ta thấy sao?"

Giọng nó vẫn là giọng con nít, nhưng khí thế đè ép người, chỉ là không hề có tác dụng với bé con.

Trái lại, Cố Nhung còn nghiêm túc nắm tay nhỏ lại, mặt mày nghiêm trang đáp: "Họ là do Nhung Nhung tìm thấy trước! Là con mồi của Nhung Nhung!"

Ác ma: "......?"

Không những muốn thả con mồi của Ác ma, lại còn muốn tranh cướp luôn cả con mồi với nó?

Cố Nhung giơ ống hút nhỏ ra khoe: "Nhưng Nhung Nhung còn chưa hút được máu mà, con mồi chạy mất rồi, haizz."

Ác ma bật cười giễu cợt: "Ngươi á? Hút máu?"

Cố Nhung chu môi phản bác: "Lần sau nhất định bé con sẽ hút được!"

"Ha, tức là còn chưa từng hút qua lần nào?"

Ác ma lười dây dưa với chuyện vặt, liền chuyển chủ đề: "Người hầu nhỏ, chẳng phải ngươi muốn biết tại sao bản đại nhân lại bị phong ấn sao?"

Cố Nhung gật đầu tò mò: "Vì sao vậy?"

Ác ma im lặng một thoáng, lười biếng nói: "Đương nhiên là vì bản đại nhân tự phong ấn chính mình rồi."

Hóa ra Ác ma tự mình phong ấn chính mình. Ngay cả chìa khóa, cũng do nó dùng xương cốt của chính mình điêu khắc nên.

Nó triệu hồi năm quản lý, yêu cầu họ lấy đi chìa khóa được giấu trong khe đỉnh thập tự giá.

Chỉ khi các chìa khóa tụ hội, mới có thể hợp thành Chìa khoá vạn năng, mở ra ma điện địa ngục.

Những chiếc chìa khóa đó, vốn là một phần xương cốt của Ác ma. Mà khi đánh mất một phần thân thể, Ác ma cũng đánh mất luôn ký ức gắn liền với phần đó.

Người giữ chìa khóa cũng tương đương ký kết giao ước với Ác ma, đổi lại là được thực hiện điều ước sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ.

Nữ tu sĩ mong cầu quyền lực. Ban đầu, bà từng có cơ hội phục sinh đứa con trai của mình, chỉ cần bà từ bỏ Chìa khóa quyền lực, đổi lấy Chìa khóa sinh mệnh. Nhưng cuối cùng, bà lại lựa chọn để tử linh thai cư ngụ trong đầu mình, lựa chọn quyền lực tối thượng trong bệnh viện tâm thần.

Linh mục Noah là hiện thân của chủ nghĩa hoàn hảo, không cho phép bất kỳ tì vết nào tồn tại. Vết nứt trên gương mặt là điều khiến hắn ghê tởm nhất, mà Chìa khóa ánh sáng lại có thể che giấu mọi sự xấu xí.

Prometheus tôn thờ trí tuệ, suốt đời lão chỉ mong trở thành bậc trí giả thông tuệ vạn vật. Vì Chìa khóa trí tuệ, lão không ngần ngại tự móc đôi mắt của mình ra.

Kiệt Tu mang một thân hình quá đỗi béo phì, mỗi bước đi đều nặng nề như mang cả cái chết. Thân xác gã mục rữa, sinh mệnh héo úa từng ngày. Gã chọn Chìa khóa sinh mệnh, đổi lấy thân thể tràn đầy sức mạnh và sinh khí.

Còn nhà thôi miên A Lan Đức, kẻ luôn xem thế giới thực là giả dối. Hắn muốn tạo ra giấc mộng mỹ lệ như thật, nơi mà hy vọng và tự do có thể vĩnh viễn tồn tại. Nhưng mộng đẹp cuối cùng vẫn chỉ là mộng, dù dựa vào Chìa khóa hy vọng để dựng nên cảnh giới ảo diệu, giấc mơ ấy vẫn bị phá vỡ thành bọt nước.

........

Cố Nhung ngẩng đầu ngây thơ hỏi: "Vậy tại sao Ác ma đại nhân lại muốn tự phong ấn ạ?"

Ác ma: "Có thể là vì..."

Nó im lặng rất lâu, rồi thốt ra hai chữ không đầu không đuôi: "Chán quá?"

Cố Nhung nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ ngây ngô mà lo lắng. Bé con rất biết quan tâm người khác, giơ cánh tay trắng mũm mĩm như củ sen ra hỏi nhỏ: "Tự điêu khắc xương mình có đau không ạ?"

Ác ma ngẩn người, bỗng trở nên trầm mặc, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Qua một lúc, giọng nó lại vang lên, lần này mang theo sự trêu chọc rõ ràng: "Hay là... người hầu nhỏ, ngươi thử đi? Với cái thân hình bé xíu này của ngươi, chắc cũng đủ đục ra vài cái chìa khóa. Ta sẽ nhốt ngươi vào đây luôn, vài trăm năm sau bản đại nhân có khi nổi hứng, sẽ giúp ngươi giải ấn đấy."

006 lập tức vang lên:【Chúc mừng ký chủ nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên [Giải mã nguyên nhân Ác ma bị phong ấn], nhận được 100.000 điểm.】

Quả nhiên đúng là câu hỏi tặng điểm.

Thêm được 100.000 điểm nữa, Cố Nhung vui đến mức cái đầu nhỏ cứ lắc lư liên tục, thậm chí còn đung đưa đôi chân nhỏ nhàn nhã, hoàn toàn không bị lời đe dọa của Ác ma làm cho sợ hãi.

Cố Nhung hừ hừ nói: "Nhóc con mới không có chán đời như cậu đâu nhé!"

Ác ma: "......"

Không biết qua bao lâu, Ác ma dường như khẽ bật cười. Nụ cười ấy không giống những lần trước, không mang vẻ lạnh lùng mỉa mai, mà có chút chân thành, dù vẫn giả giả thế nào ấy.

"Hẹn gặp lại lần sau."

Nó từng chữ một phả vào gió, giọng nói dần tan biến giữa hư không.

"Người hầu nhỏ."

......

Ác ma hoàn toàn biến mất, chẳng ai biết nó đi đâu.

Cố Nhung lắc đầu như cái trống bỏi, còn đưa tay vỗ thử một cái. Quả nhiên Ác ma đã biến mất thật rồi.

Có thể là vì nhóc con quá lo chuyện bao đồng, hoặc cũng có thể là Ác ma đột nhiên lười giết người. Dù sao thì với tâm tính khó đoán của nó, chẳng ai biết được nó nghĩ gì, muốn gì.

Tóm lại, bao gồm cả NPC và người chơi, tất cả đều thoát chết nhờ nhóc con này.

Ngay khi Ác ma biến mất, làn sương đen cũng tan đi, để lộ bộ dạng vốn dĩ của khu rừng.

Thời gian bắt đầu chuyển động trở lại, những khung cảnh bị đóng băng đều sống dậy.

Tất cả mọi người vốn đang bị giữ lơ lửng giữa không trung đột nhiên rơi "bịch" xuống đất, kêu lên đau đớn.

Họ chưa biết rằng Ác ma đã rời đi, và dù còn nửa tiếng nữa mới kết thúc phó bản, nhưng thực tế, họ đã vượt ải thành công rồi.

Chỉ là ngoại trừ Cố Nhung và Lâm Tuyết Trú, không ai biết Ác ma mới là BOSS cuối cùng. Dù có thể sống sót đến bước này, nếu không có nhóc con đó, họ vẫn sẽ chết sạch, mà họ thì chẳng hề hay biết.

Điều họ càng không biết, là trên diễn đàn trò chơi, từ lâu đã bùng nổ, chủ đề nóng nhất chính là phó bản Bệnh viện tâm thần, mà tâm điểm lại là nhóc con NPC kia!

Tất cả những điều đó, chỉ khi thoát khỏi phó bản, xem lại livestream, và truy cập diễn đàn, họ mới dần dần biết được.

Mọi người ai cũng cảm thán khôn nguôi.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Cái nhóc chưa tới hai gang tay, đi còn loạng choạng như con vịt, vậy mà lại là người giành thắng lợi cuối cùng, trở thành ngôi vị đứng đầu của toàn bộ phó bản này!

Trang Úc là người đầu tiên tiếp xúc với Cố Nhung. Ngay từ lúc vào trò chơi, nhóc con này đã không khách khí, lấy luôn chân anh làm gối.

Ban đầu, anh còn định nếu có sức thì bảo vệ bé một chút. Kết quả thì ngược lại, chính anh dựa vào Cố Nhung mà vượt ải.

Trang Úc bế nhóc con lên, tung bé lên không.

Thẩm Hàm Tiếu liền đỡ lấy, sau đó cả nhóm thay nhau đỡ lấy bé, cuối cùng cùng nhau tung bé lên trời.

Cố Nhung cười khanh khách, vui đến mức đôi mắt cong như trăng non.

*

Sau khi được đặt xuống đất, Cố Nhung chạy lon ton đến trước mặt Lâm Tuyết Trú, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người kia.

Lâm Tuyết Trú, dung mạo tuấn tú vô cùng, ánh mắt dịu nhẹ nhìn bé.

Cố Nhung nói: "Chú bác sĩ ơi, nhóc con đã cầu xin Ác ma đại nhân tha cho chú đó, rồi Ác ma đi mất tiêu luôn, thả hết mọi người luôn!"

Lâm Tuyết Trú nhướn mày.

Anh không cảm thấy việc người khác không hợp tác cùng nhóc con, lại chung đãi ngộ với anh, có gì không ổn.

Mấy người đó chỉ là nhân tiện.

Lúc này, tử linh thai trong lòng nữ tu sĩ đã biến mất. Mái tóc của bà lại được khăn đen trùm kín như trước, không ai biết cái thai kia có quay lại đầu bà không.

Linh mục vẫn còn nằm úp mặt dưới hố, dường như ngủ rất yên, không hề nhúc nhích, chẳng ai nhìn rõ mặt ông còn nứt nẻ như trước hay không.

Còn nhà thôi miên, lúc này đã biến hình thành quỷ lưỡi dài, chỉ là không còn cái lưỡi dài. Ít ra trông vẫn giống con người.

Không xa đó, Prometheus đang chống gậy lảo đảo bước tới.

Nhà thôi miên ôm tay, tròn mắt kinh ngạc: "Oa, Prometheus còn sống à?!"

Prometheus: "......"

Prometheus suýt nữa trẹo lưng, may mà kịp chống gậy giữ lại.

Lão già lạnh lùng hừ một tiếng, mặt nhăn như vỏ cây mục.

Thật là, đám trẻ con vô lễ!

Cố Nhung thấy ông mù chống gậy bước tới, giọng nhỏ đi một chút: "Nhóc con nhớ ông Minh lắm..."

006 nói:【Ký chủ nhỏ, chúng ta đã có hơn 1.000.000 tích phân rồi! Gần thêm một bước để gặp lại ba mẹ và ông Minh rồi đấy!】

Cố Nhung hớn hở đáp:【Vâng ạ!】

Ở một góc ít ai để ý, Kiệt Tu trọc đầu vẫn còn ôm cái cán bàn chải ôm mặt đau khổ.

Cố Nhung chợt nhớ ra, cái bàn chải lông của Bác Lông còn đang trong túi mình.

Nhóc lập tức lấy ra, chạy chân sáo tới, chìa ra trước mặt Kiệt Tu: "Bác Lông! Trả bác nè!"

Giờ thì Bác Lông thành Bác Trọc đầu rồi.

Đây là cái bàn chải cuối cùng còn sót lại.

"......"

Kiệt Tu nhìn cái bàn chải trước mặt, ngẩn người. Rồi ánh mắt dần dịch lên khuôn mặt nhỏ xíu của nhóc con. Ánh mắt gã sáng bừng, vung tay quăng luôn cái cán trơ trọi đang cầm.

Gương mặt u ám của Kiệt Tu lập tức rạng rỡ, gã nhận lấy cái bàn chải, lại nhét trả về tay Cố Nhung: "Nhóc con, cái bàn chải này là quà của Bác Lông tặng cháu đấy! Nào nào, để bác chải cho cháu kiểu tóc vuốt ngược thật ngầu nha!"

Cố Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn, đưa tay nhận lấy chiếc lược, tự chải lại tóc mái được vuốt ngược ra sau: "Bé con tự chải cơ!"

Kiệt Tu bật cười ha hả.

Những người khác đứng gần đó cũng không nhịn được mà phì cười.

Công nhận, sau khi bộ lông bờm trên người Kiệt Tu được dọn sạch, trông gã gầy đi thấy rõ, đôi mắt vốn nhỏ giờ như to hẳn ra, quả nhiên, gầy một cái là sắc nét hẳn!

006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, trước khi vào phó bản tiếp theo, chúng ta có thể nghỉ một chút, hoặc quay lại thế giới thực.】

Nghĩ đến chuyện thế giới thực, nơi Cố Nhung sinh sống là một thành phố tận thế bị zombie bao vây, 006 hơi khựng lại.

Cố Nhung cũng chợt nhớ ra, lúc trước, nhóc đang ngủ dưới gầm cầu thì bất ngờ bị kéo vào trò chơi này.

Trên người chỉ mang theo mỗi chiếc ống hút bằng bạc mà ông Minh để lại, còn một số đồ đạc quý khác thì chưa kịp mang theo.

Dù đồ không nhiều, nhưng bé con rất quý đồ của mình.

Lỡ như bị zombie cắn nát, hoặc bị kẻ xấu lấy mất thì sao?

Bây giờ nhóc đã có ba lô hệ thống, mọi món đồ đều có thể cất vào trong đó.

Cố Nhung nói bằng giọng non nớt:【Bé con muốn về lấy đồ.】

006:【Được được, ký chủ nhỏ, chúng ta về ngay đây.】

Cố Nhung lại rút ra chiếc ống hút bạc quen thuộc.

Ngay lập tức, mấy cái đầu ở xung quanh đều nghiêng xuống, chủ động đưa ra cho bé chọc.

Dù chẳng ai hiểu tại sao nhóc con này lại thích chọc đầu người ta, nhưng phải công nhận là cả đội vượt ải thành công đều nhờ vào nhóc, bị chọc mấy phát có đáng là gì đâu? Cứ chọc thoải mái!

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Tiết tháo các người đâu rồi?

"Bốp——"

Ống hút đâm thủng một hộp sữa.

Cố Nhung vừa mua một hộp sữa từ cửa hàng hệ thống, không hút được máu thì dùng tạm hút sữa vậy.

Thật ra nhóc con cũng biết rõ, chiếc ống hút này chẳng thể xuyên qua da thịt con người, nhưng nhóc không muốn để ông Minh biết.

Hồi đó ông thấy nhóc mãi không hút được máu, thỉnh thoảng may mắn bắt được một con mồi thoi thóp thì răng sữa lại chẳng cắn nổi, đến nỗi nhóc con khóc rưng rức.

Thế là ông Minh mới trao lại chiếc ống hút quý giá duy nhất cho nhóc.

Nhưng...

Cố Nhung siết chặt nắm tay nhỏ xíu, trong lòng non nớt bừng lên một tia hy vọng mãnh liệt.

Đã uống được sữa rồi, thì máu chắc cũng không còn xa nữa!

1.000.000 tích phân đã trong tay, ngày gặp lại ba mẹ và ông Minh chắc cũng không còn xa đâu!

"Hy vọng là một điều tốt đẹp, có lẽ là điều đẹp nhất trên đời. Và những điều tốt đẹp thì sẽ chẳng bao giờ biến mất."

* Editor có điều muốn nói: Kết thúc phó bản 1.

Tuần sau t bận nên cố gắng cày nốt phó bản này cho mọi người luôn. Thật sự mấy chương cuối siêu dài, editor sắp chạy thận đến nơi:)))

Tiện cho t gửi lời chúc mừng các bạn 2k7 hoàn thành 12 năm đèn sách nhé. Cố lên, lên đại học còn áp lực hơn, dl muốn chết:)) Dù sao, chúc mọi người đạt Nv1 như mong muốn nhé.

Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip