Chương 23: Chúng ta cùng đi


Edit: KiraKira

Buổi tối cơm nước xong, Vu Trừng theo Tống Bạc Giản xuống lầu vứt rác.

Lúc trở lại phát hiện bà nội đang đứng trước tủ sách trong phòng khách, đeo kính lão đọc sách.

Khi Tống Bạc Giản nói chuyện với bà, Vu Trừng đứng trước tủ sách khổng lồ, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng quyển sách, muốn tìm ra quyển nào đó mà cậu có thể nhận ra.

Biển sách mênh mông, cậu nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn không tìm được quyển sách nào cậu có thể nhận biết toàn bộ tên.

Nhưng thật ra cậu vẫn luôn nghe Tống Bạc Giản nói chuyện với bà nội, nói cái gì mà "Con... cậu ấy, ngày mai..."

Cậu nhịn không được dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe.

Tất nhiên cậu vẫn chỉ nghe trong mơ hồ, nửa nghĩ nửa đoán, cảm thấy có thể là đang nói về việc ngày mai đưa cậu đi xem lễ khí.

Những lễ khí đó đương nhiên là dùng để tế lễ, nhưng hiện tại mỗi ngày vẫn trôi qua như thường lệ, không giống như có ngày lễ nào cả, lẽ nào bà cảm thấy việc xem lễ khí không phù hợp?

Vu Trừng cũng không nhất định phải xem, nhưng dù sao đó cũng là cổ vật, nếu có thể, cậu vẫn muốn tìm hiểu thêm.

=

Đầu năm nay, Viện Nghiên cứu Khảo cổ học cùng với các bảo tàng lớn trong nước muốn tung ra một chương trình liên quan đến lịch sử và nhân văn, dựa vào sự phát triển của Internet để quảng bá văn hóa truyền thống.

Nhưng tìm tới tìm lui, tìm khắp giới giải trí cũng tìm không ra khách mời tham diễn (*) phù hợp.

(*) Tham diễn: Tham gia trình diễn/ diễn xuất

Khách mời cần có thực lực và danh tiếng để đảm bảo không làm giảm chất lượng của chương trình, đồng thời cũng cần có sự hiểu biết nhất định về văn hóa truyền thống, nếu không chỉ có thể làm nền trong chương trình. Tốt nhất còn phải có nhiều người hâm mộ để đảm bảo chương trình có độ thảo luận, có thể hấp dẫn càng nhiều người tới xem.

Cứ thế qua nhiều đợt sàng lọc, vậy mà trong lúc nhất thời không tìm được khách mời nào phù hợp.

Cuối cùng, không biết là ai đưa ra ý tưởng, kỳ thi đại học năm nay vừa kết thúc, Tống Bạc Giản thi xong sẽ có thời gian nhàn rỗi, có thể tới tham gia chương trình.

Có thực lực, có uy tín, duyên người qua đường rất tốt, cha mẹ lại là nhân viên của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học, truyền thống học giỏi của gia đình bày ra trước mắt, anh hoàn toàn phù hợp với chương trình này.

Lãnh đạo bàn bạc với ba mẹ Tống Bạc Giản một chút, hai người dứt khoát đồng ý để anh tham gia.

Lúc đó, Tống Bạc Giản cảm thấy quay một chương trình cũng không vấn đề gì, nếu cần thiết thì có thể thử, liền đáp ứng.

Sau đó, ba mẹ qua đời, anh không còn tâm trạng nghĩ về những chuyện khác, ban đầu định nhắn tin cho lãnh đạo nói sẽ không tham gia nữa. Nhưng cuối cùng, khi thấy những lời đồn đại vớ vẩn trên mạng, anh thay đổi ý định, sửa lời từ chối thành lời đề nghị để anh dẫn theo Vu Trừng. Sau nhiều lần cam đoan với nhà sản xuất rằng anh sẽ bảo đảm tiến độ quay chụp, đối phương rất nhanh chóng xử lý tốt các vấn đề tiếp theo.

Vừa rồi đối phương thông báo cho Tống Bạc Giản, ngày mai khi đến viện bảo tàng, có thể tranh thủ thời gian để quay một đoạn teaser.

Nếu thực sự muốn tham gia quay chương trình, quay 12 tập ít nhất cũng mất nửa tháng, Tống Bạc Giản lo lắng cho bà nội, hỏi bà có cần thuê một bảo mẫu ở lại nhà hay không.

Bà nội xua tay từ chối: "Bà không thích để người lạ vào nhà làm phiền, không thoải mái."

"Con lo bà..."

"Bà không sao, bà sống một mình nhiều năm vậy rồi, có gì mà cần phải lo lắng?"

Kính lão của bà nội phản chiếu ánh đèn, ngữ khí bình thản nói: "Còn con, cậu ta không biết nói, con đưa một nhóc câm đi làm gì chứ?"

Tống Bạc Giản: "Chương trình quay một ngày, cách sống và cách cư xử của một người sẽ thể hiện rõ ràng. Đây là cách đơn giản nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện."

Bà nội không biết nhiều về chuyện của giới trẻ, cảm thấy khó hiểu: "Chúng ta sống cuộc sống của chính mình, sao lại phải bận tâm người khác nói gì?"

"Cậu ấy không thể vĩnh viễn ở mãi trong nhà, nếu sau này biết những gì người ta nói về mình, chắc chắn sẽ cảm thấy không dễ chịu."

Tống Bạc Giản nhìn thiếu niên đang ngửa đầu tìm sách trước tủ, nói tiếp: "Hơn nữa, con không muốn người khác nghĩ về cậu ấy như vậy."

Bà nội nghĩ đến biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này, im hơi lặng tiếng như một người vô hình, nhưng đúng là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, như bé con trên tranh Tết.

Bà nói: "Cậu ta là một nhóc câm, lên chương trình cũng không thể nói chuyện với ai, như vậy sẽ càng khiến cho người khác hiểu lầm."

Tống Bạc Giản kiên nhẫn giải thích: "Cậu ấy không phải người câm, có thể nói."

Bà nội không tin, nhìn qua người vẫn đang đứng trước tủ đọc sách.

Tống Bạc Giản theo ánh mắt bà nhìn sang Vu Trừng, biết bà không tin, bất lực nói: "Cậu ấy thực sự có thể nói."

Vu Trừng có thể nói, nhưng cậu chỉ nói trước mặt Tống Bạc Giản.

Giống như việc viết chữ không đẹp thì cậu sẽ tự mình giận dỗi, nếu nói sai, cậu cũng sẽ giận dỗi chính mình.

Giống như thể hiện bản thân là một việc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục (*), cho nên chỉ khi ở trước mặt người mình vô cùng tin tưởng mới có thể mở miệng. Vu Trừng có thể nhận ra tình cảm phức tạp của bà nội đối với mình, sau khi nhận thấy bà không hoàn toàn chấp nhận mình, cậu cẩn trọng không thể hiện bản thân trước mặt bà.

(*) Vạn kiếp bất phục (万劫不复): muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Hiện tại nghiêm túc lắng nghe, thấy họ đang nói về mình, âm thầm suy đoán hai chữ "người câm" có nghĩa là gì.

Chuyện này không khó đoán. Có lẽ đó là một từ không mang nghĩa xấu, hơn nữa có thể dùng để miêu tả cậu. Có khả năng là nói cậu không biết nói hoặc không biết chữ?

Người đàn ông hẳn là đang giúp cậu giải thích.

Nhưng cụ già chắc chắn sẽ không tin. Vì những gì cậu thể hiện trước mặt bà là không biết nói cũng không biết chữ.

Quả nhiên, bà nội nửa tin nửa ngờ: "Từ trước đến nay bà chưa từng nghe cậu ta mở miệng."

Tống Bạc Giản nhìn bà nội, bình tĩnh nói: "Bởi vì từ trước đến nay bà chưa từng muốn nghe."

Bà nội sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Bạc Giản.

Tống Bạc Giản không có ý chỉ trích ai, anh ngồi xuống ngang tầm với bà, tiếp tục nói: "Nhưng cậu ấy không thể mãi im lặng."

"Con muốn nghe, và con cũng muốn tất cả mọi người đều nghe được."

=

Vu Trừng không tìm được quyển sách nào mà cậu có thể nhận ra.

Ngược lại, Tống Bạc Giản sau khi nói chuyện với bà nội xong, đứng bên cạnh cậu nhìn một lúc, từ ngăn dưới cùng tìm ra bảng chữ mẫu hồi anh còn học tiểu học, lấy bảng chữ mẫu cùng giấy bút, dẫn Vu Trừng về phòng.

Bàn trong phòng Tống Bạc Giản rất cao, ghế dựa đi kèm cũng không thấp, ngồi lên có thể co duỗi chân thoải mái.

Vu Trừng liền co chân ghé vào trên bàn, tập viết theo bảng chữ mẫu.

Tống Bạc Giản nhẹ giọng dạy cậu cách đọc những chữ cậu đang viết.

Đọc theo một lần, rồi khi viết tự mình đọc thầm mấy lần, Vu Trừng rất nhanh đã ghi nhớ những âm tiết này.

Là một học sinh cực kỳ thông minh.

Vì Vu Trừng không nghịch điện thoại, hay nói đúng hơn là cậu chưa khám phá ra chỗ thú vị của nó, buổi tối cậu chưa bao giờ chơi, luôn đi ngủ sớm.

Hôm nay cậu cũng nằm trên giường từ rất sớm, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ôn lại những gì đã học và thấy trong ngày hôm nay.

Tống Bạc Giản tắt đèn lớn, vừa nằm xuống giường thì robot nhỏ ngoan ngoãn đang nằm ngay ngắn trên giường đã xoay người về phía anh, khẽ nói: "Ngày mai."

Ánh sáng màu cam từ chiếc đèn ngủ rọi lên người cậu, làm cho lông mi và chóp mũi đều lấp lánh, tinh xảo như một mảnh sứ trắng sáng trong.

Tống Bạc Giản không nhịn được mà nhìn cậu, phát hiện dưới mắt cậu có một vệt xám nhàn nhạt, không kìm được đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên.

Không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên vươn tay, Vu Trừng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở mát lạnh phả vào chóp mũi, sau đó ngón tay hơi lạnh của người đàn ông chạm xuống dưới mắt, chạm nhẹ lên hàng mi cụp xuống, nhẹ nhàng vuốt qua.

Không hề dùng sức, giống như con bướm vô tình đáp xuống, chỉ khẽ vỗ cánh, mang theo chút ngứa ngáy.

Lông mi không phải quá cong, mà là một độ cong đáng yêu và vô hại, khi rũ xuống ngoan ngoãn dán vào dưới mắt, giờ phút này chạm vào đầu ngón tay, theo mỗi một lần đồng tử rung động, quét qua quét lại trên ngón tay anh.

Tống Bạc Giản nhìn gò má thiếu niên bị gối ép ra một tầng thịt, cố nén lại ý muốn véo một cái, kiềm chế mà rút tay về.

Dưới mắt thiếu niên vẫn như cũ, có một vệt xám nhàn nhạt.

?

Tống Bạc Giản nhìn kỹ hơn, phát hiện vệt xám đó đang chuyển động lên xuống theo mỗi lần thiếu niên chớp mắt, lúc này mới xác định, hóa ra đó không phải là dấu vết do tay chân vụng về khi rửa mặt để lại, mà là bóng của hàng mi dưới ánh đèn.

Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác từ làn da non mịn dưới mắt của thiếu niên, cảm giác hàng mi quét qua như làn gió mát từ chiếc quạt nhỏ thổi vào tay một chút.

Không tự chủ xoa xoa đầu ngón tay vừa chạm vào thiếu niên, Tống Bạc Giản mất hai giây để nhớ lại đối phương đã nói gì.

Anh nhắc lại: "Ngày mai."

Chỗ dưới mắt vừa bị chạm có chút ngứa, Vu Trừng không nhịn được mà chớp mắt, nghe thấy giọng nói của người đàn ông, lại lặp lại một lần: "Ngày mai."

Tống Bạc Giản: "Ngày mai, xem những thứ trong tranh vẽ."

Vu Trừng nghe hiểu được đại khái.

Nhưng cậu hỏi không phải là kế hoạch của ngày mai.

Vu Trừng vụng về nói: "Trước ngày mai là, hôm nay."

Tống Bạc Giản gật đầu: "Đúng vậy."

"Trước hôm nay là...... ngày hôm qua."

Tống Bạc Giản như cũ gật đầu: "Đúng vậy."

Anh nhìn Vu Trừng, khẳng định: "Rất giỏi."

Khi xem gấu hồng trên TV, gấu hồng thường xuyên nói "Rất giỏi", "Rất tốt", "Hoàn mỹ".

Giọng điệu trẻ con khoa trương ồn ào đến mức khiến Vu Trừng đau đầu.

Nhưng giọng của Tống Bạc Giản thì không.

Lúc này hai người dựa rất gần, ánh mắt chạm nhau, giọng nói trầm ấm truyền đến tai cậu, như thể mang theo ngàn vạn phần chân thành. Vu Trừng có chút ngượng, cậu kéo chăn lên đến cằm, ngại ngùng cười với Tống Bạc Giản.

Tống Bạc Giản nhìn nụ cười ngượng ngùng của cậu, ánh mắt khựng lại, rồi như ngẩn ngơ mà hơi thất thần.

Vu Trừng không biết người đàn ông đang nghĩ gì, chỉ lo tự mình dư vị (*) âm thanh "rất giỏi" của anh, rồi mới trở mình, khôi phục nằm thẳng.

(*): Dư vị: cảm giác còn lại sau khi đã thưởng thức cái gì hoặc đã trải qua việc gì.

Đã rất khuya, cậu nhắm mắt định ngủ.

Nhưng lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

Tống Bạc Giản không biết Vu Trừng hiện giờ có thể hiểu được bao nhiêu, tận lực dùng ít từ nhất để giải thích, kết hợp với cử chỉ để giải thích cho Vu Trừng: "Ngày mai, sẽ gặp rất nhiều người."

Vu Trừng chớp chớp mắt, dịu ngoan gật đầu.

Tống Bạc Giản tiếp tục: "Sẽ có người đến quay phim."

Anh kiên nhẫn giải thích một hồi lâu, khiến Vu Trừng hiểu rằng, ngày mai đi sẽ có người quay phim, đến lúc đó cậu sẽ xuất hiện trên TV, giống như gấu hồng, được người khác nhìn thấy.

Vu Trừng nghe hiểu, nhưng cũng không rõ ràng lắm, nghĩ rồi lại nghĩ, có chút kháng cự.

Cậu cảm thấy mình là kẻ từ nơi khác đến, bây giờ chỉ có Tống Bạc Giản có thể chấp nhận mình, cậu sợ rằng khi bị nhiều người nhìn thấy, sẽ có người nhìn ra sự khác biệt.

Tống Bạc Giản nhận ra sự kháng cự của cậu, cũng không ép buộc, đang muốn nói với Vu Trừng rằng không muốn đi cũng không sao.

Liền thấy Vu Trừng giơ tay lên, chỉ chỉ vào anh.

Tống Bạc Giản theo đó chỉ vào mình, hỏi: "Tôi sao?"

Vu Trừng gật đầu.

Tống Bạc Giản: "Tôi cũng đi."

Anh chỉ vào mình, rồi chỉ vào Vu Trừng, "Chúng ta cùng đi."

Đôi mày vốn hơi nhíu lại lúc này giãn ra, như mây đen bị quét sạch, Vu Trừng nắm lấy ngón tay Tống Bạc Giản, liên tục gật đầu: "Chúng ta cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip