Chương 5

Editor: Uienn

Lâm Tuyết Trú mặc blouse trắng, dáng người cao gầy, tay trái đút túi, tay phải cầm hồ sơ bệnh án.

Kiệt Tu thì trái ngược hoàn toàn, thân hình to lớn, bước chân nặng nề khiến nền nhà rung lên từng hồi.

Mỗi lần Kiệt Tu bước đi, ánh đèn trong nhà ăn lại chập chờn như sắp tắt.

Nhưng thứ khiến mọi người thực sự sợ hãi không phải là ngoại hình của Kiệt Tu, mà chính là người đang nắm quyền ở bệnh viện tâm thần này - nữ tu sĩ Lệ Mã Lợi.

Nữ tu sĩ chậm rãi bước tới bên thi thể người chơi xấu số, đầu và mặt người chơi đã bị sinh vật giống bạch tuộc ký sinh, nhìn chẳng khác gì một chậu giá đỗ lắc lư theo gió.

Dù nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn như vậy, nét mặt nữ tu sĩ vẫn không thay đổi, cứ như đã quá quen thuộc với chuyện này.

Lâm Tuyết Trú cũng vậy, anh ta lặng lẽ ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án, mặt không biểu cảm, lông mày thậm chí không động đậy lấy một chút.

Nữ tu sĩ ngẩng đầu, lần lượt nhìn lướt qua đám bệnh nhân mới, giờ chỉ còn lại mười một người, tính cả đứa trẻ nhỏ đang được bế trong lòng kia.

Chỉ mới một đêm mà đã có một người chơi thiệt mạng, thêm một người bị Kiệt Tu ném đến tàn phế.

Cố Nhung được Trang Úc bế trên tay, nhỏ nhắn như một cục bông. Thấy sơ nhìn qua, nhóc còn lễ phép nghiêng đầu chào hỏi: "Cháu chào dì sơ ạ!"

Nhóc con vẫn còn nhớ cảnh sát trưởng Mạc Sâm đã từng giới thiệu, đây là sơ Lệ Mã... Ừm? Sơ Lệ 'Con muỗi' gì đó.

Nghe thấy tiếng "dì sơ", sắc mặt nhu hoà rõ rệt, thậm chí còn gật đầu đáp lại nhóc con.

Chào hỏi xong, Cố Nhung còn biết cách lấy lòng người khác, nhóc quay sang nhìn Lâm Tuyết Trú mặc blouse trắng: "Cháu chào chú bác sĩ ạ."

Lâm Tuyết Trú tính cách lạnh lùng như tuyết đầu núi, nghe thấy tiếng "chú bác sĩ", tay cầm bút đang viết trong hồ sơ cũng khựng lại một nhịp.

Chỉ có mỗi Kiệt Tu là bị bỏ qua: "..."

Là gã không xứng đáng phải không! Thằng nhãi con này!

Mọi người nhìn thấy Cố Nhung dễ dàng tương tác với các NPC liền không khỏi thán phục khả năng xã giao của nhóc.

Những người này rõ ràng đều là NPC cấp cao, vậy mà nhóc con này lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào.

Nữ tu sĩ quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng lên tiếng: "Bệnh viện tâm thần Thánh Mẫu Maria tuân thủ chế độ ăn chay nghiêm ngặt."

Thẩm Hàm Tiếu huých Trang Dự: "Má ơi, đúng là chủ nghĩa ăn chay thật."

Nữ tu sĩ liếc mắt nhìn cậu một cái.

Thẩm Hàm Tiếu lập tức ngậm miệng, còn làm động tác khóa miệng bằng dây kéo.

Trang Dự lặng lẽ ôm Cố Nhung đang uống sữa dịch qua một bên, tỏ ý không liên quan.

Nữ tu sĩ thu ánh mắt về, giọng càng thêm lạnh lẽo: "Sát sinh là hành vi của quỷ Satan. Ai ăn mặn, kẻ đó sẽ chết, sẽ phải xuống địa ngục."

Dứt lời, bà nghiêng đầu ra hiệu cho Kiệt Tu kéo cái xác người chơi giờ đã biến thành lồng nuôi bạch tuộc đi.

Kiệt Tu không nói một lời, túm lấy chân người chơi, dốc ngược lên rồi lôi đi sềnh sệch, đầu cắm xuống đất như thể đang kéo một cái cây lau nhà hỏng.

Gã cứ thế kéo lê người chơi vào thang máy. Cửa thang đóng lại, kẹp đứt luôn hai đoạn xúc tu đang lủng lẳng.

Hai đoạn xúc tu nhỏ rơi bịch xuống sàn, vẫn còn giật giật, quằn quại.

Sắc mặt mọi người càng lúc càng khó coi.

Thẩm Hàm Tiếu lên tiếng: "Khoan đã... quái vật lông xù kia định kéo hắn đi đâu vậy?"

Mọi người: "......"

Quái vật lông xù? Ông nói có tế nhị hơn tí được không!

Nữ tu sĩ không phản ứng gì trước cái biệt danh đó, chỉ lạnh nhạt nói: "Hắn đã sa ngã, trở thành tín đồ của quỷ Satan, tất nhiên phải trả giá cho tội lỗi."

Mọi người: "......"

Sơ lại nói tiếp, giọng như băng tuyết: "Tín đồ của Satan, đều phải bị đày đến rừng Hậu Sơn Hắc, hang ổ của ác ma."

Ánh mắt sắc như dao quét qua từng người, giọng trầm trầm đầy cảnh cáo: "Nơi đó là cấm địa, nghiêm cấm xâm nhập."

"......"

Rừng Hậu Sơn Hắc? Cấm địa?

Tất cả người chơi đều ngầm hiểu một điều, đã gọi là nghiêm cấm xâm nhập thì càng phải chui vào mới được.

Nói xong, nữ tu sĩ liếc thêm một cái về phía Cố Nhung, rồi xoay người bỏ đi.

Lâm Tuyết Trú đóng bệnh án, cũng liếc nhìn cục bông nhỏ kia một cái rồi rời đi theo.

Nhà ăn lại rơi vào tĩnh lặng.

Chẳng bao lâu, một nữ y tá bước vào. Khuôn mặt cô cứng đờ như tượng sáp, giọng nói lạnh lùng y hệt nữ tu sĩ: "Giờ ăn tối kết thúc, đã đến giờ nghỉ ngơi. Mời các người chơi quay về phòng bệnh."

"Vào ban đêm, xin đừng rời khỏi giường bệnh... Ơ?"

Nữ y tá nói đến đây thì sững lại, mí mắt co giật.

Mọi người nhìn theo ánh mắt cô, rồi cũng đồng loạt... co giật theo.

Chỉ thấy, Cố Nhung – nhóc con này vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Trang Úc ban nãy, không biết chui ra ngoài lúc nào, giờ đã đứng trước cửa thang máy.

Nhóc con cầm một cái nĩa ăn trong tay, trên nĩa cắm đúng một đoạn xúc tu bị đứt, giơ lên trước mắt ngắm nghía đầy tò mò.

Đoạn xúc tu vừa nãy còn khiến người ta tụt cả điểm SAN, lúc này lại bị cắm lơ lửng giữa không trung, nhìn qua chỉ thấy yếu ớt đáng thương vô cùng.jpg

* Note: Điểm SAN (Sanity Point) là chỉ số đo mức độ tỉnh táo hoặc ổn định tinh thần của nhân vật. Khi gặp cảnh kinh dị hay vượt quá hiểu biết, điểm SAN giảm – nếu tụt quá thấp, nhân vật sẽ phát điên hoặc mất kiểm soát.

Mọi người: ???

Nữ y tá: !!!

006:【......】

【Ôi không! Cái đó không phải món ăn được đâu bé cưng ơi!!!】

【Đệt, nhóc con quăng nó đi mau, đừng có cho vào miệng nhaaaa!!!】

【Nghĩ tới cảnh nhóc con cái gì cũng bỏ miệng, trước còn cắm đầu người chơi hút như hút sữa bò... trời ơi tôi có linh cảm rất xấu.】

【Đề nghị dán nhãn 《Cấm trẻ em nuốt nhầm》 ngay lập tức!!!】

.....

Trang Úc thì giật bắn người, quay đi chưa tới ba giây, sao nhóc đã phóng đi xiên xúc tu rồi?!

Không kịp nghĩ nhiều, chạy như bay đến, một phát hất bay cái xúc tu, rồi tiện chân đá luôn đoạn còn lại vào xó tường.

Hất xong đá xong, anh cảm thấy tay chân mình sắp tàn phế.

Cố Nhung còn lom khom nhìn quanh tìm: "Ơ, đâu rồi?"

Mà đoạn xúc tu bị hất bay, không hiểu bằng cách nào bay đúng vào miệng một bệnh nhân đang há miệng ngáp.

"Ực." Lỡ nuốt luôn rồi.

Bệnh nhân: "?"

Mọi người: "............"

OMG... À, là NPC, vậy thì không sao.

Trang Úc lau mồ hôi, ôm Cố Nhung về, rồi mở cửa hàng hệ thống ra mua một cây kẹo mút nhét cho nhóc con.

Cố Nhung vừa được ăn kẹo, quả nhiên liền ngoan ngoãn, miệng ngọt ngào: "Cảm ơn anh trai lớn ạ!"

Trang Úc cười khổ, xoa đầu nhóc.

Vì bị Cố Nhung gián đoạn, bầu không khí kinh dị nặng nề trong nhà ăn vừa rồi lại bị phá tan sạch sẽ.

Mọi người nhận ra, nhóc con này rất biết phá đám đúng lúc, hễ nó chen vô là cảm giác căng thẳng đều tan hết.

Phải công nhận là làm tốt lắm, nhóc con!

Ai nấy đều âm thầm thả một like cho Cố Nhung trong lòng.

Nữ y tá này chính là người đã đeo vòng tay cho Cố Nhung lúc đầu, nhìn nhóc con, ánh mắt cô dịu lại, không trách móc gì chuyện vừa rồi, chỉ tiếp tục nói nốt: "Ban đêm, xin đừng rời khỏi giường. Mỗi người có một lần được thức dậy đi vệ sinh, nhớ nhấn chuông giường trước khi rời đi."

Cố Nhung vừa mút kẹo, vừa giơ ngón tay mũm mĩm hứa sẽ bấm.

Thang máy đưa mọi người trở lại tầng hai khu phòng bệnh.

Trang Úc vẫn bế Cố Nhung trong lòng, đưa nhóc về đến cửa phòng mới chịu thả xuống.

"Ngủ ngon, Nhung Nhung. Mai gặp lại."

Cố Nhung vẫy tay nhỏ: "Mai gặp lại, anh trai lớn!"

Nể tình hôm nay anh trai lớn múc cơm cơm, lại mua cả kẹo mút, tạm thời nhóc quyết định không uống máu anh nữa.

Trang Úc nhìn bình gas mini bé xíu kia, thở dài.

Ai biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, liệu nhóc con này có trụ nổi đến sáng mai không?

"Ủa, sao anh trai lớn lại thở dài thế ạ?" Cố Nhung nghiêng đầu hỏi.

Còn bắt chước theo Trang Úc, cũng thở dài một tiếng.

Trang Úc bật cười, xoa đầu nhóc. Anh tất nhiên không thể nói là sợ đêm nay nhóc bị ma quỷ lôi đi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò nhóc ngủ ngoan, dù có nghe thấy gì cũng đừng dậy, đừng mở mắt.

Cố Nhung gật gù, nghiêm túc lặp lại: "Dạ, Nhung Nhung nhớ rồi ạ!"

Phòng livestream: .....

Nhớ thì nhớ thật đấy, nhưng có làm theo không thì không chắc lắm đâu ha!

Trang Úc rời đi, nhóc con tự đi vào phòng bệnh.

Trong phòng ngoài một cái giường với cái bàn thì chẳng còn gì.

Cố Nhung leo lên giường, đèn vừa tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ánh sáng tím nhạt phát ra từ chiếc vòng trên cổ tay bé lập tức trở nên chói mắt.

Ánh trăng mờ qua lớp lưới sắt hắt vào trong, in lên nền nhà những mảng sáng loang lổ.

Với một bé zombie như Cố Nhung thì bóng tối chẳng là gì cả.

Nhóc nằm một lát thì lăn qua lăn lại, tay thì nghịch cái vòng, người thì lăn lộn như sâu đo. Lăn chán rồi, mới nghiêng đầu nhỏ, vùi mặt xuống chăn ngủ ngon lành. Hai tay nhỏ mập mạp buông thõng hai bên.

006 lên tiếng: 【Ký chủ nhỏ, ngài ngủ một chút đi. Còn hơn ba tiếng nữa mới tới nửa đêm. Đợi người chơi khác ngủ hết rồi ngài ra dọa mới hiệu quả hơn.】

Cố Nhung nói nhỏ: 【Anh trai lớn với anh trai nhỏ tốt với bé, bé không dọa họ đâu.】

006:【Đúng đúng! Chúng ta đi hù mấy người khác thôi!】

Cố Nhung lật người, lôi ra cái ống hút bạc, tay nhóc nắm chặt: 【Dọa xong thì hút máu!】

006:【......】

Ký chủ nhỏ, để cái ống hút đó xuống đi được không!

Nửa đêm, Cố Nhung nằm dang tay dang chân trên giường, ngủ say như chết, mặt mũi đỏ ửng dễ thương vô cùng.

006 gọi mấy lần không đánh thức nổi, mà cũng không dám gọi to, sợ dọa ký chủ nhà mình.

Đúng lúc ấy, trong bóng tối, mấy hồn ma NPC lững lờ bay tới, bu quanh giường Cố Nhung, xì xào bàn tán.

NPC 1: "Ơ? Một bé quỷ con? Sao lại có bé quỷ con ở đây?"

NPC 2: "Nhóc này trà trộn vào đám bệnh nhân sao? Sao chưa bị mụ phù thủy kia lôi vào Rừng Hắc Hậu Sơn cho lũ quái ăn nhỉ?"

NPC 3: "Trời ơi, sao nhỏ xíu vậy trời! Còn chưa bằng cái lưỡi của tui! Trời ơi, tui muốn nhận bé làm con nuôi quá đi!"

NPC 1: "Biến đi đồ treo cổ! Lưỡi mày cả ngày kéo lê như chổi lau sàn, đừng có hòng chạm vào bé cưng!"

NPC 2 chống nạnh cười hô hố: "Ít ra còn có mặt mũi, hơn cái sọ trọc của mày!"

NPC 1: "Tao đạp một phát bể luôn cái xương khô nhà mày bây giờ!"

NPC 3: "Im hết đi! Đừng làm ồn nữa, đánh thức con nuôi của tao bây giờ!"

...

006:【............】

Cố Nhung đang sắm vai một bé quỷ nhỏ NPC, nên bọn quỷ này vừa nhìn là biết nhóc không phải người thật.

006 hốt hoảng, vội vàng gào lên:【Ký chủ nhỏ, ký chủ nhỏ ơi, mau dậy đi! Mau rời giường kiếm tích phân, còn đi tìm ba mẹ và ông Minh nữa!!】

Quả nhiên, vừa nghe nhắc tới ba ba mẹ mẹ và ông Minh, Cố Nhung lập tức tỉnh táo, lăn một vòng ngồi dậy: "Ừm ừm, kiếm tích phân, tìm ba ba mẹ mẹ với ông Minh!!"

Vừa tỉnh dậy, nhóc đã thấy quanh giường có ba quỷ hồn NPC đứng vòng tròn.

Một con quỷ lưỡi dài, một con quỷ không mặt, và một bộ xương khô đội nón cao bồi miền Tây.

Ba quỷ hồn này đang ríu rít với nhau, thấy Cố Nhung tỉnh thì lập tức im re, bất động, cùng cúi đầu nhìn chằm chằm nhóc con nhỏ xíu.

Cố Nhung dụi dụi mắt, mơ mơ hồ hồ, giữa đêm tỉnh dậy thấy ba bóng ma vây quanh giường mà chẳng hề sợ hãi tí nào.

Nhóc còn ngáp một cái, giọng non nớt mềm mại: "Ủa? Mọi người là ai vậy ạ?"

Nghe thấy giọng nói non nớt của bé con, ba con quỷ NPC lại ríu rít cả lên, tranh nhau giới thiệu:

"Chú là Quỷ Lưỡi Dài, nhóc gọi là chú Lưỡi Dài cũng được!"

"Bác là Bộ Xương Khô nè!"

"Anh là Quỷ Không Mặt nha!"

"......"

Mẹ, đúng là không biết xấu hổ!

Cố Nhung ngồi xếp bằng trên giường, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, hết nhìn cái này lại ngó cái kia, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy tò mò.

Nhóc con ngoan ngoãn chào hỏi:
"Chú Lưỡi Dài, bác Xương Khô, anh Không Mặt ạ!"

Ba NPC đồng thanh: "Úi!"

Nhóc con ngoan quá!

Quỷ Lưỡi Dài hỏi: "Quỷ nhỏ, cháu tên gì thế?"

Cố Nhung không ngần ngại: "Bé con là Cố Nhung ạ!"

Quỷ Không Mặt: "Bé con? Cố Nhung? Bé Nhung hả?"

Xương Khô: "Bé Nhung ở đâu?"

Cố Nhung giơ tay nhỏ: "Bé Nhung ở đây nè!"

Quỷ Lưỡi Dài: "Ai là bé Nhung?"

Cố Nhung vỗ ngực nhỏ xíu: "Cháu nè! Bé Nhung là cháu nè!"

Ba con NPC cười gằn gặt gằn gặt, trêu nhóc con vui thật!

Cố Nhung lắc lắc cái đầu nhỏ, đạp chân nhỏ thích thú.

006:【......】

Ơ kìa, không phải là định đi dọa người ta hả? Sao thành tám chuyện rồi?!

Nó định nhắc Cố Nhung là ba tên đều là quỷ, nhưng nghĩ lại, ký chủ nhỏ cũng là quỷ, có gì đâu phải sợ?

Huống hồ, nhóc chẳng những không sợ, còn nói chuyện vui vẻ ra phết, hỏi gì đáp nấy, còn chào hỏi lễ phép.

Nhớ lại nhiệm vụ dọa người, Cố Nhung "soạt" một cái tụt khỏi giường.

Quỷ Lưỡi Dài: "Bé Nhung, cháu định đi đâu thế?"

Cố Nhung chạy lạch bạch tới cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ ngoài, không tài nào mở được.

Nhúc con bắt đầu sốt ruột, chạy vòng vòng như con quay nhỏ.

Ba NPC nhìn nhau.

Không Mặt hỏi: "Bé Nhung muốn làm gì? Nói với anh Không Mặt đi, anh giúp bé."

Cố Nhung nói rõ ràng, giọng mềm mại: "Nhung Nhung muốn đi hù người chơi, nhưng cửa không mở, phải làm sao giờ?"

Ba hồn ma nghe xong, trầm mặc vài giây.

Không Mặt: "Ơ? Hù người chơi? Người chơi nào?"

Quỷ Lưỡi Dài chen ngang: "Đừng có ngắt lời! Bé Nhung, chú Lưỡi Dài dạy cho cháu một chiêu: treo cổ lủng lẳng trên đầu giường người ta, nửa đêm chắc chắn làm họ sợ chết khiếp!"

Quỷ Xương Khô: "Đi thôi, tụi bác đi cùng cháu, góp vui!"

Quỷ Không Mặt vẽ một vòng sáng phát quang, cao hơn nửa người, không cần cửa mở cũng chui ra được.

Thế là, Cố Nhung đi theo ba NPC quỷ, chọn đại một người chơi xui xẻo, vẽ vòng tròn chui vào phòng của người đó.

Nhóc con tới đây!

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip