Chương 4
Editor: Uienn
Ơ?
Sao lại hút không lên gì thế này?!
Cố Nhung hai tay nhỏ cầm ống hút bạc, lật qua lật lại xem xét kỹ càng, vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao hút không được. Cuối cùng nhóc chỉ biết ngơ ngác, vẻ mặt vô tội, đối diện thẳng tầm mắt với người chơi nam vừa bị cắm đầu.
Người chơi nhìn Cố Nhung, rồi lại nhìn ống hút trong tay bé.
Người chơi nam: "......"
Vừa rồi... nó thật sự lấy ống hút cắm lên đầu mình?!
Cậu ta đưa tay sờ vị trí bị đâm. Không đau lắm, nhưng cảm giác rất quái lạ.
Đang yên lành tự dưng bị cắm ống hút lên đầu? Đầu mình là sữa bò à?!
Trang Úc đứng phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc, tay phải khẽ run lên không kiềm được.
Anh sớm đã nghi ngờ cái dấu tròn tròn ở mu bàn tay không phải ảo giác. Nhìn tư thế và hành động lúc nãy, tám phần mười là do nhóc con này dùng ống hút cắm ra.
Nhóc này rốt cuộc đang tính làm gì?!
Rất không ổn, cực kỳ không ổn.
Nhưng rốt cuộc không ổn ở đâu, Trang Úc lại không nói được.
Không chỉ Trang Úc và nạn nhân bị cắm đầu thấy choáng váng, mà cả phòng livestream cũng sững sờ tập thể.
Trước đó, Cố Nhung đã cắm ống hút vào mu bàn tay Trang Úc, sau đó định cắm vào Lâm Tuyết Trú, bây giờ lại cắm thẳng lên đầu người chơi. Đây là lần thứ ba rồi, càng lúc càng mơ hồ.
【 Từ từ đã, có ai hiểu cái gì đang xảy ra không?! 】
【 Không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu gì cả. 】
【 Có ai biết tiếng của đấng tối cao không? Làm ơn dịch giùm tụi tui! 】
【 Hahaha mẹ kiếp, tôi nghi là nhóc này tưởng đầu người chơi là sữa bò hoặc trái dừa đó, đói quá nên hoang tưởng luôn rồi! 】
【 Đừng đùa, đừng đùa, nhìn cái dáng bé lúc hành động ấy, chẳng phải đang cắm ống hút vô sữa bò sao】
【 Sữa bò, trái dừa... trời ơi tôi cười muốn xỉu [tặng thưởng tích phân] 】
【 Mấy người thật sự nghĩ bé chỉ muốn uống sữa bò thôi à? Đừng quên, bé nhìn dễ thương vậy, chứ vẫn là NPC game kinh dị đó nha! 】
【......Sữa bò thật rồi. Ai tới quản cái nhóc này giùm cái! 】
-- Bình luận bị nghi ngờ spoil nội dung chỉ hiển thị với khán giả có cài đặt đặc biệt --
Người chơi bị cắm đầu: "......"
Thôi đủ rồi!
Bây giờ cậu ta thật sự thấy mình không phải người, mà là một bình đồ uống đang đợi người ta hút.
Mà đáng giận hơn, cậu bị cắm đầu mà còn được tặng điểm thưởng trong livestream? Buồn cười thế sao?
Người chơi này tên là Thẩm Hàm Tiếu, 16 tuổi, vị thành niên, mặt mũi thanh tú, lông mày rậm, môi đỏ răng trắng. Dáng người không cao, nhưng ngũ quan rất đẹp, mang vẻ trung tính dễ gây thiện cảm.
Thẩm Hàm Tiếu đứng dậy, hai tay nắm lấy nhóc con, nhấc bổng lên, vẻ mặt đầy sát khí nhìn bé.
Cố Nhung hút máu không thành, còn bị người ta bắt lại, mặt mày ngơ ngác, ánh mắt long lanh vô tội nhìn anh trai nhỏ trước mặt.
Hai tay nhóc giấu ống hút ra sau lưng, rõ ràng là biết mình làm chuyện xấu.
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Hay lắm, bây giờ biết sợ rồi, sao lúc nãy cắm ống hút vào đầu người ta thì không thấy sợ?
Nhưng nhìn gương mặt đáng yêu này, Thẩm Hàm Tiếu cũng không giận nổi, chỉ thấy tò mò.
"Này, quỷ nhỏ, nhóc cầm cái ống hút cùi bắp đó đâm đầu anh làm gì?!" Cậu chỉ lên đầu mình, "Đầu anh uống ngon vậy sao?"
Cố Nhung bị treo giữa không trung, ngó nghiêng một hồi cẩn thận đánh giá lại đầu cậu, rồi gật đầu, lại lắc đầu. Cuối cùng thành thật nói: "Hông biết."
Nhóc con chưa từng hút máu người, nên cũng không rõ vị có ngon không.
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Mẹ kiếp, nhóc còn dám gật đầu, còn dám nói không biết.
Nhưng mà, cái giọng nũng nịu đó, thật sự đáng yêu chết đi được.
Thẩm Hàm Tiếu là kiểu cuồng mấy thứ lông mềm mềm, bình thường cũng chẳng mặn mà với trẻ con, nhưng nhóc con trước mặt này, thịt mềm múp míp, nhìn một cái đã muốn ôm, chẳng khác gì thú cưng có lông xù xù.
Thế là cậu nảy ra ý định trêu đùa nhóc con: "Quỷ nhỏ, anh đây chuyên ăn thịt mấy đứa con nít như nhóc đấy, cỡ nhóc á, anh một miếng một đứa."
Cố Nhung từng thấy rất nhiều dị chủng trong tận thế, cũng tận mắt thấy cảnh người ăn thịt người, giờ nghe Thẩm Hàm Tiếu nói chuyên ăn con nít, mà nhóc thì chính là con nít.
Nhóc vùng vẫy đòi xuống đất, giọng non nớt hốt hoảng: "Không ăn Nhung Nhung! Không ăn Nhung Nhung mà!"
Trang Úc đứng bên không nhịn được nữa, bước lên giật lấy Cố Nhung ôm vào lòng.
Anh cao hơn Thẩm Hàm Tiếu nửa cái đầu, mặt lạnh lùng trừng hắn một cái.
Cố Nhung cũng là đứa biết nhìn thời thế, vừa được Trang Úc ôm đi, lập tức vòng tay ôm cổ anh, mềm nhũn nép vào.
Thẩm Hàm Tiếu nhún vai vô tội, nhe răng cười: "Đừng căng thẳng vậy mà, đùa tí thôi mà."
【Thẩm Hàm Tiếu muốn ăn nhóc con, Thẩm hư, Trang Úc bảo vệ nhóc con, Trang ngoan】
【Thẩm Hàm Tiếu đúng là đồ chó, nhóc con đáng yêu như này sao nỡ ăn chứ, mau lại đây với dì nào~】
【Cười chết mất, lần đầu tiên thấy người chơi sắp đánh nhau vì một NPC mà họ còn chẳng hề hay biết.】
--Những bình luận nghi ngờ tiết lộ nội dung cốt truyện chỉ hiển thị với người xem livestream --
Sau màn cắm ống hút vào đầu của Cố Nhung, bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng tản đi không ít.
Mấy NPC bệnh nhân trong nhà ăn đều đã thu lại ánh mắt, yên tâm ăn cơm, không còn nhìn đám người chơi bằng ánh mắt âm trầm nữa.
Mọi người chơi đều thở phào nhẹ nhõm.
Trang Úc ôm Cố Nhung tìm một chỗ ngồi xuống, đặt cậu lên ghế, liếc qua số hiệu trên vòng tay cậu: "3416... Nhóc con, em tên gì?"
Vòng tay của Trang Úc là số 3415, xếp ngay trước Cố Nhung.
Cố Nhung ngoan ngoãn để anh xem vòng tay, líu lo: "Em tên Cố Nhung mà, anh trai lớn!"
Trang Úc nghe nhóc gọi anh trai lớn, không kìm được bật cười: "Vậy anh trai lớn gọi em là Nhung Nhung được không?"
Cố Nhung gật gật đầu: "Dạ, Nhung Nhung là em mà."
Nhóc tên là Cố Nhung, cũng gọi là Nhung Nhung nữa.
Trang Úc cười nói: "Nhung Nhung, em ngồi đây chờ anh đi lấy cơm nhé."
Cố Nhung vỗ vỗ bụng mình: "Nhung Nhung đi!"
Ý là: Nhung Nhung cũng muốn đi theo.
Trang Úc nói: "Em giữ chỗ này giùm anh, đừng để ai chiếm nhé."
Cố Nhung là đứa ngoan, lập tức giơ tay ôm chặt bàn ăn: "Nhung Nhung giữ chỗ!"
Trang Úc thấy cậu đáng yêu quá, khẽ cười rồi quay đi lấy cơm.
Thẩm Hàm Tiếu ngồi ở bàn kế bên, đã nhanh chóng đi lấy về một tô cháo, mấy cái bánh bao, thêm cả một chai sữa.
Hắn dùng ngón trỏ chọc chọc Cố Nhung:
"Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi? Cai sữa chưa?"
Cố Nhung vừa thấy kẻ ăn thịt trẻ con lại xuất hiện, mặt tái xanh, ôm lấy cánh tay co lại phía sau, không nói lời nào, ra sức kéo giãn khoảng cách.
Thẩm Hàm Tiếu nhướn mày, lại chọc nhẹ thịt nhỏ mềm mụp thêm phát nữa.
Cố Nhung ngồi trên ghế, chân ngắn lơ lửng, mông dịch thêm chút nữa ra sau để tránh xa hắn.
Thẩm Hàm Tiếu thấy nhóc con này thú vị ghê, định chọc tiếp thì Trang Úc đã quay lại.
Cố Nhung lập tức ôm chặt lấy đùi Trang Úc, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác an toàn. Nhóc quay đầu, lườm Thẩm Hàm Tiếu một cái rõ sắc, rồi hừ mũi: "Không ăn Nhung Nhung!"
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Mẹ nó, còn biết lườm người.
Nhóc con này lanh lợi ghê... À không, nhóc này chỉ nhỏ tuổi chứ không ngu.
Cố Nhung dù gì cũng từng sống sót trong thế giới sau tận thế, từng ấy phản ứng nhỏ chẳng là gì. Thậm chí cậu còn biết lễ phép cảm ơn, biết chào hỏi, đã là đỉnh cao văn minh trong tận thế rồi.
Thẩm Hàm Tiếu đưa sữa qua: "Nhóc con, chẳng phải muốn uống sữa sao? Anh cho nhóc nè."
Trang Úc cũng lấy một chai sữa, vốn định nói không cần, bé con nhỏ thế, uống không hết đâu.
Ai ngờ chưa kịp mở miệng, Cố Nhung đã đưa tay đón lấy, lập tức đổi sắc mặt, ngoan ngoãn lễ phép: "Cảm ơn anh trai nhỏ."
Trang Úc: "......"
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Thẩm Hàm Tiếu sững người vài giây, rồi đập bàn cười phá lên, lập tức thu hút ánh nhìn của mấy chục NPC bệnh nhân trong nhà ăn.
Thẩm Hàm Tiếu cố gắng nhịn cười: "Xin lỗi, xin lỗi các bạn bệnh nhân, tại tôi lên cơn đó. Tôi vào viện là vì bệnh lên cơn không kiểm soát này đây."
Đám bệnh nhân NPC: "......"
Thẩm Hàm Tiếu mặt dày vô sỉ, chẳng chút khách sáo, kéo ghế ngồi luôn vào bàn đối diện Cố Nhung và Trang Úc.
Trang Úc liếc cậu ta một cái cảnh cáo.
Thẩm Hàm Tiếu không hề hấn gì, còn xoa đầu nhỏ của Cố Nhung một cái. Mới nãy mới cho hộp sữa là đã mua chuộc được rồi, nhóc này dễ dụ thật.
Cố Nhung thì ngồi đong đưa chân, hai tay ôm hộp sữa tu ừng ực, mặt mũi hớn hở vô cùng.
Ở tận thế thì làm gì có sữa mà uống, cả chục ngày nửa tháng tranh cướp giành được một ống dinh dưỡng đã là ngon lắm rồi.
Mà Cố Nhung lại sinh ra đã đẹp, sau khi biến dị thành zombie nhỏ thì thể chất tăng mạnh, nhan sắc cũng lên theo, đầu tròn tròn, người tròn tròn, chân tay trắng bóc mũm mĩm, mềm mềm như bánh bao.
Đến tận thế rồi mà nhóc zombie này vẫn trắng trẻo dễ thương thế, rõ ràng là do gen quá xịn.
Dù có vẻ tròn tròn, nhưng tổng thể lại không hề béo.
006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, có nhiệm vụ mới, mời tiếp nhận.】
【Nhiệm vụ: Trước 0 giờ đêm nay, hãy chọn ngẫu nhiên một người chơi để hù dọa.】
【Phần thưởng: 50.000 điểm.】
【Không hoàn thành: không phạt.】
Cố Nhung: 【Á ụ!!!】
006: 【......】
Ừ, phản ứng đúng bài luôn.
Hai nhiệm vụ trước đều không có phạt nếu thất bại, xem như phúc lợi tân thủ. 006 phải cố gắng lắm mới tranh thủ lấy được cho nhóc. Đổi lại là đứa khác không đáng yêu như vậy thì đừng có mơ.
Cố Nhung uống sữa nhanh chóng, ánh mắt lại bắt đầu sáng lên nhìn phần cơm Trang Úc lấy về.
Cơm ở nhà ăn trông cũng khá ổn, màu sắc hương vị đầy đủ, chỉ có điều rất lạ là toàn là đồ chay, không có tí thịt cá nào cả.
Thẩm Hàm Tiếu ăn bánh bao với cháo, còn Trang Úc lấy cơm trắng ăn kèm cà chua trứng, thêm một bát canh trứng, ít salad trái cây.
Sữa và trứng là hai món duy nhất có dính dáng chút đạm động vật.
Thẩm Hàm Tiếu cắn một miếng bánh bao, mặt nhăn lại: "Ơ đệt, sao nhân cũng là rau cải thìa? Bệnh viện này tu theo chủ nghĩa ăn chay à?"
Trang Úc gắp mỗi món một ít, chia sang khay khác đặt trước mặt Cố Nhung.
Cố Nhung cầm muỗng lên tự ăn, dù toàn đồ chay, nhưng nhóc vốn quen sống thiếu thốn, không kén ăn, nên vẫn ăn ngon lành.
Thẩm Hàm Tiếu bật cười: "Hay là lên cửa hàng hệ thống mua cho quỷ nhỏ này một cái yếm nhỏ?"
Trang Úc là người chơi mới, nhưng vừa nãy do Cố Nhung xuất hiện mà nhận được kha khá quà tặng điểm từ khán giả, mà trong mắt Trang Úc thì tất nhiên là do gương mặt đẹp trai của mình. Dù sao cũng dư điểm, mua một cái yếm nhỏ không là gì.
Anh chọn cái có hình dâu tây, dễ thương chết đi được.
Trang Úc nhẹ nhàng đeo yếm lên cổ cho Cố Nhung.
Thẩm Hàm Tiếu lại cười ầm lên: "Hahaha, mẹ kiếp, thằng nhóc này không có cổ hả?"
Cố Nhung cố gắng rướn cổ ra: "Có cổ mà! Cổ của em đây nè!"
Thẩm Hàm Tiếu dùng tay đo đo, cổ cỡ chừng hai centimet, ước lượng tượng trưng. Bởi vì mặt Cố Nhung tròn vo phúng phính, nên nhìn từ ngoài vào đúng là chẳng thấy cổ đâu.
Trang Úc là người khá tinh tế, cố nhịn cười nói: "Nhung Nhung còn nhỏ mà, cổ chưa nhìn thấy thôi."
Trẻ con mà, cổ vốn ngắn sẵn, phải lớn lên mới dài dần ra, nên mới nhìn như không có.
Nhưng Cố Nhung lại giận rồi, ôm tay trước ngực, phồng má nói: "Cổ cổ của em ở đây nè! Không thấy à, đồ ngốc to đầu!"
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Trang Úc: "......"
Lần này thì đến lượt Trang Úc bật cười ha hả, lại khiến đám NPC trong nhà ăn ngoái nhìn, thậm chí cả những người chơi khác cũng liên tục liếc sang.
Cái quái gì thế này? Vào phó bản rồi mà còn đùa cợt cười đùa, không biết sống chết ra sao mà còn ung dung vậy?
Chuyện gì buồn cười đến mức đó?!
Trang Úc chỉ vào Thẩm Hàm Tiếu, quay ra giải thích với mọi người: "Xin lỗi mọi người, bệnh phát điên của cậu ta lây đấy, tôi e là cũng bị lây rồi."
Thẩm Hàm Tiếu: "......" ĐM.
Mọi người: "......"
Cố Nhung đeo cái yếm nhỏ trên cổ, ăn sạch sành sanh phần cơm trong khay. Ăn xong còn vỗ vỗ bụng bụng nhỏ, thỏ thẻ nói: "Bụng bụng chưa no!"
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đều kinh ngạc, nhóc này trông như củ cải nhỏ mà sức ăn cũng không nhỏ chút nào!
Trang Úc lại đi múc cho bé một chén cháo, Thẩm Hàm Tiếu thì chia cho bé một cái bánh bao.
Cố Nhung răng sữa nhỏ xíu, ăn không nhanh được, nhưng ăn rất ngon miệng. Trang Úc với Thẩm Hàm Tiếu chẳng biết từ khi nào đã ngừng đụng đũa, chỉ chăm chú nhìn nhóc con ăn từng miếng từng miếng.
Cố Nhung ăn hết cháo và bánh bao, lại vỗ vỗ bụng bụng nhỏ: "Bụng bụng vẫn chưa no..."
Trang Úc: "......"
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Này thì hơi nhiều quá rồi đấy? Không sợ no đến nổ bụng à?!
【Yếu đuối, đáng thương, nhưng ăn khỏe.jpg】
【Bé con chỉ ăn có tí ti một tỷ điểm thôi mà, đừng làm quá lên!】
【Có phải bình thường nhóc con không được ăn no không? Nhìn cái món thanh đạm thế mà bé ăn ngon thế kia kìa! [Tặng thưởng tích phân]】
【Ủa, tôi hỏi thật, các ông đánh giá cao nhóc này thì sao lại tặng điểm cho người chơi? Tặng bao nhiêu thì bé cũng chẳng nhận được, chả phải là lợi cho người chơi à?】
【Gì mà lợi với không lợi, NPC không có phòng livestream riêng, không xem ké phòng livestream người chơi thì lấy đâu ra cơ hội thấy nhóc con? Chỉ cần cho tôi thấy nhóc con thôi cũng đáng tiền lắm rồi [Tặng thưởng tích phân]】
【Chuẩn luôn [Tặng thưởng tích điểm]】
-- Bình luận tiết lộ cốt truyện chỉ mở cho khán giả xem live --
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đều nhận được kha khá phần thưởng.
Hai người liếc nhau.
Ừm... Chắc chắn là vì nhan sắc.
"A --"
Ngay lúc này, một người chơi nam bỗng hét thảm lên một tiếng, đau đớn giãy giụa, lật cả bàn ghế và khay thức ăn, rồi ngã vật ra đất, toàn thân co giật dữ dội.
Hắn hai tay siết cổ, trông cực kỳ thống khổ, da mặt tím tái, mắt trắng dã, không nói nổi câu nào, chỉ rít lên những tiếng rợn người.
Trên cổ tay hắn, chiếc vòng tay hiển thị số hiệu: 3410.
Mọi người đều hoảng hốt, không ai dám tiến lên. Trang Úc phản ứng cực nhanh, lập tức bế Cố Nhung lên.
Người chơi kia vẫn giãy giụa trong đau đớn, đột nhiên "Xoẹt -- Rách", một loạt âm thanh da thịt rách toạc vang lên, rồi từ các lỗ hổng trên mặt vọt ra mấy cái xúc tu cuộn tròn giãy giụa.
Miệng, da mặt, hốc mắt, đầu, đều chui ra xúc tu như bạch tuộc.
Mấy cái xúc tu ấy còn đang ngọ nguậy, xoắn xuýt giữa không trung như mấy con rắn nhỏ đang nhảy múa.
Người chơi nam đứng đó, bất động, rõ ràng đã chết, bên cạnh hắn, lăn lóc mấy viên bạch tuộc, xúc tu nhỏ cuộn tròn thành cục.
Chiếc vòng tay trên tay hắn chuyển màu rất nhanh, từ tím nhạt chuyển sang xanh nhạt rồi nhanh chóng vụt tắt, chuyển thành màu xám.
"......"
Cảnh tượng này khiến mọi người sợ đến biến sắc.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vòng tay của mình, thấy vẫn còn sáng màu tím nhạt mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ người chơi chết, vòng tay sẽ chuyển thành màu xám?
Người chơi và NPC dùng vòng tay khác nhau, người chơi là màu tím nhạt còn NPC là màu xanh nhạt.
Người chơi 3410 chết đi, vòng tay lại chuyển từ màu tím chuyển xanh cuối cùng chuyển xám, chứng tỏ trước khi chết hắn bị biến thành NPC, sau đó lập tức tử vong.
Mặt mày các người chơi trắng bệch, có người nhát gan đã òa khóc tại chỗ.
Tất cả bắt đầu soi kỹ lại đồ ăn trước mặt.
May quá, chưa ai ăn bạch tuộc viên, nhưng mấy món còn lại có chắc an toàn không?
Hôm nay là viên bạch tuộc, ngày mai có thể là cái gì khác thì sao?
Khoan đã!
Cả nhà ăn toàn đồ chay, lấy đâu ra bạch tuộc viên?!
Chẳng lẽ người chơi chết đi, cơ thể trở thành tổ ấp bạch tuộc, xúc tu sống bám vào cơ thể, hút dinh dưỡng cơ thể cực nhanh, nhìn rõ chúng phình to lên trở nên căng mọng, đỏ tươi như vừa uống máu xong, giãy giụa điên cuồng.
Những người khác sợ hãi tột độ, có người chơi còn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Riêng Cố Nhung thì mặt mũi ngơ ngác, chẳng thấy rõ gì cả.
Trước mắt nhóc toàn là những ô nhiễu mờ như bị làm mờ bằng hiệu ứng mosiac, thậm chí những hình ảnh đó lại là phiên bản chibi của Ultraman.
Dù Cố Nhung chỉ là một NPC, nhưng vì còn nhỏ tuổi, nên vẫn phải tuân thủ quy định 18+ một cách nghiêm ngặt.
Cố Nhung chỉ tay reo lên: "Ultraman!"
Trang Úc không nghe rõ: "Gì cơ?"
Lúc này, nhà ăn rộng lớn đột nhiên chìm vào yên lặng.
Từ cửa nhà ăn, bóng đen của nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi xuất hiện.
Theo sau bà là Lâm Tuyết Trú và Kiệt Tu.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip